CHƯƠNG 106: Vạch ra khuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 106: Vạch ra khuyết điểm

Edit by Gấu túi nhỏ

Như thường lệ, cô ta luôn tận dụng mọi cơ hội để đả kích được tôi, nhưng không hiểu sao điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy càng bình tĩnh hơn.

"Tôi chỉ muốn nói với cô rằng việc ép buộc bề tôi phục tùng thường sẽ không bao giờ có tác dụng hay kéo dài quá lâu."- tôi mỉm cười nói- "Hãy xem đây là một lời khuyên thân thiện."

Arielle khịt mũi lẩm bẩm:

"Lời khuyên từ một kẻ chỉ hơn tôi vài tuổi? Có thấy khập khiễng không chứ."

Cô ta tự nhủ nhưng đảm bảo rằng nó vẫn đủ to để tôi nghe thấy. Chuyện ngớ ngẩn này khiến tôi thấy tức cười. Ắt hẳn Arielle đã từ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình ngay cả trước mặt Đức vua- người đã biết cô ta

là con người như thế nào.

"Đúng rồi. Xin lỗi vì đã khập khiễng."

Đôi mắt của Arielle lóe lên khi cô ta cố nặn ra một nụ cười:

"Ồ, chị cũng nghe thấy sao? Đó là hậu quả của việc tọc mạch đấy."

"Ít ra có thể khiến cho cô không còn giả vờ như đang nói chuyện với chính mình là được."

Arielle bắt đầu ăn món salad của mình một cách giận dữ và hoàn toàn phớt lờ tôi. Tôi thưởng thức nụ cười méo mó của cô ta thì đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau.

"Suỵt! A- a hèm!"

Rõ là một nỗ lực nhằm che giấu tiếng cười một cách vội vàng bằng một cơn ho. Khi tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy, Siger đang đứng đó với đôi môi mím chặt.

"Cậu này là ai?"- Hoàng đế cau mày khó chịu, ông đã nhận ra tiếng cười giễu bị che đậy một cách lộ liễu của anh.

Siger bắt gặp ánh mắt tôi, anh ngay lập tức sửa lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng đế.

"Xin thứ lỗi. Thần... bị cảm lạnh, thưa Bệ hạ."- một câu nói gượng ép mà chính Siger có lẽ cũng cảm thấy vậy.

"Ta không muốn hỏi cậu chuyện đó!"- Hoàng đế tỏ ra bị xúc phạm. Hẳn rất khó khăn cho ông ta khi bị kẹp giữa hai cô gái đã khéo léo phớt lờ ông ấy trong khi bản thân Nhà vua phải giả vờ như mọi thứ đều ổn. Tôi nghi ngờ ông ta đang mừng thầm vì đã tìm được ai đó để trút giận. Và đúng như tôi dự đoán, Hoàng đế trông khá hài lòng khi cả bàn ăn lúc này mới chịu im lặng. Thành thật mà nói, ông ta đã chịu đựng đủ rồi, nhưng quyền lực cơ bản ông ta nắm giữ là có thật.

"Ồ, anh ta là vệ sĩ riêng của em, thưa Bệ hạ."- Arielle giải thích.

Siger đã có mặt trong mọi bữa ăn cho đến nay, nhưng Hoàng đế chỉ mới quan tấm đến anh ấy lần đầu tiên trong hôm nay.

"Ngài không biết anh ấy chăm sóc cho em tốt đến thế nào đâu!"- tâm trạng cô ta đột nhiên hưng phấn hẳn lên, nghe câu trả lời ngọt ngấy khiến tôi không khỏi quay lại đánh giá Siger.

Ánh mắt chúng tôi cùng lúc chạm vào nhau.

"Em đã từng kể với ngài rồi, không biết Bệ hạ có còn nhớ không?"- Arielle tiếp tục mơ mộng về một quá khứ ngọt ngào như chuyện cổ tích của cô ta- " Trong đêm hội ngày đó em không may gặp phải một đám côn đồ nguy hiểm và hung hăng."

Vậy ra đó là cách cô ta đã gặp anh ấy. Nếu là Siger thì anh sẽ không thể đi ngang qua mà không ra tay cứu giúp.

"Một hiệp sĩ đã xuất hiện và giúp đỡ em, hóa ra người anh hùng đó lại chính là người đàn ông này. Em đã hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục bảo vệ cho em thật tốt."

Lông mày của Siger co giật, nhưng anh vẫn không tránh né cái nhìn của tôi. Ngược lại, đôi mắt vàng sáng lại như đang thách thức tôi sẽ làm gì với chuyện này.

Không phải tôi muốn anh ấy giải thích hay gì đâu...

"Cô đã làm gì ở lễ hội hôm đó?"- tôi hỏi Arielle.

Nhưng Hoàng đế đã thay mặt cô ta trả lời:

"Ta đã cho phép em ấy ra ngoài một đêm để tận hưởng bữa liên hoan một lúc."

"Hiểu rồi..."

Thật là dối trá. Nhưng tôi đã biết lý do cô ta lại ở bên ngoài vào đêm đó nên tôi chỉ gật đầu cho phải phép mà không buồn hỏi thêm câu nào nữa.

****

"Ta đến đây để gặp Công chúa."

Người hầu gái từ chối một cách quả quyết:

"Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh không cho ai được phép tiến vào."

"Cô không biết ta là ai à?"- Bá tước Romaine- viên quan đứng đầu đoàn đại sứ Rothschild hét lên.

"Tôi không biết."- cô hầu gái đã quá dày dặn kinh nghiệm để không bị đe dọa bởi một sứ thần ngoại lai. So với Công chúa, mức độ la hét này chẳng là gì cả- chỉ là những tiếng ồn ào và huyên náo vô nghĩa.

"C- cái gì? Cô không biết ta là ai?"- Bá tước lắp bắp.

"Hàng chục quý tộc viếng cung điện này mỗi ngày, nhưng Điện hạ hiện tại vẫn chưa cho phép ai được bước vào. Vì vậy, nếu ngài không phiền để lại tên họ của mình-"

"Ta không phải người dân của đất nước này! Nhìn mặt ta không thấy sao? Ta là đại sứ của Đế chế Rothschild! Và ta đã nhận được lời mời từ chính Công chúa của ngươi!"

Người hầu gái nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lúc rồi cúi đầu:

"Trong trường hợp này, tôi sẽ gửi lời tới nội quan trong phòng của Công chúa. Ngài có thể vui lòng đợi một chút được không?"

Bá tước và hai quý tộc cấp thấp khác biết rằng bọn họ không còn cách nào ngoài việc chấp thuận nên đành gật đầu đồng ý, vẻ mặt méo xẹo như ngậm chanh trong miệng.

Nữ hầu để bọn họ đứng đó và không quay lại ngay.

Bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài lối vào cung điện như những kiện hành lý bị chủ nhân lãng quên mà vứt bừa, buộc phải chứng kiến ​​những cung nữ từ các điện khác, những chiếc xe chở đầy thức ăn, lính gác làm nhiệm vụ tuần tra, và thậm chí cả những tên hầu chạy việc vặt bước qua ngưỡng cửa mà bản thân bọn họ không được phép vượt qua. Hơn hết, đám người đi ngang qua đều ném những ánh nhìn tò mò, như thể bọn họ chính là những con vật kỳ lạ ở sở thú. Chân bắt đầu đau nhức, né tránh những người hầu mà họ nhận ra đi ngang qua, đoàn đại sứ bắt đầu cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Những người hầu cúi đầu lịch sự, nhưng chỉ thế thôi- không một ai có ý định làm rõ vì điều gì mà ba người họ vẫn tiếp tục đứng đó, lộ liễu không có người giám sát.

Bọn họ đứng hàng giờ trước cung điện của Công chúa như thể đang bị trừng phạt. Vào lúc ba người nhất quyết định bỏ đi, không thể chịu đựng sự ngược đãi vô căn cứ như vậy, thì cô hầu ban nãy đã quay lại:

"Bây giờ các ngài có thể vào bên trong."- cô ta thông báo- "Tuy nhiên Điện hạ hiện giờ đã rời khỏi cung điện."

"Cái gì! Đã rời khỏi?! Ngươi đang xem bọn ta là kẻ ngốc có phải không!"

"Vậy ngài sẽ quay về phòng của mình chứ?"

Bá tước tức giận chế giễu vài lần, bày tỏ sự không hài lòng của mình một cách lớn tiếng nhất có thể, rồi hùng hổ tiến về phía trước:

"Chúng ta sẽ đợi ở bên trong! Ngươi, ngươi mau dẫn đường cho ta!"

"Như ngài mong muốn."

Thị nữ lập tức hộ tống cả ba người vào cung điện của Công chúa, không phân bua thêm một lời dư thừa.

****

Tôi đã lên tiếng mượn một trong những sảnh phòng chuyên dùng để tổ chức sự kiện ở cung điện Hoàng đế. Ngồi một mình trong không gian rộng lớn và trống vắng, nghe thấy tiếng bước chân của từng người đang vang lên bên ngoài. Cánh cửa mở ra để một số người tràn vào bên trong, sau đó đứng yên tại chỗ khi tôi giương mắt lên liếc nhìn tất cả bọn họ. Đám đông cứng người khi phát hiện ra tôi- lo sợ như những con vật nhỏ vô tình bắt gặp kẻ đi săn, trực giác bọn họ mách bảo rằng đây là một tình huống nghiêm trọng, nhưng đầu óc tôi thú thật chỉ nghĩ về công việc.

"Đây là tất cả rồi đúng không?"- tôi nhướng mày hỏi.

"Vâng, thưa Điện hạ."- một tùy tùng bước vào, cúi chào tôi rồi nề nếp đóng cánh cửa lại, và khi tiếng kim loại chát chúa ma sát của khối bản lề, những người này mới dần tỉnh táo lại.

"C- công chúa Điện hạ!"- bọn họ đồng thanh hô to, cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng.

Hầu hết trong này là các viên quan thông qua việc tiến cử đến cung điện để phục vụ, cũng có một số ít là các thành viên huân quý chủ chốt giữ những chức vụ trong cao tầng.

Cấp cao nhất- đại diện cho tầng lớp quý tộc trên cùng, người chỉ đứng sau Hoàng thất là Bá tước Gellerman, trông không khá hơn chút nào kể từ lần cuối tôi gặp ông ấy vào sáng nay. Đây là những thành viên đã được lựa chọn cẩn thận để tham gia vào các cuộc đàm phán lãnh thổ với Rothschild về Vương quốc Boron trước đây. Phải chẳng ở những người này đang mang một phẩm chất tiềm ẩn nào đó khiến bọn họ trở thành những người ưu tú nhất- đại diện cho chính quyền đất nước lâm thời.

"Mời ngồi."- tôi lịch sự vươn tay.

Đám người tụ tập vào những chiếc ghế đã được xếp theo thứ tự từ gần cửa nhất sau đó trải dài đến gần cuối bàn, mặc nhiên không một kẻ nào dám ngồi gần tôi. Khi không còn một ghế trống nào ở phía sau nữa, một số mới lưỡng lự bước về phía tôi trước khi yên vị vào chỗ. Tôi thầm quan sát, không đưa ra bất kỳ bình phẩm nào. Đến khi hội trường hoàn toàn im lặng, mọi người mới nhìn chằm chằm vào tôi, không mở miệng.

"Các vị ở đây có ai có thể cho ta biết bản thân đã làm ra chuyện gì không hợp với quy chế của Orviette không?"- trước lời quở trách bất ngờ của tôi, bọn họ liếc nhanh trao đổi trong lo lắng khiến sự im lặng đến khó chịu kéo dài.

"Các vị nghĩ gì về Công chúa Arielle?"- tôi thử lại lần nữa, nhận ra rằng không ai muốn xung phong trả lời, đành chỉ vào kẻ đầu tiên giao tiếp bằng mắt với tôi: "Trả lời!"- tôi ra lệnh.

"Thần ư? Ồ, ờm... ngài ấy không thích hợp để lãnh đạo nhóm đàm phán trong-"

"Tiếp theo! Ngài, hãy cho ta nghe câu trả lời của ngài."

"Chúng thần đã cảm thấy sự việc này vô cùng đáng tiếc, thưa Điện hạ. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta-"

"Tiếp!"

"Thần rất vui vì có ngài ở đây để thế chỗ cho Công chúa Arielle Điện hạ-"

"Đó là tất cả những ý kiến mà mọi người có thể đưa ra sao?"- tôi lớn tiếng hỏi - "Có ai mang đến cho ta điều gì khác biệt không?

Tất cả có vẻ như không muốn nói thêm gì nữa.

"Mọi người ở đây có ai đã từng nghĩ Công chúa Arielle là lý do duy nhất khiến loạt đàm phán này kết thúc trong thất bại không? Rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu không có cô ta ở đó?"

Tôi lia mắt quét khắp căn phòng.

Đám người chột dạ né tránh ánh mắt của tôi bằng cách nhìn đi nơi khác hoặc cúi đầu, hơi sợ hãi để phản biện lại lời tôi, hay có thể nói rằng không ai trong số này không đồng ý.

"Có lẽ các vị cảm thấy thật không công bằng khi phải bao che cho một người như vậy?"- tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, làm tăng áp lực cho bầu không khí đang bị bóp nghẹn này- "Đôi khi điều này có thể lý giải được."

Tôi nói:

"Nếu các vị vốn biết người duy nhất bị ảnh hưởng không phải là mình và kết quả sau cùng cũng không thành vấn đề, thì tại sao các người phải cố gắng bao che cho một kẻ mà các người cảm thấy không thể phụng sự nổi? Là như vậy phải không?"

Một vài người trong số đó hơi ngẩng đầu lên đồng tình, rồi lại vội vàng hạ mắt xuống khi chạm mắt với tôi:

"Tuy nhiên, mọi người có bao giờ dừng lại để thực sự xem xét điều gì đang bị đe dọa ở đây chưa?"- tôi tiếp tục phân tích- "Các ngài có biết trong tay mình hiện tại đang quản lý bao nhiêu sinh mạng không?"

Một người trong số họ đã dũng cảm lên tiếng:

"Nhưng Công chúa Arielle vốn chưa hề có ý định hợp tác với chúng thần-"

"Vậy ngay từ đầu ngài nên đứng ra phản đối."- tôi trầm giọng bảo- "Đáng lẽ ngài nên sớm trình một bản khiếu nại lên Bệ hạ. Hoặc ít nhất nên cố gắng thuyết phục Công chúa từ bỏ cuộc đàm phán. Ngài có thể nghĩ trong đầu rằng mình không dám- không trước một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, đây là điều mà chính ta cũng không thể phản bác. Nhưng trong trường hợp này, ít nhất ngài cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một con dân- một thần dân của Đế quốc."

Tôi thấy sự hỗn loạn thầm lặng đang khuấy động sau mắt đám người.

"Ta đã đọc bản ghi âm của các cuộc nói chuyện trước đó. Không ai trong số các người dám bước ra! Có lẽ ngoại trừ ngài Bá tước- người mà ta đoán chắc đã sợ đến toát mồ hôi lạnh và lắp bắp trong suốt thời gian."

Tôi giơ cả hai tay lên để nhấn mạnh quan điểm của mình:

"Khi nhóm đại sứ nước ngoài dám thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quốc gia của chúng ta, và với tư cách là người đại diện của quốc gia- không một ai dám đưa ra bất kỳ một lời phản đối chính thức nào hoặc thậm chí cảnh báo Công chúa về hậu quả của các chính sách thất bại. Ta chắc chắn rằng tất cả những người ở đây đều biết rõ điều đó sẽ mang lại kết quả gì cho cuộc đàm phán này và cả Đế chế này. Ta chắc chắn, đã có người âm thầm đồng ý với bọn họ. Người đã coi thường Công chúa y như cái cách bọn người ngoại quốc kia đã làm. Người thậm chí thích việc kẻ khác thay mặt chính mình làm Công chúa xấu hổ khi chính các vị đây thậm chí không dám bày tỏ sự tức giận của bản thân! Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các người có thể dễ dàng từ bỏ trách nhiệm của mình ư? Dám bỏ bê nghĩa vụ của mình với tư cách là những bậc quan viên ưu tú đại diện cho đất nước chúng ta!"

Một sự im lặng lạnh lẽo treo lơ lửng trong không khí.

"Ta không thể làm việc với những kẻ như vậy!"- tôi tuyên bố- "Ta không ngại thua cuộc với tư cách một cá nhân, nhưng ta sẽ không chấp nhận thất bại với tư cách một quốc gia."

Robért đã khuyên tôi đừng đi khắp nơi để gây rắc rối- anh ấy đã bảo đừng quá trực tiếp vạch ra sai lầm của đám người này, phô bày sự xấu hổ đó vì ít ra bọn họ đã bảy tỏ lòng trung thành với tôi rồi, còn với Arielle thì không. Nhưng tôi lại tin hơn vào một điều khác, một điều chắc chắn là: tôi không cần những thần dân hèn nhát như vậy dưới trướng của tôi.

"Ta không quan tâm mấy người đang nghĩ gì về cuộc sống Hoàng gia dưới phạm trù riêng tư của mỗi cá nhân."- tôi hít sâu, nhã giọng to rõ- "Nếu các người đang nghĩ ta cũng chỉ là một thứ rác rưởi, ta còn đánh giá cao nếu có ai đó dám đứng lên nói điều đó trước mặt ta thay vì chỉ dám bép xép sau lưng ta."

Một vài người trong số họ nghẹn một hơi thật sâu. Ngay cả tôi cũng biết rằng đây là một quan điểm khá cực đoan, đặc biệt là đến từ Công chúa Elvia.

"Nhưng Hoàng gia, dù vô lý đến đâu, vẫn là bộ mặt đại diện cho sự tồn vong của cả một quốc gia. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng việc phụng sự cho Hoàng tộc chỉ là hành động dành riêng cho mỗi một cá nhân đó."

Tôi chỉ về phía cửa:

"Nếu các vị vẫn chưa thể tự giải quyết chuyện này thì ta cũng không muốn giữ các vị dưới quyền của ta nữa. Các vị có thể đi. Ta hứa, khoản tiền trợ cấp thôi việc của các vị sẽ gấp vài lần số tiền các vị kiếm được cho đến bây giờ, vì vậy hãy mau cút khỏi đây ngay!"

Tất nhiên, không ai dám quay lưng lại với Công chúa. Dù vậy, tôi đã nghĩ trong giây lát rằng có thể có một hoặc hai. Nhưng không... không một ai nhúc nhích.

Tôi từ từ đứng dậy:

"Các vị có đang sợ phải rời đi không?"- tôi hỏi- "Ta chắc là có."

Sự im lặng ngột ngạt đè nặng lên hội trường như một căn phòng ọp ẹp bị rút cạn sinh lực. Lòng tôi nặng trĩu khi thấy bọn họ thu mình lại và héo mòn trước mặt tôi, nhưng chỉ ra những khuyết điểm của họ, thậm chí bị thù ghét vì điều đó, là điều mà chỉ có tôi với tư cách là một trong hai người lãnh đạo trực tiếp của chính quyền đương thời mới có thể làm được.

"Nếu các vị đồng ý, hãy cùng hợp tác với ta để chúng ta có thể giành lại chiến thắng ngoạn mục trong cuộc đàm phán với Rothschild này."- tôi nói nhẹ nhàng và ấm áp hơn một chút.

Trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu, đôi mắt đám người mở to bối rối. Tôi nhấn mạnh:

"Đó là tất cả những gì các vị cần làm."

Tôi bước một bước về phía trước, nỗi lòng cũng sợ bị ghi hận, ngay cả khi tôi trông không có vẻ như vậy:

"Các vị sẽ đồng ý chứ? Các vị sẽ đồng ý chung tay với ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro