Chap 11: Mũ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như tôi kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy khỏi ban công hay tự làm mình chết ngạt trong toilet thì cũng là lỗi của Rhonda đã bắt tôi làm việc cả đêm. Tôi không được ngủ một chút nào, không một giấy nào kẻ cả khi các vị khách đã có một đêm nghỉ ngơi thoải mái sau vũ hội. Tôi thức cả đêm để dọn dẹp, sửa chữa các thứ. Vậy nên tất cả mọi thứ sẽ trở về bình thường khi họ tỉnh lại. Để tôi nói cho các bạn biết, điều đó không hề vui vẻ chút nào. Charlie và Liv đã giúp tôi nhưng tôi không thể để họ mất ngủ vì tôi được, vậy nên vào khoảng 5 giờ sáng, tôi từ chối để họ giúp lâu hơn. Cách duy nhất để ngăn họ lại là đe dọa họ rằng tôi sẽ đi nói với Rhonda việc tôi đã đến buổi vũ hội. Nếu như tôi tự đặt mình vào nguy hiểm thì họ sẽ chịu thua ngay. Không còn gì hiệu quả hơn.

Hầu hết các vị khách đã thức dậy và quay trở lại cuộc sống thư giãn thường ngày khi tôi đang dọn toilet và sắp xếp lại các phòng. Tôi nhận ra tôi làm việc chậm hơn và phải ở lại trong một phòng lâu hơn gấp hai so với trước kia. Nhưng tôi vẫn đang làm việc và chưa chết. Năm điểm cho nhà Gryffindor vì đã sống sót ngày hôm nay! (Có lẽ Ella đã làm trắc nghiệm trên Portermore và kết quả nói chị ấy thuộc nhà Gryffindor?)

Tôi thật ngớ ngẩn vì không nhận ra mình đang ở tầng lầu của One Direction. Tôi thường tránh xa tầng này vì họ quá bừa bộn và tôi khá dễ thân thiết với họ. Điều đó không tốt, nên tôi để Cami làm việc đó. Cô ấy là một cô gái tốt, bằng tuổi tôi và làm việc ở đây trong mùa hè để tiết kiệm tiền học Đại học. Cô ấy biết cách làm thế nào để dọn dẹp phòng  của người nổi tiếng. Nhưng hôm nay tôi nhận ra mình đang ở trong phòng của một anh chàng trong ban nhạc. Tôi không nhớ đây là phòng của ai nữa. Não tôi thật sự không hề hoạt động vào ngày hôm nay.

Tôi đang ở trong một chuyến bay chao đảo, cứ chuyển động vòng tròn, làm những gì tôi cần phải làm và rời đi. Nếu như tôi cứ làm việc như vậy, tôi có khả năng rất cao sẽ trở thành diễn viên trong phim Xác sống ( The walking dead ). Tôi có tài năng thiên bẩm để trở thành một zombie.

Toi đang dọn dẹp giường ngủ khi nhận ra đang có người ở trong phòng tắm, tôi nguyền rủa. Nhưng tôi không rời đi, tôi đã ở đây rồi và phải làm xong công việc của mình, nên tôi vội vã dọn dẹp xong chiếc giường và nhặt mọi thứ ở dưới đất lên: bộ vét và chiếc mặt nạ. Không có quần áo phụ nữ nên tôi đoán đây là phòng của Harry, vì anh ấy là người duy nhất không mang theo bạn gái. Tôi gầm gừ khó chịu, ngay lúc đó thì cửa phòng tắm bật mở.

Yay... được gặp Harry kìa... ôi thôi đi! -_-

Tôi vừa mới gấp xong quần áo thì phòng bật mở và có một anh chàng bước ra ngoài với chiếc khăn tắn quấn quanh hông. Giống như lần đầu tiên, mái tóc xoăn của anh ấy ướt nhẹp, nhỏ giọt xuống thân người. Tôi để ý tới hình xăm sâu bướm ấy nhưng lại quá mệt mỏi để cười vào nó.

"Ô, xin chào Ella! Chúng ta lại gặp nhau rồi." Anh ấy nói, nở nụ cười thân thiện.

"Đúng vậy" Tôi trả lời

Anh ấy bước lên một bước và tôi thậm chí còn không di chuyển "Cô có ổn không?" Harry hỏi và tôi gật đầu "Trông cô không ổn chút nào"

"Năm điểm cho nhà Huffelpuff vì rất thông minh" tôi nói và anh ấy trợn mắt ngạc nhiên. "Xin lỗi" Tôi cúi đầu "Hôm qua là một đêm rất dài"

"Quá vui ở bữa tiệc?" Anh hỏi và tôi thở dài.

Tôi đã vui vẻ ở buổi vũ hội, cực kì vui, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Rồi toi lại phải trở về với thực tế "Quá vui vì phải dọn dẹp bãi chiến trường cho mọi người"

Tôi không rõ là tông giọng của tôi thế nào hay mặt tôi tỏ thái độ ra sao, nhưng anh ta trông có vẻ lo ngại và tiến thêm một bước gần hơn. Tôi không còn muốn di chuyển nữa, bởi tôi chẳng còn năng lượng mà làm vậy.

"Cô đã ngủ tý nào chưa?" Anh hỏi và tôi cũng không thèm nói dối, tôi lắc đầu "Như vậy thật không ổn. Sao thế? Cô phải ngủ chứ"

"Tôi không thể" tôi trả lời và anh ta ậm ừ "Đó là một phần công việc của tôi và tôi vẫn phải làm tiếp trừ phi đêm nay tôi lại muốn thức"

Tôi thu dọn đồ và cố bước qua anh ta, nhưng Harry đã giữ lấy tay tôi và tôi lại thở lại. Thật là, tôi không còn đủ sức để đánh trả. "Cô có biết vì sao tôi lại thích tán tỉnh cô không?" Tôi chớp mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy, không hề mong được nghe câu trả lời. "Bởi vì cô luôn tỉnh bơ khi đáp trả lại tôi và điều đó thật buồn cười. Tôi chẳng có gì đặc biệt đối với cô và cô cũng chẳng có vẻ lo lắng gì khi cho tôi biết là cô không hề thích tôi. Đừng nghĩ cô làm tôi tổn thương hay thế nào cả. Tôi không có ý gì với cô hết, nhưng mà tôi thích chọc cho cô vui, cứ gặp tôi bất cứ khi nào cô thấy thích." Anh ta nhìn tôi, và lần này không còn nụ cười tán tỉnh kia nữa, thay vào đó là một nụ cười vô cùng chân thành "Cô dễ thương thật đó, nhưng mà không phải tuýp người tôi thích. Không có ý xúc phạm gì đâu"

"Không sao" tôi trả lời, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. 

"Cái chính là mọi việc chỉ vui khi cô tỉnh táo"

Tôi cười vì biết rằng bây giờ trông tôi khá phờ phạc. Ít nhất là 80% não tôi đang ngủ rồi. "Cô nên nghỉ một chút đi"

"Để tôi có thể làm phiền anh với bộ dạng ngu ngốc lúc ngủ của tôi sao? Tôi là một cô nàng lau dọn, không phải bạn gái anh. Nếu như vậy thì tôi không được trả lương đủ rồi." Tôi đáp lại và anh ta cười.

"Thấy chưa. Đây mới là Ella mà tôi biết. Thật vui vì cô đã bớt u sầu" Anh cười, tỏ ra tự hào về bản thân.

"Charlie cũng nói thế, hai người đã bàn trước với nhau à?" Tôi hỏi và anh ta cười to

"Tôi không biết Charlie là ai nhưng anh ấy là một người thông minh đấy." Tôi thở dài "Nghỉ ngơi đi, Ella."

Tôi ước tôi có thể làm theo lời anh, đánh một giấc thật ngon lành, nhưng Rhonda sẽ giết tôi mất. Nên tốt nhất tôi nên làm việc tiếp và tối nay tôi sẽ ngủ. Tuy không thể nào đủ nhưng chắc cũng được một chút. "Tôi sẽ" Tôi nói dối, nhưng có điều gì đó đã nói với tôi rằng anh ấy nhận ra lời nói dối của tôi và lắc đầu.

"Nếu cô không nghỉ ngơi thì ai sẽ cười vào hình xăm của tôi đây?" Anh nói đùa và tôi cười khúc khích.

"Anh có thể tự trêu bản thân, hiểu chứ?" Tôi gợi ý và anh vẫn tiếp tục đùa.

"Điều đó không giống nhau" Anh nói "Thôi nào, chỉ là một giấc ngắn thôi"

"Để sau đi" Tôi vẫn cố thuyết phục và anh ta cười bất lực trước sự cứng đầu của tôi "Giờ thì hãy để tôi làm việc của mình, anh chàng sâu bướm"

Anh vẫn cười, thả tay tôi ra và bước lùi lại "Hãy đi đi Ella, đi và nói cho cái toilet biết rằng ai là chủ ở đây!" Tôi cười vì lời động viên của anh ấy. "Và Ella này" Anh gọi, ngay khi tôi sắp sửa bước vào phòng tắm "Chúng ta làm bạn nhé?"

Có một điều gì đó trong mắt anh khi hỏi tôi câu ấy, giống như anh ấy thực sự muốn trở thành bạn của tôi. Không, chẳng có gì lãng mạn hết, tôi có thể nhìn thấy sự khác biệt. Cách anh nhìn tôi không có vẻ trêu ghẹo, nó chỉ thể hiện sự thật lòng. Đó là cái nhìn mà bạn có thể thấy ở một đứa trẻ trong sân chơi trước khi hai bạn trở thành bạn tốt. Đó là cái cách mà Charlie nhìn tôi khi chúng tôi là hai đứa trẻ. Đó là cái cách nhìn của một người khi anh ấy thực sự muốn làm bạn với bạn.

"Tôi xin lỗi" tôi nói với một nụ cười buồn, vì kể cả khi anh ấy là một người tốt, thì anh ấy vẫn là một người nổi tiếng, một người cực kì nổi tiếng "Tôi không thể làm bạn với những vị khách của mình" 

Rồi tôi quay người đi vào phòng tắm, Harry không còn gọi tên tôi nữa và tôi đoán anh ta đã nhận ra điều đó thật vô lí. Nếu như anh không phải người nổi tiếng thì chúng tôi đã có thể làm bạn. Charlie, Harry, Liv và tôi. Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Nhưng anh ấy lại là một người của công chúng, tôi không nói điều đó là xấu nhưng những người như anh lại là loại người mà Rhonda yêu thích. Tôi không thể làm bạn với những người bà ta thích.

Tôi ghét Rhonda nhiều đến mức ghét luôn cả những thứ bà ta thích. Tôi chỉ.. chỉ không thể ép buộc bản thân mình! Tôi biết điều đó không hợp lí cho lắm, kể cả Liv cũng không đồng ý với tôi, nhưng tôi không thể khiến bản thân quên đi. Giống như khi tôi nghĩ 'Này, anh chàng nổi tiếng kia cũng không tệ lắm' và hình ảnh Rhonda sẽ hiện diện ngay trước mắt, mỉm cười tự hào với tôi. Đó không phải là tất cả, chỉ là một trong những lí do vì sao tôi đã bỏ lại anh chàng bí ẩn ở vũ hội đêm qua. Kể cả khi tôi có thể quên rằng anh ta là người nổi tiếng trong một lúc, thì điều đó vẫn là sự thật không hề thay đổi. Tôi biết chúng tôi có một sự kết nối nào đấy, rằng có điều gì đó đã xảy ra giữa chúng tôi, nhưng nếu như anh ta  không quay lại với người bạn gái cũ thì tôi cũng không thể nào cho phép bản thân mình thích một người nổi tiếng.

Cái này giồng như một loại hội chứng, nó hoàn toàn đã vượt khỏi tầm kiểm soát và tôi chẳng thể làm gì. Nó đã trở thanh một phần của tôi quá lâu rồi, đến mức tôi chẳng thèm thắc mắc tại sao nó lại có ở đó nữa. Cho đến tận bây giờ, khi tôi nghĩ tới anh chàng bí ẩn kia. Tôi đã cố gắng để không nghĩ đến anh ta nhưng điều đó thật khó. Đặc biệt là khi não tôi còn không hoạt động như bây giờ. Tôi lắc lắc đầu và tập trung vào việc dọn phòng tắm. Thật vô nghĩ khi nghĩ về đêm qua. Tôi biết cũng có một số người nổi tiếng là người tốt, nhưng tôi lại không thể không nhìn vào sự thật rằng họ là người nổi tiếng. Tôi biết điều đó thật không ổn chút nào và đó cũng là điều tệ hại nhất trong những điều tệ hại mà tôi có. Nhưng tôi không thể loại bỏ hay thay đổi nó, mà tôi thậm chí cũng không muốn. Chỉ thêm hai tháng nữa thôi là tôi sẽ thoát khỏi chốn này, thoát khỏi Rhonda và sẽ chẳng bao giờ phải lo về những người nổi tiếng, lo rằng tôi đang làm đúng hay sai.

Chỉ cần hai tháng nữa thôi. Tất cả những việc này sẽ kết thúc trong vòng hai tháng,tôi sẽ không phải nhìn tháy khuôn mặt của Rhonda nữa, tôi sẽ không phải mất ngủ cả đêm chỉ vì bà ta yêu cầu tôi làm việc. Toi sẽ không phải nghĩ chàng trai bí ẩn kia là ai, tôi sẽ không phải dọn toilet. Tôi sẽ được tự do và thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ được tự do! 

Cuối cùng thì tôi cũng đã dọn xong phòng này, sẵn sàng để sang phòng mới, hi vọng rằng sẽ không còn ai ở trong đó nữa. Nhưng khi bước ra ngoài, tôi lại gặp anh chàng kia, lần này, anh ta đã ăn mặc đầy đủ.

"Anh vẫn ở đây à?" Tôi hỏi và anh ta cười rạng rỡ.

"Tôi đã mặc quần áo trong khi cô dọn dẹp" Anh ta đáp và tôi lắc đầu. Tôi đâu cần biết thông tin đó "Tôi chỉ muốn nói với cô là cô đang bỏ lỡ một người bạn tuyệt với đấy"

"Và một đứa phiền toái" tôi nói, khoanh tay trước ngực và anh cười.

"Tôi biết thể nào cô cũng nói vậy mà. Dù sao thì điều tôi thực sự muốn nói là... "Anh ta tỏ ra như thể sắp nói một câu kịch tính vậy. Thật nhàm chán. "Sao cô lại nghĩ tôi thuộc nhà Hufflepuff?"

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, và rồi bật cười. Anh ta không hề nghiêm túc khi hỏi tôi câu đó.

"Thật đấy à?" tôi bật thốt, cười khúc khích và anh ta tỏ ra vô cùng tự hào về bản thân.

"Vậy điều gì đã khiến cô tin rằng tôi thuộc nhà đó? Lỡ tôi ở nhà Slytherin thì sao?" anh nói và cười lần nữa, to hơn. Giống như cái lần tôi cười hình xăm của anh ấy.

"Anh sẽ không ở trong nhà ấy đâu. Thôi nào! Linh tính tôi mách bảo rằng cái mũ phân loại đang gào thét nói anh là Hufflepuff"

"Cô thấy không? Tôi là một người bạn tốt và chân thành. Tôi giỏi trong việc tìm các thứ. Sao cô lại không muốn làm bạn với tôi nhỉ? Có phải bởi vì chúng ta không cùng nhà* không?" Tôi không thể ngừng cười vì cuộc hội thoại này. Anh ta ngồi ở giường, mỉm cười với tôi.

"Đúng là chúng ta khác nhà* nhưng đó không phải là tất cả" Anh ấy nhướng mày, ra hiệu cho tôi tiếp tục. "Nhưng lí do thật sự thì tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Nó sẽ mãi mãi trở thành bí mật. Vĩnh biệt, Harold" Và tôi cười khúc khích khi nhận ra tên anh ấy là Harry và chúng tôi vừa nói đến Harry Porter "Thật là đáng tiếc khi anh không ở trong nhà Gryffindor. Điều đó sẽ rất vui đấy"

Anh cười và không nói thêm điều gì nữa nên cuối cùng tôi cũng rời khỏi căn phòng đó. Tôi vẫn mỉm cười, thầm cảm ơn anh fi đã giúp tôi cảm thấy khá hơn.

"Cảm ơn, Harry" Tôi thì thầm trong lúc đẩy chiếc xe phục vụ đi, tôi vẫn còn việc phải làm.


Chú thích: Các nhà Gryffindor, Hufflepuff và Slytherin là những nhà trong bộ truyện Harry Porter. Nhà Gryffindor rất dũng cảm, kiên cường, dám đương đầu với hiểm nguy. Nhà Hufflepuff hiền lành, vị tha và tốt bụng. Nhà Slytherin rất kiêu hãnh, thận trọng và khá mưu mô xảo quyệt.

*nhà ở đây chính là những nhà trong Harry Porter. Nếu như các bạn muốn xem mình ở nhà nào thì có thể làm bài trắc nghiệm trên trang Pottermore.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro