Chương 13: Chàng hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngủ thật tuyệt, đặc biệt là khi bạn đã không được nghỉ ngời trong suốt 24 giờ đồng hồ. Ngủ là công việc yêu thích của tôi. Tôi cực thích ngủ. Điều đó làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn khi mọi chuyện không được như ý muốn. Sau khi tỉnh dậy., bạn trông có sức sống hơn nhiều và bạn có thể mỉm cười thật tươi khi làm việc. Thấy chưa, được ngủ thật tuyệt vời.

"Ellaaaaaaaaa!!!!" Tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình khi tôi đang đẩy xe qua hành lang, mỉm cười thật tươi vì cuối cùng cũng được ngủ.

Tôi đứng lại và quay người, nhìn thấy Charlie đang chạy vê phía tôi và bế tôi lên tay cậu ấy, chúng tôi xoay vòng vòng "Charlie, cậu đang làm gì vậy?" tôi hét, cố gắng làm cậu ấy bỏ tôi xuống "Dừng lại!"

"Tớ sắp tìm được chàng hoàng tử của cậu rồi" cậu ấy nói và mọi sự hạnh phúc tôi vừa có đã tan biến hết.

"Charlie, không phải lại là cái chuyện vớ vẩn đấy chứ" tôi khoanh tay "Tớ đã nói rằng tớ không có hứng thú với anh ta mà"

"Có, cậu có hứng thú. Chỉ vì cậu quá xấu hổ về việc mình lại thích một người nổi tiếng thôi. Tớ hiểu cậu mà. Đó chính là lí do tại sao tớ làm việc này cho cậu. Tớ sẽ tìm ra anh chàng đó, giúp hai người đoàn tụ và cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

Tôi nhướng mày nghi hoặc về lời nói của cậu ấy và đẩy hông sang một bên, Charlie vẫn tiếp tục chớp mắt mơ mộng như không có chuyện gì xảy ra "Charlie, cậu lại đọc truyện nữa à?" Mắt cậu mở to nhìn tôi, và tôi bật cười vì bộ dáng ngốc nghếch ấy.

"Chỉ một lần thôi, vì Micheal đã thách tớ làm chuyện đó" cậu ấy cố bao biện, và điều đó chỉ làm tôi cười nhiều hơn.

Mùa hè năm trước, Micheal, bạn cùng lớp và cũng là bạn tốt của chúng tôi đã thách Charlie đọc truyện Harry Porter do fan viết. Micheal là một người gay nên cậu ấy chẳng có khó khăn gì trong việc đọc fanfiction cả, cậu ấy thích Darry nên đã bắt Charlie phải đọc truyện do Darry viết. Vậy điều gì đã xảy ra sau vụ thách thức này? Charlie đã dành cả mùa hè để đọc fanfiction, sau đó cậu cũng thích Darry luôn, mặc dù cậu chẳng muốn thừa nhận điều này cho cả thế giới biết vì nó sẽ gây hiểu nhầm về khuynh hướng tình dục của cậu. Charlie là trai thẳng, và nếu như bạn nghi ngờ, thì cậu ấy khá thoải mái trong việc này. (Có lẽ Darry là một người viết fanfiction, thường ghép các cặp nam - nam chăng?)

"Dù sao thì, điều đó không liên quan tới việc này, nên hãy bỏ qua nó đi. Và tớ không còn đọc fanfiction nữa đâu nhá! Đừng nhìn tớ như vậy nữa, Arabella." Tôi cố nín cười khi cậu ấy gọi cả tên của tôi như vậy. "Tớ đã nói là tớ sẽ tìm cho ra chàng hoàng tử của cậu, vì đó là một điều bí ẩn, tớ đây vô cùng thích được khám phá các bí ẩn và cậu cũng phải biết anh chàng đó là ai. Hơn nữa, việc này sẽ rất vui đấy. Thôi nào, đồng ý đi" Tôi vẫn không nói gì và cậu ấy thở dài bực bội. "Thôi được rồi, nhưng tớ vãn sẽ tìm cho ra anh chàng đó là ai. Tớ đã hỏi tất cả những người liên quan nhưng không có ai nhớ rõ cả. Nhưng tớ đã khoanh vùng nghi phạm được rồi. Tớ sẽ cập nhật tin tức cho cậu hàng ngày"

"Đừng để ý đến nó nữa" tôi nói với cậu, nhưng Charlie lắc đầu, không quan tâm đến lời tôi nói.

"Tớ sẽ tìm ra anh ta"  người bạn thân của tôi hứa chắc chắn và đến lượt tôi lắc đầu. Nhưng cậu ấy xoay người và đi như khi cậu ấy đến: chạy nhanh.

Rắc rối là cậu ấy thực sự giữ lời hứa của mình. Cậu ấy cứ mãi đi tìm "Chàng hoàng tử" của tôi dù cho tôi không hêg muốn cậu ấy làm vậy. Tôi không thể chấp nhận nổi điều này. Nhưng từng ngày trôi qua tôi dần cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Liv và Charlie tìm cùng nhau nhưng họ không chịu nói rằng họ đã tìm thấy anh ta hay chưa. Đôi khi tôi cảm thấy khá bất ngờ vì mình lại chờ đợi tin tức đó. Nhưng rồi tôi tự hét vào mặt mình. Tôi tự nhủ rằng mình không quan tâm đến chuyện đó, tôi phải thật kiên định.

Tôi ghét những người bạn của mình thay vì giúp tôi quên hết những gì đã xảy ra với anh chàng bí ẩn, họ cứ mãi nói về việc đó và cố tìm kiếm anh ta. Tôi nhận thấy tôi vẫn nhớ về nụ hôn ấy tôi vẫn cảm thấy tệ khi hôn anh ta sau khi anh vừa chia tay bạn gái. Thực sự thì cũng không tệ lắm vì tôi thực sự, thực sự thích nó.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Charlie và Liv thực sự tìm ra anh chàng bí ẩn. Tôi không biết liệu có phải anh ấy đang cố tìm tôi hay không? Hay là anh đã hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra và quay lại với người bạn gái cũ. Thật đáng sợ khi tôi nghĩ đến hôm đó và càng chìm sâu vào chuyện này.

Một tuần sau buổi khiêu vũ, tôi không phải băn khoăn về điều gì bởi Charlie và Liv cùng đến ăn tối với tôi. Nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt họ và hai đôi mắt ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong 1 giây, tôi nghĩ về việc phải chạy ngay không muộn. Nhưng mỗi người đã tóm lấy một cánh tay tôi khoác vai tôi và tôi bị mắc kẹt.

"Ella thân mến" Liv mở lời và tôi thực sự hoảng hốt.

"Cuộc điều tra của bọn tớ đã kết thúc" Charlie tiếp lời và tôi nhắm nghiền mắt. Hai người này đã Tập dượt trước tôi biết chắc là như thế.

"Bọn chị đã tìm được Chàng hoàng tử của em" Liv dứt lời và bụng tôi thắt lại. Tôi muốn nôn ngay lúc ấy và nổi cả da gà. Tôi không biết nên cảm thấy phấn khích hay sợ hãi nữa. Tôi chắc cái thông tin này sẽ thay đổi mọi thứ và tôi sợ khi biết người nổi tiếng tôi đã hôn.

"Tuyệt, vậy là chị đã giải được bí ẩn. Chị không cần phải nói với em, hãy cứ tự thoả mãn vì tìm ra anh ta và để em yên được không?" Tôi cầu xin, nhìn hai người với ánh mắt đáng thương.

"Không đâu" Charlie từ chối "Bọn tớ đã rất vất vả để tìm được chứng cứ và bọn tớ chắc chắn 100% về điều này"

"Em phải biết Ella" Liv thêm vào và tôi cảm thấy nôn nao, thực sự là như thế. Có lẽ tôi phản ứng hơi thái quá nhưng tôi không thể chịu đựng điều này.

Ai đó cứu tôi với. Làm ơn!

Hai người bạn của tôi cười, hưởng thụ sự đau khổ của tôi trong giây phút ấy, và tôi gầm gừ, muốn chạy đi thật xa, trốn thoát khỏi sự thật. Không biết gì về thanh danh của anh chàng đó, cho tôi một cái cớ để giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, việc mà tôi đã hôn một người nổi tiếng. Nhưng giờ thì không thể nữa và tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi thích anh ấy thật thì sao? Tôi sẽ phải phản ứng như thế nào đây? Tôi sẽ biết anh ấy là ai nhưng anh ấy chẳng hề biết tôi.

Ôi chết tiệt!

Ella, thư giãn đi. Em đang bị căng thẳng quá đấy. Đó có phải là chuyện gì to tát đâu" Liv bảo tôi và tôi chỉ biết chớp mắt, nhận ra rằng mình đã quá hoảng hốt khi họ còn chưa kịp nói với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cố gắng chuẩn bị cho tin tức này, rằng việc đó sẽ khiến tôi không thoải mái.

"Em xin đấy. Đừng nói tên anh ta, đừng khiến việc này khó khăn đối với em" tôi cầu xin, một lần nữa, tôi nhìn Liv, vì tôi biết rõ trong hai người, chị ấy là người duy nhất thông cảm cho tôi. Tôi nhìn chị với ánh mắt cún con, cố gắng làm tin chị ấy tan chảy để chị ấy không nói tin này cho tôi và tôi biết nó có tác dụng. Chị ấy đang tan chảy. "Đi mà Liv" tôi thử lại một lần nữa và chị ấy liếc sang Charlie, với sự tuyệt vọng trong đôi mắt.

"Lì, cố tỉnh táo lại đi" cậu mắng cô ấy và tôi lại gầm gừ lần nữa. Bởi vì Charlie vừa kéo tôi ra khỏi sự thương hại của chị và đưa tôi đi thật xa. Không còn tin tưởng Liv được nữa. Tôi bắt đầu quay sang Charlie, khi tôi chuẩn bị cầu xin thì tôi nghe thấy giọng Rhonda. Tôi chưa từng vui mừng khi nghe giọng của bà ta đến thế.

"Arabella" giọng bà ta giọng khắp nhà ăn "Tôi muốn cô đến văn phòng tôi ngay bây giờ"

"Đến đây" Tôi đáp lại ngay lập tức và rồi tôi liếc sang Charlie, cậu ấy trông có vẻ rất bực "Tớ phải đi bây giờ. Tạm biệt"

Và tôi chạy, một cách nhanh nhất có thể, trốn thoát khỏi hai người bạn. Có một phần trong tôi muốn biết vì bản thân tôi có chút tò mò. Nhưng một phần lớn hơn trong tôi lại bảo tôi phải tiếp tục chạy. Việc này sẽ thay đổi mọi thứ, mà tôi thì chưa sẵn sàng. Tôi đã có đủ chuyện rắc rối với Rhonda rồi và cặp sinh đôi vẫn đang gạ gẫm tôi để tôi đưa cho họ thông tin về One Direction.

Tôi gạt hết mọi thứ sang một bên và tiến thẳng đến văn phòng của Rhonda. Lúc tôi đến đó, tôi đã quên tôi thật biết ơn rằng bà ta đã gọi tôi đi lúc tôi cần điều đó nhất. Nhìn thấy bà ta trong phòng luôn khiến tôi có cảm giác tức giận và buồn bực, buồn khủng khiếp. Rằng bố tôi không còn ở đây, khi mà ông ấy nên ở nơi này.

"Bà gọi tôi?" tôi nói, cố gắng không nghĩ đến chuyện gì khác.

"Đúng vậy. Đã có một tai nạn ở phòng 107. Cô cần đến đó. Hãy cầm theo thẻ phòng vì cô sẽ cần nó đấy." Bà ta nói với một nụ cười đắc ý, tức là chẳng có chuyện gì tốt cả.

"Tầng ba không thuộc công việc của tôi" Tôi nói vì bà ta biết tôi chỉ dọn dẹp 2 tầng cuối. Và đây là toàn nhà 6 tầng. One Direction ở tầng thứ 5 nhưng tôi đã đổi tầng đó cho Cami và tôi dọn dẹp tầng 4 và tầng 2. Tuy vậy, tầng ba vẫn không thuộc công việc của tôi.

"Đúng vậy nhưng Brianna bận rồi và tôi không thể làm chuyện đó" Rhonda giải thích và tôi nguyền rủa. Brianna dọn hành lang và tầng 1 khi Cami dọn tầng 2 và 3 - bây giờ là 2 và 5 - "Cô sẽ làm vì tôi biết giờ là lúc cô được nghỉ nên cô có thời gian" Tôi bực tức, ghét bà ta vô cùng vì bà ta chỉ bắt tôi làm chuyện này để phá hoại giờ giải lao của tôi. "Được rồi" tôi nói chỉ vì điều này sẽ giúp tôi tránh xa khỏi Charlie và bí ẩn ai là chàng trai kia.

Rhonda có vẻ khá ngạc nhiên vì tôi chấp nhận mà không phản đối thêm gì và có thể bà ta muốn điều đó.

"Còn gì nữa không?" tôi hỏi và bà t lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Tôi không nói tạm biệt, rời khỏi căn phòng và lấy thẻ cart để dọn phòng 107. Mong rằng đó không phải là thản họa hạt nhân hay cái gì đó tương tự.

+++++

Khi một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, tôi về phòng, sẵn sàng để đi ngủ. Tôi không thèm bận tâm đến bữa tối luôn. Tôi còn tránh né cả hai bạn của tôi nữa. Với lại, phòng 107 thực sự là một thảm họa hạt nhân và tôi đã phải dùng cả tiếng đồng hồ để dọn. Vị khách đó bị ngộ độc thực phẩm và nôn hết bữa trưa của bà ta ra. Nó chẳng có gì đẹp đẽ đâu, tôi cảm thấy thật kinh khủng.

Tôi không thể đợi để kết thúc bản hợp đồng này.

Nhưng khi tôi bước vào phòng, tôi nguyền rủa chúa trời vì không chỉ có Liv ở đó mà còn có cả Charlie. Và tôi đứng đây, mong rằng có thể tiếp tục né tránh họ. Tôi phải biết trước điều này chứ nhỉ?

"Cậu có biết chàng hoàng tử đó cũng đang đi tìm cậu không?" Charlie nói, lật sang trang của tờ tạp chí. Cậu ấy còn chẳng thèm đọc nó, cậy chỉ giả vờ vậy thôi. Tôi hiểu cậu mà.

"Không và tớ cũng không muốn biết" Tôi nói, đóng cửa.

"Anh ấy đang tìm đấy. Anh ấy đang có chiếc mặt nạ của cậu và tớ đã nghe thấy anh ấy hỏi mọi người xung quanh xem có ai bị mất mặt nạ không" Charlie nói, lờ đi câu nói trước của tôi. Bụng tôi thắt lại trước những hành động Anh chàng bí ẩn đang làm. "Và tớ cũng thấy anh ta đi cùng bạn gái. Tớ không biết họ có quay lại với nhau không nhưng mọi chuyện hình như cũng không được tốt cho lắm"

"Nhưng họ cũng đang cố gắng để quay lại còn gì" tôi nói trong thầm lặng.

"Tớ cũng đã nghe anh ta nói với bạn cùng phòng về cậu và rằng anh ta rất cần phải tìm ra cậu" Charlie nói thêm và tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

"Và chị cũng đã nghe người bạn gái kia tâm sự" Liv nói "phàn nàn rằng thật khó khăn khi hẹn hò với anh ta nhưng giờ anh ta còn chẳng thèm gặp cô ta nữa. Họ đã có vấn đề từ lâu rồi."

Tôi xoay đầu, tôi không cần biết, mà cũng không muốn biết thông tin này

"Cậu đã sẵn sàng để biết ai là người chúng tớ đang nói đến chưa?" Charlie nói, lần này, cậu ấy đặt quyển tạp chí xuống và đứng lên, nhìn thẳng vào tôi

"Không" Tôi nói, gần như là gầm gừ qua từng kẽ răng

"Kệ cậu thôi Ella. Anh ta có thể là một trong những ngôi sao lớn nhất ở đây" cậu ấy nói và điều đó khiến tôi cảm thấy nôn nao "Chàng hoàng tử của cậu là Niall Horan"

Kya: Finally!!!!
Yessssssssss ^O^ ~^O^~ *^O^* ≧﹏≦ ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro