Chương 79. Lên cùng bàn nhậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 79.

Lên cùng bàn nhậu.

Nhuận Ngọc dẫn Tuyệt Tình về phòng dược, bên trong là một cái chậu to để ngâm người trong đó, nàng bảo người chuẩn bị nước rồi nàng bốc thuốc, người hầu nhanh nhảu đi nấu, Tuyệt Tình thì tới tới lui lui xem cảnh vật xung quanh, nơi này có đầy đủ các loại thảo dược mà trên thiên hạ này rất hiếm gặp.

Hắn bước đến một cái kệ để đầy dược, tiện tay cầm một lọ lên xem thì nghe Nhuận Ngọc gọi "Tuyệt Tình xong rồi, chàng vào đi" 

Tuyệt Tình bỏ xuống bước vào bên trong tấm bình phong, Nhuận Ngọc nhìn hắn nói "Chàng thoát y phục rồi vào trong ấy ngâm mình" 

Vừa nói nàng vừa định bước ra ngoài thì Tuyệt Tình kéo tay Nhuận Ngọc lại ôm vào, từ đằng sau hắn ôm như thế khóa cả hai tay nàng, Nhuận Ngọc xấu hổ thủ thỉ nói "Buông ra, chàng làm gì vậy?" 

"Trả thù, lúc nãy ai nói không gả cho ta?"

"Là ta nói đó" 

"Nàng thật lòng?"

"Ùm" 

"Nghiêm trọng như vậy?" 

"Ta không biết nhưng đó cũng là nguyên tắc sống của ta,Tuyệt Tình, ta biết ta không phải hoàn mỹ gì mà đi đòi hỏi quá nhiều ở chàng nhưng có nhiều thứ ta không thể tự mình vượt qua được, ta biết phụ vương không hài lòng mà ta vẫn cố chấp, ta cảm thấy rất có lỗi với người"

Tuyệt Tình hôn lên tóc Nhuận Ngọc nói "Đi đến nước này rồi ta thật sự không muốn buông tay, Nhuận Ngọc, ta thật sự rất muốn có nàng" 

"Ta cũng vậy" 

Im lặng một hồi Nhuận Ngọc hối thúc hắn "Tuyệt Tình nhanh vào trong thùng đi, để nước nguội mất" 

Hắn buông tay nàng ra xoay nàng lại nói "Nàng giúp ta thoát" 

"Ta mới không làm, xấu hổ chết" 

"Trước sau gì nàng cũng sẽ gả cho ta"

"Khi nào gả mới tính" 

Cả hai còn đôi co thì Ni Ni xông vào nói "Ay da chuyện nặng nhọc như vậy để ta làm cho" 

Vừa nói vừa xông lên đưa tay kéo dây thắt lưng của Tuyệt Tình, hắn chụp lấy tay Ni Ni quát "Cô làm gì vậy?" 

"Giúp người cởi đồ à" 

Nhuận Ngọc thì đứng nhìn trò vui, Ni Ni ngoan cố muốn cởi, Tuyệt Tình nắm lấy tay của Ni Ni gỡ ra, nàng hét lên "Để ta cởi cho, ta chưa thấy được body của ngươi mà" 

body là cái gì có trời mới biết, hắn hất tay Ni Ni bỏ chạy vòng qua thùng gỗ hét "Không được, cô có phải là nữ nhi không hả?"

"Phải thì sao nà, này đừng có ngại mà"

Kẻ rượt người chạy đúng là khôi hài, Lãnh Tuyệt Tình cũng có ngày này, Ni Ni đang hăng máu vì rượt hot boy thì bên ngoài có người gọi "Ni Ni, cô đang ở đâu? Cô không phải nói muốn đi chơi tuyết sao? Cô còn không ra ta đi một mình" 

Lưu Ni vểnh tai lên nghe rồi nhăn mũi, thật là, bỏ cuộc thì uổng quá, mà không đi cũng tiếc, suy nghĩ rồi đành buông tay hot boy, chứ rượt cũng chưa chắc tóm được hắn. Nàng nhìn Tuyệt Tình cười mê hoặc rồi hai tay đưa lên ngang cằm ẻo lả uốn lượn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói "Dạ có thiếp đây" 

Tuyệt Tình lau mồ hôi hột còn Nhuận Ngọc thì hả hê nhìn Tuyệt Tình bị Ni Ni hành cho chật vật.

Cái gì mà đường chủ của Lãnh Môn Bảo rồi Tiêu Bang hoàng đế lại bỏ chạy bởi một cô nương như thế.

Tuyệt Tình bước lại nhìn Nhuận Ngọc hỏi "Nàng còn cười được? Lúc nãy sao không giúp ta? Nàng để nữ nhân ấy sàm sỡ ta như vậy" 

"Sàm sỡ gì á? Chàng không phải muốn thoát y phục sao? Nàng ta tình nguyện giúp chàng" 

"Thoát? Phải..."

Tuyệt Tình liền kéo đai lưng xuống kéo phạch áo của mình ra, Nhuận Ngọc không kịp chạy liền ôm mặt mình không dám nhìn, nàng hét lên "Lãnh Tuyệt Tình, chàng làm gì vậy? Ta chưa ra ngoài"

"Muốn ra cũng không cho nàng ra"

Hắn bước tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng ôm sát vào người hắn. Nhuận Ngọc xấu hổ vô cùng à, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn và độ nóng từ da thịt hắn và... Nhịp tim ấy cứ thình thịch bên tai nàng, Nhuận Ngọc từ từ bỏ tay ra, đúng như nàng dự đoán, hắn thoát ra rồi, cũng may ở dưới còn chưa thoát, xấu hổ chết đi được.

Tuyệt Tình thủ thỉ nói "Nhuận Ngọc, nhìn ta này, xấu hổ gì chứ? Sớm muộn gì cũng thấy" 

"Tuyệt Tình, ta..." 

Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên nói "Nàng có biết ta mong mỏi ngày nàng về bên cạnh ta biết mấy, ta muốn... "

Nhuận Ngọc bụm lấy miệng hắn nói "Không cho nói nữa" 

Hắn kéo tay nàng xuống hôn xuống đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ấy, đôi môi ấy lúc nào cũng mềm mại và thơm tho biết mấy.

Tuyệt Tình hôn xuống đôi môi, chỉ một chốc Nhuận Ngọc đã mềm nhũn không còn khí lực tựa người vào hắn mà đáp lại nụ hôn ngây ngất trong lúc này, chàng có biết mỗi lần ta bảo không gả cho chàng là tim ta đau biết nhường nào, từ nhỏ ta đã được nuôi dạy trong gia giáo, được phụ mẫu huynh trưởng yêu thương hết lòng, hơn ai hết, ta cần được sự chúc phúc của bọn họ, có như thế ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Tiếng lòng nàng thổn thức không thôi, nàng choàng tay ôm lấy tấm lưng trần ấm áp của Tuyệt Tình Tuyệt Tình ôm trọn lấy thân nàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng, sóng tình cuồn cuộn như thế mà vẫn phải giữ cho nàng, giữ cho đêm tân hôn được trọn vẹn.

Trong đại sảnh thì Bài Phong bị hai phu thê của Băng Tâm làm cho lúng tung, nàng vội nói "Hoàng tỷ, tỷ phu, chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa, nay hai người vì Tại Thành mà đến muội rất cảm kích, muội tin phu quân của muội cũng sẽ không khó dễ bọn trẻ nữa"

Vừa nói vừa nhìn Hạo Nam cầu cứu, hắn mà không đồng ý thì nàng phải làm sao! Hạo Nam biết nàng khó xử liền ra miệng "Ái phi đã nói như thế ta có thể từ chối sao, được chuyện này thông qua"

"Được, sảng khoái" 

Tại Viễn cũng hô lên, hắn không quay lưng lại mà gọi "Tại Thành, lại đây ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân" 

Hắn gọi mà không thấy ai lên tiếng, hắn quay lại nhìn không thấy người đâu, Băng Tâm hỏi "Hai trẻ đi đâu rồi?" 

Hạo Nam và Bài Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn, thật là hai đứa chạy đâu rồi nhỉ? Nhanh thật.

Bên ngoài một tỳ nữ cúi người bước vào nói "Bẩm vương, quận chúa nói dẫn Tiêu Bang đế đi chữa bệnh" 

"Được rồi, lui đi" 

Nghe thế Băng Tâm và Tại Viễn đều cười, bọn trẻ này...

Có khách đến buổi tối nhất định là có tiệc tẩy trần rồi, lần này lại gặp phải khách không mời mà đến đây.

Bàn việc của bọn trẻ xong bốn người lại nói chuyện người lớn với nhau. Sau cuộc đàm đạo Băng Tâm cùng Tại Viễn cũng đi đến thăm hỏi Vô Kỵ Tiểu Châu và Doanh Nghi cùng Từ Lộ, thật trùng hợp, tất cả đều ở đây, sau cuộc chào hỏi Tại Viễn tự mình đi dạo nhiếp chính phủ, dù gì cũng hơn hai mươi năm mới trở lại nơi này.

Hắn đưa mắt nhìn mặt nước hồ đã bị băng phủ lấy một một lớp, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, vẫn như năm ấy, hắn đến đây cũng là lúc tuyết rơi như thế này.

Bài Phong một tay cầm dù bước đến nhẹ cất giọng gọi hắn "Tỷ phu, sao đứng dưới tuyết như thế?" 

Tại Viễn xoay người lại nhìn Bài Phong đứng đó nhìn hắn môi nở nụ cười, Bài Phong với xiêm y màu xanh ngọc nhã nhặn, tóc búi cao, hai trâm vàng kết hình hoa mai đính sát vào hai bên búi tóc, thật xinh tươi mà không quá cầu kỳ, Băng Nhi dù là tinh nghịch hay đằm thắm vẫn xinh đẹp ấm áp như thế.

Nếu Băng Tâm là vầng nguyệt lạnh lẽo toả sáng thì Băng Nhi là ánh mặt trời ấm áp xoa tan cái lạnh của ngày đông.

Bài Phong bước đến khẽ nghiêng dù về phía hắn che tuyết cho hắn, sợ nàng mệt nhọc hắn liền hướng nàng đến lương đình, cả hai bước vào, Bài Phong nhẹ hạ chiếc dù trong tay rồi bước đến bên lan can nhìn xuống hồ nước bao la, nàng hỏi "Người bao lâu nay sống tốt không?" 

"Rất tốt, Băng Nhi, ta xin lỗi, là ta mưu cầu bá nghiệp, là ta phản lại tình bằng hữu với hắn, là ta có lỗi với nàng, năm đó nếu nàng thật sự như thế mà quyên sinh ta nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình" 

"Tỷ phu đừng nói thế, đã qua rồi, một người làm đại phu như ta có tiêu chí sống như thế này có ba quên nên quên, quên đi tuổi tác, quên đi bệnh tật, quên đi hận thù, nếu như ta vẫn là Băng Nhi tinh nghịch trước kia ta sẽ không tha thứ cho người nhưng ta không còn là ta của trước kia nữa, người cũng không còn là Tại Viễn của trước kia, người với ta giờ là thông gia, người cũng là tỷ phu của ta"

"Băng Nhi, nàng nói hay lắm, quên đi là cách tốt nhất, nếu ta biết nàng sớm quên như vậy ta cũng không nên nhớ, nếu không ta không hại Tại Thành quỳ bên ngoài lâu như vậy, ta không sợ Lưu Hạo Nam đối phó ta, ta sợ đối mặt với nàng"

Bài Phong mỉm cười, hắn sợ nàng ư? Nàng còn tưởng hắn sợ gặp Hạo Nam, Bài Phong nhìn Tại Viễn nói "Hoàng tỷ rất yêu thương Tại Thành, không nói không ai biết họ không phải mẫu tử"

"Đúng, ta rất cảm kích những gì Băng Tâm làm cho Tại Thành, Tại Thành là con ta nhưng từ nhỏ nó đã theo Băng Tâm, một tay nàng dưỡng dục nó thành người"

"Tỷ phu nên đối xử tốt với tỷ ấy, tỷ ấy bên ngoài nhìn kiên cường nhưng trong thâm tâm tỷ ấy lại yếu đuối hơn lúc nào hết, đừng để tỷ ấy cảm thấy bất an" 

"Ta biết rồi, cảm ơn nàng đã lo lắng" 

Tại Viễn nói tiếp "Ta cũng không ngờ Tại Thành và Nhuận Ngọc lại yêu nhau, cuộc đời nhân duyên giữa con người thật kỳ diệu, lẫn quẩn giữa thiên địa mênh mông lại gặp nhau và yêu nhau, biến thù hận thành yêu thương, ta thấy được hai trẻ rất yêu nhau, ta cũng rất vui" 

"Ta cũng thế"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, hơn hai mươi năm mới có cơ hội để nói hết những gì khúc mắc mà chưa nói ra.

Trong Nam Uyển lầu, Băng Tâm nhìn Tiểu Châu nói "Hoàng tẩu thật giỏi giang, lại giúp Hạ gia có thêm tiểu hài tử" 

Tiểu Châu nghe khen mà xấu hổ, nàng nói "Cũng nhờ hoàng huynh của người, mình ta thì làm được gì" 

"Huynh ấy à, nổi tiếng là thái tử lạnh lùng kì quặc, lúc trước à, nghe tiếng của hắn đã làm cho nữ nhân bỏ chạy rồi, đúng là làm cho người ta khiếp, không phải người gả cho huynh ấy ta e huynh ấy đến giờ cũng không kiếm được thê"

Đúng là cái này và chuyện kia không liên quan nha, Băng Tâm sao lại xuyên xéo Vô Kỵ như thế chứ.

"Hoàng muội đừng có bêu xấu ta như thế chứ" 

"Phải lúc trước là thế, nhưng giờ tốt rồi"

Băng Tâm nói cũng không sai, kì tích của hắn ai mà không rõ, nói về thái tử Hạ Vô Kỵ ai mà không biết, cung điện của hắn có nữ nhi nào dám bước vào.

Nghe đến thái tử Hạ Vô Kỵ là nữ nhi sợ đến phát khiếp, cái này Tiểu Châu biết rõ hơn ai hết, không phải nàng bỏ đi để hắn không tìm được chưa chắc gì hắn thay đổi, nói là thay đổi với nàng thôi chứ người khác hắn vẫn thế, nhìn tỳ nữ trong nhiếp chính phủ trốn hắn như trốn tà là biết rồi, người gì đâu chỉ được cái mỹ nam mà máu lạnh đến thấy sợ luôn.

Có người dám ở trước mặt hắn phê phán hắn khiến Tiểu Châu thích thú đến quên cả nôn luôn, Băng Tâm này thật thú vị, dám phê phán Vô Kỵ mới ghê, lúc nãy vừa thấy Tại Viễn hắn đã đánh phủ đầu người ta, hắn nói "Hơn hai mươi năm mới thấy được mặt phu quân của hoàng muội à, không nói ta cũng quên Hạ gia còn có một hiền tế như thế này" 

Câu nói của hắn làm cho Tại Viễn khó chịu nhưng không phản bác được bởi Vô Kỵ không có nói sai. Vô Kỵ là người thù rất dai, năm xưa Tại Viễn hại Băng Nhi bôn ba tìm Ngũ Linh Kỳ cứu phu nhân và ở Thiên Ma trận nếu hắn không thay Tiểu Châu đỡ một chưởng của tên lão yêu quốc sư đó thì e Tiểu Châu đã mất mạng rồi, thù này hắn không tính làm sao nguôi.

Có thù là phải trả dù không phải trả bằng đao kiếm nhưng dùng lời nói cũng đủ sát thương người, Tại Viễn biết Vô Kỵ không mấy thích hắn nên chào hỏi qua loa rồi hắn rời đi, hắn nói hắn đến chỗ Doanh Nghi bảo Băng Tâm một chút cũng đến đó chào hỏi một tiếng.

Lúc nãy làm phu quân nàng khó chịu giờ nàng cũng công kích lại huynh trưởng của mình.

Đêm đến dưới ánh trăng sáng lung linh thì ở hoa viên nở đầy hoa mai ấy bọn nam nhân bày tiệc ở đó, cứ thế mà nhăm nhi rượu nóng thưởng ánh trăng vàng tuyệt đẹp của đêm.

Đêm nay mọi người họp mặt Vô Kỵ không thể không đến dự nhưng hắn lại không muốn uống chút nào, lòng cứ hướng về ái phi đang hoải thai con của hắn.

Ảnh Du và Ảnh Điệp cũng đến, hai người hắn đứng sau lưng Hạo Nam, nói thầm, lần này đánh chết bọn chúng cũng sẽ không uống, vị nhiếp chính vương Nam Hán này biến thái vô cùng, lần trước đã ép bọn hắn uống đến cạp đất, cạp cỏ rồi còn gì, lần này nhất định không, nói không với mỹ tửu, nói không với Nữ Nhi Hồng. Hụm.

Lần này lo lắng của bọn hắn chỉ là thừa thãi bởi Vô Kỵ tâm đang nghĩ đến thê tử thai nghén của mình nên không để ý đến bọn hắn nữa.

Trong buổi tiệc mọi người thì tán gẫu với nhau, Mộ Dung Thần thì không liên quan đến ân oán của bọn họ nên dễ dàng hoà hợp với mọi người tạo cho không khí thêm nhộn nhịp hơn.

Tại Viễn vốn ít nói cũng bị hắn lôi kéo nói đến luyên thuyên, buổi tiệc vừa mới bắt đầu không lâu thì hoa viên có hai bóng đen vượt tường xông vào, Hạo Nam rất nhạy bén với tiếng động, hắn là người phát hiện đầu tiên phi thân lên tóm người.

Triển Chiêu nhanh chóng tránh né đòn tấn công của Hạo Nam đáp xuống đất, vừa buông Nhân Tông ra liền tuốt kiếm đánh trả Hạo Nam, cả hai kẻ kiếm người tay không đấu với nhau.

Nhân Tông đắc ý phủi lấy tuyết trên người mình ung dung bước vào lương đình, Mộ Dung Thần quát lên "Hoàng huynh, người làm gì mà xông vào đây như thế?"

Nhân Tông vẫn ôn tồn nhã nhặn nhìn Dung Thần cười, Ảnh Điệp với Ảnh Du thấy Mộ Dung Thần ra miệng biết được là người quen nên không có xuất chiêu.

Hạo Nam với Triển Chiêu vẫn đang so tài, Mộ Dung Thần giới thiệu với mọi người đại ca của hắn xong, tất cả lại vào bàn tiệc, một lúc sau Mộ Dung Thần chạy ra gọi "Này, hai người còn đánh nữa ta bảo Bài Phong ra trị hai người" 

Vừa dứt câu thì dưới chân hắn bùm bùm "Á á, hai tên này, suýt nữa cháy áo ta, dám liên chưởng lại đối phó ta" 

Triển Chiêu với Hạo Nam không đấu nữa liền thu chưởng lại hướng đối phương nói "Lâu rồi không đánh, gân cốt vẫn chưa giãn đủ" 

"Ùm, vương nói đúng, ta cũng chưa đủ"

Triển Chiêu bước lại cặp cổ Hạo Nam nói nhỏ "Này đại ca ta chỉ muốn đến thăm tam muội một chút thôi, người rộng lượng một chút với huynh ấy" 

"Hừ, ta có nói là bóp chết hắn đâu mà ngươi sợ" 

"Ừ, vậy thì được" 

Cả hai tiến lại bàn ngồi, Mộ Dung Thần giới thiệu "Đây là huynh trưởng của ta cũng là huynh đệ kết nghĩa với vương phi Dương Bài Phong à mà cũng là Hạ Băng Nhi nhị công chúa" 

Nhân Tông đối mọi người thủ lễ, Mộ Dung Thần hướng Vô Kỵ giới thiệu "Đây là huynh trưởng của vương phi, nhiếp chính Nam Hán" Vô Kỵ hướng Nhân Tông chào hỏi, trong lòng nghĩ, Băng Nhi cũng đủ trò nhỉ, ở đâu chạy ra đại ca rồi nhị ca nữa chứ.

Rồi Từ Lộ, Tại Viễn cũng được giới thiệu từng người, ay chà chà, bàn nhậu này quá đặc biệt đi, vua chúa thân vương các nước đều có mặt đầy đủ nha, toàn tai to mặt lớn à.

Hạo Nam không làm khó Nhân Tông mà vào bàn rồi mà không uống thì nói sao cho qua, thế là Nhân Tông bị hắn ép uống đến phải tìm nhà xí để xả nước, đúng là, từ khi thoái vị cùng Triển Chiêu đi lang bạc cũng chưa bị người bức ép đến không có đường lui thế này, cái gì huynh trưởng của tam muội hình như uống không biết say thì phải? Cái gì nam nhi Nam Tống tửu lượng rất kém này nọ, mẹ ơi, say chết hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu