7. Thì ra con thích con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của K nằm trong một chung cư ở trung tâm thành phố.

Hanbin nhìn khu nhà đắt đỏ này thì thầm than. Khu nhà ở chỗ cao cấp này đúng là tốt thật, gấp bao nhiêu lần chỗ ở tồi tàn, rách nát của cậu. Trong không khí còn phản phất mùi cây cỏ, ánh đèn đường thì đủ sáng, không chói mắt, soi rọi con đường lát đá cuội.

Cả hai bước vào thang máy, chiếc thang máy không ngừng lên cao. Tiếng tinh của thang máy báo hiệu đã đến nơi. Hanbin theo K đi đến căn hộ của anh. Vừa nhập mật mã anh vừa nói với cậu:

- Nhớ mật mã chưa?

Hanbin gật đầu.

- Nhớ, sinh nhật anh đúng không? Đúng là không có tí sáng tạo nào.

K nhướng mày.

- À, vậy theo cậu thì thế nào mới là sáng tạo?

- Dễ ợt, ghép ngày sinh tôi với anh lại. Bố ăn trộm cũng không biết.

K:....

Cảm ơn sự sáng tạo của cậu.

.....

Sau khi vào nhà, Hanbin đưa mắt nhìn một vòng nhà. Tông màu chủ đạo là xám trắng, khá đơn điệu. Ngoại trừ con gấu bông pikachu màu vàng nằm nổi bật trên ghế.

- Oa! Không ngờ người như anh lại thích gấu bông nha.

K khẽ ho, hai tay đỏ ửng.

- Của em họ tôi.

- Ồ! Hiểu.

K chỉ vào căn phòng bên trái phòng khách.

- Đó là phòng cho khách, tối nay cậu cứ ngủ ở đó đi. Nhà vệ sinh phía bên kia. Khuya rồi, tôi cũng đi nghỉ đây, cậu muốn gì thì tự lo liệu nhé.

Hanbin gật đầu nói cảm ơn, sau đó bước về phía căn phòng K chỉ.

Căn phòng không quá nhỏ, có cả giường đơn và một chiếc tủ quần áo. Hanbin để đồ sang bên, nằm trên giường không nhịn được mà lẩm bẩm.

- Phòng này mà trang trí lên thì đẹp phải biết.

Sau đó, cứ thế cậu ngủ mất lúc nào không hay.

Ngủ đến nửa đêm, Hanbin cảm thấy bụng quặng đau, lại còn liên tục kêu rột rột, roẹt roẹt, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Đêm khuya, K nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ cho là người nào đó đang tắm đêm, cho đến khi tiếng nước vẫn kéo dài đến bình minh mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Đến sáng, cửa phòng K bị gõ liên tục, nghe thấy tiếng người đáp lại liền mở tung ra, người nào đó trên người còn mang theo hơi nước đứng trước cửa:

- Anh có thuốc không, tôi đau bụng từ tối qua đến giờ rồi.

K ngoắc ngoắc tay, đôi mắt nhập nhèm sáng sớm nhíu lại:

 - Lại đây tôi xem.

Hanbin bò lên giường của K, vẻ mặt không còn một chút sức sống nào.

- Tối qua, cậu ăn những gì vậy?

Hanbin ôm bụng, vẻ mặt ỉu xìu:

- Không biết nữa, ăn nhiều thứ lắm, mỗi thứ ăn một ít.

-Cậu là heo à? Để tôi chở cậu đi bệnh viện.

Hanbin vừa ôm bụng vừa kì kèo:

- Không đi có được không?

K nhíu mày nhìn cậu, đau đến mức mặt trắng bệt vẫn không muốn đi bệnh viện.

- Đừng nói cậu sợ bệnh viện đó.

Người đang nằm rên rỉ:

- Đúng rồi, nên anh đừng chở tôi đi.

K lắc đầu:

- Không đi để cậu chết ở đây luôn à, đứng dậy đi.

- Không đứng.

Hanbin cuộn người lại, nằm ì trên giường, mặc cho K lôi kéo thế nào cũng nhất quyết không chịu đứng dậy.

Cả hai người ở trong phòng K giằng co, không chú ý lúc này ngoài cửa đang có người nhập mật mã.

- Buông ra đi!

- Không buông.

- Không phải đau lắm à, sao cậu vẫn còn sức vậy?

- Không còn sức đâu, anh đừng kéo mạnh tay vậy.

Người vừa vào nhà vẻ mặt ngẩng ra, liếc về phía căn phòng không đóng cửa nọ, mắt thấy con trai mình ngồi lên giường, đang lôi kéo một người khác, quần áo xốc xếch. Cậu trai đáng thương nằm trên giường, bộ dáng thề sống thề chết bi tráng chống cự.

Tiếng động cũng khiến hai người đang níu kéo nhìn ra, ba người sáu con mắt nhìn nhau. Vẻ mặt của mẹ K đã chuyển từ sững sờ đến sâu xa, cuối cùng đúc kết thành một câu:

- Thì ra là con thích con trai!!

K: ....

Hanbin:....

- Hai đứa cứ tiếp tục, nhưng con đừng bắt nạt người ta đấy.

Sau đó bà còn tốt bụng đóng cửa lại giùm hai người họ.

- MẸ!!!!

Một tiếng hét bất lực gào lên xuyên thủng tầng mây.

....

Lúc ngồi lên xe K, Hanbin nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra:

- Có phải mẹ anh hiểu lầm gì hai chúng ta không?

K lái xe, không thèm nhìn cậu:

- Nếu từ đầu cậu đồng ý đi bệnh viện thì chuyện này có thể xảy ra à?

Hanbin biết mình đuối lý, giả vờ ôm bụng:

- Đói bụng quá!

- Không còn đau bụng nữa à ?

Hanbin bóp bụng, không còn sức lực.

- Sáng sớm đã cùng anh vận động, tôi thật đói.

K:....

Đến bệnh viện, xe dừng vẫn không thấy Hanbin xuống xe.

- Sao chưa xuống?

Hanbin cười cười:

- Tôi cảm thấy hết đau rồi, hay là mình về đi.

K nhếch miệng không nói nhiều, mở cửa bước xuống, đi qua phía Hanbin mở cửa ra. Anh cúi xuống giọng rít qua kẽ răng.

- Một là cậu tự xuống khám, hai là tôi xách cậu vào. Chọn đi.

Hanbin nhăn nhó nhưng vẫn rề rề bước xuống. Cậu theo anh đi bốc số khám bệnh, làm hàng loạt các kiểm tra. Lúc y tá lấy máu, Hanbin nắm chặt tay K, vẻ mặt đau khổ. Anh bị cậu nắm lấy cũng nhăn mặt. Không biết là vì tay bị cậu nắm đau hay là vì thấy cậu đau.

Sau khi làm hết các xét nghiệm, lúc chờ kết quả, Hanbin liền lôi K đến canteen của bệnh viện.

Điểm tâm sáng của bệnh viện là súp và cháo. Hanbin vốn muốn ăn súp nhưng lại bị K cản lại.

- Cậu ăn nhẹ nhàng thôi, ăn cháo đi.

Hanbin không thèm nghe nhất quyết chọn súp, bộ dạng nếu anh không cho tôi ăn, tôi khóc cho anh xem. K hết cách đành mặt kệ cậu.

Súp bưng ra, mùi thơm lập tức lan toả. Hanbin bưng lên húp một miếng, súp đậm đà phản phất mùi thơm của hành lá. Húp một miếng liền cảm thấy khoang khoái. Cậu cầm cái thìa nhỏ lên bắt đầu ăn một cách ngon lành.

.....

Ăn xong thì lại đến phòng bác sĩ nhận kết quả khám bệnh.

Bác sĩ khám cho Hanbin khá trẻ tên Jake.

- Bác sĩ, kết quả thế nào ạ?

Jake đẩy cặp kính trên mặt.

- Do anh ăn nhiều hải sản, lại uống nhiều rượu, còn có trái cây nữa. Mấy thứ này ăn riêng thì không sao, ăn nhiều dễ dẫn đến dạ dày không thích ứng nên mới bị đau bụng.

- Vậy phải làm sao đây?

- Thời gian tới ăn uống thanh đạm lại, kiêng rượu và hải sản. Tốt nhất là chỉ nên ăn cháo trắng.

Hanbin liên tục gật đầu, vẫn thuận tay xoa bụng sau đó đột ngột nhớ ra một thứ, hình như lúc nảy cậu ăn súp cua!

Hanbin mếu máo.

- Bác sĩ!!!! Vừa nảy tôi ăn súp cua!!!!

Jake :.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin