Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Ngươi đưa cho ta một bộ y phục được không ? ''

- [ Cái này thì không được rồi vì ngài phải mua trong thương thành ]

Hệ thống vừa nói vừa len lén liếc nhìn chủ nhân xem ngài có tức giận vì bản thân nói không giữ lời hay không.

- '' Thương thành là cái gì? Ngươi giải thích chi tiết một chút ''
Giọng nàng mang theo nghi vấn

Hệ thống vừa mở thương thành ra vừa giải thích cho chủ nhân

- [ Thương thành là nơi chứa rất nhiều món đồ giúp ích cho chủ nhân có thể xem như trung tâm thương mại, mỗi một món đồ đem lại một công dụng khác nhau rất đặc biệt và để mua đồ trong thương thành thì người cần phải có tinh tệkhông phải loại ngân lượng trong thế giới này mà là do ta thưởng cho người khi người hoàn thành những nhiệm vụ phụ ta giao ]

- ''  Bây giờ ta làm gì có y phục để thay không lẽ cứ mặc cái khăn này ra ngoài, giờ này ngoài ngươi và ta thì không còn ai khác nữa, trong viện này chỉ có 2 nha hoàn đó hầu hạ nhưng các nàng lại bỏ đi mất rồi ''

Nàng thở dài một cách tuyệt vọng mắt đầy vẻ bất đắc dĩ

Giờ phút này hệ thống cảm thấy chủ nhân mình thật tội nghiệp nên nó cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp chủ nhân rồi có tia sáng hiện lên trong mắt nó

- [ Chủ nhân ta xém chút nữa là quên không nhắc nhở, người có thể vay mượn tinh tệ nhưng chỉ được 100 tinh tệ là cùng nhưng khi mượn một trăm người phải trả một ngàn tinh tệ ]

- " Ngươi kêu ta vay mượn chỉ vì một bộ y phục sao đã vậy còn trả tiền nhiều, có thể cho quà gặp mặt lần đầu hay không dù sao chúng ta vẫn còn gắn bó suốt đời ?""

Hệ thống giờ này đang phân vân không biết làm sao nhưng nó ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng là mình chưa tặng quà gì khi vừa gặp chủ nhân không những vậy còn dọa chủ nhân sợ vì phải xuất hiện ở nơi đầy rẫy những con người tàn ác 

Đừng hỏi vì sao nó thấy mấy người kia tàn ác vì đối với hệ thống trung thành và tận tâm tận lực như nó thì chỉ có mình chủ nhân là tốt tuy có hơi lạnh lùng và hung dữ chút, nó cảm thấy bản thân đang tự dối lòng mà thôi kệ được ôm đùi là được rồi

- [ Vậy ta cho người quà gặp mặt là một bộ y phục nha người có thể tự thiết kế theo ý thích của bản thân mình ]

Nó liền mở ra bảng thiết kế trang phục trong đầu của nàng để nàng tự do vẽ và thêm một số phụ kiện trang trí cho y phục của mình.

Khi nàng hoàn thành xong y phục liền xuất hiện trong tay nàng và nàng mặc vào nhưng do y phục hơi rườm rà nên phải mất một lúc sau thì nàng mới thay xong

Bộ y phục được thiết kế vừa vặn tôn lên thân hình mảnh mai lả lướt của nàng với màu xanh biếc và tà áo ngay khuỷu tay may khéo léo, tơ lụa thượng hạng mềm mại, những đường viền có một số họa tiết hoa văn nhỏ bé cùng một miếng ngọc bội khắc chữ Mộc được treo bên hông nàng, mọi thứ thật hòa hợp đem đến cảm giác bộ y phục như được thiêu riêng cho nàng.

Nàng bước lại ghế và ngồi xuống nhìn lại khuôn mặt của bản thân vì từ khi chữa khỏi được một phần trên khuôn mặt nàng chưa xem kỹ 

Nhìn diện mạo trong gương nàng thấy nó đã thay đổi được một chút đó là gò má nàng hết sưng tấy rồi môi đã bớt thâm cũng có thể tạm nhìn  

Sắc trời bên ngoài tối dần đi, bụng nàng có cảm giác đói nên nàng đang chuẩn bị đi thì nghe thấy có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài tầm mắt của nàng hướng đến người đang tiến lại gần

- '' Tiểu thư người có sao không ta nghe a hoàn trong phủ nói người bị Nhị hoàng tử phản bội ta sợ người có suy nghĩ dại dột ''

Nàng nhận ra người này vì trong kì ức của nguyên chủ nàng là sát thủ trung thành và quan tâm nàng một cách chân thành do phụ thân đưa tới để bảo vệ nàng ông ta vẫn còn dành tình thương cho đứa con này

- '' Ta không sao ngươi không cần lo lắng '' Nàng trấn an Tiểu Hồng

Nàng ta vừa nghe nàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm mắt nàng ta vô tình nhìn đến cổ tay nàng thấy lớp vải quấn quanh chỗ đó, hốc mắt nàng ta liền đỏ lên

- '' Tiểu thư người đừng gạt Tiểu Hồng tay người bị như vậy là do người muốn tự sát nhưng không thành đúng không? Tất cả là lỗi của nô tỳ nếu nô tỳ không đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ''

- '' Không phải do ngươi là ta suy nghĩ dại dột, ngươi gấp gáp về nhà vì phải an táng mẹ ngươi mà nhưng giờ thì ta đã suy nghĩ thông suốt rồi ngươi đừng tự trách nữa ''

Đây là lần đầu tiên nàng kiên nhẫn an ủi một người nên hơi vụng về một chút nhưng nàng nói như vậy xong không những không khiến Tiểu Hồng ngừng khóc mà còn khóc dữ dội hơn khiến nàng bối rối không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro