CHƯƠNG 105: Gieo rắt tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 105: Gieo rắt tin đồn

Edit by Gấu túi nhỏ

"Vâng, nhóm đại sứ đến từ Rothschild đã lên tiếng rằng bọn họ không thể chịu đựng được sự thô lỗ của chúng ta."- Bá tước lo lắng đáp- "Nếu chúng ta vẫn không thừa nhận sự vô tội của họ thì lũ người đó sẽ sẵn sàng trở về quê nhà ngay lập tức..."

"Bọn họ đã thưa điều này tới Bệ hạ chưa?"- tôi hỏi.

"H- họ đến chỗ thần..."

Tôi ôm trán, thở dài. Tên ngốc đáng thương.

"Và thế là ông đến tìm ta!"- tôi nhướng mắt nói.

"Vâng, thưa Điện hạ..."

Bá tước lúng túng đứng dậy định quỳ xuống lần nữa, nhưng khi tôi cau mày xua tay ngăn cản, ông ta vội vàng ngồi bẹp xuống ghế, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi.

Trông còn muốn quỳ hơn.

Trong một lúc, không ai trong chúng tôi nói gì cả. Bá tước thì đang lo lắng, tôi thì đang bất mãn. Bất cứ ai có tai đều biết tin rằng Công chúa Đệ nhất đã tiếp nhận nhiệm vụ dẫn dắt các phần còn lại của cuộc đàm phán. Nói cách khác, Công chúa Arielle- người đã vướng vào nhiều vụ bê bối khác nhau liên quan đến các đại sứ- đã bị gạt sang bên một cách nhẫn tâm. Nhưng việc Công chúa Đệ nhất phớt lờ Thái tử nhà Rothschild một cách lạnh lùng, các đại sứ lại cảm thấy rằng bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các kế sách lên án tuyệt vọng. Thật là một sự thiếu kiên nhẫn đáng ngại.

"Nếu bọn người này thực sự có ý định về nước thì đã sớm đi tìm Hoàng đế." - tôi giải thích- "Ngài có quyền gì để thừa nhận sự vô tội của bọn họ? Ngay lúc này thì không hơn."

"Th- thế thì..."

Muốn Bá tước chạy đi cầu cứu. Cầu ai? Đó sẽ là...

Một người có cấp bậc và thẩm quyền đủ cao để giải quyết gọn lẹ vấn đề này. Một người có liên quan sâu sắc đến các kế hoạch hiện tại. Đồng thời, một người lại biết rất ít về thông tin mà các đại sứ đang nắm giữ. Chỉ có một người đáp ứng được tất cả các tiêu chí- tôi- Công chúa Elvia.

Và vị Bá tước này đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt tôi, đúng như bọn người đó đã mong đợi. Thở dài thậm chí không đủ để bày tỏ sự thất vọng của tôi, vì vậy tôi đành nghiến hàm nuốt nó lại. Nếu điều này thực sự có thể giải quyết được vấn đề thì tỷ lệ cược sẽ bất ngờ nghiêng về phía bọn người tinh ranh đó - ngược lại thì bọn họ cũng chẳng mất mát gì. Liệu nàng Công chúa này có phải là người sẽ hành quyết viên quan của mình vì đã yêu cầu sự giúp đỡ một cách thiếu tôn trọng, hay sẽ là người rộng lượng và tha thứ cho ông ta? Dù thế nào đi nữa, đây là một cơ hội quan trọng để bọn người trong và ngoài nước cùng nhau đánh giá tính cách của tôi và chuẩn bị tinh thần cho các cuộc đàm phán sắp tới.

Cách họ dám kiểm tra tôi thế này cho thấy bọn họ xem thường Công chúa của đất nước này đến mức nào, và rõ ràng là Arielle đã bị đối xử sỗ sàng như thế. Còn người đàn ông khờ khạo- đã kéo tôi vào mớ hỗn độn khó chịu này lại dường như hoàn toàn không biết gì- đang ngồi trước mặt tôi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Ông nghĩ rằng mình sẽ giữ được mạng sau khi dám gây ra sự quấy nhiễu với ta vào sáng sớm thế này không? Với ta?"- tôi lạnh lùng chỉ trích. Tất nhiên, tôi chẳng thèm xử tử ông ta vì những chuyện thế này.

"Đó là... c- chà..."- Bá tước Gellerman lắp bắp- "Thần không có ai để nhờ c-cậy..."

"Ngừng lắp bắp!"- tôi nói- "Ngừng ngắt câu. Thật tức giận khi nghĩ rằng ông đã dám đánh thức ta dậy với cái sự yếu đuối này."

"Thần đã nghĩ... thần đã nghĩ... Thần rất xin lỗi, thưa Điện hạ, thần đã nghĩ..."- tật nói lắp của ông ta thậm chí còn tệ hơn.

"Việc đã lỡ rồi thì thôi. Ông đã có lý do chính đáng để đến gặp ta, trong trường hợp này ông nên biện giải cho mình một cách cặn kẽ, hiểu chưa, Bá tước?"

"Thần tin rằng chỉ có ngài mới có thể giúp được, thưa Điện hạ!"- Ông ấy khóc ré lên trong một hơi thở. Tôi chưa bao giờ bảo ông ấy phải biện hộ bằng việc hét lên, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là nói lắp nên thay vì chỉ trích, tôi chỉ lặng lẽ thở dài.

"Bọn người đó đang cố dạy cho ta một bài học."- tôi đáp.

"T- thứ lỗi, thưa Điện hạ?"

"Bọn họ định dùng ông làm mồi nhử để hạ bệ danh dự của ta."- tôi khịt mũi- "Thật nực cười."

Tôi ra hiệu cho một thị nữ bước vào.

"Có lính canh đứng bên ngoài à?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Mang một người vào trong!"

Khi một lính canh nhanh chóng bước vào và đứng trước mặt tôi, tôi không ngần ngại rút thanh kiếm từ thắt lưng của anh ta ra và chĩa nó vào cổ Bá tước. Nhìn thấy mũi dao kề sát cằm, Bá tước như muốn ngất đi.

"Nếu ta chặt đầu ông và gửi cho các đại sứ, đó sẽ là cách tốt nhất để cảnh cáo cả tập thể."

"Điện hạ!"- Robért nhẹ nhàng gọi tôi.

"Sao vậy anh?"- tôi hỏi.

"Đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng..."

"Em không thể nghĩ ra được điều gì tốt hơn."

Robért cười nhẹ với tôi, anh ấy hiểu tại sao tôi lại cáu kỉnh như vậy. Bá tước chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cả người ông ta đã hóa thành đá.

"Ta không cần một thị thần không thể tự mình giải quyết những vấn đề tầm thường như vậy, tước hiệu Bá tước của ông chỉ nên để trưng thôi."

Tôi quay sang Robért và hỏi:

"Có phải tước hiệu Bá tước là được truyền từ đời trước không?"

"Thật không may là có!"- anh góp thêm vào.

Tôi lắc đầu.

"Vô dụng!"- tôi lẩm bẩm.

Robért nói:

"Em có thể trình ra đề xuất này với Bệ hạ."

"Em nên làm điều đó sớm hơn."

Tôi rút thanh kiếm và đặt nó trở lại bao kiếm của người thị vệ. Gellerman đang nín thở thì đột nhiên được phù phép cho thở một cách hổn hển dữ dội, như con cá hớp lấy hớp để không khí và xoa bóp cổ trong sợ hãi. May là trải qua các chuyện này, tôi vẫn thích tinh thần trách nhiệm của ông ta hơn. Ít nhất thì ông ta cũng đã nỗ lực cứu vãn cuộc đàm phán mặc dù đang rất sợ tôi.

"Hãy chứng tỏ bản thân đi!"- tôi ra lệnh.

"V- vâng, thưa Điện hạ!"

"Hãy chứng minh cho ta thấy rằng ông xứng đáng được sống. Hãy mang lại cho ta sự chiến thắng trong cuộc tranh chấp này. Và đừng quên quay lại nói với bọn họ điều này- bảo họ ăn một bữa trưa thịnh soạn rồi đến cung điện của ta vào buổi chiều. Nói với họ rằng Công chúa Elvia đưa ra yêu cầu gặp mặt."

"Vâng, thưa Điện hạ!"

****

"Thưa ngài, có một tùy tùng đang chờ ngài ở bên ngoài."

"Một tùy tùng... ?"

Éclat chỉ mới bắt đầu công việc được một lát. Khi anh ngẩng đầu lên khỏi đống công văn trên tay, người hầu đang đứng ngoài cánh cửa hé mở cúi đầu chào anh.

"Đưa anh ta vào!"

Người hầu bước sang bên để cho người tùy tùng nhẹ nhàng bước vào. Anh ta lại cúi chào một lần nữa và nói:

"Điện hạ muốn thông báo với ngài rằng ngài ấy sẽ đến thăm vào lúc hoàng hôn."

"Điện hạ...?"

"Vâng, thưa ngài. Ngài ấy cũng nói rằng ngài ấy sẽ ra khỏi cung điện cả ngày và ngài nên ở lại đây thay vì lãng phí thời gian đi tìm ngài ấy."

"Tốt lắm... Cậu nói lúc hoàng hôn? Nói với ngài ấy là ta sẽ đợi."

"Vâng, thưa ngài."

Người tùy tùng nhanh chóng rời khỏi văn phòng, nhưng Éclat vẫn ngồi yên bất động ở đó, lặp lại cuộc trò chuyện trong đầu. Anh xoa xoa trán và thở ra một hơi lặng lẽ. Cô ấy đến tận đây vì lý do gì? Anh đang cảm thấy khó mà tập trung vào trong đống tài liệu trên bàn, nhưng anh vẫn còn có cả núi công việc phải hoàn thành.

"Vì không biết khi nào người sẽ đến gặp thần, thần... khó mà tập trung vào công việc được."

Từng lời anh nói ngày hôm đó đều là sự thật. Anh không khỏi bật cười với cảm giác thất bại sâu sắc này. Cô ấy là một con người kiên quyết, có hơi tự mãn hay chỉ đơn giản hơn là thẳng thắn, nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết chỉ bằng cách thông báo trước thời gian đến? Anh đã từng là một nam sủng trong quá khứ, nhưng dường như người ấy không hề có chút tình cảm nào dành cho anh. Có phải bởi vì không yêu nên cô ấy mới có thể thoải mái như thế này phải không?

"Thưa ngài, đã đến giờ họp!"- người phụ tá mới chạy vào thông báo. Éclat lập tức đặt giấy tờ xuống và đứng dậy. Khi anh đi sang phòng bên cạnh để họp, câu hỏi thoáng qua trong đầu anh nhanh chóng biến mất mà không hề có chút vấn vương nào.

****

"Ngài gọi em à, thưa ngài?"- Daisy nói, cô bé có chút vặn vẹo ngượng ngùng.

"Có chuyện gì thế?"- tôi hỏi.

"Hả? Ồ. Em nghe nói đêm qua ngài không ở trong phòng ngủ của mình mà qua đêm trong khu nam sủng."

"Nhưng tại sao em lại tỏ ra lo lắng thế?"

"Ồ thôi nào, Điện hạ! Ngài biết tại sao mà!"

Khi tôi vẫn khó hiểu im lặng nhìn cô ấy, Daisy mới húng hắng giọng và đứng thẳng người lên:

"Nhiệm vụ ngài giao cho em là gì, thưa Điện hạ?"- cô ấy nói.

Tôi cười khúc khích- "Ở cung điện này em có nhiều bạn tốt không?"

"Hở? Ồ, vâng, tất nhiên rồi ạ. Em là người con của xã hội ở chỗ này đấy!"

"Vậy thì ta muốn em bắt đầu một tin đồn cho ta."

"Một tin đồn?"

"Đúng thế, và cũng cần em tìm thêm một vài người nữa."- tôi nói- "Có thể khoảng... bốn."

"Bốn người?"

"Ừ, sao? Việc này hơi khó phải không?"

"Không, lần này em sẽ xử lý nó một cách hoàn hảo, thưa Điện hạ! Em đã không còn là cô gái ngây thơ như trước nữa."- Daisy dõng dạc tuyên bố.

"Xin hãy nói cho ta biết nếu ta có bao giờ làm khó đến em nhé."

"Sao ạ?"

Tôi đặt tay lên mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa của cô ấy. Điều này đang trở thành một vấn đề- tôi không thể ngăn mình vuốt ve cô bé như thể cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng khi tôi nhẹ nhàng vuốt tóc, khuôn mặt Daisy nở một nụ cười toe toét hạnh phúc.

"Không sao đâu khi là ngài, thưa Điện hạ!"- cô ấy nói.

"Ồ?"

"Em thấy thật tốt với bất cứ điều gì ngài đã làm cho em!"

Cô ấy thật đáng yêu. Thực sự.

***

Tôi đã lên kế hoạch để chuẩn bị hai việc cho những sự kiện sắp tới.

Đầu tiên, là tin đồn.

Tôi phải khiến đám quý tộc nghĩ rằng bọn họ có nghĩa vụ phải tham gia vào trò chơi này- những người vẫn đang nhao nhao đòi gặp tôi chỉ vì họ nghĩ thà muộn còn hơn không khi bày tỏ thái độ hòa hảo về phía tôi hoặc bọn họ chỉ đơn giàn muốn xác nhận những mối liên hệ mà họ đã tạo dựng trong quá khứ vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi nghe đồn có rất nhiều nhà huân quý có liên quan đến băng nhóm tội phạm đó! Công chúa vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng cô ấy thực sự rất tức giận về điều này và mọi người trong cung điện đều cảm thấy rất bất an! Đó là lý do tại sao cô ấy cứ đuổi đi tất cả những ai yêu cầu được diện kiến.

Nhóm quý tộc tỏ ra lo lắng nên muốn đến tiếp cận điện của tôi, khao khát bất kỳ loại thông tin nào về tôi, nhưng tất cả những gì họ nghe được chỉ là những tin đồn này.

Thứ hai, là người dân.

Là nơi bắt nguồn trước, nên lẽ tự nhiên, bọn họ cũng tràn đầy mong đợi trước sự kiện này. Tôi sẽ gửi cho các đại sứ Rothschild một lời cảnh báo rõ ràng và đơn giản. Và đó là...

"Via? Em có nghe thấy lời ta vừa nói gì không?"

"Ồ... em xin lỗi, thưa Bệ hạ. Ngài có thể lặp lại điều đó một lần nữa được không?"

"Em có nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu lại cuộc đàm phán không? Bây giờ em đã nghỉ ngơi được vài ngày rồi."

"Ừ, em cũng cho là vậy. Điều đó đã nhắc nhở em, chúng ta nên cố gắng che đậy những vụ bê bối trong quá khứ liên quan đến Arielle."

"Cái gì?"

"Đó không phải là lý do ngài cho phép em được sớm ra khỏi tòa tháp sao?"

"Chà, tất nhiên là ta muốn gặp em sớm hơn. Không có lý do gì mà ta không chấp nhận yêu cầu này cả."

"Ừ, ừ~ em chắc là như vậy."

"Via!"

"Chà, mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, vụ bê bối gần như đã bị chôn vùi rồi phải không? Xin chúc mừng, Arielle."- tôi nghiêng đầu cười với bên đối diện.

Arielle đang chăm chú khều mấy miếng xà lách bên trong dĩa rau trông chẳng mấy thèm ăn, cuối cùng cô ta cũng ngước lên khi nghe nhắc đến tên mình.

"Ồ, vâng."

Từ cách nghiêng đầu kiêu ngạo, có thể nói rằng cô ta vẫn còn chưa vượt qua được cuộc tranh cãi nảy lửa mới đây.

"Cô vẫn còn khó chịu à?"- tôi cố tình hỏi.

"Cô nói gì...?"

Tôi chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm lên tay- "Tôi chỉ muốn cho cô biết rằng... cô không cần phải ghi nhớ từng lời tôi đã nói. Nếu cô làm vậy thì càng tốt. Cô có muốn tôi dành cho cô một lời khuyên khác không?"

Arielle trừng mắt nhìn tôi.

"Đừng bao giờ bước ra khỏi cung điện của cô vào lúc này. Cô có thể bị bắt đấy."

"Ý chị là gì vậy, chị ơi?"- Arielle lập tức móc mỉa- "Nghe có vẻ như người muốn bắt được tôi lại chính là chị cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro