CHƯƠNG 101: Sự thật hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 101: Sự thật hèn nhát

Edit by Gấu túi nhỏ

"Cô gái kia đang ở đâu?"- tôi rít lên.

"Sao, chị định làm gì cho cô ta hả?"- Arielle hỏi, đầy vẻ giễu cợt.

Tôi đưa bàn tay còn lại của mình lên siết chặt lấy cổ ả, hàm răng run lên vì giận dữ, từ từ khép những ngón tay, siết chặt đến nỗi ngay cả đường viền chân váy của ả ta cũng bị kéo lên theo. Tôi không thể đoán được khuôn mặt của mình lúc nay đang trông vặn vẹo như thế nào, tất cả những gì tôi biết là biểu cảm của mình đã được bộc lộ qua cơn giận dữ mà Arielle che giấu bấy lâu nay- khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nhăn nhó gớm ghiếc.

"Đưa cô gái đó đi!"- tôi lẩm bẩm.

"Điện hạ... "

"Đưa đi!!"

Tôi hét to hơn.

Hai người hầu gái lập tức nhào tới giúp đỡ cô gái cuồng loạn đứng dậy và ôm lấy cô ta biến mất.

Etsen vẫn bám chặt bên cạnh tôi, không di chuyển.

"Cô nói đúng. Đôi khi chỉ lời nói suông thôi là chưa đủ."- tôi nói, dùng hết sức kiên nhẫn để giữ cho giọng mình đều đều- "Vậy bạo lực có khiến cho mọi người hiểu được không? Bây giờ bọn họ có hiểu cô chưa? Họ có biết cô muốn gì chưa, có ranh giới nào mà họ không thể vượt qua được không?"

"Cô đang nói về cái quái quỷ gì vậy?"- Arielle tức tối nhổ một ngụm nước bọt.

Tôi không muốn để Arielle thấy rằng tôi cũng có thể hèn hạ như cô ta, kìm nén làn sóng giận dữ của mình hết lần này đến lần khác.

"Bạo lực chỉ nên được sử dụng như một phương sách cuối cùng."

"Tại sao?"

"Gì-"

"Tại sao! Tại sao tôi phải nhượng bộ!"- Arielle hét vào mặt tôi- "Ai mà chịu nhượng bộ! Con người là loài thích sử dụng nắm đấm và giẫm đạp lên bất cứ ai thấp kém hơn! Tại sao tôi lại không thể sử dụng bạo lực?"

Cô ta bật ra một tràng cười điên cuồng.

"Phương sách cuối cùng? Âu cũng chỉ là một cái cớ mà những kẻ hèn nhát đề ra- những kẻ sợ bị tổn thương, là logic cho những kẻ thua cuộc đáng bị trừng phạt!"- ả mất trí kêu lên, lúc lắc cánh tay tôi đang kẹp quanh cổ ả.

"Vậy ra đó là lý do thực sự sau những việc ghê tởm kia sao!"

"Thế cô nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm lời khen từ cô hả?"

"Arielle!"

"Cô quá tự cao làm sao. Cô có biết điều đó không? Nghĩ mình được sinh ra như một vị thần chết tiệt nào đó sao, ha."- cô ta giằn mạnh cổ tay tôi- "Thả tôi ra. Không phải cô đã nói bạo lực là giải pháp cuối cùng sao?"

Arielle gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi cổ cô ta, tôi cũng thả lỏng bàn tay đang đặt trên cánh tay cô ta xuống. Nhìn máu đang cuồn cuộn chảy trở lại bàn tay tôi, khiến chúng tràn đầy màu sắc hồng hào, thấy sao mà buồn nôn quá thể.

"Dù sao thì đây cũng là tất cả những gì cô dám làm."- Arielle nói- "Cuộc sống thật thoải mái với cô quá mà, đúng không? Thật là may phước khi tôi được sinh ra trong một cuộc sống mà những gì tôi thiếu thì dễ đếm hơn những gì tôi có. Cô có nghĩ vậy không?"

Cơn giận dữ mà Arielle đang nhắm vào đã giúp tôi bình tĩnh lại.

"Tất cả những thành tựu mà cá nhân cô đã làm được chỉ là sự trút giận cho bản thân."- tôi đã kiểm soát được bản thân nhiều hơn.

"Vậy thì sao?"

"Cô vẫn không thể động được đến ta, thế còn đoàn đại sứ Rothschild đã coi thường cô thì sao? Điều gì cho phép cô có quyền xạo sự như vậy khi tất cả những gì cô dám làm chỉ là trút cơn giận hèn kém của cô lên những người có cơ thế yếu kém hơn cô?"

Arielle cắn chặt môi đến bật máu, không nói nên lời.

"Cô ghét ta vì ta có tất cả?"- tôi chỉ ra điểm yếu mà sâu trong tâm khảm ả luôn muốn che giấu- "Thế còn Bệ hạ thì sao? Tại sao cô không ghét Bệ hạ? Tại sao chỉ là ta? Tại sao?"

Cô gái có mái tóc màu đen vẫn im lặng như đá.

"Trong thâm tâm cô biết rõ điều đó- cô biết ai mới là kẻ yếu đuối, ai mới là cái bao cát, ai mới là kẻ để cô dễ dàng dẫm lên mà không thể gây tổn hại gì cho bản thân cô! Nếu ta trở thành Nữ hoàng thì sao? Liệu cô sẽ bám theo và khao khát sự tôn trọng đến từ ta? Không. Sẽ không có gì thay đổi. Cô vẫn ghét ta chỉ vì ta là một con khốn-có-trong-tay-tất cả! Thấy chưa Arielle, ta có sai cái gì đâu? Chỉ vì cô sinh ra đã là một cung nữ, một tì thiếp, một người đàn bà sao? Làm sao cô có thể-"

"Ai quan tâm tôi là loại phụ nữ như thế nào?"- Arielle hét lên- "Cho dù tôi có trở nên điên khùng đi chăng nữa, trừng phạt những kẻ dám nói xấu sau lưng tôi thì có gì sai! Lũ khốn nạn đó đã tự chuốc lấy điều đó! Chúng coi thường tôi, những kẻ vô danh thảm hại! Sao chúng dám đánh giá thấp tôi?! Tôi!"

Arielle ấn tay lên ngực mình để nhấn mạnh, đã không còn là một nhiệm vụ, hay cần một kết thúc, hay buộc phải giết tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt cô ta, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Arielle thực sự ghê tởm tôi và muốn hạ gục tôi bằng cả linh hồn.

"Đây không phải là sự giận dữ thật sự vì cô đang kén chọn ai nên là kẻ chịu đựng sau cùng."- còn tôi cũng ghê tởm cô ta bằng cả trái tim- "Cô chỉ biết đả kích một ai đó để bản thân cảm thấy được dễ chịu hơn, đơn thuần là sở thích ngược đãi và bạo lực. Thật dã man làm sao, Arielle."

"Cô đang bảo tôi...? Vậy thì việc leo lên đỉnh cao có nghĩa lý gì nếu tôi thậm chí không thể tự trút giận cho bản thân? Tại sao?!" - Arielle hít một hơi thật sâu- "Tôi căm ghét cô."

Cô ta nắm chặt tay và hét lên như muốn tung cả lá phổi.

"Tôi ghét cô, Elvia!"

Cơn thịnh nộ của Arielle đã tích tụ và kết tinh, chúng không còn nơi nào khác để trút. Cô ta cần một ai đó để đả kích, một ai đó để trút hết sự xấu hỗ và nhụt nhã trong lòng đang chực chờ bùng nổ. Tôi tự hỏi tại sao... tại sao cô ta lại coi thường mọi thứ trong thế giới này đến vậy, nhưng lại không thể chịu đựng được sự thật rằng không ai trong số những thứ tầm thường này tôn trọng và chấp nhập cô ta.

"Đó là tất cả những gì cô có."- tôi nói- "Cuối cùng, cô sẽ chỉ còn lại sự căm ghét."

Tôi chìa tay ra cho Arielle.

Hãy nắm lấy bàn tay tôi đi.

"Đây thực sự là những gì cô muốn?"- tôi hỏi.

Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua trò chơi này.

"Đừng tỏ vẻ lố bịch!"- Arielle chế giễu sau một thời gian dài im lặng- "Sao lại muốn tiếp cận tôi? Cô làm tôi ghê tởm đến phát ốm. Cô muốn tôi bắt tay với cô hả? Được thôi, tôi rất sẵn lòng làm điều đó khi cô chết. Cảm giác đó sẽ tuyệt đến thế nào."

Ồ được thôi, mọi thứ thật vô nghĩa, tôi hạ tay xuống.

"Ta sẽ cử một người khác đến. Thả thị nữ này cùng với người mà cô đang giam giữ. Ta không thể để cô gái đó ở lại cung điện của cô được nữa."

Tôi ra lệnh cho những người xung quanh.

"Etsen!"- tôi gọi.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Đi thôi!"

Khi tôi ngoáy đầu nhìn lại lần cuối, Arielle cũng đã rời đi.

****

"Ôi ta mệt quá!"- tôi nói, ôm trán đứng yên một lúc, sau đó hạ tay xuống để nhìn lên bầu trời.

"Sao ngài không đi ngủ sớm đi, thưa Điện hạ?"- một người hầu gái của tôi đề nghị.

Với một tiếng thở dài yếu ớt, tôi lắc đầu:

"Không. Ta cần phải đến một nơi khác."

Tôi đi về phía dãy phòng được xây dành cho những nam nhân của Công chúa. Với mỗi bước đi, trái tim lại đang vỡ vụn từng chút một, sụp đổ như một lâu đài cát. Càng biết nhiều về Arielle, tôi càng thấu hiểu về nội tâm cô ta.

Tôi cảm thấy bối rối trước thứ cảm xúc mơ hồ không tên và không hẳn là sự đồng cảm này. Arielle giống như một ngọn lửa rực cháy, đốt cháy cơ thể của mình và tự dùng chính nó để làm mồi thiêu.

Tôi dừng bước khi nghe thấy một giọng nói bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.

"Cô không sai."- bởi một người mà tôi không mong đợi được nghe.

Khi tôi ngẩng đầu lên, Etsen quay lưng về phía mặt trời, phủ bóng lên tôi.

"Ý anh là gì...?"

"Cô có thể tỏ ra thương hại, nhưng đừng đồng cảm. Cô đang làm tốt những gì mình có thể."

"..."

"Vua là một vị trí đôi khi đòi hỏi cô phải tự cho mình là đúng."

Giọng nói anh chắc nịch và có âm hưởng dễ chịu. Tôi cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Thật trớ trêu khi cuối cùng lại được Etsen an ủi. Tôi ngước mắt lên và đánh giá khuôn mặt ấy- anh là một người đàn ông tốt. Tôi nguyện dùng tất cả chân thành hy vọng anh ấy và những người như anh sẽ không còn bị tổn thương nữa. Và, nếu tôi có đủ sức mạnh để làm được, tôi sẽ dồn cả con tim và tâm hồn mình để biến nó trở thành hiện thực. Đã khá lâu tôi chưa tự hứa với mình như vậy.

"Anh nói đúng."- tôi thừa nhận.

Mình đang đấu tranh để giành chiến thắng. Mình sẽ cho mọi người thấy mình có thể bảo vệ họ. Và nếu có thể... kể cả cứu vớt Arielle.

Etsen đột nhiên dời ánh mắt đi, bước sang một bên, lên tiếng:

"Tôi nghĩ người cô đang tìm đang ở bên kia."

"Hở...?"

Tôi quay lại nơi anh ấy chỉ.

Anh ấy thực sự đã đứng đó. Robért.

Với một người phụ nữ bên cạnh.

Tôi bỗng ngơ ngát trước cảnh tượng bất ngờ này.

Robért trông vẫn như thường ngày, vẻ thẩn thơ dạo quanh khu vườn, bọc mình trong bầu không khí hơi buồn chán và khó chịu xung quanh. Rồi anh nghe thấy người phụ nữ nói điều gì đó, khuôn mặt anh bỗng nở một nụ cười dịu dàng mà tôi đã rất quen thuộc. Rồi anh dừng bước và khoanh tay trước ngực. Hai người đứng đối diện nhau, bắt đầu trò chuyện. Thỉnh thoảng, Robért nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn vào mắt cô gái kia.

Cô ta đưa tay chạm vào má anh, anh không né tránh, mặc dù có hơi cau mày và nói điều gì đó cộc lốc để đáp lại. Tay cô ta lại chạm vào má anh lần nữa, còn Robért thì cúi đầu về phía cô ấy, như thể anh không nghe rõ, rồi cả hai cùng nhau phá lên cười. Hình ảnh thật bình yên làm sao. Tôi thấy mình đang tiến thẳng về phía anh ấy, băng qua những bụi cây thay vì men theo con đường dài quen thuộc.

"Robert!"- tôi tức giận hô lên.

Anh ấy giật mình quay đầu về phía tôi, đôi mắt mở to khi nhận ra tôi. Anh lập tức bước ra khỏi người phụ nữ, liếc nhìn cô ấy rồi nhìn lại tôi.

"Có chuyện gì vậy?"- người phụ nữ hỏi khi hoang mang quay về phía tôi. Cô ấy có mái tóc nâu và đôi mắt cũng nâu, vẻ ngoài thông minh và bình dị.

Robért bước hẳn thêm một bước về phía trước.

"Điện hạ..."

Tôi nghĩ mình nên nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng có một cục nghẹn trong cổ họng khiến tôi không thể phát âm được. Những ánh đèn đỏ nhấp nháy hỗn loạn trong đầu, tôi hướng ánh mắt lạnh lùng về phía người phụ kia.

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro