CHƯƠNG 109: Bắt đầu trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 109: Bắt đầu trả đũa

Edit by Gấu túi nhỏ

"Ai?"

Arielle hoảng sợ nắm chặt chiếc mũ trùm để giữ cho nó đừng tuột khỏi đầu khi cô ta quay sang quát lớn người mà cô ta đã lỡ va phải.

"Cô là ai? Mau trình diện!"- một lính bảo vệ yêu cầu, nắm chặt lấy cánh tay Arielle.

Tệ thật. Những gã bảo vệ này tự nhiên xuất hiện từ đâu đó. Chỉ một lúc trước, xung quanh cô ta vốn chẳng hề có ai cả. Cô ta vừa quay lại để kiểm tra kỹ xem mình có bị ai theo dõi không và quên nhìn về phía trước chỉ trong vài giây.

"Cởi mũ trùm đầu ra và xác định danh tính!"- lính bảo vệ ra lệnh- "Cô nghĩ mình sẽ không bị ngăn lại khi dạo quanh cung điện với dáng vẻ khả nghi thế này sao? Chúng tôi đã nhận được tin báo rồi."

Tin báo? Từ ai? Chắc chắn là từ ả hầu gái bép xép đó...!

Lính bảo vệ đột ngột hất mạnh mũ trùm của Arielle ra và chạm mắt cô ta ngay khoảng khắc, anh ta giật mình nhảy lên, ngay lập tức quỳ xuống:

"Điện hạ!"

"Điện hạ!"

Những người khác cũng đồng loạt hô lên, đồng loạt quỳ xuống trước cô ta.

"Ngươi nghĩ nhà ngươi đang làm cái gì thế này?" - Arielle điên tiết hét lên.

"Thần xin lỗi, thưa Điện hạ. Tuy nhiên, việc đi lại mà không có người hộ tống đi kèm là một hành động rất nguy hiểm, ngay cả trong cung điện."

"Đúng, nguy hiểm thật. Ta không biết còn có những tên lính canh táo bạo đến mức dám cả gan tấn công mà không nhận ra chủ nhân của mình."

Một trong những thị vệ phía sau lập tức lên tiếng:

"Điện hạ, chúng thần đã nhận được mệnh lệnh nên không còn cách nào khác, mong ngài thông cảm."

"Mệnh lệnh? Ai dám lệnh cho ngươi?"

"Công chúa Điện hạ Elvia đã ra lệnh rằng chúng thần có thể tìm thấy ngài ở đây..."

Trước khi kịp kìm lại phản ứng của chính mình, Arielle đã nắm chặt váy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ta? Nhưng tại sao...?- cô ta hỏi, giọng run rẩy.

Tại sao? Làm sao? Chết tiệt, tại sao vậy?

Tâm trí Arielle chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

"Ngài ấy không cho chúng thần bất kỳ lời giải thích nào."- lính bảo vệ trả lời- "Chúng thần được yêu cầu bắt giữ bất cứ ai có vẻ khả nghi và đợi cho đến khi ngài xuất hiện... Điện hạ, vui lòng cho phép chúng thần được hộ tống ngài trở lại cung điện. Nếu ngài định đi nơi khác thì có lẽ nên thay quần áo và ra lệnh cho một thị nữ đi cùng..."

"Không cần!"-Arielle nói cộc lốc- "Ta có thể đi một mình. Hãy để ta ở lại đây–một mình- ngay bây giờ!"

"Nếu ngài tiếp tục từ chối, thì thần không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo lại với Công chúa Elvia."

Làm sao ả đàn bà đó biết được? Rốt cuộc kẻ nào đã để lộ ra chuyện này? Có phải cô ta đã cài một gián điệp vào cung của mình rồi không? Nhưng người duy nhất nhìn thấy cô ta nhận được tin nhắn đó không phải là nữ hầu kia vì thậm chí cô ta còn không biết Arielle sẽ đi đâu. Hơn nữa, Arielle đã đốt tờ giấy ngay sau khi đọc. Làm thế nào mà lính canh lại đợi cô ta ngay trước khi cô ta đến đây?

Làm thế nào, làm thế nào?

Làm thế quái nào mà người phụ nữ đó- Công chúa Elvia...

"Sao ả cứ cản đường ta...!"

****

Bá tước Romaine- trên thực tế là trưởng nhóm đại sứ nhà Rothschild- kèm theo hai quý tộc đi cùng đang xám xịt quay trở lại cung điện mà họ đang ở, vẻ mặt vô cùng tức giận. Chính xác hơn, Bá tước là người duy nhất thực sự tức giận, nhưng dù thế nào đi nữa, các quý tộc vẫn đủ thông minh để chiều lòng cơn thịnh nộ của ông ta.

"Thế quái nào mà đám người này dạy dỗ được các cô gái ở đây vậy?!"- Bá tước nổi giận khi đang đi trên hành lang dẫn đến phòng mình.

"Ta chỉ muốn chứng thực những tin đồn về vẻ đẹp của cô ta có phải là sự thật hay không, nhưng trời ơi!"

"Thật vậy, thưa ngài. Có lẽ bây giờ chúng ta nên lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo?"- một trong những quý tộc khôn ngoan đề nghị- "Thưa ngài, đám người này chắc chắn đang tiến hành một âm mưu nào đó vì đã hành xử theo cách này... thưa ngài?"

"..."

"Có chuyện gì thế-"

Lúc đầu mấy người họ không mấy để ý vì thân hình quá khổ của Bá tước đã chắn hầu hết tầm nhìn, nhưng giờ bọn họ đã có thể nhìn thấy năm người phụ nữ đang xếp hàng ỏn ẻn đứng trước của phòng Thái tử nhà họ. Trông những người này là biết xuất thân đến từ bên ngoài cung điện thông qua cách bọn họ ăn vận.

"Mấy người là ai?"- một quý tộc tức giận quát lên.

"Ôi trời, điều đó thật hiển nhiên làm sao?"- Bá tước dè bỉu cắt ngang- "Hắn ta vẫn tiếp tục lảng vảng bên ngoài cung điện, bây giờ những ả đàn bà của hắn còn cả gan quên mất thân phận của bản thân, dám chạy tới đây làm loạn. Chúng ta phải đuổi đám người dơ bẩn này đi ngay lập tức!"

"Nhưng chẳng phải chúng ta nên..."

Một trong năm người đang đứng ở trước cửa là một cô gái trẻ trong bộ đồng phục hầu gái thảng thốt kêu lên:

"Ồ, thưa ngài, Bá tước Romaine đó ư?"- cô ta vờ trợn mắt lên hỏi.

"Mau đem những thứ thô tục này đi!"

"Xin lỗi ngài vừa nói gì cơ?"

"Ta bảo ngươi, mang bọn họ cút đi!"- Bá tước nhắc lại, xua tay một cách khinh thường.

Daisy luôn cố gắng giữ cho bản thân một vẻ nghiêm túc và trầm tĩnh, ngay cả trước mặt Công chúa Elvia, nhưng khi đứng trước lão Bá tước láng giềng họm hĩnh này , vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng nghiêm túc đến lạ thường. Kinh nghiệm làm thị tỳ tuy ngắn ngủi nhưng đã rèn luyện kỷ luật cho Daisy rất tốt, việc giữ giọng điệu thân thiện và dễ chịu trước mặt đám người khó ưa này vẫn không quá khó đối với cô.

"Xin vui lòng chờ một chút, thưa ngài."- cô ấy nói một cách vui vẻ- "Đây là khách quý của Thái tử, một khi họ gặp được ngài ấy, tôi sẽ-"

"Đem bọn họ ra khỏi tầm mắt của ta ngay!"

"Được rồi, thưa ngài... nhưng có một điều àm tôi nghĩ là ngài nên biết."

Bá tước trừng mắt về phía Daisy.

"Những người phụ nữ này là một món quà thiện chí đến từ Công chúa Elvia Điện hạ- vốn được Thái tử Kairos Điện hạ thường xuyên lui tới tại các con phố bên ngoài cung điện quan tâm."- Daisy nghiêm trọng nói.

"Cô nói gì?"

"Vì mỗi người trong số các cô gái đều đã trải qua ít nhất một đêm với Thái tử, và sẵn sàng đi đến tận đây để ngài ấy không cần phải đi xa đến thế-"

"Câm miệng!"- Bá tước xấu hổ hét lên- "Điện hạ chưa bao giờ làm chuyện như vậy! Ngươi nhìn lầm ngài ấy với người khác rồi!"

"Vâng, thưa ngài... tôi sẽ chuyển cái này đi."

"Cái gì? Chuyển cái gì nữa?! Ta đang nói những việc này không phải là do ngài ấy làm!"

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ bẩm với Công chúa rằng ngài đã nói là không phải."

Bá tước nhếch môi méo xệch.

Nghe thấy bên ngoài hành lang bỗng dưng ồn ào như cái chợ, anh chàng phụ tá của Thái tử mở cửa bước ra, tò mò hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Điện hạ gặp rắc rối rồi. Hãy bảo ngài ấy tự mình đến xem!"- Bá tước hét lên rồi xông vào phòng riêng của mình.

Ánh mắt của người phụ tá ngay tức khắc hướng về phía Daisy- "Tất cả chuyện này là sao vậy?"

"Công chúa Điện hạ Elvia đã cử tôi đến hỏi xem Thái tử Kairos Điện hạ có thấy thoải mái không và sẽ giúp đỡ nếu ngài ấy cần bất cứ điều gì."

"Còn những quý cô này?"

"Ngài ấy nói rằng Điện hạ sẽ nhận ra bọn họ ngay lập tức."

Cậu chàng nao núng trước hàm ý đó và liếc nhanh một cái vào trong phòng, sau đó lặng lẽ dập cánh cửa lại sau lưng.

"Ta không tin rằng Điện hạ sẽ cần những thứ này. Hãy đưa bọn họ đi mau!"

"Vâng, thưa ngài."

Đám người đi về một cách âm thầm lặng lẽ và bình thản, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ rầm rộ khi đến, khiến viên trợ lý trợn mắt nhìn theo bóng dáng các cô gái một lúc lâu. Tim anh ta đập mạnh khi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc theo các đốt sống cổ. Có lẽ mọi hành động của bọn họ đều đã bị theo dõi mất rồi. Xét theo cách cô ta đã truy tìm tung tích của tất cả những người phụ nữ mà Thái tử đã chung đụng thì biết, ít nhiều đã nói lên rằng cô ta sẽ không thèm giữ bí mật chuyện này nữa- đây là một lời tuyên chiến cảnh cáo tới Rothschild.

Người phụ tá thắc mắc liệu Bá tước có đang chọn một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng, chỉ nhằm mục đích khiêu khích Công chúa bằng cách khuấy động một cuộc ồn ào như vậy kể từ ngày hôm qua hay không. Anh ta phải thông báo cho Thái tử chuyện này ngay lập tức.

****

"Thấy không? Tôi đã nói với mấy cô rồi chuyện này dễ như ăn kẹo ấy mà."- Daisy hồ hởi nói sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Vậy đây là tất cả những gì chúng ta cần làm để nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh đó phải không?"

"Tất nhiên. Tôi đã bao giờ nói dối mấy cô đâu?"

"Đúng thì thế, nhưng mà... điều này sẽ không gây ra vấn đề gì sao?"

"Theo ý Điện hạ thì dù sao anh ta cũng không phải loại người hoàn toàn vô tội, chúng ta có gây ra quá nhiều thiệt hại gì cho anh ta đâu nên cũng không có vấn đề gì cả. Vì vậy, đừng lo lắng nữa mà! Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, Công chúa cũng sẽ bảo vệ chúng ta."

"Thật sự?"

"Đương nhiên! Không biết trước kia Điện hạ như thế nào, nhưng bây giờ lời nói của người đều là chắc chắn."

Bị dao động bởi niềm tin trong mắt Daisy, tất cả đều gật gù đồng ý mà không nghi ngờ thêm lần nào. Đây là những thị nữ mà Daisy đã sốt sắng tuyển chọn, tạm ngưng nhiệm vụ của bọn họ một thời gian ngắn và đến đây để giúp đỡ cô ấy - những người mà Công chúa đã ra lệnh cho cô tìm.

****

"Quý ngài Juran."- một nữ hầu chạy ra chào đón.

Robért hắng giọng một cách lúng túng. Việc một nam sủng chủ động đến phòng ngủ của Công chúa vào đêm khuya không bao giờ hoàn toàn tự nhiên cả.

"Điện hạ có đang ở trong không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Ngài ấy... ở một mình à?"

Thị nữ mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói:

"Sao ngài không tự vào kiểm chứng?"

Căn phòng nhìn chung khá tối, chỉ có chiếc đèn lồng treo cao ở cửa sổ là tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Công chúa ngồi bên dưới ánh đèn, nghiêng người về phía bàn làm việc khi cô ấy chăm chú xem một số tài liệu. Vẻ mặt nghiêm túc đọc qua từng câu chữ mà không hề biết rằng anh đã bước vào. Cô không bao giờ bộc lộ biểu hiện bất cứ khi nào cô cảm thấy khó chịu, nhưng Robért biết.

Anh nhìn cách đôi mắt cô đanh lại và đôi khi, trông như đang giằng co để không cau chặt hàng lông mày mảnh dẻ, quai hàm và môi hơi căng ra. Sau đó cô ấy sẽ nuốt nước bọt hoặc thở một hơi dài sau một lúc nín nhịn. Anh vừa nghĩ thì cô ấy đã biểu hiện y như thế. Sau đó mày cô nhướng lên một chút, cố gắng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại- đây dường như là một thói quen mới của cô ấy. Công chúa biết rằng mình cần phải đạt được mọi thứ càng nhanh càng tốt đồng thời phải tỏ ra là một Công chúa hoàn hảo và tài giỏi nhất có thể. Có lẽ cô ấy luôn đấu tranh để che giấu cảm xúc của mình và tự bản thân kìm nén những dục vọng, cố gắng giữ các mối quan hệ liên quan đến Công chúa trong tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa thể dừng ngay tại đó. Bây giờ, mọi người đều nhận thấy rằng Công chúa gần như đã được tái sinh.

"Ồ? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Cô dừng lại để dụi mắt một cách mệt mỏi và cuối cùng cũng nhìn thấy Robért. "Đủ lâu để em rốt cuộc cũng chú ý đến anh."

"Anh lại càu nhàu à? Hôm nay anh không thể đối xử tử tế với em một chút được sao Robért? Em mệt quá~"- Công chúa mỉm cười và đưa tay về phía anh.

"Em là người đã thắc mắc lý do anh đang làm gì ở đây? Khi anh đến tận đây vì em."- Robért đáp lại nhưng anh vẫn vững bước về phía cô.

"Chà, em không thể tin được là anh thực sự đã đến với em."- cô hóm hỉnh nói-

"Thật đúng lúc- em cũng đang nghĩ đến anh..."

"Nếu em định nói xạo như đang diễn thì hãy quên nó đi."

Cô bật cười cưng chiều kéo anh lại gần mình và họ ôm chặt lấy nhau, như thể cả hai là một thể xác trong giây lát. Vẫn ngồi trên ghế, Công chúa vòng tay qua eo Robért, rồi áp má vào bụng anh mà thở dài thườn thượt. Khi Robért nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô lẩm bẩm hài lòng.

"Nhưng nói đến 'em đang làm gì ở đây', tại sao em lại ở một mình?"- Robert hỏi.

"Hả? Ồ. Em đã đuổi anh ấy đi rồi."

"Tại sao?"

"Vì để cho anh ấy ngủ thêm một lát. Em không nghĩ tối nay mình sẽ ngủ được, nên ít ra hãy để cho anh ấy cũng nên ngủ thoải mái một chút chứ?"

Robért không tiếng động đổi chủ đề, mặc dù anh là kẻ khơi mào hỏi trước.

"Sao tóc em lại thế này?"

"Hả? Sao anh hỏi thế? Trông lạ lắm không?"

"Trông như bị chuột gặm mất tóc ấy."

"Vậy sao?"

Công chúa ngẩng đầu lên, tựa cằm vào bụng Robért- "Không ai dám nói với em điều này cả. Kể cả Bệ Hạ."

"Đó là bởi vì... không ai ép em phải cắt cái kiểu này, nên tất cả bọn họ đều cho rằng em thích trông như thế này hơn. Ai mà dám bình luận chứ?"

"Ồ... nhưng em không bận tâm thế này đâu."

"Ngay cả khi tóc chọc vào mắt em này?"

"Ồ thì, đúng vậy, điều đó đã bắt đầu làm em thấy khó chịu mấy ngày nay."

Robért lướt ngón tay xuống trán cô và bắt đầu lần theo mép tai:

"Vậy anh có thể sửa nó cho em được không?"

"Thật?"- Công chúa thả tay mình ra khỏi eo anh và lướt ngón tay dọc theo má anh- "Nghe hay đấy!"

Robért nhìn chằm chằm khi cô mỉm cười với anh, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng, thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro