Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi," Giáo sư Sprout nói sau khi giúp Ginny bình tĩnh lại. "Bắt đầu lại từ đầu nào Ginny"

"Có một con ma" Ginny nói. "Và-và những ký ức. Hắn đã cho em xem... hắn cho em xem nhiều thứ, em và Sprite. Ban đầu Sprite nghĩ đó là một trò đùa và rồi bắt đầu muốn viết ngày càng nhiều hơn, nhưng có những khoảng trống trong trí nhớ của em và cả Sprite, chỉ có điều chị ấy không quan tâm, ngay cả khi mọi người bắt đầu- bắt đầu thấy đau đớn-!" Cô bé rên rỉ đau khổ, và Harry chợt nhớ ra rằng Ginny chỉ mới mười một tuổi.

Ron, trông rất lúng túng, xoa lưng Ginny "Con ma đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" cậu hỏi.

"Nó ám vào bọn em" Ginny nói. "Một trong hai người bọn em đã mất ý thức- rồi bọn em tỉnh dậy với sơn khắp người và thứ lông gì đó dính trên tóc. Sprite bảo rằng chị ấy đã cố gắng tước vũ khí của mình và kiểm soát bản thân để đảm bảo an toàn nhưng chị ấy luôn tỉnh dậy với con dao hoặc đũa phép ở cổ họng và cánh cửa mở to như thể hắn đang cố gắng nói điều gì đó- và mỗi lần em mất đi ý thức đều có người nào đó bị tấn công, khi em thấy Sprite, nhưng đó chắc hẳn không phải chị ấy, rồi chị ấy lao vào tấn công em khi em cố hỏi chị ấy đang làm gì-" Cô bé khịt mũi, ho và lại bắt đầu khóc.

Ron ước gì mình đã không ôm Ginny ngay khi cô bé bước vào, bởi vì giờ cậu đang gặp khó khăn trong việc cố gắng an ủi cô bé, và Harry thấy rằng Ron rõ ràng không biết phải làm thế nào. Công bằng mà nói thì Harry cũng vậy. "Làm sao mà em thoát khỏi Sprite?" Ron nói.

"Chị ấy đã tung bùa choáng" Ginny nói.

"Trò ấy chỉ làm em choáng thôi?" Giáo sư Snape hỏi. "Hai em là đồng phạm của nhau?"

"Con bé không phải là đồng phạm của ai!" Ron cãi lại. "Thầy đã nghe con bé nói rồi, có một con ma đang chiếm hữu Sprite. Hoặc là cái gì đó!"

"Chị ấy chỉ làm em choáng, nhưng chị ấy lại bắt đầu tấn công em" Ginny nói giữa những tiếng nức nở. "Chị ấy nói mình không phải Sprite - là thứ gì đó khác. Chị ấy sử dụng những phép thuật mà em chưa từng thấy trước đây-"

"Trò Weasley, nghe này" giáo sư McGonagall nói, vươn tay nắm lấy vai Ginny. "Hãy quên đi bằng cách nào và tại sao. Sprite giờ ở đâu? Em ấy đã đi đâu?"

"Phòng chứa Bí mật," Ginny nói. "Ở trong Phòng chứa Bí mật. Trong nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè."

_____________________________

"Không," giáo sư McGonagall nói. "Không trò nào sẽ đi cùng."

"Nhưng thưa Giáo sư!" Harry nói. "Cô cần em! Không ai trong số mọi người có thể hiểu và nói Xà ngữ, em cần phải xuống đó!"

"Mọi người sẽ cần bồ ấy để mở lối vào," Hermione nói. "Ai mà biết được dưới đó sẽ có gì!"

"Chính xác," giáo sư McGonagall nói. "Quản lí của các Nhà và Giáo sư Lockhart sẽ xuống đó, và điều duy nhất mà chúng tôi lo lắng là ba trò có thể bị thương."

"Nhưng tụi em phải xuống đó!" Harry nài nỉ nói. "Em sẽ không cản đường mọi người, em hứa!"

"Nếu trò ấy đi, tôi có thể ở lại không?" Lockhart hỏi.

"Thật à, Gilderoy, tôi đã nghĩ cậu sẽ chớp lấy cơ hội để chứng tỏ khí phách của mình," giáo sư McGonagall nói.

"Khí phách của tôi đã được chứng minh," Lockhart nói. "Cô có thể đọc về nó trong sách của tôi."

"Không, cảm ơn," giáo sư McGonagall nói. "Potter, trò có thể đi cùng để mở lối vào. Trò Weasley, trò Granger, các trò sẽ không đi cùng."

Ron nói: "Thưa Giáo sư, em gái em đã trải qua những điều kinh khủng và em nghĩ rằng lúc này con bé muốn ở trong một môi trường quen thuộc hơn. "Bọn em có thể quay lại ký túc xá thay vì ở đây không?"

"KHÔNG! Chúng ta phải giúp họ!" Hermione nói.

Giáo sư McGonagall lưỡng lự, liếc nhìn Ginny, lúc này trông giống một chú mèo con buồn bã, và nói, "Được, trò Weasley, em và trò Granger sẽ hộ tống Ginny đến Tháp Gryffindor và ở lại đó, hiểu chứ? Và đừng nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra hay Người thừa kế là ai hay là vị trí của chúng tôi."

"Được ạ" Ron nói.

"Không được!" Hermione nói. "Sprite là bạn của bọn em!"

"Mình phải chắc chắn rằng Ginny ổn," Ron nói. "Làm ơn đi, Hermione."

Hermione cau có. "Được rồi," cô nói. "Đi thôi."

Harry nhìn Ron, Hermione và Ginny rời đi rồi quay sang giáo sư McGonagall. "Vậy là em chỉ được mở lối vào thôi ạ?" cậu hỏi.

"Chính xác," giáo sư McGonagall nói, nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghiêm khắc. "Và nếu trò dám theo chúng tôi vào Phòng, tôi sẽ không ngần ngại lấy đi tất cả số điểm mà Gryffindor hiện có và đuổi trò thẳng ra ngoài. Trò hiểu không?"

"Em hiểu rồi" Harry nói.

"Tốt," giáo sư McGonagall thở ra một hơi. Cô và những giáo sư còn lại bắt đầu bước về phía cửa. "Chúng ta đi được chưa?"

_____________________________

Harry rít lên và Phòng chứa Bí mật mở ra. Ngay khi Căn phòng mở ra, Giáo sư McGonagall quay sang cậu và nói, "Trò Potter, nhắm mắt lại đi."

Ngạc nhiên, Harry đã làm theo đúng như vậy.

Cậu ngay lập tức hối hận vì đã làm điều đó, vì lời tiếp theo thốt ra từ miệng Giáo sư McGonagall là "Petrificus Totalus!" khiến cậu đóng băng tại chỗ với đôi mắt nhắm nghiền.

"Minerva" giáo sư Flitwick nói một cách không hài lòng.

Giáo sư McGonagall nói: "Nếu không thì thằng bé sẽ theo dõi chúng ta. Trò Potter, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Xin lỗi vì tình trạng khó khăn hiện tại của trò."

Harry cố hét lên, nhưng tất cả những gì cậu phát ra chỉ là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

Cậu đứng đó, bất lực khi các giáo sư lần lượt nhảy xuống căn phòng. Gần cuối đã có một vụ ẩu đả thú vị khi Giáo sư Sprout phải dùng tay đẩy Lockhart xuống.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Và rồi- cánh cửa được mở ra.

"Harry?" một giọng nói quen thuộc nói. "Bùa chú giải trừ"

Harry mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Ron vào Hermione, đang bị tấm Áo khoác Tàng hình che khuất, Hermione vẫn chĩa đũa phép vào cậu. "Chào," Harry nói.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Ron nói.

"Giáo sư McGonagall đã làm vậy," Harry nói. "Cảm ơn vì đã cứu mình. Nhưng hai bồ đang làm gì ở đây vậy? Mình tưởng hai bồ muốn quay lại ký túc xá."

"À thì," Ron nói, "Áo choàng của bồ đang ở trong ký túc xá, vì vậy bọn mình cần một cái cớ để quay lại lấy nó để có thể xuống giúp bồ mà giáo viên không biết. Mình không thể để giáo sư McGonagall nhốt bọn mình trong văn phòng được. Vì vậy mình đã yêu cầu được hộ tống Ginny trở lại, lấy áo choàng và lẻn ra ngoài lần nữa."

"Bọn mình sẽ đi cùng bồ" Hermione nói với giọng như không cho phép Harry cãi lại.

"Được rồi," Harry nói. "Đi thôi"

Cùng nhau, cậu, Ron và Hermione nhảy vào bóng tối.

____________________________

Các giáo viên không mấy hài lòng khi thấy Harry, Ron và Hermione ở đó, mặc dù Lockhart trông có vẻ khá vui khi có thêm ba người nữa ở đây. Giáo sư Snape chỉ thở dài chán nản.

Tất nhiên, những giáo viên còn lại trông rất khó chịu.

"Ba trò đang làm gì ở đây?" Giáo sư McGonagall nói.

"Bọn em muốn giúp đỡ," Ron nói.

Giáo sư McGonagall nói: "Không, tôi đã bảo các trò hãy ở nơi an toàn mà. Severus, Filius, Pomona- giúp tôi đỡ chúng dậy."

"Tôi không chắc nữa, giáo sư McGonagall, chúng có thể có ích," Lockhart nói. "Thật ra thì- 'Bùa quên lãng!'"

Sau đó, Harry không chắc giáo sư Flitwick đã phải phản ứng nhanh như thế nào để cứu tất cả bọn họ khỏi bị xóa trí nhớ, nhưng thầy ấy đã làm được, bởi vì trước khi Harry kịp nhận ra, cậu, Ron và Hermione đã được bảo vệ bởi Bùa Khiên, đưa họ tránh xa khỏi Lockhart- và đi sâu vào căn Phòng.

"Filius, không!" Giáo sư Sprout hét lên.

"Bùa vẹo chân!" Giáo sư McGonagall hét lên câu thần chú và vung đũa phép về phía Lockhart. "Bùa choáng!"

"Bùa nổ!" Giáo sư Snape chen vào. Trần nhà phía trên họ bắt đầu rung chuyển.

"Severus, không-! Bùa bảo vệ!" Giáo sư Sprout hét lên, và một tấm khiên sáng chói xuất hiện phía trên Giáo sư Sprout, Flitwick và Giáo sư McGonagall, nhưng Snape và Lockhart ở quá xa để chiếc khiên có thể bao chùm họ.

Lockhart có vẻ không quan tâm. "Lãng Quên!" ông ta hét lên

"Choáng!" Giáo sư McGonagall đáp trả. Phép thuật của cô bật ngược lại và phóng vào tường. Trần nhà lại rung chuyển.

"Bùa choáng!" Flitwick nói, nhưng câu thần chú đã mất kiểm soát.

Những tảng đá từ trần nhà bắt đầu rơi xuống.

"Bùa nổ!" Snape lại hét lên.

"Severus, đồ ngốc!" Giáo sư McGonagall gắt gỏng. "Bùa choáng!"

"Lãng quên!" Lockhart tiếp tuc lặp lại, và một lần nữa phép thuật của ông và giáo sư McGonagall lại tác động lẫn nhau. Giáo sư McGonagall bay thẳng lên trần nhà và Lockhart bật thẳng về phía sau.

Nhưng trước khi Harry kịp nhìn điều gì xảy ra tiếp theo, trần nhà đã sụp xuống, và sau tiếng ầm chói tai của những mảnh tường rơi xuống, tấm khiên của Giáo sư Flitwick xung quanh Harry, Ron và Hermione biến mất, để họ một mình đối mặt với Căn phòng.

"Bồ nghĩ mọi người có ổn không?" Hermione nói, nhìn chằm chằm vào bức tường đá, mắt mở to.

"Chà, thú vị thật" một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước khi Harry hoặc Ron kịp trả lời, là một giọng Mỹ đều đều.

Harry quay lại và thấy Sprite đang đứng ở cuối căn phòng dài, mặc đồng phục nhà Slytherin, trông vô cùng mệt mỏi, một tay cầm đũa phép và tay còn lại cầm một cuốn sách nhỏ màu đen.

"Sprite!" Hermione thở dài, nghe có vẻ nhẹ nhõm. Cô vội vã tiến về phía trước. "Bồ đây rồi. Bồ đang làm gì ở đây vậy? Sao bồ xuống được đây? Bồ ổn không?"

Ron nắm lấy tay cô, buộc Hermione phải bình tĩnh lại. "Đó không phải là Sprite, nhớ chứ?" cậu nói. "Ginny đã bảo-"

"Ginny" Sprite giả - nói một cách chế nhạo, chuyển đổi hoàn hảo từ giọng Mỹ của Sprite sang một giọng Anh cổ điển. "Phá hỏng thú vui của tao. Đáng lẽ tao phải giết con bé đó, nhưng cô gái này- " Cô gõ nhẹ vào đầu mình- "đã quyết định rằng bây giờ là lúc phải dũng cảm. Thành thật với bản thân."

"Ngươi là ai?" Harry nói.

"Ngươi đã làm gì Ginny và Sprite?" Ron nói.

"Không gì cả" Sprite giả nói. "Tên tao là Tom Marvolo Riddle. Bọn mày nhận ra không?"

"Không," Harry nói.

"Có lẽ điều này sẽ giúp mày nhớ ra" Tom Marvolo Riddle nói. "Đó là một phép đảo ngữ của Ta là Chúa tể Voldemort."

Trước khi cả ba kịp cảm thấy hoảng sợ, Riddle đã ném cuốn sách gã đang cầm xuống sàn. Nó trượt trên sàn. Một tiếng thịch mạnh vang lên trong đầu Harry. Đó không phải là cuốn nhật kí trống rỗng mà cậu đã tìm thấy sao? Cuốn sổ mà Sprite đã lấy của cậu vào Ngày lễ tình nhân?

"Đó là cuốn nhật ký mới của Ginny," Ron nói.

"Đó là nhật ký của tao," Riddle nói. "Của tao, của Ginny và của Sprite. Chúng viết vào đó và tao trả lời lại. Và với mỗi lời nhắn, mỗi bí mật, tao càng trở nên mạnh hơn. Ồ- đợi đã. Tao đã nói dối một chút. Xin lỗi. Ginny và Sprite đã tự làm tổn thương chính bản thân mình, nhưng tao đã làm điều này với Barrie." Hắn nhấc một cánh tay của Sprite lên. Trên đó có một vết thương đâm thủng, máu đang từ từ chảy ra và có thứ nọc độc màu đen rỉ ra. "Con bé đã chiến đấu rất kịch liệt với tao. Tao cho nó khoảng một giờ trước khi chết và tao có thể kiểm soát cơ thể này cho đến khi hết thời gian."

"Ngươi đã làm gì?" Harry nói.

"Đâm nó" Riddle nói. "Nó hơi khó khuất phục nên tao đã cho nó thứ khác để có thể nắm quyền kiểm soát vĩnh viễn. Nhưng nó đã chiến đấu với tao đủ lâu để con bé Weasley thoát ra được. Thật không may. Nhưng tao sẽ tìm con bé sau. Tao cho rằng mày và nó có quan hệ họ hàng," hắn nói thêm, nhìn thẳng vào Ron. "Chúng mày trông khá giống nhau. Mày là Ron Weasley phải không? Hay là một trong hai anh em sinh đôi? Mày không thể là Percy được, tao nghe nói cậu ta già hơn rất nhiều và không có xu hướng làm trái lại mệnh lệnh vì lợi ích của người khác."

Ron nói: "Đừng lôi gia đình tôi vào chuyện này."

Riddle nói. "Tao thích Barrie hơn con bé Weasley. Nó luôn có vẻ trẻ con hơn Barrie - mặc dù tao cho rằng điều đó có lý, vì nó nhỏ hơn hai tuổi..."

"Cũng đừng lôi Ginny vào chuyện này," Ron nói.

"Tao không thể," Riddle nói. "Con bé đã là một phần của câu chuyện ngay từ đầu. Nó là người tao kiểm soát đầu tiên vào dịp Halloween, mặc dù Barrie có vẻ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi con bé Weasley đã nhận ra tao là Người thừa kế, nhưng Barrie thì chưa bao giờ thực sự nhận ra... nó chỉ nghĩ rằng mình đang phát điên. Mày có biết gia đình nó mắc phải căn bệnh mang tên Mahd Wy'ry không? Nó nghĩ rằng mình có một số triệu chứng với căn bệnh đó. Mày không biết tao đã nghe bao nhiêu cuộc điện thoại hoảng loạn đâu. Tao sẽ nói với nó một điều: nó nên nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc sử dụng phép thuật một cách điên cuồng. Tao đã phải ngăn nó hàng chục lần để nó giấu con dao của mình đi hoặc cố ngăn nó bẻ gãy cây đũa."

"Nếu bồ ấy nghĩ mình đang phát điên thì tại sao không có ai trong gia đình bồ ấy đến đây chứ?" Hermione nói.

"Họ chưa bao giờ nhận những được cuộc gọi," Riddle nói. "Việc phá hỏng điện thoại của Barrie khá đơn giản. Tao đã thay đổi toàn bộ thông tin liên lạc. Nó liên tục gọi ngẫu nhiên cho dân Muggle và nói nhảm về những khoảng trống trong ký ức của mình hoặc về việc học sinh trong trường bị Hóa đá."

"Tại sao bồ ấy không nói cho tụi mình biết?" Hermione nói.

"Chúng mày có thể làm gì?" Riddle nói.

"Bọn tôi có thể đã giúp được!" Hermione nói. "Bọn tôi có thể theo dõi thời gian bồ ấy mất tích hoặc luôn ở bên an ủi!"

"Có thể đấy" Riddle nói, nhìn chằm chằm vào Hermione, không chớp mắt. "Có nhiều khả năng là tao sẽ giết mày vì can thiệp vào kế hoạch của tao. Barrie sẽ nghĩ điều đó như một phần của Mahd Wy'ry. Người ta nói căn bệnh sẽ khiến mày nghĩ mọi người xung quanh đều là kẻ thù. Lẽ ra con bé lên cố gắng tránh xa chúng mày để giữ cho bọn mày an toàn trước cái gọi là cuộc tấn công của Mahd Wy'ry. Con bé đối với tao khá hữu ích về mặt đó. Tao ước con bé Weasley cũng dễ bị thao túng như vậy." Một lần nữa hắn ta dùng đốt ngón tay gõ vào đầu Sprite. "Điều dễ dàng nhất trên thế giới là thuyết phục nó rằng nó chỉ có một mình, cô đơn trên thế giới này, không ai có thể thực sự hiểu được nó. Tao nghĩ nó có chút bị rối loạn lo âu. Có lẽ con bé nên gặp bác sĩ tâm lí."

"Sao mà anh kiểm soát được Sprite?" Harry nói.

"Cuốn nhật ký," Riddle nói, hất đầu về phía cuốn sách nhỏ trên sàn. "Ginny và Barrie đi ngang qua tao mỗi ngày. Thật mệt mỏi khi phải chuyển đổi giữa hai người, nhưng tao càng mạnh hơn nhờ điều đó. Đặc biệt là khi Barrie bắt đầu tiết lộ bí mật thực sự của nó cho tao. Thật dễ dàng để lẻn ra ngoài và giành quyền kiểm soát, đầu tiên là trong vài phút, sau đó là vài giờ, và bây giờ, tao chỉ cần câu đủ thời gian."

"Để Sprite yên!" Hermione cảnh cáo. "Tránh xa bồ ấy ra."

"Không," Riddle nói. "Cơ thể của nó thật... hấp dẫn. Nó là con người, hoàn toàn là con người, nhưng tâm trí của nó... thật kỳ lạ ."

"Expelliarmus!" Harry hét lên, nhưng Riddle né được câu thần chú một cách uyển chuyển và cười lớn.

"Tao đã nói với nó rằng sẽ dễ dàng có được lòng tin hơn khi mình tử tế với người khác," Riddle nói, xoay cây đũa phép của Sprite giữa các ngón tay. "Tao đề nghị nó nên bắt đầu từ việc nhỏ, với cậu bé Longbottom. Tao đã hy vọng Barrie có thể thuyết phục cậu bé theo đuổi chính nghĩa, nhưng tất cả những gì nó làm mỗi khi ở một mình với cậu ta là động viên hoặc chơi đùa với nó. Tao bảo nó kể cho thằng nhóc nghe về tao nhưng nó quá tham lam. Không muốn chia sẻ một người bạn đầy thú vị như vậy."

"Bọn tôi là bạn của bồ ấy, không phải anh" Harry nói.

"Phải không?" Riddle nói. "Barrie dường như không nghĩ vậy. Nó có những bí mật mà sẽ không bao giờ nói với bọn mày nhưng nó rất vui khi nói đi nói lại những bí mật đó với tao. Bọn mày có biết Ikaris là ai không? Ajak? Gilgamesh?"

"Đó là những câu chuyện cũ" Hermione nói. "Icaris đã bay quá xa. Ajax và Gilgamesh là những chiến binh vĩ đại."

Riddle mỉm cười. "Không, không, không" anh nói, và giọng anh thay đổi, trở nên cao hơn và nịnh nọt với vẻ chế nhạo rõ ràng như cố nhại lại giọng của Sprite, mặc dù anh vẫn luôn sử dung giọng nói của cô. "Đã lâu lắm rồi tôi mới được kể một câu chuyện, Riddle! Tôi rất vui vì có thể viết ra tất cả những điều này! Tôi nhớ Ajak" Giọng anh trở lại bình thường. "Bạn của tụi mày cực kỳ kiêu ngạo, tụi mày biết mà. Tao chỉ cho tụi mày biết thêm một số thứ. Tao là người bạn duy nhất mà nó có thể tâm sự và trên hết, tao sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật đó cho ai. Kể cả với Ginny"

"Anh đang nói với chúng tôi" Harry nói.

"Barrie bây giờ coi như đã chết," Riddle nói. "Nó sẽ không thể biết về những gì tao đang nói với với chúng mày bây giờ. Tao có thể nói bất cứ điều gì tao muốn. Mày có biết rằng nó đã từng yêu ai đó trước đây không?

"Không..." Hermione nói.

"Chuyện đó đã kết thúc một cách tồi tệ" Riddle nói. "Barrie nói rằng con bé đã cố gắng hủy diệt thế giới vì thứ tình cảm đó, nhưng thực sự thì một đứa trẻ 12 tuổi thì có bao nhiêu sức mạnh chứ? Nó không có khả năng làm vậy."

"Thế giới vẫn còn ở đây," Harry nói.

"Tất nhiên rồi," Riddle khinh bỉ nói. "Một đứa trẻ 12 tuổi không được huấn luyện và bị tình yêu hắt hủi đã cố gắng chấm dứt thế giới. Bất cứ ai khác trên thế giới này đều có cơ hội làm việc đó tốt hơn nó."

"Anh làm tất cả điều này vì việc gì?" Hermione nói. "Tại sao anh lại cố kiểm soát Sprite và Ginny?"

Hai tay Sprite chắp sau lưng, che đi vết thương đang há miệng. Anh nói: "Mục đích của tao là được sống mãi mãi. Tao nghĩ, nếu là Ginny, tao có thể đơn giản chuyển đổi từ cơ thể này sang cơ thể khác cho đến khi tìm lại được cơ thể của mình. Nhưng với Sprite... nó thật hoàn hảo. Mày có biết dì của con bé có Hòn đá Phù thủy không? Sẽ thật dễ dàng giả vờ là nó rồi đánh cắp Viên đá và sống mãi trong cơ thể này."

"Sẽ có người để ý tới," Harry nói. "Anh sẽ không thể lẩn trốn mãi được."

"Ồ, sao không chứ" Riddle nói. "Barrie sẽ tránh xa bất kỳ ai có thể biết được con người thật của con bé. Tao chỉ cần im lặng cho đến khi thoát khỏi Hogwarts. Đánh lạc hướng bất cứ ai đến đón nó và tìm đường đến London để lấy Hòn đá. Sẽ không có ai biết đâu."

"Dì của bồ ấy sẽ biết," Ron nói.

Riddle khịt mũi. "Tao có thể dễ dàng hạ gục một phù thủy," anh nói.

Như thể được ra hiệu, bức tường đá đằng sau Harry, Ron và Hermione nổ tung, và từ đằng sau nó, Giáo sư McGonagall sải bước ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo, cầm chặt cây đũa phép trong tay. "Cậu có muốn thử điều đó ngay bây giờ không, cậu Riddle?" cô nói.

Lợi dụng lúc đang bị phân tâm, Harry hét lên, "Bùa giải giới!" trong khi Giáo sư McGonagall tạo ra một loại roi lửa nào đó bằng cây đũa phép của mình và bắt đầu chiến đấu với Riddle. Điều kỳ lạ là cậu thấy cô ấy đang cầm một thanh kiếm bên tay kia hoặc có thể vì Harry vẫn còn bị choáng sau câu thần chú hóa đá của Giáo sư McGonagall, nhưng cậu chắc là mình đã nhìn thấy chiếc Mũ phân loại đậu trên một tảng đá phía sau cô ấy.

Câu thần chú của Harry lan rộng hơn, nhưng ngọn roi lửa của Giáo sư McGonagall không làm được khi Riddle rít lên đau đớn trước khi nói, "Aguamenti!" và dập tắt ngọn roi lửa.

Sau đó, anh ta triệu hồi con Tử xà và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Giáo sư McGonagall chạy tới gần con Tử Xà, giơ kiếm lên, trong khi Giáo sư Flitwick bắn hết câu thần chú này đến câu thần chú khác vào Riddle, nhanh hơn mức Harry có thể xử lý được. Hermione chạy tới và giúp giáo sư Flitwick, nhưng bản thân Riddle là một phù thủy có năng lực và có thể dễ dàng chống lại hai người họ, mặc dù Harry có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi trên trán Sprite mà Riddle đã gạt đi bằng cánh tay đầy máu của mình.

"Lấy cuốn nhật ký!" Ron hét lên. "Có lẽ nó có thể tổn thương anh ta!"

"KHÔNG!" Riddle hét lên và bắn một câu thần chú vào Ron, sau đó rít lên đau đớn khi một câu thần chú của Flitwick trúng vào người Sprite.

Harry tóm lấy Ron và đè cậu xuống đất, đặt cả hai úp mặt xuống sàn nhà bẩn thỉu của Phòng chứa Bí mật. Thần chú của Riddle bay vút qua đầu họ.

"Cảm ơn bồ" Ron nói, và cả hai đứng dậy, rồi lại cúi xuống lần nữa khi Giáo sư Sprout ném một một câu chú nào đó bắn qua đầu họ để đánh con Tử xà.

Con Tử xà vấp ngã nhưng không dừng lại.

"Nhắm mắt lại!" Giáo sư Sprout gọi.

Harry làm vậy một cách do dự, nhưng Giáo sư Sprout đã không hóa đá cậu như giáo sư McGonagall. Thay vào đó, Harry cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp và cậu có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ rực qua mí mắt. Con Tử xà rít lên, và cậu nghe thấy tiếng Riddle thét lên cùng với nó.

Cậu nghĩ mình cũng có thể nghe thấy tiếng Sprite đang hét, hai giọng nói giống hệt nhau hét lên đau đớn như cố tranh giành quyền kiểm soát. Và bên dưới giọng nói của Sprite, Harry nghĩ cậu có thể nghe thấy thêm hàng triệu giọng nói khác đang la hét, hết lớp này đến lớp khác của những người kể chuyện trong suốt nhiều thời đại, la hét, la hét bằng cổ họng của một vị thần.

Sau đó ánh sáng và hơi ấm nhạt dần, tiếng hét nhỏ dần thành một giọng nói duy nhất rồi dừng lại, Harry thận trọng mở mắt ra.

"Bùa chú triệu hồi mặt trời," Giáo sư Sprout thản nhiên nói khi Harry chớp mắt để xua đi những vết đen trong mắt. "Tôi đã sử dụng nó rất nhiều trong việc làm vườn."

"Nó đã làm gì vậy ạ?" Ron nói.

"Làm con rắn mù mắt," Giáo sư Sprout nói, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Harry bắt đầu bắn những lời nguyền Cắt vào con Tử Xà, nhưng chúng chẳng làm được gì cả. Ron cũng bắt đầu làm như vậy và cả hai bắt đầu nhắm vào những điểm giống nhau. Việc này có tác dụng hơn một chút, khi Giáo sư Sprout tham gia cùng họ rồi bắt đầu đưa ra những mẹo nhanh về cách cải thiện độ chính xác cũng như độ nguy hiểm của những bùa chú. Họ cuối cùng cũng gây ra được một số thiệt hại thực sự.

Giáo sư McGonagall tiếp tục tấn công bằng thanh kiếm, trong khi Hermione và Flitwick tiếp tục chiến đấu với Riddle - nhiệm vụ trở nên vô cùng khó khăn khi họ không muốn làm hại Sprite.

Bản thân con Tử xà vẫn là một đối thủ đáng gờm, ngay cả khi nó không có mắt, và hầu hết sự chú ý của Harry đều tập trung vào nó, cố gắng hết sức để ngăn nó cắn hoặc đè bẹp bất kỳ ai trong số họ bằng trọng lượng khổng lồ của nó.

Giáo sư McGonagall giơ thanh kiếm lên qua đầu và đâm vào phần bụng dưới của con Tử Xà, nó kêu lên. Harry bịt tay lên tai và những người khác cũng vậy, kể cả Riddle, Flitwick, Hermione và giáo sư McGonagall Con Tử xà lợi dụng điều đó, hất thanh kiếm ra và khiến nó bay đi.

Thanh kiếm rơi xuống đất, Ron chạy tới nhặt nó lên. "Mình hiểu rồi!" cậu hét lên và quay lại cầm kiếm chạy về phía con rắn.

"Tốt! Đánh lạc hướng nó đi, trò Weasley, nhưng đừng đến gần quá!" Giáo sư McGonagall cảnh báo và bắt đầu niệm chú. "Trò Potter! Pomona! Hãy nhắm vào nơi tôi đâm nó! Chúng ta sẽ xẻ nó làm đôi."

"Đã hiểu, Minerva!" Giáo sư Sprout nói. "Hãy làm theo sự chỉ dẫn của tôi, cậu Potter."

Cùng nhau, Harry, Giáo sư McGonagall và Giáo sư Sprout bắt đầu tung thêm nhiều Lời nguyền Cắt vào con Tử xà, trong khi Ron hét lên và vung kiếm xung quanh. Harry bắt đầu chạy quanh con Tử xà, hy vọng có được một góc nhìn tốt hơn, rồi cậu đã giẫm phải thứ gì đó và suýt trượt chân. Cậu liếc nhìn xuống.

Đó là cuốn Nhật ký. Và Riddle có vẻ rất sợ hãi đối bất cứ điều gì xảy ra với cuốn nó.

Các giáo sư có lẽ có thể tấn công con Tử xà mà không cần sự giúp đỡ của nó. Nhưng Ron có thể cần giúp đỡ để đánh lạc hướng con Tử xà.

Vì thế Harry ném cuốn Nhật ký vào con Tử Xà, hy vọng rằng có thể nó sẽ nghiền nát cuốn nhật ký và làm Riddle yếu đi đủ để giáo sư Flitwick và Hermione có thể đánh bại hắn.

Trước sự ngạc nhiên của Harry con rắn đã nhai ngấu nghiến cuốn Nhật ký ngay khi nó vừa bay vào miệng.

Riddle rít lên. Lần này chỉ có một giọng nói, bị sốc và đau đớn.

"Bùa Choáng!" Giáo sư Flitwick và Hermione nói đồng thanh, và thần chú của hai người họ đã trúng vào anh ta. Riddle ngã xuống, đầu đập xuống đất tạo ra một tiếng thịch kinh khủng.

"Tất cả các trò, hãy tự bảo vệ mình!" Giáo sư McGonagall nói và chĩa cây đũa phép của mình vào con Tử xà "Nổ tung!"

Con rắn nổ tung trong một mớ máu và thịt. Nếu không có giáo sư Sprout che chắn cho cậu và Ron, Harry chắc chắn rằng cậu sẽ phải mất vài tháng tới để cố gắng gội sạch máu con Tử xà khỏi tóc.

"Ugh" Hermione nói khi đang đứng cạnh Giáo sư Flitwick. Một khối thịt gì đó đặc biệt lớn, bốc khói đã rơi ngay cạnh chân cô.

"Thật là kinh khủng" giáo sư McGonagall nói.

Giáo sư Sprout bước xa khỏi Harry và Ron, cúi xuống cạnh cơ thể lộn xộn của Sprite và rút cây đũa phép ra, thì thầm những câu thần chú mà Harry chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

"Cậu ta đi rồi à?" Giáo sư McGonagall nói.

"Cậu ta đi rồi" Giáo sư Sprout gật đầu. "Không còn ai kiểm soát bộ não của trò ấy nữa." Cô hơi cau mày và dùng cây đũa phép của mình chọc vào đầu Sprite. "Nhưng có điều gì ở cô bé ..."

"Chắc là không có gì đâu" giáo sư Flitwick nhanh nhẹn nói. "Chúng ta cần phải ra ngoài. Severus và Lockhart đâu?"

Giáo sư McGonagall nói: "Lockhart đã bị choáng. "Severus thì bị những tảng đá rơi vào đầu. Anh ấy sẽ cần được chăm sóc y tế. Trò Barrie cũng vậy." Cô quỳ xuống và bế Sprite lên. "Đi nào."

Sprite hoàn toàn không xương trong vòng tay của giáo sư McGonagall. Khi họ bước tới cửa ra khỏi Phòng chứa bí mật, cậu chưa bao giờ thấy Sprite nhỏ bé và trẻ đến thế. Máu và nọc độc chảy ra từ cánh tay cô kêu xèo xèo trên sàn nhà một cách đáng sợ.

"Tôi sẽ đưa chúng ta ra ngoài" Giáo sư Flitwick nói. "Giáo sư Sprout, cô có thể giúp tôi không?"

Từng người một, cả nhóm đứng dậy và ra khỏi Phòng chứa Bí mật, bỏ lại xác con Tử xà và những gì còn sót lại của Tom Marvolo Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro