7.10-Đời Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow phải công nhận hai cháu I với T dùng Ni với Te nhiều vđ. Ngoài đời thì tôi bỏ xó con Ni💀

oOo

"Ông Diggory lại vào hồi tưởng rồi."

"Phải, con trai ông ấy, cái chết thật thảm khốc. Là bị Tử Thần Thực Tử giết ngay sau khi thi tốt nghiệp. Thật là, cậu ấy là quán quân Tam Pháp Thuật, tiền đồ rộng mở. Ông ấy chắc hẳn dồn nhiều tâm tư vào con nên mới tiếc thương đến tận bây giờ."

Tôi nhìn qua giữa phòng làm việc. Amos Diggory ngồi thất thần, tay cầm một bức ảnh. Tôi vòng qua đằng sau ông ấy, thấy đó là ảnh của Cedric. Trong ảnh cười rất tươi, đến tôi nhìn cũng cảm thấy chạnh lòng.

"E hèm !" Giọng the thé từ đầu phòng. "Quay lại công việc nào."

Khuôn mặt bè ra như ếch và bộ tóc màu sắt rỉ cứng đờ. Mụ Umbridge mặc một bộ quần áo màu hồng sậm và mũ beret cùng màu, hiên ngang từ đầu cầu thang đi vào, tay cầm giấy bút viết gì đó. "Đây không phải giờ giải lao, mọi người à."

Văn phòng trống trơn, ngoài Amos Diggory thì chỉ còn đúng hai người nam trung niên. Họ nhìn thấy Umbridge thì nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Trên bàn ngoài giấy lộn cũng chẳng có gì ra dáng như họ làm việc, tay chỉ táy máy lật qua lật lại giấy tờ cho có lệ

"Còn cậu này thì sao ?" Mụ nhìn qua tôi trong lốt giả dạng. "Về chỗ làm đi."

Tôi ngồi bừa vào một cái bàn trống. Mụ nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn qua chỗ Diggory đang lau nước mắt. "Ngài Diggory ! Tôi dám chắc với phong cách làm việc này thì ngài sẽ bị sa thải sớm thôi." Umbridge thấy bức ảnh, chợt ngọt ngào. "Cái chết của con trai ngài là do cậu ấy tự chọn. Không có gì phải thương tiếc cả."

Umbridge nhìn ông ấy độc địa. Và rồi ông ấy nắm chặt bức ảnh đến mức nó suýt rách.

"Con khọm già !!" Diggory giống như chịu đựng quá sức, bật dậy khỏi bàn làm việc. Mặt đỏ tía tai, ông ấy chạy thẳng đến mụ Umbridge mà nắm lấy cổ áo mụ-nếu không có hai người đồng nghiệp giữ lại, khuôn mặt ông đã kề trước khuôn mặt vài nếp nhăn của mụ.

"Thôi, chú ơi...một điều nhịn là chín điều lành...chú bình tĩnh đã..." Cậu nhân viên trẻ trấn an. Ông Diggory thả tay, quỳ rạp xuống sàn, nước mắt đầm đìa.

"Một tuần làm việc không lương, ông Chánh Văn phòng." Mụ điềm nhiên, khoan thai đi vào thang máy xuống tầng, không quên ném cho Diggory một ánh mắt mấy phần khiêu khích, vài phần thỏa mãn.

"Đúng là không còn tính người !" Một người nhân viên vỗ lưng Diggory. Ông ấy ôm mặt khóc như một đứa trẻ, qua hai năm rồi mà vẫn không nguôi nỗi buồn mất con.

"Thì bây giờ như thế. Có việc gì nữa đâu mà đi làm. Kể cả có đi nữa, thì mấy đồng lương so với mạng sống thì cũng không ai dám xách cặp đi xuống vũng bùn lầy này. Còn bày ra trò chấm công nữa. Ăn chưa no nên mới thích vẽ thêm râu ria."

"Thì ít ra cũng đừng chọc ngoáy như thế chứ !" Người trông trẻ hơn dìu Diggory về chỗ làm. "Đi làm mà có bà sếp như thế này, nếu không phải là bị ép thì tôi cũng nghỉ việc sớm thôi !"

"Mụ Umbridge thì có bao giờ hết hãm đâu. Xun xoe, thảo mai, kiêu căng. Bữa trước cứ giữ khư khư cái mề đay của Slytherin rồi bô bô cái mồm nói là của nhà Selwyn. Mụ cũng là chung chạ với Voldermort, nên thành ra thấy sang bắt quàng làm họ, không thích thừa nhận mình có phần máu muggle"

"Cái vali của Scamander cũng bị mụ vơ đi luôn rồi. Mụ vốn không thích sinh vật huyền bí, nhưng vì cái vali đó có thể chứa được cả vườn thú, nên mụ trưng dụng tối đa nó vào việc lưu trữ mấy món đồ vặt mụ lấy được."

"Ờm...thế ban đầu bên trong có con vật gì không ?" Tôi nghe thấy chiếc vali liền hỏi.

"Thì cũng có vài con lặt vặt...mụ giết sạch. Thế mới nói là mụ không còn tính người."

"Các bác ở bộ quy chế thì chắc cũng rành mấy con vật ha. Có con gì hiếm hiếm không ?"

"Không rồi. Cuối đời Scamander không đi đâu nhiều, nên trong vali không lưu giữ nhiều con. Chủ yếu được thả về môi trường tự nhiên hoặc nuôi dưỡng ở nhà riêng của ông ấy."

"Mà bác này là nhân viên mới hả ?" Người trẻ hơn hỏi tôi. "Không mang huy hiệu theo."

"Thì tôi cũng, ờm, là khách vãng lai muốn xem những di sản của Scamander. Bây giờ vali cũng mất rồi, còn nhà riêng của ông ấy có đến được không ?"

"Thời điểm này mà muốn đi thăm thú thì cũng lạ đấy. Giờ gia đình họ đang ở Dorset. Cứ hỏi nhà bà Porpetina ở đâu là được."

oOo

Hắn đã đến trước cửa căn nhà. Căn nhà không lớn cũng không nhỏ, giống như của vợ chồng Weasley.

Làm việc gì thì cũng có nỗi khổ và tâm tư riêng của nó. Đôi khi có tiền, có danh giá cũng không phải là tốt. Nói một cách hơi thô, nó giống như nhà vệ sinh, người ở ngoài thì muốn vào, nhưng người ở trong thì muốn ra.

Chuyện Căn Phòng Hổ Phách cũng thế. Đôi khi không biết tương lai đều tốt hơn. Hoặc là đều phải biết chấp nhận...ví dụ thôi nghĩ đến nhưng việc như chạy trốn thần chết, hay là hất đổ bát cơm của thần may mắn. Hoặc là giấu đi sự tò mò, tiếp tục cuốn vào dòng chảy thời gian.

Vì thế, hắn ngồi uống trà cạnh bà Scamander thì có chút không đành lòng. Và nghĩ rằng nếu mình và em không phải người then chốt, chi bằng cùng nhau đi thật xa, có lẽ sẽ tốt hơn là cố chấp lao vào hiểm cảnh.

Cái chết của Newt Scamander là tự nhiên vì tuổi già. Phù thủy sống thọ, nhưng trung bình cứ quá chín mươi cũng được gọi là có phúc. Thế nên bà Scamander cũng nhanh chóng vượt qua nỗi buồn mất chồng, ngoài ra cũng có con bồng cháu bế, lâu lâu có người viếng thăm tâm sự-như hắn, cuộc sống tuổi già ven biển không phải quá cô quạnh.

Nhưng hắn biết nỗi đau và mất mát của âm dương cách biệt chẳng thể bù đắp bằng thứ nào khác. Và hắn từng, và mãi sẽ sợ như vậy, sợ những gì mình đặt tâm tư vào cứ thế mà bay theo gió đến nơi nào đấy không rõ. Bởi vì dù có hay không, thì người ta vẫn tồn tại nhiều nỗi sợ nguyên thủy. Đến cả Voldermort, hắn ta cũng sợ chết, đúng hơn là sợ cái chết dở dang khi hắn còn đang bận một cuộc 'khai hóa văn minh, ban phát dân chủ'-cái cuộc mà theo cảm quan của hắn thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc với tham vọng không đáy của một kẻ bạo chúa.

Nãy giờ cả hai cứ vòng vo. Hắn cứ nhìn cốc trà, rồi nhìn cửa sổ. Sóng vỗ, sủi bọt trắng xóa. Bờ biển nhưng không xanh, xám tro, không có một tia nắng. Nếp nhăn trên mặt bà Scamander không mấy động đậy. Đã đến hồi bế tắc.

oOo

Thang máy rít chịt. Thường nó vẫn hay thế, vẫn luôn lạch cà lạch cạch như chính nơi nó thuộc về, nhưng tôi chắc chắn cái âm thanh đó đúng ra nên thuộc về cánh cửa rào sắt đóng không kín, chứ không nên đến từ dây treo phía trên thang. Quả thực tôi nghe thấy, và nó rít, rít đến xé tai.

Thang máy đang đi lên thì dừng lại, kẹt giữa hai tầng lầu, trần của lầu dưới và sàn của lầu trên mỗi bên một nửa, không có một bóng người để nhận ra có chuyện không lành.

Đèn đóm tắt sạch. Tôi nhìn vào bảng điều khiển, không có bất cứ thứ gì có thể dùng để báo động.

Khi tôi chưa kịp chạm đến cửa xếp để mở ra rồi trèo lên đâu đó, một tiếng của cái gì đấy bị đứt làm cho thang máy sụt xuống một đoạn, không nhiều, nhưng đủ để khiến tôi bắt đầu thấy sợ, và cũng khi tôi chưa kịp bình tĩnh để nghĩ tiếp, cảnh vật bên ngoài bắt đầu di chuyển.

oOo

Hắn rời cửa nhà Scamander. Họ không còn nuôi gì cả, tất cả đều đã quyên góp cho Sở Bảo Tồn Sinh Vật Huyền Bí của Pháp. Thậm chí khi bàn giao thì con kỳ lân cũng không thấy đâu. Nên hắn quyết định sẽ đến Bộ.

Dùng nhờ bột Floo của bà Porpetina đến Bộ, mất không lâu hắn đã tiến vào đại sảnh lát đá. Không quá đông đúc, nhưng đa số người lại tụ tập ở khu thang máy.

Hắn vội dùng phép biến đổi vài nét khuôn mặt, sau đó đi đến chỗ những người kia, trong lòng bồn chồn không thôi. Liệu Irenne có ổn không ?

"Thang máy số 13 bị sập !" Một nhân viên chạy từ xa đến và nói vào loa. "Chúng tôi sẽ tạm dừng thang máy ! Sở Bảo Mật sẽ bị khóa trong ít phút nữa ! Các cán bộ vui lòng dùng thang bộ !"

Hắn nhìn xuống chỗ bị sập. Sâu hun hút. Có cách nào khác đi xuống không ?

Theodore rời khỏi đám đông, cẩn thận lia mắt xung quanh sảnh lớn. Sâu hun hút trong hành lang tối, sáng lên là biển "Cửa Thoát Hiểm" sáng màu xanh lá. Nếu muốn xuống thì cửa thoát hiểm sẽ dễ hơn.

Gần như chạy đến chỗ cánh cửa, không gian sáng dần lên theo từng bước, nhưng vẫn leo lắt, chỉ đủ để thấy được hình dáng cánh cửa. Cửa bản lớn, có thanh gì đấy chặn trên đầu như cửa của muggle, làm bằng kim loại lạnh tanh.

Trong thang thoát hiểm tối mịt. "Lumos." Hắn thì thầm, và không gian sáng lên. Thang thoát hiểm bẩn thỉu đến buồn nôn.

Có vẻ như cái thang này đã lâu không dùng đến, đến mức cả gia tinh cũng quên cả dọn dẹp. Hắn thuận tay vịn vào lan can, lại thấy tay đã dính đầy bụi, chỉ có thể phủi tạm vào ống quần mà đi tiếp.

Vốn ưa sạch sẽ, hắn đi từ từ xuống dưới, đến tường cũng không đụng vào dù có sắp vấp ngã. Đã qua vài nhịp, xuất hiện cánh cửa đầu tiên, ghi 'Sở Bảo Mật'.

oOo

"Anh nhân viên, khi nãy có cửa thoát hiểm sao không cho chúng tôi đi xuống ?" Người cầm cặp hỏi nhân viên đang khổ sở điều phối.

"Ơ...gì ?" Anh ta ngớ người ra. "...làm gì có cửa thoát hiểm ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro