Chương 5: Ta sẽ sống với rừng và sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối hôm ấy, Harry, Ron và Hermione Độn thổ khỏi căn nhà, sau khi Harry đã nghiêm khắc ra lệnh cho Kreacher không được cung cấp thông tin cho bất kì ai là ba người đã ở đó. Trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường, họ bước ra, biến mất trên hiên nhà, không để lại một tiếng động.

      Họ xuất hiện trong một rừng cây. Khung cảnh xung quanh tối đen, có phần ma mị. Hermione dẫn hai bạn tới một khoảng đất trống, dùng pháp thuật dựng lên một cái lều nhỏ. Harry và Ron tản ra xung quanh, dùng tất cả câu thần chú bảo vệ ra bên ngoài lều. Vì trời quá tối, Ron vấp phải một cành cây khô dưới đất, suýt ngã. Harry đứng gần đó liền phì ra cười. Ron nhăn nhó:

     - Nè, sao mình không tới thẳng cái vùng đất khỉ khô gì đó mà phải dựng lều ngay trong đêm vậy? Nhỡ có ai phát hiện thì bọn mình tới số là cái chắc!

    Harry trả lời:

    - Voldemort biết chắc chắn là mình sẽ diệt Trường Sinh Linh Giá của hắn, nên dĩ nhiên hắn phải cho người mai phục nơi đó rồi. Mặt khác, nếu tụi mình đi theo kiểu cắm trại như này thì Voldemort có ít khả năng định vị được vị trí của chúng ta, trong thời gian này mình còn cần phải luyện tập phép thuật nữa.

     Sau khi hoàn thành, ba người vào trong lều. Hermione lập tức ngồi xuống ghế, rút cuốn sách từ trong túi sách ra. Harry trải nệm xuống giường rồi nằm lên, nhìn chằm chằm lệ nóc lều. Ron nhìn cậu, từ từ cất đũa phép vào. Căn lều chìm trong im lặng.

   Một lúc lâu sau, Ron cất tiếng:

   - Mấy bồ nghĩ sao? Về các thành viên trong Hội ấy? Nếu cụ Dumbledore mất rồi thì Hội có thể sẽ khó hoạt động trong tình cảnh thế này...

   Harry biết Ron đang nghĩ về gia đình mình. Bà Weasley đã nhiều lần gặng hỏi cậu về việc tại sao lại bỏ học năm thứ bảy ở Hogwarts. Và cậu luôn né tránh:

  - Thầy Dumbledore có việc cần nhờ tụi con làm.

   Bà luôn bắt bẻ mỗi khi nghe câu trả lời ấy:

 - Nhưng tại sao phải là tụi con làm mới được? Ông ấy có nguyên một tổ chức kia mà! Tất cả đều là những pháp sư đầy kinh nghiệm, vậy việc gì phải nhờ đến ba đứa con hở?

   Ron không biết phải trả lời thế nào. Ngoài cậu và hai bạn, không ai được biết về sứ mệnh này. Mặc dù cả ba đều biết khi đã tham gia vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm ấy, sẽ không còn đường lui.

   Hermione ngẩng đầu lên, nói nhỏ:

    - Họ sẽ không sao đâu. Bác Arthur và cô Tonks vẫn còn làm trong Bộ, nên ít ra vẫn còn tránh được công kích từ giới pháp thuật. Tụi mình được coi là đã mất tích, nên gia đình bồ sẽ không liên quan đến việc này cho lắm.

    Ron nặng nề đáp:

   -Ừ, mình cũng nghĩ vậy.

    Harry xoay người, không nhìn tới hai bạn:

    - Cũng khuya rồi, hai cậu nên ngủ đi.

    Cậu nhắm mắt lại, đau đớn nghĩ đến Ginny. Năm ngoái, hai người đã trao cho nhau không ít kỉ niệm, vậy mà bây giờ...Bây giờ Ginny còn có cả một chặng đường dài phía trước, cô sẽ sống một cuộc đời bình yên, cưới một người chồng khác, có những đứa con xinh đẹp, giỏi giang. Còn cậu, Harry, cậu chỉ thấy cái chết đang chờ đợi mình.

   Lẽ ra đó là một sai lầm lớn, cậu nghĩ. Lẽ ra cậu không nên thích cô, lẽ ra cậu nên vui khi thấy cô hạnh phúc bên Dean. Những kí ức ngọt ngào hôm ấy sẽ là lời từ biệt đau đớn hôm nay...

   Cậu là Harry Potter, Đứa Bé Sống Sót, Kẻ Được Chọn. Người ta nói cậu ngang bướng, chắc có lẽ không oan. Cậu vẫn yêu dù biết tình yêu đó sẽ tan theo mây khói. Cậu vẫn chiến đấu dù biết mình sẽ thua. Cậu vẫn để những người bạn thân đi theo mình dù biết họ sẽ có cùng một kết cục. Sao họ lại ghét cậu đến thế chứ? Cậu chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ bạn mình thôi mà...

  Bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Đầu Harry chứa chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Ngày mai, khi cậu lên đường, cậu chỉ muốn Ginny quên mình đi, quên hết tất cả. Rồi cô sẽ nghĩ sao khi biết cậu ra đi để giết một con phượng hoàng?


   Sáng hôm sau, màn sương mù bao phủ quanh căn lều. Trời lạnh, nhiều mây. Harry ra ngoài lúc trời còn chưa sáng. Cậu ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây, suy nghĩ về một kế hoạch, một kế hoạch mà có thể cậu và hai bạn có thể chẳng bao giờ cần.

    - Nếu xung quanh khu vực được bảo vệ, thì có lẽ sẽ cần vài thần chú tìm kiếm để vào trong. Nhưng nếu Penderthore tạo ra một thần chú mới, thì có lẽ sẽ khó đây...

    - Này Harry!

Harry giật bắn mình. Hermione đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ bao giờ.

   -Cậu vẫn đang nghĩ về Ginny hả?

   - Ừm, cậu biết đó. Mình chỉ nghĩ là...con bé sẽ không được an toàn chừng nào lão Snape còn là hiệu trưởng trường Hogwarts..

   - Mình cũng thấy vậy. Nhưng có khi nào tụi nó sẽ lập ra một ĐQD khác không, Neville với Luna ấy?

  Im lặng. Harry đứng dậy.

    - Chắc chắn tụi nó sẽ không ngoan ngoãn dưới tay Snape đâu. Nhưng nếu có ai dám làm một việc gì liều mạng, thì tất cả nguy to rồi.

*** 

Ron và Harry đứng đối diện nhau, tay cầm đũa phép. Một trận đấu tay đôi.

   - Được chưa bồ tèo? Mình trước nha!

    Một luồng sáng phóng ra từ đầu đũa của Ron. Harry luống cuống đỡ, thần chú của cậu sượt ngang qua một thân cây, tạo nên một vệt lửa trên đó.

    - Mình xin lỗi! Aguamenti !

    Ron chỉ biết ngao ngán nhìn.

    - Xui quá bồ ơi! Phải chăng bồ cũng làm được như lúc đấu với Voldemort vào năm thứ tư thì tốt rồi!

   - Mình cũng không biết tại sao nữa, lúc đó mình....

    - Hai bồ im đi!

   Là Hermione. Cô nàng liếc nhìn vào những hàng cây.

   - Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì...

   Không có gì hết. Harry nghĩ rằng cô chỉ vừa thấy một con thú hoang nào đó thôi.

   - Chắc bồ nhìn nhầm đó Hermione.

   Nhưng thật ra cậu sai rồi.

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro