Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: pinkpig3922

Qua điều tra kĩ lưỡng, Tuyết Lạc biết được Tô Thiệu Hạo lại chính là người si mê nữ chủ, nhưng lại được lĩnh cơm hộp quá sớm khiến hắn trở thành một chi tiết không thể bé hơn trong truyện. Điều này khiến Tuyết Lạc không khỏi suy tư. Bất quá, hắn đã động vào người của cô tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Một mình tìm tới công ty Tô gia, trên người mang theo một con dao nhỏ cùng một ống tiêm gây mê. Tuyết Lạc nhẹ nhàng bước vào sảnh lớn, thu hút không ít ánh mắt của mọi người nhìn vào.

Bước thẳng vào thang máy, thấy một cảnh đẹp không khỏi xuýt xoa. Tuyết Đồng đang đứng cạnh một nam nhân, nói nói cười cười. Nam nhân bên cạnh một mặt ôn nhu, bên môi vẽ lên một đường cong nhẹ, biểu tình chăm chú nghe Tuyết Đồng nói chuyện. Cô cười lạnh nhẹ nhàng bước tới đứng cạnh Tuyết Đồng, môi khẽ mở nói:

- Thiệu Hạo, tôi tìm anh có chuyện.

Nụ cười của hai người bỗng chốc ngừng lại. Ánh mắt ôn nhu nháy mắt chuyển biến lạnh lẽo, đưa tới bên người Tuyết Lạc, khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch lên. Hắn đang định tìm người, người lại tự chạy đến, thực hài lòng.

Tuyết Đồng một bên cứng người, ánh mắt sắc nhọn, hận không thể đem nữ nhân trước mặt giết chết, trải đủ mọi loại tra tấn mới hả. Có Thiên Huy, giờ lại chạy tới quẫy đuôi hồ ly tinh trước mặt Thiệu Hạo, hay cho Tuyết Lạc. Biểu tình căm ghét lộ liễu như vậy, cứ như thế vô tư biểu hiện trên mặt Tuyết Đồng, trông có phần vặn vẹo,khó coi hết sức dọa những người kế bên có chút sợ hãi, chân không tự chủ lùi một bước nhỏ.

Thiệu Hạo quay sang Tuyết Lạc

- Tôi với cô ra quán caffe gần đây nói chuyện. Đồng nhi, em lên phòng làm việc, đợi anh chút.

Tuyết Đồng luống cuống, cảm xúc mãnh liệt sợ hãi

- Anh, anh có thể cho em theo không? .

Ánh mắt ngập nước, chọc người thương tiếc. Tô Thiệu Hạo quay sang, hoàn toàn là một biểu tình cưng chiều, dỗ dành Tuyết Đồng

- Bảo bối ngoan, chờ anh một chút thôi

Tuyết Lạc một bên cười nhẹ, cô có mù mới không nhìn ra một chút chán ghét trong ánh mắt của Thiệu Hạo đâu nha

---------------

Trong quán caffe, hai người nhẹ nhàng ngồi đối diện nhau đưa mắt nhìn. Ai đi qua cũng không khỏi trầm trồ, dù gì cũng đều là giai nhân tuyệt sắc, tuyệt đối không ai kém ai.

Tuyết Lạc nói trước, trực tiếp mang vấn đề hỏi thẳng

- Tô thiếu gia, hôm trước anh cho người động tay động chân với thím Trương.

- Lăng tiểu thư, xin hỏi là ai nói bổn thiếu gia làm?

Tuyết Lạc nhướng mày, có chút lười đối đáp. Cô chỉ cần kéo dài 5 phút là đủ rồi

- Tô thiếu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Việc gì phải làm khó nhau như vậy?

Tô Thiệu Hạo cười khẩy,

- Hay cho câu nước sông không phạm nước giếng. Cô đối xử với Đồng nhi như nào, hiện tại chỉ là tôi giúp cô ấy một cái công đạo. Sao? Không hài lòng?

Tuyết Lạc có chút bất lực muốn khóc, hào quang thánh nữ thật quá rộng lớn a

- Ha, Tô thiếu đúng là hiểu hết về Đồng Đồng nhà ta nha. Đáng tiếc...

Nhìn đồng hồ vừa đủ 5 phút, cô đứng lên liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía Thiệu Hạo, mang theo chút châm biếm

- Đáng tiếc anh căn bản không hiểu hết cô ta đâu .

Thiệu Hạo có chút giật mình, ánh mắt vừa rồi của Tuyết Lạc xác định là một mảng băng lãnh nhưng với hắn lại có chút mê hoặc. Nhất thời mê mang, không để ý cô đi lúc nào, thân ảnh nhỏ bé cứ thế tiến bước ra cửa để lại một nam nhân tràn đầy suy nghĩ.

Bỗng chốc, trên cổ hắn có một luồng khí lạnh. Lưỡi dao sắc bén kề ngay trên cổ Tô Thiệu Hạo. Tuyết Lạc gằn từng chữ

- Đừng – có – lần – sau

Hành động kín đáo, người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ như một đôi tình nhân ôm cổ đầy thân thiết

Thiệu Hạo cố giữ bình tĩnh phun ra hai chữ " Cô dám? "

Dứt lời cổ truyền tới một đợt đau đớn, máu tươi theo đó chảy ra. Hắn như thế nào lại nghĩ cô không dám?

Tuyết Lạc nhẹ thu dao, cười lạnh quay người bước đi tiêu sái.

Thiệu Hạo bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại hơi thở. Hắn mở to mắt có chút không tin. Hắn lăn lộn trên thương trường bao năm, có thể nhận thấy kĩ năng của Tuyết Lạc thật sự không tồi. Đột nhiên đầu óc Thiệu Hạo có chút hoa hoa, thân ảnh to lớn gục xuống bàn. Bên cạnh nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông mặc vest, nhẹ nhàng đỡ Thiệu Hạo ra xe.

Cùng lúc đó, Tuyết Lạc ra đến cửa cảm nhận chút choáng váng. Đột nhiên Tuyết Đồng đến bên, cất giọng dịu dàng:

- Chị, mệt rồi đúng không? Để em đỡ chị ra xe nghỉ ngơi nhé!

Tuyết Lạc cố gắng gượng gạt tay cô ta ra nhưng sức lực không còn. Trước mắt đều là một mảng tối sầm, mông lung chiếm hữu.

Trong xe là hai người phụ nữ, Tuyết Đồng cười lạnh nhìn chăm chú với hình ảnh nhỏ nhắn nằm kia ' Tiện nhân, cướp hết nam nhân này đến nam nhân khác của tôi. Giờ thì cô phải trả giá!'

Tuyết Đồng xoa tay, tâm trạng hưng phấn hơn khi nhìn thấy Thiệu Hạo. Nam nhân này cô vốn dĩ không có ý định thu mua, hắn cứ lẽo đẽo theo sau thấy phiền. Giờ cho hắn một cái lợi ích đi. Nụ cười bên khuôn mặt lại càng sáng lạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro