[Các anh trai thầm yêu mến tôi 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu An Từ đắp chăn cho cậu, gã nhìn em trai nhỏ nhắm nghiền mắt. Bờ môi đỏ hồng hơi hơi hé ra, hô hấp đều đều. Chiếc lưỡi ẩm ướt yên lặng nằm bên trong khoang miệng bé nhỏ. Em trai hơi nghiêng đầu, nơi vùng cổ phủ kín dấu hôn sẫm màu của gã, vết răng dữ tợn in trên xương quai xanh.

Hắn móc điện thoại Tiêu Thụy ra, đặt lại trên bàn, trả cho cậu.

Cửa phòng đóng lại, gã thản nhiên đút túi quần đi xuống dưới lầu, như thể gã là thật sự đi lên hỏi thăm sức khoẻ Tiêu Thụy. Sở dĩ Tiêu An Từ làm vậy là bởi vì hiện tại Tiêu Nhị Sách đã biết chuyện, hơn nữa dựa vào việc anh lựa chọn im lặng khi đã biết rõ sự việc, Tiêu An Từ khẳng định sớm muộn gì Tiêu Nhị Sách cũng sẽ ra tay mà thôi. Nếu gã quá manh động, không chừng Tiêu Tư Ca sẽ nghi ngờ, khi đó mới tính là phiền phức.

Còn khoảng bốn ngày nữa là tới hạn nghỉ phép của Tiêu Thụy, An Từ nghĩ gã nên kiềm chế lại một chút.

Gã vừa đi xuống lầu liền phát hiện hai anh lớn hôm nay dường như không định đi làm. Tiêu An Từ nhìn qua Nhị Sách, thấy anh lúc này dùng ngón trỏ nâng gọng kính, liếc mắt nhìn mình.

Linh cảm mách bảo Tiêu An Từ, gã không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa.

Tiêu Tư Ca đã cất laptop đi từ hồi nào. Lúc này đang bắt chéo chân, thoải mái tựa vào ghế sofa, cánh tay thon dài hữu lực gác lên thành ghế, tay còn lại hắn cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi. Làn khói mờ ảo phả ra từ miệng nam nhân, Tiêu Tư Ca rũ mắt, hắn dụi đầu thuốc vào tàn gạt, điếu thuốc biến dạng, tắt ngúm.

"Tiêu An Từ, cậu lại đây nói chuyện với anh một chút"

Quả nhiên mà.

Giọng nói trầm trầm của nam nhân không nghe ra là tâm tình gì. Nhưng Tiêu An Từ không sợ hãi, gã biết thể nào thì anh cả cũng sẽ phát hiện mà thôi. Đáng tiếc thay, gã chỉ mới cùng Tiêu Thụy làm có vài lần.

Tiêu An Từ không quá bất ngờ, gã ậm ờ một tiếng, đi lại cạnh Tiêu Nhị Sách đang ngồi đối diện anh cả, đặt mông xuống.

Tiêu Tư Ca lúc này ngước mặt lên nhìn gã. Đôi mắt nâu sẫm kia nhìn thẳng Tiêu An Từ, gã lập tức vô cớ cảm thấy căng thẳng. Này là do lặn lộn bao năm ở bên ngoài mà luyện thành. Gương mặt nam nhân mang tính xâm lược bá đạo, mỗi một đường nét đều tinh tế tỉ mỉ sắc xảo đến không tưởng. Có lẽ khi đắp nặn hình hài hắn, Thượng Đế đã rất ưu ái đứa con này. Đôi mắt kia bình thường tựa như một hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh lẽo khiến người phát run.

Đáng tiếc, người nên phát run là Tiêu An Từ gã đây lại không sợ.

Tiêu An Từ trong lòng biết rõ còn hỏi: "Anh cả, có chuyện gì sao?"

Tiêu Tư Ca nhìn gã đăm đăm, sau đó lia mắt qua nhìn đứa em kế bên. Hắn bỏ một tay đang gác trên thành sofa xuống, tay kia lại gác lên tay vịn, bàn tay thô to của nam nhân rũ xuống, ngón tay nhịp nhịp gõ thành tiếng lộc cộc.

Tiêu Nhị Sách ở dưới lầu cùng anh cả từ lúc sáng sớm tới giờ. Nhận được ánh mắt ra hiệu cả anh cả, Tiêu Nhị Sách khô khan nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nam nhân nhô ra cũng theo đó trượt một cái.

Anh nhìn thằng khốn nạn kế bên mình, chuyện này nói ra, không chừng tên này còn nhảy cẫng lên mừng như chó ấy chứ?

Tiêu Nhị Sách không tiếng động thở ra một hơi. Làm người bị kẹt ở giữa, anh thực sự cảm thấy khổ sở. Nói ra chuyện này với Tiêu An Từ, anh sợ gã vì kích động mà lỡ miệng nói cho Tiêu Thụy biết. Mặc dù Tiêu Thụy không phải là anh em ruột đối với bọn họ, thế nhưng trong mình vẫn mang một nửa dòng máu... nhỉ?

"Chuyện này anh cả chỉ muốn nói cho chúng ta biết, trước mày khoan hẳn để tiểu Thụy biết được, nó còn quá nhỏ"

Tiêu An Từ nhướng mày, "Ồ" một tiếng.

Hình như chuyện này gã không biết, chuyện gì thế nhở?

Tiêu Nhị Sách nói: "Tiểu Thụy là do năm đó cha ở bên ngoài phạm sai lầm, là con riêng của tình nhân bên ngoài"

"Ồ, ra là vậy à"

Tiêu An Từ nói xong, não mới chậm rãi tiêu hoá thông tin. Dù sao câu nói kia chưa lượng tin tức lớn quá, gã hàm hồ trả lời xong mới nắm bắt được vấn đề. Vậy, Tiêu Thụy là con riêng?

Gã nhìn Tiêu Nhị Sách, cười cười nói: "Anh hai à, chuyện này không đùa được đâu. Hơn nữa anh cả biết được từ khi nào vậy?"

Nói đến đây, đối tượng liền chuyển qua Tiêu Tư Ca.

Tiêu Tư Ca bị gã hỏi tới, hắn không gấp, mắt nhìn điếu thuốc bị dụi cong queo trong tàn gạt, mi mắt rũ xuống.

Trong trí nhớ, năm đó hắn rất không may mắn biết được chuyện này. Cha mẹ cùng nhau đi tuần trăng mật, lúc về đem theo một đứa bé đỏ hỏn bọc trong tả lót, hơn nữa Tiêu Tư Ca nhìn vẻ mặt của mẹ hắn không có chút nào vui vẻ khi cả nhà thêm thành viên mới.

Tối đêm đó hai người họ cãi nhau, Tiêu Tư Ca ban đêm đói bụng, xuống bếp lục đồ ăn rất không may chứng kiến cuộc nói chuyện nọ. Năm đó hắn còn nhỏ, không hiểu biết nhiều. Dù sao nếu mẹ hắn thật sự sinh thêm một bảo bảo nhỏ, hẳn nàng phải nghĩ dưỡng thêm tận mấy tháng mới về nhà, chứ thời gian không thể nào ngắn như vậy được.

Mẹ hắn không muốn chăm sóc đứa con riêng là tiểu Thụy, cha hắn trong lòng ngo ngoe muốn rước tiểu tình nhân về nhà. Tiêu Tư Ca mơ hồ cảm thấy có lẽ gia đình hắn sau này sẽ không được như trước nữa.

Cho nên khi Tiêu Thụy còn rất nhỏ, hai người đã ly hôn. Đáng tiếc tiểu tình nhân kia nhìn trúng kẻ lòng dạ sắc đá. Hơn nữa ả ta cũng không phải dạng vừa, ngoài mặt cùng cha hắn lên giường, mặt khác chê cha hắn già nua, đi tìm kẻ khác giải toả.

Những tưởng đợi thêm mấy năm bản thân sẽ được gả vào nhà chính, làm thiếu phu nhân cao cao tại thượng. Chỉ là không nghĩ tới cha hắn biết được sự thật, ả tiểu tam mang thai đứa con không phải của mình, vì vậy liền dứt quyết cắt đứt mối quan hệ này. Cánh cửa son vàng đã ngay trước mặt, thiếu một chút nữa thôi là ả đã có thể bước vào. Vậy mà ở giây phút cuối cùng, tất cả đều tan thành mây khói. Mà lão cha kia thói trăng hoa đã ngấm vào cốt tủy, dứt với ả đàn bà này liền lập tức mang ả khác về nhà.

Cho nên Tiêu Thụy rất đáng thương, cậu được lén lút sinh ra, mang dòng máu của ả tiểu tam phá hoại gia đình hắn. Nhưng cuối cùng cha hắn không cần Tiêu Thụy, mẹ hắn ghét bỏ đứa con của tình nhân. Mà tình nhân kia thấy đứa nhỏ không còn giá trị lợi dụng, cũng vứt bỏ nó.

Tiêu Tư Ca sớm biết sự thật, nhưng hắn có thể hiểu được nỗi khổ của mẹ, nàng từ yêu sinh hận, cảm thấy Tiêu Thụy đáng ghét là chuyện bình thường. Vì vậy Tiêu Tư Ca năm đó không nói lời oán trách nào, gồng gánh hai em trai, cũng mang theo Tiêu Thụy còn chưa hiểu chuyện gì rời khỏi căn nhà kia.

Quá khứ là vậy, nhưng hiện tại chuyện Tiêu Thụy là con ai cũng không quan trọng nữa, hắn thông báo vậy thôi.

Tiêu Tư Ca đáp lời: "Từ lâu rồi"

Khi Tiêu An Từ ra khỏi phòng Tiêu Thụy không lâu, cậu đang ngủ thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ hệ thống, nó bảo cậu đi xuống cầu thang.

Vì vậy Tiêu Thụy dù không biết lý do vì sao bị hệ thống quật dậy, vẫn phải lếch cái eo mỏi nhừ đi xuống. Cậu nép ở góc khuất, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba anh lớn.

Cùng lúc Tiêu Tư Ca đáp lời, hệ thống cũng ting ting nhảy ra thông báo.

[ _Hệ thống Đào Tạo Diễn Viên_

Thúc đẩy tình tiết [Tiêu Thụy không phải con ruột]

Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, khám phá thành công: thưởng 80 điểm.

Tiến độ [Các anh trai thầm yêu mến tôi]: 48/100%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%

Điểm tích lũy: 380.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy nghe xong thông báo, thầm nghĩ hoá ra hệ thống nhân từ đến vậy. Còn hỗ trợ người chơi thúc đẩy tình tiết.

Nếu như không có hệ thống thông báo, Tiêu Thụy không nghe được lượng tin tức này, mà đợi đến khi một trong ba người họ tận miệng nói ra cho cậu biết, vậy thì Tiêu Thụy sẽ không được tính tám mươi điểm kia. Mặc dù còn tùy vào tình huống phát triển, thế nhưng để vuột mất cơ hội này, thì tám mươi điểm kia thật sự khó tìm lại.

Cho nên cậu cảm thán, hệ thống này thật có thống tính.

Tiêu Thụy đứng ở chỗ góc khuất, thầm nghĩ. Hệ thống lôi kéo cậu xuống đây, chắc là muốn phát cho cái tình tiết kinh điển dạng như đứng bên ngoài nghe trộm, sau đó rất không cẩn thận làm ra hành động gây ồn, bị người ta phát hiện. Mông cậu còn chưa hết đau, nếu như bây giờ tỏ vẻ 'bé đã lỡ tai nghe thấy hết rồi' thì cúc hoa bé nhỏ có bị lộng thành hướng dương luôn hay không đây?

Tiêu Thụy rất rối não.

Đương lúc cậu ở trên còn đang do dự, bên trong lần nữa xuất hiện biến cố. Tiêu An Từ gã ta vậy mà tiếp thu sự thật này rất nhanh chóng. Hơn nữa còn muốn cùng kéo Tiêu Nhị Sách chết chung.

Khi chưa biết Tiêu Thụy là con hoang, gã ta đã không có nửa điểm thương xót cậu, bây giờ chuyện cũng lòi ra, đương nhiên Tiêu An Từ cảm thấy hành động của gã không có gì sai trái. Dù sao chỉ là một đứa con hoang của tình nhân, tình nhân này còn hại gia đình không mấy thân thiện của gã.

Gã thú với Tiêu Tư Ca rằng mình có ý với cậu, không những một mình gã, mà còn có Tiêu Nhị Sách.

Tiêu Thụy thấy có biến, chân nhỏ dợm bước liền dừng lại, đứng nép trong góc hóng chuyện.

"Anh hai à, chẳng phải anh cảm thấy có lỗi vì nó là em trai anh sao? Bây giờ biết được tin tức này, anh hẳn vui trong lòng lắm nhỉ?"

Tiêu Nhị Sách chột dạ lườm gã. Cái tên này nói bậy bạ gì đó!

Tiêu An Từ không để ý đến ánh mắt Tiêu Tư Ca có tia biến hoá. Gã nhếch môi cười mỉa, nhìn Tiêu Nhị Sách thong thả mở miệng.

"Anh hai, anh đừng tưởng tôi không biết anh lén lắp camera trong phòng Tiêu Thụy"

Tiêu Nhị Sách giật thót. Thằng quỷ ôn này biết được từ bao giờ?!

Nhưng không đợi anh thắc mắc, Tiêu An Từ đã nói tiếp. "Thế nào? Anh biết chuyện tôi làm mà vẫn thả cửa cho tôi? Anh cũng buồn cười thật đấy"

Lúc này gương mặt tuấn tú mang nét ôn nhu của Tiêu Nhị Sách đã tái mét. Anh không nghĩ Tiêu An Từ biết được, hơn nữa hắn biết được từ khi nào?!

Tiêu Nhị Sách lo lắng nhìn về phía Tiêu Tư Ca, vậy mà phát hiện anh cả đang nhếch môi thầm cười, tựa hồ như cuộc nói chuyện của bọn họ đáng cười lắm vậy.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro