Giấc Mơ Bạch Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng Hogsemade chìm trong một màu trắng ảm đạm mà tĩnh lặng . Lũ học sinh trường Hogwarts tụ tập với nhau vui vẻ , chúng lướt chiếc áo chùng dày cộm của mình trên lớp tuyết lạnh buốt ở con đường chính . Chỉ trong thời gian này , ngôi làng mới ngập tràn tiếng cười , những đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê hoặc những niềm hạnh phúc . Tuyết phủ trắng từ những mái nhà đến chân tóc của những phù thuỷ nhỏ bé . Sự lạnh lẽo làm con người ta bám víu vào nhau . Bởi lẽ , họ đều là những linh hồn đơn lẻ mong manh và yếu ớt . Khi nắng say , có thể họ sống sót nhưng giữa cái lạng giá của mùa đông , họ hi vọng rằng lòng người ấm áp hơn thế . Những phù thuỷ nhỏ quây quần bên nhau ở bên cạnh lò sưởi ấm nóng , cùng nhau uống cốc bia bơ . Họ vui đùa , cùng nhau chia sẻ những câu chuyện . Linh hồn họ khác nhau - tốt hay xấu , buồn bã hay hạnh phúc , nhưng đều đan vào nhau và phủ trắng một màu trắng tĩnh lặng .

Hermione ngồi ở một góc nhỏ cùng người bạn thân , Ron . Weasley là những đứa trẻ lắm mồm nhưng trái tim của bọn chúng ấm áp tựa như lửa cháy . Đôi mắt Ron lúc nào cũng toát ra ánh hào quang khiến lòng con bé trở nên lạ lẫm . Nhưng Hermione không cảm thấy kỳ quái khi ở gần ánh sáng đó , nó lại càng muốn gần hơn nữa để được sưởi ấm . Hai đứa trẻ cùng nhau uống bơ bia trong quán ăn nhỏ ấm cúng . Hermione kéo chiếc áo khoác sát lên cổ nó . Sự lạnh giá đã tìm đến tận trong ngách của ngôi nhà gỗ . Và con bé , đâu đó trong tâm hồn nó , nó bất chợt cảm giác thấy cô đơn đến mức run rẩy . Nó nhìn Ron trong khi thằng này đang cố gắng tìm một chuyện gì để bọn trẻ có thể cùng nói chuyện với nhau ... nhưng thằng bé sợ sệt rằng mình sẽ tỏ ra ngốc nghếch . Nhất là khi , trong ký ức của nó , đột nhiên chỉ vấn vương mãi hình ảnh của ngày hôm trước .
Bất chợt thay , không một sự chào đón , Fred Weasley đánh vào vai của Hermione khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi trong góc quán . Sự xuất hiện của cặp đôi song sinh Weasley đã phá đi không khí buồn bã của hai đứa . Nụ cười toả sáng của Geogre như thắp bừng cả gian phòng bằng thứ ánh sáng lạ kỳ . Hai thằng này ngồi xuống bên cạnh Hermione , đặt trên bàn bốn cốc bia đầy ụ :

" Hai đứa đang hẹn hò đấy à ?" - Fred mở câu đùa trước .

" Không có !" - Ron lo lắng quát to . Khuôn mặt của nó đỏ bừng lên , ngỡ như tàn nhang của nó bị sưng lên trên làn da trắng .

" Hẹn hò trong im lặng ?" - Geogre đệm thêm . -" Hai đứa có vẻ khác biệt quá nhỉ . Đang cố đoán xem người mình yêu nghĩ gì à ?"

" Đã bảo là không có rồi mà !" - Ron quát to hơn . -" Hai anh làm cái quái gì ở đây thế ?"

" Đừng nóng , Ron ." - Fred pha trò . -" Chú mày sẽ bị mất điểm nếu như nổi nóng vô cớ trước mặt bạn gái đấy !"

" Đã bảo là không có rồi mà—"

" Fred , Geogre , các cậu có nhìn thấy Henry đâu không ?"

Mary xen vào câu chuyện của bốn đứa trẻ cùng nhà trong phút chốc . Con bé hôm nay vận một chiếc áo khoác màu xanh lá cây , với lớp áo chùng dày cộm và chiếc mũ chụp tai ấm áp . Làn da của con bé sáng bên dưới ánh đèn loe loét trông thật ảm đạm . Mái tóc bạch kim của con bé được chải thẳng thóm , thật hợp với chiếc áo chùng của con bé đang mặc . Đôi mắt của Mary dưới ánh sáng này có màu xanh đục , ngỡ như bầu trời hiện tại giữa cơn bão tuyết .
Fred phẩy tay , thằng bé hớp vội một lớp bia bơ trước khi nó không thể kiềm chế được mình mà phun ra một câu gì đó . Geogre cũng vội né sang một bên , thằng bé lắc đầu :

" Không có ."

" Cảm ơn hai cậu ."

Mary nhìn quanh quán một lần nữa . Con bé nhanh chóng , vội vã rời khỏi khi chắc chắn mình không bỏ sót một ngóc ngách nào . Ron có thể nhìn thấy được sự lo lắng toát ra từ thái độ của Mary khi con bé ngẩng mặt lên . Hermione đảo mắt ngay khi cánh cửa quán đóng sầm lại trong cơn vội vàng của Mary . Bốn đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau , chúng đồng thời thở ra một hơi chán nản . Fred ngả lưng ra phía sau , đôi đồng tử của thằng bé co lại , giọng nói cũng khàn đi :

" Chuyện thường ngày ." - Thằng bé nói , nó nâng cốc bia bơ lên và uống .

" Không biết đến khi nào cô ả mới nhận ra nhỉ ?" - Geogre phàn nàn .

" Em nghĩ là chị ấy cũng biết ." - Hermione chêm vào , cô bé đưa đôi mắt nâu thật lấp lánh nhìn ba người còn lại . - " Nhưng chị ấy bảo , Henry cần chị ấy ..."

" Không phải nhận ra cái đấy ." - Fred phủi tay . -" Thứ khác cơ ."

" Thứ gì ?" - Ron và Hermione đồng thanh .

" Mấy đứa không biết ." - Geogre uống một ngụm bia . -" Mấy đứa sẽ không hiểu ."

" Anh nói y như chị ta vậy ." - Ron cáu gắt . Nó không hiểu , rốt cục là chuyện gì đã xảy ra mà họ chắc chắn nó sẽ vĩnh viễn không hiểu ?

" Có phải liên quan gì đến ..." - Hermione ngập ngừng . Con bé vô cùng lanh lẹ . Cái đầu của nó là để suy đoán và tính toán muôn chuyện . -" màu tóc của chị ta ?" - Một đứa trẻ thông minh .

Geogre và Fred tròn mắt nhìn nhau . Có lẽ , bọn trẻ không ngờ rằng , Hermione lại tinh mắt đến vậy . Con bé quả là một đứa trẻ thông minh , thông minh nhất ở lứa tuổi ấy . Khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của hai đàn anh , Hermione biết mình đoán đúng . Đã có rất nhiều lời đồn mà nó nghe được , từ khi bước vào Hogwarts . Lời đồn về ba đàn anh-chị lớp trên ... nhất là một người có mái tóc bạch kim đặc biệt vô cùng chẳng khác gì thằng bé Draco Malfoy . Thêm nữa , nó đã từng nghe về đôi mắt phát sáng xanh lá cây của cô ta . Nó nghe về cái đêm mà chị Mary cùng cô ta thách đấu . Quá nhiều lời đồn được thêu dệt lên , về sự hiện diện của cô ta đã dẫn đến những nguy hiểm hay bi kịch và rằng cái chết của cô ta ? Nhưng cũng có người nói , cô ta vẫn còn sống và đang chạy trốn khỏi Bộ Pháp Thuật cũng như cả gia đình bảo hộ của cô ta ... Bọn trẻ năm nhất thường sẽ không hứng thú gì về lời đồn này , nhất là khi bon chúng ở nhà Gryffindor . Nhưng , lúc này đây , chẳng phải , khúc mắc là nằm ở đó sao ? Những bí ẩn sẽ được bật mí ở những nơi mà chẳng ai có thể ngờ đến để kiếm tìm ? Rằng câu chuyện Rosier - Slytherin là câu trả lời cho mọi thứ ?

Fred nhìn Hermione bằng ánh mắt trầm mặt . Rõ ràng là , nó không nên bép xép gì nhiều về chuyện này . Bởi lẽ , đây là một câu chuyện khiến cho người ta chùn lại . Cảm xúc đau đớn thầm lặng này không nên để người khác biết hay chỉ trích . Việc nó và Geogre hiểu được , cũng chỉ là vô tình . Nhưng , nếu kể ra , có phải là đúng hay sai ?

" Màu tóc bạch kim ?" - Ron cố gắng bám theo Hermione nhưng thằng bé , chắc chắn chậm hơn một nhịp . - " Chị Mary không phải là có màu tóc đó sao ?"

" Mary là một phù thuỷ đặc biệt ..." - Geogre nói , giọng nó khàn đi , thì thầm nhỏ bé trong không gian ồn ào của quán rượu . -" Cô ả có khả năng thay đổi màu tóc mà không cần bùa chú ." - Một tài năng thiên phú lạ kỳ trong giới phù thuỷ .

" Bọn anh đã nhìn thấy màu tóc của Mary thay đổi nhiều lần . Màu tím , màu đỏ , màu nâu hạt dẻ ..." - Fred nhẹ nhàng . Thằng bé cảm thấy cơn gió lạnh đang kéo đến , qua khung cửa sổ đóng chặt kia . -" Bọn anh đã nhìn thấy , cô ả đổi màu tóc rất nhiều lần ... nhiều lần ... cho đến mùa Halloween năm ngoái ..." - Sự cô đơn bao trùm lấy mấy đứa trẻ và bọn nó ngỡ như , thế giới này chậm rãi dừng lại . Cả bầu không khí xung quanh bọn nó cũng cô đọng lại , khiến Ron trở nên khó thở ngột ngạt . Thằng bé nhìn hai ông anh của mình lưỡng lự . Cặp mắt của chúng vương vấn một điều gì đó lạ lùng .

" Màu tóc của Mary không thay đổi từ mùa Halloween năm ngoái . Đổi từ màu tía sang bạch kim ..." - Geogre trầm giọng . -" Vì Henry nói rằng , cậu ta thích màu tóc đó ."

Ron ngạc nhiên , vậy thì có gì khiến cho hai ông anh nhà nó buồn bã như vậy ? Đây đâu phải là chuyện khó hiểu ? Dẫu vậy , với ánh mắt ái ngại của cặp song sinh , người ta có thể cảm nhận được rằng đây là một câu chuyện được diễn ra vào một chiều tan vỡ . Khi mà những hi vọng đều trở nên bé nhỏ và lụi tàn dần đi , sót lại mỗi nỗi đau .
Hermione nhìn Fred , cặp môi con bé run run . Nó có thể đoán ra được điều gì nhưng , mọi thứ mơ hồ khiến nó run rẩy tin tưởng vào những giấc mơ diệu kỳ . Nhưng , cảm nhận của nó thì lại nói khác . Rõ ràng , trái tim của nó đang cầu xin sự tiếc thương ở lại thay vì sự vô tình tàn nhẫn .

" Anh đã nói rằng chú mày sẽ không hiểu ." - Fred nói riêng với Ron . Thằng bé còn quá trẻ con để hiểu được rằng , trái tim không cười là như thế nào . -" Chú mày có biết lời đồn về Alicia Rosier không ?"

" Anh tin vào lời đồn đó ?" - Ron ngạc nhiên . Lời đồn về học sinh cá biệt của nhà Slytherin thì có liên quan gì đến câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của hai đứa trẻ nhà Gryffindor . Hơn nữa , có khi , đó chỉ là một lời đồn vớ vẩn . -" Để giải thích chuyện này ?"

" Còn lời giải thích nào tốt hơn ?" - Geogre hơi lớn giọng , có vẻ như đây là thứ mà thằng này bức xúc bấy lâu nay . -" Cô ả có màu tóc bạch kim ." - Sự liên kết chặt chẽ bởi định mệnh đã khiến những linh hồn lầm lối .

" Thì liên quan gì ?" - Ron không hiểu , mặt khác , Hermione thì đang bậm môi và đôi mắt con bé long lanh như pha lê . Cặp song sinh nhà Weasley thở dài, bọn chúng hít một hơi sâu như cố gắng trút đi gánh nặng trên vai . Hermione dụi mắt , con bé không uống một chút gì nữa .

" Ron , chú mày là đồ ngốc . Chú mày sẽ không bao giờ hiểu được vì chú mày chẳng chịu lắng nghe và quan sát bao giờ . Chú mày nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản đến thế nhưng điều quái gì cũng có thể xảy ra ."-  Những cơn ác mộng ngọt ngào khiến cho linh hồn người ta tan vỡ . Những ước vọng không có thực khiến cho con người ta ảo tưởng một tương lai và một hiện thực dối trá . -"Mày nghĩ rằng lời đồn chỉ là lời đồn ? Nhưng đôi khi , lời đồn còn thực tế hơn lời nói mà người ấy dành cho mày . Mày phải thấy , để hối hận và tiếc nuối . Mày phải nhìn thấy những gì mà người ta làm gì phía sau lưng mày . Tại sao con người ta lại đổi thay , mày biết không ?" - Nếu đến cuối ta chẳng biết , mọi chuyện cứ thế êm đềm thì liệu kẻ đó có biết dừng lại ? Kẻ đó sẽ tàn nhẫn đến mức nào - phá huỷ một linh hồn , đập vỡ đi bản chất và ước mơ của một con người thì cần đến bao nhiêu sự vô cảm ? - " Henry từng là một kẻ tốt đẹp nhưng để vùng vẫy với hiện thực này , nó phải cố gắng nhiều hơn nữa . Đối với nhiều người , cái đêm mà họ có thể trở thành một nhân dạng khác với bản chất thật sự là đêm hoá trang Halloween . Khi mà những thiên thần hoá thành ác quỷ vì những thứ ngọt ngào và ngon lành , đôi mắt lấp lánh của bọn trẻ lu mờ cả ánh sáng của vì sao . Tiếng cười nô đùa trang trí cho cả toà lâu đài trở nên tráng lệ . Hogwarts đêm Halloween mang một màu sắc đen tinh tuý , điểm thêm vàng sang trọng và tía huyền bí . Những đứa trẻ vận trên mình bộ quần áo lộng lẫy mà chúng đã cất công chuẩn bị . Chúng háo hức một đêm lễ hội hoành tránh với rất nhiều kẹo trong giỏ và niềm vui trên môi . Bước chân của chúng nhảy múa trên các hành lang , rộn ràng lên nhịp điệu của sự phấn khích .

Mary Bretelis đang bận bộ đồ hoá trang của nó trong phòng ngủ của bọn con gái nhà Gryffindor . Con bé vận một chiếc đầm Pastry xoay tròn màu đen tuyền . Chiếc mũ vành phù thủy to lớn trên đầu với những ngôi sao lấp lánh điểm tô lên . Chúng chớp sáng tựa như những vì tinh tú thực sự . Che đi đôi mắt của Mary là một tấm màn mỏng kim tuyến khiến cho nó trở nên bí ẩn một cách quyến rũ mà theo nó là dễ thương với đôi bông tai hoa hồng đen nhỏ nhắn xinh xắn . Mái tóc màu tía , mà nó nghĩ là rất hợp với trang phục đêm nay của mình . Mary hài lòng vô cùng với diện mạo của mình hôm nay , con bé xoay tròn trước tấm gương lớn đã gần chục lần và nó không thể kìm chế được mỉm cười .

" Này , Mary ."

Bất chợt , Henry đẩy cửa phòng sinh hoạt của bọn con gái mà bước vào . - " Elfleda tìm cậu đấy ..."

" Henry !" - Con bé tròn mắt ngạc nhiên nhưng sự vui vẻ của Mary đã ngăn nó cảm thấy điều gì ngoài hãnh diện . Nó xoay một vòng trước mặt thằng này , với nụ cười tươi tắn . -" Cậu thấy sao hả ?"

Henry hơi khựng lại một chút , nó nhìn Mary chăm chú :

" Cậu có định thay đổi màu tóc không ?"

" Hử ?" - Mary nhún vai ngạc nhiên . Nó không nghĩ rằng sẽ có một màu sắc nào khác hợp hơn nữa với trang phục này . Nhưng , có vẻ như , ánh mắt của Henry lại nói khác . Thằng bé cẩn thận đi vòng quanh Mary như để chắc chắn về nhận định của mình . Nó khoang hai tay lại , bước chân của nó vô cùng thận trọng . Cuối cùng , khi mà thằng bé dừng lại , nó nhìn lên khuôn mặt được che nửa của Mary .
Và cuối cùng , sau một quãng thời gian , quá dài quá lâu , Mary được nhìn thấy thằng bé mỉm cười .

" Tôi nghĩ là ... cậu sẽ phù hợp với mái tóc màu bạch kim hơn ." - Henry cẩn thận nhận xét . - " Ý tôi là , cậu không nghĩ như thế sao ?"

" Thật sao ?" - Mary không tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy . Đối với nó , từ giây phút mà Henry mỉm cười , Mary đã lọt mất vào giấc mơ diệu kỳ . Con bé không thể suy nghĩ được điều gì đúng đắn nữa .

Giọng nói của Henry vang lên dịu dàng :

" Thật mà . Tôi nghĩ như thế đấy . Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo khi đó . Với vóc dáng này , cái đầm này , ... màu tóc ấy ..." - Đôi mắt hổ phách của thằng bé rực sáng .-" Và cả chiếc mạng che mặt kia ."

" Ồ , tớ sẽ cân nhắc vậy ." - Mary vui vẻ mỉm cười . Henry gật đầu , thằng bé bước chậm về phía cửa ra vào , chiếc áo chùng đỏ của nó  lướt trên sàn nhà . -" Cơ mà , cậu không định tham gia đêm nay sao, Henry ?" - Mary lúc này chợt nhận ra , thằng bé vẫn chưa hoá trang .

" Có lẽ là vậy ."

Henry đóng sầm cửa lại . Không gian im lặng bao trùm cả tháp Gryffindor . Chỉ còn mỗi thằng bé ở trong phòng sinh hoạt chung . Henry ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi ấm áp . Nó bắt đầu quay trở lại với trạng thái ủ đông của mình khi nó ngả người ra . Cuốn sách độc được đặt trên người nó là thứ ru ngủ hoàn hảo . Henry thở ra một hơi lạnh ngắt , nó nhìn quanh căn phòng . Tất cả học sinh đều tham gia lễ hội , ngoại trừ nó . Cả thằng nhóc phiền phức nhà Rothschild cũng hứng khởi và ồn ào đến mức khó chịu . Tháp Gryffindor hiếm hoi có được một lúc lâu chìm trong sự yên tĩnh như vậy . Lúc thế này , Henry như chuẩn bị chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng nó . Lớp chăn lông ấm và êm ái này khiến cho nó không còn có thể để ý được điều gì . Nó nhắm mắt lại và những giấc mơ hiện lên trong đầu nó . Henry luôn có thể lựa chọn giấc mộng của mình , một điều mà nó khác thường với người khác . Nó ít khi bị ám ảnh với thứ gì đó vì nó luôn có sự lựa chọn khác , để được mộng mị và ảo vọng khi màn đêm buông xuống . Những thứ mà bóng tối mang đến cho nó , đều là nó quyết định , một nỗi đau nhẹ nhàng hay mơ mộng bất tận ?

" Tớ đi đây nhé ?"

Mary đánh thức thằng bé bằng một cái lay nhẹ . Henry mở mắt , trái tim nó hẫng một nhịp nhẹ nhàng . Thằng bé bần thần ngồi dậy , hơi thở của nó trở nên nóng ấm và bồi hồi .

" Cậu nhất định không đi , đúng không ?" - Con bé tóc bạch kim mỉm cười , nó đi về phía cửa . Henry thực sự ngồi thẳng dậy , nó trừng mắt nhìn hiện thực phía trước . Có thể nào , đây không phải là chỉ là một khả năng điên rồ của nó . Rằng nó không nhầm lẫn hay loạn trí ?
Con bé gái vẫy tay với Henry với nụ cười xinh xắn tuyệt vời . Con bé với mái tóc bạch kim lung linh dưới ánh đèn đã mê hoặc Henry bước vào mê cung của sự mộng mị . Thằng bé không thể kiểm soát được tay chân của mình nữa , nó đứng bật dậy . Henry đã tự nhủ rằng , đây là điều nó sẽ làm khi mà cơ hội này lần nữa đến với nó . Khác với lần trước , khi nó hụt mất và bây giờ chỉ có thể hối hận , nó sẽ nắm lấy . Nó không từ chối nữa , niềm đam mê của nó .

" Đi chứ ."

Henry nắm lấy tay con bé , nó nở một nụ cười hạnh phúc . Thằng bé bỏ quên cả cuốn sách đang rớt trên sàn . Cả lò sưởi đang cháy rực rỡ và nóng hừng hực cũng không khiến nó tỉnh táo khỏi cơn mê muội này . Cả cơ thể của Henry lâng lâng như kẻ say rượu . Nó mê mệt nhìn con bé tóc bạch kim trong cơn đắm say của trái tim nó . Con bé thật quá đặc biệt và quý báu . Henry sẽ giết chết bản thân nó nếu như nó từ chối con bé một lần nữa . Đã quá đủ với sự hối hận bên trong nó .

Qua lớp màn mỏng kim tuyến , Mary nhìn thấy ánh mắt của Henry lung linh như tinh tú soi rọi cho nó . Trái tim của nó ngập tràn trong sự hạnh phúc , và nó mỉm cười vui vẻ đến mức nó nghĩ rằng mình đang mơ . Một giấc mơ màu nhiệm mà nó không nên phá vỡ . Nó không nói gì cả , Mary quá bận để ngắm nhìn Henry . Lần đầu tiên trong cuộc đời , nó cảm nhận được ánh mắt của Henry hay của một ai đó nhìn nó như thể , nó độc nhất trên thế giới này . Rằng những thứ tốt đẹp của nó , đối với họ là kho báu lấp lánh và những điều xấu xa của nó , lại là những viên kim cương của kho báu đó .
Thật tuyệt vời làm sao khi tình yêu khiến chúng ta mù quáng . Nó nâng chúng ta thật cao , gần đến với mặt trời cùng những hi vọng lấp lánh . Những giấc mơ huyền ảo , hạnh phúc và sự ấm nóng của tình yêu sẽ ấm áp đến mức linh hồn tan chảy . Lẫn trong cơn yêu mị mờ ảo , là hắc ám , là dơ bẩn , là bi thương . Nhưng có vẻ như , mộng mị quá đẹp đẽ để chối bỏ .

Hai đứa trẻ bước ra ngoài khi cánh cửa đóng sầm lại . Elfleda Fiar chờ bọn chúng ngoài cửa với bộ đồ hoá trang công chúa vàng rực rỡ . Con bé ngạc nhiên khi nhìn thấy Henry bước đến cùng bạn mình , với việc bọn trẻ đang vòng tay nhau hạnh phúc .

" Bồ cũng đi nữa sao ? Henry ?" - Elfleda ngạc nhiên , con bé trố mắt nhìn Mary .-" Còn bồ ... tôi tưởng bồ sẽ có màu tóc—"

" Cô ấy thật xinh đẹp ." - Henry mơ màng nói , giọng của nó dịu dàng và trầm ấm như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng ru ngủ Mary vào giấc mộng đẹp . - " Thật hoàn hảo ." - Henry cực kỳ yêu thích ngoại hình của con bé hiện tại . Thứ ánh sáng bạch kim mộng mị này đã mê hoặc nó , vĩnh viễn .

Ánh mặt trời hổ phách này thật quá rực rỡ với Mary , nó mừng vì may mắn nó có chiếc mạng che mặt .

Nếu không , linh hồn hạnh phúc của nó

Nhất định sẽ bị thiêu cháy mất ,

vỡ tan thành từng mảnh

Chìm hẳn trong giấc mơ bạch kim .

.
Ron và Hermione rời khỏi quán rượu khi tuyết ngừng rơi . Hai đứa trẻ lạnh ngắt đi gần với nhau , chúng đỡ nhau đi trên mặt đất buốt giá và đóng băng . Hermione thở hắt , nó nhìn Ron bằng cặp mắt lung linh pha lê , đôi môi của nó thì chẳng thể nói lên được câu từ gì rõ ràng . Ron khoác chiếc áo khoác bé nhỏ của mình lên cái vai đang run rẩy lên không ngừng của cô bạn , thằng bé nuốt nước bọt , cuối cùng nó cũng đã hiểu những điều không nên hiểu . Hiện thực tăm tối này , đáng lẽ ra nó không nên chìm xuống . Quá sớm để nó có thể tiếp nhận được giông tố .
Hermione bước chân trên con đường băng giá , nó bám lấy Ron vì chẳng muốn bị ngã . Sẽ như thế nào nếu nó vấp ngã , liệu có ai đó sẽ kéo nó lên , giữa thế giới dơ bẩn bởi tuyệt vọng ?

Đáng lý ra , bọn trẻ không nên ra khỏi chiếc giường ấm cúng của chúng nó ngày hôm nay . Chúng nên quay trở về với cái lò sưởi cháy rực đó , với những giấc mộng ngọt ngào .

" Bồ có muốn đi xem thử Lều Hét không ? Một trong những thứ kinh dị của Rừng Cấm ... tôi cá là chúng ta có thể nhìn thấy nó từ đằng kia ..." - Ron ngập ngừng mở lời . Thằng bé , có lẽ , đang cố gắng chịu đựng cái lạnh lan toả khắp cơ thể nó . Nhưng , mặt khác , nó không thể , ngăn được sự lung linh vỡ vọng của bông tuyết rơi .

" Được thôi ." - Hermione trả lời , con bé mỉm cười nhẹ nhàng .

Và bọn trẻ tiếp tục bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro