6.24-Từ Bệnh Xá Tới Hang Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không quan trọng mình có giống một Slytherin không, có giảo hoạt, độc miệng, tham vọng hay không. Dù sao nó cũng chỉ là một cái danh, để cấp cho tôi một nơi ở, một môi trường mới. Kẻ ác đều có thể dũng cảm, cần cù hoặc thông minh, không quan trọng xuất thân hiển hách hay bần hàn.

Nhưng tư tưởng áp đặt lên những người còn lại không như vậy. Harry vẫn không bỏ đi nghi ngờ việc Draco làm điều ẩn khuất, thường xuyên đi theo Draco và hỏi tôi xem có gì bất thường không.

Ban đầu tôi chỉ dừng ở mức nghi ngờ, nhưng nói đến chuyện thường xuyên lởn vởn ở phòng Cần Thiết làm tôi cũng muốn xem năm học này chuyện gia đình cậu ta có gì, mà khiến bản thân phải lấm lét mờ ám như thế. Và thế là tôi gia nhập hội bám đuôi Draco chung với Harry và hai con gia tinh Kreacher-Dobby.

Thế nên tôi xin được trực ở hàng lang tầng số bảy. Vài ngày trước cái hôm mà đáng ra là chung kết Quidditch trường, tôi lại nghe thấy tiếng nổ đinh tai từ tầng dưới.

Mắt tôi đui chứ tai tôi vẫn còn tốt chán. Nhìn lại cái hành lang bốc mùi trước khi xuống cầu thang kiểm tra, tôi ngay lập tức giẫm phải một vũng nước loang lổ chảy ra từ nhà vệ sinh nam, kèm theo tiếng rên rỉ nghe quen quen...

"Có chuyện gì, trò Shafiq ?" Giáo sư Snape xuất hiện ngay tức thì, trên tay là tập tài liệu-có lẽ ông ấy mới đi ngang qua.

"Giáo sư vào xem đi ạ"Tôi đáp "Em vào đây một mình thì không ổn"

Dù sao thì đó cũng là nhà vệ sinh nam, tôi là huynh trưởng nữ mà sấn sổ xông vào, nếu không có chuyện hệ trọng gì thì chính là tự làm nhục bản thân. Giáo sư Snape không ngại gì đạp tung cửa đi vào, còn tôi thì chậm rãi bước theo sau.

Ống nước vỡ làm nước phun ra như mưa. Tôi không nhìn được rõ ràng trong mớ nước nôi này, cúi xuống nhìn lại thấy máu loang trên sàn gạch xám.

"Irenne, thông báo với bệnh thất. Bảo bà Pomfrey chuẩn bị cây bạch tiễn. Malfoy bị thương"

"Dạ vâng"Tôi nói nhanh, rồi chạy khỏi nhà vệ sinh.

Làm sao mà cậu ta bị thương nặng đến mức phải dùng bạch tiễn ? Làm sao mà máu chảy nhiều như vậy ? Tôi mang một bộ đồ ướt nhẹp và một bộ não đặt đầy câu hỏi chạy đến bệnh thất. Thông báo với bà Pomfrey xong thì tôi quay trở lại thấy đã không còn ai, cũng không nghĩ gì nhiều mà quay lại phòng sinh hoạt làm khô quần áo.

Pansy khóc lóc kể lại rằng Draco bị Harry làm trọng thương. Học sinh Slytherin dù có thể có vài người không thích Draco nhưng đều rất tức giận, yêu cầu giáo sư Snape đưa ra hình phạt thích đáng cho Harry. Nhưng họ chợt thất vọng khi thấy cậu ta đơn giản chỉ bị cấm túc, dù cấm túc với giáo sư Snape đối với Harry là địa ngục trần gian.

Với việc Quidditch bị hủy bỏ, thì tính ra mấy giờ cấm túc với giáo sư không làm quỹ thời gian của Harry eo hẹp đi. Bằng chứng là cậu ta có thời gian đi tìm hiểu về người bác của tôi, Eileen Prince.

Thực ra người quen của tôi hay gọi tôi là Irenne là do tôi đến trường này với cái tên đó. Tên thật của tôi là Eileen, chính là đặt theo tên bà ấy, còn Irenne chỉ là tên lót. Có lẽ bố mẹ tôi đặt cho tôi cái tên ấy là vì chút lưu luyến với người chị gái của mình, khi lấy phải một tên muggle vũ phu và sống ở nơi Cokeworth bẩn thỉu. 

Vài hôm tôi đi qua thư viện thì cũng nghe thấy nhóm Harry xì xào to nhỏ chuyện ấy, còn từng nói bà ấy có thể là Hoàng Tử Lai. Mâu thuẫn là bà ấy là thuần huyết, vả lại con gái thời ấy không thích tự xưng là hoàng tử, thì có thể đoán là giáo sư Snape- con trai bà ấy đi. Nhưng biệt danh ấy để làm gì tôi cũng không biết, và cũng không rõ cậu ta tìm hiểu về biệt danh đó làm gì.

Gần đây Harry có ma thuật lẫn độc dược rất tiến bộ, lại có thể khiến Draco bị thương đến thế này, làm tôi có cảm giác nghi ngờ cuốn sách cậu ấy giữ mấy ngày đầu năm. Vì không mua sách nên cậu ta cầm tạm quyển sách cũ, có lẽ là trong đó có ghi chú gì đấy mới khiến cậu ấy bật lên khá như vậy. Có thể vì quyển sách này thì Harry mới có cách làm trọng thương Draco.

Thầy Dumbledore thông báo với tôi rằng đã tìm được chút manh mối về Trường Sinh Linh Giá. Phải đi xa, có lẽ là đi lấy nó luôn. Cũng được, cụ tự tin muốn kéo hai đứa tôi đi như vậy thì có lẽ cũng chắc chắn chuyến đi lần này không quá nguy hiểm. Nhưng Harry bồn chồn hơn nhiều, cậu ấy vẫn canh cánh chuyện giáo sư Snape tuồn lời tiên tri về cậu ấy cho Voldermort, khiến hắn phải đến giết bố mẹ cậu ấy.

Cá nhân tôi nửa cảm thấy tiếc nuối cho cuộc sống gia đình đầm ấm của cậu ấy, nửa thấy việc Lily Potter hy sinh là cần thiết để cầm chân Voldermort. Nhưng cũng không rõ vì sao người tuồn thông tin lại là giáo sư Snape.

Sau đó, cụ Dumbledore gọi tôi và Harry lên phòng hiệu trưởng, không nói nhiều liền bảo Harry cầm áo choàng tàng hình, khoác chung với tôi để đi xuống làng Hogsmeade, còn tôi cũng đi lấy bàn tay vinh quang.

Trong lớp áo choàng phủ đầy hơi nước, ai cũng muốn hỏi nhau nhiều điều, nhưng chúng tôi chỉ có thể im lặng ngại ngùng đi xuống dần.

Ba thầy trò dừng ở quán Đầu Heo-nhưng không bước vào, mà lại bảo hai đứa tôi nắm tay thầy. Và rồi sau mớ cảm giác ỉa chảy 347 thì mùi biển-mùi muốn mặn xộc vào mũi tôi.

Đó là một vực đá cheo leo bên biển, dĩ nhiên không phải nơi tốt để đi cắm trại. Gần đây có một ngôi làng, giáo sư Dumbledore nhận định rằng trại trẻ mồ côi nơi Riddle ở năm ấy đã đến đây thăm quan.

Đây là một nơi đầy kỷ niệm với Voldermort, có lẽ vậy. Vì thế hắn chọn nơi này để cất giữ đồ quý

Chúng tôi đi xuống một chút, bước vào bờ biển. Dù đang là mùa hè, nhưng ở đây vẫn lạnh buốt.

"Hai con không ngại bơi chứ ?"

"Còn bùa Glacius" Tôi nói

"Phải, nhưng mà băng không đủ để đứng lên"

"Con biến thành con gì đấy bơi được rồi kéo hai người theo"

"Cũng chậm như nhau thôi" Cụ đáp, nghe đầy tuyệt vọng. "Con bơi trước thì chẳng biết trước mặt có gì. Cứ bơi theo ta"

Tôi đành hít một hơi sâu, ngậm đũa qua miệng để bởi theo cụ. Khoảng cách không quá xa, nhưng nước sâu nên mới phải bơi, quần áo tôi dính vào người và trở nên nặng dần, tới khi vào bờ thì không chỗ nào khô nữa

"Mới chỉ là cửa vào"

"Phải, thưa thầy, làm gì có chuyện ngon ăn như  thế được" Tôi giơ bàn tay vinh quang lên, dùng đũa phép thắp lửa; kết quả cả năm ngón đều bắt lửa sáng le lói; trong này không có người, hoặc có thì cũng đang ngủ say. "An toàn đó thầy"

"Thầy bảo con mang theo nó...vì chuyện này cũng là một kiểu trộm cắp..." Cụ nhìn bàn tay. "Xem ra bàn tay này là thật"

Tôi mua nó từ lâu, đến bây giờ mới dùng đến, nên cũng có nhiều kỳ vọng. Bàn tay này dù phơi khô ngâm muối ớt, nhưng vẫn có độ ẩm, không hề dễ bắt lửa, nhưng một mồi lửa khiến năm ngón tay đều trở thành nến, lại không cháy đen làm tôi có chút hi vọng.

Cụ tiếp tục mò quanh và lầm bầm, rờ tay vào những vân đá trong hang động, lần mò, trong lúc hai đứa chúng tôi tìm cách hong khô quần áo của nhau trước khi chuyển đến thầy. Cửa hang giò lùa hun hút, thêm cả bộ quần áo ướt thì mùa hè cũng thành mùa đông

"Ô" Cụ kêu lên một tiếng sau tiếng đá di chuyển-dù chẳng có bất cứ cánh cửa nào hiện ra. "Trò này không quá lạ...nó cần trao đổi mới mở được"

"Trao đổi ?" Harry ngờ vực

Cụ lấy ra một con dao bạc, kề nó vào bàn tay đen sạm của mình.

"Để con đi thầy." Harry tự nguyện hi sinh "Có lẽ nó cần thứ trẻ hơn-"

"Con thật tốt bụng, Harry"Nhưng rồi 'xoẹt', vài giọt máu chảy lên bệ đá. "Voldermort cần ta tự làm yếu bản thân mình từ bên trong. Tí huyết này chẳng nhằm nhò gì cả"

Bước qua cửa mở, tôi lại đối diện bờ hồ, xanh nhưng chẳng thấy đáy. Bắt đầu đi men theo đó, không dám đụng vào nước. Harry nghĩ đến chuyện dùng bùa Accio, nhưng lại lần nữa, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Thậm chí cậu ấy đã thử, nhưng lòng hồ dậy sóng làm cậu ấy ngay lập tức dừng lại.

Cầm trên tay bàn tay, tôi không thể rời mắt khỏi mặt hồ, lại thấy mấy xác người trắng bóc nằm bên dưới.

Trên đỉnh hang, có một đốm sáng như mặt trăng trôi xung quanh, soi ra ở giữa hồ-một hòn đảo như làm bằng thủy tinh. Gần đó cụ Dumbledore tìm được một con thuyền, có lẽ xưa kia hắn cũng từng đến đây kiểm tra đồ của mình, không thể cứ như vậy mà bơi ra hòn đảo.

"Nó được thiết kế để chỉ một người có thể dùng...Nhưng mà hắn lại xét tuổi tác, Voldermort nghĩ hai thiếu niên 16-17 tuổi không thể đặt chân vào đây, thật là khinh suất...Nào, hai con vào thuyền đi"

Thuyền hơi nhỏ nhưng quá đủ để ba thầy trò đi đến hòn đảo. Tới nơi, có một cái bệ đá đặt chậu, có lẽ đến đây là hết. Trong chậu có nước, trong vắt, hiện ra dưới đáy là một cái hộp.

Tôi thò tay xuống lấy, nhưng chậu nông, vẫn không thể chạm đến chiếc hộp. Harry thử vốc nước ra thì cũng không khác gì, lấy ra được bao nhiêu thì lại đầy thêm bấy nhiêu. Ba thầy trò cố nghĩ thêm cách, trong đó có việc đạp đổ cái chậu, nhưng nó gắn vào mỏm thủy tinh, dùng bùa chú vẫn không nhúc nhích gì.

"Chỉ còn cách...uống thôi ha ?"Thầy Dumbledore nói. Chúng tôi tìm ra ngay một chiếc cốc khá sạch, và rồi cụ ngay lập thức dấn xuống chậu, lấy ra một cốc đầy, còn nước bên trong cũng vơi đi. "Chúc sức khỏe."

oOo

Special crack #11

T:có con chó trong phòng tôi đấy, vào xem không ? Dễ thương lắm

I:ok xem luôn

I:ủa chó đâu

T:gâu

Bón cho mng quả hình Theodore làm trên neka=)))) khum phải tôi vẽ đâu uhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro