Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt thâm trầm, băng lãnh của Tủ Kỳ hiện ra tràn đầy sát khí. Tự nhủ lòng không nên động tâm với Tuyết Lạc nhưng vẫn không tự chủ mà cất tiếng, không thể không giấu được sự khó chịu xen lẫn lạnh lùng. Đáy mắt chứa đầy sự lưu luyến nhìn cô đang vui vẻ với Thiên Huy. Dù trong thâm tâm hắn, Tuyết Lạc là em gái, đứa em mà hắn cưng chiều nhất nhưng đã có một thời gian hắn bị ánh hào quang của nữ chính lôi kéo, đối xử tệ với cô. Nhưng lỗi lầm ấy hắn sẵn sàng  bù đắp bằng tất cả cuộc đời còn lại, chỉ cần cô muốn bất kể là thứ gì hắn đều có thể cho cô, tuyệt đối không hề kém cạnh so với những nam nhân khác. Tất cả chỉ cần cô hạnh phúc là trong lòng hắn có thể nhẹ đi phần nào. Trong tâm nghĩ là vậy nhưng bản thân lại chẳng thành thật, chỉ cần thấy Tuyết Lạc gần gũi với ai là lập tức sự khó chịu xâm chiếm tất cả tâm trí, cô chỉ có thể cười với hắn! Tuyệt đối chỉ có thể với hắn mà thôi. Cảm xúc muốn cô hạnh phúc bằng bất cứ giá nào dần biến mất thay vào đấy là xúc cảm chiếm hữu mãnh liệt. Trong lòng hắn tranh đấu biết bao thời gian, hắn dùng cả tối qua để suy nghĩ về đoạn tình cảm anh em rắc rối này cuối cùng đưa ra một kết luận: Việc coi cô là em gái - tuyệt đối không thể chấp nhận. Sau khi xác định rõ ràng, việc đầu tiên là sửa soạn tới bệnh viện thăm cô. tâm trạng vui vẻ trên tay là đóa hoa hồng nhưng chào đón anh là cảnh " đặc sắc " khiến tim hắn nhói đau. Nhưng nhờ đó thái độ cũng càng kiên quyết dành một vị trí đặc biệt hơn trong tim Tuyết Lạc.

Cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp và dễ chịu trong cái ôm của Thiên Huy, nghe thấy tiếng nói tâm trạng trở nên bực bội. Lại là tiểu trà xanh nào phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của lão nương đây?! Ngẩng đầu nên nhìn, phát hiện là anh trai Tử Kỳ vẻ tức giận giảm đi một nửa nhưng lại xen lẫn sự bất ngờ. Công ty nhà cô bận trăm công nghìn việc hơn nữa theo như cốt truyện Tử Kỳ như một người nghiện công việc. Nữ chính nhàm chán rủ anh ta đi chơi ba lần thì chỉ thành công được một lần kéo anh ta ra khỏi đống giấy tờ trong giờ hành chính.Hơn nữa giờ mới có 9h đáng lẽ vị anh trai này phải đang vùi dầu làm việc mới phải chứ?! Lại còn có nhã hứng lên thăm cô. Bất chợt nhớ tới bảng thống kê độ hảo cảm. Tử Kỳ đã đầy 100đ, Tuyết Lạc ngầm hiểu xem ra anh trai " bánh bao mềm " này có vẻ đang cảm nắng mình. Nhưng vậy thì sao? Mục tiêu chính công lược là Thiên Huy những người khác cô hoàn toàn không để tâm. Vậy nên việc Tử Kì thích Tuyết Lạc e rằng chỉ thiệt cho anh thôi, hazz.

Tuyết Lạc đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Thiên Huy trong sự tiếc nuối:

- Anh, giờ mới tới thăm em ư? 

Giọng điệu của cô xen lẫn chút nũng nịu khiến tâm Tử Kỳ như được sưởi nóng đôi chút. Cảm nhận được ánh mắt của nam nhân sau cô, hắn đưa mắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như đóng băng, mỗi bên từ từ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tuyết Lạc quan sát qua lại cảm giác có chút nhàm chán, lại thấy đóa hoa Tử Kỳ đang cầm cô cất giọng ngọt ngào phá tan đi không khí lạnh băng:

- Anh có mua gì cho em ăn không đấy, anh trai đại nhân

Biểu tình dễ thương của cô khiến tim Tử Kỳ mềm ra đôi chút, tay đưa ra một túi bánh ngọt của tiệm bánh nổi tiếng Thiên Tân.

- Anh nhớ em từng nói thích bánh ngọt của chỗ này nên hôm nay đặc biệt dặn dò bên duois mua cho em ăn.

Ánh mắt Tử Kỳ quét qua chỗ Thiê Huy mang theo âm trầm lạnh lẽo. Mặc cho mỗ nữ đàng hào hức thưởng thức bánh ngọt đằng kia, nơi này của hai nam nhân nhiệt độ sợ là cũng xuống mức âm, sát khí tỏa ra khắp nơi.

----------------------------------------------------

Nằm yên hơn một tuần, Tuyết Lạc mới được đồng ý ra viện. Cô bồn chồn háo hức muốn đi khắp nơi, lại chợt nhớ ra trong kí ức của nguyên chủ có quen một nhân vật tên thím Trương- bán bánh bao ở gần cổng trường đại học. Hai người thân nhau như mẹ con, thím Trương mất đi cô con gái vì một vụ tai nạn thảm khốc do một gã say rượu gây ra, nguyên chủ thì lại mất mẹ từ nhỏ do căn bệnh lao hành hạ nên giữa hai người dường như có một sợi dây kết nối vô hình. Nguyên chủ coi thím Trương như mẹ ruột, hết lòng phụng dưỡng.


Tuyết Lạc nghĩ ngợi, cô cũng nên tới thăm bà rồi, lâu ngày không gặp sợ bà lo lắng. Bất chợt cô lại nghĩ tới mẹ mình, không tự chủ được mà bật khóc. Cô thật sự rất nhớ nhà!!!


Đi xe một lát tới quán bánh bao của thím Trương, có chút xâp xệ nhưng hương thơm bánh bao tỏa ra lại rất thơm. Cô cố tình đỗ xe ra xa, thím Trương đã hớn hở lật đật chạy ra, trên khuôn mặt không giấu khỏi vẻ mừng rỡ: 


-  Aiza, con bé này, cháu đi đâu mà mấy ngày nay không thấy mặt mũi vậy hả?! Làm dì đây lo muốn chết. Đói rồi phải không, lại đây ăn bánh bao chiên cháu thích này...Lạc nhi, sao cháu lại khóc?!


Thím Trương lúng túng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Tuyết Lạc. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thím Trương,  cô đã sững người lại. Thím...thật sự rất giống mẹ cô...thật sự là như đúc từ một khuân, càng nhìn càng giống...Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, Tuyết Lạc không ngờ lại có thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ, vui mừng nhất thời không nói lên lời. Hai tay cô quàng ôm chặt lấy thím Trương, vùi đầu vào sâu lòng bà rồi khóc nức nở. Cuối cùng cô có thể gặp mẹ rồi, có thể thấy mẹ ở đây thật tốt! Thím Trương cũng không hỏi han, chỉ nghĩ chắc cô bé mới trả qua lần thất tình nên buồn chán. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Tuyết Lạc:


- Không sao rồi, lúc nào cũng có ta ở đây mà!


Tuyết Lạc khẽ quệt nước mắt gật đầu một tiếng. Hai bóng dáng một cao một thấp, sóng vai cùng nhau bước vào quán.


Tuyết Lạc xoa xoa tay cầm một miếng bánh bao, lại ra sức há to miệng mà cắn. Bánh bao ấm áp xua tan đi cái lạnh giá mùa đông khiến lòng người lại càng thêm dịu nhẹ hơn. Bánh bao mang vị ngon đậm vị quê hương khiến tim Tuyết Lạc chảy qua một dòng ấm áp. Hồi nhỏ mẹ cũng hay làm bánh bao cho cô ăn...Hai người ngồi quây quần bên bàn nhỏ, cười nói vui vẻ cùng ăn bánh. Không gian xung quanh một mảng yên bình tới lạ khiến tâm hồn càng thư thái thả lỏng.

--------------------

Văn phòng nọ,

- Boss, đây là toàn bộ tài liệu về người mà cô Tuyết Lạc gọi là thím Trương. 

Người nọ liền nở ra một nụ cười đắc ý, hoàn toàn là dáng vẻ tàn ác " Tuyết Lạc, cô muốn chơi, ông đây liền tiếp cô chơi, chơi đến thích thì thôi!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro