Chương 14: Dạ đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dạ đồng

Hai đốm sáng kia nào phải đom đóm, mà là một đôi mắt, to cộ và xanh lét.

Chưa kịp phản ứng thì cái thứ đó đã bổ nhào xuống, rơi thẳng lên đầu. Tôi giật mình bước thụt lùi, quả cầu lửa rơi xuống đất bể vụn trong nháy mắt, bóng tối lập tức bao trùm bốn xung quanh.

- Nguyên Khang...

Tôi run run gọi, vẫn chôn chân tại chỗ.

Không có tiếng trả lời. Thật quái lạ, lúc đó anh ta chỉ đứng cách tôi có vài mét. Tôi nín thở, dỏng tai lên hết cỡ nghe ngóng nhưng ngoài tiếng tim đập thình thịch thì chẳng thấy gì hết, trong bóng tối tôi chẳng khác nào con cá mắc cạn.

Tôi lùi vài bước, ép người vào vách đá, dù sao có điểm tựa vẫn thấy an tâm hơn là đứng trơ trọi giữa đường hầm. Nguyên Khang vẫn không thấy động tĩnh gì, không biết có phải trong khi tôi quay lưng lại anh ta đã bị thụt hố hay gì không.

Đột nhiên có giọt nước lành lạnh rớt trên trán, tôi theo phản xạ ngước lên, một cặp mắt to cồ cộ lơ lửng giữa không trung cách mặt tôi chỉ một gang tay. Đôi đồng tử xanh lét nở rộng, choán hết lòng trắng, hắt lên nét mặt lờ mờ nhăn nhúm.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía hang động có bức bích hoạ. Cho dù đường hầm thẳng tắp thì trong tình trạng không khác gì đui thế này tôi cũng khó có thể chạy nhanh được, mấy lần đụng vào đá đau phát khiếp.

Chạy hoài vẫn chưa đến nơi khiến tôi hơi sốt ruột, khi nãy đi cùng Nguyên Khang cảm giác đường hầm đâu đến nỗi dài như vậy. Đột nhiên sau lưng có thứ gì đó chồm lên vật tôi ngã nhào ra mặt đất, đầu đập vào đá nảy đom đóm. Lồm cồm bò dậy tính chạy tiếp nhưng thứ đó đã nhảy lên quặp chặt lấy lưng tôi. Tôi phát hoảng, cố gắng lắc người thật mạnh nhưng cái thứ kia dường như có bà con với đỉa, thế nào cũng không chịu buông.

Đường hầm không quá rộng, lại tối thui nên trong khi cố hất nó ra, cùi trỏ của tôi va vào đá đau chói, cái đau thể xác lại khiến trong đầu lại nảy ra một ý. Tôi dùng hết sức bình sinh mà đập lưng vào vách đá.

Một phát... hai phát... ba phát...

Đầu óc cũng ong ong theo, cái thứ kia những tưởng đã có thể bét nhè ra được, vậy mà lại càng bám dai hơn. Khỉ thật, nặng không ưa, muốn vuốt ve mới buông chắc.

Khi tôi chuẩn bị giộng phát thứ tư thì đột nhiên cổ bị siết chặt. Ôi trời đất, thứ động vật quái gì mà lại biết đi bóp cổ người ta chứ, giả sử nó cắn cho một nhát thì tôi còn đỡ hoang mang, nhưng đằng này...

Tôi túm lấy cánh tay nó, nếu không phải sắp bị siết nghẹn thì nhất định sẽ buông ngay cái tay đó ra, nó nhơm nhớp, dinh dính phát rợn người. Tôi vừa cố gắng kéo tay nó ra, vừa cố lần tìm các khớp ngón tay, nhưng lần hoài cũng không thấy bàn tay đâu, nếu không phải cái thứ kia vẫn đu chặt sau lưng, tôi còn nghĩ mình đang bị siết cổ bằng một cái vòi bạch tuộc.

Sau cổ đột nhiên đau rát như bị cứa bằng một con dao cùn, nhưng tôi cũng không có thời gian đâu mà tìm hiểu nguyên nhân, lúc này tìm cách để thở mới là ưu tiên hàng đầu.

Không khí trong phổi đã cạn gần hết, mặt tôi chắc cũng đã tím tái, giãy giụa khiến không khí tiêu hao càng nhiều, cho dù có há miệng thế nào cũng không thấy khá hơn. Nhưng mà bị bóp cổ thể này thì chẳng tài nào nằm im nổi.

- Ng... uyên... Kh... Khang... ng... g...

Tôi tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất, thầm mong sao anh ta như mọi lần đột nhiên xuất hiện, nhưng chết tiệt, lần này anh trăm phần trăm lọt hố rồi. Tôi nghe thấy khớp xương mình kêu lục cục, chắc sắp bị vặn gãy đến nơi, tự nhiên lại mong có thể tắt thở trước khi gãy cổ, đằng nào cũng chết, nhẹ nhàng được chút nào hay chút ấy.

Thế nhưng tôi không có cơ hội tắt thở, gọng kìm quanh cổ đột nhiên buông lỏng rồi thứ kia cũng rời khỏi lưng. Tôi há miệng hít lấy hít để, phổi đau tức, bụi đất bay đầy miệng, nhưng so với cảm giác được hồi sinh thì chẳng là gì.

Không thể hiểu được vì cái gì nó chịu buông tha, nhưng tôi cảm giác nó vẫn quanh quẩn ở đây. Bầu không khí yên lặng đến kì dị, tôi nằm nguyên tại chỗ, áp tai xuống đất, quả nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhẹ.

Một tiếng rầm vang lên, hình như có gì đó đang vật lộn cách chỗ tôi không xa, âm thanh va đập vào đá liên tục dội đến. Tôi bật dậy, lần mò theo vách động, muốn chạy xa khỏi nơi xảy ra hỗn chiến, cho dù là thứ gì đang đánh nhau thì sớm muộn cũng có một con chiếm ưu thế, rồi nó sẽ lại để ý đến miếng mồi ngon là tôi đây.

Bủm!

Một mùi thum thủm chua lòm lan toả trong không khí. Sau đó không gian một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

Chúng ngừng đánh nhau rồi à? Lại còn xì hơi bế mạc nữa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, có khi nào chúng quyết định bắt tay nhau làm hoà rồi cùng chia sẻ tôi không vậy.

- Khánh Du?

Giọng Nguyên Khang rớt vào tai. Tôi mừng rỡ ơi một tiếng rồi quay lại, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một mảng đen thui.

- Ở yên đó! Ta đến ngay!

- Khoan... anh đừng có qườ quạng lung tung...

Tôi buột miệng, xong mặt mũi nóng bừng.

Im lặng một chút, Nguyên Khang nói:

- Thế thì nàng qua đây.

Tôi chưa kịp nghĩ làm thế nào đến được chỗ anh ta thì đã nghe xoẹt một cái, một đốm lửa loé lên rồi tắt ngóm, nhưng vài giây ngắn ngủi ấy cũng giúp tôi xác định được vị trí của Nguyên Khang. Tôi tiến lại chỗ anh ta, vừa chuẩn bị lần mò thì anh ta đã túm được tay tôi, không hiểu làm kiểu gì mà chuẩn vậy, hình như tôi lo lắng hơi thừa.

- Không sao chứ?

Đầu với cổ tôi hãy còn đau lắm, nhưng vẫn nói:

- Ngon lành!

Nguyên Khang nói trong khi nắm tay dẫn tôi đi dọc đường hầm:

- Chỗ cửa sắt có hai ngọn đuốc. Hy vọng vẫn dùng được.

Trong bóng tối thị giác hoàn toàn trở nên vô tác dụng, tôi ngửi được mùi máu tanh nhưng không thấy được nó đến từ đâu. Ban đầu nghĩ là của cái thứ kia nhưng sau đó suốt quãng đường đi theo Nguyên Khang, mùi máu không hề mất đi.

Nguyên Khang bị thương à? Mùi máu nồng như vậy, chắc vết thương không nhẹ. Trước khi tìm thấy cây đuốc tôi cũng chẳng giúp được gì, cho nên tôi chủ động nắm lấy tay Nguyên Khang, cố theo cho kịp để anh ta không cần dùng quá nhiều sức vào việc kéo tôi đi. Không biết có phải do vậy mà Nguyên Khang bước hơi lỗi nhịp.

Mùi máu ngày một nồng hơn, chắc vận động nhiều làm miệng vết thương toác thêm ra. Cứ thế này thì không ổn chút nào.

- Dừng lại đi!

Tôi đề nghị. Sợ rằng cho đến khi kiệt sức anh ta cũng vì sĩ diện hão mà không chủ động dừng lại.

- Sao vậy?

Giọng Nguyên Khang hơi sốt ruột.

- Để qua chỗ này đã!

Bước chân Nguyên Khang hơi chậm lại, mất máu quá nhiều dường như khiến Nguyên Khang không còn bao nhiêu sức lực nữa, tôi đã chuẩn bị tinh thần anh ta có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Nguyên Khang dắt tôi đi vòng sang một bên, không biết anh ta tránh cái gì, tôi đoán có khả năng là cái hố anh ta bị thụt khi nãy. Dưới chân đột nhiên dẫm phải thứ gì đó nghe cái "tõm" rất tức cười, giống như là đạp phải vũng nước lèo vậy. Nhưng ngay sau đó đường đi lại là nền đá như cũ.

Nguyên Khang dừng lại, buông tay tôi ra, không mất quá nhiều thời gian để anh ta tìm được cây đuốc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi đuốc được thắp lên tôi vẫn phát hoảng, một bên mặt mặt Nguyên Khang be bét toàn máu là máu, máu chảy dọc xuống cổ, ướt đẫm cả ngực áo. Tôi luống cuống:

- Anh... anh...

- Không phải máu của ta đâu.

Nguyên Khang hất đầu ra phía sau tôi.

Tôi quay lại, trên mặt đất cách chúng tôi tầm năm mét là một đống màu xám ngoét, xung quanh nó máu chảy lênh láng. Nguyên Khang cầm đuốc tiến lại, tôi cũng theo sau. Ở khoảng cách gần tôi có thể nhìn được rõ ràng, trong người liền cảm thấy nôn nao:

- Dạ đồng.

Sinh vật kì dị này có hình dáng của một đứa trẻ ba bốn tuổi, cơ thể gầy rộc, dường như chỉ có da bọc xương. Nước da màu xám xanh, tái nhợt, còn hơi bóng nhờn. Nhớ tới cái cảm giác nhày nhụa khi túm vào nó, tôi không khỏi ghê tởm chùi hai bàn tay vào quần.

Đầu dạ đồng tương đối lớn, lún phún vài sợi tóc, và chỗ đáng lẽ là miệng thì lại mọc ra một cái mỏ đen bóng, khoằm khoằm như mỏ chim ưng. Chắc khi nãy cổ tôi đột nhiên đau rát là do cái mỏ này chẳng may cứa vào. Hú vía khi nãy nó mà nổi hứng bổ cho một nhát thì chắc tôi hấp hối luôn rồi, còn đâu sức mà vật lộn được lâu thế.

Đôi mắt to cồ cộ phát sáng xanh lè trong bóng tối ám ảnh tôi suốt từ đêm qua giờ đang nhắm nghiền, nhưng điều đó cũng chẳng giúp dạ đồng nom dễ thương hơn mảy may nào.

Tôi ngồi xuống coi một chút, sáu năm học y giúp tôi thích nghi với những thứ máu me thế này rất nhanh, mấy tiêu bản giải phẫu so ra còn rùng rợn hơn, chẳng qua thứ này xuất hiện trong một không gian hơi có tính kích thích mà thôi.

Lúc này mới nhìn kĩ, nó chết do một vết thương chí mạng trên cổ, ngoài ra hai bàn tay còn bị chặt đứt, nhát cắt rất gọn, máu vẫn rỉ rả chảy ra từ đó, Nguyên Khang cũng tàn nhẫn quá. Nhìn xung cũng không thấy bàn tay nào hết, tôi thắc mắc:

- Anh quẳng hai bàn tay nó đi đầu rồi?

- Hai tay dạ đồng dính liền với nhau, có thể co giãn trong một giới hạn nhất định. Khi nãy bị nó siết cổ nên ta cắt đứt luôn.

Tôi nhớ mình có cảm giác bị một cái vòi bạch tuộc quấn quanh cổ, hoá ra là do cấu tạo của cánh tay kia. Đột nhiên tôi nhận ra có chỗ kì quái:

- Không đúng... vừa rồi tôi chạy khá xa... sao nó lại chết ở đây?

- Có hai con. Ta đang định đuổi theo nàng thì một con không biết từ đâu nhảy ra tấn công.

- Anh không nghe tôi gọi à?

- Đôi mắt nó di chuyển theo hướng phát ra âm thanh, ta đoán nó chỉ dùng được thính giác nên tính lặng lẽ đến gần, ai ngờ nàng tự nhiên bỏ chạy.

Tôi ỉu xìu:

- Nó ở ngay trên đầu.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hướng chạy đó rất ngu. Nếu tôi bình tĩnh hơn mà chạy về phía cánh cửa thì có lẽ Nguyên Khang đã túm được tôi rồi. Nhưng khổ nỗi khi ấy tôi lại cứ đinh ninh anh ta bị lọt hố.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi:

- Cái con siết cổ tôi ấy, lúc anh vật lộn với nó tôi nghe thấy tiếng... tiếng... là nó bị đánh đau quá nên mới... hay là anh...

Tôi ngắc ngứ một lúc vẫn không tài nào nói thoát ý.

Nguyên Khang mím môi nhịn cười:

- Ta còn tưởng nàng...

Tôi nổi cáu:

- Có mà anh ấy... anh mới xì hơi khiến nó không chịu nổi chạy mất.

Nguyên Khang phá ra cười. Tôi bực mình đứng phắt dậy, Nguyên Khang cũng đứng lên theo, anh ta không còn ngoác mồm ra nữa nhưng vai vẫn còn rung lên nhè nhẹ. Một lúc sau anh mới nói:

- Thực ra thì dạ đồng có thể dùng lực trung tiện để nhảy lên. Chắc sợ quá nên nó mới trốn vào cái lỗ trên trần.

Tôi trố mắt không thể tin nổi, cái thứ này sao mà dị hợm.

- Thế mà lúc ở chùa Hoa Yên anh còn nói oan Hy Doãn.

- Lúc đó ta nào biết là dạ đồng... nhưng hình như nàng mới là người đổ vấy cho cậu ấy chứ đâu phải ta.

Tôi im re. Hình như đúng thế thật.

Nguyên Khang tiếp tục đẩy cánh cửa sắt, tôi cố gắng đứng càng gần anh ta càng tốt, cái suy nghĩ dạ đồng vẫn ẩn nấp quanh đây làm cho tôi hơi rợn. Qua một khắc Nguyên Khang mới tạo ra được khe hở chỉ vừa đủ cho một người lách qua, chúng tôi người trước kẻ sau tiến vào trong.

___Hết chương 14___

Đông Dương

Chương 15: Mười tám vị La Hán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro