Chương 12: Đi tìm chàng hoàng tử quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp dọn xong tầng này rồi, chỉ còn một phòng nữa thôi và tôi đang đến đó thì thấy cửa phòng mở nên tôi dừng lại. Tôi có đủ sự giao tiếp với người nổi tiếng trong tuần này rồi, tôi không cần nói chuyện với bất kì ai nữa. Tôi nhận ra Niall đang bước ra khỏi phòng, chậm rãi và với đôi mắt hướng xuống sàn nhà. Anh ta trông thật mệt mỏi và có chút thất vọng, nhưng anh không hề nhận ra tôi đang ở đó, với lại tôi đang kiểu giấu mình sau cái xe phục vụ nên cũng bình thường thôi khi anh không thể thấy tôi. Cuối cùng anh ta cũng rời đi hẳn và cánh cửa đóng lại, tôi đứng thẳng dậy và thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn không nhận ra là tôi đã làm điều đó.

Tôi bước vào phòng anh ta bởi đó là phòng duy nhất tôi chưa dọn dẹp trong cả cái tầng này. Tôi vẫn còn rất chậm nhưng tôi cố để nhanh nhẹn hơn vì bữa trưa đang đến gần rồi, tức là được nghỉ ngơi, cũng tức là tôi có thể ngừng mọi việc lại và hít thở lần nữa.

Phòng thằng bé quả là bừa bộn, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Tất cả quần áo thì nằm la liệt trên sàn nhà, cái áo dạ tiệc đen và mặt nạ nữa, nhưng mà còn thiêu thiếu một thứ: quần áo của con gái. Niall có bạn gái, nhưng tôi không thấy váy của con bé đó. Tôi cau mày và nhìn quanh căn phòng lại lần nữa và nhận ra là chẳng có tí chút gì là đồ của con gái ở đây. Tôi còn chẳng hiểu sao tôi lại làm thế, nhưng tôi bước đến tủ đồ và thở hổn hển khi tôi chỉ tìm thấy toàn đồ của nam vậy quần áo của nữ có ở đây từ trước đâu rồi.

Thế tức là sao? Quý cô tóc vàng đâu rồi? Tên cô ấy là gì nhỉ? Zoe, tôi nghĩ thế.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên vì tôi quan tâm đến mấy thứ đó làm gì nhỉ, đâu phải chuyện của tôi – mặc dù vậy Kimmy và Jenny sẽ rất thích thú khi nghe về nó – và tôi không có quyền gì đi lục lọi đồ của thằng bé. Với tất cả những chuyện này, có lẽ cô ấy phải đi đâu đó vì có chuyện khẩn cấp hoặc là chỉ đơn giản cô ấy muốn có một phòng cho riêng mình. Tôi chả cần biết và tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Vâng, tôi chẳng quan tâm làm gì.

Nên tôi đóng cửa tủ lại và quay lại với việc dọn dẹp giường chiếu, nhặt và gấp lại quần áo, lau chùi lại hết mọi thứ. Rồi tôi vào phòng tắm và khi tôi xong việc, tôi mệt nhừ tôi có thể nằm luôn ra đó, trên sàn phòng tắm cho đến khi ai đó tìm được tôi và tưởng tôi đã ngoẻo. Tôi sẽ tỉnh giấc trong nhà xác.

Tôi đi đến cầu thang máy để tôi còn kiếm gì đó bỏ bụng và gặp Charlie với Liv, nhưng trên đường đi tôi thấy có cửa phòng bật mở và cô nàng tóc vàng bước ra. Trong 3 giây tôi nhận ra cô ta, cô là bạn gái Niall.

Ôi, hóa ra con bé vẫn ở đây, chỉ là ở phòng bên cạnh thôi. Tôi không thực sự hiểu tại sao và tôi cố không nghĩ đến điều đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân là đó không phải chuyện của mình và tôi còn có việc phải làm và bụng tôi cần được cho ăn. Khi cửa mở tôi bước vào thang máy và cô đang vội nên tôi giữ của cho cổ bước vào. Chúng tôi cùng đi xuống dưới nhưng chúng tôi chả nói bất cứ lời nào cả, cổ chả thèm nhận thấy sự có mặt của tôi ở đó đến tận khi cửa thang máy mở trước đại sảnh và cổ mìm cười chào tôi. Tôi khá ấn tượng vì đó là một nụ cười thánh thiện, ngọt ngào, vâng mệt, rất mệt.

Tôi vẫn còn sốc khi cửa đóng lại và lúc đó tôi nhún vai cho qua cảm giác đó, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Vậy," Charlie lên tiếng, kéo dài âm đó, trong lúc chúng tôi đang ăn trưa ngoài trời. Một ngày thiệt là đẹp, ấm áp, nắng chan hòa và không thể để nó lãng phí. Với cả, tôi cần vitamin D nếu tôi vẫn còn nửa ngày nữa đang chờ đợi. " Cậu tìm được khuôn mặt thật của chàng hoàng tử bí ẩn của cậu rồi à?"

Tôi tí nữa thì nghẹn thức ăn và tôi thề tôi vừa thấy cuộc đời tôi lướt qua trước mắt.

Charlie thực sự cười phá lên trước phản ứng của tôi, nhưng tôi không mong đợi điều đó, và không chỉ bởi cậu gọi anh chàng bí ẩn đó là hoàng tử, thiệt là gớm guốc, nhưng vấn đề là cậu nghĩ tôi muốn tìm ra được anh ta.

"Cậu điên rồi," tôi tuyên bố hùng hồn. Không có ý gì xúc phạm, chỉ là sự thật thôi. "Nghiêm túc đấy chứ, cậu cần cho qua chuyện xảy ra tối qua đi."

"Ôi, thôi nào!" Charlie vẻ nài nỉ, hẩy vai tôi một cái. "Cậu không đi lòng vòng hôn người lạ đâu, nên khi cậu làm thế, tức là có chuyện gì đó. Tôi hiểu cậu mà, Ella."

Tôi nhìn đi chỗ khác. Cậu ấy không cần phải nói với tôi điều đó bởi tôi biết rõ nó hơn ai hết; tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Tất nhiên rồi, tôi chả giả bộ đoan trang gì đâu và tôi không phải kiểu con gái chưa – từng – hôn – ai – bao – giờ, nhưng tôi cũng không phải gái đứng đường. Tôi không thực sự biết rõ cái gì đã khiến tôi hôn anh đêm qua. Có lẽ cái cách anh nhìn tôi, hay có lẽ tôi đã hơi say vài ly sâm panh cơ mà. Tôi không chắc nữa; tôi chỉ quan tâm là dù lí do là gì đi nữa, tôi đã hôn một người lạ hoắc... và nó là nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời tôi, nên tôi chẳng hối tiếc điều gì. Tôi chỉ lờ đi việc tôi đã hôn một người nổi tiếng, nhưng tất nhiên, Charlie thì không.

"Và hơn thế nữa, cậu đã hôn một anh chàng nổi tiếng lạ hoắc. Bọn này phải tìm ra đấy là ai," thằng bạn trí cốt của tôi thêm vào và tôi gầm gừ như thể một nàng công chúa thực sự sẽ làm nếu cổ bỗng dưng nhận ra cổ phải lòng một con chằn tinh; như Fiona chẳng hạn.

"Im đi, đừng có nói to thế. Nó làm tớ muốn ói," tôi nghiêm mặt và điều đó khiến tôi bị một phát vỗ vào gáy bởi Liv.

"Đừng có nói những điều như thế, Ella!" Chị quở trách tôi và tôi thở dài. " Cái kiểu thờ ơ đó không hoạt động với tụi này đâu nha, được chưa?"

Tôi tự nguyền rủa bản thân. Tôi từng chơi cái kiểu thờ ơ đó, đó là cách mà tôi đã sống sót trong suốt những năm tháng qua. Tôi giả vờ không quan tâm, cách Rhonda đối xử với tôi hay việc tôi không còn gia đình nữa, hay sự thật là tôi làm nô lệ cho một con đàn bà khốn nạn. Tôi giả vờ rằng việc đó chẳng hề đau đớn, mặc dù nó khiến tôi đau khổ và Charlie với Liv biết tôi quá rõ rồi, họ biết khi tôi giả vờ tôi có quan tâm và khi tôi không. Khi nó có ảnh hưởng đến tôi hay không.

"Tại sao em lại không muốn biết anh ta là ai?" Chị hỏi tôi và tôi chỉ biết thở dài.

Charlie với Liv chỉ mới gặp nhau hè này, khi cậu chuyển đến làm ở đây. Tôi luôn luôn có họ trong suốt cả cuộc đời, nhưng lại tách biệt. Giờ thì họ là một cặp chống lại tôi bắt tôi nói về việc tôi không thích nhắc đến bởi tôi không thực sự biết làm sao để chắp nối mấy ý nghĩ đó.

Thỉnh thoảng tôi hạnh phúc khi họ là bạn tôi; những ngày khác như ngày này thì không thực sự hạnh phúc lắm. Tôi thấy lo ngại nhiều hơn.

"Bởi vì nó không quan trọng đến thế. Anh ấy là người nổi tiếng, một vị khách ở đây, và em chỉ là một cô nàng dọn nhà xí. Em không muốn liên quan gì đến mấy chuyện của người nổi tiếng, em chỉ muốn mùa hè này kết thúc và có thể rời đi. Kể cả là có biết tên ảnh hay không thì cũng đâu thay đổi được gì," tôi cố giải thích nhưng Liv chỉ cau mày. Chị ý chẳng ủng hộ tôi gì cả. "Chuyện đã xảy rồi thì nó sẽ không xảy lần nữa đâu, chỉ là thứ xuất hiện trong khoảnh khắc nhất thời, bọn em bị cuốn vào không khí sang chảnh của buổi vũ hội hôm đấy... em không biết nữa! Nó cứ thế xảy ra thôi và giờ nó kết thúc rồi."

"Và nếu như anh ta đang tìm cậu thì sao?" Charlie chen vào cuộc nói chuyện và quay về hướng cậu, quá sốc luôn.

"Sao anh ta lại muốn làm thế chứ?" Tôi gợi ý, thực sự rắc rối rồi đây. Charlie đảo mắt nhưng trước khi cậu nói thêm lời nào nữa, tôi nói với cậu việc mà chẳng ai biết hết. "Với cả, có lẽ anh ta đã quay lại với cô bạn gái rồi cũng nên. Được rồi, tớ đã bảo cậu ngay trước khi bọn tớ nhảy anh ấy vừa cãi nhau với bạn gái xong chưa?"

"Họ chia tay rồi à?" Liv hỏi và tôi gật đầu, có chút bối rối. " Vậy thì thằng bé đã độc thân lúc em hôn cậu ta. Chả có gì sai hết."

"Anh ta đã có bạn gái trước khi anh ta hôn em đó! Thế sao mà được chứ," tôi chối bỏ, sốc bởi cách mà chị hành xử và khi chị nhún vai, mồm tôi chuyển thành chữ O to tướng.

"Đúng ra thì nói, anh ta chả lừa dối ai cả, nên anh ta đã tự do hôn bất kì ai anh ta muốn, và người đó là cậu," Charlie ủng hộ và tôi thiệt tình không thích chuyện hai người chống lại tôi chút nào. "Thôi nào, cậu không hề cảm thấy tò mò chút nào sao? Chỉ một chút thôi?"

"Không hề," tôi nói dối vì tất nhiên một phần trong tôi muốn biết tôi đã hôn ai đêm qua, nhưng rồi cũng có một phần trong tôi mách bảo tôi rằng tôi chẳng cần biết làm gì. Tốt hơn hết là không nên biết.

Cả hai người bạn của tôi lắc đầu và tôi đảo mắt trước khi ăn thêm một miếng của bữa trưa nay. Kể cả khi nó như thể có một mối liên kết nào đó giữa chúng tôi đêm qua, kể cả khi nó đã có một chút ma thuật nào đó khi chúng tôi khiêu vũ dưới quả cầu gương... nó kết thúc ở khoảnh khắc đó khi tôi chạy đi, lao vào thực tại một lần nữa. Nhiều như khi tôi đang cố gắng không tìm xem anh là ai, tôi cá là anh cũng chẳng muốn tìm tôi đâu.

"Cậu biết đấy, tớ có thể tìm anh ta," Charlie nói một cách tự nhiên và thêm một giây nữa trong hôm nay, tôi nghẹn bữa trưa của mình. Thế này không tốt chút nào, tôi có thể ngoẻo luôn ý chứ!

"Sao cậu lại muốn làm thế chứ?" Tôi huých cho cậu một cái, hai mắt mở to hết cỡ như thể không tin lời cậu nói.

"Vì tớ cũng muốn biết chứ bộ, tất nhiên rồi. Và vì tớ biết cậu muốn biết nữa nhưng cậu quá bướng để chấp nhận điều đó. Tớ chỉ đang giúp cậu thôi, Ella."

"Cậu chỉ khiến tớ thêm đau đầu!" Tôi hét lên và cậu cười. Charlie cười lớn luôn!

"Đừng có căng thẳng thế. Nó không như tớ đang cố thuê một thám tử tư hay gì gì đó đâu; tớ sẽ chỉ chú ý đến các cuộc nói chuyện xung quanh thôi. Mọi người nói chuyện quanh hồ bơi chẳng hạn. Và nếu tớ có nghe ai nhắc đến Lọ Lem ở buổi vũ hội, tớ sẽ biết anh ta là hoàng tử của cậu."

"Nói lại một lần nữa coi và tớ sẽ bóp cổ cậu đấy," tôi cảnh báo vậy nhưng cậu chỉ cười đểu thêm.

"Tớ sẽ tìm anh ta cho cậu và tớ còn phải thỏa mãn trí tò mò của mình nữa chớ. Đây là kiểu hai bên cùng có lợi, Ella. Cứ chấp nhận nó đi," cậu chế nhạo tôi, huých vai tôi một lần nữa.

Tôi từ chối trở thành một phần trong trò chơi của cậu, nên tôi chỉ tập trung vào bữa chưa và lờ đi trong suốt giờ nghỉ giải lao.

Sau đó, chúng tôi phải quay trở lại công việc và mặc dù tôi thấy khá hơn một chút sau khi ăn và được ngồi xuống một lúc, tôi vẫn thấy mệt. Ít nhất tôi không phải dọn thêm cái toilet nào trong hôm nay, nhưng tôi phải dọn phòng tắm ở chỗ tập thể hình và giúp mấy việc vặt ở tiệm spa với tất cả khăn tắm và áo choàng và các thứ khác.

Ngày này như vô tận á. Tôi chỉ muốn lên giường nằm và quên hết mọi thứ. Tôi chỉ muốn gửi lời chào đến Morpheus ( thần ngủ) và bảo ông ta hay chăm sóc cho tôi lúc tôi ngủ. Điều tốt đẹp nhất là tôi không phải nói chuyện với hai con bé sinh đôi hay Rhonda trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay, nhưng đến bữa tối tôi nhận ra Charlie không còn đùa giỡn về việc tìm ra ai là anh chàng bí ẩn nữa.

"Tớ đã để ý, nhưng chẳng ai nhắc đến bất cứ thứ gì về việc tìm kiếm cô nàng bí ẩn," Charlie gợi chuyện cho chúng tôi trong tiếng thì thầm, như thể đây là một nhiệm vụ bí mật.

"Đó là bởi anh ta không hề đi tìm tớ," tôi bảo cậu thế cũng trong tiếng thì thầm, nói móc lại cậu.

"Ôi giời," cậu nói hua tay thô bạo. "Tớ sẽ tìm ra và rồi tớ sẽ nói 'tớ bảo rồi mà' và tớ sẽ nhảy điệu chiến thắng cho xem."

Liv cười giòn trước cuộc trao đổi của chúng tôi. Nó luôn như thế với Charlie, chúng tôi luôn giỡn nhau kiểu vậy, như anh em ruột á.

"Chị cũng để ý ở chỗ spa nữa. Có lẽ chị nghe thấy cô bạn gái cũ nói chuyện về nó và rồi chúng ta có thể ghép những mẩu chuyện lại với nhau," Liv gợi ý và tôi nhìn chị như thể tôi vừa bị phản bội.

"Tuyệt vời! Chị thiệt là thông minh, Liv," Charlie tán dương bạn tôi và tôi gầm gừ. Thật không công bằng, có tận hai người chống lại tôi lận. "Tớ chắc là ngày mai tụi này sẽ có được tên của chàng hoàng tử, Ella."

"Và nó cũng chẳng mang lại sự khác biệt nào đâu," tôi nghiêm mặt, lờ họ đi. Kể cả khi họ tìm ra, thế không có nghĩa là tôi sẽ nghe theo họ. Khoảnh khắc đó sẽ đến khi họ nhận ra tôi thực sự không muốn điều này.

"Để rồi xem, Ella. Để rồi xem," Charlie nói và tôi nhướn mày, nhưng cậu chỉ cười đểu tôi, như thể cậu sắp biết chuyện gì đó. Tôi đảo mắt vì cậu sẽ chẳng tìm được gì đâu, chẳng có gì thay đổi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro