Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' May mắn là người không sao nếu lỡ người có chuyện thì nô tỳ chỉ còn cách đi theo người xuống suối vàng để tạ tội với người vì đã không kịp trở lại cứu người hức..hức''

Đợi nàng ta bình ổn lại cảm xúc nàng mới hỏi nàng ta một số việc vì nguyên chủ thường ở trong phòng ít tiếp xúc với xung quanh nên nhiều chuyện nàng cũng không biết 
- '' Ta muốn biết một số sự tình xảy ra trong phủ từ lúc ta còn bé đến giờ ngươi hãy kể tường tận hết cho ta dù là những việc nhỏ nhặt nhất ''

Đang tập trung lắng nghe nàng ta nói thì bụng nàng vang lên đánh vỡ lời nói nàng ta định nói cũng như nhắc nhở nàng từ khi tỉnh dậy đến giờ nàng chưa có cho cái gì vào bụng

Mặt nàng mất tự nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định :
- '' Có tiếng gì đó ở bên ngoài thì phải ngươi ra ngoài xem thử sẵn tiện vào phòng bếp luôn, ngươi đi đem thức ăn vào đây xong rồi nói tiếp ''

- " Dạ tiểu thư ! Người đợi nô tỳ một chút ạ " Nàng ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng 

Trong lúc ngồi đợi nàng ta quay lại nàng tranh thủ kêu hệ thống 

- " Nhiệm vụ phụ mà ngươi nói khi nào kích hoạt nếu ta không thực hiện được thì có bị gì không?"

- [ Chủ nhân không cần lo lắng một khi nhiệm vụ phụ kích hoạt thì lúc đó người không hoàn thành được thì chỉ bị trừng phạt khấu trừ một ngàn tích phân và thương thành tạm đóng cửa 3 ngày ] 

Hệ thống nói với vẻ chả sao cả chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới vì nó nghĩ chủ nhân chắc chắn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nó giao ra và tích phân thế nào cũng được nhiều không có gì phải lo, còn cái thương thành đóng cửa thì còn có nó không phải sao

- " Vậy mà ngươi bảo ta không cần lo lắng ngươi nghĩ cái trừng phạt này là quá nhẹ nhàng à, thôi không nói nữa càng nói càng làm ta tức chết " Nàng cảm thấy hơi hối hận khi đáp ứng yêu cầu của hệ thống sùng bái chủ nhân một cách mù quáng này

Hệ thống *sùng bái chủ nhân mù quáng * đáp:

- [ Ta rõ ràng không nói gì sai mà sao chủ nhân lại nói ta làm người tức chết chứ đúng là lòng dạ nữ nhân như kim mò đáy bể, không phải ta nói người đâu chủ nhân đừng tức giận ta sẽ yên lặng không nói chuyện nữa ]  Giọng nó càng ngày càng nhỏ rồi yên lặng luôn vì nó thấy trong mắt chủ nhân có một ngọn lửa tức giận nên nó sợ hãi

Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào nên nàng không rảnh chú ý đến hệ thống nữa 

Tiểu Hồng đem mâm thức ăn đặt lên bàn xong đứng kế bên ghế đợi nàng lại ngồi ăn, trên bàn chỉ vỏn vẹn có một bát canh, chén cơm với một cái bánh bao nhìn vào là biết đây là đồ ăn thừa còn lại trong phòng bếp

Nàng ngồi xuống ghế thản nhiên ăn cơm và canh chừa lại một cái bánh bao cho Tiểu Hồng vì nàng ta vội vàng trở lại đây tìm nàng chắc chưa ăn gì ban đầu Tiểu Hồng còn từ chối nhưng nàng ra lệnh nàng ta ăn

- " Giờ thì ngươi nói ta nghe mọi việc mà ngươi biết đi " Nàng vừa đặt đũa xuống Tiểu Hồng liền đưa nước cho nàng uống 

- " Tiểu thư người cũng biết nô tỳ vào phủ cũng được ba năm thôi nên nô tỳ chỉ kể người nghe một số việc mà nô tỳ biết thôi "

Nàng ta nói cho nàng biết một số việc Triệu di nương và nhị tiểu thư và tam thiếu gia đã làm đối với những nô tỳ nô tài toàn những chuyện ác độc và quy định của lão gia không được hãm hại lẫn nhau trong phủ nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng hai năm trước lão gia nhận được mệnh lệnh của hoàng đế bảo ông phải đi xuất chinh đến giờ chưa về nên hiện giờ trong phủ Triệu di nương với Mộc Sơ Yên mới muốn nhanh chóng hại chết nàng 

Nàng thấy sắc trời cũng không còn sớm nên kêu nàng ta về phòng ngủ với lại nàng cũng cảm thấy hơi mệt vì vừa xuyên qua đây đến giờ nàng đã phải tốn nhiều thời gian đuổi đám người đó đi giờ mí mắt nàng nặng trĩu rồi nàng nhắm mắt lại ngủ.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro