Chương 6: Những tin đồn nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khiêu vũ đã gần kề và tôi thấy mọi thứ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với tất cả chúng tôi. Rhonda liên tục ra lệnh cho chúng tôi, bảo chúng tôi phải làm hết việc này đến việc khác. Buổi khiêu vũ phải trở nên hoàn hảo cho những túi tiền nhỏ của bà ta, nên họ cứ tiếp tự lan truyền và trút thêm tiền vào túi của bà ta. Đúng là con mẹ tham lam. Tôi ước tôi có thể nói là tôi đang tận hưởng niềm vui, rằng ít nhất cười trò đùa với Charlie và mọi thứ, nhưng nó lại không như thế. Tôi không biết làm thế nào bà ta làm được vậy, nhưng Rhonda đang đứng trước mặt chúng tôi trong giây phút chúng tôi định làm trò cười, như kiểu làm những người nổi tiếng sợ hoặc đua xe phục vụ với mấy cô hầu gái. Bà ta phá hỏng cuộc vui và lần nào cũng thành công. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên hay. 

Tôi bị bắt đi mua khăn trải bàn mới vì màu trắng quá tầm thường và bà ta muốn những cái màu đỏ gây bây giờ. Mụ điên, suốt ngày đổi ý. Bà ta bị ám ảnh bởi màu đỏ, bà ta nghĩ nó thanh nhã và mạnh mẽ. Đại loại thế, nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với bà ta về bất cứ thứ gì. Không bao giờ. 

Trên đường đi tôi thấy rất nhiều những người phục vụ khác chạy đôn chạy đáo, Zandrin – nhân viên cứu hộ bể bơi – suýt thì hỏng động cơ xe và tôi phải dừng lại để giúp chị ấy trước khi tiếp tục công việc. Người nổi tiếng thì cứ đi qua đi lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, như kiểu chẳng ai trong chúng tôi đang làm việc chỉ để làm hài lòng họ để họ có thể vui vẻ ở buổi khiêu vũ mùa hè. Tôi như bị cám dỗ khi có ý muốn đẩy họ xuống cầu thang với phong cách trục lăn trong chuồng ngựa, nhưng tôi ngăn cản bản thân làm điều đó. Tôi không muốn chết dưới bàn tay của Rhonda. Tôi lấy khăn trải bàn và quay trở lại phòng khiêu vũ nơi mà sẽ có rất nhiều người ở đó, nhưng trên đường tôi va phải ai đó. Tôi xin lỗi ngay lập tức và cúi xuống nhặt những tấm khăn trải bàn. Tôi ngạc nhiên khi người đó cũng nhặt lên giúp tôi. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt màu xanh mà tôi từng thấy trước đây, ở một người nổi tiếng. 

“Tôi xin lỗi,” Niall lên tiếng và tôi lắc đầu, ôm đống khăn trải bàn. “Cô không sao chứ?” “Vâng, tôi cũng xin lỗi. Tôi đã hơi lơ đãng,” tôi nói có phần hơi ngại vì tôi nhớ lần cuối chúng tôi thấy nhau và việc anh ta bắt đầu kể về vấn đề của mình, nhưng tôi đã bỏ đi. 

“Có thật nhiều hoạt động đang diễn ra quanh đây,” anh nói và tôi nhìn xung quanh, tự hỏi sao anh ta vẫn đừng trước mặt tôi và chưa chịu rời đi. “Có phải vì buổi khiêu vũ không?” 

“Vâng, chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể để nó thật hoàn hảo,” tôi đáp lại như là một nhân viên tốt sẽ đáp. 

“Tuyệt. Nghe có vẻ như nó sẽ rất lớn và ấn tượng. Người làm ở đây cũng sẽ được tham dự chứ?” Anh ta hỏi tiếp và tôi gật đầu. “Cô sẽ đi chứ?” Mất một giây tôi nhìn anh ta vẻ ấn tượng nhưng rồi tôi chữa lại cú sốc và lắc đầu

“Không, tôi có cả tấn việc phải làm. Tôi sẽ ở sau sấn khấu, tôi đoán vậy,” đó là lời đáp của tôi và anh gật đầu hiểu ý. “Ôi, tiếc thật đấy.” Tôi nhướn mày trong sự ngạc nhiên và anh đỏ mặt.

“Ý tôi là, cô sẽ lỡ mất một dịp tuyệt vời đấy.” “Chẳng có gì đâu. Nó được tổ chức hằng năm, tôi đã quen với việc đó rồi,” tôi trả lời và anh gãi đầu như cố lấy dũng khi.

“À, tôi – “ Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi to. “Niall! Anh đâu rồi?” Và tiếp theo tôi thấy một cô gái tóc vàng tuyệt diệu đang tiến lại phía Niall. “ Anh đây rồi! Em tìm anh cả tiếng đồng hồ rồi đấy!” Cô ta phàn nàn, không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi ở đó. Điều đó cũng không khiến tôi ngạc nhiên, mọi người nổi tiếng đều lờ chúng tôi đi như vậy. 

“Xin lỗi, anh đã đi tản bộ một chút. Khung cảnh ở đây thực sự rất ấn tượng,” anh đáp quàng tay qua vai cô ta nhưng cô tỏ vẻ khó chịu và đẩy nó ra. Anh ta nhìn có vẻ không thoải mái lắm và khẽ nhìn tôi. Tôi thấy sự xấu hổ trong mắt anh, nhưng lại một lần nữa, tôi không hề thấy ngạc nhiên. Tôi đã thấy những cảnh như thế hàng vạn lần rồi. 

“Chúng ta phải gặp nhau ở tiệm spa một tiếng trước rồi, nhưng anh chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu anh định thay đổi kế hoạch, ít ra phải để em biết trước kế hoạch để em không phải đứng đó đợi anh như một con ngốc chứ.” Cô ta nhìn thật sự tức giận. Tôi nên đi nhưng vì lí do nào đó, tôi không thể.

“Anh xin lỗi mà,” anh nhắc lại. "Anh quên mất.” “Anh quên mất à,” cô nói móc lại anh. “Đó là tất cả những gì anh hay nói gần đây, nhưng nghe như kiểu anh không còn quan tâm nữa, Niall. Anh bị làm sao vậy?” “Zoe, đây không phải là lúc,” anh nói với cô bằng giọng nài nỉ và ra hiệu về hướng tôi. Chỉ đến lúc đó cô ta mới nhận ra sự có mặt của tôi. Mất một giây cô ta ngạc nhiên và thấy xấu hổ, nhưng cô ta lấy lại tự tin ngay sau đó. 

“Tôi xin lỗi,” cô ta nói với tôi, giọng lạnh băng. Và cô ta lại dán mắt vào Niall lần nữa và sự tức giận lại được phô ra. “Em sẽ đi dạo một lúc. Hẹn gặp anh vào bữa tối,” cô nói với anh và tức tối bỏ đi trước khi nở một nụ cười gượng ép với tôi. Tôi vẫn đứng đó nhìn cô ả, đến khi tôi nghe tiếng Niall.

“Tôi xin lỗi về chuyện của cô ấy,” anh nói với tôi và chỉ lúc đó tôi mới nhìn anh. “ Cô ấy chỉ đang chịu rất nhiều áp lực và mọi thứ gần đây hơi phức tạp,” anh thêm vào và tôi thấy không thoải mái. Tôi đâu cần anh giải thích, sao anh ta lại cảm thấy anh ta cần nói với tôi điều đó cơ chứ?

“ Bình thường cô ấy rất tử tế và ngọt ngào.” “Không sao đâu,” tôi bảo anh bởi luôn là vậy mà. Cô ta hành động chẳng khác gì mấy những người nổi tiếng khác trong trung tâm này. Thực ra cô ấy còn rất cố gắng. Tôi nên cho cô ta điểm vì điều đó. Tôi không thích cô ta, nhiều như tôi không thích những người nổi tiếng khác trong trung tâm này, nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại tồi tệ hơn. 

“Tôi vô cùng xin lỗi,” anh nhắc lại và có vẻ khá bối rối. “Không sao đâu mà,” tôi nhắc lại lần nữa cố gắng mỉm cười để giúp anh dịu di. “ Giờ thì tôi có việc phải làm rồi, xin thứ lỗi,” tôi nói thêm và anh gật đầu. “Vậy, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm cô phân tâm nữa. Gặp lại cô sau, Ella,” anh nói và tôi mỉm cười lịch sự. Tôi cuối cùng cũng trở lại đường đến phòng khiêu vũ không nghĩ gì đến cảnh tôi đã chứng kiến giữa Niall và cô ả bạn gái của anh. Jenny tốt nhất là không nên biết việc này hoặc cô ta sẽ tin cô ta có cơ hội với anh ấy. Nếu cô ấy biết được, xin chúa phù hộ Niall. 

“Ella!!” Tôi nghe tiếng ai đó đang hét tên tôi và tôi khép mình lại vì tôi nhận ra cái giọng đó ngay lập tức và, như thường lệ, tôi nhìn xung quanh, tìm một nơi để chạy đi trước khi họ đến đây. Nhưng lại một lần nữa, đã quá muộn, họ đến phòng khiêu vũ trước khi tôi kịp ném mình ra ngoài cửa sổ. 

“Cô đây rồi,” Kimmy lên tiếng, bên cạnh là Jenny. Họ có sự đồng nhất của một cặp sinh đôi và họ thích điều đó, họ thích ở cạnh nhau để mọi người có thể ấn tượng về sự giống nhau của họ.

“Chúng tôi tìm cô mãi.” Tôi gầm gừ và họ lờ nó đi. “Bọn tôi cần cô” Jenny thêm vào và tôi nhìn ra phía cửa sổ và thấy Charlie đang chuẩn bị đồ cho vũ hội, cười vào mặt tôi. Thưa quý ông và quý bà, đó là thằng bạn chí cốt của tôi đấy. 

“Tôi đang rất bận, phòng trường hợp hai người không thèm để ý,” tôi nói với họ và họ đảo mắt. Rhonda thật sự rất thích khăn trải bàn màu đỏ và tôi phải thay hết tất cả...và có hàng đống bàn ở đây. Tôi vẫn đang rất bận. 

“Buổi dạ hội sẽ diễn ra trong hai ngày và bọn tôi cần chọn váy ngay, nên cô phải đi với bọn tôi. Cô ăn mặc thật khủng khiếp, nhưng cô không bao giờ nói dối bọn tôi và cô rất giỏi mấy việc sửa đồ,” cô ta bảo tôi và tôi thở một hơi dài. Tôi thích thời trang còn họ thì bị ám ảnh. Và mặc dù tôi không thích hai  người chị kế của mình, tôi sẽ không bao giờ cho phép ai ăn mặc như một tên hề nên tôi thực sự sẽ giúp họ.Đúng là tôi giỏi mấy việc sửa chữa với kim và chỉ; nhưng tôi vẫn chưa thể giỏi bằng Olivia được. 

“Nhưng Rhonda sẽ rất giận dữ khi tôi chưa hoàn thành công việc ở đây,” tôi nói với họ và họ đảo mắt cùng một lúc. “Dối trá, mẹ bảo cô giúp chúng tôi bất cứ lúc nào chúng tôi cần, như thường lệ. Cứ để đó và đi với chúng tôi đã, ngay bây giờ!” Kimmy yêu cầu và tôi thở dài, biết là không hề có lựa chọn cho việc này. Họ biết là họ đã thắng nên họ ré lên và mỗi người cầm một cánh tay của tôi và kéo ra khỏi phòng khiêu vũ. Tôi thoáng lướt qua Charlie và thấy cậu đang cười khoái trá.

“Cứu tớ,” tôi ra hiệu nhưng cậu chỉ cười vào sự đau khổ của tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trả đũa lại cậu. Không chỉ là trò tiêu khiển đâu, nó sẽ là sự tra tấn. Tôi sẽ mắc kẹt hàng giờ với họ chỉ trong khi họ thử hết cái này đến cái khác. 

“Chúng tôi mua rất nhiều váy và không thể mang hết chúng đi được,” Jenny bảo tôi và tôi rên rỉ, tiếng kêu thổn thức thoát ra khỏi miệng trong chính nỗi khổ của mình. Tại sao lại là tôi? “ Thêm nữa, tôi nghe nói Niall và bạn gái anh ấy đã cãi nhau. Đây là cơ hội của tôi! Tôi phải là cô gái lỗng lẫy nhất trong buổi dạ hội” cô ta tiếp tục và tôi thấy thật có lỗi cho Niall. Jenny sẽ quấn lấy anh ta suốt cả đêm mất. Tôi mong anh sẽ đeo một chiết mặt nạ đặt biệt để không ai có thể nhận ra anh. 

“Thật không vậy, Ella?” Kimmy hỏi tôi trong khi họ dẫn tôi đến phòng thay đồ của họ. Họ không đi cùng nhau nhưng vẫn kết nói với nhau trong trường hợp như thế này, họ mở cửa giữa hai căn phòng. 

“Cái gì?” Tôi hỏi và họ đều dừng lại nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ. “À, trận cãi nhau. Ờ thì, ừm...tôi đoán vậy. Tôi thấy họ cãi vã hôm nay nhưng không có gì to tát cả. Như mọi cặp đôi khác thôi tại anh ấy muộn buổi hẹn.” Tôi thấy thật tệ vì nói những điều này, tôi ghét nói về cuộc sống riêng tư của người khác và lan truyền những tin đồn nhảm nhí, nhưng nếu tôi không nói với họ, Rhonda sẽ lấy đầu tôi vì không giúp họ.

“ Nhân tiện, sao cô biết những điều này?” “Cô đâu phải gián điệp.” Jenny nói với nụ cười thỏa mãn. Điều đó làm tôi phát ớn, chúng tôi chỉ là nhân viên làm việc trong trung tâm này, không phải gián điệp của họ để họ có thể tìm hiểu những tin nhảm về những người nổi tiếng họ thích. 

“Chúng tôi có tai mắt ở mọi nơi, chỉ để đề phòng cô quyết định làm điều ngu ngốc và lờ mọi chuyện xung quanh,” Kimmy nói thêm và tôi ghét điều họ làm. Họ kết thúc mỗi câu nói của nhau. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể giao tiếp khi mà họ không ở cùng nhau? Họ còn tệ hơn cả những cặp đôi dính lấy nhau mà bạn xem trên những bộ phim hạng bét. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến phòng của họ và tôi để cả một đống núi váy vóc lên giường và tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi đã ở đây hàng giờ đồng hồ...Tôi không nghĩ tôi sẽ ăn tối. Ôi, thật là tệ hại. Kimmy đẩy tôi trước trong khi Jenny chạy đến bên giường và bới đống váy. Tôi ngồi dưới sàn với hai chân bắt chéo nhau như thể bị cuộc tra tấn bắt đầu. Tôi thở sâu bởi tôi sẽ cần sự kiên nhẫn cho chuyện này. Tôi không phóng đại đâu khi tôi mắc kẹt trong căn phòng đấy đến 5 tiếng đồng hồ đến khi họ chọn cho mình mỗi người một bộ. Tôi giúp họ với các phụ kiện đến khi họ hài lòng với lựa chọn của mình. Cuối cùng cũng xong, đã muộn lắm rồi còn tôi thì kiệt sức và tôi chỉ muốn ra đi thanh thản trên chiếc giường của mình. Tôi bỏ lỡ bữa tối, đương nhiên rồi, nên tôi cũng không định hối lộ Mary đưa cho tôi những phần thừa. 

Trên đường về phòng mình ở sau cánh gà nơi mà các nhân viên ở - vâng, không có sự đối đãi đặc biệt nào cho tôi cả, đó đã là phòng của tôi kể từ khi Cha mất – tôi chạy đến chỗ Charlie. Trong hai giây tôi cân nhắc việc nên giết cậu hay chỉ đánh vào tay cậu thôi. 

“Việc đó thế nào? Vui chứ?” Cậu hỏi tôi với nụ cười quỷ quyệt và tôi đấm vào ngực cậu, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng thể làm đau cậu nữa. 

“Im đi, cậu biết là nó tệ thế nào mà. Một này nào đó tớ sẽ bắt cậu phải trả giá,” tôi nói và cậu vòng tay qua vai tôi kéo tôi lại gần. 

“Nghĩ lạc quan lên đi, đây là năm cuối cậu ở đây. Cậu sẽ không bao giờ được trải qua chuyện đó sau mùa hè này,” cậu nói với tôi và lời của cậu khiến tôi cười trở lại.Charlie nói đúng, đây là mùa hè cuối của tôi ở đây, mùa hè cuối cùng ở cùng với hai bà chị ghẻ. Sau chuyện này tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại, kể cả lấy lại những gì là của tôi. Trung tâm này sẽ sớm sụp đổ thôi và tôi nên rời đi hơn là đấu tranh vì nó. Tôi biết đó là ước mơ của Cha nhưng tôi không muốn thấy Rhonda lần nữa và đấu tranh vì nơi này sẽ buộc tôi phải nhìn thấy bà ta trong phiên tòa. Tôi không thích thế. Tôi không cần nó. Tôi sẽ làm những việc khác bên ngoài, cho những người thực sự cần tôi. 

"Cậu nói đúng. Dù vậy, tớ mong cậu đã giữ lại gì dó cho tớ. Tớ đói muốn chết rồi!” “Tớ nghĩ tớ còn nửa cái bánh kẹp,” cậu trầm ngâm và tôi đánh cậu một phát.“Tớ nghĩ thế, tớ không chắc lắm” “Tớ ghét cậu,” tôi bảo cậu và cậu cười lớn. “Tớ cũng thế” “Không cậu không hề, giờ thì đi thôi. Tất nhiên là tớ có giữ lại một chút, tớ đã đợi cậu mà.” Tôi mỉm cười, thấy biết ơn cậu. Ít ra cậu còn có lòng nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro