CHƯƠNG 91: Một Karant vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 91: Một Karant vui vẻ

Edit by Gấu túi nhỏ

"Thất lễ-"

Robért lao ra khỏi hành lang, đẩy vai từng người khi anh đi ngang qua họ.

Éclat lo lắng quay lại nhìn tôi:

"Điện hạ... thần có nên quay lại vào lúc khác không?"- anh hỏi với vẻ hơi do dự.

"Không, không sao đâu..."- tôi trả lời- "Mời vào."

"Quào, một chàng trai si tình đang rơi lệ- ngài thực sự là một kẻ khiến trái tim người ta tan nát đấy, thưa Điện hạ."- huýt sáo bên cạnh Éclat, còn đang nghiêng người sang một bên sau cú huých vai- là Karant Paesus. Cô ấy trông khá vui vẻ khi được chứng kiến ​​cảnh tượng vừa rồi.

"Tôi đã bảo cô là phải biết cư xử cho phải phép rồi mà."- Éclat cảnh cáo, trừng mắt lạnh lùng với cô ấy.

Miễn nhiễm với thái độ oai vệ của anh, Karant chỉ nhún vai mỉm cười, đứng thẳng người rồi bước vào phòng, lắc vai một cách cường điệu khi Robért đã đẩy cô lúc nãy.

"Thần có xúc phạm đến ngài không, thưa Điện hạ?"- cô ấy hỏi với giọng bỡn cợt.

"Không hẳn, nhưng điều đó có nghĩa là cô sẽ không xin lỗi ta phải không?"- tôi đáp lời.

"Xin thứ lỗi?

"Bất kể ta cảm thấy thế nào, việc xin lỗi vì sự bất lịch sự của cô là điều đúng đắn. Trừ khi cô có lý do hoàn toàn chính đáng để thô lỗ với ta, đó sẽ là một vấn đề khác."

"Thần thật thiếu suy nghĩ."- Karant nói, vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn tôi lần nữa, tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy không hề hối lỗi mà đầy tự tin- "Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của thần, thưa Điện hạ."

"Ta cũng nên thay mặt Juran xin lỗi vì hành vi của anh ấy đối với Thủ tướng của chúng ta."- tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Không cần đâu, thưa Điện hạ. Thần hiểu tình hình hiện tại của ngài ấy."

"Tới ngồi đi."

"Điều đó có nghĩa là ngài tha thứ cho thần rồi phải không, thưa Điện hạ?"

"Chắc chắn rồi!"- tôi đưa tay ra hiệu cho Nadrika đi vào phòng ngủ rồi ngồi đối diện họ trên ghế sofa trong phòng khách.

"Chắc ngài đang mệt lắm, thưa Công chúa."- Karant nói- "Thần có thể hỏi tại sao ngài lại triệu tập chúng thần gấp như vậy không?"

"Tại sao không, ta luôn muốn trông thấy trạng thái của vị Thủ tướng mới như thế nào."

Tôi ra lệnh cho một hầu gái mang trà và ít đồ tráng miệng đến. Nghĩ mình đã nhờ Éclat đưa cô ấy đến vào buổi tối, nhưng bọn họ lại đến sớm hơn dự kiến ​​rất nhiều.

"À, vậy là ngài đã nhớ mặt thần rồi phải không, thưa Điện hạ?"- Karant nói với một nụ cười toe toét. Tôi chăm chú nhìn thẳng vào cô ấy một lúc. Mái tóc xanh của cô ấy nhạt hơn Éclat một tông, được túm lại theo kiểu đuôi ngựa lộn xộn sau gáy. Đôi mắt cô ấy có màu xanh da trời trong veo như mùa xuân ngậm nắng- thậm chí còn sáng hơn cả màu tóc. Trông cô ấy rạng rỡ như chính tính cách bên trong, ánh mắt sắc bén như lần đầu tôi gặp. Thực ra kiểu hình lẫn tính cách khá giống với Éclat. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi tin tưởng cô ấy dù cả hai chưa chạm trán lần nào. Tất nhiên, một phần cũng là vì tôi muốn sở hữu một quý tộc cùng phe với mình lên làm Thủ tướng.

"Cảm giác làm Thủ tướng thế nào?"

"Hả? Cảm giác thế nào à?"- Karant nhíu mày một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa, nhưng rồi cũng mở miệng đáp- "Thần đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời với các gia đình huân quý!"

"Ý là đang trêu chọc bọn họ à?"

Nhận thấy tôi có vẻ không bận tâm lắm với câu trả lời của cô ấy, Karant tiếp tục một cách kích động:

"Cách bọn họ trốn tránh giống như những con rùa trốn trong mai vậy! Vậy mà các quý tộc còn luôn tỏ vẻ hếch mũi lên trời. Khi thần quan sát bọn họ quá lâu...thật sự rất khó có thể nhịn cười. Và bây giờ- vì ngài đã phong cho thần làm Thủ tướng-| thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tất cả bọn họ, cho nên..."

"Cho nên...?"

"Thật là giải trí!"

Karant ngả người ra sau bật cười lớn, vỗ lấy bờ vai cứng ngắc của Éclat. Sau một lúc vỗ lấy cánh tay anh, cô ấy lại ngượng ngùng buông ra. Khi tôi chưa kịp nói gì, nụ cười đã tắt ngúm trên khuôn mặt cô ấy.

"Hửm? Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?"- cô ấy hỏi.

"À. Ta nghĩ là ta đã nghe đủ về chuyện đó rồi."- tôi nói- "Cô có thể cho ta biết định hướng sắp tới của bọn họ không?"

"Nói về dự định, ý ngài là...?"

"Ta đang hỏi họ nghĩ gì về cô với tư cách là một Thủ tướng- người được bổ nhiệm bởi vì có liên quan đến người của ta- Éclat Paesus."

Tôi nhìn thấy một tia sáng trong mắt Karant mà trước đây chưa từng có. Éclat nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, trông lo lắng rõ rệt. Rõ ràng anh đang lo lắng cho người thân của mình, sợ cô ấy phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó.

"Thật là một câu hỏi khó!"- Karant nói- "Không giống như khi thần còn là một Hầu tước trên danh nghĩa... thái độ của họ đối với thần đã thay đổi hoàn toàn. Thần chắc chắn điều đó có nghĩa là họ đã biết thần được ai đó ủng hộ, ngài có nghĩ như vậy không?"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Vâng. À, bọn họ vẫn còn đang bận thương thảo."

"Điều này có lý. Còn quá sớm để biết suy nghĩ của họ một cách rõ ràng."

"Vậy ngài đang để ý đến điều gì...?"

"Cô nghĩ không ai có ác cảm gì việc đó sao?"- tôi thắc mắc.

"Chắc chắn là không, thưa Điện hạ."

"Vậy thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đây. Bây giờ bọn họ còn quá nhiều lựa chọn."

Karant nhanh chóng hiểu tôi đang nói đến ai:

"Tuy nhiên, chúng ta có một người sẽ không bao giờ phản bội chúng ta, phải không?"

"Phía chúng ta?"

Karant cười toe toét tựa đầu vào vai Éclat. Vẫn để mắt đến tôi, cô ấy tinh nghịch gõ đầu ngón tay vào ngực anh ấy, dường như hoàn toàn thoải mái với hành động của chính mình- "Ngay chỗ này."

Tôi không đáp lời.

"Ngài không đồng ý à?"- Karant tiến tới nắm lấy cằm Éclat để anh đối mặt với cô ấy. Anh nhăn mặt hất cằm ra khỏi tay cô.

"Anh luôn hành xử như một cục đá trước mặt Công chúa như vậy à?"- Karant trêu chọc nói, rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn tôi- "Điện hạ có đồng ý không? Trước mặt ngài anh ta luôn cứng ngắc như vậy sao?"

"Hãy để anh ấy yên."- tôi nói- "Anh ấy là kiểu người như vậy và ta sẽ không bao giờ trách móc anh ấy vì điều đó."

"Ồ thật sao? Là vì anh ấy là của riêng ngài à?"

Tôi thấy rõ ràng cô ấy chỉ đang vui vẻ chút thôi, nhưng tôi vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Trước đây chưa có ai dám trêu chọc tôi - nàng Công chúa khét tiếng - như thế này.

"Sao cậu không nói gì cả? Cậu nên cúi xuống cảm ơn ngài ấy đi."- Karant nắm lấy gáy Éclat và ấn nó xuống. Éclat cúi đầu nửa chừng mà chưa kịp suy nghĩ, sau đó đỏ mặt xấu hổ, đưa tay nắm lấy cổ tay Karant để hạ nó xuống khỏi đầu anh. Giọng điệu của anh đầy đe dọa và trầm thấp khi nói:

"Điều này quá xa rồi, Karant."

Karant vòng tay quanh Éclat và vỗ nhẹ vào vai anh một cách tinh nghịch.

"Được rồi, xin lỗi mà."- cô ấy vuốt tay dọc theo lưng anh trước khi rút ra.

"Anh ấy có vẻ khá dè dặt, kể cả với gia đình thân thuộc. Anh ấy không giận khi cô làm vậy sao?"- tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Thần sẽ dè dặt hơn, thưa Điện hạ. Ôi trời, thần lại phạm sai lầm nữa rồi. Chà, mặc dù trên danh nghĩa thì chúng thần là một gia đình nhưng thực ra khá là xa lạ."

"Xa lạ sao?"

"Đúng. Khó có thể nói rằng bọn thần là hai kẻ có cùng huyết thống. Nếu không có Éclat, thần đã phải vất vả cày cấy cả đời với tư cách là một cô nông dân đơn thuần – hay một quý tộc chỉ có hư danh."

Éclat vội bổ sung thêm:

"Chúng thần vẫn đang là họ hàng trên danh nghĩa, vì vậy không hoàn toàn xa lạ như vậy."

Karant đặt tay lên đùi anh:

"Vậy sao? Vậy cậu đã coi tôi như người nhà à?"

Éclat thở dài thật sâu rồi đẩy tay Karant ra.

"Hôm nay cô bị sao vậy?"

"Bây giờ thần đã biết lý do ngài gọi thần, thần có thể nói cho ngài biết lý do thần đến gặp ngài không, thưa Điện hạ?"- Karant nói, quay sang tôi nhìn thăm dò.

"Có thể."- tôi trả lời.

"Lòng trung thành của thần dành cho ngài hoàn toàn là sự lựa chọn tự nguyện của thần. Nói cách khác, ngài không nên cho rằng ngài có được lòng trung thành này chỉ vì Éclat đã hết lòng vì ngài."

"Và nếu sau này cô không hài lòng với ta, cô có thể thay đổi lòng trung thành của mình- đó có phải điều cô đang đề cập đến không?"

Karant cười toe toét:

"Chính xác. Nhưng thần thích ngài, thưa Công chúa, và thần hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Được. Ta sẽ cố gắng hết sức."

"Thấy chưa? Đây là lý do tại sao thần rất quý ngài."

"Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ đưa Éclat cho cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Đó cũng là điều thần mong muốn, thưa Điện hạ."

Khi tôi đưa tay ra, Karant lập tức nắm lấy nó bằng cả hai tay và cúi đầu. Bất chấp thái độ hài hước của mình, cô ấy biết mình đang làm gì và tôi thích điều đó ở cô ấy.

"Điện hạ. Có nhất thiết phải cho người phụ nữ này lên làm Thủ tướng không?"- Éclat hoang mang hỏi.

"Sao, sao cậu có thể nói thế!"- Karant kêu lên, quay đầu lại.

Không hề chớp mắt, Éclat tiếp tục:

"Hãy nói với thần bất cứ lúc nào, thưa Công chúa. Thần có thể giới thiệu một người khác có ích hơn nhiều."

"Ta thích cô ấy."- tôi vui vẻ đáp lời.

Vẻ mặt anh rất phức tạp khi liếc nhìn Karant. Trong khi đó, Karant chỉ mỉm cười:

"Điện hạ, bây giờ thần có thể đi được chưa?"- cô ấy hỏi.

Hai người họ có vẻ thân thiết hơn tôi nghĩ, và điều khiến tôi bận tâm là nếu tôi muốn giữ Éclat bên cạnh, tôi không thể để Karant trở thành kẻ thù.

"Ừ, cô có thể rời đi!"- tôi nói sau một lúc im lặng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một điều khác...- "Anh ở lại, Éclat."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ."- đó là điều đầu tiên Éclat nói ngay khi Karant rời đi. Tất nhiên là anh ấy đang cảm thấy rất phiền não.

"Không thành vấn đề!"- tôi nói- "Thật ra em nghĩ cô ấy rất vui vẻ."

Nhận ra Éclat vẫn chưa uống một ngụm trà nào, có lẽ anh đã quá lo lắng Karant sẽ để lại ấn tượng xấu cho tôi.

"Anh không khát à?"- tôi quan tâm hỏi- "Anh nên uống hay ăn thêm chút bánh ngọt."

Khi anh ấy chỉ quan sát tôi mà không đáp lời, tôi quyết định đi thẳng vào cuộc bê bối lần này.

"Có bao nhiêu người dính líu đến vụ bê bối mà Juran gây ra?"

"Thần... không biết ngài đang ám chỉ điều gì, thưa Điện hạ."

"Em biết anh có linh cảm về nó. Hãy kể cho em nghe mọi chuyện, không được bỏ sót điều gì."

Éclat có thể hỏi liệu đây có phải là lý do tại sao Robért xông ra ngoài sớm hơn không, nhưng anh ấy không làm thế, anh chỉ trả lời một cách đơn giản:

"Thái tử và các đại sứ của Rothschild, Công chúa, và cả Nữ Tử tước Ebonto."

"Nữ Tử tước Ebonto?"

"Không có chuyện gì xảy ra trực tiếp với cô ta, nhưng thần tin rằng Juran đã lợi dụng bí mật của cô ta để thực hiện kế hoạch của mình. Và, nữ Tử tước đang kiểm tra lai lịch của Nadrika ngay khi chuyện đó kết thúc."

"Nadrika?"

"Vâng. Cô ta hẳn đã nhận ra có ai đã đứng sau mọi chuyện."

"Nữ Tử tước này là người như thế nào?"- tôi hỏi, tựa người vào ghế trong khi đặt tay hờ lên tay vịn. Tôi chớp mắt liên tục để cố gắng chống lại cơn đau đầu đang gõ liên tục từng hồi.

"Cô ta là một người phụ nữ đầy tham vọng."- Éclat trả lời- "Và cực kỳ tài năng hiếm có. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Đây chỉ là tin đồn thôi, thưa Điện hạ."

"Đã ghi nhận. Hãy kể tiếp đi."

"Người ta nói rằng cô ta đã công khai chỉ trích người khoảng bốn năm trước..."

"Vậy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa ta và cô ta."

"Ngài không nhớ gì sao, thưa ngài?"

Tôi nao núng trước câu hỏi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro