7.1-Ai Cũng Muốn Làm Chủ Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đến thế giới này"

Trưa. Chiến trường đầy khói lửa vừa nguội tắt. Xác người mặc áo chùng không thiếu, đủ loại kiểu cách, khói đen bập bùng, cây héo khô khốc. Chút nắng cuối thu chẳng thể chọc thủng bầu trời xám xịt gần đông, độc một mảng màu đơn điệu chết chóc.

Cánh quạ im lặng liệng qua nơi đổ máu, chẳng mảy may quan tâm đến hậu quả của tham vọng con người.

Cygnius vuốt lấy mái tóc màu vàng của mình, vô tình lại làm nó bẩn hơn. Vợ hắn đã quá ngày dự sinh, đáng ra giờ này hắn phải ở bên chăm sóc. Nhưng dạo gần đây có nhiều biến đổi đến mức đáng ngờ, khiến hắn nhiều lúc vừa đặt chân lên thềm nhà đã có điện báo khẩn cấp. Lại chẳng đem theo thứ gì để liên lạc cả. Dù biết vợ hắn y thuật không tồi, lại còn có bố mẹ vợ trông nom, vốn dĩ hắn không có quá nhiều thứ để lo lắng. Nhưng cái cảm giác này lại khiến hắn rùng mình, như thể có ác quỷ thì thầm bên tai...

1979

"Mạnh lên !" Tiếng bà đỡ nói như gào lên trong căn phòng nhỏ. Bao nhiêu y tá vây quanh giường, che mất người phụ nữ đang đau đớn vì sinh nở. Đồng hồ điểm đã quá mười hai giờ trưa, mưa gió không ngừng đập vào cửa kính mờ mịt.

Đó là một người phụ nữ không còn trẻ, tóc da óng ánh vì mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền trong đau đớn. Bà ấy đã vỡ ối sau ngày dự sinh đúng mười ba ngày, dù không quá muộn, nhưng cái con số này lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hình như mới về nhà mẹ ở được mấy hôm thì chuyển dạ. Còn về chồng, y tá dù nhấc máy gọi mấy chục cuộc cũng chẳng thấy ai trả lời, tạm phỏng đoán là bận việc không thể chăm sóc nên mới gửi nhờ bên mẹ.

"Cố lên con !" Người phụ nữ lớn tuổi nhất-có lẽ là mẹ của bà ấy. Tiếng mưa rào át hết tiếng rên rỉ, cơn bão này đến quá lạ lùng.

Mùa giông bão ở Anh sớm đã hết từ lâu, nhưng trong buổi cuối thu ở Edinburgh lại nổi lên một cơn bão. Bà mẹ la càng to, gió thổi cành mạnh, hun hút bên tai của từng người trong nhà. Bản thân bà ấy cũng không còn trẻ, lại là sinh đầu, nên đã khó càng khó hơn. Lúc nãy hộ sinh có nhìn qua bụng bà ấy, quả thực cũng to hơn bình thường một chút.

Khi đứa trẻ sinh ra cũng là đầu giờ chiều, lúc bão tan. Nhưng lúc kéo đứa bé ra-là con gái-không khóc, mở mắt, lại không có dây rốn. Mắt nó màu vàng rực như chim ưng, không giống màu mắt bình thường

Có lẽ đây là ca hộ sinh kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của họ. Khi rời đi cũng có cảm giác lâng lâng, như thể chỉ là một giấc mơ.

Elise Shafiq luôn yêu Cynius Shafiq. Bà ấy dù biết ở tuổi này sinh con không hề dễ, vẫn một lòng không muốn phá đi thành quả của hai người. Nhưng Cygnius thì ngược lại, hắn vùi mình vào những cuộc đàm đạo, những dự án hão huyền của Hội Thiên Nhãn, để phục vụ cho tham vọng điều khiển giới pháp thuật này. Sự ra đời của đứa con này chỉ là một kiểu gửi gắm của hắn-một chút tham vọng nhỏ nhoi trước khi hắn vì lý do gì đó mà bị giết.

Caius đã bỏ trốn. Toàn bộ sản nghiệp, trách nhiệm của Shafiq dồn lên lưng hắn và đứa con này, nên hắn đã có chút thất vọng, dù biết trước là con gái.

Mong con sau này hãy trở nên độc ác một chút...Bởi vì thế giới này đã không còn chỗ cho kẻ anh hùng...

"Ta nhìn mãi, thấy trò rất giống mẹ ta, Eileen...chỉ trừ đôi mắt thôi, đôi mắt của kẻ đã dồn trò vào con đường ấy... Có lẽ ta đã sai, Irenne à...Sai khi ta đã chấp nhận đưa trò đến Hẻm Xéo ngày ấy...Ta xin lỗi, Irenne..."

oOo

Giữa đường lại nảy sinh tâm lý muốn chạy trốn.

Tôi vẫn còn hơi sốc sau khi nhìn lời thuật lại của mình in trên báo tiên tri, không biết có bị bẻ cong không, mà sau đấy không ít người nghĩ tôi một là kế tử của Dumbledore, hai là Grindelwald đời hai. Tình hình chiến sự ở Anh cùng tiến bộ công nghệ ở Mỹ thi nhau chạy đua, chẳng qua giới phù thủy Anh lạc hậu ít khi đề cập đến tin quốc tế, có khi mấy ngày nữa báo chí cũng vô dụng, tôi vọc qua mấy tờ báo thấy bên cạnh việc lùm xùm của tôi thì Nghị Viện cũng sắp đi vào bầu cử nghị sĩ mới.

Tôi cũng gặp lại huynh trưởng Yaxley cuối đám tang cụ Dumbledore. Khi đó anh ta hốc hác và bụi bặm hơn nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy anh ta hồi Tam Pháp Thuật. Cha anh ta hiện tại đang phụng sự Voldermort, còn anh ta sắp đi du học ở Mỹ để thăng học vị trong chuyên ngành giải nguyền. Nhưng chuyến đi du học đấy có lẽ không phải là điều anh ta mong muốn so với việc kinh doanh ở quê nhà. Chiến hữu cũ của anh ta, Marcus Flint đang luyện tập để chuẩn bị ghi danh cho một đội Quidditch có tiếng. Gemma Farley thì đang làm việc trong Bộ Quy Chế, gần đây nhất có anh em nhà Solomou đang tập trung vào học phần ở trường năng khiếu. Hầu hết bọn họ đều bỏ qua lời mời của Voldermort để thực hiện tương lai, tự do bỏ ngỏ giữa hai cửa ngã của hắn và Harry Potter.

Giáo sư Snape bỏ trốn cùng đám Draco hôm ấy. Tôi mất liên lạc với bọn họ, trên thực tế cũng không muốn, dù việc Snape thân cận hai bên là đúng, nhưng tấm lòng ông ấy đặt bên nào thì khó mà biết được. Sau sự việc ông ấy giết cụ Dumbledore, thì mọi người cơ bản đều cho ông ấy là kẻ bán chủ cầu vinh, chuyện gì cũng có thể làm. Ông ấy lại là bậc thầy bế quan, tâm tư thâm sâu chẳng ai có thể biết nổi.

Tôi quay lại căn nhà số 13 phố Castle để ở. Vải trắng phủ kín đồ nội thất, tối tăm bụi bặm, lại vô tư ngồi xuống ghế sofa, cảm giác quen thuộc lại tràn đầy khắp da thịt. Bây giờ, bên cạnh tôi đã không còn ai, hệt như những ngày đầu ấy, một mình tôi trong căn nhà rộng vắng vẻ sống qua ngày.

Tử Thần Thực Tử chẳng hiểu sao không mấy quan tâm đến tôi. Cuộc sống đột nhiên êm đềm, sáng dậy đập trứng rán thịt, tối lại hầm canh nướng bánh, tranh thủ học thêm việc nấu ăn, may vá, làm một người nội trợ bình thường. Trời không nắng, mây đặc quánh, gió lạnh hiu hiu, muốn chạy trốn khỏi thế giới phù thủy nhưng thời tiết như không ủng hộ, mấy ngày còn thấy bóng đen bay trên trời. Như thế lại càng hay, trong lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng lại có thể tìm ra lối thoát thì chẳng còn gì vui bằng

Được mấy tuần sống buông thả như vậy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trời tối nhưng khô ráo, sáng dậy xương cốt thoải mái, đêm ngủ cũng ngon giấc. Cũng chuẩn bị đi xin một công việc ở quán cà phê gần nhà. Tính tình cổ quái khiến tôi tự nhiên thành người mất trí nhớ, quên luôn nghĩa vụ cụ Dumbledore ngầm giao cho, dù tôi thừa biết công việc của tôi chỉ là đứng một bên phò tá Harry đi diệt Trường Sinh Linh Giá.

Tiếng động lạ trước cửa nhà làm tôi đánh rơi dâu xuống bồn nước. Nhặt vội lên bỏ lại chỗ cũ, tôi cầm lấy đũa phép giấu giấu sau cánh tay bước ra ngoài, dưới mảng trời âm u lại thấy một vài người áo đen đứng giữa đường, hướng vào nhà tôi.

Có tầm khoảng bốn tên, chiều cao lúc nhúc, hình như có cả một phụ nữ. Quần áo của họ thống nhất là màu đen, nhưng phong cách khác nhau, một người ăn mặc gọn gàng, ba người còn lại giống như một ban nhạc rock với kiểu đổ rách rưới có chủ đích.

" Shafiq" Người trang trọng, có vẻ là tên cầm đầu nói. "Chúng tôi được lệnh hộ tống cô đến trình diện Chúa Tể"

Tôi chau mày, ngẩng đầu lên một chút. "Dựa vào đâu ?"

Sắc mặt đám người biến đổi theo chiều không mấy tích cực, chứng tỏ chúng không phải là loại kiên nhẫn. Vài tên đã thủ sẵn đũa phép, sẵn sàng tấn công nếu tôi từ chối thêm một lần nữa.

Hai tay ở sau lưng cầm chặt đũa phép chuẩn bị chiến đấu, tôi nhấc chân định bước, lại có một bóng đen khác bay từ trên xuống.

Đó là một người đàn ông với mái tóc bóng dầu và chiếc mũi khoằm vĩ đại. Ông ta đi dần về phía tôi, áo choàng tung bay như cánh dơi, tóc bết nên không bay, da mặt vàng vọt.

"Không phải việc ngươi, Blackmore" Giọng ông ta như hòa vào tiếng gió. "Ngươi đến trước giờ hẹn chỉ để đưa Shafiq đi trước ta." Ông ta nhếch mép. "...Dù nhiệm vụ của ngươi là hộ tống ta"

Blackmore nhìn sang bên khác một cách chống đối, trong khi ba tên thuộc hạ kêu lên một tiếng càu nhàu.

"Irenne" Ông ta gọi.

"Tôi không quen ngài, nên hãy gọi tôi là Shafiq, thưa ngài." Tôi khoanh tay, tay áo bó sát kéo lên khuỷu, lộ ra hai bên tay không còn lành lặn. Một vài tiếng cãi cọ vang từ xa làm nổi lên cái vắng lặng của Glasgow cũ, tưởng như lá khô sẽ rơi xuống đầy cả đường.

Ông ta không hề xê dịch một chút. "Shafiq, tôi sẽ bảo hộ cho ."

"Vậy anh lấy gì để đảm bảo ?" Tôi dựa cửa nhìn ông ta.

"Bằng tính mạng của Chúa Tể." Người tóc bết nói không vấp váp. "Và cả của tôi cùng các Tử Thần Thực Tử"

Đám người bên kia chợt bất ngờ xen lẫn chút tức giận.

Tôi không nói gì, vào trong lấy áo khoác, túi đồ và đôi tất, thay vào đôi bốt khác, trong đầu nghĩ mãi không biết tôi đến trình diện Voldermort để làm gì. Dù sao nếu gặp hắn thì hắn cũng sẽ chẳng cậy được bất cứ thông tin nào, vì phép Bế Quan bảo vệ tôi rất tốt.

Tất nhiên tôi thừa biết đó là giáo sư Snape. Chỉ là sau sự việc hôm ấy tôi không biết có nên tin tưởng ông ấy thêm lần nào nữa không, cũng không biết con người thật của ông ấy là gì.

Blackmore thô bạo nắm lấy cánh tay tôi trước khi bị ánh nhìn của Snape chọc thẳng vào mặt, sau đó đành đưa tôi cho giáo sư Snape.

Tôi không biết mình độn thổ đến nơi nào, trong bóng tối mịt mù chỉ có con đường mòn với bờ giậu thủy tùng càng cao dần. Snape dẫn đầu, đám Blackmore bọc hậu, tôi đứng giữa, sáu người đi dần dần về phía một cánh cổng lớn bệ vệ. Tất cả không dừng lại, giơ tay trái lên như chào, và rồi đều bước tiếp-tôi cũng không dám dừng, đi xuyên qua cánh cổng như xuyên qua làn khói.

Một âm thanh nhỏ khiến Blackmore đột ngột rút đũa chĩa về phía trên đầu Snape.

"Còn bày đặt công kiếc !" Hắn khịt mũi, nhìn con công trắng yểu điệu đi trên bờ giậu.

Nhà Malfoy luôn nức tiếng về độ ngựa ông ngựa bà bấy lâu nay, cả nhà đều như nhau, tới thời điểm này vẫn duy trì lối sống khá thượng lưu, không cực khổ như những nhà phù thủy khác phải di dời để tránh nguy hiểm.

Một dinh thự lớn hiện ra trên con đường lớn cho xe chạy thẳng vào, ánh sáng lóe lên từ những ô cửa then cài, còn có tiếng róc rách của đài phun nước đâu đây. Tất cả lần lượt bước lên bậc thềm, mở cửa dinh thự, tiến vào đại sảnh dẫn đến những nơi khác trong tòa nhà. Snape rẽ sang hành lang bên phải, gặp một cánh cửa có hai tên đứng canh sẵn.

"Wilfrid" Snape nói. "Shafiq đã đến"

"Để sau đi" Tên cao hơn, gọi là Wilfrid trả lời. "Chúa Tể đang cần tin của ông hơn. Chúng ta sẽ họp một buổi. Cả Blackmore, Warwick, Nolani, Jorovdjur nữa."

"Còn Shafiq thì sao ?"

"Schneider sẽ thay ông theo dõi cô ta" Wilfrid mở cửa, còn Schneider, thấp như một người lùn, thay vào vị trí của Blackmore. "Malger, Kalle, gác cửa" Hai người khác bước ra đứng canh hai bên.

Snape cùng bốn người kia bước vào, đóng sầm cửa lớn, âm thanh xì xào bên trong mất hút.

Schneider không nói gì, chỉ nhìn tôi một lượt rồi đứng đó. Ông ta có mái tóc màu hung đỏ và mũi khoằm như Snape, nhưng khuôn mặt lại bè ra như một khuôn mặt bị nén xuống.

Vài tên khác mở cửa đi vào, còn nhìn tôi đứng yên mà săm soi.

"Ờm..."Tôi kêu lên một tiếng cho đỡ ngại. "Tôi ra ngoài hóng mát được không ?"

"Không" Schneider trả lời, giọng na ná giáo sư Flitwick. "Nhưng cô có thể ra nhà kính."

"Vậy cũng được. Ông có thể chỉ đường cho tôi không ?"

Ông ta không nói gì thêm, lập tức bảo tôi đi thẳng qua hàng lang bên trái. Tiếng bước chân liền mạch của ông ta không dứt, vẫn bám theo sau.

Hành lang nhà Malfoy thắp nến leo lắt, tối tăm như nhà Nott, trải thảm đen không sót một góc. Đi một lúc đến cánh cửa để mở, ánh sáng tràn từ ngoài vào, có lẽ cũng đã đến nơi.

"Tôi vào một mình nhé ?"

Schneider lưỡng lự một lúc, rồi ngó vào, như tìm gì đó, rồi nói với tôi "Đừng có mà nghĩ đến việc trốn thoát."

"Được rồi." Tôi đi vào bên trong.

Vườn nhà Malfoy toàn hồng trắng, trời âm u thì lại có lá đen, cây cỏ um tùm. Kính quây cao đến tầm đâu đó 15-20 mét, giếng trời có như không, cũng có vài ô kính để hé cửa đủ cho con chim bay ra bay vào.

Schneider có lẽ cũng đã biết tôi là metamorphmagus, chẳng qua lúc ngó nghiêng lại thấy được ai đó trong này-một người mà tôi khó lắm mới trốn khỏi bàn tay của người đó, nên mới không cố chấp theo sau tôi đi vào nhà kính.

Trong vườn chủ yếu là hoa trắng, còn những loại màu sắc sặc sỡ hơn đều trồng bên ngoài, cũng cắt tỉa kỹ càng hơn trong này. Cây cao quá đầu, sắp xếp như mê cung, dưới đất rải sỏi, nghiến rào rạo mỗi bước tôi đi.

Gần hơn, tiếng sỏi xê dịch lại bị tiếng nói chuyện át đi.

"Theodore" Nghe như Theodore gọi tên chính hắn. "Tiếp tục thế này chẳng giúp em giải quyết vấn đề với cha..."

Theodore-cao hơn một chút, tóc dài, mượt, quá vai, hơi xoăn. Trông Theodore này có chút ôn hòa hơn so với lần cuối tôi thấy hắn, khoác một bộ áo khá dày dặn, có lông thú. Đứng trước Theodore này là một Theodore thứ hai thấp hơn vài inch, trông giống lúc trước hơn.

"Alex, anh đừng quên ông ta là một lão già khốn nạn đến mức nào..." Theodore tóc ngắn hít một hơi, nói với Theodore tóc dài, giọng run run. "Tôi đã không nói với lão một lời nào suốt mười năm qua, mười hai năm ! Anh tưởng tượng tôi phải sống như thế nào trong cái bí bách đấy không ? Vì tôi đã thấy lão giết mẹ !"

Một tiếng sét đánh ngang trong óc tôi. Vậy là hắn đã nói dối sao ?

Tôi nhớ rõ, khi ấy Theodore chính mồm bảo mình không biết gì về cái chết của Bernice Nott, giờ lại lòi ra cha con tương tàn. Giữa hai bên có bí mật sâu kín không nói ra, làm tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu hắn chút nào.

"Trước tiên, bình tĩnh đã, Theo" 'Alex' trấn an. "Lỗi anh, do anh không kiên quyết ở lại Anh mới dẫn đến việc ông ấy cấm em đi học...may có ngài Malfoy khi đó trợ giúp...Giờ chuyện cũng đã ngã ngũ rồi, cứ coi như không thấy gì, quay lại sống một cuộc sống bình thường đi, việc gì phải lao vào..."

"Tất cả là tại họ..." Theodore hạ giọng. "Bây giờ nếu Voldermort tìm được cách xoay cô ấy lại phe ta, thì cơ may nguồn cội của mọi đau khổ trong đời tôi sẽ biến mất...tất nhiên cần đến tôi thuyết phục cô ấy..."

Rốt cuộc Ezekiel Nott và 'họ' có liên can gì đến tôi ? Đừng nói là Quân Đoàn XIII đấy nhé ? Nếu thế thì chẳng phải mấy năm quen nhau hắn chỉ lợi dụng tôi, phục vụ cho mục đích lớn của hắn là trả thù cha hắn sao ? Cũng có thể, Ezekiel nếu thuộc Quân Đoàn XIII, thì việc giết chính vợ mình không quá ngạc nhiên, vì phu nhân Nott có liên can đến Hội Thiên Nhãn...giữa vợ chồng mâu thuẫn như vậy ắt xảy ra xung đột.

Theodore muốn thông qua tôi hoặc Voldermort moi tin từ Quân Đoàn XIII, sau đó trợ giúp hắn diệt Quân Đoàn, tiện tay thanh toán luôn cha mình. Kế hoạch thâm độc làm tôi cảm thấy choáng váng, gần như ngã xuống, lại chạm vào bụi cây, tạo ra một tiếng động khá to.

Nhìn qua kẽ lá, thấy 'Alex' đột nhiên nhìn quay về phía tôi. "Có tiếng động."

"...Chắc chỉ là mấy con công." Theodore dụi mắt.

"Công đều thả ở ngoài kia." 'Alex' nghiêm giọng. "Có người nghe lén chuyện của chúng ta."

"Eriksen đâu rồi ?" Hắn nghiêm giọng theo 'Alex'. "Tôi đã bảo hắn không được cho ai vào."

"Chi bằng đi tìm xem."

Tôi đứng dậy, không nghĩ gì mà rẽ qua bên trái. Nhà kính như mê cung, dù không lớn nhưng bốn bề đều là cây cỏ, không quen đường thì rất dễ nhầm.

Duyên số phải kiếp lại chạm mặt Theodore-tóc ngắn, dù không quá ngạc nhiên nhưng cũng đủ khiến tôi muốn chạy đi cho bằng được, kết quả bên phải cũng thấy 'Alex', anh ta cũng chạy theo tôi. Rẽ hướng mấy lần, tôi lại bị kẹp hai bên. 'Alex' bước nhanh hơn, nắm được tôi.

"'Bé con' này là sao đây ?" Anh ta nói. Gì vậy ? Tôi cao gần mét tám đấy, bé bé con khỉ nhà anh.

"...là Irenne." Theodore bước theo sau. "...à...nếu cậu nghe được gì...tôi xin lỗi...đó là Alex-Alexander Nott...là anh tôi"

"À, Irenne." Giọng Alexander thôi đi phần nguy hiểm. "Theo may mắn đấy...có em bên cạnh..."

Thực tình, lúc ấy tôi chỉ muốn vồ vào đấm cho hắn mấy phát, nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt của Theodore và vẻ mặt hiền từ nhưng hơi buồn của Alexander, tôi tự nhiên thấy mủn lòng. Dù sao hai người họ cũng là người con trai mất đi mẹ đẻ, huống hồ khi mới sáu tuổi mà chịu dày vò lớn như vậy, sinh ra tâm lý méo mó cũng không phải chuyện bất ngờ. Cũng có phần tự trách bản thân, thấy câu nói "Theo may mắn vì có em bên cạnh" như lời khen đầy sự trách móc, bởi vì suốt mấy năm, tôi chưa từng là một người bạn thấu hiểu cho hắn.

Nhiều khúc mắc dồn nén, cộng thêm phần nào biết được mưu đồ của Theodore đằng sau khiến tôi không muốn ở lại, không nghĩ nhiều, hóa thành một con chim bay lên cao.

Thính lực mờ nhạt của chim không nghe được nhiều ngoài tiếng la lên bất lực của Theodore báo tôi đã chạy trốn. Tôi nhanh chóng liệng ra khỏi kết giới của tư dinh Malfoy, đủ kịp để tránh bùa chú của đám Tử Thần Thực Tử phóng lên trời.

Tôi nghĩ lại một chút, thấy lúc nãy Tử Thần Thực Tử tìm đến chỗ tôi dễ dàng như vậy, Quân Đoàn XIII không theo dõi di chuyển của tôi nữa, bản thân tự nghi ngờ không biết mình có phải bị bỏ rơi không. Còn nghĩ nếu trốn thoát, thì khi bị bắt lại sẽ gặp không ít phiền toái, quyết định lần này đi xa một chút, dù sao thì tiền bạc cũng không thành vấn đề.

Một ý định le lói làm tôi muốn tới Mỹ. Dù sao ở đây cũng tiên tiến, Agatha Jones đang bận tái cử nên có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm chuyện kiểm soát tôi, nếu tháng ngày ở Mỹ yên phận một chút thì có lẽ mọi chuyện đều ổn. Voldermort không có tai mắt ở Mỹ, và thế càng hay, tôi lại có thể tìm ra lối thoát.

Trong túi tôi mang theo có đủ giấy tờ tùy thân, điện thoại, ít quần áo và chìa khóa ngân hàng. Visa thì không cần xin vì được miễn. Khi đi xa tôi vẫn có thể viết giấy chuyển tiền, không nhất thiết phải mang nhiều tiền đi theo, thanh toán tiền mặt của muggle thì tiền trong ngân hàng Barclays và trong thẻ visa cũng nhiều, nếu tôi biết chi tiêu kiếm chác thì cũng ở Mỹ được liền tù tì một năm tính cả tiền thuê chỗ ở.

Biệt phủ Malfoy ở Wiltshire. Tôi lười tìm chuyến bay, lên tàu đến London rồi bốc đại sân bay Heathrow, may mắn có chuyến đến New York khởi hành vài tiếng sau, không nghĩ nhiều mua luôn một vé.

Lúc tôi có mặt ở sân bay cũng khá khuya, người ra người vào dù có nhưng không quá đông. Nhân viên tư vấn khá nhiệt tình, vốn ban đầu tôi không biết nhiều về hạng ghế, sau khi nghe cô ấy nói thì tôi chốt luôn ghế thương gia, rơi vào đâu đấy khoảng 1300 bảng nếu đi một chiều, chọn ghế thứ 4 trên hàng số 14, chính là hàng thứ 13 do họ đã bỏ đi hàng số 13, gần cửa sổ, phục vụ tầm trung, có đủ riêng tư mà không hầm hố như hạng nhất.

Khách hạng thương gia có phòng chờ riêng và có trà bánh miễn phí bên trong, cũng có xe riêng đưa ra máy bay-đãi ngộ như vậy thì 1300 bảng không quá đắt, còn nếu mua vé phổ thông thì cũng như bình thường, mọi thứ đều không được nhanh, giá dưới 400 bảng, nếu không có nhu cầu riêng tư cao và ví tiền dồi dào thì cứ chọn hạng phổ thông là tốt nhất.

Thậm chí hạng thương gia cũng có quầy check-in riêng, tầm này nhìn dòng người ở quầy check-in thường không quá đông, nhưng người trước chờ người sau cũng mất kha khá thời gian. Tôi chỉ cần đưa vài giấy tờ cho nhân viên, sau đó đi đến cửa soát an ninh không lâu sau.

Chiếc túi đựng tất cả những thứ đồ tôi có không quá to, chỉ như chiếc túi vải cầm đi chợ nhưng có khóa zip khóa lại, tính vào dạng hành lý xách tay. Chỉ cần bỏ giày dép và trang sức ra, nếu đi qua máy quét không phát hiện điều bất thường thì không cần phải khám xét trực tiếp. Tôi thuận lợi lên chuyến máy bay ấy, thấy khoang hạng thương gia chẳng có ai.

oOo

Irenne không nghĩ nhiều móc túi 39tr bay từ Anh sang Mỹ =)))) phú bà trong mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro