Chương 80. Tưởng Niệm Lầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 80..

Tưởng Niệm lầu, quay về quá khứ.

Nhân Tông được người hầu hướng dẫn đến nhà xí, phải nói là nhà xí của nhiếp chính phủ không phải dạng thường, Nhân Tông bước vào mà nghĩ về đến cung điện của chính mình, dùng gỗ trầm hương để xây nhà cầu nà, bày trí rất thoải mái và nhất là không có khí hôi.

Hắn ở bên trong nôn rồi xả nước, tên hầu đứng lâu quá tự mình cũng muốn đi nhà xí, nhưng nhà xí dành cho người hầu thì riêng biệt nên hắn đành ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm nơi mà xả.

Nhân Tông say đến loạng choạng bước ra ngoài, không tìm được người dẫn đường hắn đành tự bước đi một mình, đi, cứ đi cũng không biết đi tới đâu, nhìn trước mặt có một lầu cát sang trọng lại có... Nhân Tông mở to mắt ra hắn liền chạy đến níu lấy tay nữ nhi vừa bước ra hét lên "Tam muội, ha ha ta gặp được muội rồi" 

Băng Tâm quá bất ngờ, nàng muốn ra tay xuất chưởng nhưng nhìn hắn cũng không phải là người xấu gì, nói chung là không có nguy hiểm, Băng Tâm định rút tay lại thì Nhân Tông ôm tới nói luyên thuyên "Tam muội, đại ca nhớ muội lắm, tại hắn, không phải tại hắn muội đâu có bỏ mặc đại ca này" 

Bị ôm thật chặt, Băng Tâm tức tối gỡ tay hắn đẩy ra "Bát" một bạt tay như trời giáng đánh vào mặt Nhân Tông, làm người đang say bí tỉ như hắn cũng tỉnh được mấy phần, Băng Tâm hét lên "Ngươi là ai mà dám động tay động chân với bổn cung chứ?" 

Nhân Tông lắc lắc đầu cố nhìn, hắn nghĩ hắn nhìn nhầm nhưng nhìn thế nào cũng thấy là Bài Phong mà, Nhân Tông hét lên "Tam muội, là ta, ta là Nhân Tông đây, muội sao lại không nhận ra ta?" 

Bài Phong trong lúc đó cũng đi đến, vừa thấy Nhân Tông nàng đã bất ngờ, nàng bước vội đến, Nhân Tông lại tiến đến, Băng Tâm lại hạ thêm một bạt tay nữa, hu hu phụ mẫu sanh tới giờ lần đầu hắn bị người bạt tay thế này.

Bài Phong thảng thốt xông đến ngăn lại nói "Hoàng tỷ đừng tức giận, huynh ấy nhìn lầm" 

Bài Phong xoay lại đỡ lấy Nhân Tông hỏi "Đại ca, sao huynh ở đây? Sao lại say thế này?" 

"Hu hu, ha ha, Bài Phong, tại sao muội đánh ta chứ?" 

"Ay da, huynh say như thế" 

Trong lúc đó tên hầu cũng hấp tấp chạy đến nhận lỗi, Bài Phong thấy thế đành dìu hắn về phòng để hắn nghỉ ngơi giải rượu, uống xong trà giải rượu nàng châm vào huyệt đạo để hắn yên giấc, Nhân Tông mà uống say sẽ loạn lên như thế.

Băng Tâm đứng sau lưng nhìn Bài Phong chăm sóc hắn nói "Băng Nhi, ra ngoài với ta, ta có chuyện muốn nói với muội"

"Vâng" 

Cả hai đứng dưới hành lang nhìn tuyết rơi trong đêm trăng sáng thật đẹp, thật huyền ảo, Băng Tâm hỏi "Thật ra bao lâu nay ta bỏ qua và không quan tâm nhiều chuyện quá, kể cả chuyện của muội, muội có thể nói cho ta biết quan hệ của muội và hắn và trước kia muội sống như thế nào không?"

Băng Tâm thì tóc dài buông xoã đến mông, trước tóc nàng đính một vòng ngọc trai vòng qua đỉnh đầu, một thân bạch y với áo khoác lông cừu cũng trắng như xiêm y của nàng, thuần khiết lại mang theo vẻ lạnh lùng trên từng hơi thở.

Bài Phong thì tóc búi nghiêng, bên tóc đính một đóa hoa mẫu đơn, trên búi tóc vắt một trâm ngọc xuyên qua, một thân áo hồng với áo khoác lông chồn màu xám, cả hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng phong thái, trang phục hoàn toàn trái ngược nhau.

Bài Phong nhìn Băng Tâm nói "Chuyện lúc nhỏ muội không rõ, muội chỉ biết muội là dưỡng nữ của Thái Quân, từ nhỏ do yêu thích y thuật Thái Quân để muội tầm sư học đạo, sư phụ của muội là Quái Lão Thần Y, người cả đời này chỉ nhận hai đồ đệ, một là muội, còn một người nữa là Từ Lộ sư huynh, năm mười hai tuổi muội mới trở về Thiên Ba phủ, người lúc nãy tỷ thấy là đại ca của muội, trước là hoàng đế của Nam Tống" 

"Chỉ có vậy, ta thấy hắn đối với muội..."

Nghe đến đó Bài Phong thở dài nói "Muội nói muội vốn là phi tử của hắn, tỷ tin không?" 

Băng Tâm nhíu mày không trả lời cũng không nói gì hết, Bài Phong nhếch môi cười nói "Đi với muội, tỷ sẽ rõ vì sao muội của hôm nay là thế" 

Bài Phong dẫn Băng Tâm đến Tưởng Niệm Lầu, nơi này chỉ để Bài Phong và Hạo Nam lui tới, bình thường không ai được bước vào, quá khứ của nàng ít ai biết nhưng nay, đã ngần ấy thời gian qua đi Bài Phong cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Bài Phong bước lên cầu thang bước vào trong trước, Băng Tâm bước vào sau, vừa ngẩng đầu đã thấy tấm biển gỗ khắc ba chữ Tưởng Niệm Lầu, cho dù là ban đêm nhưng trăng sáng hôm nay cũng đủ cho nàng thấy rõ được từng chữ viết của lầu các.

Băng Tâm hơi hiếu kỳ nhấc váy bước vội lên từng bật cầu thang của gỗ lim bóng đỏ.

Bài Phong vào trước thấp nến lên, cảnh vật bên trong từ từ hiện ra với ánh sáng của những ngọn nến to đùng, phải nói ngần ấy năm Hạo Nam đã vẽ thêm rất nhiều tranh họa nữa.

Băng Tâm nhìn một loạt hình xung quanh, không biết bắt đầu từ đâu mới đúng thì thấy Bài Phong đứng lặng nhìn bức tranh ở rừng vắng, hắn và nàng gặp nhau.

Băng Tâm bước đến cạnh Bài Phong nhìn theo ánh mắt của nàng, rồi từ từ nối tiếp theo những bức ảnh đó, nhìn kế theo những bức họa tiếp tục, tay Băng Tâm nắm thành quyền phẫn nộ quát lên "Khốn kiếp, ta đi tìm hắn tính sổ" 

Bài Phong vội nắm lấy tay Băng Tâm lại nói "Hoàng tỷ, đừng đi, hôm nay muội đưa tỷ đến đây để tỷ biết về cuộc sống trước kia của muội chứ không phải muốn tỷ đòi lại công đạo gì cho muội" 

"Muội không hận hắn đã hủy hoại muội?"

"Có ... Nhưng sau thì không, bởi muội đã bắt đầu yêu chàng"

Bài Phong đưa mắt nhìn những bức tranh kế tiếp và đến bức nàng té xuống biển, Băng Tâm mắt đã đỏ lên, nàng đè nén nỗi nghẹn ngào trong lòng mình mà vẫn tỏa ra lạnh lùng nói "Muội làm được những điều mà ta không làm được, thiên hạ bá tánh quan trọng với muội như thế? Muội hy sinh hạnh phúc của mình và hắn"

"Muội không biết, muội chỉ biết nếu muội cứ như thế im lặng mà hưởng hạnh phúc cho riêng mình thì muội sẽ không tha thứ cho chính mình, lương tâm của muội sẽ ray rứt suốt đời" 

Bài Phong nhìn Băng Tâm nói tiếp "Đáng lẽ muội đã là phi tử của huynh ấy, cho dù muội không yêu huynh ấy nhưng đối với huynh ấy muội vẫn cảm thấy áy náy" 

"Bởi muội quá lương thiện, hắn là đế vương, hậu cung phi tần vô số kể, người như hắn sợ phải thiếu nữ nhân ư?"

"Hoàng tỷ, tỷ không hiểu huynh ấy, muội biết, huynh ấy phi tần rất nhiều nhưng người để huynh ấy chia sẻ tâm tư thì không có một ai, huynh ấy là người cô độc nhất, người cô độc còn có thể nói mình cô độc, còn huynh ấy, huynh ấy nói có ai tin, huynh ấy làm sao nói"

Nghe Bài Phong nói thế Băng Tâm gật gù đồng ý nói
"Cũng phải" 

Băng Tâm yên lặng một hồi rồi nói "Tính ra Lưu Hạo Nam là người cướp phi tử của người, hắn không thấy mình đã sai?" 

Bài Phong cười, bảo hắn nhận sai không bằng bảo hắn đi chết, hắn sẽ không nhận.

Bài Phong nhìn Băng Tâm nói "Muội kể tỷ nghe để tỷ hiểu rõ về cuộc sống trước kia của muội, muội cũng muốn nói, nhân duyên do trời định, cứ nghĩ là khổ sở tột cùng, cứ nghĩ là đường cùng thì ở cuối con đường ấy lại mở ra cho ta một lối đi khác, muội và Hạo Nam là thế, đau đến chết đi sống lại rồi yêu đến mê muội rồi tuyệt vọng khi nghĩ sẽ mất nhau vĩnh viễn rồi lại về bên nhau" 

Băng Tâm bước đến những bức họa Hạo Nam họa hình ảnh Bài Phong đi cứu chữa cho người rồi những lúc nàng ở phòng dược, rồi hình ảnh nàng mang thai, nàng hạnh phúc ôm con trẻ vào lòng, tất cả tất cả được Hạo Nam vẽ lên thật sống động, sống động như hiện thật.

Băng Tâm lúc này mới hiểu hết tình cảm mà Hạo Nam dành cho thê tử hắn và trong trái tim của Băng Nhi làm gì còn chỗ đứng cho người đàn ông khác, nàng cũng không nên nghĩ đến Tại Viễn năm xưa đã từng nghĩ gì, làm gì Băng Nhi.

Băng Tâm xoay lại nhìn Bài Phong nói "Trái tim của muội không thể chứa thêm một người khác thì cũng đừng dùng tình cảm thương hại mà đối đãi người, nếu không chỉ e là hại người mà thôi, muội cũng đừng áy náy nữa, mỗi người không phải nhân duyên đều do trời sắp đặt đó sao? Nếu không có duyên phu thê với nhau hà tất phải phiền lòng, làm khổ mình chứ?" 

"Hoàng tỷ, cám ơn tỷ, nói chuyện với tỷ thật thoải mái, chuyện của muội và Hạo Nam, muội chưa bao giờ kể với ai nhưng nay nói ra hết cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai"

"Nói cho cùng hắn cũng không phải phường háo sắc, hắn chỉ muốn tự cứu mình, có thể tha thứ được"

Bài Phong nghe Băng Tâm nói thế thì nàng chỉ biết cười, hắn à, không biết thuộc loại nam nhi như thế nào, cứ nhìn trúng nàng thì nàng có chạy đằng trời hắn cũng tìm về cho bằng được.

Ở hoa viên, trong lương đình, Triển Chiêu dợm người đứng vậy nói "Để ta đi tìm đại ca, huynh ấy say như thế có xảy ra chuyện gì không?" 

Hạo Nam kéo hắn ngồi xuống nói "Lo gì, ở phủ của ta, ta không có ý giết hắn, thì ai sẽ động được hắn chứ" 

"Này này biểu huynh, sao huynh cứ muốn giết hoàng huynh của ta là sao chứ? Có thù à? À mà cũng không đúng, nếu nói tình thù thì hoàng huynh ta thù người mới đúng, người đừng quên, Băng Nhi nhị công chúa mới là vương phi của huynh, Bài Phong ở Tống quốc vẫn là hoàng phi của hoàng huynh ta" 

"Thật không?"  Vô Kỵ lên tiếng, Hạo Nam liếc Mộ Dung Thần với ngụ ý, ngươi nói nữa ta giết chết ngươi.

Mộ Dung Thần cười khà khà nói "Phi thật phi giả, thật thật giả giả nói không nên lời"

Vô Kỵ cười cười có chút ngà ngà say nhìn Tại Viễn nói "Này, muội phu cũng uống với ta một ly đi"

Tại Viễn đưa rượu lên kính Vô Kỵ rồi nói "Tính ra vương ngài cũng nên gọi ta là tỷ phu như Băng Nhi rồi nhỉ?" 

Hắn đá xéo Hạo Nam, Hạo Nam nhàn nhã gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai một lúc mới hỏi "Vậy sao?" 

Mộ Dung Thần trố mắt, ha ha, cũng có người đá xéo thọc hông tên biểu huynh biến thái này.

"Này, ta nhận người là muội phu nhưng cũng không thể tính"  Hạo Nam lại cười, đừng tưởng Vô Kỵ là hạng vừa, hắn không dễ gì mà bỏ qua cho Tại Viễn, Tại Viễn thì không có gì ngạc nhiên vẫn ung dung uống rượu của mình, có thể được ngồi chung bàn uống rượu đã là kỳ tích, còn đòi hỏi nữa là tham lam quá đáng.

Tại Viễn cũng đáp lời Vô Kỵ "Vậy trưởng cựu nói như thế nào là tính? Như thế nào chưa tính?" 

"Ha ha, đơn giản quá mà muội phu còn hỏi, bởi Hạ gia bề trên vẫn chưa thừa nhận người, người cũng chưa một lần ra mắt bọn họ" 

"Ha ha, cũng không sai, Mạc Tại Viễn, vậy ngươi có cần ta gọi ngươi là tỷ phu không ha ha" 

Đúng là làm Hạo Nam sảng khoái, nói thế Tại Viễn lại không danh không phận rồi.

Tất cả cũng ngà ngà say nói chuyện có chút bốc đồng nhưng không xảy ra xung đột là tốt rồi.

Từ Lộ liền đưa chén lên nói "Này nhị ca sư huynh của sư muội ta, ta kính ngài một ly, lần đầu gặp mặt"

"Ta cũng kính người, sư huynh của tam muội, muội ấy có nhắc đến huynh, trọng tình trọng nghĩa, y thuật lại vô cùng cao siêu" 

"Triển huynh quá khen" 

Vô Kỵ nâng chén hướng Từ Lộ nói "Ta cũng kính ngươi một ly, dưỡng phụ của bảo bối ta" 

"Được " 

Tại Viễn đưa rượu hướng Hạo Nam nói "Ta kính vương một ly, thông gia của nhau"

"Được kính" Thông gia thì còn được, bảo hắn gọi tỷ phu thì không.

Nơi phòng ngủ, Nhân Tông ngủ một giấc đến sáng, mở mắt ra mà nơm nớp lo sợ, nhất định là đau đầu chết mất, nào ngờ không đau như hắn tưởng.

Bài Phong bưng chén canh bước vào, Nhân Tông trố mắt nhìn, gọi cũng không dám gọi tên nàng, Bài Phong biết hắn nghĩ gì, nàng nói "Là muội, Dương Bài Phong" 

Nàng bưng chén canh đưa cho Nhân Tông uống, hắn đón lấy thổi thổi rồi uống hết, rất ngọt, rất thơm, là chính tay muội ấy nấu, mùi vị ấy, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, hắn cố nuốt xuống hết như nuốt xuống cảm giác nhớ nhung về một thuở vàng son ngày ấy.

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Sao huynh lại đến đột ngột như thế?" 

"Tam muội không hoan nghênh đại ca này?" 

"Không phải, đại ca đừng nói thế, muội là lo cho huynh, đại Tống như thế, huynh tất nhiên..." 

"Tam muội, ta không quan tâm" 

"Tuy huynh đã thoái ngôi nhưng phi tử của huynh, huynh bỏ họ đi như thế?" 

"Tam muội, tim ta không có họ, ở cạnh thì có ích gì, ta chán ghét nhìn họ, bên ngoài nhu nhược ngoan hiền gia phong lễ giáo, bên trong nham hiểm như rắn độc, không ai được như tam muội đây" 

"Tam muội của ngươi đã lâu không thuộc về ngươi"

Nhân Tông nhìn lên, ôi trời, tâm sự một chút với tam muội cũng không được nữa, nàng ta lại đến, người gì mà giống với tam muội như hai giọt nước thế kia.

Băng Tâm vẫn như thế, một thân bạch y bước vào, nhã nhặn thanh thuần thoát tục nhưng ngạo khí và hàn băng nàng mang theo khiến Nhân Tông bất giác rùng mình. Hắn đưa mắt nhìn Bài Phong hỏi "Nàng... Nàng ta là ai? Sao giống muội như thế?"

không đợi Bài Phong trả lời, Băng Tâm ra miệng "Ta là Hạ Băng Tâm, hoàng tỷ của Băng Nhi, cũng là tỷ muội song sinh của Băng Nhi" 

"À à ta hiểu rồi, hèn gì giống nhau như thế" 

Băng Tâm bước đến nói "Chuyện hôm qua ta đánh ngươi, ta đến xin lỗi ngươi, cho dù ngươi hồ đồ nhưng ta cũng không nên ra tay với người không biết một tí võ công nào" 

"Ta, à không sao cũng là lỗi của ta"

Băng Tâm hướng Bài Phong nói "Lúc nãy ta gặp Nhuận Ngọc, nó bảo tìm muội hỏi chút chuyện"

"À, muội quên nữa, muội bảo phối thuốc cho Tại Thành mà muội quên, để muội đi"

Bài Phong hướng Nhân Tông nói "Huynh nghỉ ngơi trước, một chút nữa muội trở lại" 

"Không cần gấp đâu tam muội, ta không sao, muội không cần lo lắng quá! "

Bài Phong hướng hắn gật đầu rồi rời đi.  Thấy Bài Phong đi rồi Băng Tâm mới kéo ghế ngồi xuống, một tay đặt lên bàn, một tay đùa giỡn với chiếc cằm xinh đẹp của mình.

Nhân Tông nhìn mà nuốt nước bọt, không phải thèm mà là sợ, nàng rất xinh đẹp, nhưng ở nàng phát ra khí chất nguy hiểm và lạnh thấu xương. Nhân Tông cố gắng kiềm chế sợ hãi hỏi Băng Tâm "Nàng võ công rất giỏi?" 

"Không giỏi, khiến người ta chết mà không biết vì sao chết" 

Vừa nói xong nàng dùng thuật ẩn thân biến mất trước mặt Nhân Tông. Hắn trợn mắt lắp bắp nói "Cái gì đây? Có ma chăng? Bài... Bài Phong, Triển Chiêu, cứu ta"

Băng Tâm chụp lấy tay hắn nói "Ta ở đây, hét cái gì mà hét?" 

Nhân Tông giật thót tim gầm lên "Cô, cô, cô muốn hù chết ta ư?" 

"Thì ngươi bảo ta võ công có giỏi không ta thể hiện cho ngươi biết" 

"Đủ rồi, ta không hỏi nữa, cô có gì thì nói đi, đừng có hù ta nữa, ta lớn tuổi rồi, ta không chịu nổi áp lực" 

"Lớn tuổi gì chứ? Vẫn còn trẻ mà" 

Băng Tâm không phá Nhân Tông nữa, nàng ngồi xuống ghế nhìn Nhân Tông nói "Ngươi vẫn còn yêu Băng Nhi?"

"Băng Nhi cái gì? À Bài Phong ư?"  Hắn bị hù đến quên mất Bài Phong còn một tên gọi nữa.

Băng Tâm gật đầu.

Hắn nói "Còn thì sao?"

"Đừng như thế, đối với ngươi Băng Nhi không hề có tình cảm nam nữ với ngươi, ngươi hà tất gì phải cố chấp như thế?"

Nhân Tông lườm Băng Tâm tức giận bước xuống giường. Hắn thích thì đã sao? Ai quản được hắn? Xem xem Băng Tâm như thế nào thuyết phục được hắn đối với Bài Phong chết lòng để Bài Phong không phải áy náy với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu