Chương 10: Bà chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chạy tới bếp thì trên người tôi đã mặc chiếc áo sơ-mi xanh nước biển và cái quần làm bằng vải kaki. Tôi cầm giày bên tay phải, vắt váy trên tay còn lại. Tôi mở chiếc tủ đầu tiên tôi tìm được và nhét ngay váy vào đó, khá lo lắng điều đó sẽ làm hỏng bộ váy và đó sẽ là một sự đáng tiếc vì Liv đã làm ra một chiếc váy rất đẹp. Nhưng Rhonda đang trên đường tới kiểm tra tôi rồi, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Charlie nói rằng cậu đang cố gắng để ngăn bà ta lại, nhưng nó không hiệu quả, trong trường hợp nó không làm mọi thứ tệ hơn. Rhonda đã bắt đầu nghi ngờ rằng có gì đó không đúng.

Tôi đút đôi giầy vào tủ, vơ lấy cây chổi lau nhà và chiếc xô rồi bắt đầu dọn dẹp, cố giả vờ như tôi vẫn luôn dọn dẹp ở đây. Tôi cố gắng điều khiển nhịp thở của mình khi cánh cửa bật mở ra và Rhonda nhìn vào, bộ váy màu đỏ của bà ta bập bồng theo từng bước chân. Bà ta trông như một nữ hoàng đã bắt một người hầu làm việc và bây giờ, bà ta yêu cầu người đó phải cúi chào, trong trường hợp này, tôi phải cúi chào.

Chết tiệt, tôi chết mất.

Người tôi đông cứng lại và bà ta cũng đứng lại nhìn chằm chằm tôi, cố gắng tìm ra một điểm đáng nghi. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, có lẽ tôi đã bỏ sót điều gì đó, có lẽ bà ta nhận ra rằng tôi đã ở buổi vũ hội. Có lẽ tôi chưa tẩy trang kĩ, có sẽ tôi còn chưa tháo hết trang sức. Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập, mặc dù tôi biết mình đã làm xong hết tất cả rồi. Chúng tôi đã lên kế hoạch rất cẩn thận, làm một chiên lược chi tiết để có thể thay đồ kịp lúc. Tôi chỉ quên... mặt nạ, nhưng nó đã rơi mất ở đâu đó rồi và Rhonda vẫn chưng tìm thấy nó. Khốn nạn, sao tôi có thể quên chiếc mặt nạ cơ chứ?

"Cô đây rồi" Rhonda lên tiếng, kéo tôi về lại với thực tế "Cô đã không làm tốt công việc của mình, sàn nhà vẫn chưa sạch bóng chưa gương"

Tôi thở một hơi thật dài và gật đầu "Xin lỗi, tôi bị phân tâm bởi âm nhạc" tôi nói bằng cách bình thản nhất có thể, cố tránh nhìn vào mắt bà ta.


"Đó không phải là việc của cô. Bây giờ thì hãy dọn dẹp sạch chỗ này và đi đến phòng bếp kia giúp đỡ bưng bê thức ăn"


"Nhưng đó là việc của họ, bà chỉ yêu cầu tôi dọn dẹp căn bếp này" Tôi phản đối và tự cắn vào lưỡi mình khi bà ta nâng mí mắt nhìn tôi. Khu nghỉ dưỡng này quá to nên nó phải có tới hai căn bếp. Như thế thì dồ ăn sẽ luôn luôn có sẵn để phục vụ khách. Tối nay họ chỉ dùng phòng beeso kia vì Rhonda đã thuê hẳn một đội ngũ phục vụ đồ ăn.


"Cô đang phản kháng tôi sao? Arabella" Rhonda dò xét, nâng một tay lên vuốt nhẹ môi mình "Cô sẽ phải làm những điều mà tôi bảo cô làm"


Tôi nhắm mắt, cắn lưỡi mình, cố để không thốt ra những câu chửi thề thô thiển.Tôi không muốn bà ta bước tới gần tôi thêm nữa vì có thể bà ta sẽ ngửi thấy mùi nước hoa trên người tôi và đoán ra tôi đã làm gì "Vâng, thưa bà". Tôi ghét bà ta, ghét vô cùng


"Thế mới phải chứ, giờ hãy làm xong mọi việc ở đây đi và đi sang phòng bếp tiếp theo. Vũ hội đang dần kết thúc và cô sẽ phải dọn dẹp hội trường. Ngày mai cô sẽ quay trở lại với công việc thường nhật của mình"


Tôi chớp chớp mắt, ngạc nhiên vì lời nói của bà ta. Tôi sẽ không thể ngủ một chút nào nếu phải dọn dẹp cả hội trường và rồi lại quay lại dọn toilet. Người đàn bà này bị bệnh gì vậy? Đây gần như là một kiểu quấy rối đó.


Bà ta cười, hiểu rõ những gì đã yêu cầu tôi làm và hưởng thụ sự đau khổ của tôi. "Hôm nay cô đã trở thành người lớn theo pháp luật và cô có thể rời đi. Nhưng cô đã kí một bản hợp đồng Arabella à, tôi có thể không còn là người bảo hộ hợp pháp của cô nữa, nhưng tôi vẫn là sếp của cô và tôi phải đảm bảo rằng cô sẽ làm việc này đến hết mùa hè."


Vậy là bà ta biết hôm nay là sinh nhật tôi, rằng tất cả những vũ hội này được tổ chức vì tôi. Bà ta biết điều đó... đồ phù thủy!


"Chúc mừng sinh nhật. Mà khoan, đã qua nửa đêm rồi, quên nó đi" bà ta nói và tôi nắm chặt cây lau nhà trong tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu rằng tôi không thể giết bà chủ của mình, tôi không thể vào tù được.


Rhonda cười tự mãn và quay gót chân, rời đi một cách kiêu hãnh như khi bà ta bước vào. Tôi im lặng vài phút, chắc chắn rằng bà ta đã vào hội trường khiêu vũ để thả mọi cảm xúc trong mình ra. Tôi gào thật to, to nhất có thể, giải thoát mọi sự ức chế đang thiêu đốt xương cốt tôi ngay lúc này. Tôi vứt cây lau nhà, cảm giác như tôi có thể phá hủy cả phòng bếp này ngay bây giờ. Tôi ghét bà ta, ghét cay ghét đắng!


Tôi ngã ngồi xuống sàn, cảm nhận được những giọt lệ ức chế đang đảo quang trong hốc mắt, nhưng rồi tôi nghe thấy những tiếng bước chân vội vã và cố đứng lên khi nhìn thấy Liv và Charlie đang chạy đến. Nhưng tôi đã mềm nhũn người ở đó rồi, quá mệt mỏi để có thể thử cố gắng.


Tôi đã phải làm công việc này quá lâu rồi, phải chống chọi với sự giày vò của Rhonda quá lâu rồi, nên tôi mệt, rất mệt. Nhưng bà ta nói đúng, bà ta là sếp của tôi và tôi đã kí một bản hợp đồng. Bà ta đã bắt tôi kí nó vào đầu mùa hè, và tôi biết rằng tôi phải tuấn theo.


Charile chạy vội vàng và chỉ dừng lại khi đã đứng bên cạnh tôi, cậu ấy ôm tôi, rất chặt. Tôi cứ để cậu ấy ôm mình như vậy, tôi đã quá mệt rồi.


"Mình xin lỗi, Ella" Charlie nói, và tôi thở dài.


"Đó đâu phải lỗi của cậu" Tôi dựa hẳn vào người cậu ấy "Đó đều là lỗi của mụ phù thủy đó. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi thì mình sẽ thoát khỏi bà ta"


"Đi đi, Ella, hãy đi đi. Không việc gì phải ở lại. Chị chắc chắn rằng em có thể kiếm một công việc và tiết kiệm được tiền để học Đại học, em thậm chí còn có thể đi ra nước ngoài cơ mà" Liv nói rất to nhưng tôi lắc đầu.


"Em đã kí một bản hợp đồng, em không thể đi được"


"Vậy thì hãy bỏ nó đi" Liv cố nài nỉ nhưng tôi vẫn lắc đầu


"Em đã làm việc này quá lâu rồi, em không thể bỏ được. Như vậy nghĩa là em khoảng thời gian kia sẽ không có nghĩa lí gì cả. Em không thể, Liv. Em sẽ làm xong việc này và thoát khỏi bà ta sớm thôi." Liv trông như thể sắp phát điên đến nơi nhưng tôi đứng lên, và hít một hơi thật sâu "Em sẽ làm xong việc này"


"Và tớ sẽ ở đây với cậu, nếu như tối nay cậu không thể ngủ, thì bọn tớ cũng vậy" Charile nói và tôi cười, điều này còn hơn những gì mà tôi mong đợi. "Mình cũng sẽ giúp cậu dọn nhà vệ sinh" cậu ấy nháy mắt và tôi cười khúc khích.


"Và bọn mình cũng sẽ giúp cậu tìm hoàng tử bạch mã kia" Charlie lại nháy mắt còn mắt tôi thì mở to như quả trứng gà "Gì? Cậu nghĩ bọn mình không nhìn thấy cậu hôn hít với anh chàng tóc vàng kia sao"


Tôi nuốt nước bọt và lại muốn chạy trốn ngay bây giờ. Tôi đã quên mất anh chàng Bí ẩn kia và cả nụ hôn của chúng tôi. Nhưng giờ thì Charile đã nhắc nhở tôi về việc đó. Tôi nhìn cầu cứu sang Olivia, nhưng lại phát hiện chị ấy cũng đang cười đểu tôi.


Ôi không!!!


"Em có biết anh chàng đó là ai không?" Chị ấy hỏi, rõ ràng là vô cùng xúc động với viecj tôi đã hôn một anh chàng tại vũ hội.


"Em không biết" Tôi trả lời, giọng run rẩy."Em thực sự không biết điều gì đã giữ em ở đó"


"Tớ sẽ nói cho cậu biết" Charlie nói móc, vòng một tay qua người tôi và tay kia thì đưa ra như thể chỉ về phía chân trời "Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Loại tình yêu mà cậu chỉ có thể tìm thấy trong cổ tích"


Tôi không trả lời, tát cậu ấy thật mạnh, tôi biết tôi đã làm cậu ấy đau, nhưng tôi vui vì điều đó. Cậu ấy đáng bị như vậy.


"Em biết cậu ta là người nổi tiếng chứ" Liv nói và tôi thở dài


"Vâng, em biết chứ. Đó chính là lí do vì sao em vội chay đi. Em không thể tin được em đã hôn một người nổi tiếng. Ewww" Tôi nói, và hai người bạn của tôi cười lớn


"Ồ thôi nào! Em thích nó mà" Liv chạm mông chị ấy với mông của tôi "Cậu ta có phải một người hôn tốt không, hả?"


Tôi không nói một lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận gò má tôi đang dần nóng lên khi tôi nhớ lại nụ hôn đó và cảm xúc trong tôi lúc ấy. Hôn giỏi sao? Anh ta là người hôn giỏi nhất mà tôi biết.


"Ôi trời ơi, cậu ấy đỏ mặt kìa" Charlie cười khoái trá "Chị đã thấy cậu ấy đỏ mặt như vậy bao giờ chưa?"


"Ôi hai người thôi ngay đi" Tôi đẩy họ ra xa, tôi cần có không khí "Đó chỉ là một nụ hôn thôi, một giây phút yếu lòng. Nó đã xảy ra, nó là một phần của quá khứ. Em không biết anh ta là ai. Anh ta không biết em là ai. Thế thôi, Câu truyện cổ tích chết tiệt kết thúc tại đây"


"Ôi Ella, đừng tuyệt tình như thế chứ" Liv rên rỉ và tôi trừng mắt nhìn chị ấy, diều đó cũng chỉ khiến chị ấy cười khúc khích


"Hãy ngừng sự vô lí này đi. Nó đã kết thúc rồi và em thậm chí còn không muốn biết anh ta là ai. Anh ta là người nổi tiếng, và em chẳng muốn có bất cứ dính dáng gì đến những người như thế. Vậy nên xin hai người, quên chuyện ấy đi"


Tôi trừng mắt nhìn họ, và cuối cùng, họ cũng bỏ cuộc. Toi thở dài, hai người bạn của tôi rất tuyệt, nhưng họ cứ thích làm tôi bực mình suốt thôi.


"Bây giờ, em sẽ phải dọn dẹp xong phòng bếp này và đi tới phòng bếp kia, sau đó là phòng khiêu vũ. Và như hai người có thể thấy đấy, em có một đống việc phải làm và phải bắt đầu ngay bây giờ, em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi"


Họ gật đầu và nụ cười của họ biến mất khi nhớ ra to phải làm những gì.


"Liv, chiếc váy ở đằng kia. Cảm ơn chị rất nhiều, và em xin lỗi vì nó đã bị nhăn hết rồi" Tôi nói với một nụ cười buồn và Liv lắc đầu.


:Đừng lo về chuyện đó. Chị vui vì em đã mặc nó, dù chỉ trong một thời gian ngắn"


"Cậu trong tuyệt vời nhất trong tất cả bọn họ" Charlie khen và tôi nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình với cậu ấy "Cậu và LIv, cả hai người" Charlie thêm vào khi nhận ra rằng LIv đang trừng mắt nhìn cậu ấy.


Tôi cười khúc khích và ôm cả hai người họ.


"Bây giờ thì chị sẽ đi sửa cái váy để nó không bị hỏng hết và sẽ quay lại giúp em sau" Liv nói và đi về phía tủ đồ nơi tôi để chiếc váy.


Charlie cũng đi theo chị ấy, để cởi bộ vét đó ra và mặc đồng phục làm việc vào. Tôi bắt đầu lau sàn, cố gắng để không nghĩ đến sự căm ghét tôi dành cho Rhonda. Cố gắng không nghĩ đến chàng trai bí ẩn và nụ hôn của chúng tôi. Và trên hết, cố gắng không nghĩ tới việc tối nay tôi không được ngủ.


Nhưng rồi tôi lại nhớ đến mình đã bỏ quên chiếc mặt nạ ở đâu đó nên tôi vứt cây lau nhà sang một bên và chạy vội về hướng tôi đã đến đây lúc ấy. Cầu mong Rhonda chưa nhìn thấy nó, làm ơn làm ơn!!!


Tôi tiếp tục chạy và khi tôi đã chạy đến gần nơi tôi đã tháo chiếc mặt nạ ra, tôi nhìn thấy có người ở đó. Tôi giật mình hoảng sợ vì tôi nhận ra rằng có một người đàn ông đứng đó. Người đàn ông với chiếc mặt nạ, bộ vét đen và mái tóc vuốt ngược ra sau đầu. Chỗ tôi đứng khá xa anh ta nhưng tôi đã nhận ra anh ta, trái tim tôi đã nhận ra anh ta. Không phải chỉ bởi vì anh ta đứng đó, mà còn vì anh ta đang cầm chiếc mặt nạ của tôi trên tay và nhìn chằm chăm vào nó, như thể anh ta đang cố gắng để tưởng tượng ra cô gái đã đeo chiếc mặt nạ ấy.


Ừ thì, tôi đã gần đến đó.


Tôi thở dài nhự nhõm. nấp mình sau bức tường và lặng lẽ quan sát anh ta. Tôi đã làm rơi chiếc mặt nạ, anh ta đang cầm nó trên tay và tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có hại gì. Ít nhất thì Rhonda không nhìn thấy nó, nếu không thì đó sẽ trở thành thảm họa .


Tôi hít một hơi thật sâu và quay gót, rời khỏi anh chàng bí ẩn và chiếc mặt nạ của tôi trên tay anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ biết cô gái nào đã đeo chiếc mặt nạ đó đêm nay và tôi cũng sẽ không bao giờ biết thực ra anh ta là ai. Như thế sẽ tốt hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro