CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lông Vũ Ngợp Trời
Beta: Kún Huyền

Chương 27: Nguy hiểm không biết

【 Thân phận người này không đơn giản 】

Trong quán rượu ở sát đường, có một người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc ba người mua nghé, người mà Biển Hoàn đã nói — vị Huyện lệnh đại nhân, người lúc này phải ở quận phủ mới đúng..

Cũng không phải là Biển Hoàn nói dối, mà Mộ Phong lừa gạt được tất cả mọi người,nhắn  hắn không hề đi quận phủ.

Lúc này, nhìn thân ảnh ba người Tô Diệp  kéo theo con nghé con rời đi, trên mặt hắn mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

Tiểu tử gầy đen bên cạnh  lấy tay lồng vào tay áo thở dài nói: "Không ngờ Tô tiểu ca không chỉ biết viết chữ, biết làm giày, mà còn có thể xem bệnh cho con nghé, hắn thật sự rất lợi hại!"

Mộ Phong híp mắt một cái, nhớ tới khả năng Tô Diệp có thân phận kia, nếu đúng như vậy, thật sự đã rõ ràng tất cả.

Tầm mắt không khỏi nhìn sang thân ảnh cao gầy kia, nhớ lại dáng dấp thiếu niên mạnh miệng nhẹ dạ, Mộ Phong không tự chủ được mà nở nụ cười.

Mặt Diêm Tiểu Lộ hiếu kỳ, "Đại nhân, ngài cười cái gì vậy?"

Mộ Phong thu lại tầm mắt, không nhanh không chậm rót một chén rượu, giống như vô ý mà nói: “Tiểu Lộ a, chắc bản quan không nghe lầm, mấy người Tô tiểu ca định mua thịt làm đồ ăn, có phải không?"

Diêm Tiểu Lộ giương giọng trả lời: "Đại nhân, ngài thật sự không nghe lầm, vị tiểu ca  mới tới kia đúng là có nói muốn mua thịt làm hủ, hủ... Hủ cái gì đó, chỉ có điều, đã đem tiền mua nghé hết, phỏng chừng lần này không làm được rồi?"

Mộ Phong cong cong môi, "Đi, mua chút thịt ba chỉ (rọi) tốt nhất đưa cho bọn họ, liền nói bản quan muốn nếm thử tay nghề của Ngu tiểu ca."

Khuôn mặt của Diêm Tiểu Lộ lập tức sinh động, giòn tan mà đáp: "Vâng!"

Tay nghề của Ngu tiểu ca, đại nhân có một ngụm, thì hắn cũng có nửa ngụm!

"Nhớ nói chuyện khách khí chút."

"Hiểu rồi!"

Diêm Tiểu Lộ vô cùng phấn chấn chạy ra ngoài cửa, Mộ Phong vẫn nhàn nhã uống rượu như trước.

Tâm tình Mộ Phong không tệ, lúc nãy  mới phát hiện ra rượu nhạt nhẽo cũng nếm được mấy phần tư vị.

Vào giờ phút này, Mộ Phong còn không biết, bên trong huyện nha, đang có một niềm vui vô cùng to lớn đang chờ.

——

Tô Diệp kiểm tra  bệnh của con nghé con rồi, càng xem càng giống như bệnh mà hắn biết đó chính là —— sốt phó thương hàn.(1)

Cũng may, căn cứ  vào bài giảng trong chương trình đã giải thích, lúc này tình trạng  của nghé con không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nếu như có thể thu thập đủ dược liệu,  thì xác suất cứu sống có thể tăng lên đến chín phần mười.

Không biết có phải là do cõi u minh tự có định sổ trước hay không, mà Tô Diệp vẫn còn thuộc  toa thuốc kia.

" Cỏ bạc đầu, hoàng cầm , thương thuật , hoàng liên, trạch tả, tần da, quảng huyền sâm, chư linh, đảng sâm, địa hoàng, cây trắc bá diệp, hoàng bách, bạch thuật, hoa hòe sao khô, đan bì, sơn chi..."   (2)


Hắn một hơi kể ra hơn mười mấy loại tên thuốc, "Những thuốc này cần nghiền thành bột phấn pha nước rồi cho uống, lượng dùng phải lớn hơn so với con người, trước tiên mỗi một loại  dùng nửa cân(250g?), nếu là loại nào không có thì hỏi đại phu xem có loại khác nào có thể thay thế được không."

Ngu Phong trịnh trọng đáp lại, không yên tâm dặn dò: "Ta hiểu được, tiểu Diệp Tử hảo hảo ở đây, chờ ta trở về."

Tô Diệp dắt lấy nghé con, gật gật đầu, "Mua thêm chút muối thô." Bị tiêu chảy, là phải cho uống thêm  nước muối.

Ngu Phong "Ừ" một tiếng, cứ căn dặn mãi,  lúc sau mới một mình đi đến tiệm thuốc bắc.

Tô Diệp nhìn bóng lưng y biến mất ở góc đường, lúc này mới dắt nghé đến một chỗ yên tĩnh, mở ống trúc ra, đút cho nó uống chút nước.

Không biết là do rời xa đoàn người hay là do nguyên nhân khác, đôi mắt nghé con sáng lên, nhìn có tinh thần hơn lúc nãy một chút.

Đôi mặt  Tô Diệp vui vẻ, đang muốn cùng người chia vui, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Tô Thanh Trúc vẫn đứng ở một chỗ như trước, bấm đầu ngón tay đếm, miệng lẩm bẩm.

"Tổng cộng... Mười sáu loại, mỗi loại nửa cân, vậy chính là..."

Trên mặt của Tô Diệp lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khó khi nào chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi đang tính sổ?"

Trên mặt Tô Thanh Trúc quẫn bách, nhanh chóng bắt tay giấu ra đằng sau lưng, mạnh miệng nói rằng: "Mới không có!"

Tô Diệp nhíu mày, không chút lưu tình vạch trần y, "Ngươi không biết  tính toán?"

Tô Thanh Trúc đỏ mặt lên, cả giận nói: "Tại sao, nói bậy bạ gì đó? !"

Tô Diệp cười cười, không để ý đến thái độ của y chút nào, thậm chí còn vỗ về nghé con, giống như vô ý mà nói: "Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi."

Tô Thanh Trúc nghe vậy, phút chốc liền trừng to mắt, chăm chú nhìn Tô Diệp, trong miệng ấp úng, bộ dạng hình như là muốn nói gì đó nhưng không nói ra được.

Tô Diệp nhè nhẹ vỗ nhẹ cái cổ của nghé con, cố ý không nhìn tới y. Nhưng hắn lại biết, có một ánh mắt nóng bỏng, thỉnh thoảng lén lút nhìn qua đây đánh giá.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Thanh Trúc cũng không nhịn được, phát ra âm thanh so với con muỗi kêu cũng không lớn hơn được bao nhiêu, nói , "Ngươi, ngươi thật sẽ dạy ta?"

Tô Diệp cũng không đùa y nữa, nghiêm trang gật gật đầu, "Chỉ cần ngươi muốn học."

 Tô Thanh Trúc vội vàng đáp :"Đương nhiên ta muốn học!."

Nói xong mới ý thức được là thật xấu hổ quá, kỳ quái nói bổ sung thêm: "Ta, ta sẽ săn thú, coi như là thúc tu(3)...".

(3) Ðời xưa dùng nem làm quà biếu gọi là thúc tu (束脩) vì thế tục mới gọi món tiền lễ thầy học là thúc tu.

"Ừm." Tô Diệp đáp một tiếng, bên môi mang là nụ cười trong sáng.

Tô Thanh Trúc nghiêm mặt lại, vừa vặn nhìn thấy nụ cười này, ngẩn ngơ, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Bộ dạng ngươi cười rộ lên cũng rất đẹp nha..."

Tô Diệp nghe thấy rõ ràng, ý cười càng sâu sắc thêm.

——

Thời điểm Ngu Phong trở lại, không chỉ nhấc theo một xâu gói thuốc thật lớn, mà còn có một xấp thịt ba chỉ (rọi) có lớp thịt và lớp mỡ xen vào nhau.

Không đợi hai người hỏi, Ngu Phong liền chủ động giao cho: "Thịt này là do Diêm tiểu ca người bên cạnh Huyện lệnh đại nhân đưa, vốn dĩ ta không muốn nhận, vì hắn nói đại nhân hắn muốn nếm thử  sợi đậu phụ khô của chúng ta, thịt này xem như là tiền đặt cọc, ta nói sợi đậu phụ khô không đáng giá mấy đồng tiền, kết quả hắn đưa rồi bỏ chạy..."

Giọng điệu Ngu Phong có chút bất đắc dĩ, bị làm khó dễ, chỉ lo Tô Diệp cảm thấy y là người tham của cho.

Không ngờ rằng, Tô Diệp không tức giận chút nào, trái lại bình tĩnh nói: "Đã như vậy, làm xong nước sốt sợi đậu phụ khô thì đưa qua cho đại nhân một chút đi ."

Nghe xong Ngu Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

Điểm Tô Thanh Trúc để ý lại không ở mặt này, "Sốt sợi đậu phụ khô không phải là cần dùng da heo sao?"

"Có thịt càng tốt hơn."

Ba người vừa nói, vừa kéo nghé con chậm rãi đi về phía cửa thành.

Nghé con đang bệnh, đi hơi chậm, Tô Diệp cũng không vội vã, liền từ từ bước đi như tản bộ.

Ngu Phong cũng vui vẻ tự nhiên mà đi theo, hắn sợ Tô Diệp buồn, liền thỉnh thoảng tìm chút chuyện thú vị để nói với hắn.

Tô Thanh Trúc là người nóng tính, y bước chân nhanh đi về phía trước một đoạn dài, nên không thể không dừng lại chờ, mấy lần muốn nổi giận, nghĩ lại chuyện Tô Diệp nói muốn dạy y đếm số, cơn tức vừa sinh ra lại nhịn xuống.

Dọc theo đường đi  tổ hợp ba người cùng nghé con hấp dẫn không ít ánh mắt đánh giá.

Huyện thành Vạn Niên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tiểu ca tuổi trẻ tuấn mỹ mua nghé con bị bệnh, còn nói sẽ trị được bệnh cho con nghé, chỉ một buổi chiều  chuyện này đã sớm truyền đến khắp chợ lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn có người chuyên môn chạy tới nhìn bọn họ.

Sắc mặt Tô Diệp vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không nhìn thấy người khác đang  chỉ chỉ chỏ chỏ mình.

Lúc đầu Ngu Phong  còn có ý che chở hắn, sau lại nhìn thấy bộ dáng thoải mái của hắn, cũng coi như yên tâm mà cười ha hả.

Tô Thanh Trúc thì lại giống như một con rắn nhỏ muốn phun lửa, nhìn thấy bị cười nhạo châm chọc ác ý, liền trực tiếp oán giận đi tiếp luôn.

Cũng không phát sinh mâu thuẫn kịch liệt gì, trái lại khiến mọi người thêm chút việc vui.

Lúc này đi tới cửa thành, phía sau truyền tới thanh âm trong trẻo, "Tô tiểu ca xin dừng bước!"

Tô Diệp cùng Tô Thanh Trúc đồng thời quay đầu lại, bốn đạo ánh mắt thẳng tắp đánh vào mặt người mới đến.

Khiến cho người kia bật cười.

Vu Anh nhảy từ trên xe bò xuống, đi về phía ba người chắp tay chào, sảng khoái nói: "Gia phụ bảo ta đưa các ngươi trở về, tránh cho đường xá xa, con nghé con lại không chịu được."

Tô Diệp biết , phụ thân của chính là Vu đại nhân của chăn nuôi ty.

Hắn thấy chiếc  xe kia không tính là cái xe bò rộng lớn, vốn dĩ muốn cự tuyệt, Vu Anh lại  nói tiếp: "Ngươi có thể chữa bệnh cho con nghé này, đây là chuyện lớn đối với chăn nuôi ty. Ngày hôm qua ta mới được nhận học, nếu ngươi thật sự chữa khỏi, tất nhiên gia phụ sẽ dẫn người tới thỉnh giáo, thời điểm đó mong rằng Tô tiểu ca đừng quên, nể tình hôm nay đã đưa tiễn, không  chặn lão nhân gia ở ngoài cửa đã là tốt rồi."

Lời này chính là nói đùa, quan phủ đứng ra, dân thường ai mà dám cự tuyệt?

Tô Diệp lễ phép cười cười, sảng khoái đáp lại, "Như vậy liền đa tạ."

"Tốt, lên xe!" Vu Anh sảng khoái cười một tiếng, ấn tượng đối với Tô Diệp càng tốt hơn.

——

Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng trở về huyện nha.

Lúc này, Vu Đức dẫn theo một đám tạo lệ hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài cửa huyện nha, từng người từng người mang bộ dạng hung thần ác sát, không biết là muốn đi làm gì.

Mộ Phong về đúng lúc ngăn cản bọn họ ở cửa nha môn.

"Vu Huyện úy đang  muốn đi ra ngoài?"

Bộ dạng của Vu Đức phục tùng, thu hồi ánh mắt, trả lời: "Ty chức nghe nói thành nam có đạo tặc, liền dẫn theo các huynh đệ đi xem xem."

Mộ Phong hé ra một nụ cười, "Như vậy rất tốt."

Nói xong, liền cất bước, thản nhiên rời đi.

Vu Đức hận nghiến răng, trên mặt là vẻ lo lắng.

Tay sai  bước tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Thủ lĩnh, không phải nói là đi bắt song nhi kia à, sao lại..."

Vu Đức tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, hắn sợ đến mức như tiểu cẩu ỉu xìu lùi về sau.

Vu Đức nhìn theo phương hướng Mộ Phong  đã biến mất, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, hắn che chở cái người họ Tô kia tới mức nào, vốn dĩ tưởng rằng hắn đi quận phủ, thừa dịp làm việc này, không ngờ rằng..."

" Lai lịch hắn không nhỏ, chúng ta tạm thời nhịn thêm một chút, một khi cho chúng ta nắm được cán, chặn mọi đường lui hắn sẽ không thể vươn mình!" Trong mắt Vu Đức tràn đầy vẻ hung tàn.

Đám tay sai dồn dập đáp lời.

"Đi!"

"Đi, đi nơi nào ?"

Vu Đức tức giận, gã quăng  một cái liếc mắt, "Thành nam!"

Phần chú thích về bệnh của con nghé và một số dược liệu được nhắc đến trong chương này :

(1)  Bệnh phó thương hàn: hay thấy ở con bê, con nghé, con vật sốt cao 3-4 ngày, kèm theo run rẩy như kiểu sốt rét, chảy nước mắt, niêm mạc mắt đỏ, mũi khô. Con vật bỏ ăn nằm một chỗ, uống nước nhiều. Lúc đầu đi táo, sau đi tháo, phân loãng màu vàng xám, mùi tanh. Sau đi lỏng vọt cần câu, phân có lẫn niêm mạc lầy nhầy, có lúc tróc ra từng mảng có lẫn máu. Con vậy gầy rộc, mắt trũng sâu, niêm mạc nhợt nhạt, nằm phủ phục, phân chảy tự do ở hậu môn, thở gấp, yếu dần rồi chết sau 7 - 10 ngày.

Thể mãn tính

Các triệu chứng xảy ra tương tự như ở thể cấp tính nhưng nhẹ hơn và diễn biến chậm hơn, từ 15-20 ngày. Sau dần dần kiệt sức rồi chết.

(2) Các loại dược liệu mình sẽ tạo một file riêng để chú thích.
Nói chung các loại dược liệu này đều có tác dụng chữa bệnh hệ tiêu hóa, hạ sốt....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro