[Các anh trai thầm yêu mến tôi 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhị Sách khó hiểu nhìn hắn.

"Anh cười cái gì vậy?"

Tiêu Tư Ca lúc này mới nâng mắt nhìn bọn họ, hắn lấy bật lửa châm một điếu thuốc, hút một cái. Làn khói mờ ảo phả ra từ cánh môi mỏng của nam nhân, hắn vui vẻ nhếch khoé miệng. Tiêu Nhị Sách thậm chí còn nhìn thấy rõ ánh mắt xem bọn họ như mấy đứa nhỏ đùa vui dưới mi mắt hắn.

"Hai cậu cũng thật vui" Tiêu Tư Ca từ tốn nhả lời. Hắn nhìn xuống điếu thuốc, rồi lại bất ngờ ném ánh mắt ngược ra ngoài cửa. Tiêu Thụy đứng bên ngoài nghe lén chợt có ý nghĩ hắn ta phát hiện ra cậu rồi, chỉ là ánh mắt nọ rất nhanh dời đi, không nhìn về phía cậu nữa.

"Một kẻ cường bạo em trai, một kẻ lắp camera theo dõi, biết chuyện nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản. Mắc cười quá còn gì?"

Tiêu Tư Ca thong thả vạch trần, trên gương mặt hắn thậm chí không có nửa điểm thương tiếc cho Tiêu Thụy.

Khoan đã!

Hắn biết được? Hắn làm sao biết được?!

Tiêu Nhị Sách cảm thấy tim đập bang bang, một phần là hồi hộp, một phần cảm thấy thật tò mò. Hoá ra anh cả biết hết, vậy mà vẫn vờ vịt mù mờ. Hắn cũng có ý định đó đối với Tiêu Thụy sao?

Tiêu An Từ không nhịn được khoé môi cong lên. Gã biết mà! Gã đoán không sai, Tiêu Tư Ca cũng giống bọn gã mà thôi!

Bọn họ di truyền trong người dòng máu của lão già khốn nạn đó, cho nên con giống cha là chuyện rất bình thường mà, có đúng không?

Tiêu Nhị Sách mãi không thốt ra được câu nào, còn Tiêu An Từ thì cứ khúc khích cười không thôi. Gã nhìn vị anh cả thoạt nhìn đứng đắn trước mặt, lau khoé mắt ứa nước vì cười quá nhiều, hỏi hắn.

"Anh cả à, anh làm bọn em bất ngờ quá. Mà anh biết từ khi nào thế? Chẳng lẽ anh cũng lén theo dõi Tiêu Thụy à?"

Tiêu Tư Ca không chối, "Ừ" một tiếng thừa nhận.

Mà Tiêu Thụy đứng nghe lén, chân nhỏ chậm rãi nhích tới gần hơn với cánh cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn vào trong. Ban nãy đứng ở cầu thang quá xa, cậu nghe được hoá ra là nhờ hệ thống trợ giúp, cậu thật ngốc.

Bây giờ biết được bản thân bị ba con cầm thú nuôi lấy thịt, Tiêu Thụy dù biết trước kịch bản, nhưng tình cảnh đứng nghe lén này thật khiến cậu cảm thấy kích thích mà! Chính tai nghe lén được mấy tin tức kia còn kích thích hơn! Cơ mà hình như lượng thông tin này hơi khác so với kịch bản?

A đậu má!

Tiêu Thụy thầm mắng trong lòng. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt anh cả ban nãy, không phải là phát hiện ra cậu đứng nghe lén rồi đó chứ?

"Tiểu Thụy, sao em không vào đây luôn?"

Trong đầu cậu vừa nghĩ tới, bên trong đã vọng ra giọng nói của Tiêu Tư Ca. Đột nhiên bị điểm danh khiến Tiêu Thụy giật thót, cánh cửa bị cậu lỡ tay va vào động ra tiếng.

Hay lắm, giờ thì giống như kịch bản rồi.

Bàn tay vươn ra khỏi tay áo dài, chọt chọt đẩy cửa tiến vào. Tiêu Thụy cắn môi, ánh mắt cậu vừa chạm phải ba người đã lập tức dời xuống. Cậu cẩn thận bước tới bên cạnh sofa nơi Tiêu Tư Ca đang ngồi, nhỏ giọng lí nhí.

"Em... em xin lỗi, ban nãy em chỉ là... tình cờ..."

Một góc áo bị cậu gắt gao nắm đến nhăn nhúm, Tiêu Thụy cúi đầu không dám nhìn bọn họ. Có lẽ trong đầu cậu em nhỏ vẫn còn đang tiêu hoá lượng tin tức kia. Cả ba người lớn ở đây lúc này đều biết cảm giác của Tiêu Thụy ra sao. Tự dưng một ngày nọ bất ngờ biết được bản thân không phải con ruột, mà hơn nữa người thân thiết nhất của mình lại có ý định muốn xâm phạm mình. Tiêu Thụy không bị sốc chạy đi đã là may mắn rồi.

Bỗng nhiên một ngày, thức ăn dự trữ cuối cùng cũng có thể lấy ra ăn. Bọn họ đương nhiên vui mừng.

"Tiêu Thụy ngồi xuống đây nào"

Tiêu Tư Ca vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình, bảo cậu ngồi. Tiêu Thụy nhìn bàn tay hữu lực đẹp đẽ của hắn, cậu nuốt nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.

Tiêu Tư Ca nhìn cậu em trai nhỏ vì sợ hãi mà cơ thể căng cứng, đôi ô mặc kia chứa tia lo sợ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Có lẽ Tiêu Thụy không để ý, cậu có một thói quen, khi căng thẳng quá độ sẽ vô thức cắn môi. Bờ môi vốn đã bị Tiêu An Từ dày vò đến sưng đỏ, lúc này còn bị cậu gắt gao cắn, chiếc răng thỏ trắng tinh lộ ra ngoài.

Ánh mắt hắn không chút nể nang lướt hết một lượt từ trên xuống dưới của Tiêu Thụy. Làn khói mong manh phả ra, Tiêu Tư Ca chợt nhớ hắn chỉ có theo dõi cậu em trai qua thiết bị trong nhà, bởi do phần lớn hắn đều ở công ty làm việc. Em trai hắn bất tri bất giác đã trở nên quyến rũ như vậy từ lúc nào rồi nhỉ?

Cũng đúng, tiểu tình nhân kia nếu không phải có chút nhan sắc, cũng không thể xém nữa khiến lão cha hắn giúp người ta đổ vỏ.

Kia mái tóc đen mềm mượt thuận theo đường nét nhu hoà của gương mặt mà xoã xuống. Bờ vai nhỏ gầy cùng xương quai xanh hết mực tinh tế hơi nhô lên. Đôi ô mặc kia đã óng ánh sóng nước tự lúc nào, rõ ràng vẫn chưa bị hắn khi dễ, thế nhưng từ khoé mắt đến đuôi mày đều biểu hiện dáng vẻ ủy khuất tột cùng.

Hoặc cũng có thể là do cậu sợ hãi.

Tiêu Tư Ca ước lượng, cánh tay gầy gò cùng cổ tay thon gọn kia, hắn chỉ cần dùng chút sức thôi là đã có thể nắm lấy cả hai tay em trai nhỏ này giam lại gọn ghẽ dưới thân mình. Tiêu Thụy trong nhà không mang dép, đôi chân trần trắng nõn quy củ chạm đến nền gạch đen sẫm càng làm rõ sự yếu ớt của làn da kia, ngón chân be bé không biết vì lý do gì mà co rụt lại, đầu ngón chân như búp sen nhỏ trốn xuống dưới.

"Anh cả à?"

Tiêu Thụy không nhịn nổi ánh mắt của Tiêu Tư Ca nữa. Loại cảm xúc trong đó quá mức mãnh liệt, đến nỗi cậu dù cho mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cũng có thể rõ ràng cảm thấy.

Tiêu Tư Ca đột nhiên hỏi Tiêu Thụy. "Lúc nãy đứng bên ngoài em nghe hết rồi đúng không?"

Tiêu Thụy nhớ lại hành vi lén lút của mình, nhưng càng để ý tới nội dung cuộc trò chuyện hơn. Cậu hơi thất thần gật đầu nhỏ. Vậy, không phải là con riêng, mà là đứa không cha không mẹ luôn.

Tiêu Thụy thật sự hơi bất ngờ, tư liệu đưa kiểu gì vậy? Chẳng lẽ người soạn kịch bản doạn sai? Nhưng cậu cũng không chú tâm tới điều này lắm, khả năng phát huy của diễn viên quan trọng hơn nhiều. Tiêu Thụy nghĩ nghĩ, cậu không biết tình huống này nên diễn như thế nào nữa. Hẳn là ngơ ngác, sau đó là... đau lòng?

Vì thế nên Tiêu Thụy dùng giọng nói không chút nhấp nhô đáp Tiêu Tư Ca vài chữ. "Em nghe rồi"

Tiêu Tư Ca không nói gì nữa, mà cả Tiêu Nhị Sách lẫn Tiêu An Từ cũng im lặng. Bọn họ để cho cậu có thời gian tiêu hoá tin tức một chút. Bầu không khí yên ắng bất chợt bao phủ cả căn phòng rộng lớn.

"Tư Ca, anh nói là thật ạ?"

Tiêu Thụy lên tiếng, giọng nói thiếu niên ấm áp cũng êm dịu vô cùng, vang vọng trong căn phòng, phá vỡ sự trầm mặc. Chẳng qua Tiêu Tư Ca vẫn không nghe ra được cậu em trai đang có tâm trạng gì.

Tiêu Tư Ca đáp lời: "Ừ, là thật"

Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'là thật' kia, chỉ sợ cậu không chấp nhận sự thật.

Chuyện đã rõ ràng đến mức này rồi, Tiêu Thụy không muốn tiếp thu sự thật rằng cậu là con hoang cũng không thể nữa. Tiêu Thụy đột nhiên thấy hoang mang vô cùng. Cậu cứ ngỡ mình cùng bọn họ là anh em ruột, cậu hận Tiêu An Từ vì gã làm chuyện cầm thú với cậu. Nhưng bây giờ đến em ruột cũng chẳng phải, trong lòng Tiêu Thụy dâng lên một cỗ đau đớn không tên.

Cậu không biết tại sao bản thân lại đau lòng đến vậy. Là bởi vì bọn họ ai cũng muốn xách cậu lên giường? Hay bởi vì một chút máu mủ ruột thịt cậu cũng không có?

Tiêu Thụy càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng như quặn thắt lại, đau khổ tột cùng. Lưu thủy trong suốt ngập tràn trong con ngươi đen nhánh, rồi vô lực như ảo ảnh mà rơi xuống. Tựa tâm tình của Tiêu Thụy lúc này vậy.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Tiêu Thụy khóc đến cả gương mặt đỏ bừng sinh động. Âm thanh nghẹn ngào kiềm nén trong cổ họng thiếu niên bất lực lọt ra ngoài, cậu khóc khiến cả người đều run rẩy, bả vai nhỏ gầy co rụt, bàn tay đặt trên đùi sớm đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay không quá dài đâm vào lòng bàn tay, đau thấu. Thế nhưng chút đau đớn nhỏ nhoi ấy làm sao xoa dịu được tâm tình bão tố của Tiêu Thụy lúc này được?

Cả ba người nhìn Tiêu Thụy vô lực khóc. Bộ dáng thương tâm kia lại khiến bọn họ không chút nhân tính mà cứng lên.

Tiêu An Từ ăn được nhiều nhất, cũng là kẻ không sợ chết nhất. Gã bước vòng qua bàn, đến bên cạnh Tiêu Thụy ngồi xuống. Bàn tay mang nốt chai nhàn nhạt của nam nhân nắm lấy chiếc cằm còn lưu lại vết bầm nhợt nhạt, lúc này đã ướt đẫm nước mắt mặn chát của Tiêu Thụy nâng lên. Sau đó gã mạnh bạo hôn xuống.

Tiêu Thụy ngẩn ngơ giương đôi mắt đỏ oạch còn chưa khô nước mắt khó tin nhìn gã. Ánh mắt cả hai chạm nhau, trái ngược với sự bi thương đau khổ của Tiêu Thụy, tia vui vẻ khoái trá như muốn tràn ra khỏi đôi con ngươi nâu sẫm kia của Tiêu An Từ.

Chiếc lưỡi đưa ra, liếm lấy môi của Tiêu Thụy, muốn cạy ra hàm răng của cậu để tiến vào. Mà lúc này Tiêu Thụy bỗng dưng cảm thấy giận dữ vô cùng. Cậu dùng ánh mắt bừng bừng lửa trừng gã, sau đó một cậu Tiêu Thụy hướng nội nhút nhát vậy mà dùng sức đẩy Tiêu An Từ ra.

Phải biết Tiêu Thụy luôn sợ hãi gã. Tiêu An Từ bị đẩy ra, ánh mắt hờ hững nhìn kẻ gây ra hàng động ngu ngốc kia. Mà Tiêu Thụy hành động xong thì lần nữa hối hận cực kỳ.

Bởi vì Tiêu An Từ luôn rất tàn bạo. Dù cho là Tiêu Thụy vô ý chống trả cũng bị gã dùng bạo lực không chế.

Cậu sợ hãi nhích người lui về sau, cổ chân lập tức bị người bắt lấy, lực đạo mạnh mẽ khiến cậu đau nhói. Tiêu Thụy nhăn mày cố sức giãy ra nhưng không thành. Cậu nhớ tới Tiêu Tư Ca ngoài sau. Mặc dù không hiểu lý do Tiêu Tư Ca yên lặng như thế, nhưng Tiêu Thụy thấy hắn là kẻ mà cậu có thể tin tưởng nhất.

Hắn biết rõ thân phận mà vẫn nhận nuôi cậu, riêng điểm này thôi đã khiến Tiêu Thụy đối hắn mang ơn rất nhiều rồi.

Nghĩ hắn sẽ giúp mình, Tiêu Thụy không ngần ngại mở miệng cầu cứu.

"Tư Ca! Cứu em với!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro