CHƯƠNG 104: Anh vẫn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 104: Anh vẫn hạnh phúc

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi xếp vài chiếc gối đằng sau lưng rồi nằm ngửa lên giường. Robert rửa tay trước, sau đó quỳ xuống cạnh tôi và bắt đầu rửa vết thương cho tôi bằng dung dịch nước muối pha loãng, anh thận trọng vừa quan sát sắc mặt tôi vừa nhẹ nhàng thấm bông lên vết thương. Sau đó anh nhíu mày thật sâu, rõ không hài lòng.

"Em sẽ ở lại và để anh chữa trị cho em."- tôi vờ cười hỏi- "Sao trông anh vẫn chù ụ thế?"

"Điện hạ ngài thật sự không đau sao?"- Robért hỏi.

"Không đâu. Em thực sự thấy bình thường."

"Em đang chiến đấu bằng sức mạnh ý chí, hay em chỉ đang đờ đẫn trước cảm giác đau...? Bởi vì nếu không phải cả hai, điều đó có nghĩa là em thực sự không khỏe."

"Chắc là cái trước."- tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, lim dim nằm im.

"Em có thể nâng người lên một chút được không, Công chúa? Anh cần băng bó cho em."

Tôi cúi đầu xuống và thấy vết thương của mình đã được xử lý gọn gàng, tốt hơn nhiều so với những gì tôi tự làm một mình. Bây giờ miếng gạc sẽ vẫn giữ nguyên vị trí cho dù tôi có lăn lộn trên giường bao nhiêu đi chăng nữa.

Robért ngừng băng khi tôi ngồi dậy.

"Điều này có khó chịu không? Anh đã dùng thêm một chút dải băng để quấn chặt nó lại."

"Ừm... không tệ. Ổn lắm!"- tôi hồ hởi đáp.

Cánh tay của Robert vòng quanh tôi một nửa khi anh ấy buộc chặt dải băng. Khi tôi đặt tay mình lên vai anh, anh ấy nao núng một lúc rồi tiếp tục băng bó vết thương.

"Xong rồi, thưa Điện hạ. Bây giờ em có thể buông tay."

"Ừ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong và em không còn lý do gì để buông tay nữa!"- tôi vui vẻ đáp.

Khi tôi nghiêng đầu định hôn, Robért lập tức đẩy ngã tôi xuống. Tôi ngơ ngác nhìn anh, để bản thân vô lực nằm dài trên ga trải giường.

"Không, thưa Điện hạ!"- anh nói chắc nịch.

"Tại sao không?"

Tôi cố chấp định hôn anh lần nữa, anh nhanh nhẹn quay đầu đi để né tránh tôi. Với một nụ cười nhẹ, anh ấy nói:

"Em cũng đã từng làm điều này với anh, Điện hạ nhớ chứ?"

"???"

Anh đứng dậy rời khỏi giường với vẻ mặt kiên quyết.

"Em cần được nghỉ ngơi."

"Thực sự?"

Bỏ lại tôi đang há hốc miệng, Robért bắt đầu dọn dẹp phần còn lại của mớ hỗn độn. Anh cất thuốc trở lại ngăn kéo, gấp quần áo của tôi và đặt chúng ngay ngắn lên bàn. Rồi anh nhặt chiếc áo sơ mi của mình lên và mặc lại.

"Ồ, thôi nào, chẳng vui chút nào cả!"- tôi càu nhàu, ấm ức vùi mình vào chăn. Robért lại vô tình chỉ vào tôi:

"Em đang là một thương binh!"

"Đó không phải lỗi của em."- tôi bĩu môi nhìn anh ấy- "Nhưng bây giờ em đang có tâm trạng..."

Robért ngồi cạnh tôi khịt mũi-"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa."

"Chết tiệt... Chuyện đó tuyệt vời quá!"

Giọng anh dịu đi một chút khi trả lời:

"Vẫn là không!"

"Chà, trước đây anh chưa bao giờ từ chối em như thế này... Anh ổn sao?"

"Ổn!"

"Hừ..."

Khi tay tôi rón rén chui về phía anh, Robért lập tức quay lưng lại với tôi.

"Em cũng không nên chạm vào anh, thưa ngài."

"Em chỉ định kiểm tra xem anh có ổn không thôi."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ... ghê tởm?

"Sao thế?"- tôi lên tiếng phản đối- "Chúng ta đã ở bên nhau rồi phải không? Vì thế chẳng có gì phải giấu cả."

Anh kéo chăn đắp cho tôi, vẻ mặt kiên quyết.

"Em sẽ bị cảm lạnh mất."

"Ayyyy.."

Tấm chăn kéo dài tới cằm nhưng tôi vẫn muốn bấu víu lấy cổ tay anh.

"Vậy thì hãy ở bên cạnh em cả đêm nhé!"

"Anh đã định làm vậy rồi."- Robért trả lời, bò vào giường bên cạnh tôi. Tôi lấy một chiếc gối dưới đầu và đưa cho anh để chúng tôi nằm quay mặt với nhau. "Điều này cũng không tệ lắm."- tôi nhận xét.

"Ừ. Cũng không tệ lắm."

"Đừng giận em."

"Anh không."

"Vậy hôn em đi!"- tôi đòi.

"Điều đó có liên quan gì đến việc giận đâu?"

"Chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi."

Anh nhích lại gần hơn một chút và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác đó ngắn ngủi, ngọt ngào và khó có thể đủ nên tôi đưa mặt về phía trước và hôn anh lần nữa. Rồi tôi nghịch ngợm kéo ra.

"Một lời hứa là một lời hứa."

Robért rúc vào vòng tay tôi khi tôi đưa tay ra ôm lấy anh, tựa cằm lên đỉnh đầu anh.

"Anh không muốn em bị tổn thương lần nữa, thưa Điện hạ."- anh lầm bầm- "Anh đã rất sốc."

"Anh cũng không thể bị thương."- tôi trả lời- "Anh có biết ngày hôm đó em đã sợ hãi thế nào không?"

"Vâng, thưa Điện hạ..."

"Không thoải mái khi nằm trên giường mà vẫn mặc quần áo à?"

"Đó là việc của anh, em không cần quan tâm tới nó."

Robért không hề bị lừa mà thay vào đó, anh thận trọng nắm lấy tay tôi.

"Nhân tiện..."

"Vâng, nó là gì?"

"Em có thể hỏi... anh định làm gì với Arielle không?"

Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc, nhìn mái tóc bù xù, má anh đang áp vào gối, còn đôi môi khó chịu mím lại. Tôi không biết Robért sẽ phản ứng thế nào trước quyết định của tôi, nhưng lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên nói thẳng suy nghĩ của mình với anh.

"Em không có ý định giết cô ta."

Robért nghiêm túc hỏi:

"Em định giành chiến thắng mà không muốn ra tay với cô ta à?"

Trái tim tôi cảm thấy căng tràn hơn mong đợi, biết rằng mình đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc chỉ bằng một vài từ.

"Vâng, bởi vì..."

Tôi nhớ lại vị thần lạnh nhạt kia.

"Đó là cách an toàn nhất... cho chúng ta."

****

Tôi thức dậy với cảm giác không khí se lạnh đang len lỏi qua tấm chăn, đánh thức các đầu ngón chân tôi. Ngay lúc tôi đang băn khoăn không biết hôm nay nên làm gì, miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy chăn mình đang bị kéo lên tới tận cổ. Và chính điều đó đã khiến tôi mở mắt.

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn lồng le lói bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ. Nằm quay lưng về phía ánh sáng là hình bóng của người đàn ông đang ở bên cạnh tôi- người đã nắm tay tôi suốt đêm qua.

Cả hai chúng tôi đều nằm im lặng, lặng lẽ ngâm mình trong nắng sớm. Rồi tôi chớp mắt, chợt nhớ tới lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Đêm đó. Bàn tay to lớn và nặng trĩu đặt lên vai tôi thật ấm áp. Anh ta đã đánh thức tôi dậy đêm đó, quỳ gối bên chiếc giường dưới ánh trăng, trông thật xa lạ.

Tôi đưa tay lên má anh và cảm nhận làn da quanh mắt anh.

"Không có nước..."- tôi lẩm bẩm.

Nhưng lần đó anh đã khóc. Robért nhẹ nhàng nắm tay tôi lại.

"Anh không khóc..."- anh thì thầm.

Tôi nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi. Giọng tôi vẫn còn khàn và nặng nề vì buồn ngủ.

"Ừ... em thấy rồi."

Tôi nuốt khan, chớp mắt thật mạnh để đánh thức bản thân. Robért gỡ tay tôi ra khỏi má anh, nhìn xuống rồi vùi môi vào lòng bàn tay tôi. Tôi không bao giờ có thể quên cách đôi mắt anh nhắm lại thật dịu dàng, tôi cũng không thể ngừng nhìn chúng.

"Anh ổn với điều này chứ?"- tôi hỏi.

"Ý em là gì, thưa Điện hạ?"

Màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng khi trời gần về sáng, như thể chúng tôi là những con người duy nhất còn lại trên thế giới này.

"Anh thấy sao khi em ở bên cạnh anh mãi mãi, trong khuôn mặt và cơ thể của người phụ nữ này?"

Những ký ức về người đàn bà mà anh đã từng yêu chắc hẳn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Tôi chắc rằng Robért khó mà quên được cảm giác bị cô ta bỏ rơi như thế nào. Liệu anh ấy có thể nhìn tôi- cũng chính khuôn mặt đó- mà không cảm thấy gì không? Robért dường như hiểu ra nỗi niềm của tôi ngay.

"Anh sẽ không phủ nhận. Anh có tình cảm với cô ấy và anh cũng lấy nó ra làm cái cớ để dựa dẫm vào Arielle. Nhưng... nhìn lại... anh nhận ra rằng đó chỉ là lòng kiêu hãnh và sự bướng bỉnh của chính anh. "

Anh phân tích rất bình tĩnh và logic, như mọi khi- bằng một chất giọng ngọt ngào dễ chịu khiến tôi muốn tiếp tục lắng nghe.

"Bởi vì anh... anh nghĩ có lẽ anh đã đợi em từ rất lâu rồi."

"Sao cơ?"

Khi tôi cười lớn, sửng sốt trước lý do của anh ấy, Robért nhăn mặt có phần bẽn lẽn.

"Anh không nói đùa!"- anh nói.

Tôi kéo chiếc gối vào ngực và tựa má vào một lòng bàn tay trong khi trêu chọc từng ngón tay của anh, hỏi:

"Hay là bây giờ anh chỉ đang cố quyến rũ em thôi?"

"Em có phải là loại người sẽ bị quyến rũ bởi những lời như thế này không?"- anh ấy đáp lại.

"À, không!"

"Vậy nên đừng cười!"- anh nói, vẻ mặt nghiêm túc thở dài nặng nề- "Đôi khi anh cũng cảm thấy có chút nực cười."- anh tiếp tục- "Giống như có lẽ người mà anh thực sự đang tìm kiếm bấy lâu nay chính là em...".

Robért nheo mắt cười, như thể anh không thể ngăn được mình- "Nghe có giống như lời biện hộ của một kẻ ngốc không?"

"Không!"- tôi yên tĩnh đáp.

"Vậy... có vẻ như anh đang bào chữa cho quá khứ của mình nhỉ?"

"Không có."

"Mặc dù anh cho rằng ngay cả khi em nói đồng ý, anh cũng không có gì để biện minh về điều đó."

"..."

"Anh cũng không biết mình sẽ như thế này."- khi Robért tựa trán vào lòng bàn tay tôi, tôi vuốt ve trán và mái tóc anh. Mái tóc luôn được chải vuốt gọn gàng về phía sau, giờ đang xõa bừa bãi trên gối. Nó thật không giống anh ấy chút nào.

"Anh không biết mình sẽ yêu em sâu sắc đến thế."- anh nói.

"Em biết."- còn tôi trả lời.

"Em nói rằng em biết, thưa Điện hạ, nhưng anh không nghĩ em thực sự biết. Mặc dù điều đó là hiển nhiên. Và đó là điều làm anh sợ."- anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi- "Em nghĩ rằng đầu óc anh sẽ còn chỗ trống để nghĩ đến một người nào khác sao?"

"..."

"Ngay cả khi anh thấy mọi chuyện không ổn, anh vẫn hạnh phúc. Anh không dám cảm thấy khác. Dù em trông như thế nào, thưa Công chúa, chỉ cần là em, anh đều hạnh phúc."

Anh chợt mỉm cười và đưa mặt mình lại gần tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh ấy lấp lánh dịu dàng, ngay cả trong ánh sáng mờ mịt- "Đó không phải là câu trả lời mà em muốn sao?"

"Đồ láo toét..."- tôi càu nhàu.

"Ồ, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc vì em đã bắt đầu quan tâm đến anh."

"Trước đây em đã quan tâm đến anh."

"Chắc là có~"- anh kéo dài một cách mỉa mai.

Tôi nheo mắt lại và kéo cằm anh về phía mình:

"Giọng điệu đó là gì?"

"Em thích anh đến mức nào, thưa Điện hạ?"

"Thích gì...?"

"Ít nhất cũng phải bằng mức em thích hắn ta chứ."- anh hôn nhẹ lên môi tôi- "Bởi vì đó là tất cả những gì anh quan tâm."

Ngay lúc đó, một ai bắt đầu không biết điều đập cửa vào lúc bình minh mới vừa ló dạng, phá vỡ sự yên bình và tĩnh lặng của hai kẻ đang yêu.

"Điện hạ, thứ lỗi cho thần, nhưng mà... "- một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Tôi ngồi dậy từ trên giường. Khi Robért bắt gặp ánh mắt tôi, anh lên tiếng:

"Có chuyện gì thế?"

Anh bước về phía cửa và hỏi người bên ngoài. Họ lẩm bẩm điều gì đó với anh, và Robért quay trở lại.

"Bá tước Gellerman muốn gặp em, thưa Điện hạ. Có vẻ khẩn cấp nên anh đã... xin lỗi em."

Tôi đứng dậy, khoác chiếc áo choàng tắm đang treo trên cột giường. Robért đến sau lưng và buộc đai quanh eo tôi.

"Mời vào!"

Theo lệnh của Robért, cánh cửa được mở ra, ngay lập tức không khí lạnh cũng tràn ngập vào phòng.

"Điện hạ! Thần đã p- phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng!"

Sau khi bước một bước vào phòng, Bá tước ngay lập tức quỳ xuống và dán trán xuống sàn trước khi nhìn thấy mặt tôi. Tôi kéo rèm phòng ngủ và bước ra đến phòng khách. Sau đó tôi đường hoàng bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái và vẫy tay ra hiệu cho ông ta:

"Lại đây ngồi đi!"- tôi ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Ông ta không dám đứng dậy, thay vào đó lắp bắp:

"Điện hạ, thần-"

"Ta nhớ ngài. Ngài là người đã đứng ra xử lý các cuộc đàm phán với Rothschild."

"V- vâng, thưa Điện hạ!"

"Ngài có muốn thần rời đi không?"- Robert hỏi.

Tôi quay đầu lại nhìn anh rồi đặt tay mình lên tay anh.

"Không, ở lại bên cạnh em."

Sau đó tôi đối mặt với Bá tước, nói với giọng lạnh lùng hơn nhiều:

"Ta còn tưởng ngài cũng là một kẻ can đảm, nhìn ngài dám bò đến tìm ta trong khuê phòng của nam sủng ta vào thời gian này, vậy mà còn dám đứng đàng hoàng trước mặt ta."

Đôi vai của Bá tước run lên khi ông ta ngập ngừng đứng dậy và lảo đảo tiến về phía tôi. Tôi ra hiệu bằng cằm, ông ấy mới dám ngồi đối diện tôi trên ghế, trông có vẻ bàng hoàng.

"Bây giờ, ngài muốn nói gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro