Màn 1 Cảnh 7 : Phòng Albus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus đang ngồi trên giường, thế giới xoay chuyển bên ngoài cửa phòng cậu. Chống lại sự chuyển động không ngừng bên ngoài. Chúng ta nghe 1 tiếng gào từ phòng James.

Ginny : James, thôi đi, quên mái tóc của con đi và dọn cái phòng bẩn thỉu này mau.

James : Làm sao con có thể mặc kệ nó? Nó đang là màu hồng ! Con sẽ phải sử dụng Áo choàng tàng hình mất.

James xuất hiện ở cửa với 1 cái đầu màu hồng.

Ginny : Đó không phải là lý do Cha con giao cho con Áo khoác tàng hình.

Lily : Có ai thấy cuốn sách Độc dược của con ở đâu không?

Ginny : Lily Potter, con đừng nghĩ đến việc mặc cái thứ đó đến trường vào ngày mai...

Lily xuất hiện ở cửa phòng Albus. Cô nhóc đang mang một đôi cánh thần tiên sau lưng , và nó đang vỗ cánh.

Lily : Con thích nó. Nó đang vỗ phành phạch.

Cô nhóc rời đi và Harry xuất hiện ngay cửa phòng Albus, Harry nhìn vào trong.

Harry : Chào con.

Một khoảnh khắc ngượng ngập giữa hai cha con. Ginny xuất hiện gần đó, nhìn mọi chuyện đang xảy ra và quyết định đứng lại.

Cha chỉ định ghé đưa quà nhập học, chú Ron đã gửi nó,

Albus : Okay, một lọ Tình dược. Okay.

Harry : Cha nghĩ đây là 1 trò đùa- mặc dù cha không chắc nó là cái gì. Lily nhận được Một chú lùn đang xì hơi, James nhận được 1 cái lược mà làm cho tóc anh con biến thành 1 màu hồng. Ron- ờm, con biết chú Ron như thế nào mà.

Harry đặt lọ Tình dược lên giường của Albus.

À và còn cái này- cái này là quà của ta..

Harry lấy ra một chiếc chăn nhỏ. Ginny nhìn nó- thấy được sự nổ lực của Harry và nhẹ nhàng bước đi.

Albus : Một cái chăn cũ sao?

Harry : Cha đã nghĩ rất nhiều về món quà cho con trong năm nay. James- ừm thì anh con đã có Chiếc áo tàng hình, còn Lily, ta biết con bé thích mấy đôi cánh- nhưng còn con. Năm nay con đã 14 tuổi, Albus, ta muốn trao con một cái gì đó – một thứ thật sự có ý nghĩa. Cái chăn này là thứ cuối cùng ta có được từ mẹ của ta. Thứ duy nhất. Ta đã được bao bọc trong nó khi được gửi đến nhà Dursleys. Ta nghĩ nó đã biến mất mãi mãi nhưng khi dì Petunia của con chết đi, giữa những di vật còn sót lại của bà ấy, ngạc nhiên là Dudley đã tìm thấy nó- và chú ấy đã tốt bụng gửi nó cho ta. Và kể từ lúc đó, uhm, bất cứ khi nào cha muốn được may mắn, cha đều tìm đến nó, ôm lấy nó...cha tự hỏi liệu con có...

Albus : Cũng muốn ôm lấy nó không? Okay. Tốt thôi. Cứ hi vọng là nó đem đến may mắn cho con đi. Chắc chắn là con cần một ít may mắn rồi.

Cậu chạm vào cái chăn.

Nhưng con nghĩ cha nên giữ nó đi.

Harry : Cha nghĩ- cha tin rằng- dì Petunia muốn cha giữ nó, đó là lý do dì ấy giữ lại nó và bây giờ cha muốn giao nó cho con. Cha không thực sự biết rõ về mẹ mình- nhưng cha tin bà ấy cũng muốn con giữ nó. Và có thể cha sẽ đến thăm con vào đêm Halloween. Ta muốn được ở bên cạnh nó vào ngày họ qua đời ( Cha mẹ Harry qua đời đêm Halloween). Như vậy sẽ tốt cho cả cha và con.

Albus : Cha nghe nè, Con còn khá nhiều hành lý phải sắp xếp, và chắc chẳn cha cũng còn khá là nhiều việc ở Bộ, cho nên ...

Harrt : Albus, cha mong con hay giữ cái chăn.

Albus: Và làm được trò gì với nó? Cánh Tiên có lý, Cha à, Áo khoác tàng hình cũng tuyệt, cái nào cũng có lý cả- nhưng còn cái này- thật sao?

Harry cảm thấy tim mình có một chút tan vỡ. Cậu nhìn đứa con trai của mình, tuyệt vọng tìm cách hòa giải.

Harry : Con có cần cha giúp gì không? Đóng gói hành lý. Cha luôn thích làm điều này. Vì nó có nghĩa là hồi đó cha ở Privet Drive, mỗi lần đóng gói đồ nghĩa là ta sắp được về lại Hogwarts. Điều đó thật sự là... à ờm, cha biết con không thích Hogwarts lắm nhưng...

Albus : Với cha thì đó là nơi tuyệt nhất trên thế giới, con biết. Đứa trẻ mồ côi đáng thương , bị ngược đãi bởi dì dượng.

Harry : Albus – làm ơn- chúng ta có thể...

Albus : bị chấn thương tâm lý vì anh họ của mình, được cứu bới Hogwarts. Con biết rồi thưa cha. Bla bla ...

Harry : Cha sẽ không tức giận với con đâu.

Albus : Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp đã cứu toàn thể chúng ta.- vậy nên con có thể nói- nhân danh toàn thể các loại phù thủy. Thiệt cảm kích vì sự anh hùng của ba. Con nên cúi đầu hay khuỵu gối ?

Harry : Albus , làm ơn- con biết là cha không bao giờ muốn được người ta biết ơn mà.

Albus : Nhưng bây giờ con đang biết ơn lắm đây- chắc là nhờ cái món quà này- cái chăn mốc meo này đã khiến con có cảm giác đó...

Harry : Cái chăn mốc meo?

Albus : Chứ Cha nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta ôm nhau? Con sẽ nói là con luôn yêu quý cha? Còn gì nữa?

Harry : ( cuối cùng cũng mất sự kiềm chế ) : Con biết sao không? Cha phát ốm với cái việc phải chịu trách nhiệm cho sự phiền muộn của con rồi. Ít ra thì con còn có cha, Bởi vì cha thì không có, được chưa?

Albus : Và cha nghĩ đó là điều không may mắn hả? Còn con thì không.

Harry : Con ước cha chết đi?

Albus : Không! Con chỉ ước cha không phải là cha của con.

Harry (tức đỏ mặt ) : Đúng vậy, cũng có lúc ta ước gì không có đứa con như con.

Một khoảng lặng kéo dài. Albus gật đầu. Harry chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.

Không, ta không hề có ý đó.

Albus : Có, cha có ý đó.

Harry : Albus, con chỉ biết chọc tức cha....

Albus : Ý của cha đúng là như vậy. Thành thật mà nói thì, con không trách cha.

Lại một khoảng im lặng đáng sợ.

Bây giờ có lẽ cha nên để con ở một mình.

Harry : Albus, làm ơn...

Albus nhặt cái chăn lên và ném nó đi. Nó va trúng lọ Tình dược của Ron làm nó đổ ra đầy lên chăn, trên giường và làm xuất hiện cả một bụm khói.

Albus : Rồi thì may mắn hay tình yêu cũng không đứng về phía con ha.

Albus chạy ào ra khỏi phòng, và Harry đuổi theo phía sau,

Harry : Albus, albus ..làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro