12. Không bằng lấy chó còn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi Hanbin thức dậy chuẩn bị đi làm. Lúc đi ngang phòng bếp bỗng thấy có bánh mì để sẳn trên bàn. Phía trên bàn còn có tờ giấy nhắn.

- Tôi mua dư, không cần cảm ơn.

Hanbin trề môi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhét bánh mì vào miệng. Phải biết tiệm bánh mì này khó mua thế nào. Sáng nào cũng có một hàng dài người đứng xếp hàng. Hanbin muốn ăn nhưng lại ngại dậy sớm xếp hàng thành ra số lần cậu ăn được đếm trên đầu ngón tay.

.....

Hôm nay, cậu có một cuộc hẹn với khách. Đối phương hẹn cậu dưới quán cà phê.

Hanbin đi sớm hơn mười lăm phút. Lúc đang đợi khách, chợt cậu nghe thấy bàn kế bên có tiếng nói.

- Cô không cần khách sáo, bữa này tôi mời, muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi.

Kế bên cậu hình như là một cặp đang xem mắt. Bệnh nghề nghiệp nổi lên nên Hanbin lập tức dỏng tai lắng nghe thử.

Người đàn ông tuy nói là mời nhưng hễ tay cô gái dừng ở đâu thì lại nghe tiếng than thở.

- Ầy, thịt bò ở đây nạm vàng à? Sao lại đắt thế. Bằng đó tiền tôi có thể mua cả kí về xào cho cô ăn.

- Mì xào à? Một dĩa mì lại bằng tiền cả thùng mì mua quên ngoài. Sao tiệm này không đi ăn cướp luôn đi.

- Cà phê ở đây sao lại khó uống như vậy. Chi bằng mua một hộp cà phê hoà tan về pha, vừa rẻ vừa ngon.

Hanbin chống cằm híp mắt nhìn thấy gương mặt cô gái đối diện đã chuyển từ đỏ sang đen.

Cậu nghĩ đến tên K nhà cậu dù xấu miệng nhưng ít nhất không keo kiệt và bất lịch sự như vậy. Anh ta cho cậu ở nhờ, lại còn không thu tiền nhà. Cậu nhờ anh rửa chén cũng không bị nói câu nào.

Đột nhiên hình tượng K trong lòng Hanbin thăng cấp lên hẳng. Từ trai đẹp xấu mỏ đã thành trai đẹp xấu mỏ nhưng tốt bụng.

Sau một phút lơ đãng, Hanbin lại nghe người đàn ông nói đến chuyện khác.

- Thu nhập một tháng của cô là bao nhiêu?

- Cô có nhà không? Sau này nếu cô muốn làm vợ tôi thì không nên trang điểm loè loẹt như vậy...còn nữa..

Anh chàng kia uống một ngụm nước chuẩn bị nói tiếp yêu cầu của mình.

Hanbin phát hiện hình như không chỉ một mình cậu hóng chuyện mà hầu như tất cả mọi người trong quán cà phê cũng đang dừng hoạt động của mình lại để nghiêm túc nghe lén cuộc xem mắt này.

- Sau này cô không cần đi làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc nhà cửa và cha mẹ tôi. Nếu có con thì tốt nhất nên có hai đứa. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô 2 triệu. Cô thấy thế nào?

- Thấy cái đầu nhà anh.

Cô gái tức giận trả lời, khi tính đứng lên thì bị người đàn ông nắm tay giữ lại.

- Chê ít à? Vậy 3 triệu, không thể nhiều hơn đâu. Đưa nhiều cô lại mua sắm hoang phí.

- Này, tôi nói này, anh ở rừng mới ra à?

Câu này không phải của cô gái xem mắt mà là của Hanbin. Từ lúc nghe đến không đi làm là cậu đã không nhịn được rồi.

Hanbin bước tới giằng cánh tay người đàn ông đang nắm lấy cô gái ra, đẩy cô về phía sau mình.

- 2 triệu? Anh cho ăn mày à. Thuê giúp việc cũng không có giá đó. Anh là đang lấy vợ hay tìm người ở đợ cho mình? Lại còn phải sinh con liền. Cô ấy là máy đẻ nhà anh à?

- Tôi...

- Tôi cái gì mà tôi. Tôi làm mai cho nhiều người rồi nhưng chưa thấy tên nào đã keo kiệt còn gia trưởng như anh. Ai lấy trúng anh đúng là phúc đức ba đời bị hủy. Lấy anh... Không bằng lấy chó còn hơn.

- Đúng!

Mấy người ngồi xung quanh không hẹn mà cùng vỗ tay.

Hanbin chửi xong liền tiện tay móc danh thiếp ra đưa cho cô gái.

- Nếu muốn xem mắt thì phải chọn trung tâm uy tính chứ. Đến chỗ chúng tôi, đảm bảo loại khách hàng này là không có cửa đâu.

.....

Đến chiều khi Hanbin về văn phòng ai cũng nhìn cậu còn tủm tỉm cười. Hanbin không hiểu chuyện gì, thì Jungwon đã chạy lại.

- Anh có biết mình bị quay clip tung lên mạng không?

- Hả?

Jungwon cho Hanbin xem một video đang lan truyền trên mạng. Trong clip là cậu đang chống nạnh chửi đối tượng xem mắt kia. Xem clip mới phát hiện cậu lùn hơn người ta cả cái đầu. Cậu đứng ngửa cổ chửi cả buổi không nhúc nhích.

Hanbin xoa xoa cổ.

Hèn gì nảy giờ cứ thấy mỏi cổ.

Jungwon vỗ vai Hanbin.

- Anh yên tâm, em xem bình luận thấy đa phần mọi người là theo phe anh, cảm thấy tên kia làm mất giá trị của những người xem mắt khác. Anh đã trở thành chuẩn mực cho người xem mắt đấy.

Hanbin(....)

Cậu có nên cảm thấy hãnh diện không?

Hanbin tăng ca đến 6h thì K gọi điện đến.

- Mấy giờ cậu về?

- Chắc 7 giờ.

- Cần tôi qua rước không?

Hanbin kì quái.

- Tôi có chân tự đi, mắc gì anh phải qua rước?

- Ồ, sợ cậu thành người nổi tiếng rồi ra đường có người nhận ra.

Hanbin(...)

......

Lúc Hanbin về đến nhà, K đang ngồi vắt chân trên sofa, tay ôm con pikachu xem tivi. Cậu nghe thấy tiếng phát ra.

" Cô ấy là máy đẻ nhà anh à..."

Trên tivi chính là bóng dáng cậu đang chống nạnh chửi người kia.

Hanbin: →⁠_⁠→

K vừa ăn cherry vừa gật gù khen ngợi:

- Nghe giọng cậu chửi rất dễ ngủ đấy.

Hanbin →⁠_⁠→

Lúc này, điện thoại của K đột nhiên reo lên.

" Không bằng lấy chó còn hơn..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, âm thanh điện thoại vẫn lặp lại không ngừng.

" Không bằng lấy chó còn hơn..."

Hanbin: Aaaaa... Anh muốn chết đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin