Synchoricity / Thế Giới Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Synchoricity / Thế Giới Chết : Hét Gào

Dòng Thời Gian của hai năm sau

Câu chuyện lại lần nữa được mở ra bằng bi kịch và tai thương không thể dung thứ .

Thị trấn Little Hangleton đang trong trạng thái bình minh . Mặt trời hửng sâu những ngọn cây và cánh rừng âm u . Cơn gió đã không ồn ào như trước nhưng ám ảnh của bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi . Loe lói ánh mặt trời qua lớp lá cây rậm rạp , những âm thanh khiến cho muôn thú trong rừng phải trốn chạy . Những con chim nhỏ đập cánh bay ra khỏi tổ ấm của chúng , đôi mắt chúng co lại vì sợ hãi . Âm thanh gầm gừ của thú dữ nhưng rất nhanh , biến thành tiếng gào rú của vô vọng . Máu chảy tanh nồng và xương sọ mục rữa ở trên thảm cỏ xanh nhuộm lên màu sắc bi kịch mỹ lệ . Tiếng thở hồng hộc nóng bỏng như lửa cháy khiến cho cả khu rừng chìm trong ác mộng . Mọi thứ sẽ không dừng lại , có hay khôn g một kết thúc cho chuỗi tàn bạo này ? Tia ánh sáng xanh lóe lên rồi vụt tắt như ma thuật tiêu diệt chết chóc những điều tốt đẹp nhất trên thế gian . Mặt đất nứt ra , núi lửa phun trào lộ ra những quyền năng hằn sâu dưới đáy vực bạo tàn . Chúa tể của bọn chúng khúc khích tiếng cười man rợ . Sát khí tỏa ra từ thứ không phải con người ấy là điều đáng sợ nhất . Vũ trụ đông cứng lại , những vết cắt ác mộng kinh hoàng khiên cho cả nhân gian câm lặng trong phút chốc . Quyền năng của những con quỷ có thể bóp chết lòng quả cảm , kể cả sự tự trọng cũng trở nên vỡ vụn . Đứa trẻ bị nguyền rủa tung ra vũ lực khiến cả thế gian xoắn lại thành một khối cầu bi kịch . Gào thét là bản nhạc được phát ra từ khối cầu ấy , đứt quãng nhưng kinh hoàng đến mức khắc sâu ám ảnh . Thẳm sâu bên trong khu rừng , nơi không có ai từng đặt chân đến trước đây là một ngọn thác với nước chảy xiết . Dòng nước cuồn cuộn nghiền nát mọi thứ . Vạn vật cúi đầu dưới áp lực của cơn sóng dữ dội khiến cho cả thế giới ngừng chuyển động . Mỗi khi dòng nước đập vào đá , tựa như là tiếng gào thét từ nội tâm . Vũ trụ tê liệt trong sự tuyệt vọng và tàn bạo của vòng xoáy . Từ dưới mặt đất , cây cối mọc lên vững chãi như những bàn tay từ địa ngục . Đất nứt ra , tạo thành những hố sâu không có lối thoát . Mê cung được xây dựng lên trong phút chốc bởi những cây cổ thụ to lớn nhất hành tinh . Chúng cùng nhau , đan thành một tòa lâu đài thật lớn . Chúng hút hết những gì tinh túy nhất của đất mẹ và trả lại những cơn đại tai họa cho khu rừng . Khu rừng ngày càng héo úa nhưng cũng ngày cành sinh sôi mạnh mẽ vô số cây trùng độc bao phủ lấy khắp nơi . Chúng không chừa một nơi nào trống , liền quấn lấy nhau , tạo thành mê cung rộng lớn vĩ đại . Hơi khí của chúng độc hại chết người . Chúng nhấn chìm cả mảnh đất này trong tai ương bất hạnh .

Biệt thự Riddle nằm ở hướng ngược lại bình minh , hoàn toàn chìm trong bóng đêm của chết chóc .

Natalia Lestrange mở mắt trong đêm tối . Đôi mắt xanh của nó sáng rực rỡ như ngôi sao trên bầu trời đêm . Thậm chí còn lấn át cả ánh sáng mặt trời bình minh ở ngoài kia , nó chớp mắt – ngọn lửa trong tim nó cháy lên . Phừng lên dữ dội , ngọn lửa xanh lạnh lẽo bảo vệ nó khỏi sự công kích từ bên ngoài . Tiếng thở hồng hộc là âm thanh duy nhất ở trong căn phòng . Và những ngọn đèn loe loét mỏng manh trước gió bão , khuôn mặt của Natalia lấp ló dưới thứ ánh sáng đó như một cơn ác mộng kinh hoàng . Bình minh soi sáng đến mấy cũng không thể soi rọi nổi góc tối nơi đây . Có ấm áp mấy cũng không khiến cho băng giá tan chảy và quyền năng mấy cũng không thể cứu vớt những tham vọng tột cùng .

Người đàn ông trong căn phòng thở hắt , khuôn miệng ông mỉm cười . Đôi tay ông khoang lại ở phía sau , chiếc áo chùng đen của ông bay phấp phới bởi cơn cuồng phong của quyền pháp :

" Tới luôn đi bé con ."

Natalia không nói gì , nhưng đôi đồng tử của nó như gào lên những âm thanh vang dội khắp bốn phương . Meredeus Avery bị hất vào tường nhưng không có gì là có thể đánh bật được sức mạnh của ông , vì trong một phút chốc , ông đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục . Avery hạ chân xuống sàn gỗ một cách thản nhiên , khuôn mặt ông rất bình lặng tựa như đang thư giãn . Nụ cười của Avery không bao giờ tắt , bởi lẽ thứ ánh sáng mà ông yêu thích vẫn còn đang cháy mạnh mẽ vô cùng . Nó đang trong ở thời điểm hưng thịnh nhất . Những ký ức dạt dào bên trong cơ thể ông như những đợt sóng cao trào khiến cho Avery sung sướng đến mức hoài nghi thực tại .

Natalia nghiến răng , nó nhắm chặt mắt lại và những tư tưởng chảy bên trong người nó ồ ạt . Cơ thể nó như đang ở giữa biển cả rộng lớn . Và cơn sóng thần của quyền năng giúp nó dong buồm để nó có thể xé toạc bầu trời . Đường chân trời ờ trước mặt nó chỉ là sợi chỉ nhỏ , nào có thể ngăn nó đến với những bí mật thẩm sâu của vũ trụ . Natalia hơi cau mày , nó nghe thấy tiếng lửa phật lên giữa đại dương rộng lớn .

" Tập trung vào , Natalia ."

Giọng nói dịu dàng của Avery như là mồi lửa khiến cho mọi thứ rực rỡ . Natalia mở mắt ra lần nữa , nó giơ tay lên và Avery lơ lửng trong không trung trước mặt nó . Con bé cười rạng rỡ , ánh mắt nó lấp lánh khiến cho tâm trạng ai kia vui vẻ nhảy múa . Natalia xoay cổ tay , người đàn ông xoay một vòng trên không trung . Những ngón tay nó nhúc nhích và Avery nhảy múa theo điệu nhạc tội lỗi . Tiếng cười của con bé vang dội khắp căn biệt thự , rộn ràng như mùa xuân . Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến cho cả căn nhà ngập tràn ấm áp . Những ngọn nến vụt tắt như để nhường chỗ cho ánh dương đang tỏa sáng . Ánh dương bé nhỏ không giống như mặt trời hay minh nguyệt nhưng những tia sáng nó phát ra đều mang đến một thứ cảm xúc lạ kỳ . Nó vừa là những tia hy vọng bé nhỏ trong thảm kịch sắp đến , vừa là tia chết chóc khiến mọi thứ bốc cháy khi đến quá gần nó . Nhưng , đối với Avery , nó vẫn lấp lánh vô vàn ánh sao , làm cho ông bồi hồi khó tả lạ thường .

Natalia thở hắt , nó vui vẻ . Ngón tay nhỏ của nó đánh trên không trung bản nhạc bệnh hoạn . Và kẻ nhảy múa trên những phím  đàn đó chỉ  có Meredeus Avery . Đôi tay của ông cũng giơ lên theo tiết tấu của nó .

" Tốt lắm tốt lắm ." – Avery hào hứng hô lên , đôi chân của ông lơ lửng trên không trung . Chiếc áo chùng của ông bay trên cao , phấp phới như cánh diều  . Natalia vui vẻ đến mức quên bản thân mình đang ở đâu . Nó gõ bàn tay trên không trung một nhịp , tiếng lòng bàn tay chạm vào da thịt vang dội rất lớn . Nhưng Avery không tức giận , trái lại còn mừng rỡ gấp bội . Bên má của ông đỏ dần lên , dẫu vậy dường như chẳng có gì có thể làm lụi bại đi niềm vui của ông lúc này . Người đàn ông nhảy múa xoay đều trên cái cổ chân mệt mỏi mềm yếu nhưng trái tim thì bay lên tựa như diều giữa cơn gió lên mùa hạ . Tất cả những hi vọng của ông phừng sáng và lộng lẫy như kim cương giữa bầu trời mịt mù đen tối . Ông hô hào , vỗ tay theo nhịp , tưởng chừng như mình đang mơ .Bóng áo chùng của ông bay là là dưới mặt đất , không bao giờ đứng yên hay nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân .

Những lời cổ vũ khiến cho tâm hồn của nó như bay lên theo người đàn ông kia . Natalia hít một hơi sâu , nó cảm tưởng như mình có thể đánh bại cả thế giới . Chẳng có ai có thể dừng lại nó lúc này . Đây chính là cuộc dạo chơi vô tận giữa nó  và pháp thuật nhiệm màu , điều mà nó khao khát từ rất lâu . Những ngày hôm trước , có thể nó sẽ trở nên mệt mỏi vì luyện tập quá nhiều . Những ngón tay của nó đau đớn và mọi việc đều thất bại khiến nó nản chí . Nhưng giờ đây , dưới sự hân hoan này , Natalia không thể dừng lại được nữa . Trái tim của nó reo hò theo người đàn ông , trở nên ấm nóng và dịu dàng như nắng vàng mùa hạ giữa buổi ban trưa .

Bất chợt , cánh cửa cửa tòa biệt thự mở ra , mùi máu tanh nồng kinh khủng khiếp khiến cho cả hai người ờ trong chính phủ liền phải chú ý tới . Ánh sáng từ đôi mắt màu xanh lá cây dần dịu xuống rồi tắt hẳn trên khuôn mặt trắng bệch nhưng đầy những vệt máu ác mộng . Bước chân của Alicia rất chậm , tuy vậy vẫn tạo ra tiếng lộc cộc vang lên khắp chính sảnh . Nó lấy hơi , thở hắt ra mệt mỏi . Cái cổ cao ngửa lên vênh váo , vành môi nhếch ngạo nghễ . Natalia đứng hình trước thứ ánh sáng vừa tắt nghẹm trong đôi mắt của cô bạn nó . Đó là một tia chết chóc của địa ngục . Tuy chỉ là vụt qua , không rõ ràng mấy nhưng nó chắc chắn rằng , đó là thứ ánh sáng mà người ta sẽ nhìn thấy cuối cùng trước khi chết . Chiếc áo chùng màu đen rách rưới của Tử Thần đây kéo lê trên sàn nhà vì nó quá khổ so với một con bé chỉ mới mười ba tuổi . Thời điểm đẹp đẽ để tâm hồn của nó trở nên biến dạng và thái hóa trước những cơn giông bão mà định mệnh mang đến cho nó . Thời điểm nó bắt đầu hiểu rằng xích sắt chỉ là sợi chỉ nếu so với những ràng buộc mà con người tạo ra để gắn kết mọi cơn ác mộng với nhau thành một mối không thể tháo gỡ .

Một con quạ bay xuống đậu trên vai Alicia , con vật cất lên tiếng kêu chói tai nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh . Dường như con vật muốn ra oai thay cho chủ nhân của mình . Đôi mắt giông tố của nó vang lên tiếng sấm rền , mạnh mẽ uy quyền và đầy những tham vọng không tưởng .

Alicia tiến bước về phía trung tâm của chính sảnh . Chiếc áo chùng đen nhuốm bi kịch của nó lết trên sàn gạch để lại vệt đỏ lòm tanh nồng và khiếp đảm . Bàn tay băng bó của nó co lại , hơi đau lên vì những vết thương mới . Đôi đồng tử của nó khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể chuyển động nổi . Nó sẽ bóp chết tất cả mọi thứ dám vùng vẫy trước mắt nó .

Natalia quay hẳn người sang nhìn đứa bạn của mình đang bước vào chính sảnh chầm chậm . Bước chân của nó nặng nề như một đội bộ binh đang di hành . Avery hạ chân xuống mặt đất ngay trước mặt con bé . Trông ông chẳng vẻ gì là sợ hãi nhưng thật sự tia sáng từ đôi mắt của Alicia đã từng khiến cho ông mất ngủ . Lần tái chạm trán với tia chết chóc đó , ông đã không tiếp nhận tốt lắm . Tự do , dũng cảm và những ước mơ đều bị tia chết đó đốt cháy , phá vỡ và nghiền nát trong bạo lực . Rõ ràng là , thứ ánh sáng xanh lá cây đó , chỉ mang đến đại tai họa cho vũ trụ này . Mỗi một khi thứ ánh sáng đó sáng lên , một linh hồn lại ngã xuống . Mỗi một khi bóng tối bao trùm khắp nơi , tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc sẽ tra tấn mọi loại trí tuệ . Nó khiến con người ta kiệt quệ và èo uột . Những ngôi sao rơi xuống , để lại bầu trời đêm kinh hoàng với những cơn ác mộng nghiệp chướng .

" Ngươi về rồi đó sao ?" – Avery lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng nặng nề đến mức có thể đè nát một con voi . Những cơn gió lạnh buốt tát vào mặt ông bằng đôi mắt không chút cảm xúc của con bé tóc bach kim . Nó biết bình minh đã đến nhưng trái tim của nó thì lại tối sầm lại , chôn giấu tận sâu bên trong cơ thể của nó những điều hạnh phúc và hi vọng , khiến cho cơ thể của nó trở nên giá băng như một thây ma biết đi . Chiến đấu là việc duy nhất nó làm , và cách làm của nó còn tàn bạo , khiến người ta ghê tởm hơn , đến mức tựa như Chúa quỷ sống .

Alicia cởi chiếc áo chùng ra , nó ngồi xuống giữa chính sảnh . Cơ thể của nó không có một vết thương nào cả , nhưng máu thấm đẫm toàn bộ y phục . Sắc đỏ nhuộm rực rỡ y phục của nó khiến cho mọi thứ tựa như một cơn ác mộng . Alicia dừng chân ở giữa bóng đêm đen tối tội lỗi . Hơi thở của rồng bao bọc lấy nó , tạo thành lớp bảo vệ tuyệt đối . Sự độc ác đồng hành cùng nó ở từng bước chân , hỗ trợ nó biến cả khu rừng ngoài kia thành nghĩa địa đầy máu . Có lẽ , Alicia không thể phân biệt được bất kỳ mùi hương hay âm thanh nào nữa khi mũi nó bị nghẹt bởi mùi máu tanh nồng và lỗ tai của nó bị nghẽn bởi tiếng gầm rú hấp hối của những sinh vật xấu số .

Chiếc áo chùng đen rách rưới chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo . Natalia nghe thấy tiếng xác chết rơi xuống bịch bịch . Những đôi mắt tắt sáng hi vọng trợn trắng nhìn nó và Avery trong khi Alicia thản nhiên ngồi xuống sàn nhà . Nó hít một hơi sâu , Raum đậu trên chân nó :

" Đó ." – Nó lên tiếng . – " Bữa ăn của ngày hôm nay ."

Natalia nhấc những xác chết lên bằng ma thuật , con bé cau mày :

" Heo rừng à ?" – Avery phủ lên đôi vai gầy của con bé tóc bạch kim một chiếc áo chùng sạch sẽ hơn . Ông vỗ vai nó dịu dàng tựa như lời khen ngợi .  – " Cả gấu nữa ..."

" Nó định giành con heo với tao ." – Alicia thản nhiên , nó liếc nhẹ cái xác khổng lồ của con gấu bởi lẽ con vật to gấp đôi cơ thể bé nhỏ của nó . Trông cứ như là lấy đá so với núi .

" Thế nên mày giết nó luôn à ?"

William từ phía trên cầu thang nói vọng xuống . Nó không xuất hiện ở cửa ra vào chính sảnh mà lại thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma trong đêm tối . Nó mỉm cười nhẹ nhàng , chiếc áo chùng của nó phủ trên vai hơi ướt một chút . Cả đầu tóc của nó thì lại trở nên lạnh lẽo một cách bất thường . Thằng bé bước từng nhịp từng nhịp xuống cầu thang gỗ , như một vì vua . Đôi mắt hổ phách của nó giá lạnh như băng tuyết và có thể cắt đứt bất kỳ thứ gì trước mặt nó . Đôi bàn tay của nó lướt trên thanh vịn cầu thang chậm rãi vô cùng .

William lia đôi mắt hổ phách rực rỡ như ngọc của nó từng khuôn mặt ở chính sảnh . Đột nhiên , ánh nhìn của nó dừng lại rồi trở nên dịu dàng một cách lạ thường nhưng đầy cảm mến , hướng về phía kẻ ở bên dưới , đang đứng ở trong chính sảnh .

Alicia ngẩng mặt lên nhìn William đang bước xuống với chiếc áo chùng đen dài đến mức kéo lê trên những bậc thang . Natalia cũng hướng đôi mắt về phía thằng bé , và vũ trụ của William như nhẹ nhàng rung lắc trong một phút giây ngắn ngủi .

" Mày thương xót cho nó đấy à ?" – Alicia trêu ghẹo thằng bé . – " Chúa của muôn loài ?"

William đáp trả , giọng nói của nó chậm rãi và hiền từ vô cùng tận :

" Tao chỉ hơi tiếc cho nó khi số mệnh của nó lại là đối đầu với con ác quỷ tàn bạo nhất thời đại thôi ."

Và rồi tiếng cười khúc khích vang vọng đếnchân trời , khiến cho cả thế giới bất động và bình minh thì  lụi tàn dần dần đi dưới những cánh quạ bay .

.

Alicia quay trở về tòa tháp cao nhất căn biệt thự sau bữa ăn no nê . Những vết thương trên cơ thể của nó đã biến mất hoàn toàn nhờ có phép thuật trị thương tuyệt đối của William . Tuy vậy , mùi máu tanh nồng và những tiếng kêu khiếp đảm của nỗi sợ vẫn bám lấy cơ thể của nó . Chúng thấm đẫm vào tận sâu bên trong linh hồ , biến mọi thứ thành một viễn cảnh hỗn loạn không có điểm dừng . Alicia sẽ không bao giờ quên được chúng , cho đến khi nó chết . Cái chết là thứ duy nhất có thể chia lìa nó với thực tại địa  ngục mà nó đang trải qua . Ở nơi này , nó không thể vùng vẫy để chống lại quyền năng tử thần khiến cho vạn vật khiếp sợ đang lớn dần bên trong cơ thể nó . Quyền năng của nó được nuôi lớn bằng máu và xương sọ , bằng ác mộng và bi kịch tai ương .

Tòa tháp chìm trong bóng đêm bởi lẽ nơi đây không hề có cửa sổ . Nếu như có , Alicia cũng muốn lấp hết tất cả lại . Nó không muốn một tia sáng nào lọt vào đây , dẫu là yếu ớt nhất . Kể cả ánh sáng từ những ngọn nến , nó cũng không dung được vào đôi mắt oan nghiệt của mình . Trong viễn tưởng của Alicia , căn phòng này chính là thế giới thực tại – chìm trong hỗn loạn , bao trùm bởi bóng tối và tiếng gào thét vang lên nhưng câm lặng đến mức khiến cho những linh hồn đang tồn tại đang dần héo mòn đi . Chẳng có một ai đáp lại chúng cũng như chẳng có một lối thoát nào cho chuỗi bi thương đang diễn ra hàng phút giây này  . Nếu như có bất kỳ một nguồn sáng nào , lấp lánh lung linh tựa như vì sao hay chỉ là bé nhỏ yếu ớt lay lắt như ánh nến – nó đều sẽ thổi tắt hết đi . Nó sẽ dùng bão tố để nghiền nát chúng , sẽ dùng sóng thần để lật đổ chúng để cho thế giới này tiếp tục chìm dần chìm dần trong bóng đêm vĩnh cửu .

Đây là một chỗ hoàn hảo để nghỉ ngơi – Alicia thầm nghĩ như thế .

Cơ thể này khiến cho nó không thể quên được bất kỳ tổn thương nào . Đương nhiên đây không phải là cơ thể của một đấu sĩ với những vết sẹo cắt sâu vào da thịt hay những vết thương âm ỉ trong máu huyết khiến cho họ đau đớn . Alicia không hề có một vết sẹo nào cả  ,nó cũng không cảm thấy đau thét lên đến mức bật khóc mỗi khi cử động mạnh . Ma thuật trị thương của William đôi khi tà đạo đến mức đi ngược lại với những gì tầm thường  mà tạo hóa đã quy định . Dẫu vậy linh hồn của nó ghi nhớ rõ tuyệt vọng là như thế nào và mất mát là như thế nào . Không có một thứ pháp thuật nào trên cõi đời này có thể chữa lành cho vết thương của nó , mà còn thêu khắc thêm thành những bức họa kinh dị bên trong trái tim khiến cho kẻ từ bi nhất trên thế giới này cũng phải đầu hàng hay quả cảm nhất trên thế giới này phải khiếp sợ .

Từng tiếng nhịp dập của trái tim là từng tiếng gào thét dữ dội vang lên trong câm lặng . Và nó chấp nhận cuộc sống cùng với những âm thanh điên loạn nó , hiến dâng cả cơ thể mình cho số phận bi thương .

Alicia thả người xuống chiếc giường cũ kĩ ọp ẹp . Căn phòng gỗ ẩm ướt không có bất kỳ vật dụng nào ngoài chiếc giường này là nơi nó chôn giấu bí mật của thời đại . Nó hít một hơi thật sâu , cơ thể của nó được bao bọc bởi lớp áo chùng mới mà Avery vừa đưa cho nó . Mọi thứ đối với nó mông lung như thể nó đang trôi trên biển cả rộng lớn . Một bờ biển ô nhiễm đến mức không có sinh vật nào có thể sinh sống được . Tất cả nhuốm màu đen hôi thối và chết chóc . Alicia mở mắt ra , tiếng thở của những con quỷ ở dưới đáy vực khiến cả thế giới rúng động .

Nó ngồi dậy và chiếc nhẫn Rosier sáng rực lên trong bóng tối . Dẫu có mệt mỏi đến mức nào , nó cũng không được phép dừng lại nghỉ ngơi . Hơi thở của nó lạnh lẽo như băng giá , mờ ảo trước mắt nó như sự tồn tại của hạnh phúc . Một con chuột nhắt lạ kỳ xuất hiện trong căn phòng bóng đêm . Lông của nó sáng lên lấp lánh như kim cương và đôi mắt của nó màu đỏ ối như máu huyết . Con chuột nhỏ nhìn Alicia , hoàn toàn không cất lên một tiếng nói nào . nó chầm chậm đáp lại ánh mắt của con chuột giọng nói thì thầm của mình :

" Hôm nay , ngươi sẽ mang đến cho ta giấc mơ nào đây ?"

Con chuột chít lên vài tiếng kêu tựa như tiếng còi tréo lên trong không gian vắng lặng rồi bất chợt cả căn phòng như bị bao vây bởi bầy chuột đông đảo nhất thế giới . Những con chuột xám bé nhỏ đến rồi rời đi rất nhanh . Bọn chúng đều để lại dưới sàn lạnh lẽo , tất cả bọn chúng , từng con một , một sợi tóc mảnh mai . Những sợi tóc được đặt dưới chân Alicia như để nó lựa chọn . Những sợi thanh mảnh thẳng hay xoăn , vàng hay đen . Đây tựa như là một sự lễ hội tụ hợp nào đó vượt qua sự kiểm soát của vũ trụ . Ở sâu trong tận cùng thế giới méo mó , những quá khứ kinh hoàng được thu thập lại , trở thành những mắt xích không thể phá hủy .

" Đây là tất cả của ngày hôm nay ." – Tiếng nói vang lên trong đầu của Alicia .

" Có cái nào thú vị không ?" – Alicia trả lời lại . Nó cầm một sợi tóc thẳng thóm lên . Hình dáng và độ mềm mại của sợi tóc báo hiệu cho Alicia biết rằng , bản chất của nó tầm thường đến mức độ nhàm chán  như thế nào .  – " Đừng lấy của Muggle như lần trước ,ta đã bảo với ngươi . Những kẻ dơ bẩn hạ đẳng thấp kém nhàm chán chỉ chứa những thứ dơ bẩn hạ đẳng thấp kém nhàm chán . Và ta , thì không muốn nhìn thấy chúng lần nữa . Thứ ấy quá vô nghĩa so với quyền năng của ta . "

Những ký ức đan xen chồng chất bên trong đầu Alicia . Nó đã nhìn thấy quá nhiều thứ khiến cho trí óc của nó trở nên biến thái . Dần dà không có bất kỳ thứ gì khiến cho nó thích thú nữa  . Dục vọng của Muggle thật quá bé nhỏ . Alicia muốn nhìn thấy một tội lỗi xinh đẹp hoặc một quá khứ khiến nó phấn khích trầm trồ hay kinh ngạc . Để so sánh dục vọng của Muggle , cứ lặp lại bởi những thèm khát tầm thường , bé nhỏ cùng những phẫn nộ vô nghĩa , thì dục vọng của các phù thủy pháp sư khiến cho thế giới này đảo điên , hoàn toàn mang một giá trị khác tột bậc hơn hẳn . Alicia đã chán ngấy lắm cảnh nhìn thấy thói dâm dục hay sự ngạo mạn , tham lam của những kẻ mù phép . Cái nó cần ngay lúc này là một sự đột phá , khiến cho trí não của nó như nổ tung và trái tim của nó câm lặng bởi kinh ngạc . Nó muốn bản thân nó được nhấn chìm trong vòng xoáy của quá khứ vô định đến mức chính nó quên đi sự giới hạn của quyền năng tối thượng mà nó đang sở hữu  .

Con chuột như hiểu ý chủ nhân của mình . Nó tìm trên sàn một hồi khá lâu sau đó chít lên vui mừng , thậm chí nó còn vỗ tay . Cuối cùng nó ngậm một sợi tóc quăn chạy đến chân Alicia , con chuột ngẩng đầu lên , nó nhìn Alicia bằng đôi mắt máu huyết đỏ ối như muốn được nhận được sự khen thưởng từ phía chủ nhân của mình :

" Đây là sợi tóc của một tội nhân tù ngục Azkaban ."

" Tù ngục Azkaban ?" – Alicia để con chuột thả sợi tóc mảnh mai lên tay mình . Sợi tóc quăn xoắn lại , màu đen tuyền , vô cùng dơ bẩn và thô ráp . Rõ ràng là , chủ nhân của sợi tóc đang ở trong một tình trạng sống vô cùng tồi tệ , khiến cho hắn chỉ muốn chết đi để được giải thoát . – " Là nơi giam giữ những pháp sư hắc ám nhất của thời đại đó à ?"

" Bao gồm những tử thần thực tử của Voldemort ." – Con chuột rít lên , nó đột nhiên còn phấn khích hơn cả chủ nhân của mình nữa .

Alicia nắm chặt sợi tóc trong tay , khóe môi của nó nhếch lên một cái khiến cho bão tố nổi lên . Nó nằm xuống giường , xoay mình vào trong bức tường ẩm ướt . Con chuột biến mất khỏi tòa tháp trong chớp mắt . Chiếc nhẫn Rosier vụt tắt thứ ánh sáng của nó , và rồi mọi thứ chìm trong tận cùng bóng tối .  Lốc xoáy chiếm lĩnh gọn gàng trái tim của nó và lý trí thì ngập trong đại dương mênh mông dậy sóng  . Từ quá khứ vô định , những cơn ác mộng được dệt nên xoay vòng xoay vòng lốc xoáy . Số phận đã định cho kẻ lang bạt . Linh hồn của nó chìm tận cùng trong máu thịt và nước mắt , ở tận cùng nơi thiên đường tuyệt vọng , nơi quá khứ đã khép lại , truy tìm những tháng ngày đã tưởng chừng như đã mất .

Nơi này qua nơi khác , rồi xa hơn nữa ,

Cho đến khi thế giới này kiệt quệ trong đau đớn tai ương .

.

Phép màu là thứ không nên kỳ vọng vào , nhất là khi đã có quá nhiều bi kịch xảy ra trong quá khứ . Lòng tin là thứ giết chết con người đớn đau nhất . Trong đêm tối méo mó , nơi thú dữ rình rập thì sự kiêu ngạo và hiếu thắng chính là con đường dẫn đến cái chết đang chờ sẵn . Dưới ánh trăng mờ ảo của định mệnh , những tán cây vươn dài trơ trội bởi mùa đông lạnh giá đang bao phủ tất cả , những cơn ác mộng liên tục sinh sôi  . Cơn mưa rơi xuống khiến cho đất trời đông cứng . Sự tàn bạo của mùa đông đã nuốt chửng vạn vật . Chết chóc và đêm đen đã tới , mang đến cho khu rừng sự hỗn loạn khủng khiếp . Cái lạnh tra tấn đầu óc của những kẻ đang thở một cách tàn nhẫn . Dẫu vậy , không có gì khủng khiếp hơn sự sợ hãi kinh hoàng được gây ra bởi thế giới chết .

Tiếng kêu cứu vang lên trong khu rừng , nhưng không một ai đáp lại , đôi khi người ta còn nghĩ nó chỉ là một câu nói vô nghĩa bởi tuy được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức nào thì kết quả của nó vẫn là bị nhấn chìm trong kinh hoàng diệt vong . Nỗi sợ hãi sôi sục trong máu huyết khiến con người ta bị nung chảy . Khi vạn vật chìm hẳn trong nước mắt vô vọng , không có bất kỳ vật nào phát sáng ngoại trừ trăng tròn ở trên đỉnh đầu của những phù thủy thì con quái vật trở nên ghê tởm nhất  . Cây liễu roi chuyển mình , tiếng thét vang lên rồi tắt ngúm . Sự dũng cảm hay kiêu ngạo , háo  thắng hay  ngu ngốc đều bị thế giới chết nuốt trọn trong phút chốc . Đến khi nào , con người mới hiểu được rằng , những thứ đó đều là vô nghĩa khi đứng trước vực thẳm đen tối của định mệnh hủy diệt ? Bọn chúng kiêu hãnh làm gì khi tất cả các kết cục của bọn chúng đều chỉ là những bộ xương khô bị nghiền nát trong bóng tối kinh hoàng của sự sợ hãi ?

Con người có muôn vàn nỗi sợ , thường là do bọn chúng quá mù quáng nên không thể nhìn thấy được nguyên do . Đại thảm họa là cơn bão tố mà bọn chúng luôn né tránh nhưng , bọn chúng lại quên mất rằng , nỗi sợ đến từ trái tim chứ không phải từ thế giới vô tri bên ngoài . Nào chúng có hiểu được rằng , chính chúng đã tự gây nên tất cả những nghiệp báo khiến cho linh hồn của chúng trong một khoảng khắc ngắn ngủi , trở nên yếu ớt và sợ hãi trước cơn bão đổ bộ của thế giới chết ?

Bọn chúng còn ngu ngốc hơn nữa khi tin vào sự nhiệm màu của phép thuật khi đứng trước lưỡi hái của tử thần . Những lời cầu nguyện của bọn chúng đều sẽ bị chà đạp và nghiền nát đến mức như chưa bao giờ tồn tại .

Sirius Black sợ hãi đến mức không thể chuyển động được . Cơ thể của hắn toát mồ hôi ướt đẫm . Khu Rừng Cấm chìm trong bóng đêm bi thương lạnh lẽo . Ẩn sâu bụi rậm cũng không khiến cho bản thân cảm thấy an toàn , đôi chân của Sirius dán chặt xuống đất . Cảm giác như có những bàn tay vươn lên từ địa ngục quấn lấy chân mình , nỗi sợ hãi không thể nào miêu tả được chiếm lĩnh lí trí của cậu học sinh nhà Gryffindor . Sự quả cảm của hắn đã tan biến như bọt nước trong đại dương vĩ đại của sự tuyệt vọng . Toàn bộ cơ thể đều trở nên lạnh ngắt và Sirius cảm nhận được sức nặng của bóng tối ở trên vai, đè nén hắn , biến hắn trở nên nhỏ bé như con trùng đang quẫy đạp vô vọng  . Hơi thở đứt quãng , đôi mắt chìm trong đêm đen . Hắn muốn bỏ chạy nhưng tất cả những điều có thể làm , chính là đứng sững lại và chờ đợi để được chết .

Bầu không khí ẩm ướt khi vào mùa đông của Rừng Cấm đã ngăn cản bất kì thứ gì có thể sinh ra , kể cả lòng quả cảm . Từng nhịp đập của trái tim chỉ là thoi thóp và lén lút khỏi con quái vật kinh hoàng mà người ta tưởng chỉ ở trong những câu chuyện cổ tích của trẻ con vô nghĩa hay những giấc mộng không có thực  . Không dám cất lên tiếng kêu cứu , cũng chẳng dám mở mắt – dẫu vậy nào có khác biệt gì – bởi lẽ cơn ác mộng đang ở đằng sau bóng áo chùng . Vết thương cứ thêu khắc them trên làn da trắng bệch bị bóc trần đến mức trụi sạch sẽ bởi sự hỗn loạn kinh hoàng khiến chon người ta phát điên  . Và nỗi sợ giẫm nát những hi vọng bé nhỏ , lót đường cho cái chết .

Alicia không biết mình đang phải nhìn thấy điều gì . Bởi lẽ , bóng tối của Rừng Cấm quá hắc ám . Đôi mắt xanh lá cây của nó sáng lên nhưng không đủ sức để soi rọi trong địa ngục vô vọng này . Tất cả những gì nó cảm nhận hiện tại đây là chết chóc cùng với bi thương . Linh hồn của nó ở giữa hai cơn sóng điên loạn cùng khiếp đảm khiến cho chính nó trở nên vô lực .

Sirius lấm lét ở sau bụi cây , co mình mỗi khi nghe thấy tiếng gào thét từ hốc sâu của cây Liễu Roi . Từ tận sâu , sâu trong lồng đất , tiếng tan vỡ của sự phá hủy khiến cho vũ trụ rúng động .

" Sirius !"

Sirius đã tưởng mình chết khi James Potter đập tay vào vai . James trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sirius ở dưới ánh sáng của Lumos . Cảm giác của cậu tựa như đang chứng kiến mọi thứ ở trong cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu cứ ngỡ như tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ vô nghĩa vớ vẩn . Nỗi sợ đã lấn át mọi thứ , khiến cho những linh hồn lạc lối  . James nhìn người bạn của mình khó hiểu . Tại sao Sirius lại không ở trong nhà sinh hoạt Gryffindor ? Dưới cái lạnh căm giá rét này và đêm trăng tròn hiện tại , mọi thứ đều chìm trong nhũng loạn bi kịch .

" Cậu sao vậy ?" – Dường như kẻ biết nói duy nhất ở đây là James , vì Sirius không thể cất tiếng . Thanh quản của Sirius đã bị nén nghẹn bởi những giọt nước mắt đau đớn đến từ sự kinh hoàng và khiếp đảm . James ngạc nhiên nhìn người bạn của mình nhỏ bé dần đi , không còn là dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa . Đôi đồng tử của Sirius co lại đến mức muốn vỡ vụn ra , tay chân thì quíu lại , chỉ có thể bám vào áo chùng của cậu bạn thân .

Bỏ chạy – Trốn Thoát – Đào Tẩu , là những gì duy nhất mà Sirius có thể nghĩ đến nhưng khoảng khắc ý chí đã úa tàn thì chỉ có thể chấp nhận cái chết .

" Snape ...." – Sirius kêu lên .

" Snape ?" – James ngạc nhiên . – " Hắn có ở đây sao ?"

" Snape ..."

Sirius thều thào . Giọng nói như tiếng thủy tinh vụn vỡ trong đêm tối . Liệu Sirius có ý thức được rằng , mọi thứ là do bản thân tự chuốc lấy ? Những bi kịch này là kết quả mà chính hắn đã gây ra ? Hắn đã mong muốn kết cục tồi tệ này sao ? Hắn đã từng thích thú lắm chăng khi nhìn thấy kẻ thù của mình bị lừa vào tròng quá dễ dàng – điều mà hắn từng nghĩ . Tiếng cười ngạo mạn của hắn đâu rồi , cả tia tàn nhẫn phát ra từ đôi mắt đen của hắn khi bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình ?

" Cậu làm sao thế ?" – James gấp gáp đến mức đầu óc có thể nổ tung . Nhưng kẻ muốn nổ tung cả tim lẫn trí óc đang lẩn sâu ma thuật huyền bí , kẻ thề sẽ bóp chết Sirius nếu hắn không nói ra nhanh nguyên do khiến hắn sợ hãi đến mức tự biến mình thành loài hạ đẳng như lúc này trước bóng tối quyền năng tội lỗi .

Tội ác của hắn là không thể dung thứ , không thể bỏ quên và không thể thông cảm .

Run rẩy , thật thảm hại , khi Sirius chỉ có thể làm thế . Từng ngón tay của hắn khó khăn chuyển động . Sirius nuốt một ít nước bọt vào cổ họng vì sự điên loạn của kinh hãi đã bòn rút cạn sạch sẽ tâm hồn yếu ớt của hắn . Tiếng gào thét lần nữa vang lên và cơn hận thù bốc cháy lên theo như lửa đỏ . Alicia nhìn thấy một bóng người trồi lên từ sâu trong mặt đất . Bóng áo chùng đen rách rưới vụt trong đêm tối . Và mùi máu đánh thức sự tuyệt vọng bên trong nó . Nó nhìn thấy một con quái vật đáng sợ . Đôi đồng tử của nó như muốn nổ tung khi nhìn thấy con quái vật đó trồi lên từ mặt đất , gầm lên tiếng thú dữ hung hăng . Tiếng hú của con quái thú điên loạn ấy xé nát bầu trời đêm tối , bắn rụng sạch sẽ những ngôi sao, để lại duy nhất mặt trăng tròn cô đơn trên đỉnh đầu của những phù thủy . Con quái vật với lớp da trần trụi trắng muốt và những vết khắc tuy sâu nhưng đối với nó chỉ là đùa nghịch cỏn con . Màn đùa giỡn đã kết thúc , vờn mồi đến lúc phải chán . Con quái vật liếm cái miệng sói khổng lồ của nó , nó vươn vuốt ra và chồm tới cậu thanh niên trước mặt . Đũa thần đã bị đánh văng xa ra cũng như hi vọng đã bị nghiền nát trong phút chốc . 

Một tiếng nói báo hiệu vang lên , sẽ có kẻ phải chết  .

Những câu từ thốt ra khiến cho cơn ác mộng tăm tối lan rộng

" Snape ... Remus .... ở hướng kia ..."

Như dịch bệnh tàn khốc .

Alicia chạy ngay theo hướng tay mà Sirius chỉ . Nó đã thoát khỏi vòng tròn ký ức được quy định và lao thẳng vào vòng xoáy thời gian trong sự tuyệt vọng . Bốc cháy lên cơn điên loạn trong nó , Alicia không thể làm chủ được bản thân nữa . Cơ thể của nó bị xâu xé bởi áp lực của ma thuật nhưng nó chẳng hề gì đớn đau vào thời điểm này nữa . Khoảng khắc mà con quái vật hú lên tiếng kêu thảm thiết đến từ địa ngục , Alicia đã ngừng thở . Chiếc nhẫn Rosier sáng rực lên báo hiệu một cơn bão tố khủng khiếp sắp xảy đến . Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa . Lòng quả cảm bừng lên từ đôi mắt của những linh hồn , nghiền nát nỗi sợ hãi mà chúng đã từng đầu hàng . Lửa cháy của lòng dũng cảm đã đốt lên bên trong tâm trí của những đứa trẻ một nguồn sống , mạnh mẽ dần lên . Chỉ từ một tia hi vọng nhỏ nhoi mà phát triển thành đại hỏa hoạn không thể ngờ được đó là sức mạnh của lòng quả cảm . Những linh hồn gào thét lên cùng một lúc , ồn ào đến mức át đi cả tiếng mưa rơi đã từng kiểm soát cả mặt đất lẫn bầu trời nơi đây . Tất cả những âm thanh chạm trán với ánh sáng và dẫn vào trong bóng đen tăm tối, lịch sử dược mở ra .  Alicia có thể cảm nhận được bản thân mình đang bị nhấn chìm trong hồ nước dơ bẩn ô nhiễm tột cùng của tội lỗi . Phá hủy dòng chảy của không gian và thời gian , giới hạn cuối cùng của sức mạnh tối thượng đã bị đập vỡ . Những cơn gió cuốn lấy cơ thể nó . Cơn mưa mùa đông rơi xuống khiến cho mọi thứ chìm trong bão tố rét buốt . Alicia thở ra một hơi lạnh ngắt . Nó đã chạm đến tội ác kinh hoàng . Những tiếng nói trong đầu nó chợt vụt tắt , bỏ lại một mình nó giữa vòng xoáy tử thần tàn bạo .

Con quái vật gào lên trong đêm đông lạnh lẽo sau khi bị một tia phép vô định bắn vào cơ thể của nó . Bất ngờ hàng cây trơ trọi trong Rừng Cấm trồi lên khỏi mặt đất , quấn lấy nỗi ác mộng trong phút chốc . Những linh hồn ẩn mình sau sức mạnh bị nguyền rủa . Chúng chạy vụt đi khi mặt trăng tròn vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống mặt đất  . Đất trời rung chuyển và con quái vật biến đổi . Nỗi sợ bị bỏ lại trong cơn mưa , ở trên mặt đất , ở dưới những rễ cây . Sự biến thái kinh hoàng bị dừng lại . Sức mạnh khủng khiếp bị nguyền rủa đã giam cầm con quái vật có tiếng hú khiếp đảm kia ở trong bóng tối , nhưng lại để xổng mất một con quái vật khác . Con quái vật chìm trong tận cùng của bóng tối tuyệt vọng để tìm một nơi lẩn trốn an toàn . Nó sợ hãi sự phán quyết của thượng đế bởi lẽ nó vừa phạm vào lỗi tồi tệ nhất vũ trụ này . Dẫu vậy , con quái vật không biết hối hận mà trái tim của nó còn thôi thúc nó nhanh chân đắm chìm vào trong bể đen tối hơn nữa , nữa hơn nữa . Nó để bản thân mình ngập ngụa trong máu huyết tanh nồng và bùn đất cho đến khi thế giới diệt vong .

U tối đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì , trong cơn ác mộng hỗn loạn , Snape đột nhiên lại cảm nhận được hơi ấm áp lạ thường . Mái tóc đen của cậu lạnh buốt , chiếc áo chùng ướt sũng nhưng cậu vẫn vụt chạy nhanh về phía trước . Bước chân của cậu đạp vào định mệnh và vòng tròn số phận lại xoay vòng . Cậu cảm thấy được yên tâm trong phút chốc , linh hồn của cậu đã cảm nhận được sự sống mà nó khao khát . Snape không thể nhìn thấy nhưng cậu biết , kẻ đang nắm lấy cậu đây , là thiên thần của địa ngục hắc ám . Bởi lẽ , chỉ có như thế mới cứu rỗi được cậu trong hỗn loạn tăm tối này .

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cổ tay cậu tựa như sợi xích sắt liên kết mọi bất hạnh lại với nhau thiết lập nên một vũ trụ hoàn toàn mới . Snape không thể nhìn thấy khung cảnh trước mặt bởi lẽ cậu không đủ ánh sáng để soi rọi đêm tối u ám này . Thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là ánh sáng rực rỡ màu xanh lá cây . Đột nhiên trong phút chốc , thứ ánh sáng đó có thể sánh ngang cả thái dương trên trời cao . Cứ như là thượng đế đã gửi nó đến cho cậu , để nó đốt cháy đêm đông này giúp cậu . Đôi chân bé nhỏ chỉ dừng lại khi ra khỏi khu rừng chết chóc . Snape cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt mình qua tiếng thở dốc . Dường như đó là một đứa trẻ , còn nhỏ tuổi hơn cậu nhưng trái tim thì quá lớn . Snape im lặng không nói một từ nào , bởi lẽ cậu còn đang phán đoán , đôi mắt xanh sáng rực rỡ này là của ai ? Bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy cổ tay cậu đây tại sao lại quá ấm áp đến mức khiến cho trái tim cậu trỗi dậy sự sống mà nó đã đánh mất bởi sợ hãi , là của kẻ nào ? Nhịp đập nơi ngực trái của cậu dường như đang hòa nguyện cùng kẻ trước mặt , biến thành hơi thở của nó .

Vạn câu hỏi ngập tràn trong tâm trí cậu mà không có ai có thể hồi đáp .

" Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai ."

Giọng nói bé nhỏ vang lên , trầm bổng trong thế giới chết chóc tàn khốc .

Tiếng nấc nhẹ là âm thanh chủ đạo của đêm đen vĩnh hằng , Snape không thể nghe thấy gì ngoài sự dịu dàng vô cùng đau lòng đó . Dường như có nhiều thứ vô vàn hơn mà nó muốn nói nhưng đều bị đè nén lại , trở thành tiếng khóc bé nhỏ mà chẳng ai có thể hiểu thấu .

" Tôi xin cậu . Đây phải là một bí mật của hai ta ." – Snape cảm nhận được từ sâu bên trong đôi mắt xanh sáng rực trước mặt cậu đây , những giọt nước mắt đang rơi xuống . – " Làm ơn , đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai ."

Bí mật được chôn giấu tận trong đêm tối , khiến cho con người ta không thể quên được cho đến khi chết đi . Snape hiểu rằng , cậu có thể sẽ phải hi sinh cả tính mạng để bảo vệ bí mật này . Việc nhận ra điều này khiến cho Snape như rơi vào một mê cung phân vân với những thắc mắc không thể tỏ .

" Cậu không được kể chuyện này với bất kỳ ai . Nếu không , tai họa sẽ tìm đến chúng ta ." – Snape cảm nhận được bàn tay bé nhỏ kia đang bám lấy cậu , như thể rằng cậu là nguồn sống của nó . – " Hãy hứa với tôi đi ."

Sợi chỉ định mệnh ràng buộc nặng trĩu , khóa chặt hai linh hồn lại với nhau , thiết lập nên sợi dây liên kết biến thái .

" Hãy hứa với tôi đi , Severus ."

Snape gật đầu nhẹ nhàng . Cậu vô cùng bối rối . Trong một khoảng khắc mỏng manh , cậu đã nhìn thấy nụ cười của kẻ kia xuất hiện . Nụ cười đó khiến cho cậu thẫn thờ , không thể nói những điều đang định nói . Bàn tay nhỏ bé biến mất dần khỏi cậu , Snape cố gắng với lại nhưng cậu quá bé nhỏ trước ngọn sóng của của số phận . Mặt trời dần lên phía sâu tòa lâu đài Hogwarts , bóng đêm rút đi và bỏ lại cậu một mình dưới ánh nắng mặt trời chói lọi .

Thiên đường của ánh sáng và bóng tối được mở ra khi Alicia chạy ra khỏi vòng xoay ký ức . Nó lê thân thể nặng nề đang bị tàn phá bởi áp lực của ma thuật quay trở lại Rừng Cấm . Đằng sau lưng của nó là những tia sáng của mặt trời đang len lỏi qua những cành cây trơ trọi . Alicia giẫm đạp con đường đầy sỏi đá và lá rụng bụi bẩn . Nó ôm lấy cơ thể của chính mình , toàn thân nóng rát . Nó nghe thấy tiếng nói từ chiếc nhẫn Rosier mỗi lúc một lớn , hối thúc và xô đẩy nó thức dậy . Nhưng , cơ thể nó từ chối bất kỳ động thái nào được cho là cố gắng . Nó kiệt quệ đến mức mà nó quên đi phải suy nghĩ . Hông phải của nó đau đớn đến mức khiến cho nó không còn biết điều gì là hít thở nữa . Ánh sáng từ đôi mắt xanh lá cây của nó dần dà trở nên yếu ớt tựa như ngọn nến leo lắt . Alicia không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa , nó chỉ biết bước tiếp trong vô thức . Nó hoàn toàn suy sụp , những tiếng nói vang lên trong đầu nó không hề giúp ý mà khiến cho tâm trí của nó như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ để rồi bị giẫm đạp bởi vòng xoáy định mệnh .

Alicia cuối cùng cũng nhìn thấy được nơi con quái vật bị giam cầm dưới những cái rễ cây  . Nó nhấc chân lên nhưng toàn bộ cơ thể của nó trở nên vô lực , chỉ có thể đứng yên nhìn hai thanh niên nhà Gryffindor ở trước mặt .

Sirius khiếp sợ diễn biến đã xảy ra ở trong tối hôm nay . Đó là sự kiện mà cậu sẽ không bao giờ quên được . Sự kinh hoàng tuy đã kết thúc nhưng những thú nó đã để lại trong tâm trí còn đáng sợ hơn khi nó diễn ra .

James cố gắng kéo Remus Lupin ra khỏi vòng vây của những cái rễ cây . Đôi mắt quả cảm của cậu nghiền nát mọi sự khó khăn . Remus thoi thóp thở , khuôn mặt của cậu trắng bệch , cơ thể đầy những vết cắt rất sâu . Máu của cậu chảy lênh láng khắp mặt đất . Lỗ tai của Remus lùng bùng , chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của James .

" Remus !" – James gào lên , rõ ràng là cậu đang ở trong tuyệt vọng . Nước mắt của cậu đã chảy xuống . – " Ở lại với chúng tớ ! Remus ! Cậu có nghe thấy gì không ?" – Máu của Remus thấm đẫm tay của James , tạo thành một cơn ác mộng đỏ ối khiếp đảm . Sự sống đang dần dần bị sự tàn nhẫn của số phân tước đoạt đi . Một khi đã lấy đi , không thể hồi trả lại , quy luật tàn bạo giam giữ vạn vật trong vũ trụ hỗn loạn . – " Remus !"

Sirius quỳ sụp xuống, hai chân không thể đứng vững được nữa . Hắn ôm mặt bật khóc , những tiếng khóc hối hận . Sự háo thắng của hắn là ngòi lửa cho mọi chuyện . Bàn tay của hắn nhuộm đầy bi kịch . Trên vai hắn đè nén lên là tội lỗi bi thương .

" Remus !"

Những người anh hùng méo mó trong thế giới chết kêu gào bất lực . Sirius nấc lên từng cơn , dây thanh quản của hắn bị cắt đứt , phát ra âm thanh khô khốc tuyệt vọng :

" Tất cả là lỗi tại tớ ... là tớ đã thách thức hắn ..." – James quay sang nhìn sự sụp đổ của Sirius . – " Tớ đã thách thức hắn đánh bại con quái vật của Lều Hét ... Mọi chuyện là do tớ ... Chính tớ đã để cho hắn giết chết Remus ... Tất cả mọi chuyện là tại tớ ... "

James run rẩy , cậu ôm chặt Remus trong tay . Tiếng thở thoi thóp của cậu bạn chính là nhịp tim của cậu hiện tại , chậm rãi chìm trong tuyệt vọng đau đớn . Không phải cậu chỉ tiếc thương cho Remus , cậu đã thực sự trở nên rối trí . Trong đêm đen vĩnh cửu , khi mặt trăng bị phá hủy bởi một thứ phép thuật nào đó , cậu đã bắn ra một tia phép vô định trong tuyệt vọng về phía con quái vật . Nhưng , mọi thứ diễn ra quá nhanh , cậu không thể nhìn thấy được gì cả . Sự thật ở đâu , trước mắt cậu hay bị chôn giấu dưới mặt đất lạnh giá này ?

Alicia thở dốc , nó ôm lấy vết thương đang chảy máu ở hông phải mà quỳ mọp xuống . Ánh sáng từ đôi mắt nó sắp tắt dần đi . Nó cần phải quay trở lại thế giới thực tại ngay .

" Giáo sư Dumbledore ?" – James thốt lên khi ngẩng mặt lên và nhìn thấy nụ cười quá đỗi dịu dàng của cụ Dumbledore .Cụ xuất hiện bất ngờ trước mặt các học trò của mình . Vầng thái dương soi sáng mọi thứ khi cụ xuất hiện . Tiếng thở của Remus tràn đầy sinh lực hơn , nhiều hi vọng hơn .  Ánh mắt cụ hiền từ và ấm áp đến mức mùa đông phải rời đi . Cụ vẩy đũa thần , trong phút chốc , James đã tưởng rằng cụ là thượng đế . Ánh sáng dịu dàng của cụ bao phủ khắp khu rừng , để mọi thứ bị nhấm chìm trong màu trắng vô sắc . Alicia ngắm nghiền mắt lại , cơ thể của nó như bay lên . Từ đâu đó , động lực lớn trỗi dậy mang đến cho Alicia một tia hi vọng bé nhỏ . Nó cố gắng bò cơ thể vốn đã kiệt quệ về phía trước . Cơ thể của những đứa trẻ ấm dần lên . Bọn chúng như được cứu rỗi khỏi thế giới chết chóc méo mó đau thương kia . James cảm giác như mình được sinh ra lần nữa , không còn những bất hạnh vây lấy linh hồn của cậu nữa . Cơn bão tố bên trong cơ thể của Sirius đã vụt tắt . Hắn trồi lên khỏi tận cùng của nước mắt . Remus nghe thấy tiếng ca thánh thót vang lên khắp tứ phương tám hướng của khu Rừng Cấm . Cơ thể cậu bé dần lành lại những tổn thương . Bi kịch không thể khắc sâu vào cơ thể cậu nữa . Một bài hát dành cho đất , cho trời và làm êm dịu những cơn mưa . Remus chớp mắt , cậu cảm thấy như được hồi sinh khỏi hố sâu tội lỗi tăm tối .

Cả khu rừng được bao phủ bởi ma thuật lạ kỳ . Vạn vật chạm trán ánh sáng và dòng thời gian chuyển hồi . Mọi sự sống diệt vong được hồi sinh ở giữa thiên đường của bóng tối và ánh sáng .

Tuyết rơi như bụi tiên từ trên trơi ban xuống để đáp lại lời cầu nguyện của những linh hồn lầm lỡ . Tất cả đều được cho phép một cơ hội nữa để hồi sinh và cứu rỗi từ thế giới chết kia . Tất cả mọi thứ , đều một lần nữa khóc to giữa khoảng khắc trắng xóa khi mà ánh sáng bao phủ lấy vạn vật . Tất cả ngoại trừ tội lỗi kinh hoàng của thời đại của con quái vật kia .

Alicia chồm đến phía trước , cánh tay bé nhỏ của nó vươn lên cố gắng một lần cuối cùng trước khi định mệnh đen tối tìm đến nó . Sự sống của nó vụt tắt bởi cơn bão tuyết trắng xóa . Nó bất tỉnh , mắt nhắm nghiền lại và rồi , cơ thể của nó tan biến tựa như hoa tuyết chạm đất bên trong ánh sáng diệu kỳ của cụ Dumbledore .

Khoảng lặng trong thế giới nhiệm màu mà phép thuật mang đến đã chấm dứt mọi tai thương và chết chóc . Một tia sáng lóa lên đến mức thái dương phải tan biến đã đẩy lùi hết tất cả những oan nghiệt về lại thế giới hắc ám của bọn chúng .

Alicia choàng tỉnh giấc ở trong tòa tháp của biệt thự Riddle . Nó gào lên điên loạn và đau đớn ngập tràn cơ thể ngay khi nó ngồi bật dậy . Alicia ngã quỵ xuống giường , máu từ hông phải chảy bê bết trên sàn nhà . Nó không thể nhúc nhích được , mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi của nó – và nó đã rất gần kề với cái chết .

Alicia vô vọng nhìn thấy con quạ đậu xuống tay mình , nhìn nó bằng đôi mắt bão tố bất lực buồn bã và tiếc nuối .

" Gọi Wiliiam ... Gọi William nhanh lên ..."

Nó cất lên tiếng kêu yếu ớt tuyệt vọng cầu cứu về phía con quạ . Cặp mắt của nó nhắm nghiền lại khi nhìn thấy con quạ bay về phía cửa ra vào ,đôi cánh của Raum chìm trong đêm đen u ám . Alicia hít một hơi , nó rơi vào hôn mê sâu ngay khi con quạ rời khỏi tòa tháp . Bóng tối bao trùm lấy nó , nhấn chìm nó vào tận cùng đáy vực trong phút chốc . Alicia nhìn thấy những cánh tay vươn dài ra từ lòng đất lạnh lẽo hướng về phía nó , may thay , chúng lần này không với tới linh hồn của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro