Màn 1 Cảnh 9 : Nhà Của Harry và Ginny Potter, phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HARRY giật mình thức dậy và thở dốc trong đêm tối. Cậu đợi một lúc, lấy lại bình tĩnh. Và rồi cảm nhận được một cơn đau nhói ở trán. Từ vết thẹo. Ma thuật Đen tối đang chuyển động xung quanh cậu.

GINNY : Harry...

HARRY : Anh ổn, em ngủ tiếp đi.

GINNY : Lumos . (Thần chú soi sáng )

Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ cây đũa thần của cô. Harry nhìn Ginny.

Ác mộng ư?

HARRY : Ừ,

GINNY : Về chuyện gì vậy anh?

HARRY : Nhà Dursley- chính xác hơn thì nó bắt đầu từ đó- rồi đột nhiên sau đó nó biến thành một thứ khác.

Một khoảng ngừng. GINNY nhìn cậu – cố gắng xem xét tình trạng của chồng mình.

GINNY : Anh có muốn dùng một ít Dược ngủ không?

HARRY : Không, anh ổn. Em ngủ tiếp đi.

GINNY : Nhìn anh không ổn chút nào.

HARRY im lặng.

(Nhìn thấy sự lo lắng của cậu). Chuyện đó chưa bao giờ dễ dàng – chuyện về Amos Diggory..

HARRY : Anh có thể chịu đựng được cơn giận dữ của ông ấy, sự thật là ông ấy đúng còn khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Amos mất con trai là tại anh...

GINNY : Chuyện đó thật không công bằng với anh-

HARRY : Và anh không thể nói gì cả- chẳng thể nói điều đó với ai- dĩ nhiên trừ khi điều đó là sai trái...

GINNY biết cái gì- hay nói chính xác hơn là người nào- Harry đang đề cập đến.

GINNY : Vậy ra chuyện đó làm anh lo lắng sao? Đêm trước khi đến Hogwarts, nó sẽ chẳng bao giờ là một đêm tốt lành nếu anh không muốn đi. Trao cho Al cái chăn. Việc đó đã là một sự cố gắng khá tử tế rồi.

HARRY : Chuyện đó đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Anh đã nói một vài điều không nên, Ginny...

GINNY : Em có nghe.

HARRY : Vậy mà em vẫn chịu nói chuyện với anh hả?

GINNY : Bởi vì em biết, đến một thời điểm đúng đắn, anh sẽ nói xin lỗi. Rằng anh không hề có ý đó. Rằng anh nói những điều ấy để che giấu đi ...một vài thứ khác. Anh chỉ cần thành thật với thằng bé thôi, Harry... đó là những gì thằng bé cần.

HARRY : Anh chỉ ước gì thằng bé có thể giống như James hoặc Lily.

GINNY (lạnh nhạt ) : Uhm, có lẽ không cần thành thật đến mức đó.

HARRY : Không, anh sẽ không thay đổi gì thằng bé cả...nhưng anh có thể hiểu tụi nhỏ và....

GINNY : Albus là một đứa khác biệt, điều đó không phải tốt sao? Và thằng bé có thể nói – anh biết đó- khi mà anh cứ đối xử với nó theo kiểu một Harry Potter. Thằng nhóc muốn được thấy con người thật sự của anh.

HARRY : "Sự thật thì luôn có mặt tốt và mặt xấu, do đó nó cần được đối xử với một sự cẩn trọng ."

GINNY nhìn cậu ấy, ngạc nhiên.

Cụ Dumbledore.

GINNY : Nói với một đứa trẻ như thế thì nghe thật kỳ lạ.

HARRY : Sẽ không khi em tin rằng đứa trẻ đó sẽ phải chết để cứu cả thế giới.

HARRY thở dốc lần nữa- và cậu cũng không thể chạm lên trán mình .

GINNY : Harry. Chuyện gì vậy?

HARRY : Không sao, Anh ổn. Anh nghe em mà. Anh đang cố để.........

GINNY : Vết thẹo của anh lại đau hả?

HARRY : Không, không phải vậy. Anh ổn. Bây giờ mình ngủ tiếp đi.

GINNY : Harry. Đã bao lâu rồi kể từ khi vết thẹo của anh bị đau ?

HARRY quay sang nhìn GINNY, gương mặt cậu nói lên tất cả .

HARRY : Hai mươi hai năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro