CHƯƠNG 102: Làm hòa với Robért

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 102: Làm hòa với Robért

Edit by Gấu túi nhỏ

"Bẩm Điện hạ!"- người phụ nữ lên tiếng, bày tỏ lòng kính trọng- "Thần được Nhà Juran nhắn gửi kèm theo một tin nhắn-"

"Cô đang làm gì trong cung điện của ta khi chưa có sự cho phép của ta?"

Rõ bối rối, người phụ nữ liếc nhìn qua Robért- điều khiến tôi thấy tức điên không thể chịu nổi. Robért đành tiến lên một bước để che chắn cho cô ta.

"Điện hạ, xin thứ lỗi cho thần. Nhà thần có việc khẩn nên họ đành cử cô ấy tới..."

Là như vậy sao?

"Anh nghĩ đó là điều ta muốn nghe sao?"- tôi biết mình lại đang vô cơ gây rối, ngạc nhiên trước thái độ thù địch trong giọng điệu của mình.

Có phải hơi quá đáng rồi không?

"Điện hạ...?"- Robert hoang mang hỏi.

Yeah... đúng là hơi quá rồi.

"!"- tôi nói, chỉ vào người phụ nữ kia- "Đừng bao giờ đặt chân vào nội điện của ta khi chưa được sự thông qua của ta."

Mặc kệ, tôi mặc xác việc vượt quá giới hạn.

"Chạm vào anh ta thêm một lần nữa ta sẽ cắt cổ tay cô."

Quả nhiên cô ta hoảng sợ từ từ bước lùi lại.

"Ra khỏi tầm mắt của ta ngay."

Cô ấy cúi đầu thật sâu rồi rút lui ngay lập tức. Thị nữ của tôi ra hiệu để cô ta đi theo mình rồi dẫn cô gái ấy đi. Hai người họ nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên cung điện và biến mất.

Tôi vuốt vài sợi tóc xõa ra khỏi vầng trán nhức nhối của mình, cảm nhận ánh mắt chăm chú của Robért đang nhìn tôi.

"Điện hạ."- anh thì thào lặp lại.

Tôi quay lại nhìn Etsen, đành né tránh ánh mắt của anh ấy, nói với Robért:

"Chúng ta đi đến một nơi khác."

Chưa bước được hai bước thì Robért đã đi đến cạnh, bắt kịp tốc độ nhanh chóng của tôi, anh vội vàng hỏi:

"Điện hạ, ngài có tức giận không?"

"..."

"Điện hạ, tha thứ cho thần được không. Đó là lỗi của tần. Cái này, à-"

Không thể chịu thêm được nữa, tôi dừng bước và quay về phía anh.

"Tại sao anh lại cười?"- tôi bối rối hỏi.

Robert đang cười toét đến mang tai- thật khó chịu làm sao. Tôi đành ném cho anh ấy một cái nhìn gắt gỏng, anh mới vội khoa trương dùng ngón tay kéo khóe môi xuống, nhưng ngay khi bỏ tay ra, miệng anh ấy lại nở một nụ cười.

Tôi chế giễu, trừng mắt nhìn anh:

"Sao trông anh có vẻ vui khi em nổi điên vậy?"

"Không phải điều đó là hiển nhiên sao, thưa Điện hạ?"

"Sao anh có thể-"

Anh bước lại gần tôi, dang rộng vòng tay:

"Thần có thể ôm người được không?"

"Không, anh thì không!"- tôi trả lời ngay lập tức.

"Đi mà?"

Tôi thở dài, dang rộng vòng tay.

"Được rồi, ôm em đi. Và đừng cho em thời gian để thay đổi ý định đấy!"

Anh cười lớn kéo tôi vào lòng và tựa cằm lên vai tôi.

****

"Sao vậy?"

Tôi thì thào, lật một trang trong cuốn sách mà tôi đang cầm trên tay, cảm nhận ánh mắt ngọt ngấy như syrup của anh đang dính chặt vào mặt tôi. Robért nằm cạnh tôi, tựa cằm vào lòng bàn tay say mê ngắm nhìn, tôi thầm thì:

"Có nhiều thứ để quan sát hơn là chỉ khuôn mặt em."- tôi chỉ ra.

Anh thường ở một mình trong căn phòng này, đọc sách hàng giờ. Đương nhiên, tôi đoán là thỉnh thoảng anh vẫn sẽ thấy chán, nhưng tôi giả vờ như không nhận ra. Cả hai chúng tôi đang nằm dài trên ghế sofa, cơ thể dựa vào nhau để ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn vàng ấm cúng khiến nơi đây trở thành môi trường tối ưu để đọc sách.

Robert lặng lẽ đưa tay về phía tôi, tôi ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy một miếng bánh quy, tận hưởng vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Tôi nhàn nhã lật sang trang tiếp theo.

"Thưa ngài."- anh nói.

Tôi ngước mắt lên khỏi cuốn sách khi anh ấy ngập ngừng đặt tay mình lên tay tôi. Tôi mỉm cười và hỏi lại:

"Sao vậy?"

"Ngài định đọc sách cả ngày như thế này à?"

"Ồ~"

Tôi đặt cuốn sách xuống và tựa đầu vào vai Robért.

"Anh đã đưa cái này cho em."- tôi nhắc nhở anh- "Anh nói nó sẽ giúp ích cho việc đàm phán."

Khi tôi đút lại cho anh ấy một chiếc bánh quy khác, Robért đáp lại bằng một ngụm lớn:

"Anh không bảo em đọc nó ngay lập tức."

"Nhưng em cần phải làm ngay bây giờ và hoàn thành nó."

"Được rồi, tất cả là lỗi của anh."

Tôi cười toe toét đáp lại anh, Robért mỉm cười hoàn trả, rồi vội vàng sửa lại vẻ mặt buồn bã. Tôi đã từng trông thấy anh cười- vậy anh suốt ngày cứ tỏ vẻ nghiêm túc để làm chi vậy? Nhưng dễ thương chết đi được. Tôi đẩy người ra khỏi ghế sofa và nghiêng mình về phía anh để hôn chụt một cái lên môi anh.

Khi anh ôm lấy vai tôi, tôi lại hạ người xuống và tựa lưng vào lưng ghế, điều chỉnh vị trí đầu để có thể dựa vào anh một cách thoải mái hơn. Tôi cảm thấy ngực anh ấy phập phồng thở dài, xoay người tại chỗ một chút để tôi được ngồi gần anh hơn. Tôi nhặt cuốn sách lên lần nữa, cảm nhận được nhịp thở lên xuống chậm rãi của lồng ngực anh.

"Em không định hỏi anh à?"- anh bỗng hỏi.

"Hỏi gì?"

"Người phụ nữ đó là ai. Tại sao cô ấy lại ở đây."

"Hả... ai cơ?"

"Em thực ra không hề quan tâm à?"- anh ấy ép hỏi.

"Em có nên như vậy không?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ấy.

"Anh đã ngủ với cô ấy à?"

Robért há hốc miệng nhìn tôi với vẻ mặt có hoang mang, thất vọng, tức giận, oan ức hoặc tất cả những điều trên.

"Không! Anh chưa từng ngủ với cô ta!"

"Vậy anh có định làm vậy không?"

"Điện hạ!"

"Vậy thì em không cần phải quan tâm."- tôi hạ mắt xuống cuốn sách của mình.

"Đây có phải là điều duy nhất quan trọng với em không? Liệu anh có ngủ với người khác hay không?"

"À, không hề."

"Vậy tại sao đó lại là câu hỏi duy nhất của em?"

"Anh muốn em hỏi thêm vài câu nữa à?"

"Ừ..."

Tôi ném cuốn sách của mình xuống gầm ghế và đứng dậy, Robert mở to mắt khi anh ấy quan sát chuyển động của tôi.

"Chính anh đã yêu cầu điều này đấy nhé!"- tôi nhỏ giọng nói.

"Gì..."

Tôi mỉm cười đặt tay lên vai anh, nhanh nhẹn trèo lên đùi anh.

Robért chớp mắt liên tục nhìn tôi, tay anh run lên vì ngạc nhiên. Tôi kẹp khuôn mặt anh ấy vào giữa hai bàn tay mình và cúi đầu xuống để mặt tôi ở ngay trong tiêu điểm của mắt anh.

"Vậy cô ấy là ai?"

"Cô ấy... được gia đình anh gửi đến."- anh ấp úng trả lời.

Mũi của chúng tôi chạm vào nhau, môi chạm nhẹ vào môi. Nhìn gần, đôi mắt anh trong vắt như hồ, lấp lánh vẻ tinh anh. Chúng có màu xanh tuyệt đẹp, ngọt ngào đến mức tôi muốn cắn nuốt như một viên kẹo.

"Tại sao gia đình anh lại cử người đó tới?"- tôi tiếp tục.

Robert nuốt khan:

"Rõ ràng... ừm, người đại diện cho gia tộc nhà anh đã đột ngột qua đời. Vậy nên cô ấy... cô ấy đến để nhờ anh, ừm, bổ nhiệm một người mới."

Môi chúng tôi càng thêm va chạm vào nhau theo từng lời anh nói. Robért hạ đôi tay đang đặt vụng về trên eo tôi xuống và nắm chặt trên thành ghế.

"Người đại diện của gia tộc anh?"

"Cha anh đã qua đời cách đây vài năm. Anh cho rằng việc duy trì huyết thống sẽ kết thúc ở trên người anh cũng không thành vấn đề, nhưng gia đình anh lại không thể từ bỏ công việc kinh doanh chỉ trong một đêm và cũng không thể vội vã bán nó đi."

"Việc kinh doanh?"

"Ừ. Gia đình anh rất giàu có, em biết đấy. Bọn anh vẫn còn dư rất nhiều ngay cả sau khi ông anh hoàn thành ước nguyện cả đời là mua hẳn một tước hiệu quý tộc."- Robert gấp rút trả lời. Lúc này trông anh thật đáng yêu, nhưng khi tôi buông anh ra, anh ấy trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, điều này khiến tôi hơi khó chịu.

"Vậy mối quan hệ của anh với người phụ nữ kia là gì?"- tôi hỏi- "Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh gặp cô ta hôm nay."

Tôi nghịch vài sợi tóc của anh, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc ngón tay theo khuôn mặt và quanh mắt anh. Có lẽ Robért không biết đôi mắt của mình trông đẹp đến mức nào, kể cả đôi mày vàng nhợt nhạt hay nhíu lại mỗi khi cười. Robert ngượng ngùng tránh ánh mắt tôi.

"Hai người bọn anh đã biết nhau... hơn 10 năm."

"Em hiểu..."

Rồi anh siết chặt cánh tay và nhìn thẳng vào mắt tôi.:

"Nhưng không có gì xảy ra giữa bọn anh cả!"- anh gấp gáp nói.

"Làm sao em có thể tin được điều đó? Liệu anh có đang nói dối em."

"Anh không-"

Tôi nâng cằm anh ấy bằng cả hai tay và hôn anh đắm đuối. Sau đó, tôi dừng một chút để lấy lại nhịp thở và hôn anh lần nữa, áp môi mình vào môi anh bằng một cú huých nhẹ. Bàn tay anh xoa bóp dọc theo sống lưng tôi khi anh vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng lướt lưỡi mình dọc theo bên trong môi anh trước khi rút ra. Anh thở dài một hơi thỏa mãn, không biết mình đã nín thở rồi kết thúc câu nói.

"... nói dối".

Má và tai Robert đỏ bừng, tôi dịu dàng vuốt ve chúng bằng ngón cái rồi mỉm cười.

"Anh đã biết cô ấy 10 năm rồi... Giữa hai người sao có thể không có gì?"

"Thật ra anh chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy nhiều. Anh chỉ biết vì cô ấy là con gái của một người đã từng làm việc cho bố anh."

"Nhưng anh đã để cô ấy chạm vào khuôn mặt anh... như thế này."- tôi làm theo động tác của người phụ nữ khi nãy.

"Cô ấy cằn nhằn về việc làn da của anh trông thật thô ráp và khuôn mặt của anh đang ngày càng hóp vào, vì vậy..."

"Vì vậy?"

"Anh không hề nghĩ nhiều về nó."

"Tại sao không?"

"À, bởi vì-"

"Vì anh là của em. Em đâu ép anh phải như thế đâu phải không? Bản thân anh đã tình nguyện là của em trước."

"Ừ, anh đã rất đau khổ vì em, thành thật mà nói, anh không thể quan tâm đến công việc của gia đình, việc kinh doanh hay bất cứ điều gì tương tự."- lúc này trông anh có vẻ phẫn nộ.

"Anh đã tránh mặt em khi em muốn đến gặp anh."- tôi nheo mắt nhớ lại.

Robért không còn gì để nói.

"Chà, em cho rằng bây giờ chuyênj đó đã không còn quan trọng. Anh không còn giận em nữa."

"Anh chưa từng giận em, Điện hạ."- Robért nói, cúi đầu ủ rũ.

"Vậy sao?"

"Anh đã nghĩ... có thể em đến để chối bỏ anh. Anh sợ. Em đã nói với anh rằng anh chưa sẵn sàng, nhớ chứ?"- đôi mắt anh sớm long lanh vì nước mắt.

"Ừ, em đã nói thế."- tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Nhưng anh... anh thực sự chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em biết."

"Anh chỉ muốn giúp đỡ em, Công chúa. Anh đã từng ở bên Arielle trước đây, dù chỉ là một thời gian ngắn, và điều đó cứ làm anh khó chịu, rồi anh quá lo lắng... anh phải làm gì đó với cô ta- đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Anh đã nghĩ... em đã phải rời đi và bước vào tòa tháp đó... vì anh. Vì vậy anh nên-"

"Được rồi."

"Em... em có tha thứ cho anh không?"

"Chỉ khi anh hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Anh sẽ không. Không bao giờ nữa, thưa Điện hạ."

"Thật sự?"

"Chỉ cần biết rằng anh luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em, thưa Điện hạ. Xin hãy trọng dụng anh."

"Được."

Tôi lau nước mắt cho anh, rồi hôn nhẹ lên mí mắt anh.

"Anh không nên quên rằng anh có em."

Robért vẫn nhắm mắt ngay cả khi tôi đã kéo môi mình ra. Từ đôi má ửng hồng và đôi mắt ẩm ướt ấy, tôi có thể cảm nhận được anh ấy đã buồn đến mức nào, lông mi anh run lên khi anh từ từ mở mắt ra.

"Anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em thất vọng nữa đâu, thưa Điện hạ"

"Ngoan lắm."

Tôi không khỏi bật cười khi một cảm giác ấm áp hạnh phúc và mãn nguyện lan tỏa khắp lồng ngực. Đây là tất cả những gì tôi cần, ít nhất là trong ngày hôm nay. Tôi thở phào nhẹ nhõm và rúc vào người anh, vòng tay qua cổ anh để má mình áp vào cổ áo sơ mi rộng mở, mũi chạm vào làn da âm ấm.

"Em nghĩ... mình chỉ cảm thấy hơi thất vọng một chút xíu."- tôi thừa nhận.

"Về cái gì?"

"Em ước gì anh sẽ tin tưởng em nhiều hơn. Rằng anh sẽ tin tưởng em và chờ đợi em quay về. Em nghĩ em chỉ muốn sự tôn trọng và ủng hộ của anh."

Robért vùi mặt vào vai tôi thì thào, bàn tay anh nắm chặt lấy tà váy tôi.

"Em không thấy sao...? Anh thực sự tin tưởng em, Điện hạ. Hơn bất cứ ai. Đó là lý do tại sao..."

Tôi vuốt ve gáy anh, rồi ôm chặt cổ anh khi nước mắt anh lại nhanh chóng ướt đẫm vai tôi.

"Anh chỉ muốn giúp em..."- anh kết thúc- "Anh muốn trở thành một người phù hợp với em hơn hết là người mà em yêu, còn em là người cai trị mà anh đã chọn để phục tùng cả đời."

Tôi cảm thấy cục nghẹn trong lòng đang tan chảy như nước trước lời thổ lộ của anh, bay hơi không còn một dấu vết.

"Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề này..."

Robért ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Anh có phiền để đến giúp Éclat một chút không?"

"Giúp anh ta?"

"Ừ. Về vấn đề... mưu phản."

Khuôn mặt của Robért ngay lập tức cứng lại.

"Điều đó có nghĩa là gì, thưa Điện hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro