Chương 5: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều đang vô cùng hưng phấn về vũ hội nhưng cùng lúc đó, tôi lại đang sợ hãi. Tôi đã cố gắng từ chối một vài lần nhưng Charlie thậm chí còn không cho tôi thốt ra bất cứ lý do nào. Cậu ấy nhận ra ý định thoái thác trong mắt tôi và trước khi tôi kịp mở miệng, cậu ấy nói luôn "Không" Kiểu như vậy đấy

Đó là một điều bất tiện khi bạn có một người bạn thân hiểu bạn như hiểu chính anh ấy. Anh ấy thậm chí còn không cho phép bạn phản kháng. Charlie đáng ghét!

Rhonda bắt tôi phải gửi giấy mời tới tất cả các vị khách trong một tuần tôi cũng phải giúp chuẩn bị cho bữa tiệc. Người của trung tâm chạy loanh quanh khắp mọi nơi để trang trí và những người nổi tiếng, trái lại, rời trung tâm để đi mua sắm. "Vũ hội mùa hè" theo Rhonda gọi, khá nổi tiếng.  Những người biết đến trung tâm này thì cũng sẽ biết về bữa tiệc. Năm nay mọi thứ được trang hoàng rất tuyệt.

Liv gọi cho tôi vài lần để kiểm tra về chiếc váy. Cô ấy không muốn tôi nhìn thấy nó trước nên bây giờ tôi vẫn chưa biết mình sẽ mặc gì. Nhưng tôi biết chắc nó sẽ có màu kem, giống như màu trà cho thêm tí sữa. Ít nhất thì tôi cũng thích màu đó. Tôi cũng biết nó sẽ rất đẹp vì Olivia đã làm nó mà. Nhưng tôi vẫn nghĩ đi dự tiệc là một ý kiến tồi, nó sẽ làm tôi nhuốc mặt. Tôi khá sợ.

Tôi luôn cố để tránh ra khỏi những người nổi tiếng đặc biệt lần Niall sau buổi tối ở chuồng ngựa ấy. Tôi không muốn anh ta đổ rắc rối của mình lên đầu tôi, tôi đã có quá đủ rắc rối rồi. Tôi đang làm rất tốt việc tránh xa họ và những người nổi tiếng mặc dù Jenny và Kimmy luôn nói rằng tôi phải tóm được một anh chàng nào đấy trong ban nhạc. Jenny khẳng định rằng người cô ta thích là Niall, tình yêu của đời cô, người đã có bạn gái và cô nàng đó là một người mẫu. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ phải khóc lóc suốt ba ngày nhưng rồi cô lại dễ dàng vượt qua sự đau khổ khi phát hiện ra  Logan Lerman cũng đang ở đây. Tôi đoán cô ta sẽ chẳng thể nào chung thủy yêu một người mãi mãi. Niall được an toàn. Bên cạnh đó tôi cũng rất muốn gửi lời xin lỗi tới Logan Lerman. Bà chị ghẻ của tôi sẽ quấn lấy anh ta suốt.

Từ khi tôi có cuộc gặp mặt bất ngờ với Niall và Harry, tôi phải chắc chắn rằng không có ai ở trong phòng rồi mới vào. Tôi sẽ luôn luôn hoàn thành xong mọi việc, nhưng bây giờ tôi chỉ cẩn thận hơn lúc trước thôi. Đặc biệt là với phòng của One Direction.

Hôm nay tôi đã dọn dẹp xong phòng Niall, Zayn và Liam, giờ chỉ còn mỗi phòng Harry trên tầng lầu này nên tôi đã dọn phòng anh ta thật nhanh và để lại giấy mời. Tôi sắp sửa rời đi thì cửa phòng bỗng bật mở.

"Không!!!!!" tôi đã rất gần, cực kỳ gần... Tôi sắp được đi rồi...

Mắt tôi bắt gặp một đôi mắt màu xanh và trừng lớn, cố gắng để không trở nên quá thô lỗ.

"Ella" anh ta kêu lên bất ngờ. Tôi khá ấn tượng vì anh ta vẫn nhớ tên tôi "Đúng là một bất ngờ thú vị. Tôi chưa từng gặp lại cô từ ngày tôi từ phòng tắm bước ra"

"Từ khi tôi đặt tên cho anh là anh chàng sâu bướm" tôi nói và anh ta cười phá lên. Ella, hãy nhớ, đừng trở nên thô lỗ như vậy. "Tôi đã làm xong việc của mình rồi nên tôi sẽ không làm phiền anh nữa"

Anh ấy gật đầu chợt nhìn thấy cái phong bì trên tay tôi "Cái gì vậy? Thư tình sao?" Anh ta bị tự kỷ hay là sao thế?

"Không. Đây là giấy mời đến Vũ hội mùa hè. tôi đều để ở tất cả các phòng" tôi trả lời và miệng anh ta mở thành hình chữ O tỏ vẻ đã hiểu "Đây là giấy của anh. Đó là một sự kiện diễn ra trong suốt mùa hè. Chủ đề năm nay là Vũ hội hóa trang"

Anh ta tiến lại gần và cầm lấy giấy mời trên tay tôi. Tôi cố gắng bước qua nhưng anh ấy dịch chuyển người, chặn đường của tôi và đọc tờ giấy mời "Trong này nói tôi có thể mang theo bạn nhảy. Cô có rảnh vào tối đó không?" anh ta hỏi và tôi đảo mắt

"Tôi không được tham dự" tôi trả lời và anh ta nhìn tôi với vẻ ngờ vực "Tôi làm ca tối" "Thật đáng tiếc! Tôi rất muốn có một người bạn nhảy đáng yêu" Anh ta nói với một một nụ cười đáng yêu trên môi. Anh ta đang nghiêm túc hay là đang nói móc tôi vậy?

"Chắc chắn rồi. Dù sao thì.... tôi phải đi đây. Chúc anh có một ngày vui vẻ!" Tôi nói trước khi rời khỏi phòng anh ta cuối cùng cũng thoát.

Tôi kiểm soát mình khá tốt. Không biết liệu anh ta có hay ve vãn như vậy với mọi người không nhỉ? Nếu như anh ta tán tỉnh tôi, điều gì sẽ xảy ra với những cô gái còn lại trên thế giới đây? Tôi thừa nhận anh ta rất đẹp trai và có nét gì đó đáng yêu, nhưng mà anh ta lại có quá nhiều điều đó. Có giới hạn và tôi là giới hạn. Bạn không thể tán tỉnh một cô nàng cọ toilet, bạn chỉ có thể tán tỉnh những cô nàng như Olivia.

Tôi đi ra khỏi căn phòng đó, chuyển sang một tầng lầu mới và tập trung vào công việc. Tôi không vẽ vãn bất kỳ người nổi tiếng nào hôm đó và khi tôi sắp tan ca, Rhonda gọi tôi đến văn phòng. Tôi có cảm giác không tốt về điều này, nhưng tôi không thể tránh nó được.

Văn phòng của bà ta rất rộng và khoa trương. Nó làm tôi phải choáng ngợp mỗi khi bước vào và nó cũng làm tôi cảm thấy buồn. Đây từng là nơi Cha làm việc, nó cũng từng là một nơi ấm áp và thoải mái, nơi tôi tốn hàng giờ đồng hồ đọc những quyển sách mà ông có trên kệ. Ông đã tặng tôi rất nhiều sách... bây giờ thì chúng đều bị bán đi và tôi không hề biết chúng ở đâu cả.

"Arabella, rốt cuộc cô cũng ở đây." bà ta nói khi tôi bước vào, thả bút xuống bàn và đánh giá tôi "Cô trông thật ngu ngốc vào hôm nay. Cô đã tắm chưa vậy? Cô không thể đi lòng vòng quanh khu này với bộ dạng như vậy được"

Tôi đảo mắt. Tôi biết tôi là một thảm họa. Tôi dùng cả ngày để để dọn phòng và cọ vệ sinh, giúp trang trí và cố gắng tránh xa khỏi những người nổi tiếng. Tôi muốn sự ổn định. Tôi biết tôi trông thật tệ hại, bà ta không cần nói ra điều đó. Tôi nghĩ tóc tôi rối như cái tổ chim.

"Tôi quá bận dọn phòng cho các vị khách của bà nên không có thời gian tắm" Tôi đáp "Nếu như bà muốn thay thế chỗ tôi để tôi có thể đi tắm, tôi sẽ rất biết ơn"

Bà ta há hốc miệng và nhìn tôi một cách đầy thất vọng "Cô thật thô lỗ. Đó chính là lý do vì sao cô không thể làm việc với bất kỳ người khách nào. Nếu như cô tốt tính hơn, tôi có thể cho cô một vị trí tốt hơn bây giờ"

"Tôi thích dọn phân ngựa hơn" tôi nói và Rhonda nhìn tôi một cách thật kinh tởm khiến tôi không thể nào giữ nụ cười tự mãn trên mặt được. "Đây là những gì bạn muốn nói?" tôi hỏi dù tôi có thể nói móc bà ta thêm nữa nhưng tôi không muốn nhìn mặt bà ta hôm nay. Ngày đã đủ dài rồi.

"Đương nhiên là không cô nàng kinh tởm. Cô đâu có tệ hại như thế này khi cha cô còn sống" bà ta tỏ ra hối tiếc làm tôi suýt chút nữa là nhảy đến và bóp cổ bà ta. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng nếu như tôi phải vào tù, tôi sẽ không thể nào vào đại học. Rhonda không đáng để tôi phải ngồi tù suốt đời

"Và bà cũng không độc ác như thế này khi cha tôi còn sống. Bà đã từng rất tốt. Bà đã lừa cả hai chúng tôi" tôi gào lại và trong một giây, bà ta cười đắc ý.

Rhonda luôn luôn giả vờ bà ta là một người phụ nữ đáng mến chỉ cảm thấy khó chịu với người chồng cũ đã bỏ rơi bà ta, bà ta giả vờ quan tâm và không biết mình khủng khiếp như thế nào. Nhưng đôi khi tôi thấy bà ta rất tỉnh táo và biết mình đang làm gì khiến tôi tán thưởng. Bạn có thể thấy trong các phim Cinderella, người mẹ kế luôn đóng vai là một người phụ nữ tóc và ngu ngốc, tự phụ và nực cười. Rhonda chỉ giống họ ở mái tóc vàng, bà ta độc ác, thông minh và năng động. Bà biết chính xác mình đang làm gì tôi còn ước bà ta sẽ giống như bà mẹ kế trong phim của Hilary Duff.

"Tôi gọi cô bởi vì Jenny và Kimmy nói cô không chịu giúp chúng. Nhiệm vụ chính của cô ở đây là phải giúp đỡ chúng trong mọi việc chúng làm" Rhonda nói và quay trở lại với về mặt độc ác.
"Họ yêu cầu tôi theo dõi những vị khách của bà. Tôi cá là những người đó sẽ không thích đâu" tôi nói, khoanh tay trước ngực và bà ta không thể nói gì hơn. Tôi tin chắc bà ta sẽ đồng ý với tôi nhưng rồi bà ta lại nói "Cô phải cẩn thận. Những vị khách không được biết cô đang theo dõi họ. Hãy dùng não để suy nghĩ đi. Cô có phải là sinh viên hạng A không vậy?"

Tôi thở dài. Kể cả khi tôi có đúng hoàn toàn thì bà ta vẫn không thể đồng ý với tô. Bà ta sẽ tìm ra một cách nào đấy để bắt tôi làm việc mà tôi không muốn làm.

"Và tốt nhất là tôi sẽ không nghe được bất kỳ lời phàn nàn nào về thái độ của cô. Từ bất kỳ ai, kể cả con gái tôi. Cô sẽ giúp chúng gây ấn tượng với những tỷ phú đó và cô sẽ vẫn làm việc của mình. Nếu như cô không làm, vậy thì cô sẽ phải ước được quay lại cọ toilet vì tôi sẽ đẩy cô xuống làm ở chuồng ngựa" Rhonda hăm dọa tôi và tôi biết bà ta đang rất nghiêm túc.

Tôi yêu những con ngựa trong khu và tôi rất thích xuống thăm chúng. Nhưng phải dọn dẹp đống phân của chúng mỗi ngày sẽ khiến tình yêu đó biến mất. Mà kể cả dù tôi có làm việc đó tôi cũng sẽ không mạo hiểm để câu dẫn bất kỳ người nổi tiếng nào... hmm... lựa chọn... lựa chọn

"Được" cuối cùng tôi vẫn đồng ý nhận ra rằng ý nghĩ dọn phân ngựa không hề hấp dẫn "Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp họ nhiều"

"Cô hãy cứ làm những gì con gái tôi bảo cô làm. Nếu như chúng bảo cô phải ăn mặc như một tên hề để gây chú ý tới các tỷ phú đó, hãy làm vậy"

"Điều đó thật nguy hiểm! Họ có thể sẽ yêu tôi nếu thấy tôi ăn mặc như một tên hề" tôi nói và bà ta cười phá lên bà ta thực sự cười phá lên.

"Làm ơn đi, chẳng có ai sẽ yêu một cô nàng cọ toilet. Đừng khiến tôi cười vì tôi sẽ có nếp nhăn mất"
"Quá muộn rồi" tôi nói thầm nhưng Rhonda lại có sức mạnh siêu phàm, nghe được lời tôi nói

"Cô nói gì?" bà ta gầm gừ

"Không có gì. tôi sẽ làm hết tất cả những gì họ bảo. Còn gì nữa không?" Tôi rất muốn rời khỏi đây trước khi tôi giết bà ta

"Mình không thể vào tù! Mình không thể vào tù! Mình không thể vào tù!" tôi lẩm nhẩm trong đầu như vậy

"Được rồi" tôi quay góp rời đi thì bà ta lại nói "Đợi đã, một điều nữa" Tôi thở dài, bà ta còn muốn gì nữa đây? "Tôi biết Vũ hội mùa hè đang đến gần nên tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng cô không được phép đến đó. Cô phải ở trong bếp dọn dẹp suốt đêm như thường lệ và tôi sẽ kiểm tra cô đấy"

Tôi liếc nhìn bà ta qua vai của mình, nheo mắt lại, tự hỏi... Bà ta có biết tôi đang lên kế hoạch với Charlie và Liv không vậy? Bà ta có thể biết không? Chúng tôi chưa hề nói với ai và cũng chưa hề mở miệng nói gì ngoài ngày hôm đó. Đây là một bí mật, chúng tôi đã rất cẩn thận. Bà ta không thể biết được. Nhưng cái cách mà ta nhìn tôi khiến tôi tin rằng bà ta biết điều đó và làm tôi có chút sợ hãi

"Đương nhiên tôi sẽ không đi" tôi nói với giọng coi thường như tôi vẫn thường nói "Tại sao tôi lại đi? Hôm đó sẽ có đầy những người nổi tiếng và bà biết tôi ghét họ như thế nào?"

bà ta nhìn tôi một lúc trước khi nói "Tốt, đừng quên vị trí của cô trong cái nhà này. Cô nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã trông nom cô và cho cô công việc để giúp cô trả tiền học"

"Mình không thể vào tù! Mình không thể vào tù"

Tôi rất muốn hét thẳng vào mặt bà ta rằng tất cả những thứ này đáng lẽ phải thuộc về tôi, rằng bà ta không hề nhân từ. Bởi vì đây là những gì bà ta nhắm tới khi lấy Cha. Tôi muốn khiến bà ta cảm thấy hối hận vì đã nói ra điều đó. Bà ta không giúp tôi, bà ta đang giày vò tôi và bà ta biết điều đó. Bà ta còn thích điều đó

"Bà không cần lo" tôi gằn từng tiếng và thực sự rất muốn đấm vào mặt bà ta một cái. "Tôi đi được chưa?"

"Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô" tôi quay người đi ra đến cửa, bà ta lại nói "Và này Arabella, làm ơn, hãy tắm đi, cô thật bẩn thỉu"

"Tôi sẽ, thưa bà" và cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn phòng ấy. Tôi lại thoát khỏi nhà tù một lần nữa. Charlie chắc sẽ tự hào về tôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro