Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Đồng bày vẻ luống cuống thu dọn đồ đạc. Thiên Huy vội lao xuống giúp đỡ, bàn tay vừa chạm tới quả lê , một giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống. Hắn ngạc nhiên ngước lên, Tuyết Đồng đang khóc, những giọt nước mắt ngắn dài lăn xuống kết hợp với gương mặt yếu đuối, trông cô mỏng manh và rất cần người bảo vệ. Cô đang khóc vì hắn sao ? Vì thấy hắn hôn Tuyết Lạc sao ? Nhưng...cô không có tình cảm với hắn, tại sao phải khóc ?

Tuyết Lạc chán ghét, hà cớ gì mà Thiên Huy lại vội vàng giúp cô ta tới vậy ? Cảm giác như cô bị bỏ rơi...hơn nữa khi Tuyết Đồng khóc, biểu tình cứng nhắc của Thiên Huy như phạm sai điều gì. Cô ta phá hỏng nụ hôn đầu của cô còn không tính, còn bày đặt "hoa lê đái vũ". Hư, ta phi....

Cô từ từ bước xuống giường, nhẹ tới bên hai người, choàng tay ôm Thiên Huy một cái, giọng nũng nịu

- Ca, người ta vẫn chưa ăn gì cả đâu, đói quá đi ~

- Được, anh đi mua gì đó cho em.

- Ca, là bánh kem vị anh đào nữa nha, em muốn ăn thật nhiều cherry nữa !!

- Được, Lạc nhi ngoan ở trong phòng nhà, đừng nghịch gì đó.

Thiên Huy mỉm cười rồi đi, ánh mắt lướt qua chỗ Tuyết Đồng, anh cần phải thôi lưu luyến cô...

...

Người đi rồi, Tuyết Đồng đứng phắt dậy, mạnh tay lau đi nước mắt trên mặt, buông ra một câu:

- Chị nhặt hết đi, em mệt rồi.

- Đồ là do cô làm rơi, tại sao tôi phải nhặt ?

- Chị, em nhờ một chút cũng không được sao ??

Tuyết Lạc vô cùng chán ghét, nói nhẹ

- Người đi rồi, cô cũng không cần phải diễn, tôi hoàn toàn nhìn ra được mà...

Tuyết Đồng có chút bất ngờ, cô ta chưa bao giờ nói vậy, có điều cô cũng chẳng muốn đeo lớp mặt nạ này nữa, hơn nữa gọi cô ta cũng chỉ hơn cô một tuổi, gọi chị thật sự không thuận tai...

- Được rồi, đấy là do cô nói giữa chúng ta cũng chẳng cần phải diễn trò làm gì. Nói, vừa nãy tại sao cô lại muốn quyến rũ anh Thiên Huy, cô có Tử Kì chưa thoả mãn, còn cuỗm cả anh Lăng Kì. Đến giờ còn muốn lấy mất Thiên Huy của tôi sao ??

Khoé miệng Tuyết Lạc giật giật, rũ bỏ lớp mặt nạ cô ta càng trở nên kiêu ngạo hơn, còn dám ra lệnh cho cô nói ?? Hơn nữa một câu Thiên Huy hai câu Thiên Huy, còn gì mà Thiên Huy của cô ta. Phi, Bạch ca của ta, ai dám cướp ??

Tuyết Lạc bước dần tới chỗ Tuyết Đồng, bàn tay nắm quả táo đưa lên cao, lại dồn lực mạnh xuống. Nữ chính bên dưới đã la toán lên " áaa". Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt trước mặt Tuyết Đồng

- Này, em ăn táo đi...

Tuyết Đồng giận run:

- Cô...cô dám dọa tôi?!

- Có gì mà tôi không dám?! – Vừa nói, Tuyết Lạc vừa ăn táo. Cảnh tượng vừa rồi cũng thật khó chịu đi, chẳng lẽ Thiên Huy vẫn chưa quen được nữ chính?! Cũng đúng, hiện giờ hảo cảm của nam phụ với nữ chính còn những 85 điểm, mà với cô mới chỉ nhỉnh lên 80, cũng gần như bằng nhau rồi.

Tuyết Lạc mải suy nghĩ miên man, không có để ý tới sát khí tỏa ra từ Tuyết Đồng. Cô quay lại, nhìn nữ chính nghĩ thầm, cô ta lại định giở trò gì đây...

-----

Thiên Huy đi nhanh tới phòng bệnh, miệng ngâm nga vui vẻ. Bỗng từ trong phòng truyền ra tiếng la thất thanh, Tuyết Đồng ngã xuống đất, khuôn mặt có chút khổ sở nhìn chị mình, giọng nói cũng cất lên đầy bi thương:

- Chị...chị em xin lỗi, em...em từ giờ sẽ không dám lại gần Huy ca nữa, chị...chị tha cho em, em xin chị!! Hức...hức.

Thiên Huy nhíu mày, tới bên Tuyết Đồng đỡ cô dậy, lại đưa mắt lên nhìn Tuyết Lạc trên giường, cô đung đưa khẽ hai chân, miệng ngâm nhẹ, tay cầm quả táo vân vê. Ánh mắt Tuyết Lạc nhìn xuống, hai mắt chạm nhau, cô vẫn nhìn chằm chằm Thiên Huy, ánh mắt cô xoáy sâu vào anh, nhưng ánh mắt ấy cũng lại thật thuần khiết, tựa hồ không chút vấy bẩn. Thiên Huy bước tới bên Tuyết Lạc, nữ chính đã vội vã cất lời, tiếng nói không giấu được sự khẩn trương:

- Anh, anh Thiên Huy, chị...chị ấy đẩy em ngã, hức...hức...rồi còn...cảnh cáo em không được lại gần anh nữa, anh...Đồng nhi đau!

Nữ chính khép nép bên người Thiên Huy, lại níu chặt cánh tay anh, tỏ vẻ ủy khuất, phi thường đáng thương. Thiên Huy nhìn Tuyết Đồng, nếu là trước kia, anh sẽ không do dự mà chỉ trích Tuyết Lạc, nhưng tiếp xúc với cô, anh biết cô không phải loại người có thể làm ra chuyện như vậy. Ngược lại, anh cảm giác có chút không đúng, lại có chút giả dối ở Tuyết Đồng.

Nữ chính thấy Thiên Huy không nhúc nhích, ngước lên lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, cô ấp úng:

- Anh...anh...

- Thôi, em về nghỉ ngơi đi, ai cũng mệt rồi, đừng náo nữa, Đồng Đồng.

" Đồng Đồng"?!! Không phải " Đồng nhi " như hắn hay gọi sao?! Tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy?! Tại sao?!!!

Tuyết Đồng gượng cười, mang tâm trạng u uất quay về.

[ Đinh!! Hảo cảm của nam phụ với nữ chính giảm xuống còn 70 điểm!!]

Tuyết Lạc cười thầm, xem ra pha này, đặt cược lòng tin của Thiên Huy cô ăn chắc!! Tuy vậy, Tuyết Lạc vẫn nhẹ nhàng hỏi Thiên Huy:

- Anh tin em?

- Ừm, anh tin em! – Thiên Huy nhẹ xoa đầu Tuyết Lạc. Cô mỉm cười tươi rói, lòng Thiên Huy cũng ấm dần, bàn tay không nhịn được mà ôm Tuyết Lạc vào lòng. Cô cũng thoải mái dựa vào người anh.

[ Đinh!! Hảo cảm tăng 85 điểm!!]

Bỗng, từ cửa một âm điệu trầm thấp truyền tới:

- Buông–em–ấy–ra!

----Tu bi con tờ neo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro