Chương 4: Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cậu phải đi chứ,” Charlie nài nỉ và tôi đảo mắt trong khi cắn một miếng bánh kẹp. Sau khi kể cho cậu nghe về cuộc chạm trán với mấy anh chàng trong nhóm nhạc và làm thế nào tôi khiến Jenny phải đau khổ - cậu đã cười suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi không nói dối đâu, chúng tôi chuyển chủ đề. 

Tôi vẫn đang 17 tuổi, lí do vì sao Rhonda vẫn đang điều khiển cuộc sống của tôi và khỉ thật. Tôi không thể thực sự lấy tiền của mình để chi trả cho đại học đến khi tôi đủ 18 tuổi mặc dù tôi đã học xong cấp 3 rồi. Dù sao thì tôi cũng sắp sang tuổi 18 chỉ trong vài ngày tới. Tôi chưa bao giờ lại hứng thú với tiệc sinh nhật trong suốt cuộc đời của mình đến vậy. 

Tôi nhớ khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tiệc sinh nhật của tôi thật tuyệt vời. Cha và Mẹ sẽ gọi tôi dậy để thưởng thức bữa sáng ưa thích và rồi chúng tôi có một buổi dã ngoại ở công viên thay cho việc ăn trưa. Chúng tôi cười đùa, vui chơi và chỉ việc tận hưởng ngày hôm đó. Đó là một trong những điều tôi yêu thích nhất về việc có sinh nhật vào mùa hè. 

Sau khi Mẹ mất, Cha và tôi vẫn dành thời gian cho nhau vào hôm đó, nhưng chúng tôi còn đến thăm cả mộ của Mẹ. Đó là cách mà chúng tôi có Mẹ tham gia vào bữa tiệc và chúng tôi còn hái cả hoa hướng dương, loài hoa Mẹ thích. Và cũng là loài hoa tôi thích. Và khi Cha bắt đầu công việc kinh doanh, ông tổ chức vũ hội vào đêm sinh nhật tôi và nó trở thành truyền thống. Chúng tôi mời những người từ các nơi khác nhau, họ hàng, bạn bè, tất cả mọi người! Chỉ để được vui vẻ. Đó là ngày mà tôi đi ngủ muộn nhất trong năm. Truyền thống đó vẫn được giữ cho đến hôm nay nhưng nó trở thành…nghi lễ. Đúng, nó được tổ chức vào đêm sinh nhật tôi nhưng nó không phải vì sinh nhật tôi nữa. Tôi không nghĩ Rhonda nhớ đó là sinh nhật tôi, thế nào cũng được. Tôi thức cả đêm…dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc. Tôi còn không được phép đến phòng khiêu vũ khi mà tất cả những người nổi tiếng đang có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi cũng không phiền, tôi không muốn ăn mừng sinh nhật với những người Rhonda hết sức ưa chuộng. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn tránh bọn họ xa nhất có thể. Tuy nhiên, người bạn yêu quý của tôi Charles St. James lại nghhĩ theo một hướng khác. Cậu luôn luôn ghi nhớ trong đầu là năm nay tôi phải đến bữa tiệc đó. 

“Không,” tôi đáp lại lần thứ 28 rồi. “Tớ sẽ bận rộn lau sàn nhà và tránh mặt những người nổi tiếng.”

“Thôi nào, Ella! Đó là sinh nhật lần thứ 18 của cậu mà. Cậu đáng được hưởng nó,” cậu nài nỉ và tôi định đẩy cậu một cái. Chúng tôi đang ngồi trên hàng rào chỗ dẫn rới chuồng ngựa. Chúng tôi có rất nhiều ngựa ở trung tâm này, nên những người nổi tiếng có thể đến cưỡi hoặc chơi mã cầu. Nó không quá cao nhưng nếu đẩy cậu ấy xuống cũng khiến tôi thỏa mãn phần nào. 

“Rhonda sẽ giết tớ mất,” tôi bảo cậu, người mà đã quá biết rõ chuyện này. 

“Nếu em không giết bà ta trước với sự bất ngờ về việc em xuất hiện ở buổi khiêu vũ,” Olivia nói và tôi thở dài. Olivia làm việc ở đây từ lúc trung tâm bắt đầu hoạt động. Chị ấy làm người mát xa, có thể gọi là giỏi nhất trong khu này. Và chị ấy còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi, người mà khiến tôi cảm thấy nơi này trở nên dễ chịu hơn.Chị ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo như thể là một người chị cả đảm đang vậy. Chị gần như là chị gái ruột của tôi. Chị và Charlie là gia đình đối với tôi. Nhưng chị còn luôn luôn nhắc nhở tôi nên bỏ qua Rhonda, rời đi và quên đi tất cả mọi thứ tồi tệ ở đây. Chị cũng sẽ ra đi cùng với tôi nếu tôi bắt kịp thời cơ. Nhưng tôi rất muốn học y và vì thế tôi cần tiền. Tôi không thể cứ thế đẩy bà ta xuống địa ngục rồi quên đi chuyện đó được. 

Olivia chỉ mới 27 tuổi và chị ấy là hình mẫu của một phụ nữ chuẩn mực đối với tôi. Chị trông thật lộng lẫy, chị có dáng người đẹp, mặc dù chị tập thể dục rất nhiều vì nó; chị có ngoại hình khá bắt mắt với tóc và mắt nâu. Mũi của chị thì nhìn thật xinh xắn, tôi ước tôi có một cái mũi như của chị.

Nhưng Olivia không chỉ đẹp, chị ấy tuyệt diệu. Mạnh mẽ, dí dỏm và hài hước. Mặc dù vậy, chị lại không gặp may trong chuyện tình duyên. Chị ấy đã từng có vài người bạn trai, nhưng không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp giữa hai người và tôi từng thấy chị khóc rất nhiều. Nhưng chị rất mạnh mẽ, chị đứng lên, tiếp tục và vượt qua tất cả, trở nên cứng rắn hơn sau những chuyện đó. 

“Liv, em không đi đâu. Em có việc phải làm và chị biết là em không thích những người nổi tiếng,” tôi nói với chị và đến lượt chị đảo mắt. Charlie và Olivia âm mưu phản đối lại tôi, tôi biết mà.
“Với lại, Rhonda không thể thấy em ở đó hoặc chị sẽ quản lí số tiền đại học của em và chị không đủ sức với việc đó.” “Nhưng bà ta không cần phải biết điều đó!” Liv thỏ thẻ và không chỉ có mình tôi ngạc nhiên. Charlie cũng không biết chị ấy đang nói về chuyện gì nữa và Olivia nhận ra. “ Năm nay sẽ là một lễ hội hóa trang hoành tráng đấy. Thế không tuyệt sao?” Mỗi năm Rhonda lại có một chủ đề khác cho bữa tiệc. Năm ngoái là phong cách Hawaii, năm trước nữa là về thần thoại Hy Lạp.

“Vậy thì?”Tôi hỏi vì tôi không thấy việc đó thì thay đổi được gì. Rhonda sẽ vẫn ở đó và tôi không nghĩ một cái mặt nạ có thể che đi nét nhận dạng của tôi. Cuộc đời của tôi nghe như một câu truyện cổ tích chết tiệt, nhưng nó là sự thật. 

“Vậy thì,” chị bắt đầu. “Chị sẽ đảm bảo rằng không ai nhận ra em. Mặt nạ của em sẽ rất tuyệt và em còn đeo cả cánh. Em sẽ là một cô gái bí ẩn.” “Và cậu không phải ở lại cả tối nếu cậu không muốn,” Charlie thêm vào và tôi nhìn cậu, sốc về việc cậu hiểu rõ mọi chuyện nhanh đến vậy. Cậu cười và nhún vai. 

“Cái gì? Cậu mong tớ sẽ chạy đi lúc nửa đêm trên chiếc xe bí ngô à?” Tôi đáp lại mỉa mai, thách đố ánh mắt của họ. Nhìn đi chỗ và cắn miếng bánh kẹp của cậu, Charlie nói, “Nó không nhất thiết phải là bí ngô. Nó có thể là một chiếc xe bằng dưa hấu.” Và cứ thế tôi bật cười khi tưởng tượng hình ảnh mình chạy ra khỏi phòng khiêu vũ và lên một cỗ xe dưa hấu. Charlie có thể là tài xế của tôi. 

“Thôi nào, Ella. Bọn chị sẽ ở đó với em mà. Em không nghĩ em xứng đáng với việc này sao? Bố em đã bắt đầu truyền thống này là vì sinh nhật của em. Thật không công bằng khi em chỉ làm việc. Rhonda có thể quên tại sao lại có việc này, nhưng bọn chị thì không,” Olivia động viên và tôi thở dài. Tôi biết cha tôi sẽ không thích những chuyện như thế này. Ông sẽ đuổi Rhonda đi nếu ông thấy bà ta đối xử với tôi như vậy; nhưng ông lại không ở đây và không thể làm gì về việc đó. Thành thật mà nói, tôi là người duy nhất có thể làm bất cứ việc gì nhưng tôi không thể lo lắng. Tại sao ư? Tại sao tôi lại phải cố gắng chỉ để ăn mừng cùng với một đống những người nổi tiếng tôi không thích? Nhưng đây là năm cuối cùng tôi ở đây. Đây là thời điểm tôi bước sang tuổi 18, khi tôi lấy lại được “tự do”, bằng cách nào đó. Tôi vẫn phải hoàn thành công việc của tôi đến hết mùa hè. Tuy nhiên, đó là lựa chọn của tôi. Tôi không phải ăn mừng cả buổi tối, nhưng tôi có thể tham dự, chỉ ở trong kí ức về cha mẹ thôi. Đây là điều họ muốn. 

“Được thôi,” tôi đồng ý và Charlie nghẹn bánh kẹp của cậu. “Tớ tưởng còn phải cầu xin nữa cơ,” cậu nói trong lúc ho, chảy cả nước mắt và mặt cậu đỏ ửng lên. 

“Không. Đó là điều cha mẹ tớ muốn, phải không?” Hai bọn họ gật đầu. “ Nhưng chị sẽ phải lo liệu mọi thứ đấy, Liv, bởi đây là sáng kiến của chị mà.” Tiếng khúc khích của Charlie biểu lộ sự đồng tình.

“Chị sẽ phải lo về bộ váy và cái mặt nạ và tất các thứ khác. Em phải lên kế hoạch làm sao tìm cách để Rhonda không bắt được em.” “Cứ để đấy cho chị,” chị đồng ý với một nụ cười. Tôi đã nói bên cạnh việc là người mát xa giỏi nhất, Liv cũng là một người phi thường về thời trang chưa? Chị có thể tạo ra phép màu. Như Giselle trong phim Enchanted. Tôi thích phim đó vì nó không đơn thuần là một câu truyện cổ tích, nó còn là sự nhại lại của cổ tích. Tôi đã thích James kể từ khi xem X-men. Tôi không kìm lại được. Dù sao thì, tôi biết rằng chiếc váy là việc rất nhỏ trong những việc đáng lo ngại của tôi hiện nay, Liv sẽ làm ảo thuật. Tôi chỉ việc phân chia mọi việc hợp lí là được.( Tên phim với diễn viên mình để nguyên nha phòng trường hợp có bẹn nào muốn tìm :)))) Tôi mong đây là một ý tưởng sáng suốt và tôi sẽ không hối hận về sau. Tôi đã kéo bản thân mình vào chuyện gì thế này? Tôi có linh cảm là cả bữa tiệc sẽ có kết cục khủng khiếp. Chuyện gì đó sẽ xảy ra và tôi sẽ hôi tiếc sự tồn tại của minh. Nhưng tôi không thể hoảng hốt vào lúc này, Charlie sẽ không bao giờ quên việc đó. Tôi cố bình tâm lại lúc chải lông cho những chú ngựa ở trong chuồng; tôi có nhủ thầm với bản thân là chỉ là tôi đang lo lắng thái quá và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Tôi sẽ đến buổi khiêu vũ trong 1 tiếng đầu rồi tôi sẽ quay lại, giả vờ là phải làm việc cả đêm để Rhonda không quyết định kiểm tra camera an ninh, bà ta có thể thấy tôi. Tôi vẫn nghĩ việc này thật ngu ngốc, nhưng Liv và Charlie đúng, bữa tiệc được tổ chức vào đầu tháng 7 vì đó là sinh nhật của tôi, nó bắt đầu từ đó. Nó chỉ công bằng khi tôi tham gia bữa tiệc. 

“Ares, nói với chị là chị đang làm một việc đúng đắn đi,” tôi hỏi gục đầu vào thân con ngựa đen tôi đang chải lông. Tôi không biết tại sao, nhưng những chú ngựa có sự thư giãn ở chúng. Bạn không cần phải cưỡi chúng hay làm bất cứ điều gì, nhưng khi ở gần chúng làm bạn thấy bớt căng thẳng hơn. Có thể là do mắt của chúng hoặc sự nghiêm trang trong dáng đứng của chúng. Tôi không biết nhưng tôi mừng vì mình có những con ngựa này. Chúng giúp tôi khi tôi thấy nghẹt thở vì những chuyện tào lao của Rhonda. Tôi đến đây gần như mỗi ngày. Rhonda biết tôi yêu ngựa và rằng tôi có thể làm việc ở đây và tôi thấy tốt hơn nhiều việc dọn dẹp, nhưng bà ta không cho tôi những thứ tôi thích. Bà ta cho tôi thứ tôi ghét nhất: nhà vệ sinh. 

Tôi đang định giữ cuộc nói chuyện đơn phương này với Ares, nhưng tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy vào chuồng ngựa. Tôi cố trốn sau lưng Ares. May là bé này được cái to xác. Tôi không muốn rình mò, nhưng tôi nghe thấy tiếng người đó bước từng bước một, nghe có vẻ khá nản chí. Tôi nhìn lén và thấy mái tóc vàng của anh ta. Ba giây sau anh ta quay lại và tôi nhận ra anh: Niall trong nhóm One Direction. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Và sao anh ta lại trông căng thẳng tột độ thế nhỉ? Ares đột nhiên di chuyển, tôi giật mình và để lộ vị trí của mình. Anh ta cau mày nhìn về phía tôi, giờ tôi bị phát hiện rồi và tôi cố gắng mỉm cười vẻ ngạc nhiên, như tôi chưa hề thấy gì. “ Xin chào,” tôi nói một cách tự nhiên nhất có thể. 

“Ella à? Cô đang làm gì ở đây vậy?” Anh hỏi và tôi khép người lại. Anh ta nhớ tên của tôi. 

“Tôi đang chải lông cho Ares. Tôi làm việc ở đây và thỉnh thoảng tôi làm ở chuồng ngựa. Không phải lúc nào cũng làm trong nhà vệ sinh, anh biết đấy.” Anh ta nhìn tôi bối rối một chút nhưng rồi anh ta cũng cười. Vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự kiệt sức, như lúc cha tôi thức cả đêm khi chuẩn bị cho việc kinh doanh và ông đã phải làm tất cả mọi việc. Tôi không nghĩ Niall có một vấn đề tương tự, nhưng có gì đó đang làm khó dễ cho anh ta. 

“Anh biết không? Chải lông ngựa là một cách tốt để thư giãn và lọc sạch tâm trí. Vì lí do nào đó, việc đó thực sự hữu ích,” tôi đề nghị, tôi đưa tay ra với cái bàn chải to bự. Anh ta ngẩng đầu lên và nghĩ về nó trước khi hít một hơi thật sâu và nhìn tôi. Tôi biết anh ta là người nổi tiếng và tôi không nên quan tâm đến vấn đề của anh ta. Anh ta chỉ ở đây để làm giàu cho Rhonda thôi, nhưng anh ta nhìn có vẻ rất cần sự giúp đỡ và tôi biết Ares không phiền khi để anh chải lông cho. Niall cầm lấy bàn chải từ tay tôi và tôi đưa Ares đến gần hơn, để anh chàng mắt xanh có thể chải lông cho nó. Ares có vẻ rất hài lòng khi Niall chải lông. Không ai nói một lời nào và anh ta có vẻ bối rối, nhưng tôi có thể thấy nét mặt anh dần giãn ra và nụ cười lại trở lại trên môi anh. Bất ngờ, tôi cũng cười theo và anh bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta thấy tôi cười. “Cảm ơn,” anh nhẹ nhàng nói và tôi cúi đầu. “Thật đấy. Việc này hữu ích hơn là đi spa, đến hồ bơi và tất cả những việc tôi đã thử ngày hôm nay.” Tôi gật đầu bởi dù sao thì việc đó cũng thực sự thư giãn, có một cái gì đó rất đặc biệt ở lũ ngựa.

“Chúng tôi đến đây vì chúng tôi cần tránh xa thế giới một thời gian. Nó đã trở nên điên rồ hơn và chúng tôi không thể kiểm soát nó đúng cách. Nó đã vượt ra khỏi tầm với,” anh ta lên tiếng và tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi đâu có yêu cầu anh ta nói cho tôi những chuyện này.

“ Nó ảnh hưởng đến cả những chuyện cá nhân. Mối quan hệ của chúng tôi,” anh tiếp tục và tôi muốn nói với anh rằng tôi không muốn biết, nhưng tôi đã đủ thô lỗ cho ngày hôm nay rồi.

“Tôi và Zoe đã cãi nhau rất nhiều chỉ vì thế. Lúc đầu cô ấy nói sẽ không sao với việc trốn tránh, nhưng giờ cô ấy không thích thế và tôi không biết phải làm sao nữa.” Giờ thì tôi biết tại sao anh ta lại đau khổ đến vậy rồi.

“Một khoảng thời gian quyết tâm có lẽ sẽ giúp,” tôi nói và anh cười với tôi, một nụ cười dễ thương và ấm áp khiến tôi có cảm giác kì lạ. “Và giờ anh đã biết đến đây nhờ sự giúp đỡ của những chú ngựa rồi đấy.” 

“Cảm ơn, Ella,” anh đáp lại và tôi gật đầu, bước lùi lại. “Đó là công việc của tôi mà,” tôi nói với anh và chỉ trong một phút anh mất đi nụ cười ấy và ngừng chải lông Ares.

“ Tôi phải đi rồi. Tôi có việc phải làm ở tòa nhà chính. Tạm biệt,” tôi nói thêm và trước khi anh ta kịp nói thêm điều gì, tôi quay gót rời đi. Tôi không muốn anh ta giãi bày chuyện cá nhân với tôi. Tôi không quan tâm đến người nổi tiếng và tôi chỉ muốn tử tế bởi vì anh ta gợi tôi nhớ đến cha tôi trong tíc tắc. Nhưng anh ta vẫn chỉ là niềm hạnh phúc của Rhonda, lí do vì sao bà ta hủy hoại việc kinh doanh của Cha để dựng lên rạp xiếc này. Việc gì cũng có giới hạn và đây là giới hạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro