Chương 7: Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của tháng 7, nghĩa là... hôm nay là vũ hội mùa hè, cũng có nghĩa hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi không biết là nên cảm thấy hứng thú với điều đó hay ở trên giường và giả vờ ngày này chưa bao giờ xảy ra. Vâng, tôi bây giờ 18 tuổi đúng theo luật pháp, tức là tôi là một người lớn hợp pháp và tôi có thể sử dụng tiền của mình. Hai tháng nữa thôi và tôi sẽ tự do thoát khỏi Rhonda mãi mãi, và ngày này đã gần hơn bao giờ hết. Bà ta không còn là người bảo hộ của tôi nữa rồi! Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Nhưng ngày này cũng có nghĩa là tôi có hàng tấn và hàng tấn việc phải làm. Chạy đi chạy lại khắp nơi, nghe theo mệnh lệnh để buổi vũ hội được hoàn hảo. Mấy ngày nay tôi đã kiệt sức lắm rồi, tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ đi đến đâu vào hôm nay. Tôi cá Rhonda đã có một danh sách dài dằng dặc những việc tôi cần làm hôm nay.

Tôi gật gù trong khi tự nhủ với bản thật chuẩn bị cho một ngày làm việc mệt mỏi nữa trong hè này. Buổi khiêu vũ biến ngày sinh nhật của tôi thành một ngày vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Tôi mở tấm vải che và hít một hơi thật sâu, nhưng rồi cánh cửa bỗng bật tung ra khiến tôi thét lên và nhảy dựng dậy. Cuối cùng tôi nằm lăn ra sàn như một đống lộn xộn. Làm thế nào? Tôi không rõ nữa, nó dường như phản qui tắc vật lí.

"Chúc mừng sinh nhật!" Một cặp song ca đang hát như hét lên và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Olivia và Charlie, cười nhăn nhở với nhau, trên tay Liv thì cầm một cái bánh sinh nhật trông thật dễ thương. "Em là người trưởng thành rồi nha! Chị vẫn nhớ những ngày em còn là một đứa bé gái nhỏ xíu!" Liv thêm vào với kiểu khóc vờ và tôi cười khúc khích.

Tôi đứng dậy và trở lại với dáng bình thường khi tôi tiến lại phía họ. "Em có thể đã khỏa thân, hai người biết không vậy? Thế là quá mạo hiểm khi hai người cứ xông thẳng vào như thế," tôi nói với họ cố gắng trông thật nghiêm túc, nhưng tôi lại cười khúc khích tiếp. "Cảm ơn."

"Chúc mừng sinh nhật!" Charlie la lên lần nữa và ôm tôi thật nhanh. "Nhanh lên, ước 3 điều rồi thổi nến đi trước khi nó làm hỏng cái bánh."

Tôi cười khoái trá và làm như được bảo.

Trở thành một bác sĩ giỏi....

Rời khỏi đây và không bao giờ thấy lại Rhonda và hai đứa con gái của bà ta lần nữa...

Không bao giờ để mất Liv và Charlie.

Tôi cuối cùng cũng thổi nến và hai người họ vỗ tay và cổ vũ, thì, chỉ có Charlie vỗ tay thôi. Tôi cười với họ vẻ biết ơn. Tôi biết vũ hội mùa hè đã từng để cho ngày sinh nhật tôi, nhưng cũng không sao khi nó không còn như thế nữa. Tôi có Liv và Charlie và chỉ cần 1 cái bánh nhỏ và 3 cây nến cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Có khi chẳng ai biết hay nhớ tới sinh nhật tôi, nhưng hai người bạn của tôi thì không bao giờ quên. Liv luôn mang bánh đến cho tôi và là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi hôm nay, và đây là lần đầu tiên Charlie có thể ở bên tôi trọn vẹn trong ngày sinh nhật.

Phải, tôi rất biết ơn vì họ đã ở đây.

Liv để cái bánh sang một bên và ôm tôi thật chặt. "Ôm tập thể nào!" Charlie hét lên trước khi cùng nhập cuộc và tôi cười hạnh phúc. Họ là gia đình của tôi; trong trái tim tôi, họ là gia đình thực sự đối với tôi. Tôi không quan tâm về mấy vấn đề luật pháp.

"Chị mong những ước mơ của em thành hiện thực, Ella. Em xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên thế giới này," chị nói với tôi vuốt mái tóc tôi theo cái cách mà mẹ tôi từng làm. Liv chưa từng được gặp mẹ tôi, nhưng hai người có những điểm giống nhau: họ không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn.

"Em vui quá," tôi nói với họ bởi mặc cho tất cả, mặc cho cuộc sống khốn nạn mà Rhonda bắt tôi phải chịu đựng, thì tôi vẫn hạnh phúc khi ở bên họ.

Tất cả đều quan trọng ở ánh sáng phía cuối đường hầm, phải vậy không? Nếu tôi chỉ tập trung vào khía cạnh xấu của nó tôi sẽ luôn luôn tuyệt vọng, nhưng vẫn còn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tôi chỉ cần giữ lấy chúng trong tim. Bố tôi thường nói 'Đừng để những điều tồi tệ lấy mất đi nụ cười của con'. Và tôi lấy nó làm động lực sống.

"Cậu là một người trưởng thành hợp pháp rồi cơ đấy! Hãy trở nên có trách nhiệm hơn, thưa cô! Tớ sẽ không nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra khỏi tù đâu," Charlie đùa và tôi cười.

"Tớ sẽ cố cư xử đúng mực, nhưng tớ không thể hứa trước được điều gì, Charles," tôi đùa lại và cậu cố làm vẻ mặt tức giận, nhưng cuối cùng cậu lại cười. "Thôi được rồi, tớ đã không khỏa thân khi cậu bước vào nhưng tớ phải thay đồ để còn bắt đầu làm việc," tôi nói với họ và họ gật đầu. "Ăn ít bánh trước khi làm chứ?"

Charlie là người hạnh phúc nhất và điều đó khiến tôi cười khúc khích. Cuối cùng thì ba chúng tôi ăn một chút bánh và họ rời đi để tôi có thời gian chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả. Ít ra thì nó bắt đầu tốt đẹp hơn những ngày trước. Năm ngoái Rhonda đánh Liv và vào phòng tôi trước, ném vào mặt tôi danh sách với tất cả những việc tôi phải làm.

Hãy để ngày hôm nay bắt đầu.

"Đây là danh sách. Và tôi sẽ kiểm tra cô trong lúc buổi tiệc đang diễn ra. Không được làm hỏng bất cứ thứ gì, Arabella, nên tốt nhất là cô không nên lẻn ra ngoài. Cô không được chào đón ở phòng khiêu vũ đâu," Rhonda nói khi tôi ở trong phòng bà ta, chờ sự chỉ dẫn.

"Đó không phải là kế hoạch của tôi," tôi nói dối bởi đó là kế hoạch của tôi, nhưng bà ta đâu có biết.

Charlie, Liv và tôi đã chuẩn bị hết kế hoạch rồi và tôi phải che dấu nó từng chút một để kế hoạch thành công. Tôi không tìm kiếm một phần trong buổi vũ hội với tất cả sự hồi hộp của những người nổi tiếng, tôi không thể không quan tâm đến họ, nhưng tôi thích cái việc mà Rhonda ghét nhất. Thách đố bà ta. Bà ta không thể không thể điều khiển tôi và tôi đánh lừa sau lưng bà ta. Tôi sẽ ở buổi khiêu vũ, nhảy múa, vui vẻ và bà ta sẽ không để ý đến tôi. Đó là việc khiến tôi vô cùng hồi hộp.

"Tôi biết, nhưng tôi phải làm vậy cho chắc," bà ta nói. Rất nhiều năm rồi tôi không hề tỏ ra hứng thú với việc đi dạ hội, bà ta không có lí do gì để nghi ngờ tôi. " Và đừng quên giúp mấy đứa con gái nữa."

"Tôi sẽ không làm đâu."

Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân với nụ cười ngạo mạn bà ta biết rõ. "Tốt, kể cả cô có cố lẻn ra để đến buổi dạ hội, cô cũng không thể hòa nhập được. Cô quá tầm thường để hòa vào với những bữa tiệc kiểu này. Họ sẽ chỉ cười vào mặt cô thôi, vậy nên tôi đang cố giúp cô đấy, cưng à," tôi khép mình lại với cái cách bà ta nói cưng, với sự nham hiểm đó tôi bị ấn tượng là bà ta chưa tự đầu độc chính mình. "Giải tán. Cô có thể đi," bà ta nói và tôi không chờ thêm một giây nào nữa, tôi quay gót và rời đi càng nhanh càng tốt.

Tôi có một núi việc phải làm trong danh sách, và tôi phải bắt tay vào làm luôn nếu tôi muốn xong xuôi trước khi buổi dạ hội bắt đầu. Tôi bị ấn tượng với những việc Rhonda giao cho tôi. Tôi tốt nhất nên chạy và bắt đầu với các phòng, bếp, rồi giúp chuẩn bị cho buổi dạ hội, rồi với đống đồ giặt, và tôi còn phải giúp dọn bể bơi. Nó sẽ mất cả ngày mất, đấy là một khu rộng lớn. Nó không to đến thế khi Cha bắt đầu sự nghiệp, nhưng Rhonda đã khiến nó thay đổi rất nhiều, về tất cả mọi mặt mà bạn có thể nghĩ đến.

Nên tôi bắt đầu công việc và làm hết công suất có thể để mọi thứ được đâu vào đấy. Trong suốt cả ngày tôi thấy những người nổi tiếng đi lên đi xuống, chuẩn bị. Hầu hết phụ nữ ở trong khu spa, chắc chắn rằng da của họ trông tuyệt diệu và trắng đẹp. Đàn ông thì thư giãn hơn chút, nhưng dù sao, bạn vẫn sẽ thấy họ lo lắng. Họ là những người nổi tiếng, họ sống theo ý kiến của người khác. Tất cả đều là về việc người khác nghĩ gì về họ. Họ không thể bỏ lỡ một chi tiết nào, kể cả khi họ trong đám người nổi tiếng. Tôi thấy điều đó mỗi năm, không ấn tượng lắm.

Tôi thấy mấy anh chàng trong One Direction và họ là những người thấy thoải mái nhất, có lẽ vì họ còn trẻ. Họ đến hồ bơi, họ vui vẻ với nhau và hành động như thể hôm nay không hề có buổi dạ hội. Tôi bỗng mỉm cười khi thấy họ như hế, trong lúc tôi gập khăn tắm cạnh hồ bơi và nhặt những cái người ta bỏ lại. Họ đang cười đùa, tận hưởng hồ bơi chỉ có mình họ. Họ cười, châm chọc nhau, đuổi bắt lẫn nhau. Họ chỉ là những thiếu niên đang vui vẻ và điều đó khiến tôi cười. Họ không như những người nổi tiếng khác, lo lắng cho tối nay. Nó còn chẳng phải buổi vũ hội được phát lên truyền hình, họ không nên lo quá thái như thế.

Trong tất cả những người nổi tiếng khu này, tôi nghĩ tốt không thích One Direction ít nhất. Không tôi không thích họ...nhưng tôi cũng không ghét họ. Họ cũng ổn. Với lại, họ mang cả bạn gái họ đến, kể cả Zayn và Liam những người mà chưa từng đưa họ đến. Tôi chỉ biết mỗi cô tóc vàng hoe, Perrie, vì cô ta là người nổi tiếng và hai đứa chị kế của tôi rất thích Little Mix. Còn cô ả da ngăm bóng bẩy cạnh Liam thì tôi chịu, chắc chỉ là một cô gái bình thường. Cô ta thực sự rất xinh đẹp.

"Tôi là người duy nhất chưa có bạn gái," một giọng nói trầm ấm cất lên, làm tôi giật mình. Tôi còn không để ý tôi đang nhìn chăm chú vào họ đến khi anh ta cất tiếng.

Tôi nhìn qua vai và tôi thấy Harry, cười toe toét vì anh ta biết anh ta làm tôi sợ. "Tôi chắc là do hình xăm con bọ của anh," tôi nói và anh cười. "Tôi nghiêm túc đấy."

"Tôi biết mà," anh khúc khích. " Đó là điều khiến nó trở nên buồn cười hơn. Dù sao thì, cô có chắc là cô không muốn đến buổi dạ hội với tôi chứ?" Anh hỏi và tôi quay đi, gập cái khăn tắm cuối cùng lại.

"Tôi có một tấn việc phải làm và tôi không được phép đến đó," tôi nói với anh ta như mọi khi. Chẳng ai biết là tôi đang có kế hoạch đi, bởi những lời đồn lúc nào cũng nhanh hơn cả Flash ( nhân vật trong truyện tranh DC có khả năng chạy nhanh như tia chớp, hơn ấy chứ :))) và bằng cách nào đó nó sẽ đến được tai Rhonda.

"Tiếc quá. Tôi cá là chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ đấy," anh nói và tôi nhún vai. " Gặp lại cô sau, Ella."

Tôi không đáp lại, tôi chỉ gật đầu và tiếp tục công việc và anh ta quay lại bể bơi với đám bạn của anh ta. Khi tôi khẽ nhìn thoáng qua về hướng họ trước khi rời đi với cái rổ đầy những chiếc khăn tắm dã dùng rồi, tôi để ý Niall đang nhìn về hướng này, phớt lờ bạn gái của anh ta một giây, khẽ nhăn mặt.

Tôi mặc kệ nó và rời đi. Tôi vẫn còn một đống việc cần làm, bao gồm giúp đỡ hai đứa sinh đôi.

Thời gian còn lại trong ngày trôi đi, tôi chạy từ chỗ này đến chỗ khác, làm việc hết công suất, phá vỡ kỉ lục của chính mình. Tôi giúp hai đứa và họ trông rất xinh đẹp. Đáng tiếc là họ có lòng tham muốn lấy được một người nổi tiếng, họ có thể làm tốt hơn thế mà. Thỉnh thoảng, trong những dịp kì lạ, tôi tiếc cho họ bởi những ước mơ của họ là điều mà Rhonda tạo dựng nên và khiến họ tin là họ muốn như vậy.

Buổi khiêu vũ diễn ra đúng như dự định, tất cả những người nổi tiếng đang trên đường đến phòng khiêu vũ và chú ý đến mọi thứ. Căn phòng trông thật ấn tượng, với kiểu trang trí cổ điển và rất trang hoàng. Tất cả gói gọn trong ba gam màu đen, đỏ và trắng, với chùm đèn to bự tổ chảng và ấn tượng trên trần nhà, có cả DJ ở một bên phòng, giữ sự sôi động cho buổi khiêu vũ khiến mọi người phải di chuyển theo một cách ngẫu nhiên, ngay cả khi họ không nhảy múa. Sàn nhảy ở giữa phòng với vài cặp đôi đang đi lại, ngưỡng mộ cách trang trí. Rất nhiều bồi bàn đi lại trong phòng, mời nước những người nổi tiếng. Cái bàn to khủng bố với khăn trải bàn màu đỏ có hàng đống loại đò ăn vặt bạn có thể tưởng tượng, kể cả đài phun sô cô la. Còn có cả buồng riêng với ghế sô-pha và gối đề phòng họ mệt hoặc muốn một nơi riêng tư. Ánh đèn khiến cho cả căn phòng có mọt sự rung động mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng tạo nên nét cổ điển.

Tôi nhìn từ xa và mỉm cười. Nó trông thật tuyệt vời, sự kết hợp giữa kiểu khiêu vũ đeo mặt nạ cổ điển nhưng rất hiện đại, trên nền nhạc bắt tai. Tôi nhìn vào đám người nổi tiếng và chỉ nhận ra vài người bởi tất cả đều đeo mặt nạ. Một trong số họ trông thực sự tuyệt diệu, một số khác thì không che mặt nhưng họ vẫn rất tuyệt.

Tôi có nhận ra Rhonda đang đi cùng những người nổi tiếng, nhận những lời ca tụng bởi bà ta là người duy nhất không đeo mặt nạ, nên mọi người đều nhận ra bà ta. Bà ta mỉm cười đầy tự hào về những gì bà ta đã làm: Lại một buổi dạ hội mùa hè nữa thành công.

Gần 11 giờ, như kế hoạch, tôi đến phòng của Olivia nơi chị đang đợi tôi cùng với Charlie, chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Tôi kiệt sức rồi, hôm nay là một ngày dài và tôi chưa được nghỉ, nhưng nhìn phòng khiêu vũ một lúc khiến tôi muốn đến đó. Nó thật đẹp và mọi người dường như đang có khoảng thời gian vui vẻ, hơn nữa, với tất cả bọn họ đeo mặt nạ như vậy tôi hoàn toàn quên họ là người nổi tiếng và tôi có giả vờ họ chỉ là những người mà Cha từng chấp nhận cho vào trung tâm này.

"Nhanh lên," Liv giục tôi. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," chị nói và lấy thứ gì đó ra trong tủ đồ.

Chị quay lại với một bộ váy lớn, màu be bằng vải tuýt. Tôi không thốt nên lời, nhìn nó thật lộng lẫy mặc dù nó vẫn còn trên tay chị.

"Chúc mừng sinh nhật," chị nói tiến đến gần hơn.

Rồi Charlie đến gần với một cái hộp trên tay. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, Ella," cậu nói và mở chiếc hộp ra cho tôi xem một chiếc mặt nạ tuyệt diệu hợp một cách hoàn hảo với cái váy, rất nhiều chi tiết ở trên nó đến nỗi tôi có thể nhìn ngắm nó cả giờ mà vẫn chưa kể hết các chi tiết.

Tôi nhìn họ nở một nụ cười lớn, phấn khích với tất cả những thứ này. "Cảm ơn," tôi nói và họ cười đáp lại.

"Nào bây giờ thì chuẩn bị cho buổi khiêu vũ thôi," Liv nói và nhìn Charlie. "Hãy chắc chắn rằng không ai nhận ra con bé. Nói cho chị biết nếu Rhonda có biến chuyển gì," chị nói và cậu làm theo.

"Hẹn gặp cậu sau, Ella," cậu nói và thơm vào má tôi một cái rồi rời đi để tôi lại với Liv.

Liv cười với tôi toe toét trước khi nói, "Đến giờ làm phép rồi. Úm ba la..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro