Những Kẻ Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Levicorpus ."

Hành lang gần trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor ồn ào lên khi Henry Holland rút đũa . Alfred Rothschild không lường trước được điều này , rằng Henry có thể mất trí đến như vậy . Hoặc thằng bé chẳng thể nghĩ ra được rằng , Henry là một kẻ bắt nạt . Ẩn dưới mái tóc vàng sáng rực rỡ , đôi mắt hổ phách cháy bỏng đó là một linh hồn bạo lực của một kẻ độc đoán vô cùng , Henry Holland đã khiến cuộc sống của Alfred trở nên khốn khổ từ ngày nó bước chân vào Hogwarts . Mỗi khi Alfred xuất hiện , Henry lại biểu hiện ra khuôn mặt chán chường hết mức . Hàng lông mày của nó cau lại , miệng của nó luôn mồm buông ra những câu chì chiết và chọc ghẹo thằng bé . May thay , Alfred cảm thấy nó không đủ khả năng để hiểu thấu được nỗi buồn chất chứa trong lòng nó . Dường như , có một cái gì đó ngăn cản Alfred cảm nhận được những xúc cảm mà nó nên có . Nó không thể khóc dù bản thân đã nghĩ rằng huyết mạch này muốn nổ tung nhưng nó không thể nào nặn ra được dẫu chỉ là một giọt nước mắt .
Có vẻ như Henry biết rằng thằng bé kia sẽ không gào thét dẫu cho nó có ném thằng bé ra khỏi cửa sổ . Chiếc áo chùng bị đốt cháy cũng không thể khiến cho Alfred thay đổi sắc mặt . Một khuôn mặt giả tạo vô cảm được dựng nên như tấm màn kịch , rũ xuống để thỏa mãn người khác . Tận sâu trong tâm hồn của Alfred , thằng bé đã chết từ rất lâu ?

" Có ai muốn tao thảy nó ra ngoài tháp Gryffindor không ?"

Lũ nam sinh thôi không reo hò nữa khi chúng phát hiện ra câu nói đó không phải là đùa cợt . Bởi lẽ Henry đang bước đến gần khung cửa sổ to lớn . Nó cầm đũa thần trên tay với thái độ ngạo nghễ vô cùng . Khuôn mặt nó hơi ngước lên , và ánh mắt của nó , không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì . Alfred trên không trung bị treo lơ lửng , thằng bé không thể cử động được gì . Đôi mắt hổ phách của nó như vỡ tung khi nghe Henry bỡn cợt , và rằng nó có tin hay không , việc thằng này sẽ ném nó ra ngoài tháp Gryffindor ?

" Hi vọng mày có thể bay không cần chổi , Roth---"

" Anh đang định làm gì đấy ?"

Henry cáu gắt quay đầu nhìn về hướng mà tiếng nói phát ra . Harry Potter , đứa-trẻ-sống-sót anh hùng bất chợt xuất hiện . Harry đứng sững lại , đôi mắt xanh như bầu trời của thằng bé tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy vô cùng của một Cứu Thế Chủ - cái tên thật kiêu mà người ta đặt cho nó . Có vẻ như , thằng bé là kẻ duy nhất không cảm thấy sợ sệt hay vui vẻ thích thú gì trước trò đùa mà Henry bày ra hàng ngày . Mặt khác , nó còn quá can đảm để ngăn cản đàn anh khóa trên của mình làm những điều ấu trĩ tồi tệ với đồng môn của nó . Ron Weasley đứng lẫn trong đám nam sinh đã từng reo hò khi Henry nhấc Alfred lên không trung , thằng bé tóc đỏ ái ngại nhìn cậu bạn , nó đã cầu mong Harry không dính vào những chuyện này . Đáng lẽ ra , thằng bé nên để thế giới quay theo quỹ đạo vốn có và thường nhật của nó . Bởi lẽ , đối với những học sinh nhà Gryffindor , đây là một chuyện xảy ra hàng ngày – Fred Weasley bảo thế .
Đám nam sinh phăng phắc không nói gì . Không khí vô cùng căng thẳng nhưng lại im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng giày da của Henry miết trên sàn gỗ :

" Mày sẽ ước mày đã không xen vào chuyện này đấy , Potter ."

" Tôi kiến nghị anh nên thả anh ta xuống , đàn anh ạ ." – Harry sừng sổ hơn . Khuôn mặt nó toát ra vẻ mặt chính trực vô cùng . Thật xứng với sự thần tượng của người ta dành cho nó , đứa trẻ tài năng của người anh hùng James Potter . – " Anh nghĩ anh làm vậy là oai phong lắm sao ? Bắt nạt một người vô thân cô thế cô ?"

Henry cười khẩy , mũi giày của nó xoay về hướng Harry . Cặp lông mày thanh mảnh của nó nhướng lên , tràn ngập sự độc đoán . Henry vung tay lên , chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Alfred đã lao thẳng vào Harry rất nhanh . Thằng bé tóc vàng đã làm thật , nó đã thả thằng nhóc kia xuống , theo đúng nghĩa đen , vào vòng tay rộng lượng của Cứu Thế Chủ .

Hai đứa trẻ xô vào nhau . Bị một lực thật mạnh va vào khiến cho Harry lạng choạng , nó ngã xuống cầu thang , nhưng tay theo bản năng mà bám vào lưng của Alfred khiến hai thằng xoay tròn và rơi xuống từng bậc thang cấp . Ron Weasley xô mấy thằng nam sinh còn đang há hốc mồm ra , nó chạy đến bên cạnh tay vịn của cầu thang , lo lắng cho thằng bạn thân . Thật ra , có vẻ như nó đã lo xa quá rồi bởi , Ron nhìn thấy Harry cùng Alfred được đỡ lại bởi một tia phép thuật màu nhiệm một cách nhẹ nhàng . Hai thằng nhóc ôm chặt cứng nhau bang hoàng , chúng nó chưa hiểu sự tình rằng , đã xuất hiện kịp thời người cứu mạng chúng nó .
Giáo sư Remus Lupin không biết từ bao giờ đã đứng ở dưới cầu thang . Trông ông như muốn đi đến phòng sinh hoạt của Gryffindor và bắt gặp phải cảnh này . Thật là đúng lúc để ông đến phụ trợ cho Harry Potter lừng danh . Lupin nâng hai đứa trẻ suýt lăn tròn trên các bậc thang bằng tia phép bắn ra từ đũa thần của mình . Ông bình thản từng nhịp bước lên bước lên cùng hai đứa trẻ cho đến khi Ron hét lên sung sướng , mừng rỡ . Giáo sư Lupin hạ hai thằng nhóc xuống sàn một cách nhẹ nhàng , ánh mắt của ông nhìn Harry là một ánh mắt trầm trồ , chỉ dành cho sự khen ngợi khiến cho Henry cắn răng tức chết . Nó nhìn Lupin hằn học trong khi ông đứng nghiêm , khoang tay về phía sau lưng :

" Trò Holland , trò có vẻ không được vui nhỉ ."

" Ông không cần quan tâm đến điều đó , giáo sư Lupin ." – Henry cáu gắt trả lời lại . Nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã của tụi nam sinh hò reo khi nãy , bây giờ đang từng đứa từng đứa lọt qua khe cửa của phòng sinh hoạt . Bà béo trong bức tranh chép môi không vừa ý , chầm chập quan sát thái độ của thằng bé tóc vàng . Có vẻ như , sự nhân nhượng không phải là lựa chọn của nó .

" Tôi luôn muốn quan tâm đến các học trò yêu quý của mình , trò Holland ." – Lupin mỉm cười nói . – " Ngay cả khi chúng tỏ ra bướng bỉnh hoặc mặc cho xuất thân của chúng , là con của một tội ngục tù Azkaban ."

Henry trừng mắt nhìn Lupin như kẻ thù . Nó thật sự đã gầm gừ khi ông tuôn ra những lời đấy . Lupin hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt nó hừng hực . Ông không hiểu có thứ quyền năng nào mạnh đến nỗi có thể khiến ông dè chừng như vậy nhưng thật sự , Lupin nghe thấy tiếng sói tru . Có lẽ nào , ngoài ông ra , ngôi trường này lại chứa một con quái vật nữa , như những năm trước kia ?
Nhưng , Henry vẫn còn có lý trí của nó . Thằng bé lui về một bước , rồi quay lưng đi thẳng . Nó không vào phòng sinh hoạt chung mà rẽ sang một hướng khác của hành lang vắng người , nơi bóng áo chùng của nó phấp phới , che đi ánh sáng của ban ngày . Ron được một phen hú vía , thằng bé lay Harry , khuôn mặt đã bớt tái mét :

" Bồ có sao không ?" – Nó hỏi . –" Tôi đã nói rằng bồ đừng nên xen vào chuyện của bọn họ ."

Harry không trả lời Ron , nó quay đầu nhìn Alfred đang hơi cúi người thấp . Dường như thằng bé đang cố gắng che giấu biểu hiện của mình . Cơ thể của Harry ê nhức vì nó bị ngã lăn quay trên những bậc thang rất cao , lưng của nó sẽ gãy làm đôi nếu như không có thầy Lupin can thiệp . Nhưng , Alfred lại không biểu hiện một cái gì cả . Phản ứng của thằng bé thật lạ vì nó hoàn toàn im lặng cho đến khi Harry lên tiếng :

" Anh có sao không ?"

Alfred không trả lời Harry . Ánh mắt của nó xa xăm như đang bận theo đuổi suy nghĩ của chính mình . Lupin bước đến bên cạnh Alfred , thầy lay thằng bé :

" Trò Rothschild . Trò ổn chứ ?"

" Vâng ... con ổn ..." – Alfred như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị . Nó đưa mắt nhìn Lupin trong thoáng chốc rồi lại xa xăm . – " Xin phép giáo sư ..." – Sự lịch thiệp ngoan ngoãn cuối cùng vớt vát lại linh hồn đã bỏ xa thực tại của nó . Alfred lùi lại vài bước rồi nó cũng vụt chạy đi về phía hành lang vắng vẻ , nơi mà bóng áo chùng của nó che khuất đi ánh nắng vàng rực của mặt tròi chói lọi .
Ron khó hiểu , thằng bé không biết tại sao đàn anh khối trên của bọn nó lại có những nét mặt và biểu hiện lạ lùng đến vậy ? Giữa họ có những xung đột gì chúng nó không thể lý giải nhưng Ron biết đây không phải ngày một ngày hai và cũng không phải chuyện vặt vãnh . Nó tốt nhất vẫn là không nên xen vào vậy .

Harry , ngược lại với thái độ tuy có chút lấn cấn nhưng vẫn thờ ơ vô cùng của Ron , ngài Cứu Thế Chủ lại hơi có ý định chạy theo Alfred khi nhìn thấy thằng bé vội vã rời đi . Nhưng , Lupin đã chộp lấy vai nó . Đôi mắt xanh lá cây của ông toát ra cái nhìn trầm mặc và có chút ra lệnh cho Harry phải đứng lại . Lupin giữ vai thằng bé trong tay , ông quay sang Ron , ngôn ngữ sử dụng nhẹ nhàng nhất có thể :

" Trò Weasley , tôi có thể mượn trò Potter một lát không ?" – Harry nhìn trừng trừng Lupin ngạc nhiên , nó cảm nhân được bàn tay thầy đang run lên vì một lý do đáng ngờ nào đó . – " Chúng ta cần bàn bạc riêng , Harry ."

Ron gật đầu , nó cúi chào thầy giáo thật nhanh rồi lọt thỏm qua cánh cửa của bà béo . Chỉ còn lại hai thầy trò đứng ở hành lang , thầy Lupin tuy vậy vẫn không gỡ bỏ lớp phòng bị của mình . Thầy nắm lấy áo chùng của Harry , ngay lập tức kéo xồng xộc nó trên hàng lang vắng người . Harry không hiểu , nó cất bước theo thầy mà đầu óc mông lung vô cùng :

" Thầy Lupin , có chuyện gì sao ạ ?" – Harry hỏi .

" Không , trò Potter ." – Lupin khó khăn nói . Tiếng giày của ông miết nhanh trên hành lang vắng . – " Chuyện này còn hệ trọng hơn lũ Giám Ngục ."

Có khả năng đó sao ? – Harry kinh ngạc , chuyện gì mà có thể khiến cho giáo sư Lupin dè chừng đến vậy ?

Lupin kéo Harry vào một góc khuất của hành lang . Thầy thở mạnh và vô cùng vội vã . Thái độ của thầy hoàn toàn khác với những ngày hôm trước , vui vẻ hiền hòa tựa như một vầng thái dương ấm áp . Lupin tràn ngập trong sự nghi hoặc của bản thân . Hai tay ông đặt lên vai Harry , Lupin cúi thấp lưng và thì thầm vào tai thằng bé :

" Trò phải cẩn thận , có kẻ đang muốn giết chết trò ."

Harry trố mắt nhìn Lupin , nó rất muốn cử động hoặc hét lên nhưng dường như cái chạm của Lupin đã ếm lên cơ thể nó một loại bùa trói khiến cho nó chỉ có thể im lặng , lắng nghe những gì mà thầy nói :

" Một kẻ vô cùng nguy hiểm , cực kỳ nguy hiểm ... đang tìm đến trò . Ta khuyên trò nên cẩn thận , hết sức cẩn thận ." – Lupin căng thẳng . – " Đó là một con quái vật ."

Harry cố gắng kêu lên :

" Quái vật sao ?"

" Trò Potter , trò nghe kỹ đây . Nếu có kẻ nào đến gần trò , trò phải hết sức chú ý đến hắn . Hắn có thể hiện thân ở bất cứ hình dạng nào , kể cả là người thân của trò ... Để có thể giết trò , hắn sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn ."

Harry như rơi vào một mối hỗnđộn mơ hồ , nó không hiểu kẻ mà Lupin muốn ám chỉ là ai cả . Nhưng có vẻ như ,nó biết kẻ đó – tên tội phạm quái vật đáng chết đó .

" Trò có hiểu những gì ta nói không , trò Potter ." – Lupin vòng tay ôm đứa trẻlại , ông thực sự sẽ hi sinh cả mạng sống cho nó , khi thời gian đến . – "Harry , con hãy nghe lời ta . Đừng quá tò mò hay ung dung tự tác . Thế giớiphép thuật là một nơi nguy hiểm . Ta không muốn phải mất con ."

Harry tưởng chừng như nó sẽ bật khóc ngay tức thì vì đây là lần đầu tiên có aiđó nói với nó lời nói dịu dàng đến thế . Tay chân nó run rẩy bủn rủn khi Lupinxoa đầu nó . Ánh mắt của thầy khiến cho nó quên đi năm tháng tuổi thơ khốn khổ ởnhà Dursley , và tưởng chừng như , do quá xúc động mà trái tim của nó có thể vỡra khi Lupin hôn nhẹ lên trán nó . Thầy âu yếm nhìn nó tựa như thầy đang nhìnthấy lại một quá khứ mà thầy nuối tiếc vô cùng . Harry im bặt , nó không nói đượcgì nhưng cảm nhận của nó thì lại rõ rệt hơn bao giờ hết , về bàn tay thô ráp củathầy đang lướt trên mái tóc rối bù lòa xòa của nó và ánh sáng hiền từ tỏa ra từđôi mắt màu xanh lá cây của thầy . Qua cặp kính cận của mình , Harry có thể cảmnhận được chân thực quá tình yêu thương của thầy dành cho nó . Nó muốn ôm thầymột cái thật chặt nhưng bùa trói đã làm tay chân nó cứng đờ như bức tượng gỗ .
Lupin hôn lên trán đứa trẻ một cái thật trìu mến . Ông muốn bảo vệ nó vô cùng ,như lời hứa mà ông đã lập ra trước mộ của cha nó . Nguồn sống của ông , có lẽ từbao giờ chính là đứa trẻ này đây , điều khiến cho ông nhận ra rằng , thế giớinày còn hy vọng . Dẫu chỉ là một ngọn nến nhỏ nhoi , nhưng nó cũng đáng đượcnuôi dưỡng . Nó không đáng phải chịu tội lỗi thay cho sai lầm mà ông đã mắc phảivào tuổi thanh xuân bồng bột , ngu ngốc . Nhưng , hình như , kẻ kia không suynghĩ như ông . Những linh hồn chết chóc than oán những kẻ còn sống . Hận thù tiếptục xoay tròn và lớn dần như một cơn bão không có hồi kết .

" Hãy cẩn thận ghi nhớ những gì ta nói , Harry ." – Lupin từ từ ngẩng người dậy, dẫu thế ánh mắt của ông vẫn không rời nó một giây . – " Hãy khôn ngoan ."

Thằng bé gật đầu , nó nhìn ông vò tóc nó nhẹ nhàng một lần nữa trước khi bóngáo chùng của ông phấp phới trên hành lang vắng người , che khuất đi ánh sáng mặttrời chói chang .

.
Những đứa trẻ quay trở về Tháp Gryffindor sau khi kết thúc buổi học . Hermione Granger trên tay cầm chồng sách nặng chịch , đi lon ton trước hai đứa con trai vẫn còn đang ca thán . Hôm nay , chúng nó bị giáo sư Snape cấm túc thêm những hình phạt oái ăm , cho nên khi chúng nó rời khỏi phòng học đã là trời sẩm tối . Bụng của Ron đói meo , thằng bé đã định sẽ cất sách thật nhanh , ăn tối thật nhanh rồi quay trở về phòng đá một giấc ngủ ngon lành . Nhưng nó không thể nhanh nhẹn cất bước như con bé nhà Granger phía trước , có vẻ như , nó thật sự mệt mỏi . Harry chẳng khá khẩm gì hơn , khi nó lê bước về phòng với tâm trạng cực kỳ chán nản . Thằng bé nhớ lại ánh mắt của thầy Snape khi nhìn nó . Ánh nhìn độc đoán , căm ghét ẩn lên trong đôi mắt đen láy của thầy bên dưới thứ ánh sáng mờ ảo xanh lá của ngọn nến nhà Slytherin khiến cho nó ám ảnh . Thầy không bao giờ cười , chưa bao giờ với bất kỳ ai . Nếu có , cũng chỉ là cái nhếch mép khinh bỉ .
Harry nhăn mặt khi Ron càm ràm về thái độ của Draco Malfoy vào ngày hôm nay . Thằng nhóc vênh váo của nhà Slytherin - kỳ quái , kiêu ngạo và lố bịch - từ cái đầu bạch kim của nó . Draco không phải là một thằng nhóc đáng ghét bình thường , đối với Harry , Draco còn tệ hơn cả Dursley . Một thằng bé được sinh ra với cái muỗng vàng ngậm trong môi , không ngừng huênh hoang về gia tộc giàu có , quyền thế ... và Draco Malfoy là một kẻ bắt nạt lố bịch . Nó kỳ thị bất kỳ ai , những kẻ nó cho là không cùng đẳng cấp với mình . Nó ỷ nó , với cái dòng dõi gia tộc thuần chủng phù thuỷ ngu ngốc của nó - là hay ho lắm vậy .

Nhưng , Harry đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của Alfred Rothschild vào chuyện ngày hôm trước . Một khuôn mặt lo âu bất thường . Đàn anh Rothschild có vẻ như, nó chưa từng thấy anh ta quát tháo ai , tức giận ai hay buồn bã vì ai . Alfred luôn giữ một bộ mặt thản nhiên , bình tĩnh đến mức kỳ quái . Đến mức , Harry tưởng chừng như , Alfred là một con búp bê với khuôn mặt được tạc ra chứ không phải là một con người thật sự .
Mặt khác , đàn anh Henry Holland lại quá nóng tính . Đã bao lần , Harry nhìn thấy Henry đày đoạ Alfred một cách tàn bạo và độc đoán . Dường như , những trò này chẳng phải là đùa cợt nữa và Henry chẳng có giới hạn của nó . Harry cảm nhận được , rất dễ dàng , ánh mắt đó của Henry - là một ánh mắt giết chóc .

Bất ngờ , Hermion đi trước khựng lại , con bé nấp vào một lối khuất nhỏ trên hành lang khiến hai thằng bé đi sau vội vã bối rối . Hẻmione kéo hai thằng bé vào chung góc khuất trên hành lang , mặc cho tay nó đang cầm chồng sách rất to . May thay , tiếng hét của những kẻ kia đủ lớn để át đi tiếng sách đổ . Hoặc là , họ đang quá bận với mâu thuẫn của mình nên chẳng còn quan tâm đến gì nữa . Ron hiếu kỳ ló đầu ra nhìn , mái tóc đỏ của nó bù xù như một khối lông bờm xờm , nó nheo mắt nhìn :

" Hình như là .... đàn anh Holland ..."

" Lại anh ta à ?" - Hermione kêu lên . -" Với đàn anh Rothschild ?"

" Không ..." - Ron thầm thì . -" Là chị Mary ."

Mary Bretellis là người đã hét lên tiếng hét ban nãy . Con bé chạy theo Henry khi thằng này rời khỏi phòng Sinh Hoạt vào buổi tối này . Khi trời nhá nhem tối , trăng chuẩn bị lên và màn đêm lạnh giá rũ xuống , Henry đi đâu chứ ? Trông nó , chẳng phải là đi ăn tối hay đơn thuần là vui đùa gì vì nó đang mặc lớp áo choàng dày cộm đủ để nó che ấm thân khi phải chống chịu lại cái lạnh giá của Rừng Cấm .
Mary nắm lấy cổ tay của Henry trong khi thằng này còn đang trừng mắt nhìn nó . Có vẻ như , sự xuất hiện của Mary không phải là thứ mà nó mong đợi .

" Cậu lại đi đến chỗ đó ?" - Mary gào lên , trong khi Henry cố gắng vùng vằng ra khỏi con bé . - " Vô ích thôi ! Cô ta sẽ chẳng trở về đâu !"

" Bỏ tôi ra ." - Henry hằn học , thằng bé dùng lực rất mạnh để cố gắng thoát tay ra khỏi con bé nhưng dường như sự tuyệt vọng của Mary Bretelis còn cao hơn sự tức giận của nó . -" Tôi không đi đến tháp Thiên Văn nữa đâu ."

" Thế thì cậu đi đâu ? Vào lúc này ?" - Con bé tóc bạch kim như hoá điên . Bọn trẻ đang trốn ở góc khuất cảm thấy kỳ quái . Ron thắc mắc , chẳng phải Henry Holland và chị Mary đang hẹn hò sao ? Trông họ chẳng có một chút tương hợp nào cả, và bây giờ thì lại cãi nhau ... Nhưng Henry chẳng thân thiết với ai ngoài Mary ra . Thằng bé cứ như là một ngọn núi lửa được bao bọc bởi một khu rừng chết chóc với muôn nguy hiểm trập trùng . Chẳng lý nào , Henry lại hẹn hò với một ai đó - khi nó trông lúc nào cũng có thể trở nên cáu gắt . Nhưng , theo như lời của Fred - anh trai Ron nói , bọn họ đã thân thiết với nhau , cực kỳ kể từ lễ hội Halloween năm ngoái . Và Mary Brettelis , từ rất lâu đã chưa đổi màu tóc lại , từ lễ hội Halloween năm ngoái .

" Cậu không cần biết ." - Henry trầm thấp nói . Nó vẫn đang cố gắng thoát khỏi tay con bé cùng nhà , đôi mắt nó thật sự đã hiện rõ sự bực bội .

" Cậu nói đi !" - Mary gào thét , mái tóc bạch kim sáng của nó trở nên rối bù và loà xoà , phủ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn . - " Ả ta sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa ! Cho dù cậu có chờ đợi ả hay không ! Có khi ả đã đã ch—"

Bốp .

Henry giật tay thật mạnh , bàn tay nó quất trúng ngay mặt của Mary khiến con bé ngã nhào ra đất . Thằng bé có hơi sững sờ khi nhìn thấy con bé cùng nhà ngã xuống , nhưng , cảm giác tội lỗi của nó chẳng tồn tại được bao lâu khi mà nó quay lưng . Henry chặc lưỡi , nó xoa xoa cổ tay đỏ ửng và liếc nhìn Mary đang lồm cồm bò dậy bằng ánh mắt rực lửa có màu hổ phách . Mary trừng trừng nhìn thẳng vào ngọn lửa trước mắt , và trái tim nó bị thiêu đốt , trở nên nóng rát , kiệt quệ và vỡ tan . Mary bật khóc , toàn thân thể con bé run lên , lẩy bẩy yếu đuối và vô dụng . Và tất cả đều chẳng có một chút giá trị gì , bởi lẽ Henry đã xoay lưng và đi rất nhanh về phía trước . Tiếng bước chân của thằng bé như gằn vào tim Mary những cái gai thật đau khiến con bé cảm thấy bản thân là kẻ bất hạnh nhất thế giới .
Mary tự ôm lấy bản thân mình , đôi mắt của nó kiệt quệ và ngập trong tận cùng của nước mắt . Nó nhớ lại thời khắc đẹp đẽ nhất , vào mùa Halloween năm ngoái , khi nụ cười nhẹ nhàng đó hướng về phía nó . Khi giọng nói dịu dàng nói rằng nó rất hợp với màu tóc này , màu tóc đặc biệt quý giá - chỉ bằng một câu nói - Mary đã bị giam cầm bởi chính những suy nghĩ của bản thân .

Hermione chạy đến đỡ Mary dậy khi lũ trẻ nhìn thấy Henry đã đi khuất bóng . Hai đứa con gái bám lấy nhau , chẳng nói gì cả . Hermione vô cùng bứt rứt , nó nghe thấy tiếng khóc nén nghẹn ngào của Mary Bretellis . Sự uất ức này khiến cho Hermione trở nên căm ghét đàn anh của nó thật sự . Con bé trở nên kinh tởm việc một thằng con trai lại đối xử với chính cô gái của mình bằng sự coi thường và bạo lực đến vậy . Henry Holland , kẻ vô cảm - chẳng còn chút tình người này - mà cũng đáng được yêu thương sao ?

" Chị Mary ..." - Ron ấp úng đứng trước mặt Mary khi con bé được Hermione đỡ lên . Harry cầm chồng sách trên tay , nó trợn tròn mắt nhìn Ron và nếu không có đống sách này , chắc có lẽ nó sẽ bịt mồm thằng bạn thân lại trước khi nó phụt ra câu tiếp theo . -" Chị sẽ từ bỏ anh ta chứ ?" - Thằng bé tóc đỏ hỏi , khuôn mặt nó bộc lộ hẳn sự khó chịu .

Mary bám vào Hermione . Mái tóc bạch kim loà xoà ngay trước mặt khiến cho thằng bé chẳng thể nào đoán được biểu hiện của Mary lúc này , nhưng giọng nói của con bé run lên :

" Không ." - Ron ngạc nhiên vô cùng với câu trả lời của Mary . -" Chị sẽ không bỏ rơi Henry đâu . Anh ấy , cần chị ."

" Nếu anh ấy cần chị , anh ấy không nên hành xử thô lỗ vỡi chị chứ . Thử nghĩ coi ! Ai đời lại đánh bạn gái mình như thế !" - Hermione bùng nổ . - " Anh ta mà cũng đáng được quan tâm sao ?" - Harry gật đầu đồng ý .

Mary nhẹ nhàng mỉm cười :

" Các em không hiểu được đâu ." - Ánh mắt của con bé trở nên xa xăm như thể nó đang nhớ về một khoảng thời gian rất tươi đẹp khi mà ánh mặt trời của nó thuần khiết và ấm áp , khiến cho Mary quên mất sự lạnh giá là gì . Nó nhớ lại sự dịu dàng đó và cả ánh nhìn trìu mến khi nhìn thấy nó trở nên xinh đẹp , ưa thích . Mùa Halloween năm ngoái khi bàn tay đó đưa ra cho nó bám lấy , vuốt lấy mái tóc bạch kim vừa chuyển màu của nó - thật diệu kỳ như phép màu . Nhưng , bây giờ , mọi thứ có vẻ như đang dần dần đổ vỡ vụn thành từng mảnh , cắt vào trái tim của Mary từng cơn . Dẫu vậy , nó không thể từ bỏ được - như kẻ kia đã làm với cậu ấy . -" Anh ấy chỉ còn mỗi chị thôi ."

Hermione nhìn thấy ánh sáng toả ra từ đôi mắt của Mary khi con bé nói dứt câu . Nhưng , đúng , vĩnh viễn lũ trẻ sẽ không hiểu được tại sao .

.

Bóng tối của Rừng Cấm khiến cho mọi thứ chìm trong cơn ác mộng ám ảnh . Bầu không khí cô đọng se lạnh . Khu rừng hoàn toàn ngập trong tận cùng của sự chết chóc . Những cơn gió vù vù thổi qua hàng cây khô khốc tạo ra những âm thanh man rợ . Tiếng gầm gừ của những con quái vật và lũ Giám Ngục - chúng đang tìm kiếm con mồi của mình . Âm thanh mà chúng phát ra - khiến cho người ta rợn gáy , kiệt quệ và yếu ớt hẳn đi . Lũ Giám Ngục nuốt chửng những gì tốt đẹp nhất trong chớp mắt - chúng trả lại những gì mà tội lỗi đã gây ra . Chúng truy tìm một kẻ hèn nhát , bội phản , yếu ớt - để thực công lý mà bọn chúng cho rằng đó chính là công lý . Khi bóng chiếc áo chùng rách rứoi lướt qua những bụi rậm của khu Rừng Cấm - những cơn ác mộng theo đuôi , không thể có nổi sự chấm dứt .

Sirius Black trốn bên dưới những tấm màn . Hắn cuộn tròn bản thân lại như một đứa trẻ . Hắn sợ hãi  vô cùng âm thanh ngoài kia . Những thứ đã đưa hắn đến địa ngục bao lần . Chúng khiến cho bóng tối của hắn lan rộng , khiến cho hắn trở nên gầy gò , dơ bẩn và tơi tả đến tận lõi linh hồn . Hắn cố gắng trốn thoát nhưng số phận của hắn - là một kẻ tử tù - hắn phải trả giá cho những việc hắn đã làm .
Một kẻ xảo trá , phản bội và hèn nhát - kết cục chẳng mấy tốt đẹp - phần đời của hắn còn lại , nhất định chìm trong đau khổ . Hắn kẻ kiêu ngạo - đến mức khinh thường bất kỳ ai ở bên dưới hắn - một kẻ dám phản bội cả người bạn thân nhất cua mình - một tên sát nhân - một tên phù thuỷ điên loạn . Ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ khác với đám Black , lũ Tử Thần Thực Tử tàn bạo nhưng kẻ thừa kế của dòng họ Black - không bao giờ thay đổi nổi - những gì định mệnh đã sắp đặt . Hắn vẫn là một con ác quỷ - một tên tử tù nguy hiểm vô cùng .

Sirius dẫu cho có trốn tránh hay thoát khỏi tù Azkaban thì hắn vẫn không thể cắt đuôi được cơn ác mộng của hiện thực khi nó cắt vào người hắn những vết thương khiến cho hắn điên loạn . Hắn trốn tránh cả thế giới , lũ Giám Ngục và các Thần Sáng nhưng thứ dày vò hắn - hay là hắn không có chút nào hối lỗi với những gì ? Kẻ đã bội phản - kẻ đã nhiều chuyện - kẻ đã tiết lộ - kẻ đã đánh đổi mạng sống của ba người - bạn thân của hắn - cho Chúa Tể Hắc Ám . Con rắn độc địa thực thụ , Sỉrius một kẻ không có lý trí , không có trái tim , vô năng - yếu ớt .

Hắn nhướng mắt lên khi nhìn thấy cánh cửa của Lều Hét mở ra . Giáo sư Lupin bước vào căn nhà , Sirius không có dấu hiệu bỏ chạy . Hắn im lặng , thu chân lại như một đứa trẻ đang sợ hãi cả thế giới . Cơ thể của hắn run rẩy ở bên dưới lớp màn cửa đang bay phấp phới , hắn khô khốc nhìn Lupin .
Giáo sư Lupin kéo lê chiếc áo chùng sờn cũ của mình trên sàn nhà , thầy cẩn thận nhìn nét mặt của Sirius . Thầy đang tính toán điều gì chăng ? Liệu thầy có định bắt hắn lại - với lệnh truy nã quốc gia - tên tử tù điên loạn - và giao hắn cho bọn Giám Ngục ? Dẫu cho hắn đã từng là bạn bè của thầy , một kẻ giả nhân giả nghĩa bội phản .

" Ăn đi ."

Lupin lấy bên trong túi áo chùng của mình một ổ bánh mì chỉ đủ để thoi thóp sống qua ngày . Sirius chộp lấy thức ăn như con chó đói lâu ngày , hắn ngoạm lấy một miếng và nhai ngấu nghiến . Ánh mắt ấm áp của thầy Lupin thực sự là quá xa xỉ với hắn , nhưng chẳng có gì có thể ngăn thầy thương cảm hoàn cảnh của hắn hiện tại . Lupin bước đến gần Sirius và hắn lại tiếp tục thu mình lại :

" Tại sao anh lại ở đây ?"

Sirius không hề trả lời câu hỏi đó của Lupin , hắn chỉ cố gắng nhìn Lupin bằng đôi mắt ươn ướt . Bàn tay gầy gò của hắn run rẩy khi hắn chồm tới bám vào người thầy .

" Anh trốn ra khỏi ngục Azkaban bằng cách nào ?" - Lupin đỡ lấy Sirius . -" Anh đến đây để tìm Harry đúng không ? Anh dám tìm thằng bé sao , sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với ba mẹ nó ..." - Thầy đay nghiến hắn và nỗi đau bị chọc đến mở rộng ra , rỉ máu . - " Anh nên ở trong tù ngục Azkaban , trả báo nghiệp chướng mà mình đã gây ra ..."

" Remus ..."

Sirius yếu ớt kêu lên .

" Remus ... tôi không có ..."

Lupin ngạc nhiên nhìn Sirius , hắn trơ tráo nhìn thầy . Hắn dám chối bỏ tội lỗi của mình sao ? Một kẻ hèn nhát - bất trung - bội tín , Sirius thấp kém đang bật khóc .

" Tôi không có ... khai ra James và Lily ..."

Lupin trừng mắt , thầy có tin hay không miệng lưỡi của kẻ kế thừa gia tộc Hắc Ám ? Dòng máu đang chảy trong người hắn , đục ngầu và ô uế . Một kẻ sát nhân bị kết tội với đầy đủ chứng cứ , ở trong ngục tù Azkaban mười hai năm - ai có thể nghĩ rằng hắn oan ức ? Một kẻ ngu ngốc sẽ nghĩ như thế . Rõ ràng , hắn là một kẻ điếm chó ,sẵn sàng bán đứng bạn bè và giết hại họ , phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám .

" Cậu phải tin tôi ... làm ơn ... tin tôi ..."

Sirius bám vào tay của Lupin , hắn thống khổ khẩn cầu thầy . Trong giờ phút này , hắn tại sao không xin tha mạng mà lại cầu xin thầy một niềm hi vọng bé nhỏ ? Hắn ảo tưởng rằng mình có lẽ nào sẽ thoát khỏi bóng tối vô tận chỉ bằng một ngọn nến nhỏ nhoi thôi sao ?

" Làm ơn .... Remus .... hãy tin tôi ..."

Những tiếng kêu cắt vào tận trong tâm hồn , những vết thương khó lành lồi lõm - đau đớn .

" Tôi thề với cậu ... tôi không có bán đứng James và Lily ..."

Sirius dựa đầu vào vai Lupin , thầy nhìn thấy đầu tóc rũ rượi của hắn , bờ vai run rẩy của hắn , sự khổ đau của hắn và mơ hồ , nỗi oan ức của hắn . Hắn cầu xin thầy khi hai chân quỳ dưới sàn gỗ lạnh giá , chẳng màn thân thể dơ bẩn hay danh dự . Hắn có lẽ , đã rơi xuống địa ngục nên nhân cách đánh mất tử rất lâu lắm rồi . Hắn đã quên hết mọi thứ , những gì tốt đẹp nhất đến mức , Sirius cảm nhận được , ngày quá dài , bóng tối thì quá cô đơn , hiện thực thì quá tàn nhẫn và tất cả thì quá dối trá . Rồi rốt cục , hắn chẳng còn lại gì - ngoài thân xác dơ bẩn , trái tim tuyệt vọng , tâm hồn già cỗi và sự nhục nhã của một tử tù .

Sirius cố gắng lê lết , vùng vẫy . Một kẻ thảm hại phải cầu xin người khác tin tưởng được mình - một con chó .

Một con chó thống khổ nhục nhã .

" Làm ơn ...

Hãy tin tôi ...

Tin tôi ...

Tin tôi đi ...

Remus ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro