Chương 8: Vũ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Liv trang điểm xong cho tôi và tôi nhìn vào hình ảnh mình trong gương, tôi thật sự tin chị ấy là một bà tiên hay đại loại thế vì không thể nhận ra chính mình nữa. Tôi đã nhìn mình trong gương 18 năm rồi, tôi đã nghĩ tôi biết rõ mình trông như thế nào. 

Tóc tôi có màu vàng tự nhiên, xoăn và dài đến thắt lưng. Nó không quá xoăn và cũng không hẳn là lượn sóng, nó chỉ hơi xoăn thôivà tôi thường phải buộc tóc đuôi ngựa để làm việc, vậy nên tôi chẳng bao giờ dưỡng tóc cả. Nhưng Liv lại duỗi thẳng nó và tạo kiểu xoăn lượn sóng, làm đẹp đến mức trông tóc tôi cứ như lúc nào cũng có chuyển động. Nó trông rất sống động , theo một cách đặc biệt. Tôi thực sự rất yêu mái tóc bây giờ của tôi, nó thậm chí còn tỏa sáng như thể chưa từng tỏa sáng. Tóc tôi chưa bao giờ được làm đẹp như thế này nên tôi khá thích nó.

Tôi trang điểm theo phong cách sắc sảo, bạn không thể nhìn thấy nhiều vì chiếc mặt nạ che đi hơn nửa khuôn mặt tôi, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra mắt tôi xanh hơn bình thường nhờ sự kì diệu của trang điểm. Tôi không biết sao Liv có thể làm như vậy, cũng không biết sao lông mi tôi lại dài như vậy. Thế này không phải tự nhiên, đó là phép màu.

Và nếu như thế vẫn không đủ thì chiếc váy chắc chắn là vô cùng hoàn hảo. Nó mang vẻ yểu điệu và tao nhã khiến tôi ngừng thở. Đằng sau tôi có hai sợi dây để giữ cho cái yếm nịt ở đúng chỗ, làm cho vòng eo của tôi trông nhỏ hơn mà tôi vẫn có thể thở thoải mái. Chiếc váy rất dài, gần như là giống với váy công chúa, giống loại váy tôi thường mơ khi tôi còn là 1 đứa trẻ, khi mà tôi vẫn hi vọng tôi sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Dù sao thì tôi cũng đã từ bỏ cái ước mơ đó lâu rồi. Liv cũng làm 1 cái túi nhỏ ở đâu đó để giấu điện thoại của tôi, khiến tôi có cảm thấy nó rung lên và biết rằng Rhonda quyết định đi kiểm tra tôi.

Tôi phải thành thật... tôi trông giống như người hoàn toàn khác, như cô gái rạng rỡ... như 1 công chúa.

Tôi nhìn về phía Liv, người đang mặc 1 bộ váy màu xanh rất đẹp và quyến rũ. Chị cười tự hào vì những gì mình đã làm và tôi cũng cười "Chị đã nói rồi mà Ella, rằng em sẽ không thể nhận ra mình nữa."

"Cảm ơn chị," tôi đáp lại, nụ cười của chị càng tươi thêm. "Em không nhìn ra bản thân mình nữa."

"Ngược lại, em trông rất giống em bình thường. Giống như em mọi ngày  vậy."

Tôi không nói gì cả. Cha mẹ tôi luôn gọi tôi là công chúa và khi tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy mình là công chúa của vương quốc là gia đình tôi. Nhưng từ khi Rhonda xuất hiện, tôi chỉ thấy mình như một con hầu gái đáng thương.

Ai đó gõ cửa phòng và tôi biết đó là Charlie, không còn ai biết chúng tôi đang ở đây. Đó là lí do cậu ấy chẳng cần đợi 1 trong 2 chúng tôi lên tiếng, cậu chỉ mở cửa và giây phút cậu nhìn thấy chúng tôi, quai hàm cậu mở rộng đến mức có thể chạm xuống sàn. "Ôi mẹ ơi," cậu kêu lên. "Tuyệt đẹp. Cả hai người... Ella, cậu... wow."

Tôi đỏ mặt thẹn thùng vì tôi không quen với những việc Charlie nói tôi như vậy. Cậu ấy luôn luôn đối xử với tôi như với 1 đứa bé, gần như là với 1 cậu bạn trai, đó là thứ giúp tình bạn của chúng tôi tồn tại lâu như vậy. Thật kì quặc khi ông anh trai, phiền phức của bạn nói bạn thật xinh đẹp, phải vậy không?

"Tất cả mọi người sẽ nhìn 2 người đắm đuối. Tớ sẽ phải bảo vệ cả 2 người thật tốt," cậu ấy nói và Liv cười khúc khích khi bước đến gần cậu ấy.

"Đừng. Chị muốn 1 anh chàng đáng yêu sẽ tán tỉnh chị tối nay, vậy nên làm ơn hãy tránh xa chị ra," Liv nói, đẩy cậu ra, Charilie nhún vai và nói " Em sẽ cố."

Tôi cười, bước lại gần cậu ấy và cậu bạn thân của tôi đưa tay ra cho tôi "Đi nào," tôi nói và cười rạng rỡ "Trước khi Rhonda quyết định theo dõi tớ."

Chúng tôi rời phòng của Liv và đi đến phòng khiêu vũ nơi bữa tiệc đang diễn ra thật sôi động. Hầu hết tất cả mọi người đều đang nhảy. Bạn có thể cảm thấy nhịp điệu của âm thanh bao quanh bạn. Khi chúng tôi đến gần hơn, chúng tôi lại càng lo lắng. Tôi sợ Rhonda sẽ nhìn thấy và nhận ra tôi.

Charlie không hề dừng lại cho đến khi tôi ở trong phòng khiêu vũ. Bạn biết trong phim Cinderella của Hilary Duff, cô nàng có cách bước vào hoành tráng chứ? Điều đó không xảy ra ở đây. Tôi bước vào phòng khiêu vũ 1 cách im lặng nhất có thể. Tôi giả vờ mình đang vui vẻ như những người khác. Không ai quay lại nhìn tôi như trong phim khi cô gái bước xuống cầu thang với ánh đèn rọi vào cô ấy. Tôi không muốn điều đó, quá nhiều sự chú ý. và tôi không cần đến nó.

Vài phút trôi qua và tôi đã có đồ uống trong tay, đứng cạnh Liv và Charlie suốt buổi. Tôi luôn để ý xung quanh, nhìn tất cả các cặp đôi. Có vài cặp chỉ nhảy múa, vài cặp hôn hít vuốt ve nhau và vài cặp thậm chí còn cãi vã. Tôi nhìn thấy 1 đôi đứng gần chúng tôi. Họ trông còn khá trẻ nhưng tôi không nhận ra họ là ai. Cả 2 đều đeo mặt nạ che hơn nửa khuôn mặt, hơn nữa họ cũng không quá gần. họ tranh cãi khá căng và bất chợt tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ, đến khi nhận ra mình đã quá tò mò và đó không phải chuyện của mình, tôi quay đi, nhưng vẫn để ý đến cuộc cãi vã.

Khi tôi lấy 1 li sâm panh mới, tôi nhìn thấy cô gái giận dữ bước ra ngoài. Chàng trai bị bỏ lại đó, hiển nhiên là đau khổ nhưng cũng chẳng hề chạy theo cô gái. Tôi không chắc lắm nhưng nhìn theo góc độ của tôi, đó là một cuộc cãi vã vô cùng tệ. Anh chàng xoay người vớ lấy cái li rượu đầu tiên anh ta thấy , nốc cạn.

Tôi bị sao lãng vì có ai tiến tới gần chỗ Liv và tôi, ngay sau khi Charlie rời đi để kiểm tra Rhonda, bảo đảm rằng bà ta đang ở đây chứ không đi tới bếp, nơi tôi phải ở đó. Cậu ấy sẽ cho tôi biết nếu tôi cần phải đi. Còn xa lắm, tôi vẫn còn thời gian.

Trong 1 lúc, có vài người để ý hỏi tên chúng tôi, vài người trong số họ là người nổi tiếng nên tôi từ chối trả lời. Không ai được biết tôi đã tham dự buổi vũ hội này. Liv rời đi để khiêu vũ với 1 nam diễn viên, tôi không biết là ai vì tôi không chú ý tới anh ta, tôi phải tìm cách thoát khỏi anh chàng đang đứng trước mặt tôi.

Thật tốn thời gian, nhưng tôi đã làm được và tôi quyết định thưởng cho mình bằng 1 li sâm panh khác. Tôi nhìn theo hướng cặp đôi vừa nãy, nhưng chàng trai không còn đứng đó nữa, tôi nhún vai. Có lẽ anh ta đã rời đi rồi, chẳng ai sẽ ở lại sau 1 cuộc cãi vã như vậy.

Tôi đi loanh quanh phòng khiêu vũ, thưởng thức khoảnh khắc khi được ở đây. Tất cả những bữa tiệc như thế này được tổ chức vì tôi, những người này không biết, nhưng họ ở đây vì Cha quyết định sẽ mở 1 buổi vũ hội hằng năm để chúc mừng sinh nhật tôi như trong truyện cổ tích. Tôi vẫn bước loanh quanh với 1 nụ cười trên môi đến khi tôi nhìn thấy 1 anh chàng cô đơn. Mất vài giây để tôi có thể nhận ra anh ta là anh chàng vừa cãi nhau với bạn gái. Anh ta đang mặc một bộ vét đen, với cà vạt cũng màu đen và cái mặt nạ là màu đen nốt, nam tính và chững chạc nhưng che đi nét mặt của anh ta.

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta và tôi không biết anh là ai nhưng tôi có thể nhận thấy rằng anh ta không vui. Tôi sẽ không nói anh ta khốn khổ, hay đâu lòng, nhưng anh đang buồn. Tôi nhận ra ánh nhìn đó trong đôi mắt của anh, gióng như khi bạn đang phải suy nghĩ về rất nhiều thứ cùng 1 lúc. Cha tôi từng có ánh nhìn đó và tôi biết anh ta cũng giống như vậy, tôi phải làm điều gì đó để làm anh ta vui lên và mang anh ta trở lại với hiện thực.

Đó chính là lí do vì sao tôi bước đến gần anh ta và lấy luôn 1 li sâm panh của người khác. Tôi đang cầm 2 li rượu trên 2 tay và chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt anh ta. Anh ta để ý tới váy của tôi trước vì mắt anh ta đang bị khóa chặt xuống chân của anh. Khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi có thể nhận ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy. Anh ta cũng không nhận ra tôi.

"Anh trông khá căng thẳng đấy," tôi nới. Nhưng tôi không quan tâm nếu anh ta là người nổi tiếng hay không, có thể anh là người làm ở đây... nhưng anh ta không ổn và tối nàymọi người đều đang đeo mặt nạ... tối nay không ai là người nổi tiếng cả... chúng tôi đều là khách mời. "Sâm panh có bọt và nếu như anh không uống nó, anh có thể nhìn bong bóng vỡ ra và để chúng làm anh sao nhãng 1 lúc. Anh trông có vẻ cần một kì nghỉ dài." Tôi nói và anh cau mày 1 chút, nên tôi đưa anh li rượu.

"Cảm ơn," anh ta nói với giọng trầm ấm. Anh hắng giọng trước khi nói tiếp "Vũ hội không xảy ra như kế hoạch của tôi" tôi gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ thế" tôi đáp lời và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, hiểu ý của tôi. "Nhưng có lẽ anh nên tự cho phép mình nghỉ ngơi, bây giờ và nghĩ điều gì sẽ xảy ra vào buổi sáng."

Anh ta không nói gì trong 1 lúc nhưng rồi anh ta cười và tôi cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong ngực trước nụ cười ấy, thật đáng yêu và ngây thơ, nó cũng có 1 vẻ xấc xược mà tôi không thể miêu tả rõ. Tóm lại, đó là một nụ cười dễ mến.

"Có muốn nghe truyện cười không?" Tôi nói và anh ta nhìn tôi ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn gật đầu.

"Cốc cốc."

"Ai đấy?" Anh ta hỏi lại một cách máy móc, 1 nụ cười nhỏ nở trên môi.

"Bò đang đi," tôi nói một cách bẽn lẽn.

"Bò đi đâu?" anh ta tham gia vào trò chơi.

"Bò đi RỐNG," tôi hét vào mặt anh ta.

Anh không nói gì trong 5 giây , nhìn có vẻ sốc nhưng rồi anh bật cười, 1 nụ cười có thể lây lan làm tôi cũng khúc khích cười theo.

"Đó hẳn là trò cười tệ nhất trên đời," anh nói và tôi không hề thấy phật ý. Tôi tin rằng chuyện cười nhạt nhất là câu truyện tuyệt nhất.

"Anh vẫn cười" tôi kết tội anh và anh lại cười lần nữa. "Tôi còn nhiều nữa đấy."

"Tôi không biết tôi có thể nghe tiếp không," anh ta đùa và tôi lè lưỡi như trẻ con.

Mặc dù vậy, tôi vẫn kể cho anh ta nhiều câu truyện tẻ nhạt và anh ta vẫn cố nghe, không để ý đến việc những câu truyệnđó ngu ngốc đến mức nào. Rồi anh ta kể truyện cười cho tôi, nhưng truyện của anh hay hơn và tôi cười vì chúng thật sự rất hay. Chúng tôi ngồi đó làm nhau cười và sau một lúc, áp lực của anh biến mất. Anh trông thoải mái hơn nhiều và tôi thấy vô cùng tự hào về bản thân, vì tôi đã giúp anh ta và anh ta cũng để ý đến điều đó.

"Cảm ơn," anh ta nói với 1 nụ cười ngọt ngào. "Tôi thật sự rất cần cười như thế."

"Đó là vinh dự của tôi,"tôi nói với kiểu cười của riêng mình. "Tôi rất vui vẻ vì anh đã cảm thấy khá hơn. Dù chuyện đã xảy ra, anh vẫn có thể sửa chữa nó vào hôm sau mà,"

"Tôi không biết nữa,"anh nói, cúi đầu xuóng và nụ cười biến mất. "Cô ấy chia tay với tôi. Tôi đã biết nó sẽ đến. Tôi cũng không quá đau lòng hay bất ngờ. Chỉ là tôi không muốn nó kết thúc như thế này, khi cô ấy vẫn còn giận tôi. Tôi biết tôi không phải người bạn trai tốt nhất nhưng..."

Tôi không thật sự hiểu vì tôi không biết hoàn canh, nhưng tôi cố gắng để hiểu. Anh ta có vẻ không quá buồn vì chuyện chia tay, anh có vẻ cam chịu. Có lẽ anh ta không thực sự yêu cô gái đó, nhưng anh vẫn quan tâm đến cô ấy.

Tôi đặt tay mình lên đầu gối anh ta, cố an ủi "Có lẽ anh có thể nói với cô ấy vào ngày mai và sữa chữa điều này, ít nhất thì 2 người cũng có thể làm bạn."

Anh cười yếu ớt nhưng rồi nhìn chằm chằm vào tôi , thẳng vào mắt và nụ cười của anh mở rộng thêm "Có lẽ điều này cần phải xảy ra, " anh thì thầmnhưng tôi không hiểu ý anh là gì, tim tôi vẫn đập thình thịch theo từng lời của anh. Tôi không biết tại sao.

Tôi cười một cách kì quái và rút tay về, nhưng anh ta ngăn việc đó lại bằng cách đặt tay mình lên tay tôi. Giây phút tay anh chạm vào tay tôi, cảm giác râm ran chạy dọc theo cánh tay.

"Đây là 1 buổi vũ hội và thật phung phí khi chúng ta chỉ ngồi đây nói về những điều tồi tệ" anh nói nhưng tôi im lặng. "Tôi có thể nhảy với cô một điệu được không?" Anh hỏi và tôi chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên.

Tôi không biết anh ta là ai. Anh ta hình như là người nổi tiếng và tôi chắc rằng nếu anh ta không đeo mặt nạ, tôi sẽ không ở đây, nhưng anh ta lại đeo 1 cái. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, tôi không biết anh là ai. Tôi nay anh chỉ là một chàng trai bình thường đang mời tôi nhảy. 

Tôi không biết tại sao, có thể là do rượu, có thể là do anh ta đã thực sự làm tôi cười, có thể vì anh ta thực sự có 1 đôi mắt xanh rất quyến rũ, tôi không thể không nhìn vào nó. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đồng ý. Tôi gâptj đầu và nhìn thấy nụ cười của anh rộng hơn trước khi anh đứng dậy và nắm tay tôi chặt hơn, đỡ tôi dậy và dẫn tôi đi về phía sàn nhảy. Và đó là những gì chúng tôi làm, không cần biết anh ấy là ai, tôi bước theo anh, cảm nhận trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro