[Các anh trai thầm yêu mến tôi 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tư Ca rít một hơi thuốc rồi định dụi tắt thuốc lá, thế nhưng lúc này em trai nhỏ lại cầu cứu hắn. Tiêu Tư Ca cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ em trai nhỏ ngu ngốc đến vậy sao? Rõ ràng đã nghe được mười mươi cuộc nói chuyện, vậy mà vẫn hướng hắn cầu cứu.

Tầm mắt dời đến bàn tay những ngón tay xinh đẹp của em trai nhỏ đang gắt gao bấu lên sofa. Từng khớp xương tinh mỹ cùng đầu ngón tay nhỏ xinh vì dụng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch yếu nhược. Tiêu Tư Ca không dụi thuốc vào tàn gạt nữa, hắn không chút lưu tình đem đầu thuốc dụi lên bàn tay của Tiêu Thụy.

Mùi thịt cháy khét lan toả trong không khí.

"A a a a a a!"

Mắt thấy Tiêu Thụy vì đau đớn bỏng rát mà giật nảy, bàn tay theo bản năng rút ra tránh khỏi nguy hiểm, nhưng cả người cũng vì vậy mà mất cân bằng ngã ra sau.

Tiếng thét đau đớn của Tiêu Thụy vang vọng.

Cậu hoảng hốt xem xét bàn tay của mình. Cảm giác nóng rát xen lẫn đau đớt tột cùng khiến cả cánh tay Tiêu Thụy đều trở nên run rẩy. Vết tích đầu thuốc dữ tợn in lên làn da trắng bệch. Vết thương mang theo đau thấu bắt đầu rướm ra từng giọt máu đỏ tươi, vì bị phỏng mà cả ngay nơi đó lẫn xung xanh đều trở màu đỏ chói.

Tiêu Thụy run rẩy muốn ngồi dậy, cậu chịu đau rất dở. Tiêu Tư Ca lại không chút nương tay mà dùng sức dụi đầu thuốc lên, khiến Tiêu Thụy một trận bị bỏng đến cứng người. Nước mắt không kiềm được lại tiếp tục rơi xuống. Cậu nhìn chân vẫn còn bị Tiêu An Từ nắm lại, nhưng lực đạo đã nói lỏng vì bất ngờ với hành động của Tiêu Tư Ca.

Chân vừa rút lại, hai bên hông đã xuất hiện một bàn tay khoẻ mạnh kéo cả người Tiêu Thụy ngồi thẳng. Cậu đưa bàn tay bị thương tránh né, lúc hoàn hồn thì thấy bản thân ngồi lọt thỏm cả người vào lòng Tiêu Tư Ca.

Tiêu Thụy liên tiếp bị hù doạ, kích thích tâm lý không ngừng, mồ hôi trên trán đã phủ một lớp mỏng. Cậu run rẩy ngước mặt lên nhìn vị anh cả của mình. Hắn ra hiệu cho Tiêu An Từ không quấn lấy Tiêu Thụy nữa.

Tiêu Tư Ca lạnh mặt đối diện với ánh mắt trong suốt của em trai nhỏ. Hắn nhìn bộ đồ vướn víu trên người cậu, trên bàn tay khoẻ mạnh mang theo từng đường gân nổi cộm lên. Tiêu Thụy vừa nhìn liền biết người này rất chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng tiếp đó cái tay kia dời xuống thắt lưng cậu, đem chiếc quần thun lưng lửng của Tiêu Thụy cởi xuống.

Cả người Tiêu Thụy cứng đờ. Cậu phản ứng chậm, luống cuống nắm lấy cổ tay to lớn của Tiêu Tư Ca muốn ngăn lại hành động của hắn.

"Anh cả! Đừng mà! Dừng lại...!"

Tiêu Thụy trơ mắt nhìn hành động của Tiêu Tư Ca, phản kháng của cậu đối với hắn không khác gì con kiến bé xíu, chẳng có chút uy hiếp nào.

Chiếc quần không có tính tự vệ theo đôi chân mà tuột xuống, lộ ra một bên bờ mông đỏ chói vì bị Tiêu An Từ đánh, với vô vàn dấu hôn đậm nhạt cùng dấu răng dữ tợn dày đặt ở đùi trong.

Sự xấu hổ lẫn tức giận không cách nào phát tiết khiến Tiêu Thụy nghẹn một cục, cậu vừa dùng tay muốn che đi mấy vết hôn ái muội kia, nước mắt trên mặt lại rơi xuống không ngừng. Cậu khóc đến khoé mắt chóp mũi đều đỏ ửng, gò má vì sự ngại ngùng này mà phủ kín một tầng hồng nhạt khả ái.

"Đừng... đừng mà... xin mấy anh đừng ăn hiếp em nữa... hức..."

Giọng nói Tiêu Thụy mang theo sự nghẹn ngào chưa vơi. Đối với sáu ánh mắt nóng bỏng như lang sói kia, mà thân yếu đuối bé nhỏ như cậu không cách bào trốn thoát, trong lòng Tiêu Thụy dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng cực. Ngoài cầu xin bọn họ ra, cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Tiêu Thụy không mở miệng thì thôi, cậu vừa khóc lóc cầu xin. Bộ dáng hèn mọn lại đáng thương như vậy, Tiêu Tư Ca nhìn thấy, bên dưới đã cứng lên. Tiêu Thụy ngồi trong lòng hắn, hiển nhiên có thể nhận thấy nơi nào đó của anh cả đang thay đổi. Vật kia cứ như lớn mà không có điểm ngừng, đỉnh đầu nóng bỏng chọt vào sau cái mông trần của Tiêu Thụy.

Trong đầu Tiêu Thụy tràn ngập ý nghĩ muốn bỏ chạy, thân thể lại vì sợ hãi mà không nhúc nhích nổi. Cậu cố gắng lắm mới có thể run rẩy bò lên phía trước.

Nhưng phía trước là Tiêu An Từ vừa mới thao cậu, phía sau là Tiêu Tư Ca dụi đầu thuốc đang cháy vào tay cậu. Ngay cả Tiêu Nhị Sách nãy giờ chứng kiến tất cả cũng không có ý định muốn giúp đỡ cậu.

Sự tuyệt vọng bao trùm Tiêu Thụy, kiến bộ dáng cậu càng thêm trở nên đáng thương cùng cực.

Mà cái mông trần hướng về phía Tiêu Tư Ca giúp hắn nhìn không sót một cái gì. Cái mông tròn lẳng nộn thịt của em trai nhỏ hơi vểnh lên, một bên một bị gã khốn Tiêu An Từ kia đánh đến in lên đó dấu tay của gã. Cái lỗ nhỏ bị côn thịt nam nhân đụ đến sưng tấy, vòng thịt bên ngoài đỏ ửng mê người, có lẽ là vì tâm tình chủ nhân bất an, nên nó cũng theo đó mà co rút lại.

Tiêu Tư Ca nắm lấy cổ chân Tiêu Thụy, chọt vào bên trong một ngón tay khuấy lộng.

"A! Tư Ca!!"

Ngón tay của hắn đút vào bên trong làm loạn khiến Tiêu Thụy càng thêm giãy dụa, nhưng sức lực cậu chẳng có bao nhiêu, giãy đến thở hồng hộc vẫn không thoát khỏi. Ngược lại Tư Ca phía sau đã thêm vào cái lỗ kia hai ngón tay.

"Đừng... a a... tại sao...? Tại sao vậy...?"

Tiêu Thụy vừa hỏi vừa nức nở. Cậu không hiểu, loại tình cảnh kỳ quặc này cậu một chút cũng không tiếp thu nổi.

Tiêu Thụy nằm úp sấp, cậu vùi mặt xuống sofa, hai tay siết chặt đến nỗi trắng bệch, một đầu tóc đen ngổn ngang rối tung. Cái mông đầy thịt nâng lên cho Tiêu Tư Ca xem, đôi chân trần thon gầy dạng sang hai bên, đản đản cùng tiểu kê nhỏ ở phía trước hơi hơi rũ xuống.

Tiêu Tư Ca chọt ngoáy một lúc mới rút ra, Tiêu Thụy còn rõ ràng nghe được một tiếng 'phốc' khi tay hắn rời khỏi. Cậu uất ức không thôi, lúc này cậu không muốn nhìn thấy dù chỉ là một người đi nữa. Nhưng trời không chiều lòng người.

Tiêu An Từ thấy anh cả đã chiếm lỗ sau, vì vậy gã nắm lấy tóc Tiêu Thụy giật lên, ánh mắt cậu có điểm mơ màng ngước nhìn người trước mặt. Ở phía sau, Tiêu Tư Ca kéo xuống khoá quần, móc ra vật tượng trưng cho nam giới. Lúc hắn cọ cọ vào lỗ lậu, Tiêu Thụy giật nảy mình với cái hình dáng kia, cậu lắc mông tròn muốn tránh hắn. Thế nhưng trong mắt Tiêu Tư Ca, hành động của Tiêu Thụy lại không khác gì cầu hoan hắn.

Tiêu Tư Ca đút vào. Tiêu Thụy lập tức co rút. Nét mặt cậu nhăn nhó khổ sở, bờ môi vốn bởi Tiêu An Từ giày vò mà đỏ mọng, lúc này bị cậu gắt gao cắn để ngăn lại những âm thanh đau đớn kia.

Tiêu Thụy chỉ muốn nằm xuống luôn, nhưng hai tay phía sau của Tiêu Tư Ca đang giữ lấy thắt lưng cậu tiến vào, khiến cậu chỉ có thể chổng mông chịu nhục. Mà cái thứ kia của Tiêu Tư Ca so với An Từ còn muốn to hơn một chút, chỉ mới tiến vào đỉnh đầu đã khiến cậu cảm thấy bí bách.

Tiêu Thụy sợ hãi, nếu như hắn tiến vào toàn bộ, có phải phía sau của cậu sẽ không khép lại được luôn đúng không?

"Anh cả... anh... anh đừng đút, nó không vừa đâu..."

Từng chữ từng chữ mang theo nổi thẹn mà lọt ra từ kẽ răng, Tiêu Thụy cố gắng nói xong một câu. Lúc nhắc tới thứ đồ vật kia, gương mặt cậu không kiềm được mà đỏ bừng một mảng.

"Ồ?" Tiêu Tư Ca cười cười, hắn nhìn lỗ nhỏ của em trai nhỏ, cậu còn nhiệt tình lắc mông như vậy. Lại trái lương tâm bảo hắn đừng tiến vào?

Nhưng Tiêu Thụy nói cái đó của hắn quá lớn, tiến vào chắc chắc cậu sẽ hỏng mất. Tiêu Tư Ca thì còn muốn vào thử xem, dù sao nếu cái lỗ nhỏ này giãn ra, hắn cũng có cách làm cho nó khít trở về như ban đầu.

"Em đang khen dươ*g vật của tôi lớn đó hả?" Tiêu Tư Ca thích bộ dáng ngại ngùng mà không thể không làm kia của Tiêu Thụy. Trước giờ hắn không nói lời tục tiễu, nhưng lúc này hắn không ngại nói vài câu để chọc đứa em trai này lắm.

Tiêu Thụy đang bị Tiêu An Từ nắm tóc, ấn miệng cậu vào vật kia của gã, cậu còn đang mím môi tránh thứ đồ kia, làm sao trả lời Tiêu Tư Ca được.

Tiêu Tư Ca hiển nhiên thấy. Đỉnh q*y đầu cọ sát vào bờ môi của em trai, thứ dịch nhầy rỉ ra kia bôi loạn trên mặt em trai hắn. Nhưng Tiêu Tư Ca không quên việc của mình.

"Em yên tâm đi, chẳng phải em cũng để An Từ đụ mình rồi sao? Có phải lúc đầu em cũng nói với gã mình không đút vừa không?"

Tiêu Tư Ca nhếch môi, hắn đâm vào phân nửa, sau đó còn đâm thêm một ngón tay vào trong khiến Tiêu Thụy nhũn cả người. Nếu không phải Tiêu Tư Ca vẫn còn giúp cậu trụ lại, bây giờ Tiêu Thụy đã nằm bẹp dí như bãi nước rồi.

Lỗ hậu lại bị vật lớn hơn nong rộng ra, dù cho cậu theo bản năng co lại nơi kia cũng bất lực. Nửa kia đồ vật to lớn tiến vào đủ khiến Tiêu Thụy cảm thấy khó thở. Sức lực ở hai chân cậu như trút đi đâu mất, cảm nhận bàn tay của Tiêu Tư Ca nâng đỡ bản thân ngày càng rõ ràng, tận sâu trong tâm Tiêu Thụy dâng lên mùi vị tuyệt vọng tột cùng.

____

Hắn vừa chọc chọc vài cái, ngón tay thọt vào tìm điểm nhạy cảm của cậu, còn không quên nhục nhã Tiêu Thụy.

"Em xem? Không những tiến vào được, mà còn có thể thêm một ngón tay? Bé điếm nhỏ, em dâm đãng như vậy mà còn ra vẻ thanh cao làm gì?"

"Cũng chưa phải chưa từng bị người đụ qua, còn nói mấy lời đó. Em khiến tôi mắc cười thật đấy"

Giọng nói Tiêu Tư Ca đậm đặc trào phúng khiến Tiêu Thụy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cậu lại không biết phản bác như thế nào. Lời nói của Tiêu Tư Ca khiến Tiêu Thụy phân tâm, Tiêu An Từ lập tức nắm lấy cơ hội, đem thứ kia của mình đẩy vào trong.

Gã thoải mái nhấp từng cú đỉnh vào miệng Tiêu Thụy. Vì muốn ngăn thứ kia tiến vào mà trong khoang miệng nhỏ, Tiêu Thụy đảo loạn cả lưỡi, vòm họng nóng ẩm theo bản năng co lại, càng thêm kích thích khoái cảm của Tiêu An Từ. Gã càng thúc càng si mê. Miệng nhỏ của em trai đúng là khiến gã mê muội.

Dù em trai không có tí kỹ thuật nào, đảo loạn lưỡi thôi đã đủ làm Tiêu An Từ tiếp tục lớn hơn. Đề phòng em trai như lần trước nôn ra trên người gã, với cả đây là sofa, rất khó dọn dẹp, Tiêu An Từ trầm giọng nhắc nhở Tiêu Thụy.

"Bé cưng, tốt nhất lần này em đừng có nôn. Nếu không anh để em nuốt ngược mấy thứ em nôn lại vào cái bụng này đấy"

Tiêu Thụy đang muốn nôn ra, ngay lập tức gắng gượng chống đỡ. Cậu biết Tiêu An Từ sẽ không đơn giản hù doạ cậu.

Cả phía trước lẫn phía sau đều bị ép thừa nhận những cú thúc mạnh của nam nhân. Thân thể nhỏ bé của Tiêu Thụy yếu nhược đung đưa theo chuyển động của bọn họ. Vật trong lỗ hậu cứ như một con quái vật không ngừng phình lớn, Tiêu Thụy lần mò một tay run rẩy sờ xuống bụng mình, cậu thậm chí còn rõ ràng thấy được thứ kia mỗi khi ra ra vào vào.

Tiêu Tư Ca chú ý tới hành động của Tiêu Thụy, cười cười hỏi cậu.

"Sao nào? Sướng lắm phải không?" Tiêu Tư Ca nhìn cái lỗ đít đang mút lấy dươ*g vật mình, buông lời trêu chọc. "Dù gì thì phía sau em cũng ướt dầm dề như này rồi. Rõ ràng mẹ là một con điếm thì sinh ra em cũng chỉ là một con điếm con mà thôi. Dâm đãng vẫn hoàn dâm đãng, y hệt mẹ em vậy"

"A...ưm ứm!!" Tiêu Thụy lắc đầu nguầy nguậy. Cậu muốn nói 'Không phải! Mẹ cậu câu dẫn người khác đâu có nghĩa là cậu cũng thế!"

Nhưng mà cửa miệng bị chặn bởi vật thô to kia, còn không ngừng động mà thúc vào trong khiến Tiêu Thụy không cách nào mở lời. Chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn điệu chống đối.

Tiêu Nhị Sách bên kia bần thần hồi lâu. Anh nhìn hai kẻ bên kia đè tiểu Thụy xuống thao lộng. Nhìn lại mình, Tiêu Nhị Sách lấy thứ đó của mình đã cứng từ lúc đời nào. Dục vọng tích trữ mà không phát tiết thì rất khó chịu, huống chi ở đây có người mà anh hằng đêm đều mong ước được làm.

Cởi xuống khoá quần, Tiêu Nhị Sách lôi ra thứ kia đem đến bên cạnh Tiêu Thụy. Nắm lấy cổ tay khảnh mảnh của cậu. Anh nhìn cậu bị hai tên này đụ đến thần trí mơ hồ, lúc này miệng không giữ được mà lọt ra mấy tiếng rên rỉ nỉ non mê người.

Cầm lấy tay Tiêu Thụy đặt lên vật nóng bỏng sừng sững kia. Tiêu Nhị Sách tháo xuống mắt kính, bộ dáng đứng đắn thường ngày bị dục vọng chi phối. Ánh mắt nâu sẫm nhìn xuống bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh đặt nên dươ*g vật mình. Tiêu Nhị Sách bao lấy cả bàn tay của Tiêu Thụy, giúp cậu vuốt ve thứ đồ của mình.

"A... ư a...! Hah hah... đừng... đừng mà... a...! Dừng..."

Tiêu Thụy nói không ra câu. Bàn tay cũng bị mượn làm chuyện kia. Tiêu Thụy khóc lóc cầu xin. Nhưng đáp lại cậu đều là những trận điên cuồng thúc vào.

Tâm lưng đơn bạc phủ kín dấu hôn, dịch nhầy dâm loạn từ nơi hai người giao hợp chậm rãi lép nhép tràn ra ngoài, trượt xuống rãnh đùi trong. Đôi chân thon gầy dạng sang hai bên, cả thân thể không ngừng đung đưa thừa nhận giao hợp với nam nhân. Khoang miệng của Tiêu Thụy mỏi rã rời, Tiêu An Từ đã một lần bắn vào trong, thế nhưng gã không cho phép cậu nhổ ra, cứ như vậy đặt thứ kia trong miệng mà ép cậu nuốt xuống.

Mùi vị buồn nôn cùng với cảm giác nhớp nháp dinh dính nơi cổ họng khiến Tiêu Thụy khó chịu cực độ. nước bọt không cách nào nuốt xuống thuận theo khoé miệng chảy hết ra ngoài.

Không biết bọn họ đem cậu lăn tới lăn lui bao nhiêu lần, làm qua bao nhiêu tư thế hổ thẹn. Tiêu Thụy trong cơn mơ hồ nhớ mang mang bọn họ đem cậu dời đến bàn ăn, dạng chân cậu ra thô bạo mà đụ. Sau đó còn dời đến trước gương phòng tắm, ép cậu nhìn chỗ bị nam nhân thúc vào kia.

Nơi đó khi hắn rút ra đã không khép lại nổi nữa, lỗ huyệt co rút, tinh dịch nóng hổi trắng đục từ bên trong chậm rãi tràn ra, dính nhớp một mảng mông đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro