Bão Đen Trên Cánh Đồng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts có lẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới . Tận sâu trong tòa tháp to lớn nhất của ngôi biệt thự lộng lẫy , là bức tượng chim ưng thần oai nghiêm khổng lồ . Để vào được phòng làm việc của vị pháp sư vĩ đại nhất thời đại thì phải đi qua bức tượng ấy , nối tiếp theo là hành lang xoắn dài xoắn dài đến tận đỉnh tháp . Căn phòng có cấu trúc hình tròn , được xây dựng bởi kệ sách khổng lồ . Rõ ràng , chủ nhân của nó là một kẻ vô cùng uyên bác , hiểu biết sâu rộng . Một vị lãnh tụ - một vầng thái dương cao sáng chói lọi mà con người ta thường noi theo để chạy trốn khỏi bóng tối hắc ám đáng sợ .
Nhưng , cho dù hiểu biết hay uyên bác đến mức nào , con người ta cũng không thể tránh khỏi những sai lầm . Có những sai lầm là do ta không nhận ra nó sớm hơn . Sự hủy diệt của vũ trụ luôn bắt đầu từ những thứ vô hại nhất . Khi thời điểm đến , có hối hận cũng không thể xoay chuyển được vận mệnh đã được xác định . Nhưng có những sai lầm là do bản thân ta tạo ra . Do sự kiêu ngạo hoặc do chủ quan , nguyên nhân hay quá trình đều không quan trọng , khi kết quả mới là thứ quyết định tất cả . Thần thánh hay Chúa Trời đều không thể xen vào định mệnh đã được an bài . Con người chính là sinh vật thông minh nhất , đồng thời , chúng cũng là những sinh vật tội lỗi nhất trên gian thế . Chúng càng tồn tại , thế giới càng rơi vào bế tắc , chết chóc . Những cơn ác mộng do chính chúng tạo ra đã kiến cho vũ trụ này vĩnh viễn chìm trong bóng tối không lối thoát . Cho dù , đôi khi trong mê cung ấy , một số ngôi sao sáng lên nhưng rõ ràng là , sao sáng có thể bị phá hủy , còn bóng đêm thì trường tồn vĩnh cửu .
Albus Dumbledore thông thái là người sống lâu nhất trong ngôi trường Hogwarts này . Có một điều dĩ nhiên rằng , kẻ nào càng có thọ mạng cao , càng mắc nhiều sai lầm . Chậu ký ức là một trong những thứ biểu hiện điều đó . Khi cụ có quá nhiều ký ức cần được lọc sạch và vứt bỏ . Những ký ức vớ vẩn hay những ký ức khiến cho cụ xấu hổ , nhục nhã hoặc tuyệt vọng – những thứ khiến cho ngày mai của cụ chìm trong tăm tối . Cụ Dumbledore có lẽ đã chìm vào trong tận cùng của những ký ức đau khổ nhất trên thế gian nếu không có Chậu tưởng ký được đặt trong phòng Hiệu Trưởng . Đó có thể là một điều may mắn nhỉ ... hay là một sự khoái thác trách nhiệm ? Chiếc chậu Tưởng Ký là một thứ vô tri . Nó sẽ không cảm thấy đớn đau khi bị cụ đày đọa bằng những ký ức điên loạn nhưng , sai lầm của cụ không chỉ dừng lại ở những đồ vật không có cảm xúc . Những linh hồn mà cụ đã thất bại trong việc giáo huấn hay những linh hồn lạc lối trong chính con đường mà cụ đã đẩy chúng tới . Chúng đã bị buộc trở thành những con quái vật để phù hợp với thế giới Chết . Đó là cách mà chúng vùng vẫy để sinh tồn .
Sinh vật biểu hiện rõ ràng nhất cho điều đấy , một trong những sai lầm to lớn nhất của cụ là người đàn ông vừa bước vào trong căn phòng Hiệu Trưởng . Làn da trắng bệch của ông ánh lên dưới những ngọn nến lung linh nhưng người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng , đôi mắt của ông luôn chìm vào trong bóng tối vô tận . Severus Snape kéo lê chiếc áo chùng đen của mình dưới mặt đất , người đàn ông có hình dáng cao lớn dẫu vậy , dưới lớp áo chùng dày đó là những bất hạnh được che giấu kỹ càng .

" Severus ?" – Cụ Dumbledore ngạc nhiên khi nhìn thấy Snape bước vào trong căn phòng với khuôn mặt nghiêm nghị . Cụ rời khỏi chiếc bàn giấy , bước đến trước mặt ông .

" Tôi nghe nói rằng ..." – Snape hắng giọng , có lẽ ông đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trỗi dậy bên trong mình . – " Thầy định mời Remus Lupin làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho trường ta ?"

" Ồ, Severus , anh nghe ở đâu thông tin đó thế ?"

" Những con chim nhỏ đã cho tôi biết ." – Snape không hề có hứng thú một chút nào đối với sự thản nhiên , dửng dưng của cụ Dumbledore . – " Chẳng lẽ cụ đã quên những gì đã xảy ra ?" – Ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng phẫn nộ . – " Nói rõ hơn là những gì đã xảy ra với tôi ?"

Cụ Dumbledore thở dài :

" Severus , đó là quá khứ ..."

" Quá khứ xây dựng nên con người , cụ Dumbledore ." – Snape hằn học . – " Và cụ quên rằng , đó là bản chất của hắn chứ không phải là tính cách hay sở thích mà có thể thay đổi ."

Cụ Dumbledore khép đôi mắt của những vì sao lại trong phút chốc . Khi ánh sáng đó một lần nữa được khai mở , Snape cảm thấy toàn thân rúng động .

" Severus , tôi có thể bảo đảm rằng , chuyện cũ sẽ không xảy ra lần nữa ."

" Bảo đảm ? Cụ lấy gì bảo đảm ?"

" Anh ."

Snape tưởng mình đã nghe nhầm .

" Cụ nói cái gì ?"

" Tôi tin tưởng vào khả năng độc dược của anh ." – Cụ Dumbledore nở một nụ cười nhẹ nhàng , đối lập với khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ của Snape . – " Thực tế , tôi đang định yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ."

" Sự giúp đỡ từ tôi ?" – Snape gầm gừ , khuôn mặt nghiêm nghị vô cảm thường ngày của ông đã dần chuyển hóa thành khối cầu lửa phẫn nộ . Thái độ của ông trở nên gay gắt hơn . – " Cụ đang mất trí sao ?"

" Không hề , Severus ." – Cụ Dumbledore từ tốn giải thích . – " Tôi từng nghe nói có một công thức giúp điều chế ra huyết thanh chống lại sự biến đổi của Remus . Tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi điều chế ra nó ." – Bàn tay của cụ đặt nhẹ lên vai Snape khiến cho mọi thứ dần nặng trĩu nên . – " Để bảo vệ tất cả chúng ta ."

" Cụ điên rồi !" – Snape hét lên . Đôi mắt ông nheo lại , tay chân của ông hơi co lại khi cơn sóng của ký ức đánh sập tầng lý trí của mình . Ký ức về cơn ác mộng ở Lều Hét , khi mà thế giới Chết đã được khai mở ra , phá hủy mọi điều tốt đẹp nhất . – " Cụ dựa vào đâu mà tin rằng tôi sẽ đồng ý ? Cho ý tưởng điên rồ này của cụ ?"

Cụ Dumbledore thở dài , ánh mắt của cụ dịu hiền , ấm áp vô cùng . Nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể làm dịu đi cơn giận dữ đang phừng lên như lửa đỏ bên trong Snape .
Cụ biết trước , ông sẽ phản đối dữ dội cụ như thế nào . Cụ cũng biết rằng , cơn ác mộng kinh hoàng nhất là cơn ác mộng đến từ hiện thực tàn nhẫn , thứ đeo bám con người ta ở mỗi bước chân , săn lùng và tước đoạt những hạnh phúc của họ . Dẫu vậy , cụ đã có quyết định của mình . Vững chãi như tảng núi , không thể xoay chuyển được , là lòng tin về tương lai của cụ Dumbledore . Thật ngạc nhiên khi nó lại mạnh mẽ đến như vậy , nhất là khi nó tồn tại trong tinh thần của một người đàn ông đã có quá nhiều bất hạnh đến mức linh hồn kiệt quệ dần tuyệt vọng . Nhưng việc khó khăn nhất , chính là giúp cho người khác có thể nhận ra nó tồn tại ở bên trong cụ . Rằng nó không phải là một thứ vô nghĩa , leo lắt trong thế giới hỗn loạn tàn bạo này mà là nền mống cho sự trường tồn của hạnh phúc .

" Tôi xin anh , Severus ." – Cụ Dumbledore cố gắng nắm lấy bàn tay của Snape khi ông bỏ chạy khỏi sự dịu dàng của cụ . Người đàn ông ở trước mặt cụ đây , linh hồn của ông đã rời khỏi thế giới tồn tại bình thường để lấn sâu vào trong tội lỗi . – " Hãy giúp tôi , hãy giúp tôi bảo vệ ngôi trường này khỏi những điều xấu xa , khỏi cơn ác mộng đó . Như cách anh ta đã làm để cứu anh—"

" HẮN CHƯA BAO GIỜ CỨU TÔI !" - Snape đột ngột lớn tiếng khiến cho cụ Dumbledore chùn bước . Cụ nghe trong tim cụ là tiếng cánh cửa đóng sầm lại và tiếng một cậu thanh niên trẻ thét gào vô vọng vang lên trong chính căn phòng này , ở quá khứ không gian . Những dối trá và sự thật xen lẫn nhau tạo thành vòng xoáy điên cuồng không thể dứt . Khi cả vũ trụ chìm trong bóng tối vĩnh cửu ,những bí ẩn được hình thành và bảo vệ khiến cho con người ta nhẫm lần giữa hiện thực và những thứ được thêu dệt nên bởi sự kỳ vọng . Thứ mà họ thấy không phải là thứ mà họ phải thấy và thứ họ phải thấy lại là thứ mà họ không muốn thấy . Thế giới này đầy rẫy những sự mỉa mai . Có thể hơi xúc phạm khi người ta nghĩ rằng , một người anh hùng không bao giờ là kẻ phản diện nhưng , chỉ cần một hành động dối trá đủ khôn ngoan để che giấu , thì kẻ phản diện lại trở thành vị anh hùng cao thượng mà mọi người luôn ngưỡng mộ . Chẳng ai lại đi tin tưởng lời của một kẻ trước giờ luôn ngập tràn sự ganh ghét và hận thù dành cho người anh hùng . Một vì vua thì luôn có những kẻ tranh giành ngôi báu của mình cũng như , sự đố kỵ cùng ghen tỵ luôn tồn tại song song với sự hâm mộ . Người ta không thể nào ngờ được rằng , kẻ ở trên đỉnh cao đã chà đạp những con người bé nhỏ hơn hắn như thế nào để có được điểm sáng của bầu trời đêm đen ngòm . Tầm nhìn của con người quá hạn hẹp và tăm tối để có thể nhìn thấy được sự tồn tại vốn đã vô cùng mơ hồ , nay lại đắm chìm hẳn trong tận cùng của sự hắc ám , của những lỗ đen hủy diệt . Đến khi nào họ mới nhận thấy được , chúng được sinh ra chính là bởi những vì sao mà họ hằng ngày ngắm nhìn trong hi vọng của sự cứu rỗi ?

Tất nhiên , điều này quả là một điều khó khăn . Nó nằm ngoài tầm với của vạn vật , kể cả người đàn ông thông thái nhất thế giới . Dumbledore tưởng rằng mình là nô lệ của sự thật nhưng thật ra, cụ cũng giống như những người khác chăng – là kẻ ngu muội bị những quy ước định mệnh chi phối khiến cho mãi mãi không thể nhìn thấy được hiện thực đang diễn ra trước mắt ?

" Vậy nói xem Severus ..." – Cụ Dumbledore lấy lại vẻ nghiêm nghị trước sự mất kiểm soát của Snape . Giọng nói của cụ trở nên đanh thép và trầm xuống . – " Ai đã cứu anh vào ngày hôm ấy ?"

Snape lùi lại . Khuôn mặt giận dữ của ông chợt biến thành sự hối lỗi . Những lời định nói bỗng được nuốt nghẹn vào trong cổ họng . Sự thật được chôn giấu đến mức khiến người ta chết dần đi từ bên trong sâu thẳm tâm hồn . Hi vọng được che đậy bởi sự phẫn nộ làm cho thế giới chạm đáy của sự dối trá .Snape quả là một kẻ kỳ lạ , khi ông luôn cố gắng giấu đi hiện thực tàn nhẫn khỏi vũ trụ , từ trên xuống dưới , được xây dựng lên bởi kẻ thù của ông . Sự thống trị mà ông căm ghét , Snape có thể dễ dàng lật đổ đó . Chỉ bằng một lời nói , ông có thể tiết lộ bí mật của thời đại , khai sáng cho tất cả nhìn thấy được bộ mặt thật của con quái vật . Nhưng , ông không bao giờ làm vậy . Trái tim của ông bị giam giữ bởi một lời thề không có quả báo , xuất phát từ sự tự nguyện . Snape đã để cho lương tâm thì thầm vào tai mình từ rất lâu , và ông luôn chọn điều đúng đắn – ông cho là thế . Dưới ánh hào quang của bình minh , khi sợi xích của định mệnh trói buộc ông lại cùng số phận bi thương , Snape bằng lòng chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ . Ông có thể bỏ qua thù hận , chịu đựng sự bất công đến với mình vĩnh viễn chỉ để bảo vệ cho người đã cứu mạng ông . Đối với cả thế giới , đó có thể là một con quái vật tội lỗi – bất chấp mọi thứ , chỉ mang đến sự hủy diệt và chết chóc nhưng đối với ông , ông nợ nó một mạng sống . Snape đôi khi nghĩ rằng sự bảo vệ của ông là dư thừa đối với ân nhân của mình , người đã cứu mạng ông khỏi thế giới chết . Nhưng mỗi khi ông nhớ về thứ ánh sáng xanh tỏa ra hơi ấm tựa như minh nguyệt đó , ông lại muốn cứu rỗi nó nhiều hơn là bản thân mình ở trong bóng đêm tăm tối .

Snape nín lặng trước câu hỏi của cụ Dumbledore , ông xoay lưng bỏ đi khỏi căn phòng Hiệu Trưởng trong tích tắc mà chẳng chào hỏi . Tà áo chùng của ông kéo lê trên sàn nhà , phủ trùm lên sự thật quá khứ đã ngủ yên vĩnh viễn cùng giông tố tai ương mà ông đã cố gắng khóa chặt bao năm .

.

William không còn làm chủ được những suy nghĩ ở trong đầu nó nữa . Mọi thứ rối tung lên . Cả vũ trụ như sụp đổ khi nó nhìn thấy Alicia nằm giữa vũng máu đỏ ói tanh nồng cả căn phòng tăm tối . Bàn tay của nó đầy máu và một lần nữa , cảm giác bị chết đi lại khiến cho xương sống nó như bị bẻ gãy thành từng mảnh . Đôi mắt hổ phách bị nghiền nát thành nước chảy dài trên đôi gò má ngăm ngăm của thằng bé . William thở ra một hơi lạnh lẽo , nó cố gắng tập trung hết toàn sức lực vào hai bàn tay để lôi cô bạn thân từ tay Tử Thần .
Ánh sáng từ đôi bàn tay của nó tỏa ra sức nóng tựa như mặt trời khiến cho căn phòng bừng sáng . William chỉ yên lòng khi nhìn thấy Alicia thở đều trở lại nhưng có gì đó mách bảo cho nó biết rằng , vết thương lần này không giống như những vết thương trước – có thể chữa lành dễ dàng và chẳng hề để lại vết sẹo nào , dẫu chỉ là sơ sài . William vuốt tay trên hông phải của Alicia , những lỗ thủng trên người con bé đã ngừng chảy máu nhưng chúng để lại sự kinh hãi trong trái tim của nó . William không thể làm lành chúng , ma thuật của nó không thể làm cho nó biến mất đi dễ dàng . Có một vài lỗ thủng kéo dài tận 5cm ,thật sự trông rất đau đớn .Như thể con bé đã bị xiên lên , ... đúng ra trông nó như bị húc bởi một con vật có sừng . Nó ngắm nhìn khuôn mặt của Alicia ở dưới ngọn lửa đỏ mà mình tạo ra khi bước vào căn phòng u tối lạnh lẽo . Nó chưa từng đến nơi nào mà không khí khiến cho nó chết nghẹn từng giây một cách chậm rãi như khi bước chân vào đây . Làn da trắng như sứ của Alicia dần dần trở nên hồng hào trở lại nhờ sự ấm áp của ngọn lửa và ma thuật của William . Nhưng , mọi thứ không biến đi mất – cơn ác mộng vĩnh viễn đeo bám nó , dẫu rằng , nó đã thoát khỏi đó từ lâu – chạy đến thực tại cũng không làm mọi thứ khác biệt .

Con quạ đen đậu xuống cánh tay của con bé tóc bạch kim . Trông phút chốc , Alicia bật dậy . Nó choàng tỉnh còn Raum lại đột ngột biến mất đi trong bóng tối khiến cho William giật mình đến trợn mắt . Đôi mắt hổ phách của nó lung lay , cổ họng nó nghẹn ứ lại .

Alicia cau mày , nó kêu lên hai ba tiếng đau . Tay nó ôm lấy hông phải vì đau , bởi lẽ vết thương của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục . Hơi thở của nó nặng nề vô cùng , toàn thân nó như bị đông cứng lại bởi sự tổn thương lan rộng khắp cơ thể . William đỡ nó nằm xuống , thằng bé choàng chiếc áo chùng của mình lên người Alicia :

" Mày cứ nằm xuống đi ."- Chất giọng của nó bình ổn vô cùng , nghe như một bản nhạc nhẹ . – " Từ từ bình tĩnh ."

" Mày đã trị thương cho tao ?" – Alicia cố gắng nói , nhưng nó thật sự chỉ đủ sức để thều thào .

William gật đầu , đoạn nó nhìn xuống lòng bàn tay đầy máu của mình :

" Tao đã cố gắng hết sức ..." – Thằng bé nói , mái tóc đen của nó rũ xuống khiến cho Alicia không thể nhìn rõ khuôn mặt của nó dưới ánh lửa quá yếu ớt . – " Tao đã đến ngay khi Raum gọi tao ... nhưng , có vẻ như vết thương lần này của mày , tao không thể chữa trị nó ."

Alicia cố gắng hoạt động tay mình , nó sờ lên hông phải và những cái lỗ lồi lõm khiến cho nó kinh ngạc . Đôi mắt lục bảo của nó lay động , ứa trào ra dòng lệ vì quá đau đớn .

" Không sao ... như thế này là tốt rồi ..." – Nó cố gắng an ủi William .

" Tao đã tưởng , sức mạnh của tao là tuyệt đối ..." – William dường như đang dần rơi vào cơn suy sụp . Nó cúi đầu xuống , hai bàn tay của nó đan vào nhau và vai nó cong lên như thể sức nặng của cả vũ trụ đang đè lên người nó . Đầu tóc nó rối bù lên , giọng nói thì trở nên trầm khàn nghe như tiếng gào thét đến từ đáy vực . – " Tao đã tưởng ... quyền năng của tao ... có thể làm mọi thứ ... có thể chữa trị được bất cứ vết thương nào ... Tao đã suýt thất bại ... Tao cần luyện tập nhiều thêm , nhiều thêm nữa ... Tao là một kẻ thất---"

" William ."

Chỉ một tiếng gọi thôi , William choàng tỉnh . Nó ngước mặt lên , ánh sáng từ những viên ngọc va chạm nhau tạo thành ánh hào quang kỳ quái . Alicia cố gắng nhướn người lên , con bé nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng :

" Tao còn sống , William ." – Alicia đưa tay vuốt khuôn mặt hoảng hốt của William , làn da thằng bé lạnh ngắt . – " Cảm ơn mày ."

William không còn cảm thấy linh hồn của nó bị xé toạch ra thành từng mảnh nữa . Nó nắm lấy tay con bé như một kẻ bị lọt chân xuống đáy vực đang cố sức bám lấy tia hi vọng cuối cùng để tồn tại . Alicia có lẽ là nguyên do duy nhất khiến cho nó muốn tranh giành sự sống còn với vũ trụ tàn bạo này . Khi linh hồn của nó liên tục bị phá hủy bởi định mệnh tai thương , nó chỉ có thể hi vọng vào thứ ánh sáng xanh oan nghiệt kia .
Alicia thở phào nhẹ nhõm , nó nằm trở lại yên trên giường . Nó nhắm nhẹ mắt lại và rồi , ký ức về thế giới Chết hiện về bên trong nó khiến cho cơ thể của con bé rùng mình lên .

William cảm nhận được sự sợ hãi tồn tại trong linh hồn của Alicia , thằng bé cất tiếng :

" Mày đã nhìn thấy gì ?" – Giọng nói của nó dịu dàng vô cùng khiến cho Alicia trôi trên dòng sông tội lỗi . Nó thả hồn mình vào Biển Chết . – " Có chuyện gì đã xảy ra ?"

" Tao đã nhìn thấy một cơn ác mộng ." – Alicia chống tay che đôi mắt của nó lại . Làm sao nó có thể nói về điều này mà nghe không giống như đang bị đổ vỡ . – " Một con quái vật thực sự ..."

" Một con quái vật ?" – William nhẹ nhàng hỏi .

" Một gã người sói ." – Alicia nhìn William . – " Một gã người sói thực thụ , ở trong khu rừng Cấm ."

" Rừng Cấm ?" – William sửng sốt . – " Của Hogwarts ?"

Alicia gật đầu .

" Chính hắn đã tấn công mày sao ?"

" Không ."

Alicia hạ giọng xuống tông trầm nhất và mọi thứ chìm trong im lặng đến mức khiến cho gian thế đáng sợ khủng khiếp . William nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô bạn thân , nó nhắm nhẹ mắt lại . Hai đứa trẻ không nói gì với nhau nữa , bọn chúng hoàn toàn hoàn toàn rơi vào một không gian bóng tối vô định , nơi mà không có bất kỳ âm thanh nào có thể lọt đến . Đó là nơi mà ánh sáng bị bóp nghẹn lại và phá huỷ trong chớp mắt . William hơi nhích tay , thằng bé cau mày . Trông biểu hiện của nó như đang sợ hãi những gì nó đang phải nhìn thấy và nghe thấy . Nó cắn chặt môi , cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào dẫu chỉ là tiếng thở thôi , nó sợ rằng mình sẽ phá vỡ bầu không khí câm lặng chết chóc này . Alicia thở ra một làn khói mờ ảo lạnh lẽo , nó nắm ngược lại tay William và những điều tồi tệ nhất đã gõ cửa trái tim của bọn trẻ . Hai đứa trẻ ở trong lãnh địa của những cơn ác mộng đáng sợ nhất trên thế giới điên cuồng này . Bão tố lớn dần trong trái tim của bọn chúng gây nên sự hỗn loạn kinh hoàng . Nhưng , không một đứa nào dám gào thét , hay thậm chí là thì thầm . Bọn chúng sợ hãi điều gì đến mức cổ họng đóng băng với những giọt nước mắt giàn giụa ở trên đôi gò má gầy lạnh lẽo ? Chúng đang cố gắng tìm hiểu điều gì trong thế giới Chết đó , thây xác của chính mình sao ?

Sau một hồi lâu câm lặng , William mở mắt ra . Nó cảm giác như mình đã trải qua một ngày rất dài rất dài , đến mức vô hạn tận . Nhưng thứ ấn tượng nhất để lại trong đầu nó , chính là hình ảnh của thế giới Chết chóc . Khu Rừng Cấm hắc ám chìm trong bóng tối và vạn vật thì bị gói gọn bởi sự hỗn loạn huỷ diệt . Những âm thanh bị xé toạc ra đến mức gào thét trong vô vọng và sự tuyệt vọng đến từ tận đáy cơ thể . Nó nhìn thấy ánh sáng tắt dần trong đôi mắt của từng con người và những tinh tú bị phá huỷ . Nhưng sau đó , khi cơn ám ảnh điên loạn trôi đi , vầng thái dương đã kéo nó ra khỏi vĩnh viễn đau thương .
Thằng bé buông bàn tay của Alicia ra , nó thở dốc :

" Mày đã xen vào ..."

" Tao buộc phải làm vậy , William ."

" Đó đáng lẽ ra là quá khứ . Nó là sự kiện không thể thay đổi nhưng mày đã xen vào nó ..."

" Và tao , có thể đã thay đổi nó ."

William cảm thấy cả thế giới của nó bị xáo trộn đến mức khiến cho nó toàn thân rúng động . Nhưng sự hỗn loạn này , nó không thể nhận ra , nếu như Alicia không nói cho nó biết .

" Tao buộc phải làm vậy . Nó tấn công thầy ấy ."

" Làm sao mày biết chắc mày phải làm như vậy ? Trong khi ông ta vẫn còn sống , cho dù mày có xen vào hay không ?"

Alicia thở nặng nề , đôi mắt lục bảo của nó sáng lên , rực rỡ như minh nguyệt :

" Tao không cần biết . Chuyện duy nhất tao quan tâm là , vào thời điểm đó , thầy ấy cần tao . Và tao đã cứu thầy ấy khỏi con quái vật đó ."

Alicia mỉm cười . Nếu để nó chọn lại một lần nữa , nó sẽ vẫn chọn điều mà bất kỳ ai cũng cho là ngu ngốc . Nó không bao giờ hối hận khi gây ra tội lỗi này . Giây phút mà nó phá vỡ đi giới hạn của không gian và thời gian , nó biết rằng đã quá trễ để nó có thể quay đầu .
Đây có lẽ không phải là một lựa chọn mà là bản năng . Bởi , nó sẽ không bao giờ làm khác đi những điều mà nó đã làm . Khi thời điểm đến , ở trong cơn ác mộng đó , nó đã để đôi chân mình tự dẫn lối . Không cần chút lý trí hay bùa phép , vận mệnh đã định cho nó số phận là phải hành động như vậy . Cho dù là một trăm hay triệu lần nữa , nó cũng không thể thay đổi được bản năng của mình .

William thở dài :

" Thôi được , coi như quá khứ đã thay đổi ." - Thằng bé đan hai tay vào nhau . - " Nhưng chắc có lẽ là không ảnh hưởng gì nhiều , khi mà chúng ta vẫn còn ở đây ."

" Hoặc không ."

Câu nói của Alicia khiến cho William cực kỳ sợ hãi . Thằng bé nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc , tưởng chừng như chính William còn không hiểu được , nó đã nghe thấy gì .

" Tao cần xác định rằng , nó đã thay đổi như thế nào ."

" Ý mày là sao ?" - William e dè . Đột nhiên một con chuột mắt đỏ chạy ra từ không đâu cả trong căn phòng khiến thằng nhóc giật nảy mình . Con chuột nhỏ ngậm trong mồm một sợi tóc xơ cứng , đen tuyền , hai dài . Alicia để con chuột thả sợ tóc trên tay mình . Nó nhìn sang William khi con vật biến mất khỏi căn phòng như một làn khói mờ ảo . - " Mày định làm gì ?"

Alicia đưa bàn tay trống về phía William :

" Đi cùng tao ." - Giọng nói của nó nhẹ nhàng vô cùng , như thể dụ hoặc William vào trong một giấc mộng đen tối . - " Tao cần sự giúp đỡ của mày ."

William đã từng tự thề thốt rằng , thằng bé sẽ không bao giờ bỏ chạy khi được đề nghị . Nó nuốt nước bọt , rồi từ từ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Alicia . Cánh tay còn lại nó chống trên giường ngủ , tìm một thế ngồi thích hợp .

Hai đứa trẻ ngắm mắt đôi mắt chất chứa đầy bão tố của chúng lại . Và một lần nữa , chúng lại bước vào mộng cảnh mông lung . Quá khứ vô định của vũ trụ mở ra , nhấn chìm những mơ mộng vào vực sâu đen tối .

.

Alicia buông tay William và tụi nó đáp xuống một góc đường xa lạ. Tuy là một con đường cái rộng rãi thênh thang, thế nhưng nó lại vắng vẻ một cách quái dị. William nghiêng đầu nhìn Alicia một cái, cậu nhận thấy trong ánh mắt của nó thoáng hiện tia hoang mang, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác không mấy an tâm lắm. Trong không gian dường như lạnh đi một bậc bởi cơn mưa và sấm chớp xé toác bầu trời, sương mù Anh Quốc trải dài trên vạn dặm nẻo đường, phủ lên từng góc tối một hơi thở giá lạnh ẩm ướt. Chúng hơi so vai và hơi thở dày đặc nặng nề bao phủ lấy chúng. William căng đôi mắt để có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối, nhưng mọi nỗ lực cố gắng của cậu đành phải đầu hàng trước sự cứng đầu quái ác của màn khói sương mờ mịt. Alicia khẽ chớp mắt một cái, dường như có một bóng đen lướt qua tầm mắt nó, tóc gáy trên người nó đột nhiên dựng đứng, một thứ gì đó âm ỉ trào ra từ trong người nó. Alicia bước về phía trước, những bước chân thoăn thoắt như chạy, khiến William ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhưng cậu không còn cách nào ngoài việc đuổi theo. Rẽ phải ở góc đường, trên đầu bọn chúng bỗng dưng truyền đến một loạt âm thannh vang dội. Alicia ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá của nó bỗng dưng sáng rực lên, một màu sắc quái dị mê hồn. Nếu quan sát ở một góc nhìn rõ hơn, dường như tầng vòng xoáy xám xịt sẫm màu trong đôi mắt nó đang chậm rãi xoay vần, tựa như vần vũ mây đen gió mưa trên cao.

Một tia sấm rền rĩ nổ vang khiến William giật mình, nối tiếp đó là một tia sét xẹt ngang bầu trời đêm đen kịt, tựa như một nhát chém vào giữa những tối tăm mờ mịt của thế giới này. William nhìn thấy Alicia cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn về một bóng hình trong lớp áo đen đang lẫn trong lớp lớp những chiếc bóng dài đổ của hai hàng nhà ven đường, trong đôi mắt nó ánh lên những cảm xúc vô cùng hỗn tạp.

Đó là giáo sư Snape, Severus Snape.

Như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, Alicia cứ thế mà đuổi theo bóng hình đó, tựa như chiếc bóng mãi luôn theo đuổi mặt trời. Nó biết được rõ ràng mình đang ở đâu, trong một trong những ký ức ấn tượng nhất của Snape.

Nhưng có lẽ đây là kí ức mà suốt cuộc đời này Snape cũng chẳng thể nào quên được. Rằng nó sẽ bám theo ônng trong quãng thời gian còn lại, luôn âm ỉ chực chờ như một cơn ác mộng và vĩnh viễn chẳng thể buông tha Severus Snape.

Snape dừng lại trước một căn nhà vô cùng tầm thường chìm trong bóng tối. Bóng hình người trong lớp áo đen lững thững bước trên đường mòn dẫn lỗi đến cửa chính. Alicia hơi ghé mắt đánh giá một chút. Đó là một ngôi nhà nhỏ màu nâu gạch đỏ nâu với mấy ô cửa sổ màu nâu sòng tẻ nhạt. Nó vẫn như thế, một căn nhà bình thường làm sao, lại ngập tràn với hơi thở chết chóc. Cánh cửa kính mở toang hoác, từ phía bên ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì ngoại trừ một mảnh tối đen như hũ nút. Lớp áo của thầy Snape phấp phới trong bóng đen vô tận, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng trên của căn nhà. Alicia nhanh nhẹn tiến về phía trước, bên cạnh nó là William lặng lẽ nối gót theo . Snape bước từng bước đầy nặng nề lên bậc thang vốn nhỏ của một căn nhà tranh có chiều dài khiêm tốn. Lớp áo chùng đen của thầy quét qua một cái xác nằm im cứng đờ chắn ở con đường dẫn lên trên. Nét mặt thản nhiên lạnh lùng cố hữu treo trên khuôn mặt của Snape khi tầm mắt của ông lướt qua khuôn mặt đó. Alicia cảm nhận được một tia sáng vui mừng lóe lên trong đôi mắt trầm tĩnh đó, thế nhưng lại không thể kéo dài được hơn một khoảnh khắc, một lớp sương mù lại vây đến che kín tâm tư của thầy Snape, khiến nó không thể nào đoán ra được chuyện gì.

Con đường dẫn lên tầng hai trải dài trong bóng đêm và sự im ắng bủa vây. Hành lang trước mắt khá hẹp, Alicia không thể vượt lên phía trước, cũng như nó không muốn làm vậy. Trong kí ức của nó, người đàn ông trước mặt giống như là mặt trời chậm rãi sưởi ấm nó, ở phía sau người này, nó luôn luôn theo dõi bóng hình cô độc này bằng tất cả sự ngưỡng mộ và tình cảm nó có được.

Cuối hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ vẫn còn sáng trưng đèn. Gót chân của thầy Snape đổi hướng rẽ vào bên trong, đột nhiên cả thân người cao lớn của thầy lảo đảo, dường như phải chịu đựng sức nặng ngàn cân, vô lực tựa vào bức tường sau lưng. Alicia lách người sang bên trái, cuối cùng cũng chứng kiến được thứ đã dẫn nó đến đây ngày hôm nay. Trong căn phòng đổ nát, giữa bức tường tan hoang đầy gạch vụn và bụi bay đầy trong không trung, Alicia nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ nằm giữa đống gạch vỡ. Khuôn mặt của cô ấy chìm trong hơi thở chết chóc, mái tóc đẹp đẽ rối tung xõa rũ rượi che khắp mặt mũi. Trên người cô ấy không có bất kì một vết thương nào, đôi mày thanh của cô chau sít lại nhưng trên môi lặng lẽ một nụ cười nhẹ tênh. Thầy Snape loạng choạng bước đến, dường như nỗi đau đã khiến thầy không thể nào cảm nhận thêm bất kì điều gì. Thầy lao đến như một gã say rượu và ôm lấy người phụ nữ đó, mặc cho những mảnh đá sắc nhọn mài vào chân mình. Alicia chưa bao giờ nhìn thấy một thầy Snape giống như vậy. Severus Snape trong kí ức của nó luôn là một người đàn ông ưu tú nhất trong những người ưu tú, là một người điềm tĩnh và tài giỏi. Nó ngưỡng mộ tất cả mọi thứ từ thầy, kể cả sự ôn hòa hiếm hoi từ thầy cũng đủ để nó cảm thấy mình khác biệt.Nhưng rồi khi Alicia được chứng kiến một mặt khác của thầy, khác với vẻ sợ hãi của thầy ở đêm ở Lều Hét. Dù rằng điều đó chẳng bao giờ có thể thay đổi cái nhìn và cảm xúc của nó đối với thầy Snape. Alicia bỗng dưng cảm nhận được mối đe dọa to lớn đến mức , nó có thể bị nghiền nát trước thứ đó .

Giống như có ai đó đột nhiên dùng một cái chày đầy đinh sắt nhọn nện vào trái tim nó một nhát rất mạnh, sau đó liền dùng bàn tay bóp chặt lấy trái tim mỏng manh đó, hung bạo xé toạc ra nó ra và mỉm cười nhìn dòng máu chảy từng giọt xuống sàn gỗ lạnh giá . Việc chứng kiến cảnh tượng này khiến Alicia không hề dễ chịu, khuôn mặt nó nhăn tít lại, nhưng nó không phân biệt nổi sự ghen tỵ với nỗi đau trong lòng nó. Alicia nghe thanh âm khàn khàn của thầy vang lên đầy đau đớn, giống như tất cả nhưng cảm xúc đè nén đều thông qua một tiếng này mà vang dội khắp cả căn phòng:

"Lily..."

Alicia hiểu rõ một điều. Người đang nằm ở đó, trong vòng tay rung rẩy siết chặt của thầy Snape, có lẽ là người phụ nữ mà thầy đã yêu suốt cuộc đời thầy. Thầy Snape vật lộn trong mớ bòng bong, rằng sự thật đầu óc thầy trống rỗng một khoảng, dường như không đau, mà lại giống như đau đớn đến không thể thở nổi. Hai vai thầy run rẩy kịch liệt, bàn tay thầy siết chặt lấy khuôn mặt lạnh ngắt của Lily đến nỗi từng đầu ngón tay đều trắng bệch, áp thật sát lên khuôn mặt đầy nét khổ đau và nước mắt của thầy, giống như muốn đem cô ấy khảm thật sâu vào bên trong cơ thể của mình mà bảo vệ. Alicia hít một hơi lạnh, dù chỉ có linh hồn ý niệm thông qua giấc mơ mà du hành vào kí ức của thầy Snape, nhưng dường như nỗi đau này quá mãnh liệt, tựa như hàng ngàn ngọn sóng vỗ bọt đục ngầu, ầm ầm hung hãn đánh vào bờ. Đau đớn quá lớn đến nỗi nó trực tiếp ảnh hưởng đến Alicia, nó nhăn mày tựa vào bức tường lớn phía sau, khuôn mặt hơi tái nhợt. Nó ngẩng đầu, đồng lúc nhìn thấy ánh mắt của thầy Snape.

Ánh mắt đen sâu hút như một cái giếng nước, không phải vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, cũng chẳng phải ánh mắt phức tạp khi kéo nó trong một chiều mưa, mà chỉ đơn giản là một đôi mắt chìm ngập trong thống khổ. Lily là nguồn sáng duy nhất soi rọi trong thế giới tăm tối nhễu nhương của Severus Snape . Và khi mặt trời lặn đi chi còn sót lại một mành đen kịt lành lạnh, chẳng có lấy một tia hy vọng. Đến đây, Alicia cũng không thể phân biệt được rõ ràng thứ đang hung hăng cắt vào nơi yếu mềm nhất của nó là nỗi đau không thể kiểm soát được hay là sự ghen tuông điên loạn của chính bản thân linh hồn tội lỗi của mình nữa. Nó liếc nhìn người đàn ông đang dần kiệt quệ đi bởi sự tuyệt vọng đang xâu xé tâm can ông .Alicia trừng mắt , đôi mắt xanh lá cây của nó là thứ duy nhất trong đêm giông tố này trở nên tĩnh lặng lạ thường . Nó đọc được trong linh hồn của ông sự hối lỗi cùng nỗi bi ai vô tận tựa như biển khơi thăm thẳm . Nó nhìn thấy khuôn mặt ông chìm dần trong tận cùng của bóng tối và những giọt lệ của ông rơi xuống thấm đẫm chiếc áo chùng đen . Bàn tay ông run run , sự xúc động đã chiếm lĩnh lấy những tầng lý trí của Snape khiến cho ông không thể nào phân biệt được đây là hiện thực tàn khốc . Snape gào lên một âm thanh vô nghĩa , có vẻ như , đó là lời cầu nguyện ông gửi đến Chúa Trời – rằng , đây , tất cả chỉ là một giấc mơ . Một cơn ác mộng đơn thuần , thứ mà ông có thể tỉnh dậy , lãng quên nó – xem nó chưa từng tồn tại chứ không phải là địa ngục trần gian mà ông sẽ trải qua cho đến hết cuộc đời héo mòn còn lại của ông .

William bước đến khi Alicia đã ngồi hẳn xuống sàn gỗ lạnh giá . Thằng bé im lặng , nó không nói một câu từ nào cả . Có gì đó toát ra từ đôi mắt hổ phách của nó khi William lướt qua đứa trẻ ở trong nôi . Vết sẹo trên trán của đứa trẻ , hình tia chớp khiến cho thằng bé hơi rùng mình . Đôi đồng tử hổ phách của nó co lại khi nhìn thấy Harry Potter – đứa trẻ của định mệnh . William quay lại nhìn Alicia bằng một ánh mắt mà không có từ ngữ nào diễn tả được , vừa bối rỗi xen lẫn một chút căm ghét khiến cho tâm trạng của thằng bé bóp méo dữ dội .

" Đó là Harry Potter ..." – Thằng bé buột miệng .

Alicia ngước nhìn William . Nó dùng tay kéo áo chùng của thằng bé , như là cố gắng kêu gọi William trước khi thằng này làm bất kỳ điều gì ngu xuẩn . Dòng thời gian đã bị thay đổi một lần , thật quá nguy hiểm để thay đổi nó lần nữa . William chầm chậm đỡ Alicia đứng dậy , nó choàng tay con bé lên vai mình và hai đứa trẻ bước ra khỏi căn phòng chết chóc . Tụi trẻ đi ngang qua bức tường lạnh lẽo của hành lanh tăm tối . William dùng chân hất xác chết người đàn ông qua một bên khi thằng bé bước xuống những bậc thang . Alicia chầm chậm quan sát người đàn ông đó . Khi nãy , có lẽ sự choáng ngợp của không gian u tối khiến cho nó không thể phán đoán được nhưng hiện tại , nó đã nhận ra rồi . Người đàn ông này , James Potter – đây là cái chết của ông .

" Hắn ta là James Potter ..." – Alicia cất tiếng nói . – " Tao đã nhìn thấy ông ta lúc còn nhỏ ở khu Rừng Cấm ..."

" Vậy là ... đây là nơi mà Voldemort đã chết ."

Alicia giật mình , nó xoay đầu nhìn thẳng vào William khi thằng này tiếp tục , với một vẻ mặt rất thản nhiên , dìu nó từng bước xuống cầu thang . William thắp sáng cả căn nhà đang chìm trong bóng tối bằng một ngọn nến bé nhỏ . Cả không gian chìm trong im lặng bất tận , và hai đứa trẻ đang đứng giữa căn phòng của những niềm hạnh phúc . Bọn trẻ bây giờ mới nhận ra trên bức tường của phòng khách có rất nhiều tấm ảnh được treo . Những nụ cười hòa nhã dịu dàng , những ánh nhìn tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp nồng nhiệt được tỏa ra từ nguồn ký ức mạnh mẽ . Alicia có thể cảm nhận được sức nóng trong từng tấm hình khiến cho trái tim lạnh lẽo của nó bị hủy diệt . Những đố kỵ của nó bị đốt cháy trong phút chốc , hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má .
Hai đứa trẻ cùng nhau bước đến trước tấm hình chụp gia đình ba người của gia đình Potter . Nụ cười của yên bình của họ chạm khắc vào sâu trong tâm can của bọn chúng một vết trầy xước không thể lành lặn . Sự ghen tị dấy lên ở nơi linh hồn hai đứa trẻ như một con quái vật điên loạn , không thể kiềm nén được . Alicia nâng nhẹ khung ảnh lên bằng tay , nó cảm nhận được rằng , đây chính là thứ mà nó sẽ không bao giờ có được . Bên ngoài cánh cửa sổ yếu ớt , cơn bão gào thét đến mức khiến cho nó thống khổ . Tia sét vạch ra trên bầu trời đen một đường ranh giới mà nó vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua được . Điều mà nó khát khao , sẽ mãi mãi trói buộc nó cùng bất hạnh .
Alicia tưởng chừng như mình đã tiến đến một bước rất gần đến với thứ mà nó muốn sớ hữu nhưng sự suy sụp này đã khiến cho nó đổ vỡ . Những băng giá dựng lên bên trong trái tim nó một tòa tháp , giam cầm những an vui lại –biến nó thành một con quái vật thực thụ . Chẳng có thế giới nào , dẫu là hư ảo , mà là nơi nó có thể mỉm cười hạnh phúc . Hi vọng bên trong nó vỡ đôi ra , biến thành bụi tro bay đi trong cơn gió . Giọt nước mắt của nó rơi xuống trên khung ảnh nhưng không khiến mọi thứ biến mất mà thét gào như bão tố . Con bé tóc bạch kim cúi đầu xuống để mái tóc của nó che đi những gì mà khuôn mặt nó đang thể hiện . Nó không muốn phải tỏ ra yếu đuối nhưng những gì mà định mệnh mang đến cho nó khiến cho lồng ngực của nó bị đè nén đến mức kiệt quệ .
Trớ trêu thay những gì mà thượng đế đã sắp đặt cho nó và lẫn con người kia . Khi vạn vật chìm trong bóng tối , những linh hồn chạm đáy nỗi đau khiến cho thứ kiên cường nhất cũng đổ vỡ . Từng tầng lớp ánh sáng bị lu mờ dần đi , chỉ để lại sự hụt hẫng bên trong trái tim làm cho con người ta trở nên yếu ớt . Không thể buông ra một lời trách cứ nào hay một câu xin lỗi , cổ họng của họ nghẹn ứ lại , đau đớn và khô khóc . Họ có thể gào thét hay gầm gừ nhưng nỗi thống khổ đang ăn mòn trái tim họ khiến cho từng người trong họ thấu hiểu rằng , thế giời này tàn nhẫn đến mức nào . Sự cô đơn bao bọc lấy cả căn nhà của nhà Potter tựa như dòng thời gian này đã đông cứng lại .Alicia nuốt một hơi lạnh giá vào trong lồng ngực trống trải của nó , nó đã tự nhuyền hoặc cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn bão tố . Nó đã tưởng rằng sự ấm áp từ ánh nhìn đó hay mọi thứ mà người mang đến cho nó , bên dưới lớp áo chùng màu đen kia , đều là ánh mây hư vô khiến cho linh hồn nó chơi vơi không đích đến . Nếu nó tiếp tục ngu ngốc theo đuổi , cho dù nó biết rằng vĩnh viễn tâm can kia sẽ không bao giờ thuộc về nó , thì bước chân của nó vẫn rất vững vàng .
Nỗi buồn khổ đã hóa thành cơn mưa rào của Anh Quốc , đang đổ xuống con đường sỏi đá rộng thênh thang ở thung lũng Godric . Căn nhà nhỏ chìm trong những khổ đau mà con người ta tự chuốc lấy do phạm ước ranh giới của định mệnh . Những ngọn cỏ ướt đẫm rệu rã yếu ớt bị giày xé trên nền đất , không thể ngước nổi về phía những vì tinh tú trên bầu trời cao như thường lệ. Nhưng đêm nay là một đêm bão tố khiến cho những ánh sáng bị bắn rụng tan vỡ và từ bùn lầy , những con vật đáng ghê tởm lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng .

Alicia mặc kệ những gì cho là đúng sai , nó đập vỡ hết những khung ảnh bằng một tiếng thét chói tai đến mức William hơi quỵ xuống . Thằng bé đỡ lấy cô bạn thân , nó loạng choạng bước từng bước về phía cầu thang hẹp . Bên dưới chân của những đứa trẻ là những mảnh vỡ miễng chai cắt vào tận sâu bên trong trái tim chúng , khiến cho tấm thảm sàn nhuốm màu đỏ ói của máu . William hít một hơi rồi dìu Alicia bước lên một bậc của cầu thang , bỏ lại tất cả những thứ mà định mệnh bày ra để trò đùa với bọn chúng ở phía sau . Snape cũng bước xuống , trên tay là tử thi của người đàn bà đó . Đôi tay thầy không còn run cầm cập nữa , cũng như đôi mắt của ông đã chìm hẳn vào hố sâu vô tận . Alicia chồm đến phía trước , nó ngã xuống bậc thang , những mảnh vỡ cắt vào chân nó nhưng nừa phần trên của cơ thể nó đột nhiên lấy lại sức lực vốn có của mình . Nó thu mình lại , răng cắn chặt vào môi và đứng dậy khỏi tan vỡ . William lùi lại phía sau Alicia , thằng bé lách người cho Snape đi ngang qua . Nó nhìn thấy dáng người thầy vụt qua ý niệm của của nó như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng . Nhưng mà , đôi mắt đen ngòm cô đơn đó của ông đã cho nó biết rằng , từ nay, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau .

Snape khẽ nhắm mắt lại khi dòng nước mắt khiến cho trái tim của ông trở nên yếu đuối . Alicia giơ đũa phép lên , cơn mưa hóa lớn hơn , động vào tận trong tâm can một nuỗi buồn âm ỉ . Hạt mưa mang màu sắc của nỗi đau đớn xen lẫn buồn bã đến mức lạnh thấu xương , nhưng cả ba , chẳng ai trong số họ ngần ngại đứng dưới nó . Alicia không bị ướt bởi lẽ nó đây đâu phải là một thực thể tồn tại trong thế giới hiện thực . Kể từ này , ranh giới của hai chúng ta không thể nào bước qua . Alicia không thể xen vào giữa được nữa .

Cho dù , chỉ là trong mộng cảnh hư ảo của vận mệnh tàn khốc ,

Hạnh phúc ngắn ngủi hay thống khổ vô tận , đều không dám bộc bạch ra .

.

"WILLIAM ! ALICIA !"

Hai đứa trẻ bị đánh thức bởi tiếng thét của Natalia Lestrange . Con bé thắpsáng cả không gian khi nó bước vào . Nó nhìn thấy từ đôi mắt của cả hai người bạnmình đều đang chảy xuống những giọt lệ mặn chát . William mở mắt ra , thằng bénhìn Natalia trong câm lặng . Nó rụt tay khỏi bàn tay bé nhỏ của Alicia , môi củanó đông cứng lại , không thể nói được điều gì . Alicia cũng bừng tỉnh , nó quayđầu nhìn Natalia đang trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn thân có vẻ như làkhông thể cử động được bên dưới lớp áo chùng đen dày cộm . William đưng dậy khỏigiường , thằng bé choàng tay ôm lấy Natalia . Điều này càng làm cho con bé bốirối hơi , đôi đồng tử xanh nước biển của nó dao động . Alicia thở ra một lànkhói lạnh lẽo mờ ảo , gối nằm của nó ướt đẫm nỗi buồn . William xiết chặtNatalia trong vòng tay của mình , dường như nỗi sợ đã khiến cho thằng bé xúc động. Những gì mà nó đã thấy đánh thức bên trong William như một lời kêu gọi , hốithúc nó thực hiện những gì mà nó dự tính trước khi quá muộn . Bởi lẽ , đây là mộtthế giới nguy hiểm được tạo ra bởi , chỉ bởi những khổ đau .

" Này ?" – Natalia bối rối trước những chuyện đang xảy ra . Nó nhìn Alicia bằngđôi mắt khó hiểu nhưng đáp lại sự nghi hoặc của con bé , Alicia chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng . Đó có thể là một nụ cườivui vẻ hay gượng gạo hay hoàn toàn vô nghĩa – Natalia không thể nào hiểu được .Thứ duy nhất mà nó cảm nhận được là đôi vai của William đang run lên từng hồi ,mỏng manh đến mức có thể bị bẻ gãy . Thằng bé nhắm tịt đôi mắt lại , môi cắn chặtrăng và cầu nguyện cho vận mệnh có thể nhẹ nhàng với nó , một ít thôi .
Alicia ngồi dậy , nó tựa vào bức tường lạnh lẽo . Đôi mắt nó mở hé ra nhìn hai người bạn của mình đang đứng trong căn phòng ngập tràn ánh sáng . Tay ôm vết thương của chính mình , lồng ngực thở dài , Alicia mỉm cười trong khi môi nó nếm được vị mặn chát và đôi gò má của nó ẩm ướt . Đầu óc của nó quay cuồng giữa thực tại và mộng cảnh khiến cho chủ nhân của mình tràn ngập trong cảm xúc hỗn loạn . Nó cong người lên , tiếng cười của nó làm hai đứa kia giật mình quay sang . Natalia ngồi xuống ngay bên cạnh nó , con bé bần thần nhận ra , gối nằm của nó đã ướt sũng và hàng lông mi dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang đẫm lệ . William suỵt ngón trỏ , nó ra hiệu im lặng đến cho Natalia . Hai đứa trẻ chẳng nói gì cả nữa . Thằng bé nắm lấy tay Natalia , chúng rời khỏi ngọn tháp , cánh cửa đóng sầm lại . Alicia chỉ có một mình . Ngọn nến thắp sáng của Natalia đã tắt ngay khi con bé rời đi . Bóng tối tiếp tục giam cầm Alicia bên trong nó như một ngục tù vô hạn lượng . Và nó không hề có ý định trốn thoát hay rời khỏi . Ngập tràn trong tiếng cười điên cuồng nhưng lưng cũng cong lên vì đau đớn gây nên cho cơ thể của nó một thứ cảm xúc nằm ngoài tầm kiển soát , khiến cho nó tổn thương đến mức thống khổ . Alicia bịt hai tai lại , nó cúi người . Nó muốn biến mất khỏi vũ trụ này ngay lập tức . Liệu có ai đó sẽ nhận ra , khi nó cô đơn đến mức biến bản thân thành kẻ bất hạnh nhất thế giới ?

Alicia hít một hơi sâu , nó bỏ hai tay xuống .

Dường như , có một giọng nói duy nhất dội trong đầu nó thôi , dẫu cho thế giới ngoài kia ồn ào đến mức nào . Giọng nói lạ kỳ ấm áp khiến cho phút chốc nó trở nên an lòng và quên lãng đi hết tất cả những chuyện vừa xảy ra . Cứ như là bão tố đã cuồng quét nơi đây , để lại linh hồn nó trống rỗng , vô cảm nhưng  được bao bọc bởi sự bảo vệ tuyệt đối khiến cho nó không còn muộn phiền đeo bám . Chiếc nhẫn Rosier của nó sáng lên rực rỡ , thắp sáng bất kỳ nơi tăm tối nào bên ngoài vũ trụ kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro