CHƯƠNG 90: Cãi nhau với Robért

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 90: Cãi nhau với Robért

Edit by Gấu túi nhỏ

"Chào mừng ngài đã trở về, thưa Điện hạ."

Người hầu xếp thành từng hàng trước cửa phòng. Tôi đã bảo họ đừng đợi vì ban đầu tôi không định đi thẳng đến cung điện của mình, nhưng rõ ràng thì họ cảm thấy yên tâm hơn khi làm điều này.

"Vậy thì..."- tôi nói- "Ta hy vọng tất cả mọi người đều ổn cả chứ?"

Mắt tôi quét qua từng người và cuối cùng dừng lại ở một người mà tôi chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp lại- Daisy. Đầu cô ấy ngẩng lên khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, chúng tôi nhìn nhau và cô ấy cười toe toét một cách tinh nghịch.

"Cậu đã chuyển hết đồ của ta chưa?"- tôi hỏi.

"Vâng, thưa Điện hạ."- một trong những người tùy tùng trả lời- "Và cậu ấy đang đợi ngài ở bên trong."

"Được. Tất cả có thể rời đi."

Tôi định bước vào cánh cửa đang mở toang chào đón tôi trở về thì Robért đột ngột đan ngón tay của anh ấy với tôi. Cuối cùng tôi mới hiểu tại sao anh ấy lại miễn cưỡng đến phòng ngủ của tôi như vậy.

"Điện hạ!"

Khi nghe tiếng cửa mở, một người đàn ông đang ngồi bên trong đứng dậy và vui sướng quay về phía tôi.

"Anh có tốt không?"- tôi trìu mến nhìn anh-" Em đã hứa là sẽ không đến trễ. Chắc anh chờ em đã lâu rồi phải không?"

"Điện hạ."- anh ấy lặp lại, gấp gáp sải bước và kéo tôi vào lòng. Tôi cố ôm lại anh, nhưng Robert vẫn không chịu buông tay tôi ra. Khi tôi khó hiểu nhìn anh ấy, anh lập tức tránh ánh mắt tôi như một đứa trẻ đang cố tình làm nũng. Tôi lắc đầu giơ cánh tay còn lại lên và vỗ nhẹ vào lưng Nadrika.

"Thần rất lo lắng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với ngài."- Nadrika nói- "Thần nghe rằng có một vụ khủng hoảng lớn đã xảy ra trên các con phố xung quanh khu vực đó... và thần cũng nghe nói có rất nhiều người đã bị thương. Thần đã quá thất trách và thần đã không-"

"Này, anh thấy không, em có sao đâu, thật sự mà."- tôi nhấn mạnh, vội vàng hạ tay trái xuống để che giấu vết thương trên lòng bàn tay. Lúc mới về Hoàng cung tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tôi bị thương có thể sẽ thật phức tạp để nói rõ, nhưng may là Robért đã nắm lấy bàn tay không bị thương kia.

Tất nhiên, việc có người chú ý đến nó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không thể giấu tay mình lâu như vậy được, chỉ là sẽ cố gắng giấu nó đi lâu nhất có thể. Tuy không phải là một vết thương quá nghiêm trọng - chỉ phải băng bó khi cần thiết những vẫn tạm thời đề phòng nó nhiễm trùng. Tôi không muốn làm tăng thêm sự lo lắng cho bất cứ ai.

Tôi kéo tay Robert về phía mình và ôm cả anh ấy lẫn Nadrika. Tựa cằm lên vai tôi, Robért càu nhàu:

"Cái quỷ gì thế này...?"

Cạ cạ tóc cả hai, tôi mỉm cười sung sướng:

"Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ biến mất mà không báo cho cả hai người biết."

"Thật sao?"- Nadrika cũng vui vẻ nói.

Robért bổ sung thêm:

"Em không biết anh đã cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy mà không có em bên cạnh."

"Và đó là lý do tại sao em nói rằng em sẽ không làm điều đó nữa."

"Làm sao anh có thể tin được?"- Robert đáp trả.

"Vâng, thần tin ngài."- Nadrika nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn Nadrika!"- tôi đáp, hôn nhẹ vào má anh- đây là phần thưởng cho sự tin tưởng.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Robért cũng phụng phịu:

"Anh sẽ... cố gắng tin vào điều đó."

Với một nụ cười, tôi cũng hôn lên má Robert như một phần thưởng cho sự hợp tác miễn cưỡng này. Khi anh ấy cố gắng quay đầu lại để đưa môi mình lên môi tôi, tôi đã lập tức đẩy anh ấy ra, lùi lại khỏi cả hai người.

"Điện hạ?"- Nadrika nói với vẻ lo lắng.

Không để lại gì ngoài một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt, tôi nói:

"Bây giờ, hãy thú thật với em. Hãy cho em biết các anh đã làm gì. Tại sao em lại đứng đây mà không cần chấp hành xong bản án của mình? Hãy kể cho em nghe hết mọi chuyện."

Nadrika có vẻ sửng sốt trong khi khuôn mặt Robert nhăn lại vì xấu hổ. Nhưng tôi không định để cho cả hai thoát khỏi đâu.

****

"Làm sao mà..."- Thái tử Kairos đứng chết lặng khi nhìn một số cung nữ đang tất bật nhặt những bông hoa trên sàn lên.

Phải chăng anh ta đã nhìn nhầm? Anh ta hồi ức lại hình ảnh người phụ nữ đó vài lần kể từ đêm đó, nhưng anh ta cũng không điên đến mức xuất hiện ảo giác. Nếu thế... thực sự có thể như vậy? Người phụ nữ tình cờ nhìn thấy trên đường vào đêm lễ hội thực sự là Công chúa Elvia?

Nếu người vừa nãy thực sự là Công chúa thì mọi chuyện nhất định phải là như vậy. Mái tóc ngắn màu đỏ rực rỡ... đôi mắt xanh lạnh lùng... sự khinh thường và ghê tởm tinh vi khi nhìn vào mắt anh... Mới sáng nay anh ta còn chưa thể kết nối được hai điều đó, nhưng anh chưa bao giờ quên được khuôn mặt của người con gái anh gặp trên đường, và giờ anh chắc chắn mình sẽ không thể nhầm lẫn được. Chắc chắn là như vậy. Ngay cả cặp song sinh cũng không thể trông giống nhau thế này.

"Không thể nào. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?"- Kairos tự nhủ cười lớn. Vẻ mặt anh ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nhớ lại khuôn mặt bừng sáng rực rỡ khi cô ấy chạy về phía người đàn ông kia - hoàn toàn khác với cách cô ấy đã nhìn anh. Anh từ từ nắm chặt rồi thả nắm tay, liên tưởng đến cảnh tượng gã nam sủng đó đã đánh rơi những bông hoa quý giá của mình với đôi bàn tay run rẩy.

"Hấp dẫn. Thú vị thật đấy..."

Thế nhưng cô ấy vẫn không nhận ra mình phải không?

****

"Em đã bao giờ ra lệnh như vậy chưa?"

"Không, thưa Điện hạ."

Ánh mắt tôi lướt qua Robert, tức giận ngồi phịch xuống sofa. Vứt tạm tình cảm của tôi dành cho anh ấy sang một bên, đây là một vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết.

Robert khó hiểu quay lại nhìn tôi:

"Nhưng... nó có gì sai đâu?"- anh hỏi với vẻ mặt cứng rắn và kiên quyết- "Em có thấy quy mô của đám đông tụ tập trước tòa tháp không? Việc em quay trở lại không thể nào hoàn hảo hơn được. Anh đã làm tất cả những điều này vì em-"

"Tất cả em?"- tôi vô tình cắt ngang- "Ý anh là em nên chấp nhận bất cứ điều gì anh làm chỉ vì anh đã làm điều đó cho em?"

Nhìn cả hai chúng tôi đang tức giận liếc nhau, Nadrika thận trọng bước tới:

"Điện hạ, hãy để cho thần được phép giải thích. Mọi chuyện xảy ra bởi vì-"

"Làm thế quái nào em có thể chấp nhận được sự thật anh đã đưa Nadrika cho Arielle? Anh nghĩ em sẽ không phát hiện ra người phụ nữ đó đã làm gì với anh ấy sao? Cô ta đã để mắt tới Nadrika một thời gian, và anh đã đẩy thẳng anh ấy vào vòng tay của người phụ nữ đó!"

"Nó không giống như những gì em đang nghĩ!"- Robért phòng thủ- "Mọi chuyện đã kết thúc trước khi có chuyện xảy ra."

"Làm sao anh biết được điều đó?"

"..."

"Làm sao anh biết được liệu anh ấy có bị tổn thương về mặt tinh thần hay không, hay liệu anh ấy có bị xúc phạm hay không, dù chỉ một lần? Ngay cả khi anh ấy không, em cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai trong các anh trải qua điều đó, bất kể mục đích hay lý do là gì. Không một ai phải trải qua. Không phải là những người em quan tâm!"

"..."

"Tại sao anh lại bắt anh ấy làm điều mà chính anh không thể làm được?"

Nó giống một lời buộc tội hơn là một câu hỏi. Tôi không có ý nói như vậy nhưng đã quá muộn. Robért trông tổn thương.

"Arielle và anh vốn đã có quan hệ không tốt nên anh không thể tự mình làm điều đó-"- anh đau khổ thì thầm.

"Anh nói rằng anh đã làm điều đó vì em, nhưng anh lại chà đạp một người rất quan trọng với em. Điều đó khác gì với việc làm đau lòng em đâu?"

"Nhưng..."

"..."

"Nhưng cậu ta không phải chỉ là một nô lệ sao?"- Robert không hiểu chất vấn ngược lại tôi.

"Anh nói cái gì vậy?"

"Dù em có yêu cậu ta hết mức có thể, cậu ta vẫn là một nô lệ! Những chuyện như thế thậm chí còn không đến mức làm nhục cậu ta."

Tôi biết Robert đang ngoan cố từ chối lời xin lỗi. Tôi hiểu rằng anh ấy cảm thấy mình đang bị hiểu lầm và thất vọng, nhưng rõ ràng anh đã vượt quá giới hạn.

"Anh..." - tôi phẫn nộ chống tay lên thành ghế rồi đứng dậy- "Lẽ ra anh không nên nói thế, Robért!"

Khi tôi thất vọng quay mặt đi, Nadrika đã nắm lấy tay áo tôi, anh lắp bắp giải thích:

"Thần- thần đã đề nghị được tham dự vào chuyện này, thưa Điện hạ."- anh cầu xin tôi- "Xin người đừng tức giận."

"Em xin lỗi vì anh đã phải nghe chuyện này."- tôi nhẹ nhàng an ủi lại anh- "Nhưng...hãy để em."

Nadrika mím chặt môi lắc đầu. Tôi gỡ tay anh ra khỏi tay áo mình rồi mỉm cười trấn an, hy vọng làm anh bớt lo lắng. Sau đó tôi quay sang Robert, tiếp tục chất vấn anh ấy:

"Rõ ràng là anh vẫn chưa thay đổi cách suy nghĩ của mình."

"Điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng cậu ấy đã từng là một nô lệ."

"Vậy ra đó là cũng là điều mà anh đang nghĩ về em."- tôi cáo buộc Robért.

"Em đã làm gì-"

"Em có phải là Công chúa thực sự đâu."

Sự thật mà chỉ có ba chúng tôi biết đang lơ lửng trong không khí.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em cũng từng là một nô lệ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có vỏ bọc của em là Công chúa, địa vị vốn có thấp kém hơn nhiều? Vậy thì anh sẽ không thể xem em như một Công chúa phải không? Bởi vì nếu một nô lệ sinh ra đã không biết xấu hổ, thì em cũng sẽ không biết gì về lòng trung thành hay danh dự vì em chỉ là một thứ rác rưởi."

"Cả hai chúng ta đều biết không phải như vậy mà!"- Robert hét lên- "Điện hạ là-"

"Anh đã từng nói là anh sẽ trở thành một phần của em, nhưng bây giờ em thấy anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này."

"Chưa sẵn sàng?!"- Robert lặp lại. Anh bật ra một tiếng cười khúc khích.

Tôi đau lòng dán mắt vào anh ấy:

"Những tin đồn về Arielle và Kairos. Bao nhiêu trong số đó là sự thật?"

"..."

"Anh đã lan truyền tin đồn này phải không?"

Đêm đó, Éclat chỉ nói bao quát sự thật mà không chia sẻ bất kỳ ý kiến gì ​​​​của riêng mình, nhưng tôi đã biết. Và anh ấy cũng đã nghĩ đến điều tương tự nên cũng không cho người điều tra thêm nữa - vì lợi ích của tôi và những người tôi quan tâm.

"Sao anh dám gài bẫy Hoàng thất? Anh có biết điều đó nguy hiểm đến mức nào không?"

"Người phụ nữ đó đã gài bẫy em trước!"- Robért vặn lại.

"Anh là một con người thông minh nên anh luôn tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng anh thực sự nghĩ rằng mọi người bị mù rồi sao."

"Ả đàn bà đó sẽ không bao giờ dừng lại."- anh phản bác- "Em cũng biết điều đó mà, Điện hạ? Cô ta sẽ ném em vào vòng nguy hiểm mỗi khi có cơ hội! Khi anh tỉnh dậy thì em đã biến mất và ả ta còn trở thành Công chúa. Chẳng lẽ... em thực sự nghĩ rằng anh sẽ không làm gì mà chỉ đợi em quay lại sao? Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ..."

"Anh... anh chỉ phụng sự em như một Công chúa bởi vì anh đang sợ em sẽ chết."- tôi đắng chát nói.

Bởi vì tôi cần phải giữ tước vị Công chúa để bản thể trong thế giới này được an toàn. Đó là lý do tại sao Robért công nhận và lưu tâm đến tôi, không thực sự xem tôi như một Công chúa có thể toàn tâm tin tưởng.

Tại sao tôi lại không nhận ra suy nghĩ này của anh sớm hơn một chút? Tôi nuốt khan cổ họng đầy mật đắng:

"Đức vua... không phải là một kẻ khù khờ. Ông ta chỉ không thích xung đột. Miễn là sức ảnh hưởng không bị suy giảm, miễn là an toàn không bị đe dọa, ông ta sẽ để cho chúng ta tự xoay xở. Ông ta là một kẻ lười, nhưng không phải là kẻ bất tài."

Tôi vốn biết ngay từ đầu Robért luôn xem thường Nadrika, đến giờ tôi vẫn tin điều đó sẽ tồn tại mãi mãi, đó là lý do tôi cố gắng cảnh cáo Robért cho dù điều này có thể khiến cho tôi và anh ấy đau lòng. Nhưng tôi tin rằng Robért sẽ hiểu được hàm ý trong lời buộc tội đã đưa ra, và sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa.

"Cho dù Công chúa đã phạm sai lầm trong quá khứ, cũng không thể bào chữa cho việc Arielle đã hãm hại em việc em hoàn toàn không có lỗi."- tôi nói tiếp- "Cho dù Arielle hành động khả nghi, cho dù cô ta có động cơ to lớn để làm điều đó, cũng không thể thanh minh cho những gì anh đã làm. Anh đã lừa gạt mọi người và ngụy tạp bằng chứng. Những gì anh đã làm có khác gì hành động của Arielle đâu."

Nói những lời này không phải theo mong muốn của tôi, tôi không thích ý nghĩ Robért sẽ bất chấp mọi giá kể cả tính mạng khi không có tôi đây- điều đó mới làm tôi điên lên, muốn anh ấy thật sự hiểu ý nguyện của bản thân. Tôi đã phải làm vậy bởi vì tôi yêu anh ấy cũng nhiều như Nadrika.

"Hứa với em sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu anh không hứa, ngay bây giờ, em sẽ..."- tôi không thể tự kết thúc câu nói.

"Anh... đã không làm bất cứ gì sai cả."- Robért lên tiếng với giọng khản đặc, khi tôi nhìn vào ánh mắt cố chấp kia, tôi biết mình đã không thể nói gì thêm được.

"Hầu hết thời gian em đều không có ở trong tháp canh."- anh tiếp tục-" Vậy sao anh đã sai khi mong muốn được gặp em sớm hơn một chút?"

Nước mắt Robért nóng hổi tuôn rơi không ngừng, tôi thấy mình đang nắm chặt bàn tay của Nadrika.

"Anh sẽ đi ngay bây giờ."- Robért bỏ đi sau khi sắt bén liếc tôi một cái, khi anh ấy giật tung tay nắm cửa, có hai người đang ngỡ ngàng đứng trước mặt anh. Họ đang có ý định gõ cửa vì cả hai đang cùng giơ nắm tay lên giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro