Chương 7: Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg : pinkpig3922

Trải qua một ngày trong bệnh viện, Thiên Huy tấp nập chạy ngược xuôi mua đồ cho Tuyết Lạc, thân thể đã không còn sức lực, nằm dài trên chiếc giường cạnh cô. Cô đã ăn no, mắt lim dim, mơ màng. Tuyết Lạc nhẹ nhàng nằm xuống đắp chăn lên, mắt nhắn lại. Hai người ngủ một cách ngon lành ....

Ánh nắng ban mai chiếu xuống, thành công đánh thức nam tử trong phòng. Hắn mở mắt, trước mặt thấy nữ tử nhỏ nhắn đang quay đầu về mình. Thiên Huy nằm yên lặng, chỉ dám thở nhẹ. Ánh mắt hắn chăm chú đặt lên người nỗ nữ trước mặt. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn, không béo béo dễ nựng như bánh bao bảo bối hồi xưa nữa mà mang chút quyến rũ, má cô hồng hồng miệng nhỏ xinh xắn, phấn nộn. Hắn bỗng chốc có cảm giác đỏ mặt, bàn tay nhẹ giơ lên vuốt sợi tóc mềm mượt đang rủ xuống khuôn mặt cô. Môi không tự chủ dần dần đưa sát lại. Trong một khoảnh khắc, tim hắn ngừng đập khuôn mặt có chút nóng cánh môi run run.

Hai bờ môi chạm nhẹ, hắn thuận thế định áp môi xuống nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng nói chuyện của mấy lão bà

" Aizo, sáng rồi kìa dậy đi bà Vương còn định ngủ tới bao giờ ?!"

Tuyết Lạc kêu nhẹ một tiếng, Thiên Huy vội vàng ngồi thẳng dậy, môi cũng lưu luyến mà rời đi, trong lòng vẫn là muốn tận hưởng tiếp sự mềm mại từ cô ấy...

Tuyết Lạc mở mắt, ngồi thẳng dậy vươn vai ngáp dài. Khuôn mặt cô phiếm hồng còn mỗ nam bên cạnh lại có chút đỏ.

Thiên Huy vội cầm áo khoác trên ghế chỉ kịp vứt lại một câu nói

" Tôi... tôi đi mua chút cháo về cho em...." rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tuyết Lạc mơ màng ngồi trên giường, có gì mà hắn phải chạy như tránh tà thế nhỉ ?!

Cô lười biếng, không muốn quản nhiều chuyện bao đồng. Trọng tâm bây giờ là tình cảm của nam chính với cô đây!!!

Thiên ơi !!! Kiếp trước con sống hiền lành không tạo nghiệp vậy mà tại sao số này lại khổ tới như vậy. Ai thích con cũng được là anh soái ca hay tiểu ca ca nhà giàu cũng được $.$ nhg tại sao lại là đại nhân vật không nên chọc tới... 凸(¬‿¬) thật là thảm a ~

Nữ phụ còn đang vò đầu, một tiếng nói từ cửa truyền tới

" Mèo hoang nhỏ đang làm gì vậy ??"

Tuyết Lạc cứng người, thật là oan gia ngõ hẹp....

Cô từ từ ngẩng đầu bày ra bộ mặt tươi như hoa, lắc lắc đầu

" Không có chỉ là.... "

Cô nghĩ trong lòng, dù gì cũng phải khiến hắn chán ghét mình đã... khuôn mặt nặn ra một nụ cười gượng

" là đầu ta ngứa quá!! Chắc là mấy ngày không tắm có chấy rồi quá ha...ha..."

Vừa cười cô vừa nhìn trộm vẻ mặt hắn, nhưng...thiên ơi... hắn đang nhếch môi cười a a a thật sự quá soái khí !!! Nhưng lại quá biến thái đii !! Tuyết Lạc lắc lắc đầu cố xua đi dòng cảm xúc muốn lấn át lí trí ấy khuôn mặt biến thành vẻ lạnh lùng. Với kẻ cô không muốn tiếp xúc cũng không cần cố tỏ vẻ tử tế làm gì.

Cô ngồi thẳng dậy, cảm xúc vững vàng hơn giọng nói lạnh băng:

- Xin hỏi, Kì thiếu gia hôm nay có chuyện gì tới đây vậy ? Nếu là tới thăm thì xin miễn dù gì tôi cũng rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì.

Mặt Hạo Lăng Kì trở nên hứng thú, suốt hơn hai mươi năm tuổi trẻ này, hắn chưa bao giờ bị ai đuổi đi. Giờ cô lại đuổi hắn bằng giọng nói lạnh băng không cảm xúc ấy, thú vị nha...

- Tôi tới là để xin lỗi Lạc tiểu thư, em xảy ra chuyện là lúc tham gia tiệc rượu nhà Hạo gia, nên chúng tôi có lỗi khi không quản lí chặt chẽ bữa tiệc. Hôm nay là thật lòng xin lỗi...

Nói xong Hạo Lăng Kì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, phong thái hoàn toàn tự nhiên. Ánh mắt của Tuyết Lạc có chút bất đắc dĩ, hắn, thật sự mặt quá dày rồi...

Lăng Kì cầm lấy dao, bắt đầu gọt táo. Tuyết Lạc lặng lẽ nhìn, cô đã thấy cảnh này ở trong tiểu thuyết nhưng khi ấy là dành cho  Tuyết Đồng, tình tiết quả thực là đảo lộn hoàn toàn...nhưng có lẽ các sự kiện lớn sẽ xảy ra đúng, mong là vậy...

...

Thiên Huy vui vẻ đi về, trong tay là một hộp cháo gà còn nóng. Bỗng bước chân khựng lại, trước mặt là anh trai hắn và Lạc nhi, Lăng Kì đang gọt táo cho cô, biểu tình hoàn toàn là cưng nựng. Tâm Thiên Huy tự nhiên lại không thoải mái, hắn cũng không biết tại sao lại khó chịu, hắn chỉ không muốn Lạc nhi gần gũi với bất cứ nam nhân nào khác, ngoại trừ hắn... Thiên Huy quay người, bàn tay nắm chặt lạnh lùng vứt hộp cháo vào thùng rác bên cạnh.

Trên sân thượng, một đại nam nhân đứng lặng lẽ, áo phấp phới theo làn gió lạnh. Thiên Huy rút một điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm, cánh tay cầm bật lửa rồi lại dừng giữa không trung... hắn nhớ lại lúc Lạc nhi chắn đạn cho mình, thần sắc hoảng sợ nhưng đầy vẻ kiên cường. Trong phút chốc, hắn như bị cuốn hút vào vẻ đẹp ấy, không tài nào dời mắt. Một vài giọt máu nóng bắn ra, vương trên mặt đất, trên mặt hắn, ấm nóng và cũng đau lòng. Hắn luôn đối xử với Lạc nhi không tốt, luôn luôn thiên vị Đồng Đồng mà không để ý tới cảm xúc của cô. Hắn biết cô thích hắn nhưng hắn lại yêu Đồng Đồng, còn Đồng Đồng thì yêu anh trai hắn. Từ đầu vốn dĩ là không có kết quả, chỉ là hắn quá cố chấp. Giờ đây, một lần nữa cô lại sắp vụt mất khỏi tầm tay hắn, đau lòng... Không, hắn sẽ không để mất cô nữa, chắc chắn phải giữ được Lạc nhi, hắn sẽ không bao giờ khiến cô ấy bị khi dễ bởi bất cứ ai nữa. Không bao giờ...

Thiên Huy giật điếu thuốc, ném mạnh xuống dưới đất, quay lưng bước đi. Liền lúc đó, Tuyết Lạc cảm giác được độ hảo cảm tăng 20 điểm...

...

Lăng Kì gọt táo xong, cắm một miếng rồi đưa cho Tuyết Lạc:

- Lạc Lạc, ăn táo đi.

- Không ăn, hơn nữa tôi và anh không thân thiết gọi tôi là Tuyết Lạc.

Hắn bất đắc dĩ, biểu tình lạnh lùng kia hắn thật sự rất thích, cũng rất quyến rũ, nhưng cô từ chối quá mãnh liệt, hắn có thể làm gì ?? Có lẽ là mặt dày sẽ tốt...

- Được được, vậy em ăn táo đi, được không ? Anh đã vất vả gọt đấy.

Tuyết Lạc không quan tâm, cô đứng dậy tay cầm đĩa táo, nhẹ vén tấm màn mỏng ngăn giữa hai giường, giọng nói cũng ngọt ngào hơn

- Bà Trương, Bà Mẫn, cháu mời hai bà ăn táo, mới gọt đó ạ.

Rồi cô quay lại giường, đắp chăn kín, giọng nói cố ý xua đuổi :

- Tôi cần ngủ, mời anh về cho, tôi không tiễn.

Lăng Kì bày ra vẻ vô lại

- Hay để anh hát cho em...

- Miễn, mời anh về cho.

- Hay...

- Ca, anh về đi, công ty có việc rất gấp, liên quan tới bất động sản. Bố nhờ em chuyển lời.

Thiên Huy bước vào, tỉnh bơ văng ra một câu nói khiên Lăng Kì cứng lưỡi. Anh dám không về ?? Liệu anh có dám đặt Lạc nhi hơn công ty không ??

Lăng Kì cười trừ, hắn nhẹ nói

- Vậy anh về trước. Lạc Lạc, có gì mai anh lại tới nhé

- Miễn đi, tôi cũng không cần.

...

Lăng Kì đi rồi, Tuyết Lạc vội bỏ chăn ra than nhẹ một tiếng

- Aa, nóng chết mất !! Bạch ca, anh nói xem liệu anh trai anh còn quay lại không ??

- Có lẽ...

- Hừm, anh ta rất rất đáng sợ...

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em.

- Anh hứa nhé, móc ngoéo đi !!

Thiên Huy phì cười, đúng là chỉ có Lạc nhi là dễ thương. Bàn tay đưa ra nhẹ nắm lấy tay nhỏ nhắn của Tuyết Lạc, tay nhẹ đan vào, mỉm cười nhẹ:

- Được, anh hứa.

Tuyết Lạc cảm giác tim đập vô cùng mạnh mẽ, máu nóng dồn lên mặt, vành tai đỏ ửng, hai má phiếm hồng, đôi mắt mọng nước long lanh. Thiên Huy cũng đơ người, Tuyết Lạc bây giờ nhìn phi thường đáng yêu nhưng lại rất cuốn hút. Cánh môi cô căng mọng, hồng hồng lại mềm mềm. Hắn không tự chủ dần tiến lại, bốn mắt nhìn nhau, trong đó chỉ ẩn chứa sự mê hoặc, mời gọi. Môi anh dần tiến tới, nhẹ nhàng áp lên môi cô. Cánh môi mềm mại, cuốn hút phảng phất mùi hương ngọt ngào. Hai mắt Tuyết Lạc nhắm chặt, đây cũng được coi là nụ hôn đầu của cô, cảm giác thật phấn khích nhưng cũng thật nhẹ nhàng và êm ái. Lưỡi Thiên Huy dần tiến vào, nhưng bên tai bỗng vang lên tiếng đổ vỡ.

Hai người vội tách nhau, nhìn nhận nơi phát ra thứ âm thanh chói tai ấy. Là Tuyết Đồng...cô đang đứng gần cửa ra vào, bàn tay buông thõng, dưới mặt sàn là những mảnh thuỷ tinh cùng một ít hoa quả lăn lóc. Khuôn mặt cô ngơ ngác, ngạc nhiên và hụt hẫng tới tột độ. Thiên Huy - người mà cô dựa vào bao năm nay giờ cũng bị con tiện nhân kia quyến rũ. Hết người này tới người khác, từ anh trai tới Hạo Lăng Kì rồi giờ lại là Hạo Thiên Huy. Được, được lắm Tuyết Lạc....

---------------------

Aaa, lâu lắm mới quay lại được, cảm giác mình viết ngu đi nhiều 😅😅 mong các bạn vẫn ủng hộ nhé ☺️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro