chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Chủ nhân tập đoàn Amy- Amy đại luật sư nổi

Danh trong ngành luật.

" Mẹ, đó là người mà mẹ yêu sao? Ông ấy không thể không có lý trí mà đối xử với con như vậy, chỉ vì nghỉ con bất tài, hư đốn thôi sao? Mẹ, cái danh Nam Cung nhị tiểu thư của tập đoàn Nam Cung con không cần nữa."

- Kế hoạch xây dựng khách sạn Amy sẽ do chính tôi xây dựng, không cần một xu tiền của bất kì tập đoàn nào khác._ Nam Cung Phi An lạnh lùng công bố, sau đó xoay người bước đi.

- Nam Cung chủ tịch, nếu là một người cha, nếu người thật sự muốn bù đắp cho cô ấy thì trước tiên người phải biết Phi An cần gì?_ Mã Quốc Danh nói xong thì cũng bước đi.

- Hây..Nam chủ tịch, tất cả tiền học phí, sinh hoặc mà ông và Nam Cung lão phu nhân cung cấp cho cô ấy đều được chuyển cho trại trẻ mồ côi và các bệnh viện ở thành phố. Cô ấy ở nước ngoài dựa vào khả năng của mình mà mưu sinh._ John lên tiếng nói.

- Ngoài ra, thành tích của cô ấy không như các người nghĩ, cô ấy đều đứng đầu toàn trường, được các trường đại học và các tập đoàn nổi tiếng muốn đề cử về tập đoàn của họ, cái tên Amy chính là Nam Cung Phi An, con gái ông._ Sara tức giận nói xong giậm chân thì cũng xoay người bỏ đi. Lãnh Phong nhìn một lượt ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm.

- Tôi hy vọng Nam chủ tịch có thể công bằng với cô ấy mốt chút, đừng vì những lời xúi giục không hay mà khiến tình cảm của người và cô ấy mất dần. _ Lãnh Phong cũng buông lời nói, anh đau lòng khi nhìn cô như thế. Anh sẽ khiến cho những người ở đây phải chống mắt mà cúi đầu trước cô, mà không? Với danh phận chủ tịch tập đoàn Amy của cô cũng khiến mà khiếp sợ rồi.

Nam Cung Phi An ngồi trên xe, hướng mắt ra ngoài phía trước là một biển trời rộng, mỗi khi cô nhớ đến mẹ đều chạy đến đây đến khi lòng thnah thản đôi chút cô sẽ rời đi, từ khi ra nước ngoài học cô ít đến nơi này nhưng mỗi khi bị bà nội ép buộc cô về vào dịp lễ nghĩ cô cũng sẽ đến đây.

Tại nhà Nam Cung:

- Con làm cha mà không biết suy xét kỉ một chút sao?_ Bà lão Nam Cung tức giận trách Nam Cung Phúc Điền.

- Nội...thế nhưng bản vẽ là nằm trong áo khoát của Phi An..._ Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng, cô là muốn châm dầu vào lửa, muốn đẩy hết tội lỗi cho Nam Cung Phi An.

- Mẹ..bây giờ không phải lúc trách móc Phúc Điền, mẹ..Phi An nó nghe lời mẹ nhất, mẹ hãy thuyết phục nó để tập đoàn Nam Cung xây dựng khác sạn Amy.._ Dương Mỹ Yến lên tiếng, bà ta là đang nôn nóng cho số lượng cổ phiếu của mình bị tuột, vì hạn mục khách sạn Amy là do bà đảm nhiệm, bà ta đã tốn không ít công sức thuyết phục Nam Cung Phúc Điền cùng hội đồng quản trị trong tập đoàn để bà tiếp nhận dự án này. Mà bây giờ chủ tịch tập đoàn Amy lại chính là Nam Cung Phi An bà không gấp làm sao được, bà ta lo địa vị của mình sắp không đứng vững .

- Cô còn tâm trạng cho dự án kia sao? Còn cô..cô đường đường là chị lại đem hết mọi lỗi đổ cho con bé, trong khi đó cái bản vẽ kia chính là của Phi An.._ Bà Hạnh San tức giận hơi nói, hây..cũng trách bà không có thời gian nhiều cho cháu gái, khiến cháu gái bà chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bà không ngờ Nam Cung Phi An tuổi nhỏ nhưng lại có thể sáng lập ra một tập đoàn lớn như Amy.Hai người phụ nữ kia bị bà Hạnh San mắng nên không dám mở miệng, còn Nam Cung Phúc Điền dường như là không lên tiếng, ông đang nhớ lại ánh mắt thất vọng của Nam Cung Phi An lúc nãy khiến ông đau nhói lòng khiến ông nhớ đến người vợ mà ông thương yêu nhất nhưng là phản bội vợ, con gái ông cũng chán ghét ông giống như vợ ông năm đó. Ông càng không ngờ con gái ông chính là người vẽ dự án khách sạn Amy, lại còn là người sáng lập ra tập đoàn lớn Amy.

D6r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro