CHƯƠNG 108: Để gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 108: Để gặp được nhau

Edit by Gấu túi nhỏ

"Vết thương của anh có nặng không?"- tôi lo lắng hỏi.

"Không, thưa Điện hạ."- Etsen lạnh nhạt trả lời.

"Còn việc điều trị?"

"Thàn... đã được điều trị."

"Từ thầy y?"

"Vâng."

Tôi đành bỏ cuộc và bỏ đi trong im lặng, tự hỏi mình có nên tin lời anh ấy hay không.

Đinh!

Cái âm thanh ám ảnh đó lại xuất hiện, tôi tự động dừng bước, cẩn thận chờ đợi bảng thông tin xuất hiện trước mắt mình, trong đầu vẫn nhớ rõ ràng rằng cái thông báo chết tiệt này đã khiến tôi mất cảnh giác như thế nào trong quá khứ.

[Argen Dominat đã triệu tập bạn ra ngoài cung điện. Nếu bạn gặp được người hướng dẫn mà anh ta cử đến một cách an toàn, bạn có thể bí mật trốn ra khỏi cung điện. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ trì hoãn cuộc gặp với Argen, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó anh ta sẽ đến tìm bạn. Và có thể không có cảnh báo trước.

A. Làm theo hướng dẫn.

B. Gửi cho anh ta một lá thư đáp trả.

C. Bỏ qua anh ta.

D. Đe dọa anh ta.]

Arielle đã chọn A.

Cô ta đã tha thiết mong muốn hợp tác với Argen Dominat biết bao! Giá như ban đầu cô ta đồng ý chia sẻ một phần sự hợp tác đó với tôi...

Tôi đang đứng chôn chân tại chỗ và chờ thông báo tiếp theo, chờ đợi nó cho tôi biết thêm chi tiết về địa điểm cuộc họp. Mọi chuyện nên phải như vậy.

Đinh!

[Người hầu của bạn đang đề nghị được hộ tống bạn.

(Cảnh báo! Mức độ trung thành của thị nữ theo hầu bạn không cao!)

A. Chấp nhận.

B. Từ chối.

Bạn có muốn xem thêm thông tin về nhân vật này? Có/Không

Xem thông tin nhân vật [Danh sách]

Elvia Violetté Cecilia (24)

Alpoche Enje Cecilia (41)

Etsen Velode (26)

Daisy Ferren (17)

Ausen Drea (31)

>> Tiếp theo

Chi tiết về cô hầu gái [Nhân vật] Ausen Drea (31)

Thị nữ đứng đầu của Công chúa Arielle. Im lặng và có trách nhiệm.

Lượt thích: Không áp dụng

Không thích: Không áp dụng.

Sự hài lòng trong công việc: 19,1%

Suy nghĩ hiện tại: Không có thông tin.

Mức độ trung thành: 22% (Khả năng rò rỉ tin đồn: 4,22%)

Tham vọng: Không áp dụng]

Này?

Một cửa sổ mới xuất hiện.

[Chi tiết về cô hầu gái Daisy Ferren (17)... ]

Daisy?

[ [Nhân vật] Daisy Ferren (17)

Người hầu học việc của Công chúa Elvia. Tận tâm với những điều mình thích và không thích một cách rạch ròi.

Thích: Công chúa Elvia, nước trái cây, buôn chuyện, đùa giỡn, ngủ trưa, màu xanh lá cây, động vật lông xù... (Xem thêm)

Không thích: Công chúa Arielle, giặt giũ

Sự hài lòng trong công việc: 100,0%

Suy nghĩ hiện tại: Điện hạ có vẻ thực sự tin tưởng tôi!

Mức độ trung thành: Không có thông tin.

Tham vọng: Không áp dụng

*Ghi chú

Điểm yếu khá vô dụng (017): Tuy không phải sẽ thất bại nhưng điểm yếu này không đáng kể và có thể gây lãng phí thời gian. Nó sẽ khiến Công chúa Elvia thêm tức giận mà thôi... (Xem thêm)]

Mặt tôi vui vẻ nở một nụ cười, giống như được nghe thấy giọng nói lảnh lót của Daisy vang lên bên tai, dù vẫn không hiểu tại sao Daisy lại thích tôi đến thế.

Thôi, dừng lại đi. Mình cần phải tập trung.

"Điện hạ?"- Etsen gọi.

"Chúng ta hãy đứng đây một lát."- tôi vô nghĩa đáp.

Bản thân cần phải tóm lấy Arielle ngay khi tìm ra địa điểm. Liệu Etsen sẽ cản đường không? Nhưng anh ấy cũng sẽ không vui khi thấy Arielle tiếp tục dính líu đến Dominat lần nữa.

Đinh!

[Bạn đã quyết định trốn đi một mình và bỏ lại người hầu đang chờ đợi. Bạn có muốn xác minh thông tin vị trí bạn đã nhận được không?

Có/Không]

Arielle chọn Có.

[Gặp phụ tá của Argen Dominat ở sân sau cung điện của Đệ nhị Công chúa, con đường thứ ba từ bên trái.

[Tiến độ hiện tại]

Thời gian còn lại: 01:59:09]

Thế đấy. Đó là điều mà tôi đã chờ đợi.

Tôi nhếch mép với không trung rồi quay lại dặn dò người hầu gái của mình:

"Ta muốn đi nơi này một lát."

"Thần nên hộ tống ngài đi đâu đây, thưa Điện hạ?"

"Sân sau cung điện của Công chúa Đệ nhị. Con đường thứ ba từ bên trái."

Người hầu vâng dạ, cung kính chỉ đi trước dẫn đường.

Nhưng tại sao Arielle lại tra cứu thông tin về Daisy? Đường đột, vào thời điểm như thế này?

****

Cung điện của Đệ nhị Công chúa giờ đã thuộc về Arielle. Một cung điện sạch sẽ và được bày trí đẹp mắt đến mức không ai có thể nhận ra nó đã từng bị bỏ hoang trong nhiều năm.

Con đường dành cho xe ngựa chạy có chút ảm đạm vì đang là mùa đông, nhưng vẫn được cắt tỉa cẩn thận đến mức hoàn hảo vì không có một chiếc lá thừa nào lọt vào mắt tôi- một minh chứng cho thấy nó đã được chăm sóc cẩn thận trong suốt thời gian này. Những hàng cây sồi xếp dọc hai bên lối đi, trải dài trong ánh chiều chạng vạng. Hoàng hôn đang tiến gần, đã đến lúc Arielle phải xuất hiện.

Đúng lúc này, có người đột nhiên từ sau bụi cây bước ra. Chắc là anh ta đã cảm nhận được đang có một nhóm người di chuyển về phía này vì anh ấy không hề chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi nhưng khi nhìn thấy tôi, vẻ ngoài buồn chán và vô cảm có chút rạn nứt.

Tuy nhiên, Siger phát hiện đã quá muộn để tránh né, nên anh ấy chỉ bước sang một bên và khi cả nhóm lướt qua nhau, anh ấy chắp hai tay ra sau lưng và cúi đầu.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ít nhất bây giờ anh ấy đã được mặc một chiếc áo giáp bạc đàng hoàng, thay vì bộ đồng phục tuần tra bằng da rách nát thường ngày, trên thắt lưng đeo một thanh kiếm được khắc dấu ấn riêng của Hoàng gia. Bất kể Siger đã được giao nhiệm vụ để bảo vệ ai, biết rằng anh ấy xứng đáng để được đối xử tốt hơn nhiều và sự đáng tiếc này còn xuất phát từ một kẻ không biết chút gì về kiếm thuật, ít ra anh vẫn sống tốt.

Siger chắc hẳn cảm thấy kỳ quặc khi tôi nhìn thẳng vào anh mà không muốn né tránh, nên hơi nhíu cặp mày rậm. Biết làm sao được vì tôi lại là kiểu người không thèm nhìn thẳng vào bất kỳ ai, cho đến tận bây giờ.

Sợ rằng bí mật của mình có thể bị lộ, tôi đã cẩn thận tránh nhìn của anh ấy, mặc dù không ai ở đây dám nghi ngờ tôi. Nhưng bây giờ anh đang đứng một mình thế này, để tôi có thể nhìn rõ hơn, thấy hài lòng vì đã gặp được anh.

Mái tóc đen bị gió thổi tung trông vẫn bù xù như xưa, trong khi đôi mắt vàng kiêu kỳ luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo. Thật sự rất vui khi được nhìn thấy một Siger khỏe mạnh thế này, tránh xa tôi- đắm mình trong tự do và không bị ràng buộc.

Để trong sự nguyên sơ, mái tóc anh tung bay trong gió. Của tôi có lẽ cũng như vậy. Ngay cả với mái tóc của chúng ta cũng như vậy, cùng một cảnh hoàng hôn trên đầu cả hai, đến bên Siger vẫn quá xa và ngoài tầm với.

Thế là tôi ngừng bước. Do dự trong một vài nhịp tim, nhưng có khả năng từ giờ trở đi Siger sẽ cố gắng tránh mặt tôi hơn nữa, nên tôi quyết định xem cuộc gặp gỡ này là lần cuối cùng, mở miệng hỏi:

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Có lý do gì mà thần không thể ở đây không, thưa Điện hạ?"- Siger đáp lại với ánh mắt hạ thấp, không nhìn trực tiếp vào tôi.

"Còn Arielle thì sao?"

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày rõ - "Liệu thần có phải luôn-"

"Dừng lại!"

Tôi ra hiệu cho những người hầu và Etsen, bảo bọn họ rời đi đủ xa để cuộc trò chuyện của chúng tôi không bị gián đoạn.

Siger khoanh tay trước ngực khi nghiêng người sang một bên, trông có vẻ lo lắng.

Khi tôi quay về phía anh, anh lại nhanh chóng hỏi:

"Bây giờ thần đang tan ca. Bộ thần không được phép nghỉ làm à?"

Tôi cũng khoanh tay lại, cố ý sao chép hành động của anh.

"Thái độ của anh có chút thô lỗ đấy!"

"Nếu điều đó làm phiền ngài thì xin ngài hãy giải thoát cho thần."- anh vặn lại.

"Tại sao ta lại phải làm vậy? Ta thích một chàng trai hư đốn, và anh khá là đẹp mắt, rất hợp với ý ta."

Siger bật cười chế giễu, rồi nghiến răng- "Chắc chắn là vậy."

"Vậy Arielle đâu?"

"Sao em cứ mãi hỏi tôi về người phụ nữ đó thế?"

"Bởi vì anh đang là vệ sĩ riêng của cô ta."

"Đó là lý do duy nhất à?"

"Đây là cách anh nói chuyện với Công chúa hả?"

Khi tôi cười toe toét, anh ấy cau có cáu kỉnh một lúc rồi mới giả vờ hắng giọng.

"Em có thể đi lại huênh hoang như thế này được sao?"- anh ấy bất ngờ hỏi.

Sao tự dưng Siger lại vặn hỏi tôi điều tương tự à?

"Tại sao không?"- tôi khó hiểu.

"Thôi quên đi..."

Tôi phải tự mình suy luận vì Siger sẽ không thành thật khai báo nó với tôi, và sau một giây cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tôi mỉm cười dịu dàng- "Em khỏe lắm. Em khỏe hơn rồi."

"Ai hỏi em chuyện đó?"- Siger lại bất ngờ tỏ ra hờn dỗi.

Cảm thấy hơi ngạc nhiên, tôi trả lời:

"Không, ý em là, em đoán là... em chỉ muốn thông báo với anh vậy thôi."

Khi tôi liếc nhìn qua những người của mình, lo lắng rằng chúng tôi đang chiếm quá nhiều thời gian, Siger lập tức hiểu ý và quay người bước đi.

Tôi vội nắm chặt cổ tay anh ấy- "Anh đợi tí!"

Anh quay lại nhìn tôi. Khi tôi xác nhận rằng anh ấy sẽ không bỏ đi, mới buông tay và gọi người hầu gái đứng đầu:

"Gửi binh lính đến nơi ta đã dặn cô."- tôi ra lệnh- "Bảo bọn họ tìm kiếm bất cứ ai khả nghi và thẩm vấn bất cứ ai đang lảng vảng ở đó quá lâu."

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ồ, và... bảo bọn họ ở lại đó cho đến khi Công chúa Arielle đến."

"Còn gì nữa không, thưa Điện hạ?"

"Nếu Arielle có hỏi, cô cứ nói là đó là lệnh của ta."

Khi thị nữ rời đi, Siger lập tức hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện này không thể để anh biết!"- tôi bướng bỉnh đáp lời- "Vậy, quay lại cuộc trò chuyện của chúng ta... Arielle thế nào rồi? Làm việc cho cô ta có ổn không? Cô ta có gây rắc rối gì cho anh không?"

"Điều đó không thể để ngài biết, thưa Điện hạ!"- anh ấy gay gắt vặn lại.

Tôi hít một hơi dài bất lực:

"Nếu cô ta có làm bất cứ chuyện gì không phải phép với anh như... em đã từng làm, hãy đến gặp em ngay. Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh được."

Siger im lặng.

"Đó là lý do tại sao em ngăn anh lại, để nói với anh điều này... vậy nên bây giờ anh có thể đi rồi."

"Em không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra à?"

"Không, em sẽ không. Chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào để nói với nhau những điều này cả."

Im lặng một lúc lâu, Siger mới nghiến răng nói:

"Khi em bước đi... đầu vai hơi nghiêng sang trái. Bởi vì một bên vẫn còn yếu hơn. Chỉ cần em cẩn thận là có thể sửa được, trừ khi em muốn bị tóm, thế đấy!"

"..."

"Và cái chuyện tào lao về việc trở nên tốt hơn, em có thể đi nói với đứa khác."

"..."

"Đó là lý do tại sao tôi cũng dừng lại... để nói với em chuyện này."

Sau đó Siger bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro