Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cạch.

  Cánh cửa nhà đóng lại sau lưng cậu.

  Ánh sáng vàng ấm áp từ cửa kính chiếu nhàn nhạt, chiếu vào bên cạnh cậu, tràn vào trong tầm mắt, làm đôi mắt đắm chìm trong một tầng ánh sáng  mờ nhạt ấm áp.

  Ngọn đèn đường cạnh cửa lóe lên rực rỡ, mây đen dày đặc nhẹ nhàng che đi ánh trăng trên bầu trời.

  Cậu kéo nhẹ chiếc dây đeo của ba lô và tiến về phía trước. Chiếc móc khoá nhỏ kêu leng keng, nó có hình một cây nấm xấu xí và một con cá có khuôn mặt cũng xấu xí.

Leng keng.

  Lúc đầu, cậu bước đi chậm rãi.

  Trên đường không một bóng người, như thể mọi người đã trở về nhà, tận hưởng hạnh phúc gia đình trong ánh sáng ấm áp. Chỉ có cậu đóng cửa lại và tiến về phía ánh trăng như muốn chạy trốn.

  Sau đó,buớc chân của cậu càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc âm thanh bước chân dồn dập đã vang vọng trên con đường vắng.

  Khi mây đen tan đi, ánh trăng xuyên qua bầu trời và rơi xuống mặt đất, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng.

  Leng keng, leng keng. Một âm thanh sắc nét vang lên phía sau cậu.

  Cổ họng cậu đau rát. Hơi thở cậu thật nặng nhọc. Không khí tràn vào phổi dường như biến thành những lưỡi dao sắc bén——

  Senju Tobirama đột nhiên bừng tỉnh. Với một tiếng nổ, âm thanh xuyên qua màng nhĩ của cậu và cũng xuyên qua hàng rào mờ ảo xung quanh cậu. Những chiếc ô tô lao vút qua trước mặt cậu như dòng nước. Đèn đỏ đang bật nhấp nháy và chuyển sang màu xanh lục. Tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn nhiều màu sắc, vô số người tiến về phía trước khi ánh đèn thay đổi, nhưng cậu vẫn đứng đó tựa tảng đá cứng đầu giữa dòng nước.

  Trước khi cậu kịp nhận ra, những âm thanh ồn ào trần tục đã bao trùm lấy cậu. Ngực cậu phập phồng hai lần, toàn thân thả lỏng. Nếu không kịp đỡ cột điện thoại bên cạnh, cậu suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

  Tobirama ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi bên đường, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra. Có tin nhắn. Em trai Tobirama gửi cho cậu mấy dấu chấm hỏi. Bởi vì trước khi ra ngoài, cậu đã yêu cầu em trai mình không được về nhà và đợi cậu đến đón.

  Trường cách nhà chưa đầy mười phút, bên cạnh là phố mua sắm sầm uất. Thường thì Kawarama và Itama tự đi học.

  [Anh Tobirama, em đã mười ba tuổi rồi!]

  Ở đầu bên kia của tin nhắn, Kawarama nhắn với giọng điệu bất lực.

  [Mười ba tuổi cũng là một đứa trẻ nên hãy ngoan ngoãn nghe lời] Tobirama trả lời.

  Biểu tượng đang nhắn đã được duy trì trong một thời gian dài.

 Tobirama tắt điện thoại. Trên màn hình đen, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, khuôn mặt vô cảm.

  Gió thổi, vài chiếc lá rơi trên người cậu, chúng vẫn còn xanh và chưa héo.

  Tobirama thở dài.

  -
Một đoàn tàu từ từ rời sân ga.

  Trên loa phát thanh, một giọng nữ lịch sự và máy móc đang thông báo chuyến tàu tiếp theo sẽ đến ga.

  Trong nhà ga đông đúc, một bàn tay nhợt nhạt đặt chiếc túi du lịch màu đen nặng nề xuống đất.

  Uchiha Madara bất cẩn ngáp. Mái tóc dài ngang lưng của hắn được buộc thành chùm sau đầu và xõa ra sau lưng, hơi rối do đi đường.

  "Anh không hiểu tại sao Izuna lại muốn anh trai ngồi trên xe..."

  Nửa ngày trước, Uchiha Madara vốn ở xa xôi trong Lôi Quốc giờ đã xuất hiện ở đây. Không vì lý do nào ngoài cuộc gọi khẩn cấp của em trai.

  Một con quỷ rất mạnh đã xuất hiện ở Hỏa Quốc. Em trai hắn, Izuna, nói ngắn gọn như vậy. Nhưng Madara biết rằng nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Izuna sẽ không nhờ giúp đỡ. Thằng bé luôn muốn trở thành một âm dương sư theo cách riêng của mình.

  Ngay cả bây giờ, khi Thần đạo đang suy tàn, thậm chí cả yêu ma quỷ quái từng tràn lan khắp lục địa cũng đã biến mất.

  Là người đứng đầu gia tộc Uchiha và là tộc trưởng duy nhất còn lại của gia tộc và đứng đầu âm dương sư, Madara thường xuyên đi sâu vào núi rừng.

 Hắn nhớ rằng lẽ ra phải có nhiều tượng và chùa nhỏ trên núi được dựng lên vào thời điểm không xác định và được những người vô danh tôn thờ. Đây là nơi nghỉ ngơi cho thanh văn sư(1) và nơi trú ẩn khi thiên tai xảy ra. Miễn là thanh văn sư thì có thể được sử dụng nơi này như nơi trú ẩn tạm thời.

    Nhưng đó là chuyện của hàng ngàn năm trước.

  Đến nay, những ngôi đền nhỏ đó đã đổ nát và sụp đổ từ lâu, và trong số những bức tượng còn lại, thậm chí chỉ còn một trên số mười bức tượng còn sở hữu thần lực.

  Đây chỉ là một phần nhỏ thôi.

  Đồng thời, mối đe dọa từ yêu ma quỷ quái cũng giảm đi. Điều có thể chứng thực là thế giới ngày nay, rất ít người thực sự tin vào sự tồn tại của ma quỷ và thần thánh.

  Vì vậy, dù thường xuyên bảo em trai có chuyện gì thì đến gặp mình và không cần phải lo lắng vô ích vì có ô dù (Izuna trợn mắt) nhưng Madara vẫn rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Izuna - Hỏa Quốc thực sự đã gặp nguy hiểm. Một con quỷ mà ngay cả em trai hắn cũng nghĩ rằng hắn không thể đối phó được.

  Izuna vội vàng thúc giục nhưng không đồng ý cho Madara dùng “phương pháp đặc biệt” để đến được đó. Nếu làm vậy, hắn có thể trở lại Hỏa Quốc trong vòng chưa đầy nửa giờ, nhưng bây giờ hắn phải bắt tàu tốc hành nửa ngày, vội vã và tốn thời gian, chỉ để quay trở lại Hỏa Quốc.

  Izuna nói thằng béở lối ra thứ hai...lối ra thứ hai...à, tìm được rồi.

  Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối ra thứ hai cách đó không xa, vẫn mặc đồng phục cấp ba và đeo ba lô màu nâu.

  Madara thản nhiên vẫy tay về hướng đó, chiếc vòng đỏ cột biểu tuợng âm của thái cực đồ trên cổ tay nổi bật trên làn da nhợt nhạt.

  Có lẽ hắn vẫy tay hơi mạnh, khi rút tay lại đã đụng phải một người qua đường ở bên cạnh.

  Xin lỗi - Madara vô thức muốn nói. Tuy nhiên, khi lời nói đến miệng, hắn dừng lại như thể cổ họng đột nhiên bị nghẹn.

  Hắn ngạc nhiên nhìn người kia. Người đàn ông hiển nhiên không để ý đến chuyện nhỏ này, nhà ga này luôn có lượng người qua lại rất lớn. Madara chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông vội vã kéo hành lý của mình, nhưng cảm giác đó cứ bám theo hắn như một cái bóng——

  Một luồng khí mạnh mẽ ma quái bao trùm lấy hắn. Đó là những gì cơ thể người vừa nãy tỏa ra.

  Nếu không có lần va chạm này, hắn sẽ không nhận ra được điều gì.

  Điều này không bình thường. Thông thường, Madara có thể cảm nhận được sự hiện diện của lũ quỷ cách xa hàng trăm mét.

   Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông và gần như đuổi theo anh ta thì bị em trai vỗ nhẹ vào vai.

  "Anh Madara!"

  Khuôn mặt của Izuna xuất hiện trước mặt Madara. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, lông mày hơi nhíu lại, không có nụ cười thường ngày.

  “Izuna, anh…” Madara đang định nói với em trai mình về người vừa rồi thì đột nhiên dừng lại.

  Hắn từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em trai mình. Izuna vẫn là Izuna, trong ngoài vẫn là em trai của hắn. Nhưng... trên người thằng bé...

  “…Bùa hộ mệnh anh đưa cho em đâu rồi?”

  So với những người qua đường vừa rồi, luồng khí ma quái trên nguời Izuna có thể nói là rất hiếm. Nếu luồng khí ma quái trên người qua đường dày như tấm chăn mùa đông thì của Izuna chỉ là vài sợi bông. Tuy nhiên, nếu đeo chiếc bùa do chính hắn làm ra thì cơ thể của Izuna sẽ không dính tí quỷ khí nào.

  Hơn nữa, tài năng càng cao thì con người càng dễ bị ô nhiễm bởi quỷ khí.
.

  Tài năng của anh em nhà tộc Uchiha đã ở đỉnh cao từ ngàn năm trước. Khi đó, âm dương sư, người diệt quỷ hay gọi gì cũng được, sợ nhất là không thể tiêu diệt hết ma quỷ mà lại bị dính phải quỷ khí. Bằng cách đó, ngay cả khi sức mạnh tăng lên cũng sẽ dần biến mất khi sự ăn mòn ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, chỉ có một vài linh hồn tà ác bị loại bỏ thành công.

  Trong thời đại ngày nay, điều đó hiếm khi xảy ra. Nhưng Madara vẫn làm một chiếc bùa hộ mệnh có thể tiêu diệt linh hồn ma quỷ và yêu cầu Izuna mang nó theo để đề phòng. Đây cũng là thói quen còn sót lại từ hàng ngàn năm trước.

  Nếu ngay cả bùa hộ mệnh của hắn cũng không thể thanh lọc nó——

  “Bùa hộ mệnh không ở chỗ em.”

  Biết anh trai mình đang nghĩ gì, Izuna nói đơn giản.

  Nhưng rồi cậu lắc đầu.

 Cậu chỉ ra cửa, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh tự mình nhìn xem.”

  Madara chậm rãi cau mày. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra và nhìn theo hướng em trai chỉ.

  Trong tầm mắt hắn, một bên vẫn là đám đông khổng lồ, hành khách xách hành lý vội vã rời đi.

  Ở phía bên kia, hắn nhìn thấy quỷ khí như khói lửa bốc lên trời, bao trùm toàn bộ Hỏa quốc.

  Những cánh cửa tự động mở ra và đóng lại, đám đông đến rồi đi.

  Người qua đường mang theo hành lý nhanh chóng hòa vào đám đông hướng về Hỏa Quốc,quỷ khí trên người hòa vào không khí xung quanh, giống như giọt nước hoà cùng mặt biển.

--------------------------------------------------

Chú thích : (1)Sau thời chiến quốc, trong dân gian Nhật Bản xuất hiện những nhân viên không chính thức cùng loại chức nghiệp với Âm Dương sư. Trong những tình huống nhất định, loại Âm Dương sư không chính thức này được gọi là "Thanh Văn sư". Từ thời cận đại, dân gian cũng gọi những người phụ trách cầu nguyện và bói toán này là "Âm Dương sư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro