7.2-Số Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự định, đồ ăn trên máy bay khá nhiều-nhưng món chính không ngon bằng đồ ăn vặt. Sách báo đều đều đầy đủ, nhưng tin không mới lắm, đủ để tôi biết sơ sơ tình hình chính trị. Hiện tại tổng thống muggle là Bill Clinton, tại vị từ năm 1993, khoảng 3-4 năm, vừa tái đắc cử năm ngoái. Nhiệm kỳ chủ tịch Nghị Viện Pháp Thuật Mỹ cũng tầm đấy, Agatha Jones nhậm chức lần đầu năm 1977, sau đó đến 1981 thì tranh cử thất bại, đến tận 1994 mới tái đắc cử, đến 1997 này lại phải tranh cử trở lại. Bà ta là chủ tịch thứ 65, là chủ tịch nữ thứ hai sau Seraphina Picquery. Kinh tế phù thủy Mỹ trong thời kỳ Jones cầm quyền không mấy tiến triển, nhưng tổng thể vẫn vượt bậc nhờ hưởng thành quả của các đời chủ tịch trước, trở thành nền pháp thuật đứng đầu thế giới.

Rời khỏi đám mây mù của Anh là bầu trời trong trẻo hơn của biển Đại Tây Dương. Ngủ một giấc ngắn cũng đã đến nơi, điểm dừng là sân bay John F.Kenedy. Tôi đến nơi tầm giữa trưa, lòng vẫn hơi rối bời, không nghĩ mình tới nơi đất khách quê người nhanh và dễ tới vậy, người Mỹ ở đây phát âm khá nhanh, có nhiều thuật ngữ mới tôi không hiểu, kiểu như họ sẽ gọi 'pavement' là 'sidewalk', nhưng hầu hết cũng dễ hiểu, ít nhất đều nói tiếng Anh, cũng như đi một chuyến từ Glasgow xuống Manchester, phát âm khác nhưng đều là cùng thứ tiếng.

Lần đầu bước vào khu Manhattan, điều tôi muốn nói đầu tiên là: "wow", trước cả việc hỏi đường người khác. Xung quanh đều là nhà cửa cao chọc trời, nhưng thiếu nắng, người ra người vào cùng taxi đều đông nghẹt, bước vào quảng trường Thời Đại thì cảm giác không giống quảng trường, giống như một khu phố hơn nhiều. Tới New York làm tôi thấy London cũng chỉ như tỉnh lẻ, không đồ sộ bề thế bằng.

Trước hết, tôi cần tìm đến Nghị Viện, không cần đi sâu để nhập cảnh, chỉ cần hỏi đường là được. Ban đầu tìm cách đến các nơi cốt lõi của giới pháp thuật Mỹ như chợ búa, nhà hàng, khách sạn hoặc trường học, cốt là để có cộng đồng, tránh việc không cập nhật được tin tức phù thủy.

Tôi giả trang thành một người đi đường, tìm đến tòa nhà Woolworth, cũng ở New York. Đó là một tòa nhà cao ngất ngưởng với mấy tầng đầu bao ngoài bởi đá cẩm thạch trắng y hệt một nhà thờ. Đường xá ở New York nói chung là tối, ở những khu vực nhiều tòa cao tầng thì dưới mặt đường hôm nào cũng chìm trong bóng râm, nhưng được cái không nhiều ngõ ngách, các tòa đều không giống nhau. Tòa Woolworth may ở gần công viên nên cũng sáng sủa, nhìn ra được phong cảnh khá đẹp.

Nhất thời không tìm được phù thủy ra vào tòa nhà. Phù thủy Anh ăn mặc khá rườm rà với mấy mớ áo chùng lỗi thời, thì theo tôi thấy phù thủy Mỹ hòa vào muggle dễ dàng hơn vì trang phục của họ gọn ghẽ và tân thời hơn nhiều. Qua cửa kính xoay thấy nhiều người đi vào tự do, chỉ có một điều đặc biệt: ở cửa kính bên trái của xoay-cánh cửa mà nếu tôi muốn vào sẽ phải tự tay mở, lại có một nhân viên đội mũ, mặc đồ đen đứng bên. Anh ta không rõ mặt, chỉ lộ ra xương quai hàm và nửa dưới khuôn mặt, trời nóng nhưng mặc áo khoác đen dài quá kheo đùi. Vài người đi vào, không nói gì như thể không thấy anh ta, cũng tự mình mở cửa. Tôi đi vào qua cửa xoay, thấy cũng chỉ như một tòa nhà văn phòng , lễ tân trực trong sảnh có như không

"Tôi muốn vào khu 3A" Một người phụ nữ nói với tên vừa nãy. Anh ta không nói gì, mở cửa cho cô ta. Cô ta đi vào tòa nhà qua lối đi của người áo đen, biến mất vào bức tường bên cạnh. Không chỉ có cô ta, vài người nữa cũng vậy, cũng là nói muốn vào khu 3A, người ngoài không theo dõi sẽ chỉ nghĩ đó là câu nói vu vơ mà thôi.

Bộ Pháp Thuật chỗ nào cũng vậy, người ngoài chỉ khi có hướng dẫn của Bộ mới được vào. Tôi lờ mờ đoán được cách đi vào Nghị Viện là dùng một mật mã. Khu 3A có thật trong tòa nhà, nhưng cần phải nói với cái anh mở cửa đó, thì mới vào được khu 3A mà phù thủy muốn, tức là Nghị Viện.

Tôi vòng ra ngoài rồi lại đi đến chỗ anh ta. "Tôi muốn vào khu 3A" Anh ta không nói gì, vươn ra trước mở cửa, tôi đi vào bình thường-vẫn vậy, nhưng khi xoay qua trái, cảnh vật lại đổi khác.

Đó là một đại sảnh với trần cao vút và tầng hầm đâm xuống dưới, từ ban công có thể nhìn xuống, dưới đáy sắp kiểu bậc thang cho người ngồi. Tôi đang đi trên một cây cầu mỏng nối hai bên, lan can bằng thép vàng uốn lượn. Bên trên treo đồng hồ bốn mặt, không chỉ chỉ giờ mà có thêm hai vòng: một vòng trong cùng ghi cổ ngữ, vòng giữa chia làm mấy cung. Ba phần trắng biểu hiện mức độ lộ diện của giới phù thủy-chắc vậy, bao gồm: 'SĂN PHÙ THỦY'- 'LỘ DIỆN'- 'XÓA TRÍ NHỚ'; phần này tôi không hiểu lắm. Tiếp đó là một dải màu chuyển từ xanh lá-xanh dương, vàng và đỏ, lần lượt ghi: 'KHÔNG CÓ HIỂM HỌA'- 'MỨC 1: ÍT HIỂM HỌA'- 'MỨC 2: HIỂM HỌA VỪA PHẢI'- 'MỨC 3: NÂNG CAO CẢNH GIÁC'- 'NGHIÊM TRỌNG: HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG'- 'KHẨN CẤP: MỨC 6'. Hiện tại, kim phút-có một bàn tay chỉ vào mức màu cam, là NGHIÊM TRỌNG: HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, ở đoạn đầu, quá mức 3 một đoạn. Có vài người chạy theo nhóm ra ngoài chỗ cửa mà tôi đi vào. Quay lại nhìn, treo trên cao là chân dung của bà Agatha Jones, to nhất, đối diện là bức chân dung nhỏ hơn của một người lạ, tóc bạch kim, khá trẻ, tên là Lily Moreau-cử tri bang Illinois, hai bên trái phải là Alfredi Bancroft-cử tri bang Nevada và Joanna Jokhova-cử tri bang Wyoming. Ba người này đều là các nghị sĩ, chắc sẽ tiếp tục tranh cử.

Tôi đi thêm, biết được bảy chục năm trước thì cái đồng hồ kia dùng để đo mức độ lộ diện của giới phù thủy với no-maj-tức là muggle trong tiếng Anh-Mỹ, bây giờ dùng để đánh giá tình hình chính trị của Nghị Viện nói riêng và giới pháp thuật Mỹ nói chung. Trước kia Nghị Viện rất cực đoan trong chuyện cách ly với muggle, sau này đổi mới thì cũng ôn hòa hơn, cũng hợp tác với chính phủ muggle, nhưng căn bản Đạo Luật Bí Mật vẫn giữ không đổi.

Gia tinh ở Nghị Viện hoạt động tự do, tôi đi ngang qua vài nơi còn thấy nhữg con gia tinh khúm núm cầm đũa của khách vãng lai và đưa nó vào trong hai con lăn lót bông để đánh bóng. Nghị Viện không thu đũa phép, vì đây mới chỉ là sảnh, muốn vào sâu hơn vẫn phải đổi đũa để phòng vệ. Thang máy hai bên cheo leo như lồng chim, lên xuống liên tục, trên các cột đỡ đều khảm chim ưng bằng vàng, lâu lâu sẽ quay đầu liếc nhìn theo mấy con chim cơ khí lượn qua.

Tôi đứng cạnh chỗ con gia tinh lau đũa ấy, dựa vào lan can mà nhìn hai người đàn ông, một người giữ khư khư hai tờ báo to quá khuôn ngực.

"Tin sốt dẻo !" Người đội mũ thốt lên. "Cây tuyết tùng ở Ilvermorny đã héo khô !"

"Chỉ là một cái cây thôi thì có gì ?" Người mặc vest trả lời. "Midler, tin nhảm thôi."

"...Bởi vì trước kia ông chưa nghe đến truyền thuyết về cái cây đó." Midler đáp chắc nịch. "Người sáng lập của Ilvermorny đã chôn đũa phép của Salazar Slytherin-một trong bốn phù thủy sáng lập nên Hogwarts ở Anh ở khuôn viên trường, sau đó nó mọc lên một cây tuyết tùng. Cái cây đó tồn tại trước cả lúc Nghị Viện thành lập, trân quý vô cùng, thuộc vào loại di sản quốc gia, có chứa dược tính mạnh mẽ. Cái cây xanh tốt mấy trăm năm như thế mà tự nhiên lại héo, tất nhiên là tin bất ngờ cần làm to lên."

"Cây đũa đã bị đào trộm."

"Chính xác." Midler gấp tờ báo lại. "Năm học tới, Nghị Viện sẽ cử thêm Thần Sáng đến khám xét."

Salazar Slytherin thành lập Slytherin, tạo ra phòng chứa bí mật, nhốt con tử xà Basilik lại để chờ thanh trừng phù thủy gốc muggle. Đũa phép của ông ấy làm bằng cây tuyết tùng và nanh tử xà, truyền xuống qua mấy đời con cháu, sau đó không hiểu thế nào mà tới được Mỹ, rồi yên vị ở Ilvermorny.

Tôi tự nhiên sinh tính tò mò, muốn đến Ilvermorny một chuyến, xem có manh mối gì liên quan không.

"Thưa cô." Tôi nói với lễ tân. "Ờm...tôi là phụ huynh nhập cư...con tôi đi học ở Ilvermorny,...có cách nào để vào trường không, tôi thấy trong giấy mời nhập học không có hướng dẫn..."

"À." Cô ta trả lời. "Ngài là người Anh nhỉ ?"

Tôi gật đầu

"Cũng như Hogwarts thôi. Ngài vui lòng có mặt cùng con ở nhà ga Grand Central Terminal trước giờ tàu chạy là một giờ chiều ngày 13 tháng 8, ở sân ga số 13 1/2 nằm giữa sân ga 13 và 14, đâm thẳng vào tường là được. Tàu sẽ đưa con ngài đến Massachusetts, và sau này đưa đón con đều đi qua nhà ga đó." Cô ta ghi vào giấy địa chỉ rồi đưa cho tôi. "Nếu ngài không thạo đường."

"À vâng, cảm ơn cô." Tôi cầm lên, chữ viết hoa hoàn toàn. '89 PHÍA ĐÔNG PHỐ 42, MANHATTAN', khu vực này là trung tâm New York, khá phức tạp, nhưng tôi mò đường như cô hồn mò cỗ, sợ gì lạc, bí quá thì hỏi đường, dù sao theo cảm quan của tôi thì dừng lại vài phút chỉ đường chẳng làm cho bữa trưa của ai đó bớt ngon cả.

Thời điểm tôi đặt chân đến New York là tầm Chủ Nhật ngày 27 tháng 7. Từ giờ đến lúc khai giảng còn khoảng 17 ngày, trường ở Mỹ khai giảng hơi sớm so với ở Anh, muốn vào Ilvermorny tôi phải tìm cách lên tàu một cách hợp pháp, đồng thời rời đi cũng phải hợp pháp, tránh để lại sự cố. Tôi thuê phòng ở khách sạn Park Terrace đúng 17 đêm, trả phòng ngày 12 tháng 8, tính ra tôi đốt tiền nhiều nhất vào khách sạn chứ nói thật ở New York chẳng mua bán gì. Bởi vì nó là một ma trận đúng nghĩa, hàng quán rất nhiều ngợp cả mắt, nhiều đồ cũng đẹp nhưng tôi nghĩ lại thấy không cần thiết, chủ yếu là đi dạo dọc khu Manhattan và ra tượng Nữ Thần Tự Do xem một chút.

Từ Massachusetts về New York cũng tầm tầm từ đâu đó Scotland về London. Chẳng qua Mỹ là một quốc gia rộng lớn, nên nhiều học sinh từ phía tây Mỹ phải khởi hành từ rất sớm hoặc dùng qua vài bước khóa cảng mới đến được sân ga, không như Hogwarts trừ ở bắc Ireland ra.

Lên tàu tới Ilvermorny dưới lốt con kiến cánh cũng chẳng có gì mới lạ. Vẫn là một đoàn tàu nhưng tân thời hơn so với Hogwarts, nhưng ghế ngồi bẩn đến mức mấy đứa học sinh vỗ vỗ vào thì bụi tung mịt mù. Đồng phục ? Hogwarts 2.0. Có lẽ thứ mới lạ nhất là chuyện phân loại học sinh. Ilvermorny có bốn nhà, Horned Serpent, Wampus, Thunderbird và Pukwudgie. Nghe nói Thunderbird đại diện cho linh hồn, thích nhà lữ hành, Wampus đại diện cho thể xác, thích chiến binh, Horned Serpent đại diện cho tâm trí, thích học giả, còn Pukwudgie đại diện cho trái tim, thích lương y. Nói chung cái này chủ yếu là dùng để hướng nghiệp, dựa vào những đặc tính phù hợp với từng học sinh để phân loại, không như Hogwarts đơn giản chỉ phân loại qua tính cách.

Phụ huynh được đi chung với học sinh năm nhất lên tàu, sau đó được dự lễ khai giảng cùng con. Đại diện phụ huynh của các nhà theo từng năm từ hai đến bảy cũng có mặt.

Ilvermorny dù ở bang Massachusetts, nhưng không giáp biển, nằm khá sâu ở trong một dãy núi, thời tiết quanh năm mát mẻ. Kiến trúc trường mang cảm giác kỳ ảo khá tươi sáng, đi vào từ sân trước sẽ có hai bức tượng của hai nhà sáng lập, nhưng phủ bụi dày. Tôi tận dụng việc xuống tàu đông đúc lôi bừa một học sinh đi ru ngủ, trông cũng khá cao, có lẽ không phải năm nhất, rồi hóa thành chính cô ấy để vào trường. Tên thêu trên trang phục là Peachie Goldstein.

Dù sao thì, tôi sẽ ở trong trường dưới danh Peachie Goldstein trong một đêm, trước khi có người tìm thấy Goldstein đâu đó trong bờ giậu ở nhà ga gần trường.

Điều tôi không ngờ nhất sau khi lỡ lôi Goldstein đi, là chuyện cô bé này là học sinh năm nhất. Đồng nghĩa với việc phải trải qua phân loại. Nhưng cô bé này tính cách như nào tôi không rõ, nếu có phân loại thì sẽ phân loại theo phẩm chất của tôi. Tới lúc tôi biết được điều này thì tôi đã trên đường đi đến đại sảnh để dự lễ phân loại, không thể bỏ trốn. Sau này nếu người ta tìm thấy cô bé thì sẽ gây rắc rối lớn.

Đại sảnh Ilvermorny là một căn phòng lớn dạng hình tròn với trần cao vút na ná Nghị Viện, chừa lối vào bốn bên và bốn bức tượng sẽ có tám khu vực, chia hai tầng giống ghế ngồi sân vận động, đầy nhóc học sinh năm trên và cả phụ huynh. Giáo viên ngồi ở cửa đối diện lối vào của năm nhất trên một dãy bàn hình vòng cung.

Học sinh đầu tiên đi vào khoảng sân trống khảm hình nút thắt trinity và cổ ngữ rải rác khi nghe thấy tên của mình vang trong sảnh. Cậu bé đi vào giữa, đợi một lúc, thì đột nhiên bức tượng con mèo chuyển động làm đám học sinh chờ phân loại thốt lên đầy hoảng hốt lẫn ngạc nhiên, đồng thời khu ghế đằng sau bức tượng cũng hò reo. Cậu bé vui vẻ đi vào khu ghế ngay sau đó.

"Là Wampus !" Một trong số những đứa trẻ nói. "Nghe bảo ai vào nhà này đều được trở thành thần sáng !"

Tiếp tục, một cô bé khác đi vào. Bức tượng một con vật thấp bè trông như nhím cúi xuống. "Pukwudgie. Nhà này yếu xìu hà." Đứa khác nói.

Thứ ba, một cậu trai cao kều được con rắn có sừng cúi đầu thu nhận, chắc là Horned Serpent.

Thứ tư, bức tượng con chim cúi đầu, đó là nhà Thunderbird.

Lần lượt từng học sinh đi vào đợi lễ phân loại...cho đến khi cái tên Peachie Goldstein. Tôi trong lốt cô bé từ tốn đi vào, thoáng thấy im lặng, không ai nói năng gì.

"Peach !" Đột nhiên một người phụ nữ có tuổi, tóc quăn ngồi ở hàng ghế đầu sau con Pukwudgie kêu lên. "Thả lỏng đi cháu, nhà nào cũng được !"

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ đám học sinh đằng sau. Tôi đâm hơi ngại, lo lắng nhìn bốn bức tượng. Vài giây, không bức tượng nào cử động, đám đông cũng như nín thở. Không có tiếng nói nào trong đầu tôi như khi dùng mũ phân loại, chỉ có im lặng, đến đáng sợ

Tôi không rõ là bao nhiêu phút đã trôi qua. Nhưng nhìn đám đông càng ngày càng ồn lên làm tôi thấy bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có bất kỳ tiếng động gầm gừ của đá di chuyển, không con vật nào nhúc nhích chọn tôi.

"A..."Một giáo viên kêu lên. "Xin lỗi các phụ huynh và học sinh, đã có lỗi..."

Một dòng chữ hiện lên trên không trung, trước mặt giáo viên. 'Không...Đứa trẻ này tâm tư thâm sâu, không thể đoán được...'

"Ồ." Giáo viên ấy nói. "Nhưng mà vẫn còn nghi lễ phân viện. Goldstein, ờm...em có thể...tự chọn nhà mình muốn vào không ?"

Tôi nhìn qua dãy ghế Pukwudgie thấy người bà vẫy tay lia lịa, trong lòng nhất thời không bình tĩnh nổi, chỉ có thể đứng đó nhìn bàn giáo viên. Không khí gượng gạo bắt đầu bủa vây lấy từng người.

"Giáo sư Partea..." Một người phụ nữ khá già đứng lên từ bàn giáo viên. "Nếu cô bé không giữ được bình tĩnh, vậy hãy hoãn lại lễ phân loại của cô bé...Tôi sẽ đưa cô bé về văn phòng."

"Giáo sư Medarda, cô không cần đứng lên thế đâu." Partea đỡ Medarda. "Thôi vậy, chúng ta không thể để các học sinh khác chờ được. Vậy, phiền em..."

"Dạ vâng." Tôi đáp. Học sinh người này ghé vào người kia bàn tán, nhìn tôi chòng chọc.

"Em hãy đi cùng giáo sư Medarda về văn phòng. Giáo sư hiểu nhiều chuyện, sẽ tư vấn cho em. Việc phân loại đê mai cũng được em à."

Người bà của Peachie cũng thấy thế mà vội vã chạy theo tôi. Và thế là ba người, hai già một trẻ cùng nhau đi ra khỏi đại sảnh, đến một căn phòng sáng đèn không xa.

Medarda, tên nghe rất quen. Tôi nhớ mang máng Marvolo Gaunt từng nhắc đến cái tên ấy, không biết có liên quan không. Trên bảng tên cũng chỉ có một chữ đó, không có họ hoặc tên đi kèm.

Văn phòng của Medarda giống một căn hộ hơn, nuôi nhiều rắn, sách vở chồng chất tứ phía. Từ cửa sổ nhìn ra là trời xế chiều, trong phòng đều đã thắp nến lung linh.

Medarda tóc đen, mắt màu nâu, trông cũng quen như tên bà ấy. Còn bà của Peachie tóc vàng hoe, dù có tuổi nhưng cũng rất đẹp. Bà ấy cầm lấy tay tôi xoa nắn bóp bóp, không nói gì.

"Queenie." Medarda nói. "Bình tĩnh nào, tôi cần bà ra ngoài chờ một chút."

"Không." Bà ấy nói. "...Đây không phải cháu tôi."

"Queenie à, đừng nói vậy, con bé sẽ-"

"Đây đúng không phải là cháu tôi." Bà của Peachie nhìn chòng chọc vào tôi. "Phải không ?"

"...Hả ?" Gáy tôi lạo xạo. Bà ấy đã phát giác sao ?

"Bản chất của việc phân loại là đọc ý thức của học sinh." Queenie đứng lên, để tay sau lưng, dáng điệu rất sang trọng. Bà ấy mặc một kiểu áo màu hồng nhạt khá cũ, nhưng đẹp và nhã nhặn. "Nên là, việc không có bức tượng nào chấp nhận, tức là không đọc được ý nghĩ. Peach của tôi không biết phép Bế Quan, hiện giờ tôi cũng không đọc được ý nghĩ của cô bé này...Trả lời mau, Peach thật ở đâu ?"

"...Được rồi." Tôi quay trở lại khuôn mặt cũ, dáng người vẫn giữ nguyên, sợ quần áo trên người sẽ chật. "Peachie Goldstein thật hiện đã dính bùa ngủ, tôi giấu cô bé đang ở bờ giậu gần nhà ga. Xin lỗi bà, nghe thấy chuyện bất thường ở Ilvermorny nên muốn vào xem, bất đắc dĩ đành phải đụng đến cháu gái bà..."

Medarda lập tức lấy từ trong chuồng rắn ra một con rắn màu đen khá lớn. Và khuôn miệng hé mở: "Tới bờ giậu gần nhà ga khám xét"

Sao bà ấy lại biết xà ngữ ?

"Cô tên là gì ?" Queenie hỏi. "Yên tâm, chỉ cần lời cô nói là sự thật, tôi sẽ coi như chuyện xảy ra hôm nay là sự cố, sẽ giữ kín cái miệng của mình."

Bà ấy phát ra một khí chất hiền thục, trung thực, giống một người bà tâm lý hiểu chuyện.

"...Vậy cảm ơn bà...Tôi là Shafiq, Irenne Shafiq."

Sắc mặt Medarda lập tức biến đổi khi nghe đến cái tên vừa thốt ra

Thông qua việc biết xà ngữ, có thể ngầm khẳng định bà ấy có huyết thống Slytherin, và thông qua phản ứng khi nghe đến tên tôi, nhiều khả năng bà ấy cũng liên quan đến giới phù thủy Anh. Tôi nói chuyện với Queenie mà chốc chốc cứ nhìn xem Medarda phản ứng như thế nào, không biết Queenie trước mặt có phật lòng không.

"Cô là cháu của Caesar Shafiq ?" Queenie hỏi.

"Dạ phải."

"Ồ, trước đây ta có lần làm việc với ông ấy. Ta cũng gặp bà của cô, là Yvonne Shafiq. Hai vợ chồng họ khi đó không mấy hòa thuận."

"Chủ nhân, đúng thực là có một cô bé nằm ở đó"Con rắn đen khi nãy quay trở lại thông báo với Medarda.

Bà ấy nhìn tôi, nhìn người ngồi đối diện tôi một lúc, rồi mới nói ra: "Queenie, cô ấy nói thật, cháu bà đang ở đó. Bây giờ thế này, bà ra ngoài đón cháu, sau đó đưa con bé đi ăn uống nghỉ ngơi ở đâu đó gần đây, đợi sáng mai đưa đi phân loại trở lại, cũng nhớ xóa ký ức con bé đi. Còn tôi sẽ giải quyết cô gái này."

"Cảm ơn bà, cảm ơn cô..." Queenie vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Chỉ còn tôi và Medarda. Tôi đánh liều, hỏi bà ấy một câu: "Bà nói được xà ngữ à ?"

Tất nhiên tôi biết bà ấy nói được thứ tiếng cấm kỵ đó, nhưng tôi muốn biết xem phản ứng của bà ấy khi bị tôi chỉ điểm như thế nào, và còn muốn biết thêm rằng rốt cuộc thì Medarda này có phải là Medarda mà Marvolo nhắc đến không.

Medarda ngó lơ, tiếp tục nhìn vào lồng rắn.

"Bà có liên quan đến nhà Gaunt phải không ?" Tôi tưởng tượng Medarda thành con rắn.

Medarda rõ ràng là nghe được, hít một hơi sâu, nói đến một chuyện có vẻ không liên quan: "Caesar Shafiq có vợ danh chính ngôn thuận là Yvonne Shafiq, nhũ danh Diggory. Phu nhân Shafiq khi đó sinh duy nhất một con, lại là con thứ-Caius Shafiq, Trước đó, Caesar qua lại với một người phụ nữ khác mới sinh ra con trai trưởng là Cygnius, vì không muốn lộ chuyện có con ngoài giá thú nên đem cho Yvonne, bảo là do bà ấy sinh ra. Vợ chồng đã bất hòa từ trước, thêm chuyện Cygnius thì càng đổ vỡ hơn. Dù khi đó giới phù thủy không ngại chuyện nhiều thê nhiều thiếp, nhưng nỗi e sợ dòng máu Slytherin khiến Caesar đẩy người phụ nữ ấy tới tận xứ Mỹ này."

"Và người phụ nữ đó...là bà ?"

"Phải." Medarda chua xót. "Là ta đã bỏ trốn khỏi cái địa ngục ấy, thoát khỏi ánh mắt đê tiện của Marvolo và Morfin, thoát khỏi căn chòi bẩn thỉu ở Little Hangleton, thoát khỏi cái nhìn khinh bỉ của bọn dân làng ích kỷ, từ Medarda Gaunt chỉ còn mỗi Medarda. Khi đó ta lọ mọ một mình trong hẻm Xéo, rồi tình cờ gặp được ông ấy, sinh ra đứa con mong cứu vớt được phần nào, nhưng vì tiên đoán từ căn phòng đó mà đưa ta đi thật xa cho khuất mắt. Từ đó đến nay đã 58 năm ròng..."

Vậy là, nhà Gaunt và nhà Shafiq quả thực có mối liên hệ, không như Dumbledore nói là khả năng xà ngữ đột ngột nhú lên qua nhiều đời, mà là di truyền trực tiếp từ bà ấy. Ông ấy có lẽ vì không rõ chuyện nên mới giải thích qua loa như vậy.

"Vậy vì sao con trai bà-cha tôi được quyền thừa kế gia tộc ?"

"Như ta đã nói, đã 58 năm ta ở Mỹ, đến khuôn mặt nó như thế nào, ta cũng không biết !"

Một tiếng giống như ai đó giẫm lên cỏ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

"Ai vậy ?"

"Chắc là một trong số những con rắn của ta."

"Khi nãy bà nói đến căn phòng, là Căn Phòng Hổ Phách phải không ?" Tôi gặng hỏi thêm. "Ông ấy nói gì với bà về chuyện này hả ?"

"Ông ta tất nhiên không đem chuyện này kể cho một kẻ hèn mọn như ta." Medarda trả lời. "Nhưng ông ta đã để lại một manh mối."

Từ Danzig, về Königsberg, tới Charlottenburg

Đối xứng nơi dẫn đầu, qua hai điểm.

Nơi thứ tư, chữ thứ tư, không đáng nhắc đến.

Dòng chảy xiết sẽ chẳng bao giờ ngừng

Một khi ngươi tìm được, phân nhánh làm ba.

Nơi băng tuyết chưa bao giờ tan, chính là điểm đến.

Máu kỳ lân một giọt, châm ngôn Shafiq một câu.

Kẻ vĩ đại sẽ được chấp nhận, kẻ đê hèn sẽ bị nuốt chửng.

Nếu có chạm đến được, cũng không phải diễm phúc.

Bởi có khi, biết trước tương lai không phải điều tốt lành.

Đó là manh mối tôi tìm được từ Medarda. Tôi cũng ngờ ngợ không biết vì sao bà ấy lại có được nó, tôi hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa, tình bà cháu ruột không thân thiết như tôi nghĩ. Medarda năm này tròn chín mươi tuổi, nhưng điệu bộ vẫn khỏe mạnh minh mẫn, gần đây chắc có nhuộm tóc, nên tóc mới đen khỏe như vậy. Nhưng ngoài chuyện manh mối về Căn Phòng Hổ Phách, cũng lộ ra một chân tướng mới, rằng tôi có quan hệ gì đó với Voldermort. Nhớ không nhầm, Marvolo từng nói Medarda là chị của Merope, Cygnius Shafiq-cha tôi dù sinh sau Voldermort nhiều năm, khoảng năm 1939, nhưng xét vai vế thì Voldermort vẫn phải gọi ông ấy một tiếng anh họ, con gái của ông ấy là tôi cũng phải gọi hắn là chú. Có lẽ vì vậy mà tháng trước hắn mới tìm cách triệu tập tôi, nếu không dựa vào sức mạnh của tôi thì cũng có thể là tìm cách lợi dụng tôi làm gì đó.

Cây tuyết tùng sau trường cũng như cây liễu roi của Hogwarts, nhưng lá vàng phủ đầy dưới gốc, cành cây khô cong, một mẫu đất bên cạnh còn trụi cỏ, người ngu mới không biết là cây đũa bị đào ra từ đó.

Cây đũa của Slytherin là một cây đũa có sức mạnh lớn, vì vậy nếu có kẻ nắm giữ được, chắc chắn sẽ bị lợi dụng. Thế nên cho dù văn hóa phù thủy Anh không quá phổ biến đến Mỹ, nhưng chuyện cây đũa bị mất vẫn khiến Nghị Viện phải huy động lực lượng làm lớn như vậy.

Một tiếng động lớn làm tôi giật mình giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro