Màn 1 Cảnh 11 : Tàu tốc hành Hogwarts , trên nóc tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gió rít từ mọi phía và đó là một cơn gió dữ tợn.

SCORPIUS : Okay, được rồi. Giờ thì tụi mình đang ở trên nóc con tàu, và nó đang chạy khá là nhanh, và khá là đáng sợ. Việc này cũng khá tuyệt, ý mình là mình cảm giác đã học được vài thứ về bản thân, vài thứ về bồ, nhưng-

ALBUS : Như mình tính toán thì tụi mình sẽ sớm chạy qua một cây cầu cạn, và con tàu cũng sẽ chạy ngang qua Viện dưỡng lão dành cho phù thủy Oswald.

*Note : Nguyên văn : viaduct - cầu nằm trên một con đường cho xe lửa chạy qua.

SCORPIUS : Viện...cái gì? Viện ..ở đâu? Nghe nè bồ, mình cũng như bồ khá là phấn khích khi lần đầu tiên nổi loạn trong đời- yay- leo lên nóc tàu- khá là vui- nhưng mà bây giờ- á-

SCORPIUS nhìn thấy điều mà cậu nhóc không hề muốn thấy.

ALBUS : Nước sẽ cực kỳ hữu ích trong trường hợp Đệm ma thuật của tụi mình không họat động.

*Note : Cushioning charm :Đệm ma thuật – Một tấm lót vô hình bên hông của chiếc chổi bay giúp việc bay thuận tiện.

SCORPIUS : Albus, Phù thủy xe đẩy hàng.

ALBUS : Bồ còn muốn cả đồ ăn vặt cho chuyến đi nữa hả?

SCORPIUS : Không, Albus. Phù thủy xe đẩy hàng đang đi về phía tụi mình.

ALBUS : Không, không thể nào, tụi mình đang ở trên nóc tàu...

SCORPIUS chỉ sang hướng bên phải của ALBUS và cậu nhóc có thể thấy PHÙ THỦY XE ĐẨY HÀNG, người đang thờ ơ tiến đến gần chúng. Và đẩy theo xe hàng của bà.

PHÙ THỦY XE ĐẨY : Có muốn thứ gì không mấy cưng? Bánh Bí Ngô? Sô cô la ếch nhái? Bánh Vạc ?

ALBUS : Oh.

PHÙ THỦY XE ĐẨY : Mọi người thường không biết nhiều về ta. Người ta mua Bánh Vạc của ta- nhưng chẳng bao giờ chú ý đến ta. Chẳng nhớ nổi lần cuối có người hỏi tên ta là khi nào nữa.

ALBUS : Tên bà là gì?

PHÙ THỦY XE ĐẨY : Ta quên rồi. Ta có thể nói với bọn mi, kể từ khi những chuyến Tàu Tốc hành Hogwarts đầu tiên bắt đầu – Chính Ottaline Gambol đã đề nghị ta làm công việc này...

SCORPIUS : Trời- cả một trăm chín mươi năm rồi . Bà đã làm công việc này cả một trăm chín mươi năm nay rồi cơ á?

PHÙ THỦY XE ĐẨY : Đôi tay này đã làm ra hơn sáu triệu cái bánh Bí ngô. Ta khá giỏi việc đó chứ? Nhưng người ta chẳng bao giờ chú ý rằng bánh Bí ngô của ta có thể dễ dàng biến thành cái khác....

Bà ta lấy một cái bánh Bí ngô, ném nó như một viên đạn. Và nó phát nổ.

Và bọn mi cũng sẽ không tin được những gì ta có thể làm với Sô cô la ếch nhái đâu. Chưa bao giờ. Chưa từng. Ta chưa từng để bất kỳ ai xuống tàu trước khi nó đến đích đâu nha. Cũng có vài đứa từng thử - Sirius Black và mấy thằng bạn nối khố của nó, hay hai thằng nhóc Fred và George nhà Weasley. TẤT CẢ ĐỀU THẤT BẠI. BỞI VÌ CON TÀU NÀY- KHÔNG CHÂP NHẬN VIỆC NGƯỜI TA TẨU THOÁT KHỎI NÓ....

Bàn tay của mụ PHÙ THỦY XE ĐẨY dần biến hình và trở nên sắc nhọn. Mụ mỉm cười.

Vậy cho nên là, hai đứa bây làm ơn ngoan ngoãn về chỗ cho đến hết chuyến đi.

ALBUS : Bồ nói đúng, Scorpius. Đây đúng là một con tàu ma thuật.

SCORPIUS : Rõ ràng là ngay lúc này, mình không muốn thừa nhận cái việc mình đúng đâu.

ALBUS : Nhưng mà mình đã đúng- về cấy cầu cạn – có nước chảy bên dưới kìa, đến lúc thử cái Đệm ma thuật rồi.

SCORPIUS : Albus, đó không phải là một ý hay đâu.

ALBUS : Vậy hả? ( Cậu nhóc hơi do dự, và rồi nhận ra chẳng còn thời gian để do dự thêm nữa ). Quá trễ rồi. Ba. Hai. Một. Molliare.

Cậu lẩm nhẩm câu thần chú khi nhảy xuống.

SCORPIUS : Albus...Albus...

Scorpius tuyệt vọng nhìn theo thằng bạn thân. Rồi lại nhìn mụ Phù thủy xe đẩy đang tiến lại. Tóc bả đang rối tung, Bàn tay thì đặc biệt sắc nhọn.

Well, à ờm... như bà có thể thấy rồi đó, rõ ràng là cháu phải đi theo bạn cháu thôi.

Cậu nhóc bịt mũi, nhảy theo Albus và cũng lẩm bẩm câu thần chú : Molliare !

*Note : không tìm được nghĩa chính xác của từ Molliare nhưng tiếng Latin của nó nghĩa tương tự như Solf : làm nhẹ đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro