CHƯƠNG 89: Em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 89: Em rất nhớ anh

Edit by Gấu túi nhỏ

Mắt tôi mở bừng - bên ngoài đã là giữa trưa. Ánh nắng tràn vào khắp phòng, mạnh mẽ chói chang và rực vàng.

Mình đã ở đây bao lâu rồi? Xoa bóp cái cổ cứng ngắc, tôi vươn người đứng dậy khỏi giường. Không có dấu vết của bất cứ ai đã vào phòng. Tôi uể oải vươn vai, rồi thở dài.

Anh ấy đã làm gì khi rời khỏi phòng ngủ suốt thời gian qua, vào một ngày như hôm nay? Thôi, không sao cả, tất cả những gì tôi phải làm là tự mình đi tìm anh ấy. Khi tôi bước ra khỏi phòng, một lính canh chào tôi.

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ. Có cần cử người đi tìm ngài ấy không?"

"Không cần đâu. Ta sẽ tự mình tìm."- tôi đáp.

"Vâng, thưa Điện hạ!"

"Nhân tiện, quá trình hồi phục diễn ra thế nào rồi?"

"Hả? À, thần chưa bao giờ thực sự bị thương cả..."- cậu lính gác bối rối nói. Rồi đỏ mặt xấu hổ, nhận ra sai lầm của mình- "N- ngài ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, thưa Điện hạ!"

"Được rồi, tốt. Và thật vui khi biết rằng cậu vẫn khỏe mạnh."- tôi cười toe toét nói.

Khuôn mặt đỏ ửng của cậu lính gác có vẻ sẽ không nguội đi sớm đâu.

Khi tôi rẽ vào góc phòng của mình, chợt dừng bước. Hóa ra cả hai chúng tôi đều đã lãng phí thời gian của mình - anh ấy đang đứng đó, ngay bên ngoài phòng ngủ của tôi, nhìn lên cửa phòng tôi một cách đáng thương. Anh dường như không nhận thức được những ánh nhìn tò mò của những người hầu đang nhìn anh mỗi khi họ đi ngang qua. Tôi thấy chiếc áo sơ mi có cổ màu trắng, đường cong duyên dáng của chiếc cổ, đôi vai vuông vức và tấm lưng vững chắc, cùng mái tóc ngắn vàng óng bay nhẹ trong làn gió.

Tôi lại bắt đầu bước về phía anh. Tiếng bước chân vang lên trên sàn đá cẩm thạch, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó nặng nề hơn khi tôi tăng tốc.

"Robért!"- tôi gọi, lúc này đang đứng ngay sau anh ấy.

Khoảnh khắc anh quay lại, tôi đánh rơi chiếc túi của mình và vòng tay ôm lấy anh ấy, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người anh khi tôi kéo anh ấy vào lòng.

"C- Công chúa?"

Tôi tựa cằm lên vai và vuốt nhẹ phần đuôi tóc của anh. Chắc hẳn anh đã đợi ở hành lang khá lâu rồi vì người hoàn toàn lạnh ngắt. Anh vụng về giơ tay lên và đặt chúng trên lưng tôi.

"Điện hạ... sao ngài lại đến từ hướng đó?"- anh hỏi yếu ớt, có vẻ bối rối.

Tôi ngửa mặt ra nhìn anh, nhón chân lên - mặc dù tất nhiên vẫn giữ cánh tay tôi quàng quanh cổ anh. Anh ấy cúi xuống ngang tầm mắt với tôi và áp trán mình vào trán tôi.

"Thần- thần tưởng ngài sẽ ở trong phòng ngủ, thế nên... thần..."

"Đợi một chút!"- tôi mỉm cười nói.

"Vâng?"

"Hãy đứng yên."

Tôi thường xuyên nghĩ đến anh - đôi mắt lặng lẽ, lấp lánh như ngọc quý, xanh nhạt như cỏ. Và mùi của anh - mùi giấy cũ. Môi tôi cong lên thành một nụ cười trước khi tôi kịp nhận ra, và tôi ôm lấy má anh, nghiêng đầu hôn anh, buộc miệng anh phải hé ra để tôi có thể giữ môi anh giữa môi mình. Sau khi thưởng thức hương vị ngắn ngủi của đôi môi mềm mại ấy, tôi nghiêng đầu sang hướng khác và đưa lưỡi vào trong.

Robért đã đông cứng cho đến lúc này, anh đột nhiên thở ra và kéo tôi lại gần một cách mạnh mẽ. Trong chớp mắt, lưỡi của chúng tôi đã quấn chặt vào nhau. Anh hăng hái quay mặt lại và hé môi ra xa hơn.

Một niềm vui sướng chưa từng có trước đây bắt đầu râm ran dọc cổ tôi. Trong một lúc, tôi không thể nghe thấy gì ngoài tiếng dập môi liên tục của chúng tôi. Khi tôi xoa dái tai anh ấy và đặt lòng bàn tay lên sau gáy, vai anh ấy căng lên và tôi có thể cảm thấy anh ấy hơi cúi người về phía trước, cơ thể căng chặt vì bị kích thích.

Lúc đầu, tôi thấy thật dễ thương khi anh ấy phản ứng dữ dội với những cú chạm nhỏ như vậy, nhưng điều đó chỉ khiến anh ấy làm việc bằng lưỡi mạnh hơn, ngày càng đam mê và kiên trì, còn tôi rùng mình khi khoái cảm tiếp tục dâng cao. Tôi chưa bao giờ trải qua một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, sâu đến khó tin như vậy - tôi thậm chí không chắc mình có thể trụ vững được nữa hay không.

Thế nên, điều cuối cùng tôi muốn là nụ hôn này kết thúc, nên tôi vòng tay ôm lấy anh chặt hơn và ép mình vào anh. Chân tôi nhanh chóng vướng vào chân anh. Tôi luồn những ngón tay mình vào tóc anh và nghịch nghịch nó, tinh tế hoặc không quá tinh tế - chà xát mình vào cơ thể anh. Lúc này hơi nóng đã tỏa ra từ người anh, tôi mở mắt ra thì thấy anh đang nhắm nghiền mắt, cau mày tập trung. Tôi muốn đặt một nụ hôn ngay tại đó, trên vầng trán nhăn lại của anh ấy.

Nhưng hóa ra điều đó không hề dễ thực hiện bởi mỗi khi tôi kéo môi ra để ngóc đầu lên, Robért lại sốt ruột đuổi theo môi tôi và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Khi tôi quay đi để tránh anh, anh rên rỉ cầu xin và dùng răng nhẹ ngậm lấy môi tôi rồi lại đẩy lưỡi vào. Cuối cùng tôi đành từ bỏ cố gắng, để những tiếng rên rỉ sung sướng vang lên từ sâu trong cổ họng anh. Điều này cũng tốt vậy.

Robért siết chặt vai tôi rồi đặt tay lên cổ tôi. Để làm rõ rằng anh ấy không muốn lãng phí một giây nào khỏi môi tôi, anh vòng tay quanh eo tôi và đưa tay liên tục vuốt dọc lưng tôi. Trong giây lát dồn anh toàn bộ trọng lượng của mình lên tôi, và cuối cùng chúng tôi loạng choạng tại chỗ một chút, bám chặt vào nhau. Tôi muốn cười, nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc đến chết người.

Khi cánh tay tôi hơi mỏi hạ xuống, anh lập tức kéo chúng lên và đặt chúng trở lại vai mình. Tôi cảm thấy tê dại toàn thân khi hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ rằng môi mình đang trở nên nứt nẻ vì ma sát, tôi nghe thấy một tiếng huýt sáo xa lạ phía sau.

"Tôi phải nói rằng... tôi rất ấn tượng."

Tôi cảm thấy Robért cứng người vì ngạc nhiên, ngay lập tức trừng mắt cảnh giác. Tôi nắm lấy cánh tay anh và vỗ nhẹ. Môi chúng tôi tách ra, và anh hạ tay xuống khỏi người tôi. Trong giây lát, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, hơi thở nóng hổi nặng nề, chờ đợi tiếng thở hổn hển chậm lại.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Robert, tôi có thể tưởng tượng rằng mình cũng trông giống như vậy. Cảm nhận được tiếng cười không nói nên lời của tôi, Robért tươi cười nhẹ nhõm. Tôi lùi lại vài bước, nắm chặt ngón tay anh. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tôi từ từ quay người lại.

"Và ngài đây là...?"- tôi thắc mắc hỏi.

"Ngài ấy là Thái tử của Rothschild."- Robért nhanh chóng thì thầm với tôi.

Người đàn ông kia nghe vậy hơi cau mày, có vẻ khó chịu vì lời giới thiệu.

Anh ta khá điển trai, với vẻ ngoài quyến rũ và thanh lịch. Anh ta có đôi mắt màu xám tro và mái tóc đỏ thậm chí còn sáng hơn của tôi. Trang phục màu xanh lam sáng được hoàn thiện bằng những đường thêu tinh xảo, càng nâng tầm vẻ ngoài của anh ta lên cao hơn, tôn lên bộ dạng vốn đã khá tinh tế. Người đàn ông này đẹp đến mức, trong tích tắc, tôi chợt nghĩ rằng anh ta và Arielle sẽ là một cặp đôi tuyệt vời.

"Có vẻ như sáng nay ngài lỡ quên đến gặp tôi nên tôi đành tới chỗ ngài."- anh ta tinh nghịch nói.

Tôi cúi đầu nhặt chiếc túi đã bị trượt vào góc hành lang và nhận thấy một nắm cánh hoa rải rác xung quanh chân Robert. Một nửa trong số chúng đã bị giẫm đạp.

"Ồ, cái đó à. Người bạn dễ thương của ngài đã đánh rơi chúng khi ngài làm anh ấy ngạc nhiên với nụ hôn mới nãy." - giọng nói trêu chọc vang lên bên tai.

Robért cúi xuống nhặt chúng lên, tai anh đỏ bừng, tôi đã nắm lấy cánh tay anh để ngăn anh ấy lại.

"Anh mang những thứ này tặng cho em à?"- tôi vui vẻ hỏi.

"Chúng đến từ khu vườn phía trước... cũng chẳng có gì cả..."- anh có chút ngượng ngùng nói.

Tôi nhặt vài bông hoa trông vẫn còn nguyên vẹn ôm vào lòng.

"Chúng thật đáng yêu."

"Phải..."

"Và chúng cũng thơm nữa."

"Ừm..."

Tôi mỉm cười với Robért, người không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thật là một mối quan hệ thân thiết. Tôi xin tự giới thiệu..."- Thái tử định mở miệng nói tiếp, nhưng khi tôi không vui nhìn thẳng vào mắt anh ta, khiến anh ta bỏ cuộc cũng đã quên điều mình định nói. Đôi mắt anh ta khẽ run lên với một cảm xúc không rõ ràng.

"Quay về đi!"- tôi bảo anh ta.

Sau một nhịp, người đàn ông đó mới tỉnh táo lại:

"Xin thứ lỗi...?"

"Đợi tôi triệu ngài đến."

Tôi liếc nhìn lướt qua anh ta, rồi quay người kéo theo Robért. Khi chúng tôi đi về phía phòng ngủ của mình, tôi gọi một thị nữ.

"Hãy nhặt hết số hoa rơi trên sàn và mang vào phòng ta."- tôi ra lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ."- thị nữ cúi đầu đáp.

"Chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn trong phòng của em, được không?"- tôi nói rồi quay sang hỏi ý kiến Robert.

"Ừ, được, nhưng..."- anh miễn cưỡng đáp.

"Gì vậy? Anh muốn quay lại bây giờ phải không?"

"Không, không phải thế. Tôi chỉ..."

"Chỉ?"

"Quên nó đi... Em đang ở đâu vậy? Em làm tôi sợ gần chết khi bỗng dưng xuất hiện từ hư không!"

"Ý anh là gì? Em vừa từ phòng ngủ của anh đi ra."

Robért đứng khựng lại:

"Em nói gì?"

"Em đã đợi và đợi mãi nhưng không thấy anh đến nên em đã ngủ quên mất."

"Cái gì?"

"Em đã nói em sẽ đợi anh ở trong phòng anh, hôm nay anh lại ra ngoài tìm em..."

"Em... em có nhớ anh không?"- anh ấy ngập ngừng hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi thế?"- tôi quay lại đối mặt với anh, tay tôi ngứa ran khi anh nắm lấy chúng.

"Anh tưởng em không muốn gặp anh."- anh buồn bả trả lời.

Nghe những lời đó, tôi đã hiểu được anh ấy đang nghĩ gì.

"Anh không nghe tin gì từ Nadrika à?"

Anh không đáp nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

"Robért, đó là-"

"Anh không ngu ngốc đến mức đó. Em biết mà."- anh ấy nói với tôi. Anh đang đào lại vết thương cũ từ quá khứ, biết rằng bây giờ đã quá muộn để lau sạch phiến đá. Đó là lý do tại sao tôi không thể tự mình kết thúc lời bào chữa của mình.

Khi tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy bối rối, nét mặt Robért mới dịu đi một chút.

"Ồ, chắc em mệt rồi. Anh nghĩ em nên đi ngủ đi. Có lẽ có người đang đợi-"

"Đừng đưa ra bất kỳ giả định nào về cảm giác của em. Em nhớ anh."- tôi nói, ngọ nguậy những ngón tay trong bàn tay anh. Anh siết chặt tay tôi như một đáp lại. Khi tôi ngẩng đầu lên, anh ấy đang nhìn tôi say đắm.

"Anh cũng nhớ em."

Thực lòng tôi không nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi có thể mỉm cười và nói với nhau điều này.

"Vậy hãy ở bên cạnh em thêm một lát nữa nhé!"- tôi dịu dàng nói.

"Như ngài mong muốn, thưa Điện hạ."

Anh nhẹ nhàng nâng tay tôi lên hôn lên mu bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền và vầng trán mịn màng khiến tôi khó thở trong niềm hạnh phúc lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro