Chap 9: Chạy đi Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 – Chạy đi Lọ Lem

Khi chúng tôi bước lên sàn nhảy, tôi nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết họ không thể nhận ra tôi, họ còn chẳng để ý đến tôi lúc tôi không đeo mặt nạ, dù vậy, tôi vẫn sợ họ nhận ra tôi mặc dù đến tôi còn chẳng nhận ra chính mình nữa. Tôi có thể nhìn thấy hai người chị kế đang nhìn tôi, mỗi người có một anh chàng kè kè bên cạnh. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi thấy thương cho họ. Tôi còn thấy bà mẹ kế của tôi, nhưng bà ta không nhìn về phía chúng tôi.

Đứng trên sàn nhảy khiến tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi hồi hộp, hoóc môn sợ hãi đang tràn đầy trong cơ thể tôi với ý nghĩ tôi sẽ bị bắt. Tôi mong là nó không xảy ra.

Anh chàng bí ẩn này vẫn tiếp tục dẫn tôi đến giữa sàn nhảy, ngảy dưới quả cầu gương và tôi cười khúc khích trước sự lựa chọn của anh, nhưng anh không nhận ra nụ cười đó. Anh quay lại và nhìn tôi nụ cười vẫn còn nguyên trên môi trước khi anh kéo tôi lại gần và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.

Vấn đề là: tôi không phải một vũ công. Tôi biết nhảy, nhưng tôi không không có dáng vẻ gì của một công chúa cả. Những người nhìn chúng tôi trước khi bỏ đi là bởi chúng tôi bây giờ cũng chỉ như các cặp đôi bình thường khác, nhảy ngẫu nhiên trên nền nhạc pop. Anh không đến nỗi tệ, nhưng anh cũng không giỏi đến hế nên tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi có thể có cuộc sống giống với Lọ Lem một cách đáng sợ, nhưng tôi chắc rằng tôi không hề có dòng máu quí tộc gì hết. Ít nhất thì cũng không giống như trong mấy bộ phim của Disney.

Tôi nhìn vào mắt của anh chàng bí ẩn, khẽ cười với anh. Sẽ thú vị hơn nhiều khi vũ hội này được tổ chức dưới tên của anh và anh là một hoàng tử, nhưng nó lại không như thế. Vũ hội này không được tổ chức dưới tên bất kì ai khác, nó đã từng dành cho tôi.

Chàng trai đứng trước mặt tôi không phải là một hoàng tử lúc này, có thể anh ấy có dòng dõi hoàng tộc gì đó bởi anh là một người nổi tiếng- tôi nghĩ vậy- nhưng anh cũng không thể là người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lắm trong khu này.

"Em có nụ cười dễ thương thật," anh ghé vào tai tôi nói, bởi tiếng nhạc đang rất to. Với lại, anh có thể viện cớ để đến gần tôi hơn. Tôi biết điều đó và nó khiến tôi cười. Anh chàng này thật rập khuôn. (câu đầy đủ là this guy is full of cliches nha m, méo biết dịch sao có gì dịch lại hộ cái, nhớ xóa cái này nha m). "Em là khách ở đây à?" Anh hỏi và tôi kéo anh ra để nhìn vào mắt anh.

Không ai được biết tôi là nhân viên ở đây, nhưng tôi không thích nói dối anh tôi là một người nổi tiếng khi tôi không phải vậy. "Em không nói được," tôi nói thật to và anh nhướn mày đầy vẻ ngạc nhiên.

"Sao không?" Anh thắc mắc lần nữa, tay anh để trên thắt lưng của tôi. "Đây là một bí mật à? Em có phải giết anh khi em nói với anh không?" Anh bạo dạn hỏi và tôi khúc khích cười.

"Có thể lắm," tôi đồng ý và anh cười lớn.

"Thôi được, anh sẽ chấp nhận điều đó, Cô nàng Bí ẩn ạ." Tôi cười bởi đó cũng là cách tôi gọi trong đầu suốt từ nãy đến giờ. "Và em không muốn biết anh là ai à hay là em đã biết trước rồi?"

"Em không biết," tôi nói và anh đợi. "Và em không quan tâm anh là ai tối nay."

Tôi biết là anh đang cố hiểu xem ý của tôi là gì sau khi nói câu đó, và anh nên chấp nhận nó như một lời đề nghị hoặc cái gì đó khác. Khi anh cười tôi biết anh không hề có ý định đó từ đầu nhưng tôi cũng cười đáp lại.

"Cái này mới đây," anh nói và kéo tôi lại gần anh hơn, tay anh giữ chặt lấy sau lưng tôi, kéo tôi lại sau khi chúng tôi vẫn đang nhảy.

Sự thật là khi anh nói rằng anh là người nổi tiếng như họ vẫn thường phải đối mặt với những người muốn ở bên họ vì họ là người nổi tiếng. Nếu anh hiểu rằng biết anh là một người nổi tiếng sẽ chỉ khiến tôi xa cách anh hơn...

Chúng tôi tiếp tục nhảy và chẳng ai nói lời nào, nhưng chúng tôi đang cảm thấy rất vui. Đặc biệt là lúc anh dạy tôi những động tác ngẫu nhiên. Tôi cứ cười suốt và tôi ấn tượng là tôi còn quên luôn cả những cặp khác đang nhảy xung quanh. Tôi không biết là Liv và Charlie đang ở đâu và tôi còn không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng tôi để ý khi DJ chuyển sang bản nhạc khác và mọi người xung quanh bắt đầu nhảy chậm lại theo bản nhạc. Anh dừng lại và nhìn chăm chú vào mắt tôi trước khi nở một nụ cười và đặt tay lên hông tôi. Theo bản năng tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Anh có cao hơn tôi vài inch nên tôi phải nhìn lên chỉ để nhìn vào mắt anh. Anh đang cười với tôi rất ngọt ngào và tôi cảm thấy nhịp tim tăng dần, chẳng có việc gì để làm với tất cả thời gian chúng tôi nhảy như điên ban nãy. Đây là việc hoàn toàn khác và nó chưa từng xảy ra với tôi trước đây. Tôi cảm thấy sự ngựng ngùng, nhỏ bé trong mình và điều này thực sự kì lạ với tôi.

Bài hát Kiss Me của Ed Sheeran, tôi biết vì tôi thực sự thích bài hát và lúc này tôi có thể cảm nhận nó đến tận xương tủy, khiến tôi có cảm giác rạo rực trong lòng. Với lại, ánh mắt của anh nhìn tôi đầy mãnh liệt như vậy khiến tôi càng cảm thấy có ý thức hơn về việc này.

"Anh thấy em bao giờ chưa nhỉ?" Anh hỏi và chúng tôi đang rất gần nhau rồi, anh thực sự không cần phải thì thầm vào tai tôi như vậy.

"Em không biết nữa," tôi trả lời thành thật, bởi tôi không thể nhận ra anh.

"Sao anh thấy như anh đã từng gặp em ở đâu đó rồi?" Anh trông thực sự thắc mắc về điều này và kì lạ thay, tôi cũng cảm thấy như tôi đã từng gặp anh trước đây, nhưng nó cũng không kì cục đến mức đó. Tôi làm việc ở đây, chuyện đó là bình thường tôi gặp mọi khách hàng trong khu này.

"Em không biết," tôi nhắc lại và anh thở dài, đặt trán anh lên trán tôi, và tim tôi đập mạnh hơn trong lồng ngực ở khoảng cách của chúng tôi.

Tôi không nói gì cả và anh cũng vậy, chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau và giữ những bước đi chậm rãi, tay anh giữ tôi lại gần hơn, tay tôi thì nghịch tóc sau gáy anh, làm nó rối lên.

Tôi có thể thấy chúng tôi gần như thế nào, cách mà mũi chúng tôi cọ vào nhau, cách tôi cảm nhận hơi thở của anh khiến môi tôi nhồn nhột. Ngực tôi cứ phập phồng liên tục và tôi không biết tôi đang mong đợi ở điều gì khi Ed Sheeran cứ hát Kiss me like you wanna be loved, you wanna be loved.

Tôi muốn được yêu như thế nào?

Anh ấy muốn được yêu như thế nào?

Nhưng tôi nhận ra khá sớm khi môi anh chạm vào môi tôi, khiến tôi nhạc nhiên. Mặt tôi mở to đầy kinh ngạc và tôi bất động mất một giây, quá ngạc nhiên để làm bất cứ việc gì, nhưng rồi tôi quen với đôi môi ấm áp của anh và tôi hôn lại anh bởi dường như đó là việc duy nhất tôi có thể làm.

Tim tôi đập thình thịch và tôi cảm nhận như thế giới đang xoay quanh mình nhưng tôi không thể khiến nó ngừng lại. Không còn quan trọng nữa, không gì cả, chỉ còn lại duy nhất giây phút này, nụ hôn này. Chỉ còn cái cách môi anh khẽ cử động trên môi tôi, chỉ còn lại cái cách tay anh giữ tôi thật chặt sát vào cơ thể anh, chỉ còn lại cái cách tôi giữ anh lại cuộc sống thân yêu này.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn trong cơn mê man và một giọng nói nhỏ trong đầu bảo tôi rằng việc này là một sai lầm, rằng tôi nên kéo anh ra nhưng tôi không thể. Dù có chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời này đi nữa, tôi cũng không thể. Nó không hề cường điệu đâu khi tôi thấy hơi uổng phí nụ hôn này.

Tôi có vài nụ hôn trước đó rồi và một vài người bạn trai – nhưng không kéo dài được lâu, và tôi chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Tôi chưa từng cảm thấy cơ thể tôi tràn trề sức sống với chỉ một nụ hôn như thế này. Tôi không biết anh là ai, và tôi không biết tại sao việc này lại thú vị đến thế, nhưng đây hẳn phải là nụ hôn tuyệt nhất trong cuộc đời tôi và tôi không biết tôi sẽ có lại cảm giác này lần nữa trong đời hay không.

Chuông báo nửa đêm, vang hơn cả nhạc và những tiếng nói chuyện trong căn phòng này, tôi cứng đờ người lại. Mỗi hồi chuông như mỗi cơn sóng đang ập vào tôi. Tôi đang hôn một người lạ mặt. Tôi hôn một anh chàng chỉ vừa mới chia tay với bạn gái anh và có khả năng sẽ quay lại với cô ấy. Nhưng tệ hơn hết, tôi hôn một người nổi tiếng, thứ mà tôi ghét cay ghét đắng bởi họ là những gì khiến Rhonda hạnh phúc. Tôi làm điều mà Rhonda muốn hai đứa con gái của bà ta làm. Tôi đang hôn hít một anh chàng nổi tiếng mà tôi còn chẳng biết là ai.

Tôi bị làm sao thế này?

Kinh hoàng vì những gì đã làm, vì cái cách tôi chìm đắm vào nó, tôi nới lỏng cái ôm và ngừng hôn, mắt tôi mở to hết cỡ luôn. Anh không những là một người nổi tiếng...anh còn có cả bạn gái. Kiểu như vậy. Tôi không thể làm việc này. Việc này là sai trái ở nhiều cấp độ ấy chứ tôi còn chẳng thế kể tên từng cấp độ.

Không!

"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng anh khàn đi và tôi nhận thấy anh nghiêng mình về phía tôi, cố hôn tôi một lần nữa.

"Điều này," tôi thẳng thừng, mắt tôi vẫn mở to vì sốc bởi cái điều tôi đã làm. "Tất cả chuyện này là một sai lầm." tôi nói đẩy anh xa khỏi tôi. "Em không thể."

"Sao lại thế được? Đừng, đừng nói vậy mà. Nó không thể là sai lầm được," anh cố kéo tôi lại nhưng tôi đẩy anh ra. Không, tôi không được để anh chạm vào tôi.

Anh là một người nổi tiếng.

Anh đã có bạn gái.

Tôi không hề biết gì về anh.

Việc này là sai trái.

"Anh có bạn gái rồi," tôi nói vì tôi không thể giải thích cho anh rằng sự thật anh là một người nổi tiếng và việc đó khiến tôi phải tránh xa anh và khiến chuyện này trở thành sai lầm.

"Cô ấy đã chia tay với anh rồi," anh phản kháng lại.

"Anh đã có bạn gái một tiếng trước. Anh không thể cứ thế ôm ấp một cô gái khác trong cùng một đêm! Điều đó không đúng. Tôi không phải kiểu con gái đó. Việc này thật sai lầm!" Tôi bước lùi lại. Nói thật to khiến nó trở nên tệ hơn bao giờ hết, và nó vốn đã tệ lắm rồi.

"Em không hiểu rồi, mối quan hệ của bọn anh."

"Không, anh không hiểu. Nó không quan trọng dù trước đây nó thế nào, anh vẫn đang ở trong một mối quan hệ một tiếng trước! Nó là một sai lầm và anh – tôi không thể," tôi ngắc ngứ trước khi nói một cái gì khác. "Tôi phải đi rồi."

"Không! Khoan đã, em không thể rời đi bây giờ được," anh nắm tay tôi nhưng tôi gạt đi. Không quá mạnh, nhưng anh không nghĩ đến việc đó nên anh mất thăng bằng.

"Tôi không thể và tôi phải đi," tôi nói trước khi rời khỏi đó nhanh nhất có thể, với lồng ngực đập liên hồi lần này và một đống lí do khác. Tôi cứ chạy, nhấc váy lên để không trượt chân và chết.

Tôi không thể tin là tôi đã làm chuyện này! Ôi chúa ơi, sao con lại làm điều này?

Tôi phải dừng lại. Tôi hoảng hốt vì việc làm của mình và tôi đang trở nên khó thở hơn, nên tôi bỏ mặt nạ ra và ném nó xuống đất, với tay đặt lên đầu gối cố bắt kịp nhịp thở.

Cái gì đã thôi thúc tôi làm điều đó?

Tôi thấy hông mình rung lên và phải mất 3 giây để tôi nhận ra đó là điện thoại của tôi. Tôi lấy ra từ trong ngăn túi bí mật và tôi thấy tin nhắn của Charlie.

Rhonda đang trên đường đến nhà bếp. Nhanh lên! – Charlie.

Nếu như nó chưa đủ với những gì tôi làm, thì bây giờ Rhonda đang ở sau lưng tôi. Vậy nên tôi chạy thật nhanh, chạy còn nhanh hơn với cái điện thoại cầm trên tay. Trong bếp tôi đã có sẵn đồ nghề nên chỉ mất vài phút thay đồ thôi. Liv đã chắc chắn rằng chiếc váy này có thể dễ dàng cởi ra. Trên đường tôi tháo búi tóc ở trên đầu xuống để bà ta không nhận ra nó được chải chuốt gọn gàng. Tôi nới lỏng áo nịt ngực và tháo giày ra khi vẫn đang chạy. Đó là một tài năng và cả đoạn đường chạy giữ tôi không nghĩ đến việc tôi đã làm. Tôi gạt Anh chàng Bí Ẩn sang một bên và tập trung vào việc sống sót vào lúc này, thoát khỏi Rhonda. Đó là việc ưu tiên rồi. Tôi có thể làm được. Tốt hơn là nên làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro